All posts by Khuê Đoàn

Quyên

Trong đời, tôi đã được quen khá nhiều phụ nữ tên Quyên. Nếu đừng gặp mặt mà chỉ nghe kể về, chắc tôi nghĩ Quyên nào cũng đẹp. Khi lớn lên, tên Quyên đầy nữ tánh ấy càng quyến rũ tò mò của tôi hơn, và sau nhiều năm chú ý, tôi kết luận đại, hình như ai tên Quyên đời cũng mang nặng những mối tình, bất kể là tình cũ hay tình mới, tình thật hay tình trong mơ tưởng. Hồi 19, tôi gặp Quyên thứ nhất cỡ ngang tuổi. Trông cô thơm hơn hoa, đẹp thùy mị bên mái tóc dài lả lướt mơ màng như cô tài tử Pháp trong Romeo and Juliet. Khi ấy, cô đang yêu say đắm anh bạn tôi, một gã rất bình thường, không nghề nghiệp, hề hà. Một mình cô dám mang tình yêu chống lại cả nhà, dòng họ, chống lại bao lời dị nghị của thiên hạ lúc ấy. Đã hơn 30 năm qua, cô vẫn thùy mị bên anh hết mực, dù tới giờ này nhiều người quen vẫn lấy làm khó hiểu cho mối tình đôi đũa lệch ấy, và nhất là, lúc này anh đang có cô nào khác bên Việt Nam mà bao người đều biết.
Năm 20 tuổi, đang học năm đầu ở đại học Carleton, Ottawa, Canada, tôi quen Quyên thứ hai, học trước tôi hai năm. Trong trường, tôi đã thấy chị thật dễ dàng vài lần do khá nhỏ bé trong số vài cô gái Á đông hiếm hoi đang học cùng ngành kỹ sư. Nhớ bữa trước, chị bước tới bàn ăn của tôi và vài người bạn tự giới thiệu tên là Quyên với phong cách như một người chị lớn đang học năm thứ 3 với giọng Bắc trong suốt, líu lo như Sơn ca đang ca một bản nhạc tình vui. Từ đó chị hay tỏ ra quan tâm cho mọi người thật dễ thương, ai nhờ gì chị cũng không biết từ chối, không phải một ngày mà bao giờ cũng vậy, số phone nhà chị nằm trong túi mỗi đứa. Chị nổi tiếng khéo léo dịu dàng, và tôi bắt đầu biết nhìn chị bằng đôi mắt khác hẳn, chị rực sáng, khuôn mặt không mấy đẹp của chị bỗng trở nên quí phái, cao sang lên thật lạ lùng. Chị xưng chị, kêu tôi bằng tên, nhưng điều ấy không cản được tôi bắt đầu biết nhìn quanh cafeteria… mong thấy chị mỗi khi tôi bước tới ăn trưa. Nhưng nào chỉ riêng tôi, cả bàn 4,5 đứa chúng tôi đều bị thôi miên như thế. Tôi biết chắc vậy khi nhìn cử chỉ của từng đứa đều khác đi thấy rõ mỗi khi có chị ngồi cùng ăn.
Rồi ngày kia có một anh bạn khác trong trường lớn tuổi hơn chị, tánh tình dễ thương, em út nào cũng mến, yêu chị nặng, nhưng ai cũng biết chị từ chối. Trông anh rất tội mỗi khi đứng run run khom khom người nói chuyện với chị, trong khi chị vẫn một mực vui tươi nhỏ nhẹ, nhưng trong lòng, không là không, không có… chuyện đó được. Từ ấy, chúng tôi cũng bớt đi cảm tình với sự ngọt ngào Bắc kỳ của chị, và nhiều đứa còn thấy chị ác, hay đóng kịch nữa, mỗi khi chị bước tới bàn ăn nói nói cười cười thật thân thiện như ngày trước. Vài năm sau, chị sánh bước với một anh chàng Bắc kỳ cũng ăn nói ngon ngọt như chị nhưng anh em trong trường chỉ cùng cười chứ chẳng ai tiếc rẻ gì, có đứa bạo mồm còn nói hỗn rồi cùng cười ào lên, chúng ngọt nhau, chúng hiểu đâu là ngọt thật, chứ anh em mình biết c. gì mà rờ vào… Giờ nhìn lại, tôi thấy chúng tôi đã trẻ con quá mà nghĩ oan cho chị ngày ấy. Những điểm đáng yêu của chị trong tôi vẫn còn mãi, chồng chị không được học đại học, không cao sang gì cả, và chắc chắn ấy phải là một mối tình rất lớn trong đời chị khi nó đủ sức mạnh để vượt qua bức tường ngăn cách nghề nghiệp sang hèn trong cộng đồng Việt nhỏ, nhất là vào cái thời 80 đầy so đo ấy ở Ottawa. Cái tên Quyên trong lòng tôi vẫn nặng tình, vẫn còn đẹp nguyên vẹn, nếu không nói là càng đẹp hơn.
Rồi khoảng hơn 15 năm trước, tôi nghe nói đến Quyên thứ ba. Nghe khi tôi biết tháng sau đó tôi sẽ lên Montreal ngủ lại nhà vợ chồng chị một tuần cùng với vài người quen để đi trượt tuyết gần đó. Tôi nghe đồn rằng chị rất đẹp, đẹp cổ kính, đẹp công chúa, đẹp sắc sảo, mà nao nao chờ gặp thử coi sao. Và rằng chị đẹp từ nhỏ, từ khi 2,3 tuổi khi chị còn sống với mẹ, một vị bác sĩ nổi tiếng tốt bụng và tài giỏi. Trong giòng họ chị ngày đó, nghe nói ai cũng mê nhìn chị và người ta cũng mê nhìn người mẹ tốt bụng, giỏi giang của chị nữa, trong nhà lúc nào cũng như đang có tiệc với muôn người đến thăm viếng mang theo đầy quà cáp và những lời ca ngợi biết ơn xa gần, có thể nói, chị lớn lên bằng những lời ca tụng ngưỡng mộ của người người. Rồi khi biết yêu, chị có tình yêu đẹp. Chàng là một anh bác sĩ thành công, cao ráo, đẹp trai. Chỉ là, tánh tình nghiêm nghị rất giống… bác sĩ. Chắc cũng do chính sự ngon lành của anh, anh có thấy gì ở chị là một cô gái mà ai cũng khen sang, khen đẹp. Sau hai năm đầu đi đâu trai tài gái sắc cũng tay trong tay, rồi hai năm sau đi đâu cũng có nhau như một cặp vợ chồng mỏi mệt đã cưới từ lâu… Anh càng tỏ ra mình là một ông chủ của đóa hoa mà hoa phải biết nghe lời, tức chị phải nghe theo lời dạy của anh thì anh mới hài lòng. Chị cũng đâu có vừa, thế là họ chia tay cái bụp sau một cuộc cãi vã trước mặt nhiều bè bạn và anh đã giáng cho chị một tát tai. Nhưng chị Quyên có ngờ đâu, cái tên chị như có chứa sẵn một thứ nghiệp tình nặng nào đó, chị không tài nào quên anh được đến hàng chục năm sau, khi anh đã bỏ bến đò xưa lắt ấy lâu rồi…
Chắc khi lớn lên chị mới nhận ra, đàn ông như anh người tình bác sĩ ấy thì có gì xấu. Và rằng những người đàn ông sau này có chi là sáng sủa, là tế nhị hơn anh và tình anh ngày đó… Rồi trớ trêu hơn, khi chị đồng ý lập gia đình với một người đàn ông trẻ hơn mình gần 10 tuổi và sau nhiều năm chung sống chị cũng không có được một đứa con như chị muốn. Đời chị từ lúc xa mối tình lớn ấy là những chuỗi ngày thử thách ưu tư, chồng thêm thất vọng, nên tình xưa càng không bao giờ xa lìa nổi tâm tư người đàn bà đẹp đầy luyến tiếc quá khứ những lúc chị đứng trước gương nhận ra mình đã già đi nhiều…
Trên đây là những gì tôi đã được nghe. Ngày lên ngủ lại nhà, tôi đã làm quen với chị thật nhanh. Đêm ấy, chị cho vài người thân biết chị sẽ gặp lại người yêu bác sĩ ấy trong kỳ trượt tuyết nghỉ mát này. Tôi đoán chắc cả hai anh chị đều chờ để gặp lại nhau và có lúc, tôi đã vô duyên hỏi thẳng chị điều ấy. Chị đáp, ráng giữ giọng bình thản, không đâu… chuyện xưa rồi em ơi… Dù tôi không nghĩ vậy chút nào nhưng tôi cũng có dám tò mò gì thêm. Tôi thường tự cho mình có tài gợi chuyện nhưng rõ ràng là không đủ tài để đối phó với sự cứng cáp của chị. Sự im lặng của chị, không hiểu sao, có hơi hướng khó khăn hơn sâu sắc, trong linh tính tôi. Có lẽ do chị hiểu quá rõ con người và không thấy cần phải tâm sự hay tin cậy ai nữa…
Lần gặp nhau ấy, được thấy nhau nhiều, dù hai người họ không bao giờ ngồi gần hay đi đâu chung cả tuần. Điều đó cũng cho tôi đã thấy một điều dễ hiểu là họ vẫn còn rất trân trọng nhau, vì nếu thù nhau thì họ chịu gặp nhau lần này làm gì. Từ ấy, tôi hay thấy buồn buồn khi gặp từng người họ, khi chính mình vừa mới nói chuyện xong với người kia lại quay qua nhìn người này. Vợ anh có lẽ không bằng chị về hầu hết mọi mặt, nhưng chắc giỏi chiều chồng hơn. Còn chồng chị, vừa nhỏ hơn, vừa cứ cười cười tự hạnh phúc cả ngày nhìn vào cái máy chụp hình của mình, ngay cả lúc đang ăn đông người cũng thế, mà không biết ngờ vực là vợ đang vui buồn ra sao. Trên bàn ăn, tôi nhớ, hai người họ chỉ ngồi chung bàn có đôi lần, và đương nhiên, mỗi người mỗi góc. Những lúc người này nói, tôi cảm được người kia như đang ngưng nuốt, có khi ngưng cả thở. Họ càng không nhìn nhau, tôi càng biết họ đang chú ý tới nhau. Cứ thế, tôi theo hai tâm hồn họ mà buồn mà vui cả tuần lễ dài…
Có lần tôi đang đi dạo cảnh với anh bác sĩ thì gặp chị đang lẻ loi đi ngược đường, tôi hồi hộp cho họ. Họ gật chào nhau nhẹ đến có thể nghe được hơi họ thở, và đương nhiên mắt chị đâu còn thấy… tôi nữa mà chào! Tôi chụp liền cơ hội, bảo, mời chị đi chung cho vui. Chị bẽn lẽn kiếm lý do chối từ thật lẹ, như đã chuẩn bị từ trước, bảo chị đang bị bận, phải về phòng liền. Tôi ngu gì buông tha, vậy tụi này đi theo hướng chị một khúc cho vui nhé. Biết anh bác sĩ đang ngầm cám ơn hơn ái ngại, tôi đẩy đôi vai đang khựng đứng của anh. Thế là chúng tôi đi cùng, tôi ở giữa họ, đường trở lại cũng không phải gần, chắc cỡ cả vài ba cây số. Đi chừng vài chục bước, khi đã bớt căng thẳng, tôi tấn công anh trước, chuyến đi chơi này anh biết sẽ gặp mặt chị Quyên, chắc anh thấy… vui lắm chứ. Tôi nhìn anh xấu hổ như muốn độn thổ mà không độn được, anh ú ớ không còn giống ông bác sĩ nghiêm nghị chút nào, à… vui lắm… lâu nay… Quyên vẫn khoẻ chứ… Chị đáp lại lí nhí, và mắt không dám nhìn anh, dạ… cám ơn anh… Quyên… vẫn khoẻ…
Thấy thành công đã đến ngoài chờ đợi của mình, tôi nói muốn đi mua gói thuốc và sẽ trở lại sau chừng 10 phút… Khi tôi quay lại, họ cùng nhìn tôi như… cầu cứu, tôi hiểu và trông họ hình như càng im lặng hơn mấy phút trước. Không biết họ đã nói những gì khi không có tôi nhưng trông mặt ai cũng tái mét như sợ lỡ có ai khác thấy họ cùng bỏ nhóm mà tách đi riêng như thế thì có chết. Cho tới ngày về, họ càng né nhau hơn. Một kiểu né rất nghĩ đến nhau, rất tình yêu, chắc tình yêu hơn cả những người đang làm vợ chồng đề huề nằm ngủ bên nhau mỗi đêm trong nhóm, tôi chạnh nghĩ và so đo hơi vô lý.
Giờ nhớ tới họ, tôi không khỏi bùi ngùi cho mối tình xưa khi từng người còn quá bé để hiểu ra thế nào là tình yêu giữa những con người cùng có niềm tự cao, hãnh diện về mình. Một lần lầm lỡ chia tay như họ, để mãi mãi bị tiếng pháo cưới nhà ai làm giựt mình, để phải nghĩ về nhau khi đã quá muộn màng. Hôm gặp nhau ấy, tôi chỉ tiếc sao họ đã không làm một điều, là một trong hai, nhất là anh, hãy mở miệng đại một câu nói yêu thương để chôn vùi dĩ vãng cho đẹp hơn. Rằng, anh vẫn nhớ em mãi từ đó, anh đã ân hận nhiều năm, hổm nay anh mong chờ được vài giây bên riêng em để được nói ra câu này, nói để được em tha thứ phần nào, nói xong rồi chắc anh sẽ dễ chịu hơn mà vui sống, giờ anh đã nói xong, xin cám ơn Bề Trên đã ban cho anh can đảm để nói ra điều ấy. Chỉ một câu hơi… dài tí vậy thôi, chừng 15 giây thôi, mà sẽ đã bụng nhau cả cuộc đời dài còn lại này…Tôi nghĩ chắc sau câu nói ấy, chị sẽ không đáp gì, chỉ hạnh phúc hơn, và càng nhớ tới anh hơn. Rồi thôi, tôi không gặp lại hai người ấy đã bao năm qua. Chị trong tôi đúng là một người phụ nữ mang tên Quyên. Và rất… Quyên.
Rồi mới cách đây chừng vài năm tôi quen một Quyên thứ tư, cô này ngoại lệ, nhỏ tuổi hơn tôi. Cô thử thách mọi cảm tình của tôi với cái tên đầy tình yêu này. Cô lớn lên có tiếng đẹp và thích ăn diện, cô lấy chồng Việt kiều và sang đây mỹ mãn. Chồng cô ngày ngày dậy sớm đến hãng xưởng cực nhọc, sức khoẻ kém. Cô chia tay sau vài năm như tôi dễ đoán trước. Có lần tôi nghe cô nhắc tới anh ta bằng… nó nọ, nó kia. Chia tay để cô bỏ đi xa về phía Tây Canada sống với người tình cũ quen từ hồi còn trung học bên Việt Nam. Có năm cô trở lại Toronto và nhất định phải cùng anh bạn trai ấy lên tận nhà thờ gì đó nổi tiếng linh trên Montreal để cám ơn Bề Trên mang họ trở lại nhau. Cô cùng anh quì lạy mấy trăm cấp bực thang mà thề thốt trên từng mỗi cấp, giữa một buổi sáng thu có đầy lá thu lành lạnh làm chứng…
Nhưng mấy trăm lời thờ xưa như tuyết tan cuối mùa. Cũng chỉ chừng 2 năm sau, cô chia tay nữa với anh bạn trai tà tà dễ tánh, cũng chỉ nghèo ra vô hãng xưởng hoài như anh chồng trước. Lần thứ ba kế tiếp này khôn ngoan hơn, cô chịu về làm vợ chính thức với anh chồng đang là chủ của 3 tiệm nails, nơi cô làm. Sau, họ bán 3 tiệm cũ, quay về sống trên Montreal xây thành công cả chục tiệm mới, nhà họ không xa ngôi nhà thờ linh thiêng năm xưa có mấy trăm cấp bậc thang thề. Cô có đứa con đầu lòng kháu khỉnh lắm, ngày ngày phụ chồng quản lý tiệm như một bà chủ. Nhớ có lúc tôi hỏi cô một câu hơi lạ, thế sau khi qua mấy cuộc tình sôi nổi, giờ đây trong lòng, cô yêu ai nhiều nhất. Cô im lặng thật lâu làm tôi tưởng mình đã hỏi câu vô duyên quá. Nhưng rồi cô đáp cái bụp thật dễ dàng, cười cười nữa, bảo đấy là anh bạn trai thứ hai bên phía Tây Canada. Cô làm tôi lùng bùng thiệt… nhưng tôi nghĩ lại nhanh, nghèo như anh ta mà cứ được nàng ôm ấp trong lòng sâu như thế cũng đã là quí hoá lắm chứ còn gì, dù có bị… bỏ rơi.
Giờ ngồi nghĩ tới cô, tôi cũng hơi thấy khó hiểu nghĩa hai chữ tình yêu. Nó thật sự là gì, ở đâu, với những thứ điều kiện gì, có thật không, thật bao nhiêu năm trong đời người. Và cái tên Quyên đáng yêu ấy của tôi nữa, có còn dễ thương, có còn nặng tình như tôi hay tưởng không… Cũng may, tôi đã có một câu trả lời quá hay. Nhớ có lần tôi hỏi cô có thích tên mình không thì cô đáp, Quyên đâu phải là tên thiệt của em, tên thiệt của em là… là… Là Linh hay là Tinh gì đó, tôi không nhớ rõ.
À… Ra thế.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 35

