All posts by Nam Son

Lưu Luyến

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Đời Mẹ

Mẹ rong duỗi kể từ son trẻ
Chưa lấy chồng đã ghé việc nhà
Phụ cha phụ mẹ xông pha
Lo đàn em nhỏ…việc nhà tinh tươm.

Kể từ lúc tình ươm duyên thắm…
Rồi sanh con…bồng ẳm sớm chiều…
Lo cho hộp sửa con yêu…
Thế là mẹ chạy bao điều…kiếm ăn.

Việc vất vả…không nhăn không tiếng…
Nhìn vào con …cố điếng…dấn lên…
Biết bao nặng nhọc bốn bên…
Dồn lên vai mẹ…chân bền ngược xuôi.

Bước vội vã…chợ nuôi cuộc sống,
Đôi chân đời leo đống gian nan…
Gió sương đã phủ ngập tràn,
Mẹ đã không tiếc xuân ngàn…đổi trao…

Nhìn con lớn…ngọt ngào tình ấm…!
Xây tương lai con lẩm chẩm đi,
Ngày con thành đạt học thi,
Là ngày tóc mẹ trắng ghi dấu đời…

Xuân xanh một thưở ngời sắc thắm,
Để xây bao êm ấm gia đình.
Bước chân thoăn thoắt đón nghinh
Bảo đời bao cuộc đăng trình mặc nhiên…!!

ST

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Phóng Sanh

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Xa Nghe Trong Trẻo Tiếng Cười

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Đón Xuân Ăn Tết

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Bốn Mươi Nhìn Lại – Thơ

Thời gian thấm thoắt bốn mươi

Nhớ xưa chùa cũ dăm người trong ban

Tìm người tâm đạo hiếm khan

Kết duyên vỏn vẹn dăm chàng thanh niên

Trẻ trung gầy dựng Lâm thiền

Bốn mươi nhìn lại hai miền Giác Lâm

Ngở ngàng phone gọi xa xăm 

Gia là nhà ở cùng nhằm là tên

Nhiệm mầu thay cả đôi bên 

Người còn cư sĩ, người lên bậc thầy

Bốn mươi năm tưởng lâu thay

Nhớ xưa hồi tưởng như ngày hôm qua

Duyên dù vạn dặm nào xa 

Người không còn trẻ, thơ và dịp Xuân

Chúc nhau đạo hạnh vui mừng !

Thời gian trước mặt ngắn từng ngày thôi

Cho dù ngắn cũng thấy vui

Tạ ơn công nghệ cho người giao lưu !

Nam Sơn ( NHS- Feb. 1, 2017 )

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Góp Tặng Rừng Hoa

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Cát Bụi

Thì ra cát bụi có gì lâu

Sống cỏi nhân sinh phải đối đầu 

Biết chắc mai nầy ta chẳng tiếc

Quên chừng năm cũ bác thôi mơ

Giây nầy ai bảo đi không chắc?

Phút nọ người khuyên đến chớ lầm 

Đạo ở trong đời nghe thấy biết

Mai về cát bụi có hay chăng ?!

Nam Sơn (NHS- April 18, 2016)

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Du Lịch Dữ Nghen

Cô mô trông đẹp ghê ri ?

Chắc làm nội trợ hay đi Mỹ về ?

Ca-đa nghe ghé thương mê

Cảnh đẹp ưa chụp post về face trang

Thì ra du lịch dữ nghen

Đi hoài chẳng ngại ngùng ngằn đôi chân ?

Ở xa nhìn phải phục lăn !

Nam Sơn (NHS-October 15, 2016)

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Kỷ Niệm Vơi Đầy

Tôi có mặt ngồi bên kia ghế đá

Tuy xa vời nhìn chiếc lá trời Thu

Ngày lang thang đêm cầu nguyện cho dù

Những chiếc lá bổng từ từ rơi nhẹ

Tôi vẫn thấy tâm hồn mình rồi sẽ

Có một lần bay vụt bổng xa đây

Bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm vơi đầy

Đấy rất tuyệt hơn nửa trời đất lạ

Nam Sơn ( NHS- Sept 19, 2015)

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Dạo Chùa Yên Tử

Trèo lên  bậc đá thảm rêu
Hoa trà điểm nụ ráng chiều thướt tha
Không gian bao phủ màu cà
Gió xuân man mác âu là cảnh Tiên
Bên vai quẳng gánh ưu phiền 
Phóng tầm con mắt nhìn xuyên ngọn đồi
Lời Kinh Ngọc thoáng ngân hồi
Gót sen thân hạc chơi vơi mùi thiền
Bên kia khe, lối hồn nhiên
Sườn non đồi phụng vua chuyền cành thông
Lạc mình nơi chốn cữa không
Mới hay tâm thức vốn gần chân mây
Cảnh tao nhã, động chùa đây
Nay hàng Phật Tích, kia nơi rừng Trầm
Mới hay chư Tổ triều Trần
THAM SÂN SI MẠN quyết dần tránh xa
Bỏ điện ngọc, tránh phồn hoa
Theo về Đại Giác ấy là Bản Tâm
Chính dòng Tam Tổ Triều Trần   

GIÁC TÁNH -Lê văn Giệp

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Mẹ ơi!

