All posts by KhueVy Hoang

Làm Cho Đẹp Đời

Bạn ơi làm đẹp cho đời

Biết bao điều quí cho người trần gian

Tiếng tơ réo rắt cung đàn

Lời hoa mật ngọt cho chàng với em

Lửa hồng sưởi ấm rừng đêm

Cho người nhảy múa rồng tiên dự phần

Lọc trong dòng suối trong ngần

Tô xanh màu lá thu phân nhuốm vàng

Dương cầm tấu khúc Phượng  Hoàng

Tiếng tiêu trầm bỗng của chàng Trương Chi

Hòa vào lời hát chốn quê

Cho ai náo nức say mê cuộc tình

Cho hoa về lại nụ xinh

Cho mây tụ hợp biến thành giọt mưa

Cho anh đi sớm về trưa

Chiều lên đồi biết đón mùa nồm Nam

Trời cao đất thấp lại gần

Trăng vàng xuống biển dìm thân rập rềnh

Bỗng đàn hạt trắng bay lên

Dòng ngân thấp thoáng bóng tiên chập chờn

Tiên đồng mở cữa thiên đàng

Đôi ta cùng bước thảm vàng đỡ chân

Chư tiên nghênh đón hai hàng

Hoa tung nhạc tấu rộn ràng Thiên Cung

                                     Hoang Duy

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 72

Những Ngày Tháng Qua Của Mẹ

Mỗi lần nghĩ đến Mẹ tôi, đó là một niềm ray rứt mãi trong tôi, tôi phải viết và nói một điều gì đó về Mẹ tôi nhân những ngày Người còn tại thế.

Mẹ ơi! Mẹ là ánh mặt trời chiếu sáng trong con, vắng Mẹ đời con u tối lắm. Tôi đã từng nhủ thầm như thế, vì tôi là người ít bộc lộ tình cảm ra bên ngoài. Thương yêu chăm sóc Mẹ hằng ngày, nhưng chưa bao giờ nói cho Mẹ biết rằng” Mẹ ơi! Con thương Mẹ lắm” hoặc ôm Mẹ vào lòng. Không hiểu tại sao chi có việc dễ dàng như vậy mà tôi lại mắc cỡ và ngại ngùng.

Và cho đến một ngày, khi được nghe lời giảng của Thầy Nhất Hạnh” Yêu Mẹ chỉ để trong lòng chưa đủ, phải ôm Mẹ vào lòng mới biết được cảm giác thiêng liêng của tình mẫu tử” Lúc này tôi mới chợt hiểu, tình thương của con đối với Mẹ không phải chỉ ấp ủ trong lòng, mà còn phải biểu lộ bằng lời nói, chăm sóc và ôm Mẹ vào lòng như những ngày thơ Mẹ đã từng ôm ấp, yêu thương chăm sóc cho con. Xin cám ơn Thầy Nhất Hạnh, nếu không có Thầy nhắc nhở có lẽ con chưa được một lần ôm Mẹ vào lòng. Và cũng không bao giờ hưởng được cái cảm giác thiêng liêng và cũng rất buồn bã. Cái cảm giác thiêng liêng đó tôi chỉ ” cảm nhận” mà không thể diễn tả được. Còn tôi buồn vì khi ôm Mẹ vào lòng tôi mới biết được Mẹ tôi giờ đây đã thật sự già, chỉ còn là một bộ xương mòn với lớp da tạm phủ bên ngoài. Một cảm giác xót xa, đau khổ chạy vào tim tôi, làm tôi nghẹn ngào choáng váng.

Mới ngày nào đây, Mẹ tôi còn là người đẹp của một thôn nhỏ ở miền Trung, thế mà với những năm tháng lận đận cực khổ vì chồng con và với sức tàn phá của bánh xe thời gian. Mẹ tôi giờ chỉ còn là một hình hài khô héo. Tôi ôm Mẹ tôi vào lòng xúc động và nước mắt tôi cứ tuông rơi. Tôi vô cùng hối hận, tại sao mình không làm được điều đó trong những năm qua. Tôi hiểu rằng “không có tình yêu nào cao cả và bất vụ lợi như tình Mẹ yêu con”. Giờ đây trong buổi chiều tà,mỗi lần nhắc lại dĩ vãng đời mình, Mẹ tôi vừa ngậm ngùi đau khổ, vừa xót xa phẫn nộ. Tôi thương Mẹ tôi lắm, bà là một người đàn bà có sức chịu đựng phi thường, có phải chăng đó là bản chất chịu đựng của người phụ nữ Việt Nam thời đó.

Tuổi thơ Mẹ tôi trôi qua trong âm thầm lặng lẽ và buồn tẻ. Là người chị cả trong gia đình nghèo, Mẹ tôi vừa phải làm chị, vừa phải làm Mẹ ngay từ buổi thiếu thời. Ngày vất vả, tảo tần ngược xuôi buôn bán nuôi đàn em nhỏ, đêm về bồng bế chăm sóc em thơ. Nhìn chúng bạn cùng trang lứa cấp sách đến trường, Mẹ tôi cũng ao ước được đi học, nhưng những người Cậu và Dì tôi đâu có buông tha để Mẹ tôi được đến trường. Mẹ tôi kể: Có lần Mẹ tôi đến lớp học bình dân ban đêm cũng phải bồng theo Dì tôi vào lớp học, Dì tôi khóc la, thế là Thầy giáo đuổi Mẹ tôi về không cho học. Vả lại thời ấy Mẹ tôi muốn đi học, nhưng ông Ngoại tôi lại bảo” Con gái đi học làm chi, học hay chữ chỉ để viết thư cho trai thôi”Thật là một tư tưởng lạc hậu và phong kiến thời bấy giờ.

Tôi là một tâm hồn dễ nổi loạn, mổi khi nghĩ đến sự bất công của người phụ nữ thời đó, phải sống trong chịu đựng, cam phận chấp nhận những hũ tục. Lòng tôi thấy uất ức lắm. Nhớ một đoạn trong Đoạn Tuyệt của Nhất Linh” khi nàng Loan về nhà chồng đã không chịu bước qua cái chậu lửa như phong tục và nàng đã mạnh dạn phản khán cái hũ tục vô lý đó” Lúc còn ở trung học mội lần thuyết trình đoạn này, tôi rất vui thích và phục nàng Loan sát đất.

Tuổi thơ của Mẹ tôi đã u buồn, mà ngày Mẹ tôi về nhà chồng là những ngày’ nước mắc chan cơm”. Một hôn nhân áp đặc, không tình yêu, không hề quen biết trước. Cũng có nhiều khi lần về nhà chồng là lần lìa xa

Cha Mẹ và quê nhà mãi mãi:
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngó về quê Mẹ ruột đau chín chiều.

Số phận trong cõi người cứ như một nhịp điệu bình thường, vô tình. Mẹ tôi cứ tưởng bước ra từ bóng tối, nào ngờ lại gặp phải vực sâu. Ba tôi là một học trò nghèo, mồ côi Mẹ từ lúc nhỏ. Thế nên khi Mẹ tôi về làm vợ, làm dâu cũng phải tảo tần, lặn lội nuôi Ba tôi ăn học. Quanh năm , suốt tháng, cả đời Mẹ tôi chẳng khác nào:

Con cò lặn lội bờ ao
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non.

Đâu có ai hiểu rằng, sau lung sự thành công của người chồng, là nước mắt và nỗi nhọc nhằn của người vợ. Ba tôi là người bảo thủ, Vua của một vương quốc nhỏ,ông luôn luôn đúng. Mẹ tôi sống rất đau khổ và chịu đựng, âm thầm như một cái bóng,chưa bao giờ Mẹ tôi có tư tưởng phản khán. Vì thời ấy vẫn còn quan niệm” Con gái ngoại tộc, lấy chồng phải theo chồng”. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không thể bỏ chồng để trở về nhà cha Mẹ. Dư luận lúc nào cũng cố chấp, miệng đời luôn thêu dệt độc ác. Mẹ tôi rất buồn cho số phận mình. Hy sinh tất cả, sống vì đàn con. Và đó là nguồn hạnh phúc vô biên, duy nhất của bà.

Tháng năm trôi qua, Mẹ tôi đã vì chúng tôi mà sống, nhìn sự khôn lớn và thành công của các con, mỉm cười an ủi. Ít khi nào tôi thấy Mẹ tôi cười, có chăng chỉ là những nụ cười héo hắt gượng vui.

Giờ đây tôi đã trưởng thành khôn lớn, hiểu biết cuộc đời đôi chút và những lần thất bại trong cuộc sống tôi càng thấy thương và kính phục Mẹ hơn. Mẹ đã có một sức chịu đựng vô cùng, nếu là tôi, không biết tôi có sống vững như Mẹ không? Tôi đã tự hứa với mình: Nhân những ngày Mẹ còn tại thế, tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì Mẹ ước muốn, sẽ luôn làm Mẹ vui lòng để bù đắp phần nào cho sự hy sinh vô bờ của Mẹ.
Không biết bao lâu nữa, nhưng mỗi lần nghĩ đến ngày Mẹ tôi vĩnh viễn ra đi lòng tôi bàng hoàng, tê dại. Không một nơi trú ẩn nào an toàn bằng trong lòng Mẹ. Những lần chới với thất bại trong cõi người, tôi chỉ biết chạy ào vào lòng Mẹ mà vật vã khóc than.

Mẹ ơi! Con nhỏ bé và yếu đuối quá trong cuộc đời nầy, Mẹ ơi, người ta đã ăn hiếp con và làm cho con đau khổ. Trong những lần như thế Mẹ tôi trở nên cứng rắn, kiên cường và sẵn sàng bảo vệ, chống lại những kẻ đã làm cho con của Mẹ khổ đau. Giống như hình ảnh gà mẹ xòe đôi cánh rộng ra cho con ẩn núp và sẵn sàng chiến đấu với lũ diều hâu. Những giọt nước mắt của con đó là niền đau của Mẹ.

Mẹ ơi! Con thật cần đến Mẹ, đời con cô độc và cô đơn lắm. Mẹ là cái phao, là ánh mặt trời trong con. Nếu một mai vắng Mẹ đời con u tối lắm. Mẹ đừng bao giờ lìa xa con, con đang đau khổ chới với trong cõi người Mẹ ơi. Con còn Mẹ là còn tất cả, còn có cả một kho tàng yêu thương. Con xin dâng Mẹ một đóa sen hồng nhân những ngày Mẹ còn tại thế.

Trong một chuyến trở về thăm quê hương, tôi cũng gặp được Mẹ của Tuân. Hình ảnh của người Mẹ già làm cho tôi luôn xúc động. Tuân cũng sống một mình, hai Mẹ con đùm bọc lẫn nhau, nên mới hiểu thế nào là sự cần thiết của một người Mẹ. Mỗi lần nhớ cái bánh chưng này Tết, mà Mẹ Tuân đã tự tay nấu gởi đến cho tôi, tôi vô cùng xúc động. Hình ảnh người Mẹ già 83 tuổi, tay run run siết cọng lạt không chặt, rán gói cho con chiếc bánh chưng để con vui ngày Tết. Ôi lòng Mẹ thương con, tình Mẹ bao la. Con không đủ sức để diễn tả cái tình cảm thiêng liêng đó. Con xin dâng lên lòng vô vàng biết ơn của con đối với Mẹ. Những người Mẹ Việt Nam, những người đàn bà Việt Nam đã hy sinh cả cuộc đời, tận tụy vì chồng con…

Cô gái Việt Nam ơi
Nếu chữ hy sinh có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn cực khổ
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi
[Hồ Dzếnh]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 74

Học Người Xưa Cách Đối Diện Với Thị Phi Trong Cuộc Sống

Câu chuyện thứ nhất:
 Trong một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi chuyện vị quan cận thần là Hứa Kính Tôn rằng:

– Trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc. Sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế?

Hứa Kính Tôn trả lời:

– Tâu bệ hạ. Mưa mùa Xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trợt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo chích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương.

Còn hạ thần đâu phải một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích.Cho nên ngu thần trộm nghĩ, đối với
tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin nghe. Vua tin nghe lời thị phi thì quan thần bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu.


Câu chuyện thứ hai:

Một lần, Phật đi giáo hóa ở vùng có nhiều người tu theo Bà La Môn giáo. Các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Phật nhiều quá, nên ra đón đường Phật mà mắng chửi. Phật vẫn đi thong thả, họ đi theo sau không tiếc lời rủa xả. Thấy Phật thản nhiên làm thinh, họ tức giận, chặn Phật lại hỏi:

– Ngài có điếc không?

