All posts by Nguyen Nguyen

Bi kịch của những người trúng xổ số độc đắc Mỹ

Phá sản, bị sát hại hay bị đầu độc là bi kịch của nhiều người trúng xổ số hàng triệu USD ở Mỹ.
  
Người Mỹ đang phát cuồng với giải xổ số Powerball trị giá 700 triệu USD, giải thưởng lớn thứ hai trong lịch sử nước này. Tuy nhiên, trúng xổ số triệu USD không phải khi nào cũng mang lại hạnh phúc, theo USA Today.
Trước khi trúng giải xổ số 315 triệu USD ở Tây Virginia năm 2002, Jack Whittaker, 55 tuổi, đã là một triệu phú và là chủ tịch một công ty xây dựng.

Tuy nhiên, 4 năm sau khi trúng số, công ty của Whittaker phá sản. Cháu gái và con gái của ông cũng chết sớm vì dùng ma túy quá liều. Bản thân Whittaker bị cướp 545.000 USD khi đang ngồi trong ôtô ở câu lạc bộ thoát y.

 
  
Abraham Shakespeare trúng số 30 triệu USD năm 2009 ở Florida và ít lâu sau bị sát hại. Người đàn ông 47 tuổi bị bắn hai phát vào ngực và bị chôn dưới phiến bê tông ở sân sau. DeeDee Moore, người kết bạn với Shakespeare sau khi ông này trúng số, bị kết tội giết người cấp độ một năm 2012.
 
  
Ít lâu sau khi Ronnie Music Jr. trúng số 3 triệu USD, người đàn ông ở bang Georgia này bị kết án 21 năm tù hồi tháng 4/2017 vì đầu tư một khoản tiền lớn vào đường dây sản xuất ma túy đá.
 
  
Urooj Khan, người bang Illinois, chết năm 2012, một ngày sau khi nhận khoản tiền trúng số một triệu USD. Khám nghiệm pháp y ban đầu cho thấy Khan chết vì nguyên nhân tự nhiên. Tuy nhiên, một bác sĩ pháp y sau đó phát hiện nguyên nhân cái chết của Khan là do bị đầu độc bằng cyanide.
 
  
Jeffrey Dampier thắng 20 triệu USD trong giải xổ số Illinois năm 1996 và đã dùng số tiền này phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, em dâu của ông ta là Victoria, cùng với người tình của cô ta, đã bắt cóc Dampier và bắn vào đầu ông. Hai kẻ này đang thụ án tù chung thân vì tội giết người.
 
  
William Post thắng 16,2 triệu USD giải xổ số Pennsylvania năm 1988. Ít lâu sau, chủ nhà kiện Post, nói rằng ông ta đã hứa sẽ chia tiền thắng xổ số. Bà này được chia 5,2 triệu USD năm 1992. Post trải qua 6 cuộc hôn nhân thất bại. Cuối cùng, ông bị bắt và kết án tù vì nã súng vào người thu nợ. Post chết vì suy hô hấp năm 2006.
 
  
Thắng 3,1 triệu USD năm 1989 trong giải xổ số Michigan, Willie Hurt quyết định ly dị vợ và ăn chơi hoang phí. Vài năm sau, Hurt lâm vào cảnh túng quẫn và cuối cùng phải ngồi tù vì giết bạn gái.
ST 
 
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Chỉ Có Thể Là Mẹ

Nắng dần tắt trên con đường nhỏ
Dáng mẹ gầy giẹo giọ liêu xiêu
Mẹ về để nấu cơm chiều
Bữa cơm đạm bạc thương yêu ấm lòng
Cả đời mẹ long đong vất vả
Cho chồng con quên cả thân mình
Một đời mẹ đã hy sinh
Tuổi xuân phai nhạt nghĩa tình đượm sâu
Mưa và nắng nhuộm màu tóc trắng
Bụi gian nan đọng lắng nếp nhăn
Rụng rồi thương lắm hàm răng
Lưng còng chân yếu ánh trăng cuối trời
Tình của mẹ sáng ngời dương thế
Lo cho con tấm bé đến già
Nghĩa tình son sắt cùng cha
Giản đơn dung dị mẹ là mẹ thôi
Con đi khắp chân trời góc bể
Ân tình nào sánh xuể mẹ yêu
Nghĩa dày độ lượng bao nhiêu
Có trong lòng mẹ sớm chiều bao dung.
Đặng Minh Mai
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Champagne-Sâm Banh là gì?