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hôm Nào Mở Chuyến Châu Du

Làm thơ với thẩn cho vui
Hôm kia bác Tín có lời hỏi thăm
Bác rằng muốn chống bịnh quên
Làm thơ luyện trí cho nên cứ làm
 
 
Bác hay gặp bác ấy không ?
Ca – Li xa quá gặp trông về chùa ?
Làm thơ vui, gởi chút đùa
Hơi buồn thân phận già nua mất rồi !
 
 
Đời ta chỉ thế mà thôi
Bác lo việc đạo !  Đúng rồi cứ lo !
Họa đồ, vẽ đẹp, chùa to
Dễ gì có được một nghề khéo tay
 
 
Bốn mươi năm cũng mùa nầy
Độc thân trong trại mơ đầy niềm tin
Bác về bên ấy quá hên
Xây đời, giúp đạo, tâm bền, vững tu !
 
 
Hôm nào mở chuyến châu du :
Tìm qua Đông Bắc — mùa Thu lá vàng
Bên nầy — tuyết đổ Đông sang
Bên kia nắng ấm — dịu dàng quanh năm
 
 
Thời tiện nghi, chẳng xa xăm
Nhở mai đi mệt, ưa nằm thì sao ?
Vô thường sao biết thế nào ?
Dẫu ai sống thọ cũng vào tịch liêu !
 
Nam Sơn ( NHS – August    26, 2015)
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Bài viết sáu tám tự mình đọc chơi

Vài lời thô thiển gom thành …
( Bài viết sáu tám tự mình đọc chơi ! 
Ngày mai khó biết về đâu
Phải chăng giữ đạo là câu gìn lòng
Một là tâm ý trắng trong
Hai là quán thấy cái vòng sắc, không
Ba là vạn loại chung tình
Tham sanh, hãi tử : vô tình , giết oan
Bốn là sáng tối thư nhàn
Làm gì biết nấy rõ ràng chớ quên
Năm là kính lễ : Bề Trên
Sáu là báo đáp ân : Thầy, Mẹ, Cha
Bảy là giúp đỡ : gần , xa
Tám là đời , đạo : học và hành sâu
Chín quán : đời cảnh … bể dâu …
Vô thường : không vững ðể hầu nhìn xa
Mười là không thủ của ta :
không tôi , biết đủ , dung hoà , không danh
Vài lời thô thiển gom thành …
Bài viết sáu tám tự mình đọc chơi !
( Viết để tặng riêng mình )
Thơ vô danh ( December 09, 2012 )
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Thơ Về Mẹ

Kính  Dâng  Hu’o’ng  Hồn Mẹ
ME
( Viết  trong  ngày  Mẹ  từ  giả  cõi  trần 18-12-2011)
Mẹ  đã  mất  con  ở  nơi  xa  xứ
Ước  gì  về  được  đội  mảnh  khăn  tang
Nói  đôi  câu  để  cảm  tạ  họ  hàng
Khóc  vài  tiếng ,  tỏ  ra  con  chí  hiếu .
Chín  ba  tuổi ,  một  cuộc  đời  bận  bịu
Tám  đứa  con ,  lo  liệu  chuyện  học  hành
Mẹ  gánh  con  đi ,  không  tản  lạc  buổi  chiến  tranh
Nhưng  chẳng  sum  họp  khi  hòa  bình  trở  lại.
Đứa  lên  núi  học  khôn  khi  ở  trạị
Đứa  ở  nhà  lỡ  dại.. chạy  ra  khơi
Biển  mù  tăm ,  ánh  sáng  ở  cuối  đời
Cháu  nội  ngoại  chưa  hiểu  đời …  biển  khổ !
Đời  của  Mẹ  nhiều  sông  rền  thác  đổ
Nay  được  về  trong  ngôi  mộ  bình  yên
Đồi  uy  nghi ,  hổ  phục  giữa  thiên  nhiên
Nơi  vĩnh  cữu ,  mẹ  tìm  miền  an  lạc.
Mẹ  đã  mất  nhưng  linh  hồn  không  mất
Còn  vĩnh  hằng  trong  cõi  thật  chơn  như
Gương  hy  sinh  cùng  với  sự  nhơn  từ
Ở  mãi  mãi  với  năm  tư  ( 54 )  con ,  cháu ,  chắt.
Mẹ  đã   mất ,  con  còn  nơi  xa  lắc
Không  chạy  về  để  quỳ  gối  dâng  hương
Nước  mắt  khô ,  ước  gì  khóc  bình  thu’ờng
Để   giải   tỏa   nỗi   đau   thương   ly   biệt.
Tác giả :   Sơn   Trà     (  Posted   by   Nam   So’n – N H  )
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin