All posts by Vũ Trầm Nguyên Minh

Ngẫu nhiên hay tất nhiên

Một buổi trà dư tửu hậu, tôi cùng vài người bạn tán gẫu chuyện trên trời đưới đất một hồi thì anh Bình chuyển sang đề tài tu hành khi thấy có một tốp đàn ông, phụ nữ và trẻ em mặc đồ lam đi qua, anh nói:

– Hiện nay người tu hành tụng kinh niệm Phật ngày càng nhiều, vào những ngày mười bốn-rằm-hăm chín-ba mươi các quán ăn chay thực khách đông nghẹt có quán không đủ chỗ ngồi. Thời mạt pháp, đạo đức xuống cấp mà được như vậy là điều đáng mừng.

Điền cười:

– Người ta ăn chay niệm Phật là chuyện bình thường, con heo con bò nghe kinh hướng Phật mới là chuyện lạ hiếm thấy.

Bình nhìn Điền, nghiêm túc nói:

– Nè! Anh có thấy không? Có thấy mới nói chớ đừng đặt chuyện tiếu lâm bôi bác phỉ báng đạo Phật tội lỗi lắm nghen?

Điền tự tin:

– Nói có sách mách có chứng đàng hoàng. Tui không thấy nhưng con tui coi trên mạng kể lại cho tui nghe. Nó còn nói có cả hình ảnh và video clip gì nữa đó?

Bình quay qua hỏi Út Bích như để xác minh lời Điền:

-Anh thường xuyên xem tin tức trên mạng có thấy hai chuyện đó không?

Út Bích gật đầu nói có, Bình đề nghị anh ấy kể lại cho cả bọn nghe, Út Bích kể lại mạch lạc cụ thể:

-Chuyện thứ nhứt xảy ra lại làng Thần Đầu thuộc thành phố Ôn Châu tỉnh Chiết giang bên Trung quốc. Ông nông dân tên Hoàng nuôi con heo nặng 150k, hôm đó ông ta chuẩn bị bắt nó làm thịt bán nhưng nó xổng chuồng chạy đến sân một ngôi chùa cách đó khá xa, trong chùa đang có khóa lễ tụng kinh, nó bèn quì hai chân trước, đầu và hai tai hướng vào trong chùa như để nghe kinh. Ông Hoàng đến bắt nó về nhưng nó không chịu đứng dậy, đánh đập thế nào nó cũng trơ trơ, thấy thế chư tăng trong chùa ra tụng bài Bát Nhã Tâm Kinh cho nó nghe nó mới chịu đứng dậy đi theo ông Hoàng về nhà và bị ông ấy mần thịt!

Bình chắc lưỡi, thương tiếc:

-Tội nghiệp! Nếu là tui, tui sẽ nuôi nó tới già tới chết rồi đem chôn chớ không ăn thịt. Còn con bò? Số phận nó có bi đát như con heo không?

Út Bích tiếp tục kể:

-Chuyện thứ hai xảy ra tại chùa Pháp Hải ở ấp 2 xã Hưng Long huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Một thương lái mua một con bò về mần thịt bán, ông ta dẫn nó ngang chùa Pháp Hải, nó bỗng dưng đứng lại không chịu đi nữa. Ông lái và nhiều người khác dùng đủ mọi biện pháp để dẫn dắt, lôi kéo nó đi, xô đẩy nó lên xe tải nhưng bốn chân nó như trồng sâu xuống đất không cách nào lay chuyển được!. Thấy vậy, tăng ni trong chùa bèn ra tụng kinh, qui y Tam bảo cho nó, nó bèn quì xuống như nhận chịu. Sau đó tăng ni đề nghị với ông lái cho họ mua lại con bò và nhờ một phật tử cạnh chùa nuôi hộ tới giờ.

Bình vừa hân hoan vừa trách móc:

-Hoan hô tay lái bò sáng suốt, ít ra cũng phải như vậy chớ có đâu u mê vô cảm như lão Hoàng nào đó?. Đạo Phật cấm chúng ta sát sinh là muốn chúng ta chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển lòng từ bi, tính công bằng. Người có lòng từ bi, tính công bằng mới quí trọng sinh mạng chúng sinh, mới thương yêu, giúp đỡ và sẻ chia khổ đau bất hạnh của chúng sinh. Phật dạy “tất cả chúng sinh đều có Phật tính”, do có Phật tính nên con heo mới hướng về chánh pháp để mong giải thoát kiếp súc`sinh, đáng lẽ lão ta tôn trọng sinh mạng nó, thương yêu giúp đỡ nó được toại nguyện như con bò, cớ sao lại giết nó, không phải đáng trách lắm sao?

-Nghe đâu sau đó ông Hoàng hối hận lắm. Bích nói.

Đức, cựu giáo viên trung học bật cười, nói:

-Vật dưỡng nhơn mà mấy anh, tội nghiệp hối hận giống gì? Cấm sát sinh là cấm giết người chứ đâu cấm giết heo bò, anh Bình đừng mượn lời Phật dạy rồi đánh đồng con người với thú vật. Con người là con người, thú vật là thú vật, ranh giới rõ ràng chứ không lẫn lộn được. Chỉ có con người mới có khả năng thấu triệt giáo lý cao siêu của đức Phật, mới có điều kiện tu hành theo lời dạy bảo của Ngài. Còn thú vật ăn dơ ở dáy, không biết tiếng người, không đọc được kinh kệ, không biết tu hành thì làm sao gọi là chúng sinh được?. Tui cũng biết hai chuyện đó cho nên tui nghĩ con heo con bò quì trước cửa chùa là do chúng thiếu Vitamin E nên bị tê chân đau móng đi không nổi rồi dừng lại một cách ngẫu nhiên chứ không phải do có Phật tính và dừng lại nghe kinh..

Bình nín thinh, tôi trả lời thay anh ấy:

-Có thể anh đã hiểu nhầm, anh Đức? Thuật ngữ chúng sinh của nhà Phật không phải chỉ riêng con người mà chỉ chung bốn loài hữu tình gồm thai sinh, noãn sinh, hóa sinh và thấp sinh. Như vậy, từ con người đến các con heo bò, gà vịt, ong bướm, trùn dế, vân vân, đều là chúng sinh. Bên khoa học gọi chung là động vật và xếp loại thành từng bậc từ thấp đến cao tùy theo lối sống, nếp sinh hoạt và sự biểu hiện tình cảm xúc cảm với nhau của từng loài. Loài người là động vật cao cấp nhất, khôn ngoan hơn, thông minh hơn các loài khác. Ỷ lại vào đó, loài người tìm đủ mọi cách khống chế các loài khác, bắt chúng phục vụ cho mình rồi bảo vật dưỡng nhơn? Nếu thật vậy thì khi ta bắt chúng mần thịt, chúng phải ngoan ngoản vâng lời chứ đâu có chạy trốn, giãy giụa thoát thân và kêu la inh ỏi?

Tôi ngừng lại uống ngụm nước, Út Bích xin phép tôi cho anh ấy có ý kiến với Đức:

-Hồi nãy anh nói con heo con bò quì trước cửa chùa là sự trùng hợp ngẫu nhiên do chúng bị tê chân đau móng đi không nổi chứ không phải do chúng có Phật tính rồi dừng lại nghe kinh?.Tui xin trao đổi với anh điều nầy. Nói đến ngẫu nhiên không thể không nói đến tất nhiên vì chúng là một cặp phạm trù triết học. Giải thích dài dòng nên tui rút gọn ý chính cho nhanh. Tất nhiên là cái xuất hiện bên trong sự vật, nhất định xảy ra; ngẫu nhiên là cái xuất hiện bên ngoài sự vật, khi xảy ra khi không. Cả hai đều không tồn tại độc lập mà liên hệ hữu cơ với nhau tạo thành một thể thống nhất, cho nên trong bất cứ một hiện tượng, một quá trình nào cũng đều có sự thống nhất giữa tất nhiên và ngẫu nhiên. Do đó, nói theo anh thì tê chân đau móng xuất hiện bên trong là tất nhiên, đi không nổi xuất hiện bên ngoài là ngẫu nhiên. Còn nói theo anh Bình thì Phật tính xuất hiện bên trong là tất nhiên, hành động hướng Phật nghe kinh xuất hiện bên ngoài là ngẫu nhiên, đúng không?

Đức gật đầu, Út Bích nhìn lướt qua chúng tôi rồi tiếp:

-Chắc các anh đều thấy bất cứ con vật nào khi bị đánh đập đều bỏ chạy hết, nếu bị trói buộc hay bị tê chân đau móng chúng cũng giãy giụa bứt phá và bò lết thoát thân. Con heo con bò nầy lại khác, chúng không bứt phá, bò lết thoát thân mà cứ quì tại chỗ chịu trận và chỉ đứng lên đi lại bình thường sau khi được các tăng ni tụng kinh cho nghe! Chi tiết nầy rất thú vị, đáng đồng tiền bát gạo vì nó cho thấy chúng không hề bị tê chân đau móng và không phải đi không nổi. Như vậy, trong một hiện tượng mà không có tất nhiên ngẫu nhiên thì anh lấy gì làm cơ sở để kết luận đó là hiện tượng ngẫu nhiên? Ngược lại, không bị tê chân đau móng, không phải đi không nổi thì động lực nào thúc đẩy chúng quì trước sân chùa? Câu trả lời chắc chắn là do Phật tính nên chúng mới quì xuống hướng Phật nghe kinh. Điều nầy cũng phù hợp với cặp phạm trù vì có sự thống nhất giữa cái xuất hiện bên trong với cái xuất hiện bên ngoài, cho nên tui khẳng định đó là hiện tượng tất nhiên, nhất định xảy ra. Tui cũng xin nói thêm trường hợp nầy, khi bị đánh đập, nếu con heo con bò bứt phá, bò lết thoát thân thì chẳng những tui mà tất cả chúng ta đều cho đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, các anh thấy đúng không?

Tôi và các bạn đều đồng tình, trao đổi thêm một lúc nữa mới chia tay.

Ở đời không có việc gì không thể xảy ra. Và, một khi cái việc tưởng chừng không thể đó xảy ra khiến người ta bàng hoàng, bán tín bán nghi dù được chứng kiến tận mắt. Thật ra, hơn hai ngàn năm trăm năm trước Phật Thích Ca đã phát hiện chuyện nầy và chỉ cho chúng sinh biết, do tâm vọng động, nghiệp chướng phiền não chưa dứt nên chúng sinh cứ mãi trôi lăn trong lục đạo, luân hồi. Kinh Hoa Nghiêm.đã viết rõ ràng “…tham dục chẳng ngừng, luôn luôn si tưởng là pháp giới của súc sinh” và “…tham dục đã dứt, si tưởng chẳng sanh thì tâm súc sinh được liễu”. Tuy nhiên, do vô minh che khuất, căn cơ thấp kém thành thử chúng sinh vẫn còn bán tín bán nghi trước những hiện tượng như con heo con bò kể trên.

Thời gian qua, khoa học hiện đại đã khám phá nhiều điểm tương đồng giữa giáo lý Phật giáo và khoa học. Hy vọng trong tương lai không xa, khoa học sẽ có thêm những phát hiện mới cho sự thật hiển bày, xua tan nghi hoặc, đem lại niềm tin cho chúng sinh tinh tấn tu hành, phá bỏ vô minh, chứng đắc đạo pháp./

        TRƯƠNG HOÀNG MINH

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 7

Những điều nên tránh khi bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng cột sống

Cuộc sống là như vậy, luôn có sự vui buồn đan xen lẫn nhau. Có phải bạn đã từng bàng hoàng, đã từng bối rối rồi để đến hôm nay quay đầu nhìn lại, bạn mới nhận ra rằng thì ra trong lòng mình đã rõ đáp án. Ngồi trên chiếc ghế nhìn dòng người nhộn nhịp đi lại có phải bạn rất ngưỡng mộ bản thân trước kia đã từng có một cơ thể khỏe mạnh không?
Khi bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng cột sống bạn tuyệt đối đừng làm 6 - Ảnh 0

Chắc chắn rằng, tất cả mọi người không hề xa lạ gì với các chủ đề xoay quanh căn bệnh thoát vị đĩa đệm thắt lưng nữa, đây là một căn bệnh rất phổ biến, nó đem đến sự đau khổ cho tất cả những người bệnh không may mắc phải, hơn nữa căn bệnh này còn có thể tái phát nhiều lần, có rất nhiều nhân tố dẫn đến nó.
Dưới đây là những việc cấm kỵ đối với những người mắc loại bệnh này, hi vọng mọi người sẽ chú ý hơn.
1. Tuyệt đối không để phần thắt lưng dùng quá nhiều sức
Khi bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng cột sống bạn tuyệt đối đừng làm 6 - Ảnh 1Trong rất nhiều trường hợp thắt lưng của chúng ta có vai trò vô cùng quan trọng, thực ra tổ chức đĩa đệm thắt lưng của chúng ta nằm ở giữa hai thắt lưng, chúng phải chịu sức ép của thắt lưng và sự vận động của cơ thể.
Trong cuộc sống hàng ngày, bạn tuyệt đối không để phần thắt lưng dùng quá nhiều sức, nếu những phần thắt lưng đột nhiên phải chịu một lực quá lớn sẽ dễ khiến cho đĩa đệm bị tổn thương, dẫn đến bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn.

 

2. Tuyệt đối không khom lưng trong suốt một khoảng thời gian dài
Khi bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng cột sống bạn tuyệt đối đừng làm 6 - Ảnh 2
Nếu như công việc của chúng ta bắt buộc ta phải khom lưng trong một khoảng thời gian dài, vậy thì nguy cơ phát bệnh đau thắt lưng là vô cùng cao, vì khom lưng trong một khoảng thời gian dài sẽ gây áp lực rất lớn cho đĩa đệm thắt lưng, làm như vậy sẽ gây tổn hại đến bộ phận này.

 

3. Tuyệt đối không sử dụng các loại chất kích thích
Khi bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng cột sống bạn tuyệt đối đừng làm 6 - Ảnh 3Thoát vị đĩa đệm thắt lưng sẽ gây sức ép và kích thích đến thần kinh, khiến cho tính mẫn cảm đối với các kích thích từ bên ngoài trở nên mạnh hơn, đồng thời bộ phận này cũng vô cùng mẫn cảm đối với các loại đồ ăn lạnh, thuốc lá, rượu bia,…
Cho nên nếu sử dụng những loại chất kích thích này sẽ làm khiến cho việc làm thuyên giảm các cơn đau do thoát vị đĩa đệm gây ra gặp trở ngại lớn, do đó nên cố gắng tránh xa các loại chất kích thích này.

 

4. Tuyệt đối không được ngủ sai tư thế
Khi bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng cột sống bạn tuyệt đối đừng làm 6 - Ảnh 4Một giấc ngủ tốt có lợi cho việc hồi phục sức khỏe, những người bị mắc bệnh thoát vị đĩa đệm tuyệt đối không được ngủ những tư thế không tốt.
Dùng gối cao, nằm giường mềm là những thói quen xấu khi đi ngủ không có lợi cho độ cong sinh lý của cột sống, khiến các cơ thắt lưng bị căng, cứng, máu tuần hoàn không tốt, không có lợi cho việc hồi phục sức khỏe của những người mắc loại bệnh này.

 

5. Không được để trúng gió cảm lạnh
Người bệnh phải tránh để bản thân bị cảm lạnh, trúng gió, các kích thích của khí lạnh điều hòa không có lợi cho sự lưu thông của máu ở phần thắt lưng, chúng không những kích thích thần kinh mà còn làm nặng thêm triệu chứng của căn bệnh này, khiến cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn.
Khi bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng cột sống bạn tuyệt đối đừng làm 6 - Ảnh 5

 

6. Tuyệt đối không ngồi quá lâu
Ngồi ở một vị trí quá lâu sẽ khiến cho đĩa đệm thắt lưng xảy ra biến đổi, dễ khiến các vòng xoắn của đĩa đệm bị đứt do chịu tác dụng của các lực bên ngoài, nhân tủy trào ra ép lên các dây thần kinh.
Ngồi ở một vị trí quá lâu còn khiến cho các dây chằng và cơ ở thắt lưng xuất hiện tình trạng tổn thương mãn tính, khiến cho sự ổn định và chức năng bảo vệ thắt lưng của chúng bị giảm sút.
Nếu những người mắc bệnh này có cảm giác đau ở phân thắt lưng thì không được quá chịu đựng mà bắt buộc phải phối hợp với phương phái trị liệu của bác sĩ, trong thời gian chữa trị cần chú ý đến nhưng vấn đề liên quan, cuối cùng là cần phải tập luyện hợp lý, làm như vậy mới có thể có được kết quả chữa trị tốt nhất, tránh để xuất hiện nguy hiểm tới tính mạng.
Khi đối mặt với căn bệnh này bạn tuyệt đối không được xem nhẹ những tiểu tiết trong cuộc sống hàng ngày, bởi chúng thường sẽ quyết định đến sự phát triển của bệnh tật, cho nên chuyện càng nhỏ bạn càng phải chú ý!