– Ta không điếc.

– Ngài không điếc sao không nghe tôi chửi?

– Này tín đồ Bà La Môn, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lấy quà tặng họ không nhận thì quà đấy về tay ai?

– Quà ấy về tôi chứ ai.

– Cũng vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì thôi.

Trong kinh Phật viết rằng, khi người ác mắng chửi người thiện, người thiện không nhận thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rời xuống ngay mặt người phun. Có thọ nhận mới dính mắc đau khổ, không thọ nhận thì an vui hạnh phúc. Thế nên từ nay về sau nếu có nghe thấy ai đó nói lời không tốt về mình, chớ có thọ nhận thì sẽ được an vui.  Theo Phật giáo, khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề nhất mà một người có thể tạo ra. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành nhưng vết thương gây ra bởi lời nói thì chẳng biết ngày nào mới lành lại được.
Vì vậy hãy cẩn trọng với lời nói của mình, đừng gây ra thị phi vì vô ý thức, cũng đừng trách móc người khác chỉ vì lỗi lầm của họ bởi: “Every saint has a past, every sinner has a future”, nghĩa là“Vị thánh nào cũng có một quá khứ, và tội đồ nào cũng có một tương lai”.
                                     NGT sưu tầm
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 32

Một Thời Để Nhớ

Dream as if you’ll live forever, live as if you’ll die today.

Françoise Hardy.

Françoise Hardy là giọng ca vang bóng một thời, nay bà đang ở trong tình trạng hôn mê, và sẵn sàng chấp nhận cái chết đến với mình.

Francoise Hardy – Ton Meilleur Ami Playlist:

https://www.youtube.com/watch?v=p9XMP4vfFUM&list=RDp9XMP4vfFUM

Người nữ ca sĩ 71 tuổi đã cho một cuộc phỏng vấn với đài RTL. Françoise Hardy bị chứng ung thư hoành hành, vừa trải qua tám ngày trong tình trạng hôn mê. Bà bị ung thư loại Lymphoma, tức là một ung thư dạng bạch cầu, các bác sĩ nghĩ rằng bà bị ung thư hạch thời kỳ cuối, họ chuẩn bị sao cho bà ra đi nhẹ nhàng, bình an. 

Françoise Hardy chống chọi với căn bệnh ung thư kéo dài đã hơn 10 năm, vào kể từ 2004, mỗi lúc càng tệ hơn, đế nay bà chịu sự đau đớn cơn bệnh hành.

Trước tin này, mong sao một phép nhiệm màu đến với Françoise Hardy: Nous souhaitons qu’un miracle vienne aider Françoise Hardy à surmonter son problème de cancer. Que Dieu la bénisse !
VHLA

Françoise Hardy : dans le coma, elle avait accepté la mort
 

Françoise Hardy, atteinte d’un cancer, vient de passer 8 jours dans le coma. La chanteuse de 71 ans a accordé une interview à RTL.
[Mis à jour le 25 juin 2015 à 17h28] La révélation a attristé ses fans et le monde de la culture. Françoise Hardy, très affaiblie, a pris la parole sur la station RTL, dans l’émission de Marc-Olivier Fogiel, pour évoquer les dernières évolutions de sa maladie. Un lymphome, autrement dit un cancer du système lymphatique, contre lequel elle se bat depuis déjà des mois. Dans cette interview, on apprend de la bouche de la chanteuse qu’elle sort de huit jours de coma et qu’elle a été inconsciente pendant trois semaines. Un choc alors que François Hardy s’exprimait encore il y a peu pour promouvoir son livre.

François Hardy affirme au micro de RTL avoir fait vivre à son fils, Thomas Dutronc, “des choses épouvantables”. Selon la patiente, les médecins ont été jusqu’à envisager le pire et dire à son fils que “c’était la fin”. Puis elle conclut : “je suis revenue à la vie”. Depuis mars et ses dernières apparitions, la santé de Françoise Hardy s’est fortement dégradée. Elle avoue désormais ne plus être “dans un état physique ” qui lui permettrait de prolonger sa carrière, entamée avec le tube “Tous les garçons et les filles”. Mais, jugeant avoir mené une carrière accomplie, elle envisage désormais la mort avec sérénité.

“Une cohérence à ce que je meure à ce moment-là”

“C’est très étrange parce qu’en même temps, je trouve qu’il y aurait eu une cohérence à ce que je meure à ce moment-là”, reconnait François Hardy. “J’ai l’impression d’avoir professionnellement fait tout ce que je pouvais faire puis aussi, je ne suis pas dans un état physique qui me permet de faire quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup d’énergie”.

“Une partie des médecins pensait que, avec le lymphome, tout ça, j’étais fichue et qu’il fallait me laisser partir en paix “, indique aujourd’hui l’artiste idole des yéyés. D’autres médecins étant persuadés qu’il était possible de la tirer d’affaire. Désormais, la chanteuse suit un nouveau traitement et laisse le destin tranche : “Au point où j’en suis, je sais qu’il y a une chance pour que la chimio fonctionne mais il y a aussi une chance équivalente pour qu’elle ne fonctionne pas”.

Françoise Hardy frappée par le cancer en 2004

Cela fait maintenant une dizaine d’années que Françoise Hardy mène ce combat contre le cancer. Si son état s’est déterioré progressivement dans les derniers mois, ce n’est qu’il y a quelques jours qu’elle a été hospitalisée d’urgence. Ses propos envisageant froidement “la fin” suivent une série d’événements douloureux pour la chanteuse. Le succès mitigé de son 27e et dernier disque, “L’amour fou”, sorti fin 2012 (75 000 exemplaires écoulés), l’a détournée des studios avec le sentiment qu’il n’y avait “plus de désir” du public. En mars, son livre “Avis non autorisés” sur sa maladie avait connu un grand succès. Mais elle devra interrompre sa promotion après une mauvaise chute sous la douche.

—————————————–

Françoise Hardy : Một thời để yêu những nụ tình xanh

Tuấn Thảo

Những nụ tình xanh là tựa đề tiếng Việt của ca khúc tiếng Pháp rất ăn khách của Françoise Hardy. Trong nguyên tác, nhạc phẩm Tous les garçons et les filles đã được phát hành cách đây nửa thế kỷ, vào đầu tháng 6 năm 1962. Bài hát đã làm nên tên tuổi của Françoise Hardy và đằng sau ca khúc là nguyên cả một giai thoại của thời kỳ nhạc trẻ.

Tại Pháp, phong trào nhạc trẻ những năm 1960 khởi đầu vào tháng 5 năm 1961, vào lúc mà đài truyền hình quốc gia (chỉ có một kênh duy nhất) cho phát sóng chương trình ca nhạc đầu tiên dành cho đối tượng thanh thiếu niên (chương trình mang tên Âge tendre et tête de bois, hàm ý Tuổi non mà lại ngỗ nghịch cứng đầu). Song song chương trình truyền hình này còn có một tờ báo chuyên thông tin về giới thần tượng nhạc trẻ và một chuyên mục phát thanh hàng ngày (Salut les copains – Thân chào các bạn)

Giới trẻ Pháp thời bấy giờ là thế hệ đầu tiên trưởng thành trong thời bình, sau cuộc chiến (1939-1945). Kinh tế Pháp đang ở trong giai đoạn phồn thịnh, hầu như không có vấn đề thất nghiệp. Các hộ gia đình tậu nhà mua xe, người dân mua sắm tiêu xài, giải trí thoải mái. Trong cái xã hội tiêu thụ ấy, giới trẻ có đủ tiền túi để mua những sản phẩm mà họ yêu thích. Thời nay, thanh niên muốn mua iPhone 4S và Playstation 3, thời xưa giới trẻ chỉ muốn tổ chức các buổi nhảy đầm, đi xem xinê, sắm quần jean và mua đĩa nhựa

Best songs of Francois Hardy Greatest:

https://www.youtube.com/watch?v=yiSw5AgkF0Y

Không có cái bối cảnh này thì phong trào nhạc trẻ Pháp những năm 60 sẽ chẳng bao giờ trở nên cực thịnh. Nắm bắt thị hiếu tiêu dùng của lứa tuổi mới lớn, các nhà sản xuất mới du nhập nhạc rock đến từ Hoa Kỳ cuối thập niên 50. Không phải ngẫu nhiên mà phong trào nhạc trẻ của Pháp còn được gọi là phong trào yé-yé, phiên âm từ hai chữ yeah yeah của Mỹ. Hầu hết các ca khúc nhạc trẻ của Pháp đầu tiên được chuyển dịch từ các bài hát Anh Mỹ. Richard Anthony là người đi tiên phong trong việc đặt thêm lời Pháp, Johnny Hallyday đi theo sau và truyền thống này được duy trì cho đến cuối những năm 1970 với danh ca Claude François.

Về phần mình, Françoise Hardy là một nữ sinh mới lớn, cô theo học khoa ngọai ngữ (tiếng Đức) tại trường đại học Sorbonne. Cô bắt đầu viết văn, viết nhật ký từ năm 13 tuổi trong suốt thời gian học nội trú bậc trung học. Đậu tú tài vào năm 16 tuổi, cô được gia đình tặng cho một món quà, giữa một chiếc máy nghe nhạc và một cây đàn ghita, cô chọn món thứ nhì. Françoise Hardy băt đầu mò mẫm sáng tác cho dù không hề tinh thông nhạc lý.

Sông có khúc, người có lúc. Ngoài hai chữ thanh và sắc, một ca sĩ còn cần có duyên với nghề nghiệp. Làng nhạc Pháp thời bấy giờ vừa mới lăng xê tên tuổi của nam ca sĩ Johnny Hallyday, điều mà họ đang cần là tuyển lựa một giọng ca nữ, có ngoại hình hơn cỡ trung bình và biết hát. Điều đó có thể giải thích vì sao các nhà sản xuất chịu ký hợp đồng ghi âm một năm với cô với điều kiện là 6 tháng trước đó, Françoise Hardy phải học thêm thanh nhạc và khoa diễn xuất vì cô quá rụt rè nhút nhát mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Tous les garcons et les filles – Francoise Hardy

htps://www.youtube.com/watch?v=0aLoezucIzk

Françoise Hardy ghi âm album đầu tay vào cuối tháng tư năm 1962, trong đó hầu hết các ca khúc đều do cô sáng tác, ngọai trừ một bài là của Jacques Dutronc, người chồng tương lai của cô. Tập nhạc này ban đầu không có tựa, nhưng sau đó lại mang tên của ca khúc trích đoạn đầu tiên là nhạc phẩm Tous les garçons et les filles. Thật ra, đây không phải là sáng tác ưng ý nhất của Françoise Hardy nhưng lại được hãng đĩa chọn phát hành vào mùa hè năm 1962 như ca khúc đầu tay bởi vì nội dung bài hát hợp với khung cảnh và tâm trạng của lứa tuổi mới biết yêu.

Bực mình do không được quyền chọn lựa và quyết định, Françoise Hardy cùng với gia đình đi nghỉ hè tại Innsbruck, bên Áo để trao dồi thêm tiếng Đức. Mãi đến khi cô trở về Paris, cô mới bất ngờ khám phá là bài hát Tous les garçons et les filles trở thành tình khúc của mùa hè năm 62. Với hơn 2 triệu bản được bán chạy chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, nhạc phẩm này giúp cho cô nữ sinh tóc nâu huyền trở thành một trong những thần tượng nhạc trẻ đầu tiên trong phái nữ. Với thành công của nhạc phẩm kế tiếp là bài Le temps de l’Amour – (Một thời để yêu), ghi âm trên cùng một album, tên tuổi của Françoise Hardy vượt trội hơn cả hai cô búp bê tóc vàng là Sylvie Vartan và France Gall.

Cả hai bài hát sau đó được đặt thêm lời tiếng Anh (Find Me A Boy & While We’re Young), tiếng Đức, tiếng Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha và tiếng Nhật. Còn trong tiếng Việt, bài Tous les garçons et les filles có ít nhất là hai lời khác nhau, so với lời trong phiên bản của Trung Hành, thì cách đặt ca từ bài Những nụ tình xanh của tác giả Phạm Duy trong ý cũng như tứ, gần sát hơn với nguyên tác tiếng Pháp.

Francoise Hardy – Ton Meilleur Ami Playlist:

https://www.youtube.com/watch?v=p9XMP4vfFUM&list=RDp9XMP4vfFUM

Từ mùa hè năm 1962 trở đi, sự nghiệp của Françoise Hardy chấp cánh bay cao để rồi kéo dài trong suốt nửa thế kỷ, cho dù trong giai đọan sau này cô không còn ghi âm nhiều như vào những thập niên trước. Nhưng có hai điều mà ít ai được biết mà ta có thể xem như là đóng góp khá lớn cho làng nhạc Pháp. Thứ nhất mãi đến tháng 6 năm 1962, hiệp hội các tác giả Pháp gọi là SACEM không chấp nhận để cho một thành viên đăng ký tác quyền mà lại không tinh thông nhạc lý.

Trường hợp của Françoise Hardy là một ngoại lệ, cô sáng tác hầu hết các ca khúc của mình kể cả nhạc và lời, nhưng lại không biết đọc và ghi chép nốt nhạc trên các bản dàn bè. Sau nhiều tháng thương lượng, hiệp hội SACEM buộc phải thay đổi nội quy và chấp nhận các nhà soạn nhạc cho dù họ có tinh thông nhạc lý hay không.

Thứ nhì, Françoise Hardy nhờ vào sáng tác đều đặn mà nâng phong trào nhạc trẻ những năm 60 lên một tầm cao hơn. Sinh thời tác giả Michel Berger rất ngưỡng mộ cô ở điểm này, bởi vì anh cũng xuất thân từ cùng một trào lưu. Chính Michel Berger đã viết ca khúc Adieu Jolie Candy vào năm 1967 với một nghệ danh khác (bài từng được dịch sang tiếng Việt thành Tiễn em nơi phi trường). Góc vườn âm nhạc đài RFI sẽ giới thiệu bài này trong một kỳ tới.

Vào lúc mà đa số các thần tượng nhạc trẻ hát đi nhái lại các ca khúc Anh Mỹ, thì Françoise Hardy lại là người đi tiên phong trong việc sáng tác tiếng Pháp, để bộc lộ những suy tư nỗi niềm của lứa tuổi mới vào đời. Nhìn lại 50 năm sau, Tous les garçons et les filles xứng đáng được chọn làm một trong những ca khúc tiêu biểu nhất của những năm 1960, còn Françoise Hardy vẫn là hiện thân của Những nụ tình xanh muôn thuở, của Một thời để yêu rồi để nhớ.

——————————-

Françoise Hardy, điệu thời gian trong tiếng ca kỷ niệm
Tuấn Thảo
 
Năm 2011, tên tuổi Francoise Hardy được đưa vào tự điển Pháp (DR)

Năm 2011, Françoise Hardy nằm trong số 50 gương mặt tên tuổi được đưa vào tự điển Larousse của Pháp. Đối với một nghệ sĩ còn sống, sự kiện này tương đương với giải thưởng về thành tựu sự nghiệp. Françoise Hardy được ghi nhận như là một trong những tên tuổi hàng đầu của phong trào nhạc trẻ những năm 1960.

Hơn thế nữa, theo đánh giá của những người biên tập quyển Larousse, Françoise Hardy là một tác giả thực thụ và hiếm thấy xuất thân từ phong trào ca nhạc này. Trong thời gian gần đây, Françoise Hardy vừa cho tái bản tuyển tập Le temps des souvenirs có nghĩa là Thời gian của kỷ niệm. Một tựa đề quá thích hợp vì hơn ai hết, tiếng hát này là hiện thân của ‘‘một thời để yêu, một đời để nhớ’’. Bộ sưu tập này gồm 40 ca khúc xưa và nay, tiêu biểu cho hơn 40 năm sự nghiệp của thần tượng nhạc trẻ thập niên 1960.

Sinh năm 1944 tại thủ đô Paris, Françoise Hardy từ nhỏ có một cuộc sống khá buồn tẻ. Cha mẹ cô ly thân từ thời Françoise còn nhỏ, cho nên cô lớn lên với mẹ và em gái. Thời niên thiếu, cô học trường nội trú, nên ba mẹ con lại càng ít sống gần gũi với nhau. Trong bầu không khí trống trải tẻ nhạt ấy, cô bé sống nhiều với nội tâm, thích mơ mộng, viết nhật ký, nghe nhạc, chơi đàn. Françoise Hardy ngẫu nhiên bước vào thế giới sáng tác mà không hề ý thức.

Sáng tác để giải tỏa nội tâm

Sau khi đậu bằng tú tài, Françoise Hardy theo học khoa ngoại ngữ ở trường đại học Sorbonne. Ngoài giờ học, cô còn ghi tên theo học lớp dạy thanh nhạc của bà Mireille, nơi đào tạo nhiều ca sĩ mầm non của làng nhạc Pháp thời bấy giờ. Một ngày kia cô đọc được một tin ngắn trên báo, theo đó một hãng đĩa đang tuyển lựa ca sĩ mới. Françoise Hardy xin hẹn gặp rồi đến hát thử, nhưng rốt cuộc không được giữ lại. Mãi đến lần thứ tư cô mới ký được một hợp đồng ghi âm (với hãng đĩa Vogue) vào tháng 11 năm 1961.

Đĩa hát đầu tay của Françoise Hardy được phát hành vào tháng tư năm 1962. Trong số các sáng tác đầu đời kể cả nhạc và lời, cô rất ưng ý với nhạc phẩm Tous les garçons et les filles mà nhạc sĩ Phạm Duy sau đó chuyển dịch thành nhạc phẩm Những nụ tình xanh. Nhưng vào lúc bấy giờ, hãng đĩa nhà chỉ muốn cô ghi âm những bài hát của tác giả có tên tuổi, đã từng soạn nhạc cho Johnny Hallyday, vì họ quan niệm rằng : Françoise Hardy còn non tay nghề, cô có lẽ sẽ thành công dễ dàng hơn khi hát nhạc của người khác, thay vì trình bày sáng tác của chính cô.

Phải chăng do lòng tự ái của tuổi trẻ bồng bột, hay là do linh cảm nhất thời, dù gì đi nữa, cô ca sĩ trẻ tuổi nhất quyết đòi hãng đĩa phải cho ra mắt bài hát Tous les garçons et les filles. Bằng không thì cô sẽ không đi lưu diễn hay tham gia một chương trình truyền hình nào cả. Ngay cả Françoise Hardy cũng không ngờ rằng quyết định táo bạo này lại giúp cho cô thành công. Với hơn hai triệu bản bán chạy chỉ trong vòng 6 tháng, nhạc phẩm này nói về nỗi khát khao tình yêu, mộng ban đầu cuả lứa tuổi mới lớn, là viên gạch đầu tiên đặt nền tảng cho một sự nghiệp lâu dài.

Nghề ca hát, nghiệp người mẫu

Từ năm 1963 trở đi, Françoise Hardy liên tục thành công trong vòng 10 năm liền. Đây cũng là giai đoạn cô đi trình diễn nhiều nhất ở Pháp cũng như ở nước ngoài. Sau các nước châu Âu, cô đi lưu diễn ở Canada, Đan Mạch, Nhật Bản và là nghệ sĩ Pháp đầu tiên đi hát tại Nam Phi. Ngoài ca hát, Françoise Hardy còn được mời làm người mẫu và đóng phim, trong đó có một bộ phim khá ăn khách vào thời ấy là Château en Suède (Lâu đài ở Thụy Điển) do đạo điễn Roger Vadim thực hiện dựa theo tác phẩm cùng tên của nhà văn lừng danh là Francoise Sagan. Về thời trang, Francoise Hardy làm người mẫu cho các hiệu nổi tiếng như Yves Saint Laurent, Paco Rabanne và Courrèges.

Thành công đến một cách chớp nhoáng, khi hồi tưởng lại giai đoạn này, Françoise Hardy cho biết cô không làm chủ được tình hình. Bởi vì lúc đó, cô còn quá trẻ, non tuổi đời nên chưa đủ bề dày kinh nghiệm trước cuộc sống. Thời niên thiếu cô sống với mẹ, ít có tiếp xúc với bên ngoài, đến khi thành danh, thì cô lại bị lôi cuốn vào một thế giới hào nhoáng.

Tất cả đều diễn ra thật nhanh khiến cho cô cảm thấy choáng ngợp, chóng mặt. Vết rạn nứt cũng bắt đầu từ đó, vì Françoise Hardy đến với sáng tác là do đam mê, để nói lên những điều trăn trở, suy tư thầm kín. Trong khi đó, từ phía bên ngoài, người ta chỉ nhìn thấy nơi cô sự lộng lẫy hào nhoáng cuả danh vọng. Càng lớn lên, Françoise Hardy càng thích sống ẩn dật, kín đáo chứ không thích phô trương, phơi bày đời tư trên mặt báo.

Ôi một thời để yêu
Một thuở với bạn bè
Thoáng phiêu lưu đầu đời
Chút niềm vui nhè nhẹ

Dù tháng năm qua vội
Vẫn chưa quên thuở nào
Hương nồng đọng trên môi
Say nụ hôn ngọt ngào

Nhớ một thời để yêu
Dù ngắn ngủi hạnh phúc
Cứ tưởng chừng giây phút
Bất tận ánh thiên thu

Nên thì thầm tự nhủ
Khát vọng tuổi hai mươi
Làm vua một cõi đời
Lửa tình sáng đôi ngươi

Mênh mông trong biển mắt
Thắp muôn ánh sao trời
Vì một thời để yêu
Mà nhung nhớ cả đời

(Bản phóng tác của nhạc phẩm Le Temps de l’amour – Một thời để yêu)

Ca khúc này là sáng tác cuả Jacques Dutronc do Francoise Hardy trình bày. Cả hai đều là ca sĩ và họ gặp nhau nhờ làm việc chung khi ghi âm bài hát này. Nhiều thập niên sau ngày lập gia đình rồi có con (Thomas Dutronc), hai người hiện vẫn còn chung sống với nhau. Thời kỳ lập gia đình cũng là lúc mà Francosie Hardy quyết định ngưng biểu diễn trên sân khấu.

Đánh đổi danh vọng, bình an tâm hồn

Để giải thích cho điều này, cô cho biết là cô bắt đầu đi hát vào năm 18 tuổi. Lúc đó thì cô đã có người yêu. Thế nhưng, mối tình đầu này lại không thành vì sự nghiệp của cô lúc đó đòi hỏi quá nhiều thời gian. Trong vòng 8 năm liền, Francoise Hardy làm việc không ngơi nghỉ. Do vậy khi lập gia đình và sinh con, cô muốn bảo vệ hạnh phúc đời tư và không muốn cho gia đình gặp đổ vỡ một lần nữa.

Giữa thành công sự nghiệp và cuộc sống gia đình, Françoise Hardy đã chọn cái thứ nhì. Từ hai thập niên nay, cô thỉnh thoảng mới cho ra mắt một đĩa hát, bất kể là album có ăn khách hay không. Vô tình hay cố ý, Françoise Hardy đã tạo ra cho mình một phong cách khá bí ẩn do khoảng cách rất lớn giữa đời sống riêng tư và ánh đèn sân khấu. Tuy thích mơ mộng nhưng cô không kém phần thực tế : đi tìm hạnh phúc trong tâm hồn nhiều hơn là đeo đuổi ảo ảnh danh vọng.

So với các giọng ca nữ nổi danh cùng thời, Francoise Hardy có chiều sâu trong cách thể hiện và sáng tác. Hiện giờ, nhiều gương mặt thành danh từ những năm 60 đã chìm hẳn, chỉ có một số ít tiếp tục hoạt động nhờ vào tầng lớp khán giả trung thành mà họ đã chinh phục được trong suốt những thập niên qua. Thời gian có thể làm cho làm cho tướng mạo, vóc dáng già đi, nhưng những ca khúc đầy kỷ niệm của Francoise Hardy vẫn tồn đọng trong ký ức người mến mộ : nhẹ thôi mà lại thoáng buồn, trầm thôi mà lắm tơ vương.

———————————

Francoise Hardy: Những điệu ru kỷ niệm
Những nhà biên soạn bộ từ điển nổi tiếng nhất về ngôn ngữ Pháp Larousse, trong lần phát hành năm 2011 đã bổ sung Françoise Hardy vào danh sách 50 gương mặt tên tuổi. Đối với một nghệ sĩ còn sống, sự kiện này tương đương với giải thưởng về thành tựu sự nghiệp.

Françoise Hardy được ghi nhận như là một trong những tên tuổi hàng đầu của phong trào nhạc trẻ những năm 1960. Hơn thế nữa, theo đánh giá của những người biên tập quyển Larousse, Françoise Hardy là một tác giả thực thụ và hiếm thấy xuất thân từ phong trào ca nhạc này.

Thời để yêu và để nhớ

Trong thời gian gần đây, Françoise Hardy vừa cho tái bản tuyển tập Le temps des souvenirs có nghĩa là Thời gian của kỷ niệm. Một tựa đề quá thích hợp, vì hơn ai hết, tiếng hát này là hiện thân của “một thời để yêu, một đời để nhớ”. Bộ sưu tập gồm 40 ca khúc xưa và nay, tiêu biểu cho hơn 40 năm sự nghiệp của thần tượng nhạc trẻ thập niên 1960. Điều này, với những ai từng sống ở miền Nam những năm 60 của thế kỷ trước, Le temps des souvenirs đúng là những điệu ru kỷ niệm. Khi ấy, thời gian 1963-1965, phong trào nghe các ca khúc phương Tây “bùng nổ” qua các buổi tổ chức khiêu vũ tại gia. Các danh ca của Mỹ như Paul Anka, Elvis Presley, The Platters… của Anh như Cliff Richard, The Shadows, The Beatles, The Rolling Stones… của Pháp như Johnny Halliday, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Christophe, Dalida… trở thành thần tượng của giới trẻ Sài Gòn.

Đầu những năm 1960 thì nhạc trẻ trở thành một hiện tượng của âm nhạc Việt Nam. Những ban nhạc trẻ kích động như C.B.C., The Dreamers, The Uptight, The Blue Jets, The Spotlights (sau đổi thành Strawberry Four với Tùng Giang, Đức Huy, Tuấn Ngọc và Billy Shane) và một số ca sĩ Việt thích kèm theo tên ngoại quốc bên cạnh tên Việt như Elvis Phương, Pauline Ngọc, Prosper Thắng, Julie Quang, Carol Kim… nổi danh với các bạn nhạc ngoại quốc hát bằng lời Anh hoặc Pháp. Nhiều bản nhạc ngoại quốc nổi tiếng được các nhạc sĩ Phạm Duy, Quốc Dũng, Nam Lộc, Tùng Giang, Trường Hải… đặt lời Việt. và trong đó, có nhiều nhạc phẩm tái bản lần này ở Le temps des souvenirs của Françoise Hardy

Nụ tình xanh

Sinh năm 1944 tại thủ đô Paris, Françoise Hardy từ nhỏ có một cuộc sống khá buồn tẻ. Cha mẹ cô ly thân từ thời Françoise còn nhỏ, cho nên cô lớn lên với mẹ và em gái. Thời niên thiếu, cô học trường nội trú, nên ba mẹ con lại càng ít sống gần gũi với nhau. Trong bầu không khí trống trải tẻ nhạt ấy, cô bé sống nhiều với nội tâm, thích mơ mộng, viết nhật ký, nghe nhạc, chơi đàn. Françoise Hardy ngẫu nhiên bước vào thế giới sáng tác mà không hề ý thức.

Sau khi đậu bằng tú tài, Françoise Hardy theo học khoa ngoại ngữ ở trường đại học Sorbonne. Ngoài giờ học, cô còn ghi tên theo học lớp dạy thanh nhạc của bà Mireille, nơi đào tạo nhiều ca sĩ mầm non của làng nhạc Pháp thời bấy giờ. Một ngày kia cô đọc được một tin ngắn trên báo, theo đó một hãng đĩa đang tuyển lựa ca sĩ mới. Françoise Hardy xin hẹn gặp rồiđến hát thử, nhưng rốt cuộc không được giữ lại. Mãi đến lần thứ tư cô mới ký được một hợp đồng ghi âm (với hãng đĩa Vogue) vào tháng 11 năm 1961.

Đĩa hát đầu tay của Françoise Hardy được phát hành vào tháng 4-1962. Trong số các sáng tác đầu đời kể cả nhạc và lời, cô rất ưng ý với nhạc phẩm Tous les garçons et les filles mà nhạc sĩ Phạm Duy sau đó chuyển dịch thành Những nụ tình xanh. Nhưng vào lúc bấy giờ, hãng đĩa nhà chỉ muốn cô ghi âm những bài hát của tác giả có tên tuổi, đã từng soạn nhạc cho Johnny Hallyday, vì họ quan niệm rằng: Françoise Hardy còn non tay nghề, cô có lẽ sẽ thành công dễ dàng hơn khi hát nhạc của người khác, thay vì trình bày sáng tác của chính cô.

Phải chăng do lòng tự ái của tuổi trẻ bồng bột, hay là do linh cảm nhất thời, dù gì đi nữa, cô ca sĩ trẻ tuổi nhất quyết đòi hãng đĩa phải cho ra mắt bài hát Tous les garçons et les filles. Bằng không thì cô sẽ không đi  lưu diễn hay tham gia một chương trình truyền hình nào cả. Ngay cả Françoise Hardy cũng không ngờ rằng quyết định táo bạo này lại giúp cho cô thành công. Với hơn hai triệu bản bán chạy chỉ trong vòng 6 tháng, nhạc phẩm này nói về nỗi khát khao tình yêu, mộng ban đầu cuả lứa tuổi mới lớn, là viên gạch đầu tiên đặt nền tảng cho một sự nghiệp lâu dài.

Hào nhoáng danh vọng…

Từ năm 1963 trở đi, Françoise Hardy liên tục thành công trong vòng 10 năm liền. Đây cũng là giai đoạn cô đi trình diễn nhiều nhất ở Pháp cũng như ở nước ngoài. Sau các nước châu Âu, cô đi lưu diễn ở Canada, Đan Mạch, Nhật Bản và là nghệ sĩ Pháp đầu tiên đi hát tại Nam Phi. Ngoài ca hát, Françoise Hardy còn được mời làm người mẫu và đóng phim, trong đó có một bộ phim khá ăn khách vào thời ấy là Château en Suède (Lâu đài ở Thụy Điển) do đạo diễn Roger Vadim thực hiện dựa theo tác phẩm cùng tên của nhà văn lừng danh là Francoise Sagan. Về thời trang, Francoise Hardy làm người mẫu cho các hiệu nổi tiếng như Yves Saint Laurent, Paco Rabanne và Courrèges.

Thành công đến một cách chớp nhoáng, khi hồi tưởng lại giai đoạn này, Françoise Hardy cho biết cô không làm chủ được tình hình. Bởi vì lúc đó, cô còn quá trẻ, non tuổi đời nên chưa đủ bề dày kinh nghiệm trước cuộc sống. Thời niên thiếu cô sống với mẹ, ít có tiếp xúc với bên ngoài, đến khi thành danh, thì cô lại bị lôi cuốn vào một thế giới hào nhoáng. Tất cả đều diễn ra thật nhanh khiến cho cô cảm thấy choáng ngợp, chóng mặt.

Vết rạn nứt cũng bắt đầu từ đó, vì Françoise Hardy đến với sáng tác là do đam mê, để nói lên những điều trăn trở, suy tư thầm kín. Trong khi đó, từ phía bên ngoài, người ta chỉ nhìn thấy nơi cô sự lộng lẫy hào nhoáng cuả danh vọng. Càng lớn lên, Françoise Hardy càng thích sống ẩn dật, kín đáo chứ không thích phô trương, phơi bày đời tư trên mặt báo.

Mùa tình yêu

On se dit qu’à vingt ans – On est le roi du monde – Et qu’éternellement – Il y aura dans nos yeux – Tout le ciel bleu (Đời đẹp nhất tuổi đôi mươi – Thơm ngát muôn hoa hồng tươi – Tình đầu đến giữa hồn nhiên – Trong sáng giấc mơ thần tiên – Sức sống vô biên… Phạm Duy phổ lời Việt, ca khúc Mùa tình yêu)

Le Temps de l’amour (Mùa tình yêu), ca khúc này là sáng tác cuả Jacques Dutronc do Francoise Hardy trình bày. Cả hai đều là ca sĩ và họ gặp nhau nhờ làm việc chung khi ghi âm bài hát này. Nhiều thập niên sau ngày lập gia đình rồi có con (Thomas Dutronc), hai người hiện vẫn còn chung sống với nhau. Thời kỳ lập gia đình cũng là lúc mà Francosie Hardy quyết định ngưng biểu diễn trên sân khấu.

Để giải thích cho điều này, cô cho biết là cô bắt đầu đi hát vào năm 18 tuổi. Lúc đó thì cô đã có người yêu. Thế nhưng, mối tình đầu này lại không thành vì sự nghiệp của cô lúc đó đòi hỏi quá nhiều thời gian. Trong vòng 8 năm liền, Francoise Hardy làm việc không ngơi nghỉ. Do vậy khi lập gia đình và sinh con, cô muốn bảo vệ hạnh phúc đời tư và không muốn gia đình gặp đổ vỡ một lần nữa. Giữa thành công sự nghiệp và cuộc sống gia đình, Françoise Hardy đã chọn cái thứ nhì.

Từ hai thập niên nay, cô thỉnh thoảng mới cho ra mắt một đĩa hát, bất kể là album có ăn khách hay không. Vô tình hay cố ý, Françoise Hardy đã tạo ra cho mình một phong cách khá bí ẩn do khoảng cách rất lớn giữa đời sống riêng tư và ánh đèn sân khấu. Tuy thích mơ mộng nhưng cô không kém phần thực tế : đi tìm hạnh phúc trong tâm hồn nhiều hơn là đeo đuổi ảo ảnh danh vọng.

Thời gian có thể làm cho làm cho tướng mạo, vóc dáng già đi, nhưng những ca khúc đầy kỷ niệm của Françoise Hardy vẫn tồn đọng trong ký ức người mến mộ: nhẹ thôi mà lại thoáng buồn, trầm thôi mà lắm tơ vương…

Nguyên Thành – Tuấn Thảo.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 1362

27 Bí Quyết của Tổ Tiên

Bạn có biết tổ tiên chúng ta đời xưa lưu lại bảo bối dưỡng sinh gì không?
1, Ăn no không gội đầu, đói không tắm. Rửa mặt nước lạnh, vừa đẹp vừa khỏe. Mồ hôi chưa khô, đừng tắm nước lạnh. Đánh răng nước ấm, chống ê chắc răng.
2, Ăn gạo có trấu, thức ăn có chất sơ. Nam không thể thiếu rau hẹ, nữ không thể thiếu ngó sen. Củ cải trắng, sống không tốt nhưng chín thì bổ. Ăn không quá no, no không nên nằm.
3, Dưỡng sinh là động, dưỡng tâm là tĩnh. Tâm không thanh tịnh, ưu tư vọng tưởng dễ nảy sinh. Tâm thần an bình, bệnh sao đến được. Nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tâm ích trí.
4, Dược bổ thực bổ, đừng quên tâm bổ. Coi tiền như cỏ, coi thân như bảo. khói hun cháy lửa, tốt nhất không ăn. Chiên dầu ngâm ướp, ít ăn thì tốt.
5, Cá thối tôm rữa, lấy mạng oan gia. Ăn mặc giữ ấm, nhất thân là xuân. Lạnh chớ chạm răng, nóng chớ chạm môi. Đồ chín mới ăn, nước chín mới uống.
6, Ăn nhiều rau quả, ít ăn đồ thịt. Ăn uống chừng mực, ngủ dậy đúng giờ. Đầu nên để lạnh, chân nên giữ ấm. Vui chơi biết đủ, không cầu an dật.

7, Dưỡng sinh là cần cù, dưỡng tâm là tĩnh tại.
8, Người đến tuổi già, thì phải rèn luyện, đi bộ chạy chậm, luyện công múa kiếm; đừng sợ giá lạnh, quét sạch sân nhà, hội họa thêm vui, tấm lòng rộng mở;
9, Nghe tiếng gà gáy, đừng cố nằm thêm, trồng hoa nuôi chim, đọc sách ngâm thơ; chơi cờ hát kịch, không ham phòng the, việc tư không nhớ, không chiếm lợi riêng.
10, Ẩm thực không tham, bữa tối ăn ít, khi ăn không nói, không nên hút thuốc; ít muối ít đường, không ăn quá mặn, ít ăn chất béo, cơm không quá nhiều;
11, Mỗi ngày ba bữa, thức ăn phù hợp, rau xanh hoa quả, ăn nhiều không sợ; đúng giờ đi ngủ, đến giờ thì dậy, nằm dậy nhẹ nhàng, không gấp không vội;
12, Uống rượu có độ, danh lợi chớ tham, chuyện thường không giận, tấm lòng phải rộng.
13, Tâm không bệnh, nên phòng trước, tâm lý tốt thân thể khỏe mạnh; tâm cân bằng, phải hiểu biết, cảm xúc ổn định bệnh tật ít;
14, Luyện thân thể, động cùng tĩnh, cuộc sống hài hòa tâm khỏe mạnh; phải thực dưỡng, no tám phần, tạng phủ nhẹ nhõm tự khai thông;
15, Người nóng giận, dễ già yếu, thổ lộ thích hợp người người vui; thưởng thức thư họa, bên suối thả câu, lựa chọn sở thích tự do chơi;
16, Dùng đầu óc, không mệt nhọc, bớt lo dưỡng tâm ít náo nhiệt; có quy luật, sức khỏe tốt, cuộc sống thường ngày phải hài hòa;
17, Tay vận động, tốt cho não, phòng ngừa bị lạnh và cảm cúm.
18, Mùa hè không ngủ trên đá, mùa thu không ngủ trên phản. Mùa xuân không hở rốn, mùa đông không che đầu. Ban ngày hoạt động, tối ngủ ít mơ.
19, Tối ngủ rửa chân, hơn uống thuốc bổ. Buổi tối mở cửa, hễ ngủ là say. Tham mát không chăn, không bệnh mới lạ.
20, Ngủ sớm dậy sớm, tinh thần sảng khoái, tham ngủ tham lạc, thêm bệnh giảm thọ. Tranh cãi buổi tối, ruột như sát muối.
21, Một ngày ăn một đầu heo, không bằng nằm ngủ ngáy trên giường.
22, Ba ngày ăn một con dê, không bằng rửa chân rồi mới lên giường.
23, Gối đầu chọn không đúng, càng ngủ người càng mệt. Tâm ngủ trước, người ngủ sau, ngủ vậy sẽ thành mỹ nhân.
24, Đầu hướng gió thổi, ấm áp dễ chịu, chân hướng gió thổi, hãy mời thầy lang.
25, Không ngủ nơi ngõ hẻm, độc nhất khi gió lùa.
26, Đi ngủ không thắp đèn, sáng dậy không chóng mặt.
27, Muốn ngủ để tấm thân nhẹ nhõm, chân không hướng tây đầu không hướng đông
Chúc các bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh.
                                               Nguồn Internet

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 31

Cứu Vật Trả Ơn

Ngày xưa, có một anh chàng chẳng có tài cán hay nghề ngỗng gì cả. Anh ta chỉ được cái hiền lành, hay thương người mà thôi.

Từ lúc vợ chết, anh trở nên túng bấn tợn. Có dạo anh phải ngửa tay ăn xin.

Thấy nghề này hèn hạ lại không nuôi nổi tấm thân, anh chàng mới xoay sang đi làm thuê.

Nhưng chỉ mới làm được một ngày thì anh đã thấy nhọc mệt và bị chủ la mắng nhục nhã, nên anh lại bỏ việc và dự định làm nghề đi câu là nghề anh cho là thong thả tự do hơn cả.

Chiều hôm đó, người ta trả công cho anh mấy đồng kẽm, anh chàng liền lấy số tiền đó làm vốn mua lưỡi, mua dây, quyết chí làm ăn sinh sống bằng nghề nghiệp mới.

Sáng hôm sau, anh ra ngồi ở bờ sông câu cá. Nhưng mãi đến trưa mà chả kiếm được tí gì, hễ buông câu xuống được một lúc thì mồi cứ mất toi.

Mãi đến chiều mới thấy phao chìm xuống, anh chàng mừng quá vội giật lên thì chỉ được một con rắn nước.
 
Lấy làm bực mình, anh chàng gỡ con rắn ra rồi quăng xuống sông.
 
Lần thứ hai giật lên thì cũng lại chính con rắn nước hồi nãy. Anh van lên:
– Rắn ôi! Tao nghèo lắm, chỉ được mấy đồng kẽm thôi. Mày đừng hại tao hết cả mồi, rồi đây biết lấy gì kiếm ăn?
 
Anh chàng lại quăng con rắn xuống nước.
 
Lần thứ ba cũng lại là con rắn đó mắc lưỡi câu. Anh giận lắm, không thả rắn xuống nước nữa mà nắm lấy cổ rắn mang đi định giết. Qua cửa đền bà Khai Khẩu, tự nhiên con rắn nước kêu lên:

– Đừng giết tôi. Tôi là con vua Thủy phủ. Vì tôi muốn đùa với anh nên tôi mới tự cắn câu nhiều lần như thế.

Anh chàng đang ngạc nhiên thì nghe rắn lại nói tiếp:
 
– Hãy cho tôi đi theo, tôi sẽ giúp anh vượt qua cảnh nghèo.
 
Anh nghe lời, cho rắn đi theo mình, từ đó anh câu được nhiều cá: thứ ăn, thứ bán, cuộc sống rất dễ chịu. Anh với rắn ngày càng một tương đắc.
 
Một hôm, rắn cho anh biết trong ba ngày nữa sẽ có một trận lụt lớn xưa nay chưa từng có. Anh nghe lời rắn đóng một chiếc bè nứa để đề phòng tai nạn. Anh còn đi loan báo cho những người xung quanh biết, nhưng chẳng ai thèm nghe.
 
Ba ngày sau, quả nhiên gió bão nổi lên đùng đùng, mưa to như trút nước, khắp nơi mênh mông nước là nước, dâng cao như biển cả.
 
Cơn hồng thủy từ đâu kéo đến nhấn chìm tất cả.

Người, vật, đồ đạc, gia súc và mùa màng đều ngập chìm trong biển nước, trôi băng băng mất tích.
 
Còn anh chàng thì nhờ được rắn cho biết trước nên đã chuẩn bị lương thực và đưa bè đi tìm chỗ lánh nạn an toàn.

Mãi mấy ngày sau thì cơn bão mới tạnh, anh chàng ta liền chống bè tìm về chỗ cũ.

Trên đường về, khi thấy một cái tổ kiến đang dạt vào một nhánh cây, con rắn liền bảo chàng:

– Anh hãy làm phúc cứu chúng nó một chút, vớt nó lên bè đi.
 
Chàng ta trả lời:

– Vớt làm gì bầy kiến nhỏ mọn ấy để nó bò khắp bè, có ích chi đâu!

Nhưng con rắn cứ khẩn khoản:

– Không, anh hãy nghe lời tôi đi. Thế nào rồi cũng có ngày chúng nó sẽ trả ơn cho anh mà.

Nghe lời rắn, anh chàng vớt cái tổ kiến lên bè của mình.

Đi được một đoạn lại thấy có một con chuột đang lội bì bõm sắp chết đuối. Rắn vội vàng kêu lên:

– Xin anh cứu con chuột với, nó sắp chết rồi kia kìa!

Anh đáp:
 
– Ồ! Con chuột thì cho nó chết chứ cứu nó làm gì?

Rắn lại lên tiếng:

– Không, anh hãy nghe tôi đi. Rồi nó sẽ trả ơn anh.

Mặc dù không hiểu dụng ý của rắn là gì, nhưng anh vẫn nghe lời, vớt con chuột đưa lên bè của mình.

Đến một chỗ khác, họ lại gặp một con trăn đang nằm cuộn tròn trên một ngọn cây giữa dòng nước đợi chết. Rắn cũng giục anh giúp nó thoát nạn.

Anh nhăn mặt nói:

– Ồ! Con trăn kinh lắm, cứu nó làm gì?

Rắn bảo:

– Làm sao nó có thể hại người đã cứu nó được? Anh cứ nghe lời tôi đi, nó sẽ rất có ích cho anh sau này.

Nghe lời rắn, anh chàng lại giúp đưa con trăn lên bè.
 
Thế là người và vật cùng nhau chống chọi với làn nước, quay trở về nhà.

Sau cùng, họ gặp một người đàn ông đang bám vào một khúc gỗ trôi giữa dòng nước, gương mặt thất thần và kiệt sức đang kêu cứu.

Anh chàng ta không đợi rắn bảo, định vớt lên bè, nhưng con rắn cản lại:

– Anh đừng vớt người ấy lên làm gì. Nó sẽ làm hại anh đấy.
 
Anh đáp:

– Người ta thường nói cứu một người dương gian còn có phúc hơn là xây chín cửa phù đồ, sao mày lại bảo tao chỉ cứu loài vật mà không cứu người kia chứ!

– Thì anh cứ để đấy mà xem…
 
Nói đoạn, mặc kệ những lời rắn can ngăn, anh nhất định thực hiện ý nghĩ của mình, liền vớt người sắp chết đuối đó lên bè, đốt sưởi lửa ấm và cho ăn uống tử tế, nhờ vậy mà người ấy dần dần hồi sức.

Riêng anh chàng tốt bụng thì thấy vui sướng trong lòng vì mình đã cứu sống được một mạng người.

Sau mấy ngày thì nước rút hết, anh thả tất cả các con vật lên bờ, mỗi loài đi mỗi hướng, còn người nọ vì gia đình phiêu bạt, nhà cửa trôi mất cả nên anh cho ở lại với mình cùng câu cá nuôi nhau và coi nhau như anh em ruột.
 
Đến lúc con rắn nước trở về Thủy phủ thì nó mời anh cùng đi theo xuống thăm cho biết. Dọc đường rắn bảo bạn:

– Nếu cha tôi cho anh thứ gì thì anh nhớ xin lấy cái đàn thất huyền. Đàn ấy hay lắm, nếu có giặc thì chỉ cần gảy một bài là có thể làm cho giặc phải tan.

Vua Thủy Tề thấy con bạn xuống chơi thì mừng lắm, tiếp đãi rất hậu, lại còn sai mang vàng bạc châu báu biếu anh, nhưng anh nhớ lời rắn nên cố khước từ, chỉ xin có mỗi chiếc đàn thất huyền. Vua liền cho ngay. Anh trở về cõi đất và quý chiếc đàn ấy vô hạn.

Một hôm nọ, vì có việc nên anh phải đi xa. Trước khi đi, anh giấu chiếc đàn thần dưới cột thóc và dặn người bạn chớ bén mảng đến chỗ đó.

Nhưng người kia nghe dặn, nghĩ rằng dưới ấy chắc phải có vật quý, bèn cố tâm kiếm tìm, quả nhiên tìm thấy chiếc đàn thất huyền.

Hắn đã biết sự mầu nhiệm của chiếc đàn ấy qua những lần anh ta vô tình kể chuyện Thủy Phủ, nên hắn liền sinh dã tâm, không nghĩ gì đến ân nhân cứu mạng mình ngày xưa, lấy trộm chiếc đàn rồi đến kinh đô để lập công danh.

Hồi ấy, quân đội nhà vua luôn phải đối địch với một nước láng giềng thường đem quân sang quấy nhiễu bờ cõi, dẹp hoài vẫn không yên.

Nghe tin ấy, hắn vào xin vua cho mình xung phong đi trừ giặc dữ.

Nhờ có chiếc đàn thần, hắn đã làm cho quân đội đối phương thua xiểng liểng, quay đầu tháo chạy.

Lúc thắng trận trở về, hắn được vua khen ngợi, phong làm đại tướng và ban bổng lộc rất hậu.

Sống trong cảnh giàu sang, hắn không còn nghĩ đến ân nhân của mình nữa.

Nhờ chiếc đàn huyền diệu kia đem lại, nên hắn đã được hưởng quyền cao chức trọng, giàu sang no ấm.

Hắn còn có thêm một hạnh phúc lớn lao nữa mà hắn không bao giờ nghĩ đến, đó là được nhà vua hứa gả công chúa cho hắn sau khi tiểu trừ giặc xong.

Nhưng hôn lễ đành phải hoãn lại vì khi vừa hứa hôn xong, đột nhiên công chúa bị câm, dường như nàng không muốn tiến hành chuyện nhân duyên này.

Thế là đành chờ đến lúc công chúa khỏi bệnh mới tiến hành hôn lễ được.

Lại nói về anh chàng câu cá, khi quay trở về thấy mất bạn, lại mất luôn cả cây đàn thất huyền thì vội bỏ nhà đi tìm.
 
Vào đến kinh đô, anh đi khắp nơi để dò hỏi, nhưng chẳng một ai biết tông tích người bạn ấy.