Cô Sáu

Cô hay xưng “cô xáo” ngọt sớt, giọng Nam rặt, khi nói chuyện với tôi. Nhớ hôm cô bảo cô gốc Hà Nội, vào Nam lúc 5 tuổi, làm tôi giật mình há hốc. Từ đó tôi coi cô là dân… Bắc, và ứng xử với cô như tôi ứng xử với những người Bắc Hà Nội mà tôi quen. Nghĩa là gì cũng phải khách sáo, mời mọc, gì tôi cũng ráng khen, dù có lúc tôi cũng quên lửng khi nghe giọng Nam và nhìn dáng cô trong bộ đồ bà ba ở nhà cũng như khi theo con cháu ra chợ.

Chồng cô xưa là đại tá pháo binh miền Nam, lần ấy bị thương mất một chân rồi giải ngũ luôn, về nhà sống trong sự quán xuyến tảo tần ngoài chợ của cô. Chồng cô từ đó hay mặc cảm tàn tật, cô khuyên mãi cũng không được. Vậy mà có ai ngờ, ngày nọ ông bỏ cô để theo người đàn bà khác trẻ hơn. Rồi chồng cô và người đàn bà đó đã chồng vợ nhau hơn 30 năm rồi. Cô ở vậy nuôi 5 đứa con, không bước bước nữa dù có nhiều người muốn cô lắm, theo lời cô kể. Cô sợ đàn ông từ đó lắm Khuê à, cô hay bảo vậy, giọng tuy xa xôi, nhưng vui vui chớ không buồn…

Ngày mới biết cô, cô hay xưng lẫn lộn khi thì bác, khi thì cô với tôi. Chắc tại cô xưng bác quen miệng với mấy đám bạn con cô. Có khi cô nói trỗng, chỉ gọi tôi là Khuê, đó là những lúc trông cô thoải mái nhất, cô mong manh thật. Cô hơn tôi 18 tuổi chớ mấy, nhưng trông cô, người mẹ 5 con, trải đời đăng đẳng hơn tôi nhiều. Cô mê đi chùa lắm. Tuần nào cũng đi mà không dám mở miệng nhờ con chở, chỉ chờ mấy bà bạn trong chùa tiện đường thì ghé đón. Nhiều lần tôi tới chơi với vợ chồng đứa con gái cô (chồng là em họ tôi) thình lình, hay gặp lúc cô đang tụng kinh niệm Phật, cô thường mắc cỡ như gái quê chưa chồng. Chắc tại tôi làm cô mắc cỡ do hay cười cười vô ý, dù cô chưa hề tỏ ra giận vu vơ gì tôi.

Năm trước tôi có nghe cô ngã bệnh đột quỵ nặng, chẳng xê dịch tay chân được, phải vào nhà thương mấy tháng. Khi về vẫn phải đi bệnh viện thường kỳ. Phần tôi lu bu quá, sức khoẻ cũng có chút vấn đề, lại thêm bận chuyện viết lách, nên chưa đến thăm cô lần nào, kể cũng tệ thiệt, dù giữa tôi và con gái cô có chút mâu thuẫn nhỏ có dính liếu tới người em họ tôi nên tôi ngại liên lạc cả năm rồi.