Về thực chất, Champagne chỉ là một loại rượu vang trắng (một số rất ít có màu hồng gọi là Rosé hoặc Pink Champagne), có sủi bọt khi vừa mở ra, và từ những bọt rượu sủi tăm ở trong ly ta có thể thưởng thức một mùi thơm ngây ngất của trái nho chín lên men, rồi sau đó nếm hương vị đậm đà của rượu với một chút tê tê trên đầu lưỡi do bọt rượu đem lại.
Mặc dầu nhân loại đã biết làm rượu vang và thưởng thức “món quà của Thượng Đế” này từ ít nhất là dăm bảy ngàn năm trước, nhưng Champagne thì chỉ mới được chế biến ra khoảng thế kỷ thứ 13, tức là chừng hơn 700 năm trước đây, do một sự tình cờ may mắn mà nhiều người cho là công trình của một ông thày tu người Pháp, tên là Dom Pérignon. Câu chuyện truyền kỳ này cũng hào hứng lắm nhưng vì giới hạn của bài viết nên không thể kể hết ra đây được.
Ta chỉ cần biết rằng kể từ khi Dom Pérignon nghĩ ra cách cho rượu vang trắng lên men thêm một lần thứ nhì ở trong chai đậy nút kín, khiến cho khí carbonique phát sinh từ tiến trình lên men này không bay đi hết được như khi người ta làm rượu vang thường, thì khí carbonique đành phải thấm nhập vào chất rượu và tạo thành một áp lực khá lớn bên trong chai. Bởi vậy mà chai Champagne bao giờ cũng được làm bằng thủy tinh thật dầy, được đóng kín bằng loại nút đặc biệt, lại có dây kẽm buộc chằng vào cổ chai để nút khỏi bắn tung ra. Với kỹ thuật mới bây giờ thì đó là chuyện dễ, nhưng vào thời đại của Dom Pérignon, khi nghề làm thủy tinh còn rất thô sơ, cứ mỗi lần ông muốn làm rượu kiểu này là chai rượu đều bị bật nút hoặc bị nổ tung ra, khiến ông đã nản chí toan bỏ cuộc nhiều lần. Và nếu như ông bỏ cuộc, rất có thể nhân loại đã chẳng có được thứ rượu sủi bọt này mà thưởng thức !
Chẳng bao lâu sau khi sản phẩm mới của Dom Pérignon được mọi người biết đến và ca tụng thì các vua chúa và giới quý tộc ở Pháp, rồi sau đó là toàn cõi Âu Châu, đều ưa thích nó. Nhưng trong thực tế, chỉ có ở vùng Champagne, cách Paris chừng 100 cây số về phía Đông Bắc, người ta mới làm ra được những chai Champagne đặc biệt thơm ngon từ các loại nho Pinot Noir, Pinot Meunier hoặc Chardonnay trồng trên những thửa đất có pha trộn đá vôi và nhiều khoáng chất chỉ tìm thấy ở vùng này. Vì thế, để bảo vệ giới tiêu thụ tránh khỏi hàng mạo hoá, chính phủ Pháp đã ban hành những luật lệ rất chặt chẽ, quy định rằng chỉ có loại rượu sản xuất ở bên trong quận hạt Champagne, theo một phương pháp phức tạp rất tốn nhân công gọi là “méthode Champenoise”, mới được dán nhãn hiệu Champagne mà thôi. Tất cả những rượu vang sủi bọt sản xuất ở bên ngoài địa giới Champagne đều chỉ được gọi là vins mousseux.
Nhưng các nước khác, kể cả Mỹ, đâu có chịu tuân thủ luật lệ của Pháp! Họ thấy rượu Champagne được công chúng hết sức ưa chuộng và bán rất chạy vào những ngày Lễ Tết cũng như tất cả mọi dịp vui mừng, nên họ cứ tung ra thị trường những chai rượu vang trắng sủi bọt sản xuất hàng loạt một cách dễ dàng, với phẩm chất thường là rất dở, rồi gắn đại nhãn hiệu Champagne lên đó. Loại Champagne mạo hóa này chẳng cần gì phải theo méthode Champenoise làm chi cho mất công và tốn kém. Nhà làm rượu mạo hóa cứ lấy loại vang thường, khuấy thêm chút đường cho dễ uống, rồi lấy bình khí ép xịt gaz carbonique vào đó giống như người ta làm nước soda, thế là có chai Champagne đem bán rồi. Khách mua hàng ráng mà phân biệt, tỉnh ăn nhầm thua, vô ý mất tiền.
Chính phủ Pháp dĩ nhiên là rất bực bội với cái lối lạm dụng danh xưng này và đã nhiều lần phản kháng với các nước khác nhưng chẳng ăn thua gì, chuyện đâu vẫn hoàn đó. Vì vậy mà ta thấy ở các tiệm rượu có đầy những nhãn hiệu chẳng hạn như André Champagne, giá bán chỉ chừng vài ba đồng thôi, trong khi một chai Champagne thật sự như Moet-Chandon hay Veuve Clicquot giá trung bình cũng phải từ 30 đến 40 đồng. Bạn bảo “OK, thế thì đành chịu dốc túi bỏ ra chừng 3 chục mua một chai Champagne chính cống để uống mừng năm mới nó đã, chứ mua rượu rẻ tiền sợ bị chê là keo kiệt hoặc nhà quê”. Nhưng sau khi thu hẹp tầm mắt vào kệ tủ dành riêng cho Champagne, bạn vẫn thấy cả chục nhãn hiệu khác nhau, nào là Piper-Heidsieck, Mumms, Perrier-Jouet rồi Taitinger, Bollinger, v.v… mỗi nhà sản xuất này lại có nhiều chai rượu lỉnh kỉnh, tranh nhau mời chào túi tiền của bạn. Vậy thì câu hỏi kế tiếp được đặt ra là:
Nên mua loại Champagne nào?

Ở vùng Champagne người ta đếm được cả trăm hãng sản xuất lớn nhỏ. Những hãng lớn như Moet-Chandon hay Veuve Cliquot có hàng ngàn mẫu đất trồng nho, mỗi năm sản xuất ra hàng triệu chai rượu với phẩm chất luôn luôn được bảo đảm là trước sau như một, khiến cho khách hàng có thể yên trí là mình mua được chai rượu ngon, năm này qua năm khác. Cũng có những nhà sản xuất nhỏ hơn như Nicolas Feuillate hay Lamarnier-Bernier, với sản lượng chỉ bằng một phần mười hay một phần trăm các hãng lớn, nhưng họ tự cho là sản phẩm của họ có những đặc tính cá biệt không thể tìm thấy được ở những chai rượu sản xuất đại quy mô. Và tùy theo cái “gout” của mỗi nhà, họ cung hiến cho người tiêu thụ một loạt những mùi vị Champagne khác nhau, đi từ Demi-Sec đến Sec, Extra-Sec, rồi Brut, với giá từ 25 đến 50 đồng. Các hãng lớn thì hãng nào cũng có một vài chai thượng thặng giá bán trên dưới 100 đồng.
” Nếu chính bạn, hoặc bà xã hay người yêu của bạn, ưa thích loại Champagne có mùi vị dịu ngọt dễ uống thì nên mua loại Demi-Sec hay Sec. Loại này có thể khiến cho người ta tưởng lầm là nó nhẹ nên cứ thế mềm môi uống mãi cho đến khi ngà ngà mới biết mình say. Bạn có thể nhấm nháp loại này như một thứ rượu khai vị trước bữa ăn, hoặc uống sau bữa ăn với biscuit Champagne như một món tráng miệng. Vì nó sẵn có một chút vị ngọt nên nó có thể hợp duyên một cách hài hoà với chất đường trong bánh biscuit.
” Loại Extra-Sec tuy gọi là như thế nhưng cũng vẫn còn hơi ngọt. Loại này có thể dùng làm rượu khai vị hoặc thưởng thức chung với món appetizer làm bằng đồ biển, hay lý tưởng hơn nữa là với foie gras, trước khi ăn đến món chính. Vị bùi bùi ngậy ngậy của foie gras mà quyện vào với chất Champagne đang sủi tăm nồng đậm thì thật là tuyệt hảo.
” Những người sành điệu và khó tính thường quả quyết rằng phải uống loại Brut, hoàn toàn không có vị ngọt, người ta mới thưởng thức được hết những điểm đặc sắc tế nhị của rượu Champagne. Vị ngọt có thể làm nhạt nhoà đi những khiếm khuyết mà nếu ở thể Brut sẽ dễ dàng tỏ lộ ra ngay. Bởi thế, chỉ khi nào biết chắc rằng mớ nho dành cho lô rượu sắp tới có phẩm chất tốt, có triển vọng làm ra rượu rất ngon, không bị khuyết điểm, người ta mới quyết định để nó ở thể Brut. Do đó, Champagne Brut bao giờ cũng đắt hơn loại thường khoảng dăm bảy đồng.
Trong chuyến đi thăm vùng Champagne vào tháng 10 năm 1999, tôi được một ông bạn người Pháp làm việc cho nhà Moet-Chandon đưa đi coi cơ sở sản xuất và hầm rượu của nhà này. Vì là một trong những hãng lớn nhất và cổ kính nhất ở đây nên toà nhà trụ sở của Moet-Chandon là một lâu đài khá đồ sộ, phía trước có một pho tượng thày dòng Dom Perignon cao lớn gấp 3 người thường. Bên trong là một dãy salons rộng lớn, dùng làm phòng triển lãm và tiếp đón du khách. Cơ sở sản xuất ở kế cận cho thấy mọi giai đoạn của tiến trình làm rượu Champagne, nhưng muốn xem nơi chứa rượu thì phải đi xuống hầm.