Theo phunugiadinh-Nguồn: GD&TĐ-17/6/2018

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 9

THÔNG TÍN BẠ Chu Văn An

 
Một lần cách đây mấy năm tôi đến thăm một người bạn ở tiểu bang California. Bước vào phòng khách nhà bạn tôi ngạc nhiên thấy lù lù một đống sách to để bừa bãi trên sàn. Anh bạn vội giải thích: “Tuổi tụi mình là tuổi vứt sách đi chứ không phải ôm sách vào người. Tôi vừa khui cái hũ sách chất từ mất chục năm nay ở trong garage. Cả mấy trăm cuốn sách và tạp chí bây giờ phải lo thanh toán cho hết, cho thư viện một mớ, vứt đi một mớ, ông xem có cuốn nào thích cứ tùy tiện mang về”.
Về nhà tôi thấy ông bạn có lý. Có bao nhiêu sách báo mình để thối trong nhà kho, trong garage từ mấy chục năm nay không ngó ngàng tới, giữ làm gì? Bây giờ mình còn chút sức khoẻ chứ để mai mốt bệnh hoạn ai là nguời có thể bê nổi chồng sách nặng chịch này? Thế là tôi để cả môt nửa ngày để thu dọn chiến trường. Và bất ngờ trong đám sách báo và giấy tờ cũ tôi bắt gặp ra hai quyển Thông Tín Bạ, một quyển học bạ Trung Học Đệ I cấp của trường Quang Trung Đà Lạt và một quyển học bạ Trung Học Đệ II cấp của trường Chu Văn An Sài Gòn.


Tôi cất riêng hai cuốn Thông Tín Bạ ấy ra một nơi để lưu giữ. Vừa ngạc nhiên vừa cảm động tôi giở trang đầu tiên của cuốn Học Bạ thứ nhất. Bức ảnh tôi chụp năm học lớp Đệ Lục trông trẻ măng bên cạnh hàng chữ: 
 
  • Họ và tên học sinh: Nguyễn Tường Thiết
  • Ngày sinh: 23 tháng 10 năm 1940
  • Nơi sinh: Hà Nội
  • Tên cha: Nguyễn Tường Tam
  • Tên mẹ: Phạm Thị Liên
  • Nghề nghiệp của cha mẹ: Văn sĩ
  • Điạ chỉ của cha mẹ: 27 Phan đình Phùng Đà Lạt 


Tôi giở từng trang hai cuốn Thông Tín Bạ trong đó ghi tôi học lớp Đệ Lục (niên khoá 1955-56), Đệ Ngũ (niên khoá 1956-57) tại trường Quang Trung Đà Lạt, và lớp Đệ Tứ (niên khoá 1957-58), Đệ Nhất (niên khoá 1959-60) tại  trường Chu Văn An Sài Gòn.
Như vậy là sau lớp Đệ Ngũ tôi rời thành phố Đà Lạt về Sài Gòn và xin chuyển về trường trung học Chu Văn An theo học lớp Đệ Tứ.
Trong hai cuốn Thông Tín Bạ mỗi niên khoá đều có ghi điểm các bài thi Đệ I và Đệ II Lục Cá Nguyệt, với chữ ký kiểm nhận của phụ huynh học sinh: Nhất Linh
Chính vì những chữ ký mang tên Nhất Linh này mà ngày nay hai cuốn Thông Tín Bạ ấy trở nên vô giá đối với tôi. 
*
 
Vào một buổi sáng mùa hè năm 1957, từ nhà tôi ở số 39 chợ An Đông tôi cuốc bộ đến trường trung học Chu Văn An, mang theo cuốn Thông Tín Bạ của trường Quang Trung và đơn xin chuyển trường của ông cụ tôi. Ông cụ dặn tôi phải gặp và đích thân trao tờ đơn cho ông hiệu trưởng Trần Văn Việt.
Thủa ấy tôi đã nghe nói đến ngôi trường danh tiếng này nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nó tận mắt mặc dù biết là trường tọa lạc ở phiá sau trường Petrus Ký không xa nhà tôi lắm. Từ nhà, tôi bước qua hồ tắm An Đông, theo đường Hồng Bàng về hướng bùng binh Lý Thái Tổ. Khoảng một cây số, tôi rẽ phải đường Trần Bình Trọng, rồi tức khắc băng ngang đường rẽ vào một đường hẻm không có tên dẫn đến trường Chu Văn An. Tôi nhớ bên trái con hẻm này là một dẫy nhà tôn, thấp, trước nhà có hàng cây dâm bụt mùa hè trổ hoa đỏ. Bên phải là một sân banh khá rộng. Phía sau sân banh là một dẫy nhà rộng, một từng, lợp tôn. Tôi nghe nói hình như đó là lớp học tạm dành cho nữ sinh lớp Đệ Nhất trường trung học Trưng Vương, vì hồi đó cơ sở của trường này chưa hoàn tất.
Ở cuối đường hẻm này rẽ phải là trường Chu Văn An, rẽ trái là Thư Viện Quốc Gia. Ngôi trường rộng ba từng quét vôi vàng. Thư viện và ngôi trường nấp dưới bóng mát của nhiều cây đại thụ.. Thật ra trường Chu Văn An lúc đó là mượn tạm một phần cơ sở của trường trung học Petrus Ký.
Tôi  nhìn ngôi trường tương lai của mình mà lòng hồi hộp. Thú thật với các bạn hồi đó tôi thấy ông hiệu trưởng Trần Văn Việt “to” lắm, “to” hơn ông cụ tôi nhiều. Vừa khớp vì sắp sửa gặp ông lại vừa sợ làm ông phật ý. Chỉ vì cái tờ đơn do ông cụ tôi thảo là một cái tờ đơn không giống ai. Hồi đó tôi đinh ninh rằng tất cả các đơn từ đều phải theo một mẫu nhất định và phải viết một cách trịnh trọng. Mẫu đơn phải là tờ giấy lớn, kẻ ô, với nhập đề đã thành khuôn mẫu: “Kính Gửi Ông Hiệu Trưởng..”. Đằng này ông cụ tôi viết đơn trên một tờ giấy nhỏ, mỏng, kiểu như người ta viết thư thường: “Thân gửi anh Trần Văn Việt”. Vì hồi đó tôi không biết ông Việt là bạn của ông cụ nên tôi thấy cách nhập đề này có hơi “hỗn sược”. Rồi ở cuối tờ đơn, trước chữ ký Nhất Linh, ông cụ chua địa chỉ của mình:
 
  • THANH NGỌC ĐÌNH
  • Suối Đa Mê. Cây số 27 Quốc Lộ số 1
  • Xã Fim-Nôm, làng Phú Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 


Sau đó ông cụ lại vẽ căn nhà mang tên Thanh Ngọc Đình với dòng suối Đa Mê ở đằng sau! Tôi hơi ngượng vì chưa bao giờ thấy một tờ đơn nào có vẽ hình kỳ cục như thế.
Nhưng bây giờ nghĩ lại tôi tin rằng ông Việt quý tờ đơn ấy lắm và chắc hẳn là ông đã cất giữ riêng làm kỷ niệm, chứ không lưu nó trong hồ sơ học bạ của học sinh như cả ngàn các hồ sơ khác. 
Ở một trang của cuốn Thông Tín Bạ Chu Văn An có ghi điểm các bài thi Đệ Nhị Lục Cá Nguyệt của lớp Đệ Tứ B1. Điểm số trung bình của tôi là 12,45 và được xếp hạng thứ 11 trong số 61 học sinh của lớp. Môn học kém  của tôi là môn Toán, xếp hạng 24, với lời phê của giáo sư Quang Phong: “Học đều, chăm chỉ”. Môn khá nhất là môn Việt văn, xếp hạng 1, với lời phê của giáo sư Lưu Trung Khảo: “ Rất xuất sắc. Tấn bộ nhiều. Chăm chỉ, đứng đắn. Đáng khen.” Ở cuối trang có chữ ký Nhất Linh của ông cụ tôi.
Nhìn trang Thông Tín Bạ này tôi nghĩ ngay đến một đoạn văn tôi viết về kỷ niệm của tôi thời học lớp Đệ Tứ B1 với thầy Lưu Trung Khảo. Xin ghi lại nguyên đoạn văn này trích trong hồi ký nhan đề “Mưa Đêm Cuối Năm” viết về kỷ niệm của tôi với nhà văn Võ Phiến:
1958 – Bút danh Võ Phiến tôi nghe đầu tiên từ cửa miệng thầy giáo tôi. Trong một chuyến du ngoạn ở Tây Ninh mười bẩy năm trước đó.. Năm ấy tôi học lớp Đệ Tứ trường trung học Chu Văn An Sài Gòn. Cái tuổi còn mộng mơ. Giờ học tôi thường lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ có cây phượng đại thụ thòng xuống chi chít những quả đen dài queo quắt. Nhưng vị thầy trẻ tuổi dậy môn Việt văn của chúng tôi lại cứ bắt tôi về với thực tế. Thực tế lại không hay ho gì lắm. Những ngày hè nóng bức từ nhà xí sát cạnh lớp một mùi khai thoảng nhẹ qua hoà vào những lời giảng thơ văn của thầy. Biết tôi là con một nhà văn tên tuổi, thầy cứ chắc mẩm là tôi phải xuất sắc về môn học của mình. Thầy không để tôi yên. Bình giảng thơ Nguyễn Công Trứ xong thầy cho chúng tôi 20 phút viết phần dẫn nhập bài luận đề, thầy nói là sau đó thầy sẽ kêu tên một hai trò trong lớp đọc to cho cả lớp nghe và cho điểm. Nói xong thầy liếc xéo về phía tôi. Tự nhên tôi có linh cảm chắc chắn thầy sẽ kêu tên mình. Thế là trong lúc hai thằng bạn chung bàn Đỗ Diễn Nhi và Tạ Huy Sáng ngồi thoải mái thì tôi hốt hoảng nặn bút viết. Mà viết phải cho hay để khỏi mất mặt ông cụ. Tôi nhớ là mình mới đọc có dăm câu: “Ảnh hưởng của tư tưởng Lão Trang trong nền thi giới nước ta…” tức thì ở dưới “đám nhà lá” đã có tiếng trầm trồ khen hay! Cái đám vờ vĩnh đó chúng khen xúi tôi để lần tới thầy lại tiếp tục gọi tên tôi nữa.
Cuối niên học, thầy Việt văn của chúng tôi hướng dẫn lớp Đệ Tứ B1 đi du ngoạn Tây Ninh. Chúng tôi lên đầy một xe buýt. Đến Tây Ninh chúng tôi leo núi Bà Đen và thăm thánh thất Cao Đài. Đó là chuyến du ngoạn duy nhất trong đời học sinh của tôi. Ngày hôm ấy theo lịch trình thì xe buýt phải quay lại đón chúng tôi lúc hai giờ trưa để về Sài Gòn nhưng không biết sao đến ba giờ cũng chưa thấy xe tới. Buổi trưa trời hè nóng gay gắt. Tôi mệt đừ ngồi bệt xuống vỉa hè đường dưới bóng mát hiếm hoi của hàng cây sao cao vút. Trên một khúc đường rộng đâm thẳng vào tòa thánh thất mấy chục học sinh với đồng phục quần xanh áo trắng đứng ngồi tản mạn từng đám. Bỗng thầy Việt văn lại gần, thầy ngồi xổm nói chuyện với tôi. Chúng tôi nói về sinh hoạt văn nghệ. Hồi đó ông cụ tôi đang chủ trương nguyệt san Văn Hóa Ngày Nay. Trong câu chuyện thầy vụt hỏi tôi: “Em đã đọc Mưa Đêm Cuối Năm chưa?”. Tôi trả lời thầy là tôi chưa đọc. Thầy nói: “Em nên tìm đọc. Võ Phiến viết hay lắm!”… Võ Phiến? Cái tên lạ hoắc! 
Như trên đã nói tôi chỉ học có hai lớp ở trường Chu Văn An: lớp Đệ Tứ B1 (niên khóa 1957-1958) và lớp Đệ Nhất B2 (niên khóa 1959-1960).
Như vậy thì lớp Đệ Tam và Đệ Nhị tôi học ở đâu?
Xin thưa: Tôi học nhẩy.
 
Hồi ấy đám học sinh chúng tôi có hai lối học nhẩy: một là sau khi đậu bằng Trung Học Đệ I cấp, ban ngày tiếp tục học Đệ Tam Chu Văn An, buổi tối học thêm Đệ Nhị để luyện thi Tú Tài I. Cách này an toàn vì không phải bỏ trường. Tôi không theo cách ấy vì thấy trong một niên khóa mà học cả hai lớp coi bộ vất vả quá. Tôi quyết định bỏ luôn trường Chu Văn An. Ra ngoài tôi theo học Đệ Nhị trường tư thục Hoàng Việt ở đường Phan Đình Phùng.
Sở dĩ tôi học nhẩy vì tôi bị chê là dốt!
Tôi nhớ mãi mẩu đối thoại sau đây của một thằng bạn cùng lớp Đệ Tứ. Năm 1958 tôi 18 tuổi. Biết tuổi tôi thằng bạn nhìn tôi bằng nửa con mắt, hỏi: “18 tuổi sao mới học Đệ Tứ?” Tôi chống chế đổ lỗi tại phải tản cư mất đi mấy năm học. Hắn nói: “Thôi đi cha nội! Dốt thì nói đại là dốt đi, bầy đặt tản cư! Tản cư thì cả nước ai mà chẳng tản cư!”. Tuy tức nhưng tôi thấy hắn có lý. Trong lớp Đệ Tứ có thiếu gì những thằng thua tôi 3, 4 tuổi. Một người em họ tôi tên là Lê Mạnh Cương sinh năm 1944 mà học ngang lớp với tôi, vậy thì đúng là mình dốt chứ còn gì?
Tuy lúc đó tôi không nói gì nhưng trong bụng tôi quyết chí phải đậu Tú Tài trước nó. Nghĩ đến chuyện mình sẽ vào lại Chu Văn An học lớp Đệ Nhất trong khi nó còn lẹt đẹt ở lớp Đệ Nhị mà trong bụng khoái trá.
Bây giờ cả tôi lẫn nó đều bước qua tuổi thất thập cổ lai hy từ lâu, nghĩ lại chuyện cũ tôi thấy mình trẻ con quá! Nhưng đó là một trong cả ngàn cái trẻ con mà bây giờ già rồi nghĩ lại tôi thấy chính nó làm nên vẻ dễ thương và đáng yêu của tuổi trẻ.   
Mùa hè năm nay tôi nhận được email từ nhóm bạn Chu Văn An cho biết là nhóm sẽ thực hiện một tờ Đặc San CVA 57-60, dự trù phát hành vào khoảng Tết Mậu Tuất sắp tới. Các anh kêu gọi đóng góp bài vở. Tôi nghĩ lứa CVA 57-60 bây giờ cũng đều trên 70 tuổi cả rồi, ra tờ đặc san lưu niệm là một ý kiến hay và rất có thể đây là tờ đặc san CVA chót của nhóm, nên tôi cũng muốn đóng góp một bài cho vui.
Tôi chọn ngay đề tài viết là cái Thông Tín Bạ Chu Văn An mà tôi hiện có trong tay bởi một lý do duy nhất: tôi nghĩ tôi là một trong số người rất hiếm hoi có được quyển Thông Tín Bạ này. Sau hơn nửa thế kỷ, trải qua bao nhiêu thăng trầm của thời cuộc mà bây giờ còn giữ được cái chứng tích rõ ràng nhất của ngôi trường xưa là cái Thông Tín Bạ đã cũ nát, hiển nhiên đây là một tài liệu rất hiếm quý.
Anh Lê Tất Luyện, một người bạn cùng lớp với tôi lớp Đệ Tứ CVA, trong một bài viết về Lịch sử trường Chu Văn An có đăng hình bìa cái Thông Tín Bạ của nhà trường. Anh Luyện là người đi du học bên Pháp từ lâu trước năm 1975, sự kiện anh mang theo được cái Thông Tín Bạ sang Pháp và giữ nó được cho tới nay là chuyện không lấy gì làm lạ vì Thông Tín Bạ có thể là một trong số các hồ sơ phải nộp để có đủ điều kiện du học.
Nhưng tôi, không du học, mà chạy thoát khỏi Sài Gòn vào đúng cái ngày tan hoang của đất nước 30 tháng Tư năm 1975. Trong cơn hốt hoảng và khẩn cấp ấy chắc chắn tôi không có tâm và thì giờ đâu mà nghĩ tới việc ôm theo mấy quyển Thông Tín Bạ, nhất là trong khi đó cần biết bao nhiêu thứ khác quan trọng hơn nhiều phải mang theo.
Vì vậy câu hỏi tại sao hai quyển Thông Tín Bạ trường Quang Trung Đà Lạt và trường Chu Văn An Sài Gòn lại nằm trong đống giấy tờ trong cái garage nhà tôi từ hơn 40 chục năm nay với tôi bây giờ vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. 
Nguyễn Tường Thiết Seattle, mùa Thu năm 2017
 
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 48

Chuyện hai công nương

Xin mời bà con cô bác đọc lại một bài viết 3 năm trước nhưng vẫn còn…. mới dù trong tình huống mới, nói về nỗi gian truân của 2 kiếp “hồng nhan”, một thì “bạc phận” còn một thì….. xin đọc tiếp..

Thời buổi này, nếu nói về “công chúa” thì yếu tố “sắc nước nghiêng thành” có đạt được hay không thì còn tùy theo…. từng hoàn cảnh, nói rõ hơn một chút: không cứ là con gái vua thì phải xinh, phải đẹp, chưa chắc! Nhưng đã là “công nương” thì nhất định là phải thuộc tiêu chuẩn

Chìm đáy nước cá lờ đờ lặn
Lửng da trời nhạn ngẩn ngơ sa
Hương trời đắm nguyệt say hoa
Tây Thi mất vía, Hằng Nga giật mình
(Cung Oán Ngâm Khúc)

Hoặc

Có phải vì trăng áo trắng bay
Hai phần gió thổi, một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thổi hồn tôi đến ngất ngây

(Thơ Nguyên Sa)

khiến ai nhìn thấy lòng cũng… phải ngẩn ngơ, nghĩa là phải đẹp, yếu tố cần thiết gần như tuyệt đối để trở thành “dâu” của hoàng tộc. Jordan có Rania, Tây Ban Nha có Letizia Ortiz Rocasolano, Đan Mạch có Mary Elizabeth Donaldson, Bỉ có Claire Louise Coombs, Anh có Diana (mẹ), Kate Middleton (con dâu), Nhật có Masako, Kiko và còn nhiều người nữa kể ra không hết.

    Nhìn một cách chủ quan từ người viết, thì thế kỷ này chỉ có 2 công nương nổi bật đáng chú ý, vì những “đau thương” mà 2 nàng đã gánh chịu. 1 thì đã thành người quá cố, còn 1 thì vẫn “hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua”. Hai người cách nhau 2 tuổi, 1 người sinh năm 1961, còn 1 người thì sinh năm 1963. Đó là Diana của Anh Quốc và Masako của Nhật Bản.

Cả 2 đều có điểm chung: xuất thân từ hàng dân giả, đẹp, học giỏi, con nhà danh giá. Diana thì theo chàng về dinh ngày 29 tháng 7 năm 1981, còn Masako thì là ngày 10 tháng 6/1993. Hoàng gia Anh thuộc xứ phương Tây nên đôi chút cởi mở còn Nhật Bản thì ngược lại, vẫn khép kín. Vì vậy đời sống của Diana so với Masako thì tương đối không có gì căng thẳng ít ra trong giai đoạn đầu. Cả hai đã có những ngày thật hạnh phúc bên chồng, cứ nàng đâu, chàng đó. Diana thì may mắn hơn sinh được 2 nam, còn Masako thì rất ư là vất vả.


Diana – Số phận long đong

Tuy nhiên, từ năm 1995, số phận của Diana đã bắt đầu lận đận, 2 vợ chồng tuy ngồi cùng xe, đi cùng đường… nhưng mắt lại nhìn hai hướng, thêm chuyện mèo chuột của thái tử Charles, Diana phát bệnh “ăn nhiều và …. ói nhiều”. Dấu hiệu chia ly đã bắt đầu. Nàng lao vào chuyện làm từ thiện cho qua ngày qua tháng. 1996 thì chính thức chia tay với thái tử Charles. Diana những tưởng sẽ được sống cho chính mình, nhưng ông trời lại không thương, đầy nàng về cõi ấy. Trên “giấy tờ” thì nàng qua đời ở Paris vì sự săn đuổi của nhóm Paparazzi (săn ảnh), khiến tài xế lúc đó trong người có hơi men lại lái với tốc độ quá nhanh làm xe đâm vào một cái cột beton của đường hầm. Nàng ra đi cùng với người bạn trai là Dodi Fayed, con một tỷ phú người Ai Cập và người tài xế.. 

Vài năm sau lại có nhiều tin khác và tin nào cũng được gọi là “có thể tin cậy”, chẳng hạn gia đình hoàng gia Anh đã yêu cầu các toán đặc nhiệm Anh ám sát để ngăn nàng kết hôn với Dodi – một người đàn ông Hồi giáo.

Cũng vào tháng 8/2013, lại có thêm một “dữ kiện không thể bỏ qua”: 1 người Pháp gốc Việt tên Lê Văn Thanh (22 tuổi, lúc xảy ra tai nạn) có ít nhiều dính dáng. Có 2 nhân chứng cho rằng: chiếc xe của Thanh (Fiat Uno) đã “quệt” vào chiếc Mercedes chở công nương, khiến xe mất thăng bằng đâm vào cái cột bê tông trong đường hầm. Sau 9 năm (2005) giữ im lặng, bố của Thanh là Francois Lê kể lại: “Tôi không muốn tin là Thanh đã ở trong đường hầm vào đêm đó…Con tôi có thái độ rất lạ vào đêm đó và kể từ đó đến nay. Sau đó, Dũng (em của Thanh) đã giúp sơn lại chiếc xe nhưng cũng không nói với tôi về điều này. Điều tôi có thể biết là chiếc Fiat đã được sơn lại chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ va chạm”. Còn chính đương sự thì chối bảo là giờ đó đang làm việc ở hãng.

Chả biết hư thực ra sao, nghe hoài phát….. mệt, nhưng có một sự thực không ai phủ nhận được là Diana ra đi để lại biết bao thương tiếc, để lại cho hoàng gia Anh 2 quí tử điển trai. 1 trong 2 quí tử là hoàng tử William đã yên bề gia thất với công nương “con dâu” Kate Middleton đẹp…. ngang ngửa mẹ và đã có 2 con: 1 trai và 1 gái

William-Kate Middleton sớm xum vầy vui trong hạnh phúc


Masako – cuộc đời đầy sóng gió

Sau những ngày hạnh phúc ngắn ngủi, đời Masako đã có vẻ không tươi sáng. Vì bị sức ép ngầm phải sinh hoàng nam kế vị, cộng thêm sự thay đổi quá đột ngột trong cuộc sống hàng ngày đã khiến Masako sanh bệnh. Tháng 12 năm 2001, cô hạ sinh công chúa Ái nhưng niềm vui “không trọn vẹn” vì vẫn chưa phải là một nam nhi như mọi người mong đợi

Từ năm 2003, cô thường xuyên phải nhập viện để điều trị chứng bệnh “trầm cảm, không thích hợp với cuộc sống”. Với gương mặt lặng lẽ và u sầu, Masako, 42 tuổi, hầu như không xuất hiện trước công chúng khiến Hoàng Thái Tử lúc nào cũng “một mình một bóng” trong những buổi tiếp tân, trong những chuyến công du ngoại quốc hoặc những lần thăm …. dân cho biết sự tình. Người ta thường nói là “trong sự thành công của một người đàn ông lúc nào cũng có hình bóng khiêm nhường của một người đàn bà”. Trường hợp này thì ngược lại, bên cạnh một Masako âu sầu, lúc nào cũng có Thái Tử chở che. Ông thương vợ ông lắm, ông luôn luôn có mặt bên Masako ngoại trừ những lúc “công du” . Trong cuộc họp báo tại Hoàng Cung vào ngày 10 tháng 5 năm 2004, khi Thái Tử tròn 44 tuổi, Masako (40), ông đã có một phát biểu khiến mọi người kinh ngạc: “Trong hoàng cung đang có những vận động để phủ định những sự nghiệp về ngoại giao mà Masako đóng góp trong quá khứ”.

Tuyên bố “động trời” của Thái tử Naruhito khiến người đời có đồn là: ông đã hứa với Masako lúc cầu hôn rằng: “Tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ, thương yêu em, tìm cho em một vai trò thích hợp về ngoại giao trong hoàng tộc”. Nếu đúng là lời ông nói thì quả tình Thái Tử đã cố gắng hết mình để thực hiện lời hứa, nhưng ông chỉ thực hiện được một nửa: yêu thương và gìn giữ vợ, còn nửa kia thì ….. bó tay vì những qui luật khắt khe của hoàng cung. Có lẽ vì thế Thái Tử đã “bất mãn” tuyên bố như trên chăng? Sau đó thì ông lại bị ông em giai là hoàng tử Akishino chỉ trích là sai lầm nghiêm trọng.

Tháng 3 năm 2007, có cái ông nhà báo nào đó người Úc tên Ben Hills, viết nguyên cả một quyển sách có cái tên  Princess Masako: Prisoner of the Chrysanthemum Throne, (công nương Masako: Tù nhân của ngôi vàng Nhật) kể vanh vách chuyện Masako sầu thảm trong cung cấm, làm như ông ta là người trong cuộc vậy. Nghe nói là ông đã được cung cấp tin tức rất chính xác từ những người thân cận với hoàng tộc. Quyển sách đã làm Hoàng Cung nổi giận cho là “xuyên tạc, suy diễn chủ quan…..”, lúc đó sứ quán Nhật tại Úc tới ngay nhà phát hành là Random House để phản đối và đòi tác giả xin lỗi nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, cuốn sách tuy không được phát hành tại Nhật, nhưng nếu muốn đọc “bạn có thể trực tiếp mua từ nhà xuất bản”.

Sau khi sinh bé Ái, liên tiếp vài năm sau đó không có dấu hiệu nào chứng tỏ nàng sẽ cấn thai, nội các Nhật Bản lại phải đối phó với một vấn nạn mới: nối ngôi. Theo luật hoàng cung hiện tại thì chỉ nam nhi mới có tư cách, 6 người có tư cách mà đứng đầu là hoàng thái tử. Thế thì sau khi thái tử “chấm dứt nhiệm kỳ” sẽ là ai? (trừ trường hợp “đột ngột ra đi”), tính theo “cấp bậc quân giai” thì sẽ là hoàng tử em, một ông chú (con thứ 6 của cố thiên hoàng Hirohito, 80 tuổi), một em ruột cố Thiên Hoàng Hirohito (100 tuổi, và ông này đã ra đi năm 2016)….. chắc chắn là vào lúc “thái tử về trời” thì mấy ông này đã “cỡi hạc bay đi” trước rồi. Vì thế từ tháng 1/2005, nội các ông Koizumi đã phải chạy đôn, chạy đáo thành lập một ban cố vấn gồm nhiều học giả, thẩm phán, giáo sư, công chức để góp ý cho việc sửa đổi luật hiện tại cho phép nữ giới được nối ngôi.

May quá….. vào ngày 6 tháng 9 năm 2006, hình như vào lúc 9 giờ sáng, quốc hội đang có một phiên họp được trực tiếp truyền hình, người ta thấy có một thư ký đi đến chỗ ông Koizumi và đưa ông một mảnh giấy, ông xem xong và cười toe toát. Vài giờ sau, thì tin tức báo đài loan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm: công nương Kiko vợ của em trai Thái Tử đập bầu lần thứ 3 sinh thằng …. cu Tý. Và thằng cu Tý này sẽ đứng thứ 3 trong danh sách nối dõiSự kiện này đã khiến nội các ông Koizumi như trút được gánh nặng đã mang trên vai mang suốt 40 năm: “hoàng tộc không có “thằng cu”. Chính giới Nhật thở phào nhẹ nhõm vì đến 100 năm nữa mới phải…. tính nếu thằng cu tý nào đó nhất định không chịu ra đời.

Dù không còn áp lực phải “sinh con giai” nữa, nhưng Masako vẫn buồn vì mặc cảm, nhưng hơn cả là nỗi buồn không thể nào thích hợp với cuộc sống trong hoàng tộc. Cũng nên biết rằng, trước khi về “dinh” nàng phải trải qua những khóa “huấn nhục” để trở thành người hoàng tộc và sau khi về “dinh” nàng biến thành một người hoàn toàn khác, từ ngữ “người” bình thường không thể tìm thấy trong “tự điển” của hoàng cung. Những giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, khai sanh, chứng minh cư trú, bằng lái xe, thẻ tín dụng, thẻ bảo hiểm sức khỏe v.v….. đều trở thành kỷ niệm vì không còn cần thiết. Nhớ bố, nhớ mẹ nhớ em thì chỉ có email, line, viber điện thoại hay…. skype, rất hiếm khi được ghé nhà. Thú vui chiều chiều sau khi tan sở, ghé đâu đó với bạn bè làm vài cây yakitori (thịt gà nướng), vài cốc Chu-hi (một loại rượu nhẹ của Nhật) cho má thêm hồng đã hoàn toàn mất hẳn. Nghe nói trong 3 năm đầu, nàng chỉ được ghé nhà 5 lần. Muốn sống hạnh phúc như công nương em Kiko thì nàng phải lột xác, quên hết chuyện quá khứ, nhưng làm sao được? Các nhà chuyên môn cho biết, đó chính là nguồn gốc bệnh trầm cảm và khó có thể chữa trị dứt điểm.

Niềm vui duy nhất của nàng là bé Ái. Nhưng cũng chẳng may cho Masako vì có một dạo, khoảng hơn 7 năm trước (4/2010), Ái đã bị một nhóm hay một học sinh cùng trường trực tiếp hay gián tiếp “ijime” (ăn hiếp) , đến nỗi cô bé phát sợ tìm đủ mọi cách thối thác đến trường, lúc thì than đau bụng, khi thì nói là bị cảm v.v..

Cuộc sống của công nương Masako kéo dài trong chán chường, trong phản kháng, trong lập dị từ ngày này sang ngày nọ đưa đến những hành động “tới đâu thì tới” bị hoàng cung “nhẹ nhàng nhắn nhủ” là “hơi khó coi”. Và những chuyện này thì các báo chí …. loại dành cho “dân gian” thế nào cũng moi cho bằng được để làm quà…. cho thiên hạ. Xin kể một vài chuyện điển hình. 

  

“Túi xách “Fendi”.

Chiều ngày 16 tháng 8/2010, gia đình hoàng thái tử đã được gần 400 người dân địa phương ra đón một cách thật nồng nhiệt ở nhà ga Nasu Shihara (那須塩原) thuộc tỉnh Tochigi khi bắt đầu cho chuyến nghỉ mát tại một trang trại gần đó. Xen lẫn trong đoàn người, lẽ dĩ nhiên là có cả những ký giả lăng xăng chạy tới chạy lui ghi ghi chép chép. Flash chớp lia lịa vào 3 khuôn mặt gia đình hoàng thái tử.

Và… 1 tuần sau, số phát hành ngày 2 tháng 9/2010 tờ Shukan Shincho có bài phóng sự: “Túi xách mới ra lò “Fendi” của công nương Masako đã làm … dậy sóng”. 

Tờ báo viết: Theo một nhà bình luận về thời trang thì đó là cái túi xách tay của Fendi, một danh hiệu của Ý chuyên làm những đồ thời trang phụ nữ. Thế giới có rất nhiều danh hiệu nổi tiếng như Coach, Miumiu, Gucci, Chanel, Dior, Prada, Louis Vuitton v.v… mà Fendi là một. Logo của Fendi là 2 chữ FF đặt ngược…… Túi xách có nhiều giá từ 1.200 US đến 12.000 US hay hơn nữa tùy theo vật liệu chế tạo, nếu là lông thú thì… khỏi nói.

        

Cái túi xách Fendi … dậy sóng                     Logo túi xách Fendi

Thế thì công nương Masako đeo cái túi xách Fendi khi dung dăng dung dẻ thì đã sao?  Một thầy bàn cũng thuộc về giới nghiên cứu thời trang tiếp lời: “Có sao chứ, hôm trước xem TV tôi… hết hồn. Túi xách của công nương đang đeo có cái logo quá ư là nổi bật, nhìn vào là người ta biết ngay là của Fendi, khác hẳn với chủ trương thời trang chính thống của hoàng thái hậu Michiko và công chúa Kiko. Rõ ràng là công chúa Masako đã vượt khỏi cái khung qui định về thời trang của hoàng tộc rồi” .

Thế nào là “thời trang chính thống”? một thợ bàn khá nặng ký hiện đang là giáo sư một trường đại học nữ và cũng là bình luận gia về hoàng thất Watanabe Midori bồi tiếp: Người trong hoàng tộc không nên mang hay đeo những thứ làm tại nước ngoài. Cứ quan sát ta sẽ thấy không bao giờ Hoàng Thái Hậu Michiko và công chúa em Kiko mang trên người những gì được làm tại ngoại quốc, và cho dù làm tại Nhật nhưng cũng chẳng bao giờ thấy có logo của nơi sản xuất cả. Cũng có thể những món mà công nương diện trên người là quà tặng của bạn bè, gia đình vì gia đình công nương vốn hàng khá giả, chả phải tiền đóng thuế của người dân nhưng cũng không nên. Nói tóm lại điểm căn bản thời trang của hoàng tộc là “Kizukai“ có nghĩa là phải “quan tâm”, “để ý” xung quanh xem những gì mình mang trên người có thể bị hiểu lầm là quảng cáo cho một danh hiệu nào đó hay không?

Có một người từng làm việc trong hoàng cung thố lộ: “Đã là người thì ai cũng có sở thích riêng, lấy thí dụ: có người thích ăn chuối, có người thích ăn táo, người thường thì thoải mái muốn nói gì thì nói về sở thích của mình, nhưng người của hoàng tộc thì lại khác, nếu nói: tôi thích chuối hơn táo là không được, vì như thế sẽ làm phật lòng những người trồng táo đang cung cấp hay biếu tặng hoàng cung …táo.