Hôm qua tôi phone cho cô, nghe giọng tôi cô vui lắm, dù lúc nào giọng cô chẳng reo reo như thiếu nữ. Tôi nhớ hỏi cô, khi bị đột qụy cô có sợ không, sợ bị tê liệt cả đời luôn không. Cô đáp bình tĩnh, không đâu Khuê, không sợ… không bao giờ cô sợ hãi, Phật dạy mình hoài mà, gì cũng vô thường, thân cô hay thân Khuê cũng chỉ chờ ngày mang bệnh… bệnh có tới thì mình buông tai (tay) theo ý Trời chớ có cưỡng cũng vậy thôi, đúng hông Khuê…

Giờ nhớ tới cô tôi nhớ nhất là câu trả lời khó quên đó. Không sợ. Cô không bao giờ sợ hãi. Tôi chợt nhận ra, có những người đã thật sự thấm lời Phật dạy, và đang ứng dụng chúng vào chính đời sống này. Thì ra bao nhiêu năm cô đi chùa ké xe người ta, bao nhiêu đêm cô lim dim đọc kinh Phật, không phải là vô ích như tôi hay tưởng. Xưa nay, tôi tưởng người mê Phật đều hay chỉ ham cầu an, cầu phước, ham rề rề răn đời thôi chứ. Tự nhiên tôi thấy kính trọng cô thật nhiều, một người đàn bà, có thể nói là như bao nhiêu người đàn bà quê mùa khác, mà có sức sống kiên cường, sống lạc quan, có tâm Phật sâu lắng, dù cả đời cứ lao đao lận đận, mang tiếng bị chồng chê chồng bỏ…

Ra chợ cuối tuần, nhìn những người đàn bà quê mùa, bình dị đang lựa bó rau, lựa từng trái chanh ấy, mà coi chừng. Coi chừng… lầm to.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 48

Tạp Bút, Tìm Tôi

Lần đầu nghe tới hai chữ tạp bút là tôi đã không ưa rồi, thấy tạp nhạp, thấy nhiều chuyện, thấy… vô duyên. Bộ hết chữ nào khác hay ho hơn sao, sao không tùy bút, phóng bút, tản mạn bút, hay gì gì bút đi, có phải nho nhã văn vẻ hơn không. Tới giờ tôi cũng còn nghĩ vậy. Dù, tự sâu trong lòng mấy năm nay, tôi thầm biết đấy là con đường của tôi, dù muốn hay không muốn. Như một người cha, sau bao năm tìm cách muốn đổi tánh con mình, dù thầm biết mình sẽ không thể nào đổi nó được, nhưng không chịu nhắm mắt chấp nhận, cho yên ổn tình cha con đi. Để hậu quả là, cha con cãi nhau hoài, để rốt cuộc, con không còn cười khi gặp cha nữa, chắc cả đời, vì mặc cảm cha không coi con ra gì, nó phải là nó, như một định mệnh, mà khi cha hiểu ra, đã hơi muộn.
Tạo bút là tôi ư. Chớ còn gì nữa. Tôi không viết gì khá hơn đâu. Bỏ truyện ngắn đi. Tôi đã tự nhủ thầm từ lâu như thế. Chỉ là tôi chưa hề đủ can đảm để chấp nhận sự thật. Bên cạnh chừng 80 bài tạp bút ngăn ngắn, tôi đã viết gần 80 truyện ngắn đăng báo rồi chớ ít gì, trong hai năm qua, mà tôi có thấy thích truyện nào, cải lương sao đâu, dù lắm người thích. Vợ bảo, bè bạn tôi bảo, lắm người ngoài đường bảo, các bà bác già trong bếp chùa đều bảo, truyện ngắn tôi tình cảm lắm, hấp dẫn lắm, đọc không ngưng nửa chừng được, có khi còn hấp dẫn hơn truyện ông Ngạn viết… Mấy câu khen dễ dãi này hình như chỉ làm tôi… nản truyện ngắn hơn.
Tôi không tha chữ nghĩa của tôi đâu, cũng như tôi ít khi tha tôi. Tôi làm gì nhỏ mọn, tầm thường, tôi đều ghi nhận thật rõ trong lòng, chỉ chờ ngày viết hết ra… cho vui. Còn chữ nghĩa tôi, tôi không có nhiều đâu, tại nhiều người đọc tôi không biết. Sang Canada từ năm 17, sợ nụ cười mấy cô giáo Việt văn từ nhỏ, tới giờ bên Canada đã 37 năm, mà tôi có đọc bao nhiêu văn Việt, trừ mấy tờ báo tạp nhạp, phát không ngoài chợ, và vài cuốn sách mượn thư viện free trên mấy kệ sách Việt nhỏ bé, âm thầm, buồn buồn, mà mấy khi đọc cho xong. Có thì đọc, không có thì thôi, bạ đâu đọc giải trí rung đùi đó. Chỉ may là, tôi ham đọc magazine tây, ham đọc báo tây Toronto Star, đọc gần 35 năm, nên có cơ may góp một số kiến thức vu vơ, và tánh tôi hay thích tự suy luận, tự ưu tư lắm chuyện đời xa gần, nên có chút vốn mà viết.
Gần đây, mỗi lần tôi gửi một bài truyện ngắn, hay tản mạn văn chương gì đó cho vài mạng văn chương, tôi đều ngại ngùng. Đều thấy mình nhỏ bé, không che nổi sự khao khát ham chút danh phận vu vơ gì đó với người ta. Tôi càng hiện rõ ra như thế, dù ấy thì có gì lạ, trong giới cầm bút thì ai chả ham danh, như tôi chứ, chỉ là, lắm người không dám tự nhận, chỉ quen nghĩ họ cao cả hơn. Nghiệp bút mà, là vậy, văn ai tự chả thấy hay, mà sao ít ai biết tới, chắc tại người ta ngoài kia không biết… thưởng thức văn mình. Cũng chút ham danh, tự tin, vô tội thôi mà. Dẫu danh không nuôi được ai, chỉ lâu lâu làm cho vợ cười với chút hãnh diện ngoài tiệc cưới khi thấy ai chào chồng mình như chào một nhà văn nặng ký, trân trọng, ngưỡng mộ.
Tôi biết, khi viết tạp bút, tôi có thể viết dễ dàng như đi bộ, mỗi ngày một bài cỡ 3 đến 6 trang không trở ngại gì, ngồi đợi vợ đi chợ cũng viết được. Chắc do tôi là tạp bút, tạp bút là tôi, viết là thở, thở là viết, viết dễ như trở bàn tay. Không so đâu với viết truyện ngắn, hay viết nhận định gì đó, viết từng hàng là nhức đầu, là muốn đứng dậy suy nghĩ tiếp, viết xong thì quay lại sửa, sửa mãi mãi, gửi tới người ta sắp đăng rồi mà mình ngồi đây cứ muốn đổi thêm chút đỉnh chỗ này chỗ kia cho sát ý nữa…
Trong làng phiếm, tính chung tạp bút, tản mạn bút, tùy bút mà chưa phải tùy bút, vu vơ bút… tôi cũng đã quan sát chung quanh ai viết gì, viết ra sao, tới hay không tới, già nua hay trẻ trung mới mẻ, ham dạy đời già nua hay không, hấp dẫn hay không hấp dẫn… chứ. Anh Trà Lũ xưa nay viết quanh làng nhậu, làng ăn uống của anh, anh vốn nhà giáo, nhưng khoái tếu, ăn nói hay, ca hát cũng hay, đẹp trai, đẹp lão, rành món 3 miền, con cái thành đạt, con trai anh hay nhậu với tôi hồi đó đều, tôi hay đi bộ ngang và nhìn vào nhà anh ở Toronto hoài mà. Anh Song Thao thì ai nhắc tới phiếm mà quên, viết như chạy chớ không phải đi bộ, anh sưu tầm dữ kiện tài, chủ đề nào cũng sâu và ra riêng chủ đề ấy, có thể nói đấy là những bài viết phiếm công phu nhất trong làng phiếm, có khi cần chuẩn bị dữ liệu từ trước, từ lâu. Không ngờ Canada lại đẻ ra hai cây phiếm hàng lớn nhất ở hải ngoại. Ngoài ra còn có các anh Tràm Cà Mau, Tiểu Tử… nhưng họ chắc lớn tuổi, hay sức khoẻ kém hơn, ít mau mắn chữ nghĩa như hai anh, nhất là anh Tiểu Tử, theo tôi, viết truyện ngắn độc đáo hơn viết phiếm xa. Tôi còn nhớ Cathy Trần, một nữ phiếm, cỡ tuổi tôi thì phải, mà hình như Cathy không mặn mà lắm với nghiệp phiếm. Phải kể luôn, còn lắm người viết khác, nhưng chỉ cỡ một quyển tình cờ rồi thôi, do họ hay bận viết những thứ khác, và đương nhiên không phải dân phiếm.
Lắm người cho rằng văn chương phiếm, không đúng văn chương. Tôi không phản bác, cũng không thấy nhận định ấy đúng hẳn. Theo tôi, hai chữ văn chương nên được hiểu rộng ra, để ai ra về cũng được một miếng bỏ túi cho vui vẻ đi, chớ áp đặt chi, văn chương phải là gì, chi gay gắt thế mà tạo thêm xích mích. Như nhan sắc của một cô gái vậy, hãy cứ tự do, để cô nào, bà bác nào, cũng có một nhan sắc nào đó riêng đi, đẹp đi, khó khăn nhau chi. Dành tiếng hay chia phần văn chương chi, sao cho công bằng, hữu xạ tự nhiên hương gì đó cho khoẻ đi, các bạn nhé.
Tạp bút tâm tư của tôi chưa hẳn là phiếm thực thụ, thiếu mấy nụ cười xa gần hóm hỉnh gì đó của phiếm, nhưng có chứa phiếm chứ, chứa cả truyện ngắn, cả thơ của… tôi nữa, cũng được mà, nhiều hay ít cứ tùy bài, tùy hứng, đã gọi là tạp mà. À, còn lãng mạn, hay trữ tình gì đó, cũng dễ thêm vào thôi, khó gì. Tôi cũng thích nụ cười, thích gửi ai nụ cười bất chợt khi đọc mình, nhưng chắc không rộn ràng như những nụ cười giữa tiệc nhậu đâu, bạn đọc đừng chờ mà thất vọng. Tôi hứa sẽ viết mạnh, như tôi đã viết 2 năm qua, mạnh như tôi đang viết bài này vậy. Bạn có tin tôi xong bài này trong 3 tiếng đồng hồ không, và chỉ cần quay lại sửa sơ chừng 2 lượt đã thấy quá ổn rồi không…
Đời sống này đối với tôi là tạp. Ngay cả mọi tôn giáo, nói chung, là chốn cao cả nhất, mà… tạp trước tiên, dù tôi vẫn chưa đủ can đảm để viết nhiều về đề tài này do dân Việt mình còn nặng tính cấm kỵ cổ hủ, không như tây. Vì có quá nhiều tôn giáo, mà lắm tôn giáo còn hay thích chê khéo tôn giáo khác là thấp kém hơn tôn giáo mình. Tạp vì, ngay cả hai nhà tu cùng một đạo mà vẫn không nói về đạo cùng sách, có khi không ưa cả nhau, cơ hồ tạo ra quá nhiều đạo, quá nhiều nhóm, trong một đạo… Tạp vì lắm tu sĩ phạm tội mà đạo vẫn cố làm ngơ, hay không dám, hay không thèm biết, hay không có cách nào trừng trị họ thấu đáo trong khi phải còn sợ thiên hạ dị nghị đạo mà xa lánh nữa… Còn nhiều thứ lắm, chắc cần cả pho sách dày để nói cho hết mấy chuyện tạp này…
Hạnh phúc hay khổ đau tạp. Lời tỏ tình, lòng chung thủy cũng dễ tạp. Tình yêu là tạp, là do nhiều cân nhắc nhiều hơn tình cảm thật, kiểu anh bác sĩ thì em bác sĩ mà bảo do trời kia xui khiến vậy, thiệt oan cho… ông trời. Tâm tư con người tạp. Đạo đức con người tạp quá tạp. Đất nước con người tạp. Sự yêu thương, sự tha thứ, của con người tạp, tùy tiện, dễ sáo… Đâu đâu cũng ôm đầy mâu thuẫn, tạp nhạp, óng ánh, đến thế giới văn chương là chốn vốn vô tội ở đây, cũng còn tạp nhì nhằng. Còn cả tỉ thứ tạp khác, viết sao cho hết…
Viết tạp bút tâm tư theo kiểu tôi thì, bữa hay bữa dở, tùy ngày vợ có vui không, tùy hôm ấy có khoẻ không, nhớ lượng thứ nhé bạn. Xin lưu ý nhỏ với bạn, tạp bút tôi ít viết hoa, không có những dấu hỏi, chấm phẩy, chấm than, hai chấm, gạch ngang, ngoặc đơn, ngoặc kép, vì sợ lỉnh kỉnh nặng nề đến mất bớt lan man, nên viết hơi… cực tí, như phải ráng kiếm những câu khác mà thế vào câu đang cần mấy dấu chấm câu đó, chẳng hạn. Tôi yêu lan man hơn rõ nghĩa.
Tạp bút, tìm ra tôi, nhiều hơn tôi tìm nó, và chắc sẽ, ở lại, giờ tôi mới thấy.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 851