Ngờ đâu vào một hôm nọ, khi đang lang thang trên đường thì bất ngờ anh nhìn thấy người bạn của mình ngồi trên kiệu sơn son thếp vàng, có cả quân gia theo hầu đông nghịt. Anh đón kiệu lại, cất tiếng hỏi thăm bạn cũ, nhưng người kia vừa gặp lại ân nhân của mình đã vội thét lính bắt trói lại.

Thế rồi để cho khỏi lộ chuyện, hắn vu cho anh là giặc, sai quân binh nhốt vào ngục tối, không cho ăn uống, chờ ngày đưa ra pháp trường hành hình.

Ở trong ngục, giữa khi anh chàng đang khóc than cho số phận thì bầy kiến ngày xưa đã tìm đến hỏi thăm:

– Tại sao ông lại bị giam ở đây?

Anh chàng ngơ ngác, không hiểu tiếng ai hỏi mình, bèn hỏi lại:

– Ai đó? Tại sao tôi chỉ nghe tiếng mà không thấy người?

– Chúng tôi là bầy kiến mà ngày xưa ông đã cứu cho thoát khỏi nạn lụt đây.

Anh chàng cúi xuống tìm đàn kiến nhỏ, rồi kể cho kiến nghe nông nổi của mình. Kiến nói:
 
– Chúng tôi không thể làm được gì giúp ông, nhưng để chúng tôi đi tìm chú chuột ngày xưa, may có kế gì chăng.
 
Lũ kiến bèn chia nhau mỗi con một phương đi tìm chuột và báo cho chuột biết ân nhân của mình đang gặp nạn.
 
Nghe vậy, chuột bảo:
 
– Bây giờ chắc ông ấy đói lắm, để tôi mang vào ngục một ít thức ăn đã, sau đó tôi sẽ đi kiếm con trăn ngày xưa thử xem nó có mưu mẹo gì giúp ông ấy chăng?!
 
Chuột liền đưa khoai và bánh lấy trộm được của một nhà hàng vào ngục cho anh chàng ăn, anh tỏ lời cảm ơn.

Đoạn cả gia đình nhà chuột kéo nhau đi kiếm trăn.

Lúc sắp đến nhà trăn, cả bầy chuột sợ trăn ăn thịt, bèn trèo lên cây cao gọi xuống:

– Bác trăn ơi! Bác trăn ơi!

Trăn nghe gọi thì trườn tới, một con chuột già đánh bạo leo xuống kể chuyện cho trăn biết. Trăn nghe qua liền bảo:
 
– Được rồi, tôi sẽ có cách giúp ông ấy để trả ơn cứu mạng chúng ta ngày xưa.

Trăn liền nhả ra một viên ngọc xanh biếc, bảo chuột đem về cho ân nhân và dặn rằng:

– Viên ngọc này mài ra thành bột có thể chữa lành bá bệnh. Ân nhân của chúng ta có thể đem chữa bệnh câm cho công chúa rồi nhờ đó mà thoát nạn.

Chuột liền cắp lấy ngọc quý mang về trao cho anh chàng và chỉ rõ mọi điều để anh đối phó.

Khi được ngọc, anh chàng liền xin gặp người cai ngục, bảo rằng mình có phép cứu được công chúa khỏi câm và xin cho anh được ra ngoài chữa bệnh.
 
Người ta dẫn anh vào cung vua để chữa bệnh cho công chúa. Quả nhiên, sau khi mài ngọc đưa cho công chúa uống thì chỉ một lúc sau, nàng liền nói được ngay, và câu nói đầu tiên của nàng là đòi lấy người cứu mình làm chồng. Nhà vua hết lời khen ngợi, hỏi anh:
 
– Vì sao khanh lại có thứ thuốc thần diệu như thế?

Anh chàng kể lại đầu đuôi câu chuyện từ lúc câu được rắn, cứu được các con vật khác và cứu cả người, cho đến lúc người bạn phản bội, còn các con vật thì trả ơn, tìm cách giúp mình như thế nào…

Cuối cùng anh ta cũng nói thật cho nhà vua biết:

– Việc công chúa được khỏi bệnh là nhờ ngọc của con trăn mà thần đã cứu, chứ thần nào có tài cán chi đâu!

Vua nghe xong liền tắc lưỡi:

– Thật ta không ngờ bụng dạ hắn nguy hiểm và xấu xa đến như thế, còn tệ hơn cả loài vật nữa. Thế mà ta cứ tin tưởng, còn phong cho hắn đứng đầu quân binh nữa chứ…

Ngay lập tức, vua sai quân lính đến bắt giam tên đại tướng bất nghĩa kia để chờ ngày phán xử.

Còn anh chàng đi câu thật thà kia thì được nhà vua phán:

– Ngươi là người hiền lành nhân đức và đã có công cứu chữa cho công chúa khỏi bệnh. Nay ta phong cho ngươi làm quan và gả công chúa làm vợ theo như ý của nó muốn.

Từ đấy anh ta sống một cuộc đời sung sướng hơn trước.
 
Ngày nay câu “cứu vật, vật trả ơn, cứu nhơn, nhơn trả oán” vẫn còn dùng để mỉa mai những người tệ bạc, lấy oán trả ơn, còn thua cả những con vật là thế.

Được đăng bởi Papillon

 
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 41

Quê Hương Tuổi Nhỏ

Nghe
hoa cau
quyến rũ
nắng chiều muộn
thoi thóp kêu thành tiếng
không gian đọng
cành chim trắng
vọng
bến bờ xưa
cô thôn chiều nổi gió
áo lụa bay
cầu ô thước
sông nước
cồn cỏ
con nghé nhỏ
đuổi chạy mặt trời
tiếng tù và giục giã
khói sương
cơm chiều lửa đỏ
mái rạ thấp
tôi ra gọi em về
nhưng chỉ thấy
bốn bề
hư vô giăng mắc…
               TNH
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 78

Bao Nhiêu

Bao nhiêu mưa đổ bên trời
Để hồn sa mạc xanh ngời cỏ cây
Bao nhiêu là những áng mây
Cho đời bóng mát giữa ngày Hạ sang

Bao nhiêu là giọt nắng vàng
Thắp cho màu mắt đã tàn nỗi vui.
Bao nhiêu tiếng nấc ngậm ngùi
Để ta khôn lớn, hiểu đời biển dâu?

Bao nhiêu là những đêm thâu
Để người quên một mối sầu tơ vương.
Bao lâu sống biết yêu thương
Để bù lấp nỗi vô thường bỗng nhiên.

Bao nhiêu câu nói, lời khuyên
Để môi nở nụ cười hiền, thứ tha.
Bao nhiêu ngày tháng cách xa
Để mình trân trọng món quà hôm nay.

Bao nhiêu chua xót, đổi thay
Để lòng vẫn cứ đong đầy yêu thương.
Bao nhiêu sớm nắng chiều sương
Theo đời cơm áo.. mà thương Mẹ già..

Bao nhiêu là bóng chiều tà
Để ân cần một tách trà hiếu nhi.
Bao nhiêu ngày tháng qua đi
Mở lòng.. hay khép bờ mi hững hờ ?
Bao nhiêu.. câu hỏi xa mờ..
Đều trông chờ tại bến bờ.. tự tâm.

                                      Như Nhiên TTT

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 39

Chết Là Cuộc Sống Mới

Một Thoáng Suy Tư

Phải chăng đời người chỉ gói trọn trong hai chữ “Sống và Chết.” Thật vậy, con người sinh ra ở đời này không phải để sống luôn mãi, nhưng sau một thời gian vắn dài, con người phải chết. Vì đã có sinh thì lại có tử, không trước thì sau, không sớm thì muộn, thần chết sẽ đến với ta một cách bất ngờ, đó là định luật của con người. Lối đi một chiều không có ngày trở lại.

Kinh nghiệm cho thấy, từ xa xưa đến nay, không có ai được sống mãi. Vào năm 2002, ông Yukichi Chuganji, người Nhật bản đã mừng ngày sinh nhật thứ 113th; và năm 2003, bà Kamato Hongo cũng ở nhật bản đã được toàn thế giới cho là người sống lâu nhất là 116th tuổi. Hai ông bà này được coi là người đã sống lâu nhất thế giới. Tuy đã được xem là sống lâu nhất, nhưng không thể nói là được sống mãi không bao giờ chết. Bạn hãy tưởng tượng xem, nếu ai cũng sống mãi mà không chết đi, thì thế giới ngày nay có chỗ đâu cho người ta ở. Chắc gia đình bạn phải xây thêm mấy cái nhà nữa mới đủ. Nhưng thật tế đâu có vậy, từ lúc ông bà tổ Adong Eva phạm tội, con người đã đánh mất đi ơn bất tử trên dương thế. Chính tội đã làm cho bạn và tôi cùng chung một số phận phải chết.

Vào thời cựu ước, Ông Adam sống được 930 tuổi (St 5:5); Sét, con Adam, sống được 912 tuổi (St 5:80); rồi Abraham sống được một trăm bảy mươi lăm tuổi (St 25;7); Bà Sara vợ ông sống được một trăm hai bảy tuổi (St 23:1). Chúng ta không được biết sao những người thời xưa sống được lâu như thế, có lẽ họ tính chu kỳ thời gian một năm hoặc một tháng ít hơn chúng ta bây giờ. Tuy nhiên, dù sống được bao nhiêu năm đi nữa, rồi cuối cùng cũng lãnh lấy cái chết.

Nhiều người quan niệm rằng, “chết là hết.” Thật vậy, khi nhắm xuôi tay, chúng ta không còn gì khác ngoài trừ một cái xác không hồn bất động, một bộ xương khô, rồi cuối cùng trở thành một nắm tro tàn cuốn theo chiều gió. “Hỡi người, hãy nhớ mình là tro bụi, một mai người sẽ trở về bụi tro (Kn 3:19).” Cái chết là hết sự đời. Bao nhiêu thành công tiền của, đã một thời vất vả gom góp đều tan theo mây khói. Muốn đem theo cũng chẳng được, nuối tiếc cũng đã muộn màng. Những ý định cho hiện tại, những mộng ước cho tương lại đều trở nên ảo tưởng. Mọi sự ở đời này trở nên vô ích khi thần chết đến viếng thăm.

Vì cùng một quan niệm “chết là hết”, nên nhiều người đã không muốn nhắc đến cái chết, không muốn đối diện với thực tại của sự chết. Lúc còn nhỏ, mỗi khi các trẻ con đề cập đến cái chết, thì bố mẹ đều ngăn cấm không được nói. Cách đây khoảng mấy năm về trước, tôi nói đùa với bà cô tôi rằng, “Cháu có một linh tính là chỉ sống đến ba mươi tuổi là hết đời.” Bà liền trách thương tôi, “Cháu đừng nói vậy, xuôi xẻo lắm.” Tuy là nói vậy, chứ bạn đâu biết là bạn có thể sống đến ngày mai hay không? Có người ra đi rất trẻ mới chỉ có đôi mươi hoặc ba mươi xuân xanh. Lại có người sống đến răng long tóc bạc. Nhưng không ai có thể bảo đảm và biết chắc được cái chết của riêng mình. Chúng ta chỉ biết là một con người sức khõe dồi dào, thì có thể sống lâu hơn một con người đau yếu bệnh tật. Đây là chúng ta không kể đến những tai ương bất ngờ xảy đến.

Lý do người ta không muốn nhắc đến hoặc đối diện với cái chết là vì họ chưa sẵn sàng để ra đi. Họ sợ bỏ lại những người thân yêu, bỏ lại của cải vật chất, sự giàu sang đang được hưởng dùng. Nói cách khác, họ còn lưu luyến những cái tạm bợ ở đời này. Họ ví cái chết như một con dao hai lưỡi vô tình cắt đứt sự quan hệ giữa người với người, giữa người thân yêu đã một thời chung sống. Hơn nữa, sự chết sẽ tướt đoạt đi tất cả những gì họ yêu quý nhất, những gì họ đã bao năm lăn lộn với mồ hôi nước mắt, dầm mưa dãi nắng mà nay chưa được một lần tận hưởng. Nhưng thần chết đâu có thương xót một ai, miễn trừ cho kẻ nào. Từ một ông vua quyền quí cho đến một bác thợ mộc nghèo nàn đều phải bước qua ngưỡng cửa của sự chết.

Tuy nhiên, không phải ai cũng sợ và xa lánh cái chết. Vì có lắm kẻ đã tìm đến cái chết để thoát ly nợ đời; khi phải đối điện với chán chường thất vọng, đau khổ, khó khăn hoặc khủng hoảng tinh thần trong cuộc sống. Cùng đường bí lối, u sầu tuyệt vọng. Họ nghỉ rằng chỉ có cái chết mới là phương dược tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề ngang trái. Chết đi thì còn đâu mà đau khổ, còn đâu mà nợ nần. Mọi đau khổ, lo lắng, phiền não, vương vấn của kiếp người đều tiêu tan theo bụi trần.

Nhưng họ đã lầm to, vì chết chưa phải là hết, vì theo phương diện tôn giáo, thì “chết đi là để bắt đầu một cuộc sống mới.”

Đạo Phật quan niệm rằng, “Sau khi chết, nếu khi còn sống ở đời này, người ta ăn ở ngay lành, sống từ bi xã hỷ với mọi người, thì hồn thiêng của họ sẽ được đi về cõi cực lạc.” Có thể gọi là Thiên Đàng như đạo Công Giáo. Vì thế, chúng ta thường thấy sau khi người thân chết, người ta hay tung hoặc đốt giấy bạc, vì họ nghĩ rằng, giấy bạc đó có thể trở thành phương tiện sống cho người chết trong cuộc sống mới. Còn những ai sống trong tội lỗi, phụ bạc xa hoa, thì họ sẽ đầu thai thành một con vật hoặc một người khác, để tiếp tục đền tội của mình. Tội nặng thì được đầu thai trong bậc sống thấp hơn, chẳng hạn như con giun con dế; còn tội nhẹ thì được liệt kê vào bậc cao hơn. Ác qủa ác báo. Mọi sự đều được sử phạt tùy theo cách sống của mỗi người.

Riêng đạo Công Giáo, “Mỗi người lãnh nhận một linh hồn bất tử, phần trả công muôn đời cho mình, ngay sau khi chết, trong một cuộc phán xét riêng, chiếu theo cuộc sống của mình hướng về Chúa Kitô, để hoặc sẽ trải qua một sự thanh luyện, hoặc lập tức bước vào hưởng diễm phúc trên trời, hoặc lập tức bị án phạt muôn đời” (GLCG #1022)

Điều mà nhiều người đang sợ hãi là bốn điều sau cùng của đời người, quen được gọi là “Tứ Chung”, Chết, Phán xét, Thiên Đàng, và Hỏa Ngục. Cuộc phán xét sẽ được phân rẻ ra hai loại “Chiên và Dê.” Chiên được phân biệt ra hai loại nữa; những người sạch tội, không còn vướng mắc một tí vết nào, thì sẽ được lên Thiên Đàng hưởng phúc đời đời. Theo Giáo Lý Công Giáo, “Thiên đàng dành cho những ai chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, và đã hoàn toàn được thanh tẩy, sẽ sống muôn đời với Chúa Kitô. Họ sẽ mãi mãi giống như Thiên Chúa, vì họ thấy Ngài “đúng như Ngài là, mặt giáp mặt” (#1023).

Còn “những ai chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, hòng đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng” (GLCG 1030). Vì thế, ngày nay, nhiều ông bà cha mẹ của chúng ta thường hay xin lễ để cầu nguyện cho những người qúa cố. Nhờ những thánh lễ Misa, để xin Chúa nhân từ xóa hết mọi tội và đưa họ về hưởng phúc trường sinh.

Riêng về Hoả Ngục là nơi dành riêng cho “những ai chết trong tội trọng mà không sám hối và không đón nhận tình thương đầy từ bi của Thiên Chúa. Có nghĩa là sẽ mãi mãi lìa xa Chúa do sự tự do lựa chọn của họ. Họ phạm tội cách nặng nề chống lại Ngài, chống lại tha nhân hoặc chống lại bản thân họ: ‘Ai không yêu mến thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình thì nó là tên sát nhân, mà anh chị em biết không một kẻ sát nhân nào có sự sống vĩnh cửu ở trong mình’ (1 Ga 3:14-15). Và danh từ “Hoả Ngục” được dùng để chỉ tình trạng ly khai cách chung cuộc khỏi mối hiệp thông với Thiên Chúa và với các thánh trên trời” (GLCG # 1033).

Nếu tin rằng, chết là đi vào một cuộc sống mới, thì cuộc sống ở dương thế này chỉ mới bắt đầu nối tiếp hành trình cho kiếp sau. Vì thế, chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một gói hành trang thật đầy đủ cho cuộc sống mai hậu. Chắc chắn không phải chúng ta sẽ tích lũy cho mình một kho tàng vật chất, như xây nhà lầu sắm xe hơi, hoặc tìm cách xây thêm phòng chứa để dự trữ của cải lương thực. Vì tích lũy mà không dùng được cho cuộc hành trình thì qúa uổng phí. Nhưng chúng ta hãy tích lũy cho mình một kho tàng trên trời, nơi mà mối mọt không thể đục khoét, phong ba bão táp không thể xô gã. Vậy làm sao để sắm cho mình được một kho tàng quí giá thiêng liêng đó?

Thưởng hay phạt là do cách thức sống của chúng ta đối với Thiên Chúa và cư sử với tha nhân khi còn ở tại dương thế này. Theo quyên tắc luân lý, “con người có khuynh hướng thích làm điều thiện, và tránh xa mọi điều xấu.” Điều tốt dẫn con người đến sự thiện, và điều xấu đưa con người đến tội lỗi. Sự thiện là phương tiện đưa con người đến sự sống vĩnh cữu để họ hưởng được niềm hạnh phúc cùng với Thiên Chúa. Còn tội đẩy họ đến gần sự chết và bị án phạt đời đời. Vì thế, hãy ăn ngay ở lành, xa tránh các thứ tội lỗi làm mất lòng Chúa, gạt bỏ đi nếp sống bạc bẽo tình người, sống trong xa đoạ ngoan cố không chịu hối cải, khinh thường bỏ bê lệ luật đạo thánh Chúa. Thiên Đàng sẽ có sẵn sàng một chỗ tốt lành ấm áp cho bạn, nếu bạn tôn thờ một Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình. Trong cuộc sống thường ngày, hãy làm ơn cho kẻ thù ghét mình, biết lấy ơn báo oán. Được như vậy, bạn sẽ không còn sợ khi thần chết đến hỏi thăm, vì bạn đã sẵn sàng gói hành trang cho cuộc hành trình kế tiếp.

Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu thành Roma, “Không ai được sống cho mình và cũng không ai được chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa” (Rm 14:7-8).

                                                                            Tầm Xuân CMC

 

 

 

 

 

,

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 48

Cười, Cười….

Thế Mới Tài

Cha nói với con:

– Mày cầm cái chai đi mua một chai rượu nhé.

– Tiền đâu mà mua hả bố?

– Không có tiền mua được mới tài chứ?

– Một lát sau, con cầm cái chai không về, cha hỏi: Rượu đâu hả mày?

– Không có rượu, vẫn uống được, thế mới tài chứ.

                  Mặt Gì?

Hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà:

– Đẹp thật, nhìn trăng kìa!

– Sai bét ! Đó là mặt trời !

– Họ cãi nhau cho đến khi gặp một người đi ngược lại, một người hỏi: Này anh bạn, hãy nói xem cái vật đang chiếu sáng trên kia là mặt trời hay mặt trăng vậy ?

Người kia nhìn lên rồi cau mày nói:

– Ngu thế! Nó là cái đèn chứ cái gì!!

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 65

Vọng Tiếng Kinh Xưa

 

Ta ngỡ hồn ta những miếu đền
Từ trong vạn cổ kiếp không tên
Vẳng nghe như tiếng ngàn xưa gọi
Tâm thức trở mình sau lãng quên.

Chung bước ta về nơi cõi Tâm
Giữa vùng Thạch động chốn nghiêm thâm
Dập đầu phủ phục bàn chân Phật
Mà nghe rơi rụng những mê lầm.

.. Dòng thời gian chảy ngang trần thế
Muôn sự chìm trong lẽ Sắc, Không
Tiền nhân nay biết tìm đâu nữa 
Bài Kinh vách đá đã rêu phong.

Ta trở về thăm chốn tịch liêu
Ôi đời thanh thản biết bao nhiêu!
Bôn ba vạn kiếp nơi trần mộng
Sao bằng khoảnh khắc sống tiêu diêu…

Ta ngỡ hồn ta những mái chùa
Sau làn sương phủ kiếp hoang sơ,
Ta về gióng lại hồi chuông sớm
Một thoáng Thiền tâm.. chạm bến bờ.

                                              T T Tuệ

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 122

Khoảnh Khắc Thiên Thu



 Khoảng cách là bao giữa Có, Không?
 Sống, chết xưa sau một thể đồng
 Trăng sáng đêm này, trăng thiên cổ
Hiện bóng nghìn thu trên bến sông.

 Xuân nay hoa nở màu xuân trước
 Khoảnh khắc tương phùng với vạn niên,
 Ai nhọc mái chèo trôi ngược nước
Đâu biết ” bờ kia ” ở tại tiền.

 Một thoáng chớp mi trời đất rộng
 Giáp mặt muôn trùng nơi phút giây
 Áo ai qua núi bay lồng lộng
 Buông tiếng cười khan thoát mộng ngày.

 Ngăn cách là bao giữa khóc, cười
 Bến bờ sinh, tử thực trò chơi!
 ” Ma Ha Bát Nhã ba la mật ”
 Hạt cát ngồi.. thiên thu, khắp nơi..


Như Nhiên

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 82

Hạnh phúc đến từ đâu?

Tất cả hạnh phúc của chúng ta dều đến từ sự tử tế của người khác, nên các chúng sinh hữu tình khác là đối tượng cần được thương yêu chăm sóc mãi mãi. Với những lý do như vậy, chúng ta phải từ bỏ cái tôi và thay vào đó thương yêu chăm sóc các chúng sinh hữu tình khác. Để rèn luyện tâm mình trong phép tu tập hoán đổi mình với người, chúng ta cần phân tích thật chi tiết các nhược điểm của tâm vị kỷ và tìm hiểu và tìm hiểu kỹ lưỡng những lợi lạc vô tận của sự thương yêu chăm sóc người khác. Trừ bỏ được tâm vị kỷ sẽ giúp chúng ta phát triển Bồ-đề tâm vị tha, là tâm sẽ đưa chúng ta tới hạnh phúc tối thượng của sự giác ngộ viên mãn và làm cho ta có khả năng dẫn dắt mọi người đến giác ngộ. Đồng thời dù bản thân chúng ta không mong đợi nhưng Bồ-đề tâm tự nhiên sẽ đem đến cho chúng ta những phần thưởng tạm thời như hạnh phúc, thành công, uy tín, giàu có và uy lực…

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 69

Kỳ Thú Tú Lệ: Thăm Ruộng Lúa Và Tắm Tiên

                                                             
Tú Lệ là một thung lũng nằm giữa ba ngọn núi cao là: Khau Phạ, Khau Thán, Khau Song, đây cũng là nơi cư trú của hơn một ngàn hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. “Nếp Tú Lệ, tẻ Mường Lò”, câu ca ấy đã vượt ra khỏi ranh giới vùng đất đất Yên Bái để đến với người dân các vùng miền trong cả nước và gợi lên sự háo hức trong tâm hồn những kẻ lữ hành.
Từ thị xã Văn Chấn, trung tâm của cánh đồng Mường Lò, theo Quốc lộ 32 lên Mù Cang Chải, trước lúc vượt sừng trời (đèo Khau Phạ), Tú Lệ đột ngột hiện ra với mùi lúa nếp chín thơm ngào ngạt. Xã Tú Lệ nằm trọn trong lòng thung lũng khá rộng, với 172 ha ruộng nước.
Gần 20 năm trở về trước, xã Tú Lệ được mệnh danh là vương quốc của cây thuốc phiện. Thuốc phiện được trồng khắp cánh đồng Tú Lệ, nhà nào cũng trồng thuốc phiện. Vào những mùa Anh túc nở, thung lũng Tú Lệ mang một vẻ đẹp huyền bí. Nhưng vẻ đẹp của loài hoa Anh túc càng rực rỡ bao nhiêu thì cuộc sống người dân Tú Lệ càng khốn khó bấy nhiêu. Thuốc phiện không những chẳng đem lại cơm ăn áo mặc, chẳng làm cho bà con người Thái ở Tú Lệ đổi đời mà nó còn kéo theo đói nghèo và cùng cực, bởi số người nghiện thuốc phiện cứ theo đó mà tăng lên.
Sau này từ chủ trương xóa bỏ cây thuốc phiện, cán bộ từ huyện đến xã mà đứng đầu là các già làng, trưởng bản đã tích cực vận động nhân dân nhổ bỏ cây thuốc phiện. Thế rồi, những cánh đồng thuốc phiện dần dần được chuyển sang trồng lúa, trồng ngô, trồng đậu tương. Từ khi quốc lộ 32 được nâng cấp, xã vùng cao này đã có nhiều đổi thay, trung tâm xã trở thành một thị tứ sôi động, là điểm đến của nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Đó cũng là điều kiện để các mặt hàng nông sản được khách thập phương biết đến, dọc quốc lộ nhiều khách sạn mọc lên, gà đồi, nếp thơm là món ăn ưa thích của nhiều du khách. Bây giờ thì cây Anh túc chỉ còn lại trong ký ức xưa của người già trong xã.
Dân đi bụi, dân phượt ở miền Bắc một thú vui khá kỳ lạ “Đi thăm lúa”. Khắp ở trên mọi nẻo đường của Tây Bắc, Đông Bắc, bất cứ nơi nào có núi, có ruộng bậc thang, có mùa gieo hạt, có tháng lúa xanh, tuần lúa chín, hay ngày cơm mới, là có những bước chân háo hức lên đường…
Cái thú vị đầu tiên đó là vùng đất này không quá xa xôi cách trở, ôtô và xe máy đều có thể đến và đi một cách dễ dàng. Những thung lũng, cánh đồng, biển lúa hầu hết đều nằm hai bên đường của quốc lộ 32 từ Nghĩa Lộ đi Mù Căng Chải. Tú Lệ thích hợp cho một chuyến đi từ 2 – 2,5 ngày cuối tuần, rất dễ thu xếp vào bất kỳ một quãng thời gian nào quanh năm.
 