Khoảng mấy chục năm trước, hoàng cung định công bố cho báo chí một bức hình chụp lúc hoàng thái tử đang sử dụng máy tính nhân ngày sinh nhật, nhưng khổ một nỗi là cái tên của công ty máy tính hiện lồ lộ trước mắt, thế là chúng tôi phải tẩy sửa sao cho mất hẳn cái tên đó trước khi gửi ra ngoài. Thêm một chuyện nữa, lúc Nhật Hoàng Hirohito còn sống, đáp câu hỏi của báo chí: Ngài thường xem tin tức của đài truyền hình nào? Nhật Hoàng Hirohito vừa cười vừa… lảng sang chuyện khác. Vì ngài mà nói ra thì sẽ gây sự cạnh tranh giữa các đài truyền hình ngay.

Hơi dài dòng như thế để quí độc giả nắm vững là hoàng cung Nhật Bản… là thế đấy, chứ còn công nương thì biết “tất tần tật” những chuyện này là ….. không được, vì trước khi là người hoàng tộc, Masako đã được “giáo dục”, nắm vững tất cả những gì nên làm, tránh làm. Nhưng như đã nói ở trên, vì sầu muộn, chán đời nên sinh ra tính phản kháng, khi ra ngoài nàng cứ tỉnh bơ làm theo ý mình. 

Chả chịu nghĩ đến… bố mẹ chồng gì cả.

Cứ 1 tuần 1 lần thì công nương có thói quen “nhong nhong lưng ngựa” vừa tập thể dục lại vừa để giải sầu giảm stress, hoặc dự thính các giờ học của đại học Liên Hiệp Quốc để… mở mang thêm kiến thức theo lời khuyên của bác sĩ, nhưng suốt trong mấy tháng khi “cháu bị khủng hoảng” thì lúc nào mẹ cũng “đồng hành” với con đến trường. Chiều về đến … dinh thì mệt, phải nghỉ ngơi cho khoẻ, thì giờ đâu mà “cưỡi ngựa” với “học hành”? Nhân kỷ niệm lần thứ 17 (9/6/1983-9/6/2010) ngày công nương theo hoàng thái tử về dinh, gia đình hoàng tộc dự định sẽ tập trung làm một bữa tiệc mừng…. nho nhỏ, nhưng nàng nại lý do phải “đưa cháu đi đón cháu về”, buổi tiệc lại được dời sang ngày 11/6 (ngày thứ sáu), nhưng sáng 12 hôm sau vợ chồng Nhật Hoàng lại phải tham dự một lễ nghi tại Gifu cần phải chuẩn bị, thế là “buổi tiệc chung vui” phải ngưng để dành “cho lần sau làm luôn cho tiện”. Sự việc này đã khiến công nương Masako bị các viên chức trong bộ hoàng cung “lầu bầu…sau lưng” là: không chịu suy nghĩ đến sức khoẻ của “bố mẹ chồng”!

Và còn nhiều chuyện linh tinh khác nữa.

—————-

Các báo …. dành cho “dân gian” bình luận tiếp: “Chả có gì là khó hiểu cả, tất cả là do chứng bệnh của nàng gây ra”. Nhưng Hoàng Cung đều phủ nhận tất cả những chuyện trên và cho rằng chỉ là chuyện đoán mò… “thừa giấy vẽ voi”..

        

Masako linh hoạt – Nhìn trẻ vui đùa mà nước mắt….chực rơi

Từ nay tôi “lại” có người!

Tuy nhiên, từ đầu năm 2013, có lẽ trời nghĩ lại, không nỡ đọa đầy, sắc mặt Masako đã trở nên hồng hào, tươi tắn, nàng xuất hiện và tươi cười nhiều hơn trước, công chúa Ái đã thích thú đến trường thay vì cứ suốt ngày kè kè bên mẹ. Cuối tháng 4, lần đầu tiên sau 11 năm “cố thủ”, Masako đã cùng hoàng thái tử công du Hòa Lan dự lễ đăng quang của thái tử Willem-Alexander. 2 tháng sau, nàng cùng Hoàng Thái Tử đến thăm 3 địa điểm động đất mà 2 năm trước nàng đã đi, tại những nơi này, thay vì những lời an ủi phải từ nàng đến mọi người nhưng ngược lại, ai cũng khích lệ và vui mừng thấy nàng đã “đổi đời”. Tháng 8, tháng 9 cùng năm, nàng tham dự các lễ hội mà trước đây nàng vắng mặt. Sang tháng 10 thì …. nhiều hơn chút nữa như vào ngày 12 buổi sáng thì rạng rỡ tại đại hội thể thao của người tàn tật, buổi chiều thì “hết mình” tham dự ngày thể thao (undokai) cuối cùng của công chúa Ái (lúc đó đang học lớp 6, năm cuối của bậc tiểu học). Khi thấy con gái mình vô tư bay nhảy vui đùa tranh đua với bạn, nước mắt Masako tuôn rơi. Thiên hạ bàn vô: đây là những giọt nước mắt mừng vui khi thấy con mình ngày một lớn. 


Ngày 9 tháng 12, nhân kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 50, Masako đã gửi đến “toàn dân” những suy nghĩ của mình, theo đó thì nàng chân thành chia sẻ những mất mát của những người bị thiên tai trong vì động đất, vì bão….. và cũng “thú nhận” là mình đã làm mọi người lo lắng và “khoe” là con gái càng ngày càng trưởng thành. Về sức khỏe nàng tâm sự:


“Kể từ sinh nhật năm ngoái, và cả năm nay, tôi đã tham gia những công việc của hoàng cung trong điều kiện sức khỏe cho phép. Và tôi cũng mong rằng trong tương lai, hướng tới sự hồi phục với sự trợ lực của những người xung quanh tôi sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa”.


Trong bản “nhận định” của hội đồng bác sĩ chuyên chữa trị cho nàng đã “tiết lộ”: Vào cuối tháng 4 năm ngoái (2013), sức khỏe của công nương vẫn còn là một “cơn sóng” khi lên khi xuống, nhưng công nương tỏ ý muốn tham dự ngày lễ đăng quang tại Hòa Lan, với sự cố gắng của chính công nương và sự giúp đỡ của hoàng thái tử, ước muốn của công nương đã hoàn thành, chính điều này đã làm công nương mang nhiều tự tín hơn trong những ngày sau đó.


Đương sự và “hội đồng bác sĩ” đã chính thức “công nhận”như thế rồi thì “thần dân” còn gì lo lắng nữa.


Ngoài ra, sau 4 năm vắng bóng, Masako đã có mặt trong buổi tiệc mừng sinh nhật thứ 80 của “bố chồng” được tổ chức tại hoàng cung vào ngày 23 tháng 12/2013.
—————————

Rõ ràng là Masako đang từ từ cố gắng trở lại con người thực của mình để mãi mãi nàng sẽ là một người tươi vui, nhanh nhẹn, hoạt bát đúng như ý “thần dân” mong đợi. Hoàng thái Tử chắc là người…. vui nhất vì…

Từ nay tôi “lại” có người
Có em đi đứng bên đời líu lo
Từ nay tôi đã có tình
Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa
Từ em tôi đã đắp bồi Có tôi trong dáng em ngồi trước sân  (*1)

        

Và lẽ dĩ nhiên, mọi người không ai lại không nhớ Diana, nhớ khuôn mặt tươi sáng, dịu hiền, nụ cười đầy thánh thiện khi âu yếm, nâng niu các em bé tật nguyền xứ Africa.

………

And the stars spell out your name
And it seems to me you lived your life
Like a candle in the wind
Never fading with the sunset (*2)

Tạm dịch

Và những ánh sao đang dệt nên tên nàng
Trong ánh mắt tôi, nàng đã sống cho cuộc đời mình
Như một ngọn nến trong gió
Sẽ chẳng bao giờ mờ dần với bóng hoàng hôn

————

Nguyện cầu hương hồn nàng thong dong trên cõi ấy.

Vũ Đăng Khuê

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 24

Tuổi Gìa

Bài viết của BS Đức hay quá. Nên đọc.
 
 1- Lúc về già mình sẽ tuyệt đối không được chủ quan nghĩ rằng còn khoẻ, còn sung sức để nghĩ và làm những việc như hồi thanh niên.
Lúc về già mình sẽ không tham gia hội đoàn hay bất cứ công việc gì liên quan đến chính quyền.. Không phải mình thiếu trách nhiệm, chỉ đơn giản vì thời điểm đó sức khỏe, trí tuệ xuống dốc rồi, tụi trẻ nó làm giỏi hơn. Đầu hai thứ tóc đi tranh việc với một đứa nó làm tốt hơn mình là sao?
 
2- Lúc về già mình sẽ không bao giờ đến cơ quan cũ nếu như chưa nhận được một lời mời trân trọng, vào những dịp đặc biệt…
Nếu đến, mình cũng chỉ cúi đầu lễ phép chào lớp trẻ rồi chuyện phiếm với đồng niên, đồng nghiệp. Mình phải tự dặn mình rằng có nói gì chúng cũng chẳng nghe, vì mọi điều mình nói đã lỗi thời, cho dù bên dưới chúng chăm chú nhìn, đầu gật gật, rồi vỗ tay rất dài. Và dĩ nhiên chúng nó có báo cáo báo cò mình cũng chẳng nên quan tâm, tò mò tìm hiểu, vì đã lâu mình không cập nhật hay update, đâu còn hiểu được thời thế.
 
3- Lúc về già mình sẽ không sống chung với bất cứ đứa nào, chỉ sống với…vợ. Nếu cứ thương con cái, sống với chúng nó thể nào cũng đến lúc mình ở trọ trong chính ngôi nhà của mình. Con không có tiền mua nhà thì thuê, không đủ tiền thuê mình hỗ trợ, quyết không ở chung, trai gái dâu rể gì cũng vậy hết, một tuần đến thăm nhau 1 lần vào ngày cuối tuần là đủ..
 
4- Lúc về già… rất già, mình sẽ phải đặt chỗ ở một trung tâm dưỡng lão nào đó. Tiền ít ở chỗ xoàng, tiền nhiều ở chỗ tươm. Chọn Trung tâm có chăm sóc y tế tốt để không bắt con cháu phục dịch lúc yếu đau. Chúng nó còn phải đi làm. Lúc đi về phía bên kia mặt trời cũng tại Trung Tâm luôn. Con cháu chỉ cần đến nhà tang lễ làm thủ tục theo nghi thức, không khóc cũng không sao, vui càng tốt. Chẳng có lý do gì để khóc. Đó là quy luật của tạo hoá. Bất cứ cái gì tồn tại nguyên vẹn lâu quá, chỉ tổ làm cho xã hội trì trệ.
 
5- Lúc về già mình sẽ chỉ nói hai chữ “ngày xưa” (đúng hơn là những câu chuyện hoài niệm) với bạn đồng niên, tuyệt đối không nói với lũ trẻ, vì chúng sẽ cho mình bị dở hơi. Với tụi trẻ chỉ nói “ngày mai” và chỉ trả lời khi chúng hỏi. Kinh nghiệm và vốn sống (mà nhiều người cho là báu vật) đối với mình khi đó chỉ để chiêm nghiệm. Cùng lắm là biến nó thành những câu chuyện trào phúng để tự cười cợt mình, cũng chẳng làm ai bực mình.
 
6-Lúc về già, mình sẽ cố không nghĩ khác những điều mình đã nghĩ như ở trên. Chẳng biết có làm được không?
 
Càng lớn tuổi chúng ta càng nhận ra:
 
  *   Mang một chiếc đồng hồ $30 hay $300 cũng cùng chỉ một giờ..
 
  *   Mang một chiếc túi/bóp $30 hay $300 cũng cùng đựng bấy nhiêu tiền.
 
  *   Uống một chai rượu $15 hay $300 cũng say giống nhau.
 
  *   Ở trong căn nhà 100 mét vuông hay 1000 mét vuông nỗi cô đơn cũng giống nhau
 
  *   Lái chiếc xe $8000 hay $80,000 cũng phục vụ ta cùng mục đích chuyên chở.
 
  *   Hạnh phúc nội tâm không đến từ vật chất trong thế gian này.
 
  *   Có những bạn bè, anh chị em, những người nói chuyện, cười đùa, hát xướng tán gẫu với ta đó mới là hạnh phúc …
 
6 vị Bác sĩ tốt nhất trong đời:
 
  *   Ánh nắng mặt trời
  *   Nghỉ ngơi
  *   Thể dục
  *   Ăn uống điều độ
  *   Tự tin
  *   Bạn bè
 
Hãy giữ 6 vị này cho mọi thời điểm trong đời để tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh.
 
Càng có tuổi, chúng ta càng thấy ít đi những điều đáng phải sắp hàng chờ đợi (vì đang sắp hàng vào nhà thương, viện dưỡng lão, và nghĩa trang).
 
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 40

Huế Thương

Ta xa nhau đã bao mùa phượng nở
Bằng lăng buồn, sắc tím có nhạt phai?
Bến Vân Lâu đợi bóng dáng ai hoài
Bởi người đi chưa hẹn ngày trở lại.

 

Cầu Tràng Tiền nghiêng mình soi bóng mãi
Tự nhủ mình…có phải đã nhạt duyên
Chợ Đông Ba cũng lặng lẽ ưu phiền
Núi Ngự buồn, ngó hoài miền xa thẳm…

 

Em hãy tin tình mình luôn đằm thắm
Dệt mộng vàng ta gửi gắm trao duyên
Huế yêu thương ru hạnh phúc bình yên
Cho bằng lăng dâng nỗi niềm thương nhớ.

 

Nơi phương xa mong em đừng trăn trở
Đợi khi mùa bằng lăng nở nghe em
Huế hoàng hôn màu tím rạng rỡ thêm
Hạnh phúc ta thật êm đềm sâu lắng.

 

Gửi niềm tin nơi em thêm sắc nắng
Ấm tình nồng ta mãi chẳng xa nhau.
Nguyễn Quang Minh
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 43

NHỮNG CÁNH HẠC ĐỒNG Truyện ngắn Hàn quốc

 Nguyễn Văn Sâm dịch (1992)

Sanh năm 1915 tại Taedong, Hwang Sunwon là Giáo Sư Đại Học Kyonghui tại Hán Thành, Ông đậu Tiến Sĩ về văn chương Anh tại Đại Học Waseda Nhật Bản năm 1939, từ đó đến nay không ngừng sáng tác.

Truyện ngắn ngắn này mang hơi hướm một truyện danh tiếng của A. Camus nhưng vẫn có khí vị Đông Phương và tính chất thời đại của quê hương tác giả. Cái bi đát của con người trong thời gian chiến tranh Quốc- Cộng là phải đối đầu với những người cùng tiếng nói với mình, cùng quá khứ với mình. Trong truyện này tác giả giải quyết cái bi đát đó bằng tình bạn thời thơ ấu. Như những cánh hạc đồng bay vút lên khung trời cao rộng, tình bạn vượt lên trên những khác biệt chủ nghĩa phù phiếm của một giai đoạn cố định nào đó rồi cũng sẽ qua.  (NVS)

Ngôi làng nhỏ phía Bắc vĩ tuyến 38 nép mình dưới bầu trời cao trong vắt của mùa Thu. Những trái bầu trắng nằm lăn lóc bên nhau trên nền đất dơ dáy của một cái nhà kho hoang phế. Mấy người già khi chạy qua đây việc đầu tiên là dụi tắt cái điếu cầy tre, còn trẻ nhỏ thì đứng lại ngoái nhìn về phía sau mà vẻ kinh hoàng biểu lộ rõ trên khuôn mặt.

Nhìn chung ngôi làng không bị chiến tranh tàn phá hư hại nhiều, nhưng hình như nó không mang hình ảnh của ngôi làng trước đây mà Songsam có trong trí.

Songsam ngưng lại dưới gốc cây hạt dẻ mọc trên đồi ngoài sau ngôi làng. Anh leo lên cây. Trong xa thẳm của kí ức, anh nghe văng vẳng tiếng ngày xưa lão già hét bọn anh: “Tụi bây đồ mắc dịch, xuống mau lên, tụi bây lại leo lên cây dẻ của tao nữa!”

Ông lão chắc đã qua đời rồi, Songsam không thấy ông ta trong số ít oi người già chạy ngang qua đây. Ôm chặt thân cây, anh nhìn một đỗi thật lâu trên nền trời đen thẳm. Vài hạt dẻ khô rơi rụng khi võ khô nứt mở tung bay.

Một người thanh niên bị trói chặt, đứng yên lặng trước ngôi nhà đang được dùng làm văn phòng Cảnh Sát Hòa Bình Công Cộng. Có lẽ là người lạ. Songsam đến gần để nhìn kỷ hơn, anh khựng lại điếng người, gã thanh niên kia không ai khác hơn là Tokchae người bạn thời thơ ấu của anh.

Songsam hỏi người cảnh sát áp tải Takchae từ Ch’ont’ae thì được biết rằng tên tù nhân chính là Phó Chủ Tịch Công Đoàn Nông Dân Cộng Sản, tên này vừa mới rời khỏi hầm núp tính về nhà thì bị tóm cổ.

Songsam ngồi bệt xuống nền nhà bẩn thỉu, lấy thuốc ra đốt.

Một lúc sau anh mồi điếu khác từ điếu trước rồi đứng dậy.

“Để tôi dẫn anh ta đi.”

Tokchae ngoãnh mặt chỗ khác không thèm ngó Songsam. Cả hai rời khỏi ngôi làng.