Thơ Hoa

Có những góc rừng nhỏ, không biết từ đâu đến
người ta nhìn chỉ thấy một màu hồng khắp nơi, một màu hồng của bao nhiêu màu hồng, hồng mây trắng ngây thơ, hồng sắc hồng kênh kiệu,hồng khô buồn biền biệt, hồng hoà màu đất tối, hồng tưởng đã hết hồng, hồng vô loài chờ chuyển kiếp…
mùa thu về hoa hồng rơi rụng màu bi ai… những tàn hồng nhẹ tanh theo gió rải xa tận chân trời, còn đâu cảnh rừng hồng cho ai ngắm hồng thuở hồng còn tại kiếp…
ly cà-phê cạnh có chậu hoa gì, cà-phê thơm thơm hơn, hoa khơi sống dậy những hương hoa ở trong lòng, đất trời chậm lại, trí tưởng tượng đi lạc vào cõi khác, đời bên hoa gợn sóng tận chân trời, hoa trong lòng gần tim mà sao xa vời vợi, cà-phê-hoa nồng nàn hương thiền tính…
chút duyên hoa với người, duyên đâu chờ phận đến, hai chữ duyên phận không phải nghe buồn buồn đấy sao, lắm khi phận có nghĩa gì, phận không tù ngục được con người, sức tưởng tượng thật kỳ diệu, không chết theo duyên phận…
muôn hoa không chỉ nở vu vơ, hoa biết chờ người đến, hạnh phúc, khổ đau, không chờ ngày ly biệt, hoa và người, một mối duyên dài vô tận…
hoa rừng, hoa nhà, hoa ngoài ngõ, chờ bạn, chờ tôi, chờ ai, mà nở mãi…
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 56

Mái chùa tôi

Hồi khoảng 5 tuổi, mỗi buổi sáng trước khi gà gáy, từ chiếc giường tre nhỏ, tôi đã được đánh thức bởi những âm thanh trầm ấm, thanh thoát từ chiếc chuông đồng cũ ngoài phòng lớn vang vào, nơi có bàn thờ Phật của ông tôi. Ông nội tôi đã dậy tự lúc nào. Và ông đang gõ những tiếng chuông chừng mực thật lớn, thật lớn như muốn đánh thức đứa cháu dậy, rồi từ từ nhỏ dần, nhỏ dần… Đọan ông kiên nhẫn gõ lại tới mấy hồi nữa… Chúng vang lên như những hơi thở dài bền bỉ, chịu đựng của đời sống quá dài và, đấy là những âm thanh đầu tiên đã khởi chút duyên giữa tôi với tiếng chuông chùa…

Trong làng tôi ngày ấy cũng có một ngôi chùa quê nằm gần trường làng mà tôi đã từng đi ngang chớ chưa lần nào bước vào. Sao tôi quên được, mỗi lần tôi đứng trước trường nhìn xa xa tới mái chùa lặng im ấy mà thấy nhớ ba nhớ má tôi đến biền biệt ra sao, dù họ chỉ sống cách nơi ấy chỉ vài cây số. Tôi hay khóc những lần như thế. Những bụi cây dại, những con đường đất khô cằn, cảnh quê ông quê bà, quê cha đất mẹ sao trông buồn đến thế… Sau chiến tranh chùa vẫn còn đó, quanh năm vẫn lặng thinh, cửa đóng kín, chẳng thấy ai lai vãng… Chút duyên nữa lại đến khi tôi vào trường trung học Bồ Đề giữa thị xã Tuy Hoà, Phú Yên. Trường do toàn các vị thầy giảng dạy, và phía sau trường có một ngôi chùa nhỏ mà tôi hay ghé chơi với một người bạn học cùng lớp, cũng là một chú tiểu siêng năng quét dọn ngày ngày ở đó.

Tôi hay nghĩ tới chùa lắm dù tôi có hay về chùa hay không. Mà cái nghĩ của tôi cũng kỳ, có khi cả năm tôi không về, dù chùa có xa gì. Có khi tuần nào tôi cũng lái xe ngang qua ngôi chùa mới xây mà ai cũng bảo là đẹp nhất, lớn nhất, mà vẫn chưa lần nào dừng lại. Tôi lỡ không thoải mái với những thứ gì mới, to lớn, hay hào nhoáng, và cũng ít thích nhìn hơi hướm thành công rạng rỡ nơi nụ cười của các vị thầy giỏi dang trong chùa ấy.

Có lúc tới một mái chùa tỉnh nhỏ vắng hoe và được vài vị thầy trân trọng tiếp đón quá, tôi cũng ngại. Ngại họ sẽ mong đợi ở mình một sự đóng góp rộng rãi nào đó nên tôi cũng… trốn luôn sau đó. Có khi tới một ngôi chùa thật nhỏ đầy trang nghiêm kia, từ nhà ở biến thành chùa, vị thầy chủ nhà đang tu tại gia cứ chăm chăm nhìn tôi. Đến khi nói chuyện, thầy càng dò xét coi trình độ hiểu đạo của tôi bằng những câu hỏi đạo, tôi bèn đối đáp lại với thầy từng câu một, và còn dám… hỏi ngược lại thầy nữa. Thầy không tỏ ra gì, chỉ không còn sự niềm nở ban đầu dành cho tôi, và tôi cũng không còn dám vô tư trở lại…

Cứ chùa một nơi, tôi một nẻo là vậy.

Mỗi ngày tôi đều nghĩ tới chùa ít nhất vài lần, nhất là những khi tôi đọc báo tây, hay nghe tới những gì phiền muộn, rủi ro, mất mát, chia lìa của bất kỳ ai, hay của mình, của chính gia đình mình, hay của bè bạn mình. Tôi nghĩ tới chùa thường xuyên như hay nghĩ tới một cô gái mà mình đang âm thầm thích và tự biết mình không có nhiều cơ hội được gần cô. Nghĩ mà như không nghĩ…

Một khi tôi đã có chút duyên đứng ngắm một ngôi chùa đủ lâu, tôi đều cảm được hơi thở mình tự nhiên đều đặn hơn, sâu hơn, bình thản hơn. Nhất là những khi lòng tôi đang giữa cơn ngổn ngang dậy sóng thì hình ảnh một ngôi chùa cổ giữa rừng nho nhỏ nào đó trong tưởng tượng cứ hiện ra như chỉ đường về nơi giải thoát… Chắc tôi yêu chùa gần giống như tôi yêu người thân, vắng triết lý, không điều kiện, chẳng cần có thứ nghi ngờ hay chứng nghiệm gì hết. Tôi không chờ cho đấng chi chi ban cho tôi cái chi chi. Mái chùa trong tôi chắc không giống một mái chùa thật nào hết. Mái chùa ấy cho tôi tự do suy nghĩ, tự do nghi vấn tùy thích. Tự do mà tha hồ lựa chọn mọi niềm tin gì mà tôi thấy hay hay, thấy dễ tin. Mái chùa tôi là một hòn đảo lẻ loi, của chỉ riêng tôi. Trên hoang đảo ấy, hạnh phúc hay khổ đau đều là của tôi, do tôi tự tạo. Tôi thích chùa rõ ràng không phải là vì tôi là một đệ tử thuần thục ngoan hiền của Phật, và tôi tin Phật cũng không trách cứ gì tôi cả.

Tôi thường thích len lén chờ cơ hội vắng người để ngồi giữa chánh điện chùa mà ngửi mùi hương khói chùa khi mắt nhắm lim dim không thấy hay biết trước mặt mình là những pho tượng gì, là những ai là ai. Hình ảnh Phật những lúc ấy là hình ảnh của một người bạn thông thái, ít nói, dễ thương nhất trên đời, và chắc chắn ông sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, và mọi thứ ưu phiền gì cũng không còn có chỗ để bám víu trong không gian yên tịnh giữa sự sống và sự chết nhẹ tanh ấy. Tôi như đã biến thành một con người khác, đã nhẹ bỗng mọi gánh nặng mà bay vào một cõi khác của hư vô yên nghỉ…

Nhớ bữa kia tôi đi chơi xa. Tôi ngồi bên trong khung cửa sổ lớn chỗ đợi chuyến xe bus từ Montreal về Toronto nhìn ra ngay bên ngoài mưa lạnh. Tôi thấy thằng bé có lẽ là dân Tây chừng 12, 13 tuổi. Vẻ mặt nó tươi hồng như con gái nhưng dáng bụi đời lắm, quần đùi dài thòng phè phệt như muốn tuột khỏi bụng, chiếc áo khoác phong phanh bị gió mưa thổi dính sát vào mình, mái tóc dài đẫm ướt nước mưa che hờ hờ nửa mặt. Tay nó mới xin được điếu thuốc, đang phì phào, đứng núp vô hiên tránh mưa, xa mấy bước tới cái lon cũ xin tiền ướt nước mưa của nó. Đứng bên cạnh nó là một gã thanh niên kia khoảng 25, đang đứng hút, người mới cho nó điếu thuốc. Gã ấy có dáng người thẳng thốm, tóc bới ngược mạnh mẽ, ăn mặc hợp thời trang có vẻ như một gã sinh viên con nhà giàu đi học xa về. Gã đưa tay kéo từng hơi thuốc vững chải, thổi ra từng hơi dài mà đầu ngửa lên trời trông rất sảng khoái. Tôi ngồi trong theo dõi cuộc nói chuyện của gã và nó một cách thích thú dù tôi không nghe được gì…