Cái thú vị tiếp theo đó là cảnh sắc mỗi mùa một nét gợi cảm riêng biệt, thú vị và không bao giờ gây nhàm chán. Mùa làm đất thì long lanh sắc nước, bờ be đất nâu một màu trù phú. Mùa gieo mạ, lúa xanh như tấm thảm, xanh từng mảnh rời rạc tạo thành những điểm nhấn ấn tượng.
 
 Mùa lúa xanh, xanh ngát đến tận trời. Mùa lúa chín lại vàng ươm rạt rào như sóng biển. Mùa gặt náo nức rộn ràng, mùi cơm mới theo gió bảng lảng trên chái nhà. Nhìn ngày mùa mới tươi tắn cũng thấy cuộc sống căng tràn nhựa sống và mang màu sắc của bình yên.
 
Đỉnh dốc Hai Bà Cháu là một trong những địa điểm lý tưởng nhất để ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn Tú Lệ. Những chái nhà lợp gỗ pơmu nằm san sát, biển lúa dập dờn như cánh sóng, suối Tú Lệ như một dải lụa mềm của một vị thần tiên lỡ tay đánh rơi khi bay ngang qua vùng trời này.
Cái thú vị khác nữa là những món đặc sản không thể bỏ qua cùng phong tục tắm suối khoáng độc đáo của người dân vùng cao mà phần sau bài viết sẽ đề cập tới.
 
Quãng đường tuyệt đẹp trên quốc lộ 32, xuyên qua những thị tứ xinh xắn của đất Yên Bái. Từ Nghĩa Lộ đến Văn Chấn bắt đầu những con đường đèo dốc quanh co. Văn Chấn rồi Tú Lệ, những thửa ruộng tuyệt đẹp trải dài suốt hai bên con đường. Kia là đỉnh đèo Khau Phạ với mênh mang những lúa và lúa, bản làng êm ả dưới rặng cây, những con đường đất đỏ vạch ngoằn ngoèo trên núi, bát ngát và khoáng đạt vô cùng.
Rồi từ chợ trung tâm, có một lối rẽ chạy thẳng xuống ngầm bắc trên dòng Tú Lệ. Đột nhiên, bạn thấy mình đang đứng sững giữa cánh đồng bao la thẳng cánh chim bay.
Các thửa ruộng ở Tú Lệ phần lớn gieo trồng một vụ. Một bộ phận nhân dân trong thời gian gần đây lại chuyển sang gieo trồng hai vụ, tuy nhiên không quá nhiều. Chính điều đó làm bức tranh Tú Lệ trở nên đa sắc đủ vần điệu.
Cùng trên một mảnh đất lành, nhưng có thửa ruộng đã gặt, thửa đang xanh và thửa mới chỉ được gieo trồng cấy mạ. Điều này sẽ làm bạn cảm thấy ngạc nhiên và cực kỳ thú vị, giống như một ngày có cả bốn mùa, một vụ lúa có đủ công đoạn từ làm đất, gieo trồng, lớn lên, chín hạt đến gặt hái và thơm mùi gạo mới. Tất cả chỉ gói gọn trong một ngày!
Tại Tú Lệ, những thửa ruộng của bản làng người Thái đã thơm hương ngào ngạt. Nếu vào đúng mùa gặt, bạn sẽ thấy những cô gái Thái, Mông, Dao đeo gùi hối hả từ chợ về nhà hay vội vã cày ải, nhặt cỏ, gặt lúa trên thửa ruộng nhà mình và bạn cũng sẽ được ăn những bát cơm gạo mới. Còn nếu đến sớm hơn một chút, hãy thưởng thức thử món cốm thơm được làm từ gạo nếp Tú Lệ trứ danh. Mùa táo mèo cũng thường trùng với mùa lúa chín. Những trái táo chua chua chát chát ngâm rượu ngon tuyệt.
 
Cuối chiều, khi những cô gái chàng trai người dân tộc Thái trở về nhà sau một ngày làm đồng rộn rã là lúc dòng suối nước nóng giữa những cánh đồng đông người nhất. Người Thái tắm dưới suối, thật tự nhiên trong thiên nhiên tươi đẹp.
 Tắm ở đầu nguồn là một trong những phong tục độc đáo của phụ nữ Thái và nếu có lần nào đó lên vùng Tây Bắc, nơi có nhiều người Thái sinh sống, ta sẽ dễ dàng gặp những phụ nữ tắm suối – tại Nghĩa Lộ, Tú Lệ cũng vậy. Nơi đây đã được thiên nhiên hào phóng ban tặng nhiều nguồn nước khoáng nóng, nên khi ở dưới xuôi mới chỉ làm quen với dịch vụ tắm nước khoáng nóng với giá không rẻ thì người Thái ở Nghĩa Lộ đã tắm nước khoáng nóng miễn phí từ hàng trăm năm nay.
Ở Tú Lệ có hai bể tắm nước khoáng nóng ngay cạnh dòng suối mát và bên bờ là ruộng nương chín vàng. Một bể tắm rất nóng và một bể tắm âm ấm: tắm nóng nhiều hay ít là tùy ý mỗi người.Mỗi khi chiều xuống, sau một ngày lao động vất vả thì những cô gái Thái lại kéo nhau xuống dòng suối Tú Lệ, tự nhiên trút bỏ xiêm y và trở thành những nàng tiên giữa trời đất. Người thì ngâm mình dưới dòng nước, cô khác ngồi kỳ cọ hay giặt giũ trên hững viên đá cuội khổng lồ nằm tràn trên hai bờ. Nước trong văn vắt, reo vui như tiếng cười của con trẻ.
Có người tắm nước khoáng một cách thời thượng, cũng có người mặc váy thay đồ theo phương pháp truyền thống. Thậm chí có cô cô giũ bỏ xiêm y bên trên triền đá để ngâm trọn vẹn thân ngà ngọc trong dòng nước ấm cũng không vấn đề gì vì đó cũng là chuyện đã có hàng trăm năm qua. Nước khoáng hơi rít tóc, nhưng vẫn có thể gội đầu và rất tốt cho sức khỏe, người ta nói thế và có lẽ đúng vì người dân Tú Lệ hiếm có bệnh vặt như dân thành thị.
Trong các bể nước khoáng hay ngay trên các dòng suối khoáng nóng có những viên đá cuội tròn, các chị các cô đang kỳ lưng cho nhau. Áo váy họ để ngay trên thành bể hay các hòn đá; có cô ngồi “lộ thiên” giặt giũ bên bể.
 
Vào mùa lạnh cuối năm: các suối và giếng khoáng bốc hơi nghi ngút, thoảng mùi H2S và lưu huỳnh với nhiệt độ trung bình khoảng 45°C, rất tốt cho sức khỏe.
Lữ khách tới đây cũng có thể cùng tắm, các chàng trai cũng được phép tắm chung, được hòa mình vui đùa giữa thiên nhiên, nghỉ ngơi hay thư giãn trong làn nước nóng thoang thoảng mùi hăng hăng của lưu huỳnh giữa thiên nhiên cùng tiết trời hanh hanh lạnh. Bạn cũng có thể vọc nước, trò chuyện với các chị, các cô gái xinh xắn má đỏ hây hây nhưng tuyệt đối phải giữ khoảng cách và không được có những hành vi xấu, nếu không sẽ bị trai bản và chính quyền địa phương trừng phạt.
Xứ người có chuyện tắm hồ giữa băng giá thì xứ ta cũng có chốn tắm khoáng giữa tiết lập đông giữa bao cô gái xinh đẹp, tỉnh táo cả người – cái rét, cái mệt lặng lờ trôi theo dòng nước cả!
Tú Lệ còn nổi tiếng một đặc sản mà không nơi nào sánh được: Nếp thơm Tú Lê là của trời cho mà không ở vùng cao nào có được, vì vậy hàng năm xe ô tô từ khắp mọi miền đất nước lên Yên Bái rồi vào Văn Chấn ngược lên Tú Lệ mua gạo nếp về gói bánh chưng, thổi xôi thờ cúng tổ tiên và đãi khách trong ba ngày Tết.
 
 Còn với những du khách đã từng đến Tú Lệ được thưởng thức các món ăn được chế biến từ gạo nếp Tú như: Cốm, cháo cốm vịt, xôi nếp ngũ sắc, cơm lam… nhấp thêm chén rượu nếp trong tiếng “Khắp mời lẩu” (hát mời rượu) của các thiếu nữ trong vùng hay điệu xoè nồng hậu mới thấm hơn cái hồn của xứ Thái và ý nghĩa sâu xa của câu ca: “Mường Lò gạo trắng nước trong /Ai đi đến đó lòng không muốn về”.
 
Có lẽ chưa một nhiếp ảnh gia nào dù là chuyên nghiệp hay nghiệp dư khi qua nơi này đều không khỏi hồi hộp và rung động khi đứng trước một cô gái khỏe khoắn và duyên dáng như Tú Lệ. Cánh đồng bản Pha, bản Thái, Cao Phạ không biết đã bao lần được ghi hình vào trong máy ảnh, dù là mùa xanh, mùa trắng, mùa nắng hay mùa vàng…
Tú Lệ có thể ví như một cô gái miền sơn cước vô cùng xinh đẹp. Đẹp ngay từ dốc ba tầng nơi bắt đầu địa giới của vùng, cao ngất trời mây bên vách đá chênh vênh, núi rừng hoang dại và đầy vẻ kiêu kỳ bí ẩn. Đẹp từ những mảnh ruộng nằm lẻ loi trên sườn núi đá, những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ cheo leo thoáng ẩn thoáng hiện giữa đỉnh trời.
Khi những cành hoa ban trên sườn núi Khau Phạ xốn xang trang điểm cho mùa xuân màu trắng tinh khôi, cũng là lúc con suối Mường Lùng bắt đầu chắt chiu những dòng nước ngọt lành thấm vào cánh đồng Mường Lò.
 
Sự ngọt ngào của dòng suối không chỉ làm nên vị thơm của chè, nấm hương, lúa nếp mà còn làm nên sự ngọt ngào của tình đất, tình người.
 
Mùa xuân, núi rừng Tây Bắc như đoán được ánh mắt đầy háo hức của những viễn khách đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiếu nữ Thái da trắng hồng mịn màng, mái tóc đen suôn mềm mại đang ngồi giã cốm, đồ xôi ngũ sắc, thổi cơm lam trong nếp nhà sàn. Con người, sản vật, phông tục của mảnh đất Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đó sẽ là một nơi đến khó phai nhòa.
                                                                            Nguồn. net
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 51

Mắt thả hồn mơ mộng mây trời

Gió đùa tóc lộng tuổi hai mươi

Mặc cho sương lạnh lùa vai áo

Em đứng  tay đan mỉm miệng cười

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 100