Songsam vẫn tiếp tục hút thuốc, nhưng thuốc trơ trơ không có mùi vị gì. Anh chỉ làm công việc hút khói vô, thả khói ra mà thôi. Rồi thình lình anh nghĩ rằng Tokchae cũng muốn phà khói thuốc như anh. Anh nghĩ tới ngày xưa hai đứa lén núp sau bức tường, tránh người lớn thấy, để hút lá bầu khô. Nhưng ngày nay anh làm sao có thể mời thuốc lá cho gã kia được chứ?

Một lần, khi cả hai còn nhỏ, rũ nhau treo bẻ trộm hạt dẻ của lão già có cái bướu ở cổ. Lần đó tới phiên Songsam phải trèo cây. Thình lình có tiếng lão già hò hét inh ỏi. Songsam tuột mau xuống, té ngồi trên mặt đất. Gai cây dẻ đâm đầy đít, nhưng Songsam vẫn chạy bất kể. Chỉ tới khi cả hai tới chỗ an toàn không còn lo bị lão già tóm được lúc đó Songsam mới đưa đít cho bạn coi. Gai nhổ ra đau điếng khiến Songsam không làm sao khỏi rươm rướm nước mắt. Tokchae lúc đó móc trong túi ra một nắm đầy hạt dẻ bỏ vô túi bạn…

Songsam liệng mạnh điếu thuốc vừa đốt xuống đất, anh quyết định không đốt điếu nào nữa trong khi áp giải Tokchae.

Hai người đi đến ngả rẻ trên đồi, nơi ngày xưa hai đứa cắt cỏ cho bò ăn cho đến ngày Songsam phải di chuyển về một nơi gần Ch’ont’ae, phía Nam vĩ tuyến 38, hai năm trước ngày Giải Phóng.

Songsam cảm thấy một làn sóng giận dữ dâng lên ngập lòng, anh la lớn, “Vậy chớ anh đã tàn sát bao nhiêu người rồi?” Lần đầu tiên Tokchae quay mau lại nhìn Songsam rồi lại quay đi chỗ khác.

“Anh kia, anh đã giết hại bao nhiêu người rồi?” Songsam hỏi lại lần nữa.

Tokchae quay lại ngó anh rồi trừng mắt, cái trừng mắt dữ dội, mãnh liệt, môi mím chặt.

“Vậy là anh giết ít người thôi phải không?” Songsam cảm thấy đầu óc dễ chịu như là những chướng ngại vật đã được gỡ bỏ đem đi.” Anh là Phó Chủ Tịch Công Đoàn Nông Dân Cộng Sản tại sao anh lại không đào tẩu chớ, anh bám trụ để thực hiện công tác bí mật phải không?”

Tokchae không trả lơi.

“Nói đi chớ. Công tác của anh là công tác gì?”

Tokchae vẫn tiếp tục đi. Thằng Tokchae chắc chắn phải giấu giếm điều gì đây, Songsam nghĩ. Anh muốn nhìn rõ mặt Tokchae, nhưng anh này luôn luôn ngó chỗ khác.

Đưa tay rờ rờ cây súng sáu đeo bên hông, Songsam nói tiếp: “Đừng có bào chữa vô ích, dầu sao anh cũng bị xử bắn mà thôi. Tại sao anh không nói thiệt với tôi lúc nầy?”

 “Tôi sẽ không bào chữa gì hết. Họ đặt tôi làm Phó Chủ Tịch vì tôi là một nông dân cần cù và là một người nghèo nhất, một bần cố nông. Nếu đó là một trọng tội thì thôi, chịu vậy. Tôi vẫn là tôi của thuở nào, điều duy nhất tôi biết là cày ruộng.”  Sau một phút ngưng, anh nói thêm, “Ông già tôi đang nằm liệt giường tại nhà. Ông bịnh gần cả năm nay rồi.”

Cha của Tokchae góa vợ, nghèo khó, cần mẫn, sống chỉ lo cho con cái. Bảy năm trước ông bị trặc xương sống, rồi ông lại bị một chứng bịnh về da.

 “Anh cưới vợ chưa?”

 “Rồi,” Tokchae trả lời sau một giây ngập ngừng.

 “Ai vậy?”

 “Con Lùng.”

 “Con Lùng à?” Ngộ ha! Cưới một người nhỏ nhí tí tẹo. Một người chỉ biết đất rộng mà không biết trời cao. Ngày xưa Songsam và Tokchae chọc phá con nhỏ nầy tới khi nó khóc mới thôi. Bây giờ họ lại lấy nhau!

 “Có bao nhiêu con rồi?”

 “Theo lời nàng nói thì đứa đầu lòng sẽ chào đời vào mùa Thu nầy.”

Songsam cố lắm mới ngăn được tiếng cười phát ra. Mặc dầu miệng hỏi Tokchae có bao nhiêu con anh vẫn không thể không cười khi nghĩ đến hình ảnh con Lùng với cái bụng bầu và tấm vải quấn chung quanh cái bụng đó, nhưng anh chợt nghĩ rằng lúc này không phải là lúc cười cợt.

 “Dầu sao tôi vẫn lấy làm lạ tại sao anh không đào tẩu.”

 “Tôi muốn lắm chớ. Họ nói khi quân Miền Nam tiến lên không ai có thể còn sống sót cho nên mọi người từ 17 tới 40 tuổi đều được cho di tản về phía Bắc. Tôi cũng muốn đi lắm, dầu phải cỏng cha trên lưng tôi cũng quyết ra đi. Nhưng cha tôi từ chối không đi. Thử hỏi có người nông dân nào lại có thể từ bỏ đất đai để ra đi trong khi mùa màng đang chờ gặt hái không chớ? Cha tôi già rồi cần có tôi đỡ đần và bảo bọc gia đình. Tôi muốn ở bên cạnh cha già tới phút cuối để vuốt mắt nuối cho người phút lâm chung. Hơn nữa, nông dân như chúng tôi thì đi đâu chớ? Chúng tôi biết gì đâu ngoài chuyện cày sâu cuốc bẳm? ”  

Songsam đã phải chạy trốn vào tháng Sáu năm nọ. Một đêm anh nói nhỏ với cha về chuyện xuôi Nam, nhưng cha anh cũng đã nói với anh tương tợ như vậy: “Nông dân thì đi đâu, đi để bỏ lại chuyện cày cấy ruộng nương à?” Cho nên Songsam bỏ ra đi một mình. Lội qua nhiều con đường lạ, băng qua những làng mạc chưa từng qua để về phương Nam, Songsam đã bị ám ảnh nhiều khi nghĩ đến cha mẹ già cùng con dại bị bỏ lại không lo xuể chuyện đồng áng. May thay, gia đình anh đã được an toàn.

Cả hai tiến qua khỏi ngọn đồi. Lần này thì Songsam vừa đi vừa quay mặt chỗ khác. Mặt trời mùa Thu chiếu nóng trên trán. Anh chợt nghĩ hôm nay là một ngày tốt trời để gặt hái.

Khi họ tiến đến chân đồi, Songsam đi chậm lại từ từ. Nơi xa ngoài kia, giữa đồng, một đàn hạc chùm nhum giống như một người mặc áo trắng đang khum khum. Đây là vùng phi quân sự dọc theo vĩ tuyến 38. Hạc vẫn sống chỗ nầy như bao nhiêu năm về trước mặc dầu con người đã bỏ đất ra đi.

Một lần, khi đó Songsam và Tokchae khoảng 12 tuổi, hai đứa đã đặt một cái bẫy ở đây mà không cho ai biết, đã bẫy được một con hạc Tangjang. Chúng đã cột dây vào chân con hạc, mặc dầu đã trói cánh nó lại rồi. Cả hai ra thăm hạc hằng ngày, vỗ về cổ hạc, chơi trò cỡi hạc…. Rồi một ngày kia hai đứa nghe thiên hạ trong làng xì xầm bàn tán chuyện có người từ Hán Thành đến, có giấy phép đặc biệt của văn phòng trung ương để bắt hạc về làm mẩu. Nghe vậy hai đứa lật đật chạy ngay ra đồng, chuyện bị thấy, bị đòn bọng đối với chúng không thành vấn đề nữa. Chúng chỉ để ý đến số phận con hạc của chúng thôi. Rồi không chần chờ một phút nào, vẫn còn mệt không kịp thở sau khi chạy, chúng mở dây trói cho cả chân và cánh hạc, nhưng con hạc đi rất khó khăn. Chân nó yếu vì đã bị cột lâu ngày.

Hai đứa thảy con hạc lên không. Bất thình lình chúng nghe có tiếng súng nổ. Con hạc đập cánh một hai cái rồi chúi xuống đất.

Hai đứa đều cùng nghĩ chắc hạc của mình trúng đạn, nhưng ngay sau đó thì một con hạc khác từ một bui rậm kế đấy đập cánh, con hạc của hai đứa giương dài cổ ra, cất lên tiếng kêu trong trẻo, rồi biến mất trong trời rộng. Phải mất một khoảng thời gian lâu lắm hai đứa mới có thể đưa mắt rời khỏi bầu trời xanh nơi con hạc của chúng cất cánh bay.

Thình lình Songsam nói: “Ê! Tại sao mình không ngừng ở đây để bắt hạc? “

Tokchae đứng yên như trời trồng.

“Tôi sẽ dùng sợi dây này làm bẫy. Anh đuổi hạc về phía nầy.”

Songsam mở trói cho Tokchae và bò vào đám cỏ tranh cao. Mặt Tokchae nhợt nhạt trắng  “Dầu sao anh cũng bị xử bắn.” Mấy lời nầy chạy lại mau trong trí anh. Bất cứ lúc nào cũng có thể có một hòn đạn từ phía Songsam bay về phía mình, Tokchae nghĩ.

Bò được vài sải, Songsam quay thật mau về phía Tokchae.

“Ê, tại sao anh lại đứng yên đó như hình nộm vậy chớ. Hãy đi đuổi hạc đi chớ.”

Cho tới lúc nầy Tokchae mới hiểu. Anh bắt đầu bò vào trong đám tranh.

Một cặp hạc đồng, loại hạc Tangjong, bay vút lên cao trên bầu trời Thu xanh trong vắc, nhịp nhịp đôi cánh dài.

(NVS, dịch từ bản Anh ngữ)

Nguyễn Văn Sâm

(trích lại trên trang mạng Nam Ky Lục Tỉnh)

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 45

​Những lợi ích tuyệt vời của việc nghe nhạc có thể bạn chưa biết

Nếu bạn yêu thích âm nhạc, chứng tỏ bạn đang có một “người đồng hành” cực tốt đó. Charles Darwin từng có lần nói rằng: “Nếu tôi có cơ hội được sống thêm lần nữa, tôi sẽ đưa ra một quy tắc đọc thơ và nghe nhạc ít nhất một tuần một lần“. Hay như Albert Einstein tuyên bố: “Nếu tôi không phải là một nhà vật lý, tôi sẽ là một nhạc sĩ”. Còn Jimi Hendrix lại coi khái niệm âm nhạc như là “tôn giáo” của mình.
Những lợi ích tuyệt vời của việc nghe nhạc
Tôi luôn cảm thấy ngạc nhiên và thán phục những người có thể vừa hát, vừa đàn ghita. Khi còn là một đứa trẻ, tôi thường ở phòng hàng giờ liền để nghe nhạc của ca sĩ – nhạc sĩ mà tôi thần tượng. Đến khi lớn lên, tôi luôn bật rock ‘n’ roll mỗi khi làm việc nhà và xem đó là một điều tuyệt vời – giờ thì tôi đã biết được lý do tại sao lại như vậy.
Nghiên cứu gần đây cho thấy rằng việc nghe nhạc giúp chúng ta luôn cảm thấy hạnh phúc và cải thiện sức khỏe thể chất một cách đáng kinh ngạc. Nếu được học hoặc đào tạo về âm nhạc không chỉ giúp nâng cao chỉ số IQ mà nó còn mang lại nhiều lợi ích khi chúng ta về già nữa. Dưới đây là 15 lợi ích tuyệt vời đã được khoa học chứng minh của việc nghe nhạc có thể bạn chưa biết.

1. Âm nhạc làm bạn cảm thấy hạnh phúc hơn

Tôi không hát bởi vì tôi hạnh phúc; tôi hạnh phúc bởi vì tôi hát.” – William James
Âm nhạc làm bạn cảm thấy hạnh phúc hơn
Nghiên cứu đã chứng minh rằng khi bạn nghe bài hát yêu thích, não của bạn sẽ giải phóngdopamine, một dạng dẫn truyền thần kinh. Valorie Salimpoor, một nhà thần kinh học tại trường Đại học McGill, đã tiến hành thử nghiệm trên 8 người yêu thích âm nhạc bằng cách tiêm một chất phóng xạ vào cơ thể họ, sau đó cho nghe bản nhạc mà họ yêu thích. Một máy PET dùng để quét các phản xạ thần kinh cho thấy rằng một lượng lớn dopamine đã được phóng ra, điều này cho thấy rằng họ có những cảm xúc hạnh phúc, thích thú và vui vẻ.
Vì vậy, nếu muốn cải thiện tâm trạng, hãy nghe bản nhạc mà bạn yêu thích trong vòng 15 phút nhé. Đó là tất cả những gì bạn cần để có được tâm trạng thoải mái.

2. Âm nhạc giúp bạn có thêm nhiều động lực

Nếu nghe nhạc của tôi mọi người sẽ thấy rằng nó là một nguồn động lực lớn dành cho họ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy tiếp tục bước về phía trước và đừng lùi bước.” – Eminem
Âm nhạc giúp bạn có thêm nhiều động lực
Marcelo Bigliassi cùng đồng nghiệp của ông đã nhận ra rằng các vận động viên khi nghe thể loại nhạc có tiết tấu nhanh hoặc chậm sẽ hoàn thành chặng đường 800m nhanh hơn so với các vận động viên nghe nhạc có tiết tấu bình thường hoặc không nghe nhạc. Nếu bạn muốn tham gia vào các hoạt động yêu cầu vận động mạnh thì hãy nghe nhạc để chúng truyền cảm hứng cho bạn nhé!

3. Âm nhạc làm giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe

Tôi nghĩ âm nhạc cũng chính là một phương thuốc chữa bệnh. Nó được xem như một sự bùng nổ của nhân loại. Nó là một thứ gì đó có thể khiến tất cả chúng ta đều xúc động. Không còn rào cản về văn hóa.” – Billy Joel
Âm nhạc làm giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe
Khi nghe những bài hát mà bạn yêu thích có thể làm giảm đi các hoóc-môn gây căng thẳng trong cơ thể, giúp cơ thể chống lại các triệu chứng gây căng thẳng kéo dài. Đây là một phần phát hiện quan trọng bởi căng thẳng chiếm 60% nguyên nhân gây ra tất cả các bệnh. Một nghiên cứu cho thấy rằng nếu mọi người tham gia sáng tác bằng các nhạc cụ hay ngồi hát cùng nhau, hệ thống miễn dịch của họ được thúc đẩy mạnh hơn so với việc chỉ ngồi yên lắng nghe.
Để luôn giữ bình tĩnh và giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc vất vả, hãy bật radio lên, hát theo và rung chân theo từng điệu nhạc để loại bỏ tối đa những bệnh có thể mắc phải.

4. Âm nhạc giúp bạn ngủ ngon hơn

Âm nhạc gột rửa tất cả bụi bẩn của cuộc sống hàng ngày.” – Berthold Auerbach
Âm nhạc giúp bạn ngủ ngon hơn
Hơn 30% người Mỹ thường bị mất ngủ.. Một nghiên cứu cho thấy những sinh viên nghe nhạc cổ điển thư giãn trong 45 phút trước khi đi ngủ thường sẽ ngủ ngon hơn so với những người nghe audiobook hoặc không nghe gì cả. Nếu cảm thấy khó ngủ, hãy thử nghe một chút nhạc Bach hoặc nhạc Mozart trước khi đi ngủ nhé!

5. Âm nhạc giúp giảm nguy cơ mắc bệnh trầm cảm

Âm nhạc là nơi nương náu tâm hồn của tôi. Khi cảm thấy cô đơn, một mình tôi có thể đắm chìm trong đó.” – Maya Angelou
Âm nhạc giúp giảm nguy cơ mắc bệnh trầm cảm
Hơn 350 triệu người trên thế giới mắc bệnh trầm cảm, 90% trong số đó thường bị mất ngủ. Nghiên cứu về giấc ngủ ở trên cho thấy các triệu chứng của bệnh trầm cảm giảm đi đáng kể so với nhóm người thường nghe nhạc cổ điển trước khi đi ngủ, không bao gồm hai nhóm còn lại. Một nghiên cứu khác do Hans Joachim Trappe ở Đức cũng đã chứng minh rằng âm nhạc có lợi đối với những bệnh nhân bị trầm cảm, nhưng còn phụ thuộc vào từng loại nhạc. Nhạc nhẹ và nhạc cổ điển giúp nâng cao tinh thần hơn, còn những loại nhạc kỹ thuật số, nhạc mạnh thường làm giảm tinh thần nhiều hơn.
Thời gian tới, nếu bạn cảm thấy tinh thần đi xuống, hãy thử nghe nhạc cổ điển hoặc ngồi thiền để cải thiện tinh thần.

6. Âm nhạc giúp bạn ăn ít hơn

Có một mối quan hệ thân thiết giữa ăn uống và âm nhạc.” – Thomas Hardy
 
Nghiên cứu tại trường Đại học Công nghệ Georgia cho thấy một không gian có ánh sáng nhẹ cùng âm nhạc trong khi ăn sẽ giúp cho mọi người cảm thấy thoải mái, tiêu thụ ít calo hơn và họ sẽ chú ý vào bữa ăn của mình nhiều hơn. Còn nếu bạn đang tìm cách kiềm chế sự thèm ăn của mình, hãy thử giảm ánh sáng đi và nghe một bản nhạc nhẹ cho bữa ăn của mình xem sao.

7. Âm nhạc giúp bạn tỉnh táo khi lái xe

Tôi thích ngồi một mình trong xe nghe nhạc lúc trời mưa. Hát những bài hát mà tôi yêu thích.” – Alison Krauss
Âm nhạc giúp bạn tỉnh táo khi lái xe
Một nghiên cứu ở Hà Lan cho rằng nghe nhạc khi lái xe có ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng của bạn, nó giúp bạn cảm thấy an toàn hơn khi không nghe nhạc. Lần sau, nếu bạn cảm thấy lo lắng khi tham gia giao thông, hãy bật vài giai điệu lên để cải thiện tình hình nhé. Nghe nhạc sẽ không làm ảnh hưởng đến quá trình lái xe của bạn mà còn giúp bạn lái xe an toàn hơn đấy.

8. Âm nhạc giúp tăng khả năng học tập và ghi nhớ

Âm nhạc là ngôn ngữ của trí nhớ.” – Jodi Picoult
Âm nhạc giúp tăng khả năng học tập và ghi nhớ
Các nhà nghiên cứu cho thấy âm nhạc giúp bạn học tập và nhớ thông tin tốt hơn, nhưng còn phụ thuộc vào việc bạn đam mê âm nhạc đến mức độ nào hoặc bạn có phải là một nhạc sĩ hay không. Việc ghi nhớ các nhân vật Nhật Bản trong khi nghe nhạc dường như có ảnh hưởng tích cực hoặc vừa phải. Kết quả cho thấy những người tham gia nghiên cứu là những nhạc sĩ học tốt hơn với các thể loại nhạc bình thường và kết quả thử nghiệm tốt hơn khi bạn được nghe thể loại mà mình yêu thích. Bên cạnh đó, với những người không phải là nhạc sĩ, họ thường học tốt hơn khi nghe âm nhạc.
Hãy ghi nhớ những kết quả này nhé! Bây giờ, bạn đã có một chiến lược học tập hiệu quả hơn để làm tốt các bài kiểm tra tiếp theo rồi đó.

9. Âm nhạc giúp bệnh nhân thư giãn trước/sau phẫu thuật

Hát để tai họa sợ hãi mà tránh xa mình.” – Miguel de Cervantes
Âm nhạc giúp bệnh nhân thư giãn trước/sau phẫu thuật
Các nhà khoa học đã nhận ra rằng việc nghe nhạc trước khi phẫu thuật giúp bệnh nhân giảm lo lắng. Thực tế, nó thậm chí còn hiệu quả hơn việc uống Midazolam, một loại thuốc an thần được tiêm cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật, nhưng thuốc này lại có tác dụng phụ như ho và buồn nôn. Các nghiên cứu khác cũng cho thấy việc nghe nhạc nhẹ trong thời gian nằm nghỉ ngơi trên giường sau khi phẫu thuật tim giúp tăng thư giãn cho bệnh nhân.
Trên thế giới, có 234 triệu ca phẫu thuật lớn được thực hiện mỗi năm. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết chuẩn bị phải làm phẫu thuật, hãy thử nghe một giai điệu nhạc nhẹ giúp họ bớt lo lắng. Nó sẽ có tác dụng tốt hơn và chắc chắn không có tác dụng phụ như các loại thuốc an thần.

10. Âm nhạc làm giảm đau

Một điều rất hay về âm nhạc đó là khi gặp sự cố, nó có thể làm giảm bớt đau đớn” – Bob Marely
Âm nhạc làm giảm đau
Một nghiên cứu tại trường Đại học Drexel ở Philadelphia cho thấy rằng các liệu pháp chữa trị bằng âm nhạc có tác dụng tốt hơn các biện pháp thông thường với các bệnh nhân ung thư. Bên cạnh đó, các nghiên cứu khác cũng cho thấy âm nhạc như một “liều thuốc giảm đau” với các bệnh nhân hồi sức cấp cứu và bệnh nhân lớn tuổi, nhưng cũng tùy vào loại nhạc mà họ nghe như nhạc nhẹ, nhạc cổ điển hay các bản nhạc mà bệnh nhân thích chẳng hạn.
Bob Marely đã đúng về điều này – nghe nhạc mà bạn thích có thể giúp giảm đau hiệu quả.

11. Âm nhạc giúp cải thiện trí nhớ của các bệnh nhân Alzheimer

Không có cách nào có thể khôi phục được quá khứ đã bị lãng quên. Nhưng âm nhạc có thể tìm lại được cảm giác đó.” – Oliver Sacks
Âm nhạc giúp cải thiện trí nhớ của các bệnh nhân Alzheimer
Một tổ chức phi lợi nhuận có tên gọi Music & Memory đã giúp những người bị mắc bệnh Alzheimer và bệnh Dementias (sa sút trí nhớ), những bệnh liên quan đến tuổi già, nhớ lại bằng cách cho họ nghe các bài hát mà họ yêu thích. Việc nhớ lại quá khứ thường gây xúc động mạnh. Ví dụ như sau khi Henry nghe được thể loại nhạc từ thời của ông, ông ngồi trên xe lăn và mất toàn bộ trí nhớ chỉ có thể nói được tên bài hát là Cab Colorway và hồi tưởng lại cuộc sống hạnh phúc của mình.
Tiến sĩ Laura Mosqueda, Giám đốc của Geriatrics tại trường Đại học California, Trường Y khoa Irvine đã giải thích rằng âm nhạc ảnh hưởng đến rất nhiều khu vực của não bộ, nó gây kích thích kéo dài mà vẫn giúp cơ thể khỏe mạnh.
Để kết nối được với những người mắc phải bệnh mất trí nhớ có liên quan đến bệnh tuổi già, bạn nên cho họ nghe các bài hát mà họ yêu thích.

12. Âm nhạc giúp các bệnh nhân đột quỵ hồi phục

Tôi biết tại sao những con chim trong lồng lại hát.” – Maya Angelou
Âm nhạc giúp các bệnh nhân đột quỵ hồi phục
Nghiên cứu tại trường Đại học Helsinki cho thấy bệnh nhân đột quỵ khi nghe những thể loại nhạc mà họ yêu thích trong hai giờ một ngày sẽ cải thiện đáng kể sự phục hồi chức năng nhận thức so với những người chỉ nghe đọc sách hoặc không nghe gì cả. Hầu hết các bản nhạc chứa lời bài hát, trong đó cho thấy nó là sự kết hợp của âm nhạc và tiếng nói, củng cố khả năng thính giác và lời nói của bệnh nhân.
Đột quỵ đứng thứ 5 trong các nguyên nhân gây tử vong ở Mỹ. Nếu bạn biết ai đó đã bị một cơn đột quỵ thì hãy cho họ nghe những bài hát mà họ yêu thích càng sớm càng tốt để có thể tăng đáng kể khả năng phục hồi sức khoẻ của họ.

13. Âm nhạc làm tăng tính sáng tạo trong lời nói

Âm nhạc là linh hồn của ngôn từ trong tâm trí.” – Modest Mouse
Âm nhạc làm tăng tính sáng tạo trong lời nói
Sau một tháng học nhạc (theo nhịp điệu, giai điệu và giọng nói), một nghiên cứu tại trường Đại học York cho thấy rằng 90% trẻ em trong độ tuổi từ 4 đến 6 có một sự gia tăng đáng kể về sự sáng tạo trong cách nói chuyện. Nhà nghiên cứu Sylvain Moreno cho rằng việc đào tạo âm nhạc đã có một “hiệu ứng chuyển giao” đó là việc tăng cường khả năng của trẻ để chúng hiểu được lời nói và giải thích ý nghĩa của lời nói đó. Một nghiên cứu khác cho thấy phụ nữ trưởng thành và trẻ em được đào tạo âm nhạc có khả năng vượt trội hơn so với những người không được đào tạo âm nhạc qua các bài kiểm tra trí nhớ.
Vấn đề không phải bạn là người lớn hay trẻ em, nếu muốn thúc đẩy kỹ năng nói của mình, hãy thử các bài học âm nhạc nhé!

14. Âm nhạc giúp tăng chỉ số IQ và khả năng diễn xuất

Âm nhạc có thể làm thay đổi thế giới bởi nó có thể làm thay đổi con người.” – Bono
Âm nhạc giúp tăng chỉ số IQ và khả năng diễn xuất
Nghiên cứu cho thấy rằng các bài học âm nhạc sẽ giúp kết quả học tập có thành tích cao và tăng chỉ số IQ ở trẻ nhỏ. Trong một nghiên cứu tiến hành, với nhóm nhỏ trẻ em từ 6 tuổi, gồm có một nhóm đánh máy và một nhóm hát trong 36 tuần đã có sự gia tăng đáng kể chỉ số IQ và kết quả kiểm tra tiêu chuẩn hóa giáo dục thì chỉ quên một trong hai bài học kịch hoặc không còn bài để học. Kết quả cho thấy nhóm hát đã làm tốt hơn nhóm đánh máy.
Để giúp con bạn có thể đạt được thành tích học tập xuất sắc, hãy khuyến khích chúng hát hoặc học chơi một loại nhạc cụ nào đó.

15. Âm nhạc giúp não bộ khỏe mạnh dù đã lớn tuổi

Âm nhạc thực sự là hơi thở của cuộc sống. Chúng tôi ăn để không bị chết đói. Chúng ta hát để có thể biết mình vẫn sống.” – Yasmina Khadra
Âm nhạc giúp não bộ khỏe mạnh dù đã lớn tuổi
Một nghiên cứu tiến hành với nhóm người lớn tuổi khỏe mạnh cho thấy rằng những người có hơn 10 năm hoặc nhiều năm kinh nghiệm về âm nhạc đạt điểm cao hơn trong một bài kiểm tra nhận thức so với nhạc sĩ có 1 năm hoặc 9 năm kinh nghiệm nghiên cứu âm nhạc. Còn những người không phải là nhạc sĩ đạt điểm số rất thấp. “Khi nghiên cứu một nhạc cụ đòi hỏi nhiều năm thực hành và học tập, nó có thể tạo ra các kết nối thay thế trong não mà có thể bù đắp cho sự suy giảm nhận thức khi chúng ta già đi,” nhà nghiên cứu Brenda Hanna – Pladdy nói.
Ông trùm kinh doanh Warren Buffet vẫn minh mẫn ở độ tuổi 84 bằng cách chơi Ukulele. Không bao giờ là quá muộn để chơi một nhạc cụ để giữ não bộ của bạn khỏe mạnh.
Plato đã đúng khi nói: “Âm nhạc và nhịp điệu tìm đường vào nơi bí mật của tâm hồn. Không cần biết bạn còn trẻ hay đã già, khỏe mạnh hay đau ốm, vui hay buồn, âm nhạc đều có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn bằng nhiều cách. Nó làm giảm căng thẳng, lo lắng, giải tỏa tâm trạng, tăng cường sức khỏe, giúp bạn ngủ ngon hơn, làm giảm bớt nỗi đau của bạn và thậm chí còn làm cho bạn thông minh hơn“.
Nghiên cứu mới đây cho thấy rằng: “Âm nhạc có thể truyền đạt cảm xúc của con người, cơ bản nó không phân biệt nền văn hóa và dân tộc của người nghe”. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu tìm hiểu về tất cả những gì mà loại “ngôn ngữ” này thể hiện trên thế giới. Thay vì cắt kinh phí cho các chương trình âm nhạc và nghệ thuật trong các trường học, tại sao chúng ta không đầu tư vào việc khám phá tất cả những nơi bí mật mà âm nhạc có thể chạm đến để có thể tiếp tục gặt hái những lợi ích tuyệt vời của nó?
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 15

Buồn cho cái Tuổi Già

– Không mua nhà lớn để con cháu thỉnh thoảng đến thăm có nơi ở, hãy xài tiền đó đi.  Cứ để chúng thuê khách sạn vì đó là lý do người ta  xây khách sạn ( …that is what hotel for ).

– Nên ở gần con để tiện thăm viếng, nhưng không quá gần để chúng đem con đến gởi hằng ngày.  Nên nhớ là bạn đã làm xong bổn phận của mình ( … you have paid your due ).
SỰ THẬT: Cha mẹ và con cái.
Lạc quan hay bi quan ? Hay cần phải có cái nhìn triết lý ?
Bài nên đọc để hiểu rằng mình chỉ nên lo cho con cái xong bổn phận rồi  thì đừng bao giờ trông cậy ở chúng điều gì. Mình hãy sẵn sàng khi già không còn làm việc nổi thì vào nursing home như vậy thì mình sẽ bớt  khổ.  Đời sống này ai cũng giống như vậy mà thôi! Mình cũng còn có phúc hơn rất nhiều người là bên này mình được hưởng trợ cấp dù có làm việc hay không cũng được và có cả housing nữa vậy thì chả nên bi quan mà nên chấp nhận những gì cuộc đời đã dành sẵn cho mình rồi!..  Không chừng tới khi già lại cùng các bạn đồng tuổi vào ở chung một nursing home thì lại còn vui nữa đấy!
Mời quí vị đọc và nhớ để đời  hai thân già bớt khổ…..!!!!!
Quí vị thấy những cặp vợ chồng có 9,10 người con ,dù là kỹ sư, bác sĩ,họ vẫn khổ vì con cái bạc bẽo!!! Nói chi quí vị chỉ có 4 hay 5 con!
Chính bản thân tôi đã gặp  nhiều cha mẹ khổ vì sự bạc bẽo của con cái ở xứ Mỹ này! Con họ là những người có học, giầu có, nhưng họ vẫn phải đi ” share” phòng hay “get line ” sau lưng tôi để xin nhà ” low  income “…    Bài đọc sau rất chính xác và thiết thực. Xin quí vị đọc và nhớ dùm tôi cho đời mình bớt khổ vì chính những đứa con mà mình đã suốt đời hy sinh cho chúng nên nguời. Tôi đã đọc được 1 bài rất hay: Nếu lỡ sanh con thì: vui với con khi chúng còn nhỏ. Lo cho chúng hoc hành nên người, và khi chúng trưởng thành, có gia đình rồi thì quên chúng đi để sống. Và đây là điều quan trong: Đừng trông mong chúng báo hiếu, kẻo thất vọng nặng nề…!!!!??? ( sách nói nhé ). Chính vì biết rõ điều này nên bản thân tôi, đã 73 xuân xanh, ngày ngày đi phòng ” gym ” 3 tiếng để  tập thể dục, bơi lội…vì bà xã đã bịnh rồi, tôi bịnh nữa là chỉ còn nước dắt nhau vào ” nursing  home ” thôi???
Thân chào và chúc quí vị nhiều sức khỏe .
Một bài rất hay, hãy ráng đọc cho hết, đừng đọc nửa chừng rồi cho qua !!!
 
https://baomai.blogspot.com/
Trong truyện cổ, người ta có kể chuyện một ông phú hộ và bốn người con trai. Khi bốn người con này lớn lên lập gia đình, ông phú hộ này đem một phần gia tài chia cho bốn người con, phần còn lại vợ chồng ông giữ để dưỡng già. Mấy năm sau khi vợ ông qua đời, mấy người con sợ rằng ông sẽ tìm vợ mới, lúc có con, gia tài này phải chia cho những đứa con khác. Chúng bàn với nhau thuyết phục cha, về ở với mình, săn sóc cha thật chu đáo, sung sướng để ông không cảm thấy cô đơn, khỏi cần phải tục huyền. Ðược ít lâu, chúng thuyết phục ông phú hộ chia hết tài sản  cho chúng. Bùi tai và thấy không cần giữ riêng cho mình một tài khoản nào, ông đồng ý đem gia tài chia hết cho bốn đứa con.
Sau đó ông đến ở với đứa con thứ nhất, nhưng đứa con này nghe vợ, chỉ được ít hôm, bảo ông đến ở nhà đứa em kế. Cứ như thế, không ở được với đứa con nào. Không một đồng xu dính túi, người cha bị bỏ rơi, phải đi khất thực từng nhà. Bấy giờ cây gậy cũng còn có ích hơn là những đứa con. Cây gậy đó có thể giúp ông già xua đuổi những con chó, dò dẫm trên đường, tránh những vũng nước và giúp ông những lúc yếu chân sắp ngã.
 
https://baomai.blogspot.com/
Câu chuyện này sao giống câu chuyện của một bà mẹ ở Quận Cam. Sau Tháng Tư 1975, hai vợ chồng đem một đàn con vượt biển sang Mỹ. Trong nhiều năm, ông bà vừa nuôi con khôn lớn, ăn học thành tài, dựng vợ gả chồng cho con, vừa tậu được một căn nhà khang trang trong vùng Bolsa. Sau khi người chồng qua đời ít lâu, bà vợ được con cái thuyết phục nên bán ngôi nhà đi, chia đều cho các con rồi về ở với con cháu cho đỡ cô đơn. Bà nghe theo, và cũng lần lượt ở với nhiều đứa con, chịu cảnh bạc đãi và cuối cùng bà quyết định phải rời khỏi nhà những đứa con ấy. May thay, trên đất Mỹ, bà già cô đơn này còn có chỗ nương tựa, đó là một món trợ cấp nhỏ và ngôi nhà “housing ” mà chính phủ đã đành cho bà. Nếu  ở một xứ sở khác, chắc bà cũng cần đến một cây gậy.
 