Trước mắt tôi, hai mảnh đời mà đáng lẽ không bao giờ cụng nhau, lại đang nói chuyện vui cười thật tự nhiên. Ánh mắt gã thanh niên càng lúc càng nhìn qua thằng bé đó nhiều hơn, tỏ ra thân thiện hơn, lắng nghe những gì thằng bé nói hơn. Tôi hào hừng chờ coi hai đứa kết thúc buổi gặp gỡ bởi do duyên ấy ra sao. Gã thanh niên hút xong, chân dụi dụi tàn thuốc, gã xoay xéo hướng kia, tay mò xuống rút lên cái bóp. Gã móc nhanh ra mấy tờ xanh xanh 20 và quay qua thằng bé. Gã bỗng nghiêm nghiêm không nói gì nữa, chỉ đưa, như đang trả tiền mua cái hotdog bán ngoài đường. Thằng bé lắc đầu, cũng không nói, chỉ bỏ bước qua chỗ cái lon xin tiền của nó, chỗ của riêng nó, như không muốn ai phiền nó. Gã thanh niên trông ngạc nhiên thấy rõ, gã nhanh nhẹn bỏ lại tiền vào bóp. Gã quay lại nhìn thằng bé lần cuối như muốn nói lời chia tay thì nó đã nhìn qua chỗ khác như đang cố tình không muốn dòm ngó gì tới sự tốt bụng của gã. Bỗng gã hấp tấp như đang sợ trễ, quay bước nhanh trở vô trong. Nhìn xe bus vẫn chưa đến, gã thở ra nhẹ người, gã ngồi xuống gần tôi, lại chút duyên tôi với gã bắt đầu…

Gã ngồi mà mắt gã cứ liếc liếc ra chỗ thằng bé đang đứng ngoài mưa gió. Tôi tò mò hỏi gã về thằng bé. Tôi thấy gã lắc đầu, thở dài chớ không đáp. Thằng bé hình như biết gã đang ngồi bên trong nhìn ra, nó đã bỏ đi mất dấu tự lúc nào. Hình như nó rất sợ nhìn thấy ai đang thương hại như sợ nhìn những ánh mắt người thân nhìn nó…

Chừng vài phút sau, khi xe bus trờ tới, mọi người cùng đứng dậy, lúc này tôi mới hỏi gã thanh niên về chuyện hồi nãy, hỏi sao thằng bé không lấy tiền gã cho. Lần này gã cũng thở dài, nhưng kiên nhẫn hơn, đáp không biết. Rồi giọng gã buồn buồn, tại tôi thấy nó dễ thương, trông giống thằng em tôi quá. Tôi liền bảo gã đưa tiền cho tôi, tôi chạy ra cho nó lại một lần nữa thử coi. Gã móc liền ra ba tờ xanh là 60, tôi chạy. Thằng bé còn đứng lẩn quẩn cách đó vài căn tiệm, tôi nhét vội tiền vào lòng tay nó và nói đó là tiền gã hồi nãy cho. Nó chịu nắm tiền lại, nhưng không đưa lên coi, cứ đứng yên… Tôi trở lại như bay, biến mất vào theo hàng người lên xe bus… Vài phút sau xe chạy. Ngay chỗ xe quẹo cong ra đường lớn, tôi thấy thằng bé đang đứng lại ngay chỗ cũ hồi sớm nó đứng hút thuốc. Nó nhìn thật lâu, nhìn chăm chăm vào chiếc bus đang lìa xa, mà chắc đã trở nên một chiếc có chút ân tình gì đó chớ không còn lạnh lùng như bao nhiêu chiếc khác hằng ngày mà nó thấy. Dáng nó đứng càng nhỏ dần trông thật buồn sao đâu, dù mưa gió hình như đã ngưng bay…

Tôi không biết gã thanh niên tây kia có thấy dáng thằng bé đang đứng nhìn chiếc bus hay không. Chắc là không. Tôi cũng khó mà biết gã có suy nghĩ gì thêm về thằng bé, cũng không biết là gã có nghi ngờ tôi có thể lấy bớt hay lấy hết đi cái 60 đồng đó không…

Khi xe ngừng lại nghỉ dọc đường, tôi bước lại lúc thấy gã đang đứng hút thuốc. Tôi nói cho gã biết thằng bé hồi nãy đã đứng nhìn theo rất lâu như muốn nói tiếng cám ơn gã. Gã phủi tay, vừa phủi vừa bảo khơi khơi, có gì đâu…mà hồi nãy…tôi có thể cho nó thêm nữa kìa, chắc nó cần hơn tôi cần…. nhưng thôi, quên hết đi… Thấy gã chú tâm hút thuốc như không muốn nói chuyện nữa, tôi quay kiếm ngõ khác tìm chỗ ngồi. Trong nửa tiếng xe nghỉ ấy, tôi lén ngắm gã nhiều lắm, chắc gã không biết. Tôi sờ tới cái bóp mình còn nằm im với trăm mấy tiền mặt mà vợ đưa từ hồi tối hôm qua, tôi có tật hay sờ bóp coi… có mất chưa, và yên tâm…

Hình bóng gã, dáng thằng bé, và cái bóp dày cộm trong túi quần tôi âm ấm hôm ấy cũng còn theo tôi mãi tới hôm nay. Tôi nhớ hôm trời mưa gió lành lạnh đó, bên cửa sổ phòng đợi đó, mấy con người thoáng tình cờ gặp nhau, để chắc không bao giờ gặp nhau nữa…

Đạo Phật đầy mình của tôi hôm ấy để đâu, đạo dạy tôi phải làm gì trong những lúc ấy. Hình như mái chùa tôi hôm ấy nhỏ bé quá, chỉ vừa che đủ ấm một mình tôi.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 41

Duyên Mới

Giữa bạn với không bạn, tui không biết ranh giới nằm đâu, tại nếu đang là bạn thì bộ ngày mai cũng còn là bạn? Ranh giới ấy thật sự khó thấy. Theo ý tui, coi như không có ranh hay giới gì cả, bạn hay không bạn có khi chỉ cách có… một ly cà-phê!

Tất cả cứ tùy duyên. Bạn bè được với nhau bao nhiêu ngày cũng tùy duyên. Yêu nhau được bao nhiêu năm (hay… tháng) cũng tùy duyên. Làm vợ chồng được trọn kiếp hay không cũng tùy duyên; và nếu có ngày có người ra đi thì chắc người kia sẽ ngơ ngẩn đau buồn không lúc nào cười lại như xưa, như mưa trên biển vắng… Nhưng thiệt ra ấy là do có chút duyên nhau thôi chớ có gì lớn, chỉ tại thời gian lỡ tay vun đắp quá trớn và trái tim người quá lãng mạn mong manh…

Duyên này tan thì mới có chỗ cho duyên mới tụ lại, có khi còn thơm hơn, tươi đẹp hơn duyên cũ, trùng trùng duyên khởi mà bạn. Bạn có tin tui không? Miễn mình, không ai mắc lỗi với ai là được rồi, vui với duyên mới nhé bạn.

Chúc may mắn.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 96

Vô duyên?

Có lần 2 năm trước tui lên Ottawa gặp lại đám bè bạn cũ hồi còn đi học. Có cô kia nói: “Sao Khuê giờ già dữ vậy, già mà đen nữa, may là ở đây chớ gặp ngoài đường thì tui hổng nhận ra đâu!” Nói xong rồi cười ngất, chồng cô ngồi kế bên cũng cười ngất. Chắc cô tưởng cô còn trẻ lắm! – mà không lẽ mình đi nói lại với cô như vậy! Hai đứa bay thiệt là xứng. Không biết đứa nào vô duyên hơn. Đứa vô duyên hơn chắc thấy đứa kia… có duyên lắm!

Có những thứ mà người ta không thể lỡ miệng được. Chỉ có người vô duyên 100% mới lỡ như thế.

Bạn có đồng ý không?

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 3725

Christine, Ngày đó

Từ đường Ossington ở Toronto  nhộn nhịp với những quán cà-phê Việt đi bộ tới khu Parkdale, nơi tôi ở khi mới đến đất nước này, chưa tới 10 phút. Bao nhiêu viễn ảnh tươi đẹp những ngày chưa tới tuổi 20 đó có dáng ngôi trường cổ, có từng dãy nhà cũ êm đềm lẫn khuất sau những hàng cây lớn quanh trường. Có những căn nhà thật cũ như không có ai ra vào bao giờ, có những chiếc lá mùa thu ướt nhẹp dưới những bước chân trẻ trung vô tư… Có những cơn tuyết đẹp gợi tình đến lạ lùng mới thấy… Tình yêu thuở ấy trong tôi đúng là như màu tuyết, cứ trắng ngần ảo ảnh một thiên đường… Những năm 1980 ấy tôi mới 19 tuổi, năm tôi bắt đầu biết nhìn tuyết sớm cuối tuần rơi rơi mà lâng lâng niềm chờ đợi.

Christine là tên nàng. Christine da trắng tóc vàng, Christine là con gái mà dám ôm tôi trước. Christine dẫn tôi tới High Park chơi giữa mùa đông năm ấy. Hai đứa từng nằm trượt xuống dốc tuyết thật cao cả nửa ngày không chán. Christine đưa tôi vào thế giới phim ảnh có Romeo vượt tuyết lạnh trên lưng ngựa trước lúc trời hừng sáng khi chợt nghe tin người yêu mình đã mất…

Thuở quen nhau, tôi hay đưa Christine đi ăn bánh bèo, ăn phở. Bánh bèo chỉ có bán ở mỗi tiệm nhỏ xíu có chừng 10 ghế ngồi ngày ấy. Phở chỉ có bán ở tiệm nọ, mà chỉ mở cửa khi có khách… phone tới nói muốn ăn, và sau khi ăn, chủ là một anh thanh niên độc thân hơn tôi vài tuổi, nhất định… không tính tiền! Rồi có ngờ đâu, không lâu sau đó, Christine phone cho tôi: Em đã có người tình rồi anh ạ, xin lỗi anh, mình không gặp nhau nữa nhé, anh yêu! Miệng nàng nói yêu yêu mà vẫn cứ chia tay, thiệt là miệngTây có khác!

Thế là xong hơn cả năm dài ôm ấp. Sau tôi mới biết, Christine yêu anh chủ tiệm phở tài tử đó. Mà lạ, tôi không buồn như tôi tưởng, khi biết cô ngã vào vòng tay một anh chàng Việt – lại Việt – rất đáng yêu, nhất là cô thừa biết thân anh ta đang mang trọng bệnh mà có lần chính anh đã kể cho cô và tôi nghe. Hay tin anh mất chừng vài năm sau đó nhưng tôi né đến đám tang anh, vì ngại gặp lại Christine.

Hơn 35 năm năm rồi chớ còn gì, không biết Christine giờ ra sao. Mong rằng cô đang sống với một anh chàng Việt nào đó. Tôi tiếc đã chưa bao giờ có dịp hỏi, tại sao cô thích đàn ông Việt nhiều thế…

Nhất là, khi bỏ rơi tôi, cô có thấy buồn không.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 32

Tâm

Hôm trước tới tiệm sách Tây tôi đọc được câu “Ngày nào cũng rất đẹp” từ một ông lão sống ngày ngày trong rừng bên căn nhà gỗ cũ đạm bạc. Trong ảnh trên sách, ông đang cười khi vác củi rừng về. Thoạt đọc câu đó và nhìn đôi mắt cười của ông, tôi tin. Tin ông đã hiểu rất sâu đời sống này, hiểu không thể sâu hơn. Tôi liên tưởng liền tới những cảnh lạnh lẽo thiếu thốn cô đơn của ông, và tin ông vẫn luôn thấy đẹp như thế. Chắc giữa bệnh tật, giữa đau đớn, câu ấy vẫn lấp ló sống còn, vẫn quanh quẩn tâm người mà chờ soi sáng mọi ý nghĩa cuộc đời, tại ngay đây, ngay lúc này…

Hiểu được câu ấy như ông, chắc người ta cũng không cần tôn giáo, không cần hành thiền, không cần cầu nguyện. Một triết lý của những thứ triết lý. Một đức tin của tất cả các đức tin. Chỉ gói gọn trong một câu nói ngắn. Ngày nào cũng rất đẹp. Càng nghĩ thấy càng đẹp hơn. Một ý nghĩ thật mầu nhiệm lạ lùng mà không biết ngày mai mình có còn dễ dàng thấy ra như vậy không khi sóng gió lòng ập tới!

Đúng là Trời cao không bao giờ quên mình. Sẽ luôn theo chân mình để ban cho một điều gì đó to lớn hơn một nỗi buồn, vấn đề là mình có sáng đủ để nhận thấy không. Đúng là Trời cho gì không ai hay, Trời rút bớt gì không ai biết. Ai cũng thế. Chắc ai cũng có lúc được hạnh phúc đền bù. Bù nhiều đến có khi làm mình ngợp trong một ngày đẹp trời nào đó. Hạnh phúc ngày mai lắm khi đến một cách thật khó tin, không báo trước. Những hạnh phúc ấy không còn tùy thuộc vào những gì xảy ra trong đời mình nữa, mà chúng khá độc lập tự do, chúng ở trong cái Tâm của mình. Chỉ mình mới biết ra được sự mầu nhiệm của cái Tâm kỳ lạ đó.

Có ai may mắn mãi, sung sướng mãi, an lạc mãi. Hình như lơ mơ, nụ cười ai cũng có chút che đậy. Lo sợ luôn tìm từng người để thủ thỉ bầu bạn. Ai ai cũng bị vướng cô đơn trong tâm tưởng, không hôm nay thì ngày mai. Ai hay khoe chính là người đang muốn che lấp mặc cảm thua thiệt. Mấy cô gái đẹp mà mình từng mơ cũng là những người ít khi được toại nguyện, cứ lao đao mãi chuyện hạnh phúc tình duyên mà có ai hay. Mấy người nở mặt vì thành công chính là người thèm thành công nhất, thèm để thấy họ luôn kém thành công hơn vài người nào đó. Vợ chồng nào ra tiệc cưới hay gắp thức ăn cho nhau (mà ở nhà chắc không gắp) cho ra vẻ hạnh phúc tràn đầy là một trò hề phụ họa. Niềm tự hào cũng là niềm mặc cảm trá hình. Lắm tình bạn chỉ là tình vu vơ khách sáo…

Cái Tâm người có thể thấy những điều ấy, thấy để đừng đánh giá ai hạnh phúc hơn ai nữa vì đời sống này vốn công bằng lắm ai ơi. Thấy để mình cứ bình thản sống vui trong hầu như trong mọi hoàn cảnh. Cái Tâm ấy thấy chớ không có ác ý xoi mói gì đâu, đừng ai hiểu lầm nó. Cái Tâm sáng là cái Tâm phải thấy rõ được những gì đang xảy ra xung quanh nó. Chớ không phải một cái Tâm lù đù đang lim dim cầu phước, cầu an lạc, thở ra miệng mỉm cười vô cớ mà chờ ngày giác ngộ tưng bừng.

Bao giờ mà hết chuyện để mình biết ơn. Biết ơn thêm. Biết ơn mãi. Bận biết ơn để quên hết cả cầu xin hay than thở… Biết ơn mà vui như ông lão sống trong rừng kia vậy.

Không biết lúc này cái Tâm mình đang ra sao nữa…

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 98

CHỖ CUỐI CON ĐƯỜNG

Giờ tôi viết về hắn. Hắn là một con người khác ở trong tôi… Hắn thường hiện đến sau những cơn mưa lòng dai dẳng. Mỗi khi tôi bước ra ánh sáng bay nhảy thì hắn nằm vùi trong bóng tối. Khi hắn trở mình thức giấc thì tôi biến mất, nhường chỗ cho hắn thở. Hắn bên tôi như hai mà một. Và tuy một mà có tới hai đứa chúng tôi cùng hiện hữu trong cùng một thân xác nên cứ mãi dằn co nhau từng bước, và đương nhiên, tôi biết hắn rất rõ nên không bao giờ giận…

Hắn hình như không bao giờ biết quên, dù hắn chưa từng ráng nhớ. Có nhiều thứ hắn cũng muốn quên, nhất là những lúc hắn ngồi một mình trên bờ đá tình cờ nào đó trong những buổi chiều còn nắng, gần vài khúc củi rừng đang ngún khói, bên có bình trà, cạnh sông nước lơ thơ… Quên là hắn đang có mặt, đang làm cho ai đó vui, đang làm cho ai khác buồn, đang làm cho ai nữa thất vọng, đang làm cho ai ai chờ đợi…Có lúc hắn ngưng thở, hắn chợt có ý nghĩ lạ. Hắn thích được làm một thân cây kìa, cây đang mọc kế bên dòng nước, cứ im, cứ sống, cứ nhìn bờ sông, đón ngọn gió khơi khơi trong nắng sớm, mưa chiều…

Cứ bao giờ mà khỏi, những lúc ấy, hắn nhìn được đằng sau cái tâm khảm của mình luôn luôn lấp ló những thứ ánh mắt thiệt kỳ lạ, dữ dằn. Chúng hiện ra sẽ càng lúc càng rõ… Đúng rồi! đấy là những ánh mắt đã bám theo, đã than van đòi lương tâm hắn phải trả lại những thứ mà hắn còn nợ cho người ta. Những ánh mắt đó có khi như những ngọn đèn pha cực sáng chói vào hắn, bắt hắn phải nhớ tới nhiều thứ nên hắn càng không tài nào thoát khỏi cái trí nhớ vốn đã dai nhách ấy của mình.

Nhớ ngày nào…một ngày đang giữa hè ấm áp. Có hai người sánh bước bên nhau nói cười thật hồn nhiên, có ai cần nghĩ chi tới chuyện ngày mai. Họ cứ tưởng cuộc đời sẽ như những bữa tối hai người ngồi cùng nhau ăn, cùng nói cười khúc khích, có bàn tay cứ tìm kiếm mân mê một bàn tay… Rồi ngày mai đó đến, có người muốn nói tiếng chia tay… Rồi có những thứ kỷ vật mà ai đã mua tặng ai làm kỷ niệm… Còn thứ kỷ niệm gì quái đản mà con người còn muốn giữ lại nữa giờ đây… Người ta điên hay cải lương đến như thế là cùng!

Có nước mắt ai đêm đó nhưng không đủ để động lòng ai muốn đứng dậy. Có ánh mắt dài thườn thượt của ai hờn trách muộn màng… Mà còn trách cứ chi nhau nữa ở những kẻ bạc lòng, háo thắng, vô tâm, khốn nạn.

Rồi ngày kia hắn sánh bước bên một người con gái khác, bước theo bước bên nhau như những kẻ đang hạnh phúc rã rời vì đã tìm ra nửa kia của hồn mình… Có nắng chiều hạnh phúc giữa mùa hè tấp nập bóng người…. Có tiếng gió cây công viên xào xạc như những khúc nhạc chào đón tình yêu của tạo hoá đầy tha thứ… Hắn chợt chột dạ giây lát, lương tâm hắn lựa đúng lúc ấy mà trỗi lên choáng lấy lòng… Hắn thấy bước chân bỗng rã rời, nặng trịch. Hắn khẽ liếc qua nhìn người con gái. Hắn yên tâm vì cô nào có ngờ hắn đang nghĩ gì lúc ấy… Mái tóc ai mềm mại toả trên bờ vai ai nho nhỏ, phất phơ theo từng nhịp bước… Có những sợi tóc gió bay chạm vào má hắn, vào cả mắt làm hắn rùng mình… Mái tóc ai kia ngày xưa cũng thế, cũng bay bay phớt qua vai rung rung theo nhịp bước. Cũng có những sợi tóc vô tội phất phơ theo gió chiều chạm vào lòng hắn như thế…

Ngày đó tuy cũng đã hai mươi mấy năm rồi nhưng hình như vẫn còn thuộc về cái hiện tại bền vững này. Chắc chỉ có những thứ xa, thật xa, xa khỏi cái nhớ thì mới có thể được gọi là quá khứ… Hắn lẩm bẩm tính xa tính gần… Chắc có những thứ dòng sông định mệnh có thật nào đó mới có thể chia rõ nổi hai bờ: bờ bên kia xa thẳm có cái tên thơ mộng là bờ của quá khứ; bờ bên này dẫu có mưa nắng trăm năm cũng chỉ là cái bờ đất bụi bặm ngoài đầu ngõ của hiện tại trần trụi. Bờ hiện tại có đủ các món buồn vui xào xáo nhưng nó không bao giờ bước qua nổi dòng nước sâu để có thể chia sẻ bớt u uất cho bờ quá khứ ảm đạm ở bên kia. Sợi dây vô hình nào, ở đâu sao cứ còn nối mãi hai cảnh giới để tạo chi thêm xót xa cho những kẻ đã từng bao lần muốn chết đi để cho lương tâm được an nghỉ…

Bữa nay hắn lẩn thẩn thiệt, cứ lẩn thẩn nghĩ tới con đường ấy… Con đường nối liền quá khứ và hiện tại… Con đường có bụi thời gian vương vãi dưới mỗi bước chân người… Con đường này chỉ có một mình hắn đi lên chớ có ai khác bước lên đâu mấy mươi năm rồi… Thôi nhé. Con đường. Xin vĩnh biệt… Nhớ đừng chờ bóng dáng hắn trở lại nữa nhé. Gửi lại ai tất cả những dấu chân mấy mươi năm mà hắn đã từng một mình in trên đó… Những bước chân nào đơn độc, ân hận nối bước mãi ấy cũng đã quá dài rồi… Chắc không có món nợ nào không có ngày tan…

Thôi nhé, hãy trả lại nhau những gì vốn đã không thuộc về nhau. Đã không còn chút vương vấn gì nhau giờ này thì xin hãy tự mở tung cửa lòng ra cho bay đi hết mùi hương cũ, mà đón bắt hết những ngọn gió mới, những chân trời mới và ngợi ca những mùi hương mới… Có mối tình nào mà không đáng được ngợi ca. Có tình yêu nào thiếu những ngày đẹp nhất.

Thôi nhé. Người xưa. Kỷ niệm. Con đường. Cuối đông… Giờ đây, trên hai con đường lạ khác nhau… Mong hãy nghĩ đến nhau trong những phút giây nào chúng ta đang hạnh phúc nhất. Mong hãy cám ơn nhau, cám ơn chúng ta đã đến, đã ở lại, đã từng dệt chung những kỷ niệm khắt sâu vào trời đất… vào những ngày mà có ai biết được những ngày sau…

Có quá khứ nào không đẹp, có kỷ niệm nào không đáng nhớ, nếu chúng ta trở lại trước quá khứ mà bình tâm nhìn về tương lai tươi đẹp của quá khứ, để trân quý bao cảnh hoa đời đang nở trước mắt mình, những bông hoa vô tội. Và chúng có cần biết những thứ duyên phận quái đản gì mà Trời cao đã định sẵn cho những ngày mai nữa…
Bao giờ cho hết những ngày mai…

Sau cùng, ở chỗ cuối con đường cũ… Xin cứ nhắm mắt chúc đại cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Dù giờ đang là những ngày mà riêng mỗi chúng ta đang hạnh phúc hay đang khổ đau…

Kỷ niệm.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 45

Sông Chiều

London, Canada cách thành phố Toronto này chừng 2 tiếng lái xe. Ngoại ô London có 2 con sông nhỏ gặp nhau 2 bên một con đường quê, ấy là chỗ mấy năm trước chiều chiều tôi hay ra ngồi câu cá một mình. Và bữa kia tôi gặp Stanley cũng đến câu. Ông 80 nhưng nhanh nhẹn, hay cười, cười nhiều nhất là sau mỗi bữa câu được bao nhiêu cá tôi hay cho ông. “Vợ tôi thích ăn cá crappie sông này lắm”, ông hay nói khi cám ơn tôi. Bữa kia sông lành lạnh, cá không cắn câu, ông kể tôi nghe chuyện đời ông.

“Tui 80, Alice của tui… 90. Tụi tui cưới nhau 10 năm trước. Ngày xưa vợ tui mất sớm, rồi tới chồng Alice mất. Chúng tui sinh hoạt nhà thờ mỗi tuần mà, nên thừa biết có cảm tình nhau từ lâu. Thế là bữa nọ, gặp đứa cháu trai của Alice (là cảnh sát viên), tui nhờ nó ngỏ lời giùm. Vài bữa sau nó bảo: Được rồi, tối thứ Bảy này ông cứ tới nhà Alice ăn tối! Thế là tôi tới. Cửa không khoá cứ đẩy vào. Sau bữa ăn thịt gà và khoai tây thật ngon, tui thấy Alice mang mền gối ra đặt trên sofa chớ không nói gì. Hiểu ý, tui bối rối một hồi rồi mở miệng cho rõ ràng: Tối nay tui ngủ trên sofa này được chứ, cô? Alice im im không đáp, chỉ bận lo nướng bánh tráng miệng và trà trong bếp, làm tui sợ mình đã hỏi lỡ lời hay hiểu lầm ý nàng…”

Kể tới chỗ nóng hổi bỗng… cá cắn. Cá về rồi! – chúng tôi cùng reo lên. Cá giựt cần câu bên ông, giựt giựt bên tôi nữa. Thế là chúng tôi bắt đầu hốt cá, quên cả câu chuyện hồi nãy… Hôm ấy cá về động mặt sông thật vui, những con cá crappie nho nhỏ ngang chừng 4 ngón tay, dài chừng bàn tay, dáng dẹp rất đẹp. Ông gật gù đếm sơ cũng gần chục con, và phần tôi nhiều hơn, gần 20, cũng cho ông.

“Chắc dư cá cho cả ngày mai rồi, Alice chỉ thích ăn cá tươi câu ngay chiều hôm trước chứ không thích phải đông lạnh chúng”- ông nói. Đoạn ông nhanh nhẹn xăn tay làm sạch từng con trước khi trời tối hẳn. Tôi muốn phụ ông, ông lắt đầu bảo tôi không biết cách làm cá đâu. Hai tay ông quen thuộc thoăn thoắt với con dao nhỏ xíu trên bờ cỏ sát mé nước. “Alice thích ăn cá chớ không thích làm cá” – ông ngẩng ngẩng đầu nói tiếp và cười cười mãn nguyện. Vậy chắc bữa nào không có cá về chắc ông già buồn lắm, tôi nghĩ ngợi vu vơ nhìn trời chiều đang tối xuống thật nhanh…

Hôm sau gặp nhau, sau khi chuẩn bị dây nhợ móc mồi ngồi chờ cá ăn, tôi vô đề liền. Hỏi tiếp chuyện nóng hổi từ hôm trước: Rồi sao nữa, vậy đêm đó ông có ngủ lại không?

“Ha ha ha… từ từ.. để tui ráng nhớ cho hết…”- mặt ông sáng lên sống lại thời “trai trẻ”, và đáp nhanh lém lỉnh.

“Lúc đó tui thấy mình phản ứng vụng về quá nên mắc cỡ lắm và gấp xin phép ra về để nàng khỏi phải từ chối… Nhưng Alice vội bước ra mời tôi ở lại ăn bánh apple pie và uống loại trà quí mà đứa cháu trai bên Ukraine gửi tặng. Nàng mời vậy mà tui cũng nhứt định đứng dậy mặc áo khoác bước ra cửa mới thiệt là… dốt! Nhưng may quá, nàng bước nhanh theo tha thiết: Ông về hấp tấp như vậy thì chắc thứ Bảy tuần sau ông không còn tới nữa rồi. Xin lỗi đã làm ông không vui… Biết có ông đến làm tôi đã hồi hộp cả tuần nay đó…”

“Khi nghe nàng nói tới câu ấy, đầu óc tui quay cuồng vì hạnh phúc. Tui thấy Chúa tui hiện ra cười. Tui đứng sững lại. Lòng tui dâng trào liều lĩnh. Tui cởi ngay áo khoác thảy xuống đất, xoay qua ôm liều nàng vào lòng. Ôm chắc chặt lắm. Ôm không sợ hãi. Nàng khó thở. Hơi thở nàng khó khăn bên ngực tôi thật nóng, làm tôi vội nới tay ra. Nhưng như có phép lạ, nàng vẫn còn ôm tôi thật chặt, ôm thật lâu… Chúng tui đứng ôm nhau cả giờ như thế, có tin không?”

“Và hai chúng tui đã có một đêm thần tiên ngay trên… sofa nhà nàng ha ha ha! Không ngờ chúng tui đã thức bên nhau tới sáng, kể cho nhau nghe thật nhiều, kể những gì chúng tui đã thấy ở nhau trong suốt bao nhiêu năm trộm nhìn nhau… Ông có để ý mỗi lần tui đứng trong bếp nhà thờ, tui đều cố tình múc chỗ ngon nhất vào dĩa ông không? Cô có biết khi thấy cô đứng bán bất kỳ món bánh từ thiện gì trong nhà thờ tui cũng mua ngay vài bịch dù món ấy tui không thích ăn không?… Hai chúng tui líu lo thật hạnh phúc trong tình yêu của Chúa như thế. Cám ơn Chúa biết bao… Còn nhớ nàng thủ thỉ trách, khi nãy ông hỏi có ngủ lại được hông thì tui sao biết ngõ trả lời chứ! tui đã mang mền gối xuống cho ông thấy rồi đó mà, bộ ông… đui sao còn hỏi! Thiệt là đàn ông ai cũng… nhát gái, tới lúc đó tui mới tin! đàn bà mà im lặng hoặc từ chối lí nhí là… okay đó, ráng mà nhớ! May mà tui không bỏ đi luôn chớ đi thì… Oh my God!…”

Từ đó gặp ông, tôi hay nhắc tới Alice, về đời sống hằng ngày của hai người, coi có giống như những cặp vợ chồng trẻ hay không. Chịu không nổi cái tật tò mò, bữa kia tôi hỏi ông đại, “Vậy hai người làm gì khi bên nhau trên giường ngủ?’ Ông cười túm tím như đã chuẩn bị nghe câu hỏi này, “Thì làm… như tụi bay làm chớ làm gì… ha ha ha. Tụi tui còn làm mỗi ngày nữa kìa! ha ha ha…”

Thì ra ông già vui tánh thật, vui ngoài sức tôi tưởng tượng. Gì ông cũng cười cũng kể được, cũng hóm hỉnh rất có duyên. Alice khoái ông là phải rồi, tôi nghĩ! Nhưng bà mà biết ông đi kể vòng vòng kiểu này thì chắc ông phải có ngày mất mạng!

Mùa hè năm ấy qua nhanh, những lần gặp sau ông đều bước tới choàng vai tôi như thân thiết, như ôm một đứa con. Đã bao nhiêu chiều chúng tôi ngồi chờ cá ăn bên nhau. Lần kia tôi tới bãi câu mà không câu. Ông nhìn tôi chắc linh tính ra điều lạ. Tôi bảo đến vì muốn từ biệt ông để về sống gần gia đình tôi ở Toronto. Ông nghe và gật gật đầu mãi như đồng ý. Ông nói sẽ cầu nguyện Chúa che chở cho tôi. Mà ông già chắc cũng thấy buồn, cả hôm đó tôi không thấy ông nói gì nữa, cũng không theo dõi mặt sông chờ cá về như mọi ngày. Đợi lúc mặt trời đã ngả bóng ngang đỉnh mấy lùm cây, chúng tôi mới rời nhau…

Hôm chia tay đó, ông tâm sự đã câu ở dòng sông này hơn 50 năm rồi từ thuở ở đây chưa có con đường nhựa cắt ngang mà chỉ là chiếc cầu gỗ cục kịch. Ông bảo đã từng đưa Helen – người vợ cũ khi còn sống- và Alice ra đây ngồi nhìn ông câu. Cảnh nơi này chắc khó quên lắm trong đời ông. Còn có nơi nào đáng yêu hơn nơi này chứ. Chắc quê hương ông, linh hồn ông là đây, là dòng sông nhỏ này đây, là bụi cỏ dại này đây, là bóng chiều đang xuống xóm sông này đây… Đôi mắt già thoáng buồn buồn màu nước sông xa vắng…

Bữa về thăm London cuối mùa thu rồi tôi có ghé lại bãi câu nhưng không gặp ông. Tôi hỏi thăm một anh chàng trong nhóm vài người Việt đang câu chỗ đó. Anh ta nói từ hai năm trước ông đã không còn ra đây câu nữa vì vợ ông đã mất sau khi nghe tin đứa cháu trai cưng mới bị loạn quân thân Nga giết thảm bên Ukraine…

Biết đâu ông cũng đã mất rồi…

Không ngờ khói chiến tranh lại lan tới dòng sông nhỏ êm đềm xa xôi Bắc Mỹ này.

Nắng vàng phản mặt sông lăn tăn sao thật buồn chiều hôm ấy…

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 63

Quen Cô

Hồi còn độc thân, có lần tôi rủ cô kia vô ăn phở, khi cùng đi ngang tiệm phở.

Thật vui khi cô gật đầu. Người ta bưng ra 2 tô và một dĩa nhỏ có 3 cọng quế. Cô nhanh tay lấy 2 cọng cho vào tô cô. Tôi “yên tâm” nhìn cọng quế lẻ loi kia chờ mình. Nhưng chưa kịp lấy thì cô hỏi “Anh không ăn quế à?”. Tôi nói “Thôi em lấy luôn đi!”. Cô lấy luôn thiệt.

Chỉ có vậy mà tôi quên cả chuyện tình yêu lãng mạn biết đâu đang mỉm cười chờ mình, không bao giờ tôi nghĩ tới cô nữa.

Các bạn thấy tôi có quá đáng không?

(Góp ý cho vui như trên Facebook chứ. Bạn đọc lười góp ý làm tôi cũng thấy lẻ loi ở đây lắm. Cám ơn.)

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 94

Liệu Hồn

Người Việt chắc đánh giặc giỏi, “tám” chuyện thiên hạ giỏi, và hay… than cũng giỏi nhất, nhì thế giới.

Sống trong nước cũng than; ra tới nước ngoài cũng than. Chưa được về nước thì than nhớ; về rồi thì than về tốn tiền, than ăn gì cũng dơ. Sống độc thân thì than buồn; có vợ rồi thì than thiếu tự do, than mất bạn. Chưa có con thì thèm; có rồi thì than cực, than mất ngủ; con lớn thì than nó không nghe lời, nó hiếu không bằng con ông kia bà nọ. Thiếu bạn thì than buồn, than thiếu người tâm sự; ra cộng đồng nhiều bạn thì than xô bồ, than bon chen, than nhiều chuyện…

Than riết chắc cũng ghiền, cũng sướng miệng. Mà đời cũng ngộ, người ta chỉ hay tội nghiệp cho những ai đang khổ và ít than; ai cũng sợ tới nhà người hay than chơi. Người bận than chắc ít cần nghĩ tới những ai đáng than hơn họ; và chắc tại vậy, họ cũng ít biết tội nghiệp cho ai; và cũng ít khi rảnh miệng để 8 về chuyện người khác – một ưu điểm bất đắc dĩ!

– Chớ… tui than hồi nào đâu! Thì… nói nghe chơi chớ than gì! Thì lâu lâu… tâm sự nhau nghe vậy mà!….

Người than thường rất biết nói chuyện, biết kiếm lắm lý do rất hay để than tiếp. Vậy chớ dân than có ai dại. Họ còn biết lựa ai có bản mặt khờ khờ để than ở chỗ tiệc tùng, biết chọn bàn nào thoải mái nhất để than. Bữa nay nên than chuyện gì, than khúc nào trước, khúc nào để dành than bữa khác. Có nên than lại chuyện mới than hôm trước cho… rõ ràng tình cảnh khổ đáng thương ấy của mình hơn không…

Tội nghiệp Chúa và Phật không biết tiếng Việt mà phải nghe dân Việt eo éo kêu đích tên mình ra than hoài. Than xong rồi còn bày trò xin xỏ có dây có nhợ không cho mấy Ngài ngủ nữa:

Liều hồn với mấy Ổng đấy!

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 522

Cho Con Bú

Phòng đợi ở bệnh viện. Mấy chục đôi mắt mỏi mệt, có những đôi mắt lim dim cầu nguyện…  Và đôi mắt mở lớn của tôi.

Cô gái Á đông trước mặt đang vui đùa cùng đứa con trai chừng 1 tuổi. Anh chồng Tây ngồi kế bên cười theo vợ con. Rồi thằng bé nghịch, bắt đầu đạp chân vung tay. Cô gái đưa đầu con gần ngực mình. Trong tí tắc, thằng bé ngậm ngay bồn ngực bên phải trắng toát thiên thần. Nó đang vừa ý, thấy rõ. Cô nhìn quanh hãnh diện biết cách chiều con…

Bao nhiêu đôi mắt ái ngại quay nhìn hướng khác, có cả mấy đôi mắt Tây nữa. Đôi của tôi cứ… nhìn chằm chằm hai mẹ con họ. Thằng bé tự nhiên đạp phá trở lại, cô bèn xoay đầu nó phía bên kia. Một bồn thiên thần mới trắng nõn xuất hiện xóa mất bồn thiên thần cũ. Đứa bé an lạc trở lại. Cô xoay nhìn mọi người cười hãnh diện vì biết cách chiều con nữa…

Chắc ai cũng vô tội. Tính luôn tôi.

(Bạn đọc thích mấy mẫu chuyện thật ngắn giựt mình này không, tui còn nhiều thứ nữa kể bạn ha ha…)

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 53

THUYÊN (phần cuối)

Nàng đưa tay lên cài lại mấy khuy áo thật nhanh, làm hắn phải giựt mình tỉnh giấc… Hắn vội bước tới giúp nàng sửa lại áo, sửa lại mái tóc cho nguyên vẹn như đang mắc đền… Nàng tránh ánh mắt hắn. Nàng giận thật rồi đó. Mắt nàng xa vắng đến đáng sợ… Nỗi ân hận từ đâu hiện đến làm hắn choáng váng. Nhưng hắn mừng vì tự thấy mình vẫn chưa có… tội gì! – Hắn tưởng.
Đưa nàng về, con đường tuyết Christmas khuya sao thật dài… Hắn có biết đâu, từ đây, mỗi mùa Christmas đến nàng sẽ có đủ mọi thứ quyền để hờn trách hắn, dù hắn có ở xa tới chân trời góc bể nào. Dù thời gian hay tuyết lạnh có đóng dày trên những chiếc lá khô ngày nào gặp gỡ… Chỉ lần ấy thôi mà đã đủ… Và hắn đã mau quên đi món nợ tiền nhỏ nhoi để đeo vào cổ một món nợ khác, kinh khủng hơn nhiều, mà hắn chưa kịp biết ra. Chỉ chút xíu lần ấy thôi mà…
Thế là xa nhau đã hơn 25 mùa Christmas rồi chứ còn gì…
Ngoài hắn và Thuyên, chắc đâu có ai biết hôm sau tiễn hắn rời thành phố nhỏ ngoài sân bay ấy cô đã khóc. Khóc nhiều lắm. Khóc biết hắn sẽ không bao giờ trở lại nơi này tìm cô đâu. Con gái có linh tính hay lắm. Còn hắn, đôi mắt ham vui của hắn đã chứng kiến những gì… Máy bay lên cao, tiếng động cơ rú ù tai để lại nhanh chút tình ai nhỏ bé dưới tầm mắt ngoài bầu trời mênh mông trắng xóa xa xôi…
Giờ ngồi nhìn màu tuyết trắng thờ ơ, nhớ lại chuyện xưa, hắn vẫn thấy buồn ghê. Thuyên hiền lắm, hắn biết chắc cô đã chưa bao giờ nguyền rủa hắn đâu, hay chưa bao giờ nguyền rủa ai hết. Có một lần trở lại thành phố vài giờ theo xe bạn, hắn có mò một mình trở lại chỗ sân tennis mà nàng và hắn thường chơi trong những sáng Chúa Nhật thật bình yên… Quán pizza nhỏ gần trạm xăng luôn là nơi hai người ghé vào tìm cái bàn xa xa ngay góc. Có hôm nàng bao, hôm hắn bao. Nàng rất vui mỗi khi được bao hắn ăn. Cái pizza nhỏ không bao giờ còn dư, nàng luôn nhường hắn miếng cuối to nhất. Nàng hay nhắc gọi thêm món gì nữa nhưng hắn cản khi thừa biết nàng đang muốn trả tiền…
Đứng đợi cho xe bus nàng đến trước, còn một mình, hắn sẽ đi ngược lại góc bên kia sân tennis để đón xe về hướng khác. Thảm cỏ xanh dọc lối đi ấy bao giờ cũng làm chứng cho sự vô tư của những bước chân hắn. Hắn có biết vương chút buồn nào đâu, như nàng cứ mơ hồ chờ đợi hắn…
Đời sao nghe chua chát quá em nhỉ. Biết đâu kiếp sau mình sẽ đổi ngược lại, để cho anh đây hiểu thế nào là nỗi buồn đời người con gái… Em biết không, bao giờ tỏ tình với ai mà anh không nghĩ tới em, em đã theo chân anh tới chân trời góc bể mà em đâu có biết. Anh không muốn tự tha thứ cho mình, không muốn chỉ có cười vui khi hạnh phúc. Trong bao hạnh phúc yêu đương trong đời anh đều có chút bóng dáng em đang đứng nhìn, nhìn như hôm đầu tiên quen nhau em đã nhìn anh bước ra cửa nhỏ bé với 20 đồng biết ơn trên tay ấy ra sao…
Có lần anh nghe người bạn kia bảo em đã lập gia đình rồi. Anh vui lắm dù không dám hỏi nhiều hơn. Vui thật lâu một mình. Anh cầu nguyện cho em được hạnh phúc. Mong đã có lúc em ngắm nhìn người chồng rộng lượng đáng kính ấy của mình mà nhận ra anh đây thuở nào chỉ là một kẻ vô loài, một con bướm hờ hễnh bám víu vào tay áo em một cách thật vô nghĩa… Người đàn bà nào dù có hiền cách mấy cũng có ngày phải biết khinh rẻ một gã đàn ông nào đó qua đời mình. Anh mong gã ấy là anh. Hãy thù ghét anh để cho anh được yên nghỉ em nhé. Anh không mang nổi thứ đau lòng này lâu nữa được đâu. Hình như, giờ đây anh đã yếu nhiều rồi, nhìn tuyết đổ trắng đất trời trên con đường vắng nào cũng có thể làm anh nhớ chuyện xưa mà khóc được…
Nhiếu Christmas đã trở lại tìm anh, mang về với chúng bao nhiêu xót xa nhớ lại một mùa Christmas xưa…
Em bảo trọng.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 53