Những đứa con mua nhà mới có thể đã không tính đến một chỗ cho cha mẹ già khi xế bóng, nhưng tôi biết nhiều bậc cha mẹ khi luống tuổi, con cái lập gia đình đi xa cả rồi, mà vẫn giữ cái nhà cũ nhiều phòng, với ý nghĩ dành cho con lúc trở về thăm viếng. Tôi có một người bạn được con trai bảo lãnh sang Mỹ, nhưng chỉ ít lâu sau cô con dâu muốn chồng bán căn nhà đang ở và đi mua lại một cái nhà nhỏ hơn, lấy lý do để tiết kiệm cũng là lý do để cha mẹ chồng phải dọn ra.
https://baomai.blogspot.com/
Cha mẹ đối với con lúc nào cũng hết lòng. Mẹ có thể lăn vào lửa để cứu con, cha có thể đổ mồ hôi nhọc nhằn để đứa con có được một nụ cười hạnh phúc, nhưng những đứa con, khi đã có gia đình riêng của mình, không giữ được sự chăm sóc, lo lắng cho đời sống của cha mẹ. Người mẹ nào cũng mỗi đêm kéo chăn đắp cho con, sờ trán con, hạnh phúc theo từng nụ cười của con, nhưng bây giờ con ở xa, thời giờ dùng để gọi về thăm mẹ đôi khi cũng hiếm hoi.
Ông Chu Dung Cơ nói về mối liên hệ giữa cha mẹ già và con cái:
“ Cha mẹ thương con là vô hạn, con thương cha mẹ là có hạn. Con bệnh cha mẹ buồn lo. Cha mẹ bệnh con đến nhòm một cái, hỏi vài câu thấy là đủ.
Con tiêu tiền của cha mẹ thoải mái, cha mẹ tiêu tiền của con chẳng dễ chút nào.
Nhà của cha mẹ là của con. Nhà của con không phải là nhà cha mẹ. Ốm đau trông cậy vào ai? Nếu ốm đau dai dẳng có đứa con hiếu nào ở bên giường đâu ( cứu bệnh sàng tiền vô hiếu tử )”.
Và lời khuyên đối với các bậc cha mẹ là: “ Khác nhau là như vậy! Người hiểu đời coi việc lo cho con là nghĩa vụ, là niềm vui không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình. ”
https://baomai.blogspot.com/
Cũng có nhiều con cái nuôi cha mẹ. Luận Ngữ chép, Tử Du hỏi về đạo hiếu. Khổng Tử đáp:
“ Ngày nay người ta cho nuôi cha mẹ là hiếu, nhưng đến chó ngựa kia, người ta cũng nuôi, nếu nuôi mà không kính hiếu cha mẹ thì có khác chi! ”.  Người già không khác những đứa trẻ, nhiều khi hay tủi thân, hờn dỗi và dễ phiền muộn, con cái có thể cho cha mẹ ăn  uống, hầu hạ cha mẹ khuya sớm nhưng rất khó biết đến nỗi buồn của cha mẹ lúc về già.
 
Người thợ hớt tóc cho tôi biết về con cái của ông, cả hai đứa con đều có nhà riêng, cùng ở trong quận Cam, nhưng không mấy khi chúng điện thoại hỏi thăm ông. Tháng trước, ông bệnh, nằm nhà một tuần lễ mà cũng chẳng đứa con nào ghé qua thăm.. Ông nói thêm: “ Chỉ trừ lúc nào chúng cần nhờ đến ông việc gì đó ”, và buồn bã kết luận: “Ở Mỹ này, có chín  đứa con, cha mẹ già bệnh cũng phải vào nursing home thôi! ”
https://baomai.blogspot.com/
Tuy vậy, nursing home ở Âu Mỹ,  mang tiếng là văn minh, hiện đại nhưng liệu rằng đây có phải là nơi yên ổn cho những ngày cuối cùng của tuổi già không? Tại các viện dưỡng lão trên đất Mỹ mỗi năm có hàng chục nghìn trường hợp khiếu nại vì cách đối xử của nhân viên như bỏ bê, đánh đập, đại tiểu tiện, ói mửa mà không dọn dẹp, không cho uống nước, tệ hại nhất là đối với những bệnh nhân Alzheimer. Năm ngoái, phúc trình của Bộ Y Tế Minnesota cho ta thấy chỉ trong vòng 5 tháng đã có 15 trường hợp bệnh nhân mất trí nhớ bị hành hạ, trong đó có những vụ như bị chọc ghẹo liên tục, bị nhổ nước bọt vào miệng. Phải chăng nhà dưỡng lão, chặng cuối đời của người già là chốn địa ngục có thật trên trần gian như thế!
Vậy thì con cái có hiếu tâm, xin cầu nguyện cho các đấng sinh thành sớm ra đi trước khi họ trở thành những người mất trí lú lẫn, nằm suốt ngày một chỗ, tiêu tiểu không kiểm soát được.
Thấy cha mẹ lớn tuổi mà còn minh mẫn, mạnh khỏe nên mừng, mà thấy cha mẹ ra đi nhẹ nhàng, trước khi phải chịu những cảnh đau lòng của tuổi già lại càng mừng hơn.
Tuy vậy, rất nhiều gia đình người Việt trên xứ người có được niềm an ủi là họ có những đứa con Việt Nam, nhất là những đứa con của một gia đình nghèo khó, lớn lên trong chiến tranh và thông cảm được nỗi thiệt thòi bất hạnh của cha mẹ.
PHAN NGUYÊN LUÂN
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 10

Em Đi Rồi

Em đi rồi cả trời Thu hiu quạnh
Ta ngồi đây với nửa mảnh trăng đêm
Nghe sầu rơi theo chiếc lá bên thềm
Sương xuống lạnh cho hồn thêm buốt giá

Em đi rồi tình chia ly đôi ngả
Bóng hoàng hôn cũng vội vã qua đây
Cánh chim buồn xa tít cuối chân mây
Ta lặng lẽ trong tháng ngày nhung nhớ

Em đi rồi từng đêm khuya trăn trở
Gọi tên em qua tiếng thở âm thầm
Và tìm về những kỷ niệm xa xăm
Tình ta đẹp dù nghìn năm vẫn đẹp

Em đi rồi buồng tim ta đã khép
Để giữ hoài hình ảnh đẹp năm xưa
Nghe yêu thương ôi biết mấy cho vừa
Nay xa cách vòng tay chưa trọn vẹn

HN11

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 46

Chết ở miệng, bệnh tại chân’, xem xong bạn sẽ trẻ lại!

Một người nhất định nên bắt đầu từ khi còn trẻ để duy trì trọng lượng tiêu chuẩn. Một khi các chất béo đã tích tụ, bạn muốn loại bỏ nó không phải là một chuyện đơn giản. Tại sao vậy? Bởi vì cần kiểm soát được miệng, chân hoạt động nhiều hơn, con người vốn: “chết ở miệng, biếng ở chân.”
 
1. Về vấn đề sức khoẻ bản thân, bạn cần phải hiểu rõ những điều này
Ăn sáng thật ngon, ăn trưa thật no, ăn tối ăn ít. Nhưng người bây giờ người ta hầu như đều làm trái lại, buổi sáng thì ăn qua loa. Đến buổi trưa ăn để đối phó, buổi tối mới là bữa thịnh soạn, đây chính là gốc rễ của tất cả các bệnh tật.
Ăn sáng cũng giống như bạn uống thuốc bổ vậy, là bữa ăn quan trọng nhất. Vì vậy bữa sáng cần ăn những loại thức ăn bổ dưỡng nhất.
Bữa ăn chính nhất thiết cần phải có rau và trái cây. Nếu bữa ăn sáng dinh dưỡng không đủ tốt, cho dù bạn ăn bù lại buổi trưa và buổi tối cũng không thể bù lại nổi.
 
2. Thói quen xấu nhất trên thế giới này đó là hút thuốc lá
 
Những người hút thuốc thường bị mắc các bệnh như viêm phế quản, bệnh tim phổi.. và cuối cùng căn bệnh ung thư phổi. Kết quả chính là thần chết đang vẫy gọi…
 
3. Quá nhiều chất dinh dưỡng dẫn đến ngộ độc
Khi bạn nạp quá nhiều các chất dinh dưỡng vào cơ thể cũng có thể bị ngộ độc. Hãy cố gắng uống 8 ly nước mỗi ngày bởi vì nước chính là sự sống của con người.
Bây giờ nhiều người thậm chí còn không có thói quen uống nước, khát nước rồi mới uống. Như vậy tạo thành thói quen không tốt, do đó nhất định uống nước thường xuyên hơn.

Nếu uống trà hãy nhớ uống trà nhạt đừng nên uống trà đậm. Nên nhớ, nước cũng chính là nguồn sống.Vậy uống 8 tách trà có được không? Trà không được, ngay cả nước ngọt, cà phê, bia đều không thể thay thế cho nước tinh khiết.
 
4. Con người không phải chết vì tuổi già, không phải chết vì bị bệnh thì là chết vì tức khí.
Trong “Hoàng Đế Nội Kinh” đã giảng rất rõ về sự tức giận có thể mang lại những bất lợi gì cho cơ thể chúng ta.
Vì vậy con người nhất định phải làm chủ và kiểm soát được cảm xúc của mình, không nên bùng phát giận dữ vô cớ. Hãy nhớ rằng sự tức giận cũng giống như chiếc dùi cui, nó có thể làm tổn thương bạn và bất cứ ai xung quanh.

Nếu bạn không tập thể dục thì đó là một điều đáng lo ngại, nhưng tập thể dục quá mức cũng có thể làm giảm chức năng miễn dịch. Mỗi ngày cố gắng rèn luyện thân thể trong khoảng nửa giờ đến một giờ.
 
5. Đi bộ là bài tập rất tốt cho sức khoẻ
Nội dung luyện tập có thể sử dụng tới phương pháp đơn giản nhất, đó chính là đi bộ một nửa giờ đồng hồ. Đây chính là phương pháp đơn giản nhất, kinh tế nhất và hiệu quả nhất.
Nhưng đi bộ cũng cần phải đúng cách. Những người trẻ tuổi cần đi bộ nhanh, đi bộ nhanh dần, tiến đến mức độ nào? Một phút cần đạt được 130 bước.
Nhịp tim cần đạt được 120 lần/phút mới có thể đạt được mục đích luyện tập cho tim. Để đạt được 130 bước, 120 lần nhịp đập tất nhiên không phải làm một lần được luôn mà nó đòi hỏi phải có một quá trình dần dần thích ứng. Nếu bạn có thể kiên trì nửa năm, bạn có thể cải thiện chức năng tim và phổi của mình nhanh chóng!
Một người nhất định nên bắt đầu từ khi còn trẻ để duy trì trọng lượng tiêu chuẩn. Một khi các chất béo đã tích tụ, bạn muốn loại bỏ nó không phải là một chuyện đơn giản. Tại sao vậy? Bởi vì cần kiểm soát được miệng, chân hoạt động nhiều hơn, con người vốn: “chết ở miệng, biếng ở chân.”
 
6. Uống rượu say một lần, tương đương với căn bệnh viêm gan cấp 1
Người ta đã thống kê ra 6 phương thức sinh hoạt không lành mạnh nhất thế giới, đó là: thứ nhất chính là hút thuốc, thứ hai chính là lạm dụng rượu.
 
7. Gia đình bất hòa, con người sẽ càng dễ bị bệnh hơn.
Một số chuyên gia tin rằng 70% bệnh tình của một người đến từ gia đình của họ. 50% số người bị ung thư đến từ lý do gia đình, những trận cãi vã nhỏ thường xuyên xảy ra mỗi ngày, còn cãi vã lớn kéo dài tận 369 ngày “. Hay thậm chí không cần phải cãi nhau nhưng sự im lặng không nói chuyện với nhau, đến tận nửa tháng cũng không nói một lời, điều đó còn đáng sợ hơn nhiều.
Cô đơn còn đáng sợ hơn nhiều so với nghèo khó. Những cặp vợ chồng yêu thương nhau thường có tuổi thọ lâu hơn. Cô đơn thường rất dễ nảy sinh vấn đề, dễ dàng đoản mệnh, đó là quy luật phổ quát.
Nhưng làm thế nào để cho sự hòa hợp trong gia đình, đó chính là một loại học vấn. Chúng ta phải giải quyết 4 vấn đề:
Việc đầu tiên là cần tôn trọng người cao tuổi;
Thứ hai, cần giáo dục tốt con cái của mình;
Thứ ba, xử lý tốt mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu.
Thứ tư, điều này đặc biệt quan trọng, người chồng và vợ cần yêu thương lẫn nhau, đó chính là điều cốt lõi.
Làm thế nào để vợ chồng có thể yêu thương nhau? Có 8 nguyên tắc chung.
Tôn trọng lẫn nhau, yêu thương nhau, tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau, an ủi lẫn nhau, khuyến khích lẫn nhau, nhường nhịn nhau, thấu hiểu lẫn nhau.
Con người ai ai cũng đều có cá tính riêng của mình, đều có vấn đề riêng vì vậy cần luôn luôn nhắc nhở mình rằng:
Thôi đi, hãy nhường cô ấy (anh ấy), chỉ cần họ vui vẻ là được.
 
8. Nếu muốn cuộc sống mỗi ngày đều vui vẻ lành mạnh cần thực hiện 7 điều sau đây:
Đầu tiên, hãy chắc chắn ăn đủ 3 bữa ăn;
Thứ hai, hãy chắc chắn ngủ đủ 8 giờ ngày;
Thứ ba, kiên trì tập thể dục hàng ngày khoảng nửa giờ;
Thứ tư, cố gắng cười mỗi ngày để đạt được thể chất và tinh thần khoẻ mạnh.
Thứ năm, rất đặc thù, đó là mỗi ngày đều phải đi đại tiện.
Thứ sáu, nhất định phải chung sống hoà thuận trong gia đình
Thứ bảy, không hút thuốc, không uống rượu, mỗi ngày đều đi bộ.
Muốn có được sức khỏe tốt cần mỗi ngày bắt đầu và duy trì sự thường hằng, như vậy bạn sẽ có sức khoẻ suốt chặng đường còn lại của cuộc sống. Hãy luôn nhớ rằng: có thể ăn có thể uống vẫn không đủ lành mạnh, mà biết ăn biết uống như thế nào mới có thể giữ được sức khỏe.
Cần phải làm được: “bữa sáng giống cho Hoàng đế, bữa trưa ăn giống Đại thần, bữa tối thì giống như của kẻ ăn mày.”
 
9. Hãy nhớ một nguyên tắc, ăn 80% thực vật.
Những thức ăn có nguồn gốc từ động vật chỉ nên chiếm 20%. Nhưng con người ngày nay dường như ngược lại, do đó có rất nhiều bệnh tật xuất hiện. Ngay cả béo phì, bệnh tiểu đường hay bệnh gút cũng đều xuất hiện. Có rất nhiều người không có thói quen ăn hoa quả. Mọi người nên nhớ rằng, cố gắng mỗi ngày có thể ăn từ 2 đến 4 loại trái cây, 3 đến 5 loại rau khác nhau, như vậy chúng có thể mang lại tác dụng toàn diện chống ung thư, bảo vệ tim mạch, đây cũng chính là một chiến lược mới cho dinh dưỡng thế kỷ 21.
Đặc biệt bạn cũng cần bảo trì một tâm thái hoà ái, trái tim thiện lương từ bi, năng giúp đỡ mọi người, như vậy bạn mới có thể trị bệnh từ gốc mà ra.
Video: 6 lợi ích của việc ngồi thiền cho sức khỏe đã được chứng minh
ST
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 3

Những thứ xa hoa đến điên rồ ở Dubai

Giới nhà giàu ở Dubai sẵn sàng chi ra các khoản lớn nhằm nâng chất lượng cuộc sống lên một đẳng cấp mới.

 
Dubai có những tòa nhà cao hàng trăm tầng mọc nhau san sát.

Dubai có những tòa nhà cao hàng trăm tầng mọc san sát nhau.

Và luôn có những tòa tháp cao hơn thi nhau phá kỷ lục.

Và luôn có những tòa tháp cao hơn tiếp tục được xây dựng để thi nhau phá kỷ lục.

Đến xe Jeep cũng phải lớn gấp đôi bình thường.

Đến xe Jeep cũng phải lớn gấp đôi bình thường.

Phương tiện để chuyên chở những xế hộp hạng sang là trực thăng để tránh tắc đường.

Trực thăng chuyên chở những xế hộp hạng sang để tránh tắc đường.

Cảnh sát đi Bentleys, Ferraris, Lamborghinis là chuyện bình thường trên phố.

Cảnh sát đi Bentley, Ferrari, Lamborghini là chuyện bình thường trên phố.

Máy rút tiền nhả ra... vàng.

Máy rút tiền nhả ra… vàng.

Đến xe cũng phải mạ vàng hết mới chịu.

Đến xe cũng phải mạ vàng hết mới chịu.

Thay vì nuôi chó mèo làm thú cưng thì báo đốm mới là con vật được giới nhà giàu ở Dubai chuộng nhất.

Thay vì nuôi chó mèo làm thú cưng thì báo đốm mới là con vật được giới nhà giàu ở Dubai chuộng nhất.

Chúng có cả vú nuôi và một phòng để thức ăn riêng cho mình.

Chúng có cả vú nuôi và một phòng để thức ăn riêng cho mình.

Hổ cũng vậy, bạn có thể gặp nhan nhản chúng trên đường mà chẳng cần phải vào vườn thú.

Hổ cũng vậy, bạn có thể gặp nhan nhản chúng trên đường mà chẳng cần phải vào vườn thú.

Giới nhà giàu ở Dubai sẵn sàng chi ra các khoản lớn nhằm nâng chất lượng cuộc sống lên một đẳng cấp mới.

 
nhung-thu-xa-hoa-den-dien-ro-o-dubai-tiep

Trường đua lạc đà được điều khiển bởi những con robot.

nhung-thu-xa-hoa-den-dien-ro-o-dubai-tiep-1

Người không có tiền có thể lấy thực phẩm miễn phí trong siêu thị.

nhung-thu-xa-hoa-den-dien-ro-o-dubai-tiep-2

Còn người giàu chi vài chục nghìn USD để ăn món tráng miệng.

nhung-thu-xa-hoa-den-dien-ro-o-dubai-tiep-3

Phòng ngủ của khách sạn hạng sang còn lắp đặt cả bể cá đại dương để khách thư giãn.

nhung-thu-xa-hoa-den-dien-ro-o-dubai-tiep-4

Chơi Tennis phải trên nóc nhà cao tầng mới đã.

nhung-thu-xa-hoa-den-dien-ro-o-dubai-tiep-5

Miễn là có tiền, người dân Dubai có thể trải nghiệm đủ kiểu ăn chơi ngay tại thành phố này, từ chèo thuyền, lướt ván…

nhung-thu-xa-hoa-den-dien-ro-o-dubai-tiep-6

Đến trượt tuyết trong nhà khi ngoài trời nóng 50 độ C.

nhung-thu-xa-hoa-den-dien-ro-o-dubai-tiep-7

Thích cưỡi ngựa tốc độ cao, chiếc xe này là giải pháp.

Mimi (theo Brightside

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 22

Ung thư vú – Đàn ông đừng chủ quan | Nhật Báo Calitoday

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 64

Lý do ‘Bản tình ca mùa đông’ mê hoặc khán giả 15 năm qua

Dàn diễn viên trẻ đẹp, kịch bản chắc tay và 19 bản nhạc nền da diết giúp bộ phim Hàn trở thành tác phẩm nổi tiếng châu Á.
"Bản tình ca mùa đông" là một trong những phim được tìm kiếm và xem lại nhiều nhất 15 năm qua. “Bản tình ca mùa đông” là một trong những phim được tìm kiếm và xem lại nhiều nhất 15 năm qua.
Bản tình ca mùa đông (“Winter Sonata”) là tác phẩm xuất sắc thuộc dòng phim bốn mùa, đánh dấu thời hoàng kim của phim truyền hình Hàn Quốc. Lên sóng KBS2 hồi năm 2002, phim lập tức gây sốt và được yêu mến khắp châu Á. Khi được công chiếu tại Nhật Bản vào năm 2003, series được chọn là mốc ghi dấu Làn sóng Hàn (Hallyu) du nhập vào nước này.
Theo Naver – cổng thông tin truyền thông số một Hàn Quốc, dù 15 năm trôi qua, tác phẩm vẫn được tìm kiếm và xem lại nhiều nhất trong loạt phim vang bóng một thời.
Nội dung nhân văn, kịch bản chắc tay
Lấy chủ đề tình yêu bị chia cắt, phim xoay quanh cuộc tình lãng mạn, cảm động của Kang Joon Sang (Bae Yong Joon đóng) và Yu Jin (Choi Ji Woo). Phim khiến người xem thổn thức trước những rung động đầu đời, tình yêu trong sáng thời đi học, sự chia ly rồi hội ngộ sau nhiều năm của cặp diễn viên chính. 
Lý do 'Bản tình ca mùa đông' mê hoặc khán giả 15 năm qua ảnh 1 Kang Joon Sang chuyển về học trường cấp ba cùng Yu Jin. Sự hồn nhiên, chân thành của Yu Jin cảm hóa sự lạnh lùng, thờ ơ ở Joon Sang. Hai người trở thành bạn bè, sau đó là mối tình đầu của nhau.

10 năm sau ngày Kang Joon Sang ra đi vì tai nạn giao thông, Yu Jin vẫn không nguôi nỗi đau đầu đời. Chỉ cần bắt gặp hình ảnh thoáng giống anh trên phố, cô lại mải miết đuổi theo và ôm sự tuyệt vọng giữa dòng người đông đúc của thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Trải qua bao thăng trầm, tưởng đã mất nhau rồi có lại, tình yêu của chàng giám đốc điển trai Joon Sang và nữ kiến trúc sư Yu Jin đẹp như một bản tình ca, sưởi ấm giá băng giữa mùa đông tuyết phủ. Tác phẩm chứa đựng thông điệp nhân văn, đề cao những cảm xúc chân thành, tinh tế khi yêu.
Ra đời trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ của dòng phim bi, Bản tình ca mùa đông được đánh giá có kịch bản chắc tay, cách xây dựng tình huống cuốn hút, dễ lấy nước mắt của người xem dù vẫn sử dụng các môtíp như xa cách, mất trí nhớ, nam chính bị mù… Tác phẩm khai thác triệt để từng chi tiết và lột tả chân thật diễn biến tâm lý nhân vật.
Nhiều khán giả trẻ hiện nay đánh giá mạch phim Bản tình ca mùa đông chậm, sướt mướt và gây nhàm chán. Tuy nhiên, tác phẩm lại phù hợp với thị hiếu của phần đông người yêu phim Hàn thời điểm 15 năm trước. 
 
Lý do 'Bản tình ca mùa đông' mê hoặc khán giả 15 năm qua ảnh 2 Nhờ tình tiết chậm, người xem dễ dàng nắm bắt tâm lý nhân vật, hiểu trọn vẹn từng chi tiết và góc quay của đạo diễn.

Dàn diễn viên trẻ đẹp, tài năng

Bản tình ca mùa đông được xem là tác phẩm sinh ra loạt ngôi sao thế hệ vàng của Hallyu.
Phim có sự góp mặt của Bae Yong Joon – ngôi sao nổi tiếng nhất của điện ảnh Hàn mọi thời đại. Anh thủ vai nam chính Kang Joon Sang (sau này là Lee Min Hyung) – hình tượng chàng trai trong mơ của nhiều thiếu nữ trẻ. Khi nhận vai này, Bae Yong Joon đã bước qua tuổi 30.
Nhờ tài diễn xuất đa dạng, anh thành công khi hóa thân thành cậu học trò điển trai, lạnh lùng, nhiều tâm sự thời đi học và chàng trai trưởng thành, ấm áp khi đi làm. Trước đó, tài tử từng ghi dấu ấn trong loạt phim Mối tình đầu (1996), Thành thật với tình yêu (1999) và Người quản lý khách sạn(2001).
Lý do 'Bản tình ca mùa đông' mê hoặc khán giả 15 năm qua ảnh 3 Từ trái qua: Park Sol Mi, Park Yong Ha, Bae Yong Joon và Choi Ji Woo.

Nhân vật Yu Jin do “Nữ hoàng nước mắt” – Choi Ji Woo thủ diễn. Vẻ dịu dàng, thanh tao giúp cô trở thành gương mặt ăn khách. Những cảnh khóc xuất thần, đòi hỏi chiều sâu tâm lý của Choi Ji Woo khiến người xem đau cùng nỗi đau của nhân vật.

Ngoài ra, hai vai phụ là Kim Sang Hyuk – do Park Yong Ha đóng – và Oh Chae Rin – được thể hiện bởi kiều nữ Park Sol Mi – giúp phim đa dạng về màu sắc nhân vật. Điểm chung của đôi bạn cùng lớp này là đều gặp thất bại trong tình yêu.
Lý do 'Bản tình ca mùa đông' mê hoặc khán giả 15 năm qua ảnh 4 Cảnh hẹn hò lãng mạn bằng xe đạp của cặp tình nhân màn ảnh một thời – Bae Yong Joon và Choi Ji Woo.

Ngoài đời, Park Yong Ha là ca sĩ, diễn viên tài hoa, sở hữu lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, khi thấy cuộc đời không còn ý nghĩa, anh chọn cách ra đi mãi mãi vào sáng ngày 30/6/2010. Ở Nhật Bản, tài tử được yêu mến không kém gì Bae Yong Joon. Trong tang lễ của anh, có đến 300 người hâm mộ từ Nhật bay sang Hàn để tham dự. 

Khung cảnh thiên nhiên lãng mạn
Bối cảnh phim diễn ra vào giữa mùa đông. Phần lớn cảnh quay được thực hiện tại đảo Nami, tỉnh Chuncheon – cách Seoul hơn một giờ hành trình. 
Tác phẩm mê hoặc người xem bằng khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, đẹp như tranh vẽ. Xuyên suốt loạt phim là hình ảnh hàng cây lá vàng nằm dọc hai bên đường vào mùa thu và vùng đồi phủ đầy tuyết khi mùa đông tới. Giữa cảnh sắc ngập tuyết, tình yêu của cặp nhân vật chính thăng hoa, gây ấn tượng mạnh.
Về sau, đảo Nami trở thành một trong những điểm du lịch lãng mạn, nổi tiếng, thu hút nhiều du khách tại Hàn Quốc.
Nhạc nền da diết, gợi nhớ thương 
Tác phẩm có tới 19 bản nhạc nền với giai điệu và ca từ sâu lắng, hầu hết đều do ca sĩ ballad tài năng – Ryu thể hiện. Trong khung cảnh thiên nhiên lãng mạn, giọng ca của Ryu nhẹ nhàng đi vào lòng người, truyền tải thông điệp tình yêu sâu sắcĐặc biệt, ca khúc My Memory và From the Beginning until now được bình chọn là hai trong 100 bản nhạc phim hay nhất mọi thời đại của Hàn Quốc 
Theo Vnexpress
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 33

20 Kỳ Quan Thế Giới Hiện Đại

Những công trình ấn tượng này có chi phí lên tới hàng tỷ USD, thể hiện sức mạnh và trí tưởng tượng đáng khâm phục của con người.

 
 
1. Đường hầm Channel (Anh-Pháp): Nằm tại eo biển Dover, đường hầm dài 50,5 km này nối Anh và Pháp, mất 7 năm để hoàn thiện, với kinh phí lên tới hơn 7 tỷ USD. Đây được coi là một trong 7 kỳ quan của thế giới hiện đại, “kỳ công kiến trúc vĩ đại nhất của thế kỷ 20”.
 
2. Tháp CN (Ontario, Canada): Là một trong những công trình cao nhất thế giới (553 m), tháp cho du khách nhìn toàn cảnh thành phố và hồ Ontario. Công trình trị giá 47 triệu USD này là điểm tham quan không thể bỏ qua khi tới Canada.
 
3. Tòa nhà Empire State (New York, Mỹ): Với chi phí 40,9 triệu USD vào năm 1930 (tương đương 637 triệu USD theo tỷ giá hiện tại), đây là tòa nhà biểu tượng của nước Mỹ. Vào ngày đẹp trời, đứng từ đỉnh tháp, du khách có thể nhìn xa hơn 130 km, tới tận Connecticut và Pennsylvania. Vào buổi tối, bạn sẽ được chiêm ngưỡng thành phố New York rực rỡ ánh đèn.
 
4. Cầu Cổng Vàng (California, Mỹ): Cây cầu dài 1.300 m nối thành phố San Francisco và hạt Marin mất 4 năm để hoàn tất, với chi phí 35 triệu USD. Đây được coi là một trong những cây cầu đẹp nhất và được chụp ảnh nhiều nhất thế giới.
 
5. Đập Itaipu (Brazil – Paraguay): Chắn ngang sông Paraná, con đập khổng lồ này cao tới 193 m, trải dài gần 8.000 m. Xây dựng trong 9 năm và tiêu tốn tới 19,6 tỷ USD, đập Itaipu được bình chọn vào danh sách 7 kỳ quan hiện đại năm 1994.
 
6. Hệ thống Delta/Zuiderzee (Hà Lan): Hệ thống đê chắn lũ lớn nhất thế giới này gồm các đê sông, đê biển kéo dài tới hàng chục nghìn km. Thời gian hoàn thiện hai dự án phi thường này kéo dài từ năm 1920 tới tháng 10/1997. Công trình trị giá 743 triệu USD này đã giúp bảo vệ Hà Lan khỏi mối lo bị biển xâm lấn, xứng đáng là một trong 7 kỳ quan của thế giới hiện đại.
 
7. Kênh đào Panama (Panama): Mất 30 năm để hoàn tất, với chi phí lên tới 8,6 tỷ USD, kênh đào Panama là một trong những minh chứng ấn tượng nhất về sức mạnh của con người. Hơn 44.000 công nhân đã đào núi, lấp sông, xây dựng con kênh dài 77 km nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, mở ra một trang mới trong lịch sử vận tải.
 
8. Tượng Chúa Cứu Thế (Brazil): Kiệt tác này được công nhận là một trong 7 kỳ quan mới của thế giới vào năm 2007, với chi phí xây dựng là 3,3 triệu USD theo tỷ giá hiện tại. Bức tượng khổng lồ này nặng tới hơn 600 tấn, được đặt trên đỉnh Corcovado nhìn xuống thành phố Rio de Janeiro.
 
9. Đập Hoover (Arizona, Mỹ): Là một trong 7 kỳ quan của thế giới công nghiệp, đập Hoover trên sông Colorado được xây dựng từ năm 1931 tới năm 1936, tiêu tốn 836 triệu USD theo tỷ giá hiện tại.
 
10. Quần đảo Palm (Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất):Được tiến hành xây dựng từ năm 2001, quần đảo nhân tạo này thể hiện tham vọng cũng như tiềm lực của Dubai. Với chi phí ước tính khoảng 1,5 tỷ USD cho mỗi đảo, Palm trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách từ khắp nơi trên thế giới.
 
11. Millau Viaduct (Pháp): Millau Viaduct với chi phí xây dựng 418 triệu USD này là cầu cao nhất thế giới (343 m), bắc ngang thung lũng sông Tarn, phía bắc Montpellier.
 
12. Đường tàu Trans-Siberia (Nga): Được xây dựng từ năm 1891 tới năm 1916, đường tàu dài nhất thế giới này có tổng quãng đường lên tới 9,289 km, nối thủ đô Moscow với Vladivostok.
 
13. Đập Tam Hiệp (Hồ Bắc, Trung Quốc): Đập thủy điện chắn ngang sông Trường Giang này có chi phí xây dựng lên tới 26 tỷ USD. Đây là công trình bê tông lớn nhất thế giới, với trạm thủy điện lớn nhất.
 
14. Tháp Burj Khalifa (Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất):Hiện tại, Burj Khalifa là tòa tháp cao nhất thế giới (829,8 m), với nhiều kỷ lục như thang máy dài nhất, công trình nhiều tầng nhất, nhà hàng, đài quan sát và hộp đêm cao nhất. Tháp được xây dựng trong 5 năm, từ tháng 6 năm 2004, tiêu tốn 1,5 tỷ USD.
 
15. Sân bay quốc tế Kansai (Osaka, Nhật Bản): Với chi phí lên tới 20 tỷ USD, sân bay Kansai được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo, đón 16,7 triệu lượt khách mỗi năm.
 
16. Atacama Large Milimeter Array (Chile): Cụm kính thiên văn lớn nhất thế giới này có chi phí xây dựng 1,4 tỷ USD, có khả năng nhìn được những khoảnh khắc đầu tiên sau khi vũ trụ hình thành. Đây cũng là kính thiên văn nằm ở độ cao lớn thế giới (5.000 m).
 
17. Nhà hát Opera Sydney (Australia): Công trình biểu tượng của Australia được khởi công từ năm 1959 và hoàn thiện năm 1973, với tổng chi phí 74 triệu USD vào thời điểm đó. Các cánh buồm được lát hơn một triệu viên ngói trắng.
 
18. Thánh đường Sagrada Familia (Barcelona, Tây Ban Nha): Bắt đầu xây dựng từ năm 1882, tới nay thánh đường này vẫn chưa hoàn thiện. Quy mô cũng như chi tiết của Sagrada Familia khiến bất cứ ai có cơ hội chiêm ngưỡng đều thấy choáng ngợp.
 
19. Máy gia tốc hạt lớn (Thụy Sĩ): Máy gia tốc lớn nhất và mạnh nhất thế giới này nằm ở độ sâu 175 m, trải dọc một đường hầm dài 27 km, với chi phí xây dựng lên tới 9 tỷ USD. Du khách có thể đăng ký tham quan nơi này vào một số ngày nhất định trong năm.
 
20. Trạm vũ trụ quốc tế: Với chi phí khổng lồ là 150 tỷ USD, trạm vũ trụ quốc tế có sức chứa 8 người. Bạn có thể chi 50 triệu USD để ở đây trong 10 ngày.http://fatasa1.blogspot.c om/
 
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 20