Bước theo cầu thang xuống hầm, người ta thấy ngay một dãy hành lang rộng lớn với một quày rượu dài kê sát vách tường dùng làm chỗ để du khách nếm rượu. Ông bạn Pháp kể lại rằng dãy hành lang này chính là nơi mà hơn 200 năm về trước Hoàng Đế Nã Phá Luân Napoléon, một thiên tài quân sự của Pháp, vẫn thường dạo bước. Napoléon hồi còn trẻ từng quen thân với gia đình Moet-Chandon nên sau khi đã đánh Đông dẹp Bắc, được nổi tiếng là bách chiến bách thắng và lên ngôi hoàng đế, ngài cũng vẫn hay đến đây thăm bạn, thưởng thức rượu Champagne và nghỉ ngơi cho thoải mái. Đặc biệt là trước mỗi trận đánh lớn thì bao giờ ngài cũng lấy căn hầm này làm nơi yên tĩnh để suy nghĩ và soạn thảo chiến thuật chiến lược. Chỉ có một lần ngài đi đánh một trận quan trọng mà lại không dùng đến căn hầm này. Đó là trận Waterloo, và kết quả ra sao thì mọi người đều đã biết rồi.
À, thì ra ông bạn tôi muốn nói rằng sở dĩ Napoléon bị thảm bại ở Waterloo rồi từ đó tiêu tan sự nghiệp chỉ là vì đã không đến thăm nhà Moet-Chandon trước khi ra trận! Thế mà các sử gia cứ mất công nêu lên biết bao nhiêu nguyên nhân lỉnh kỉnh đưa tới sự thảm bại đó.
Từ dãy hành lang xuất phát này, căn hầm được đào ngang đào dọc thành một hệ thống đường xá chi chít, tổng cộng dài tới mấy chục kilomét. Nếu không quen thuộc đường đi nước bước, người ta rất dễ bị lạc vào mê hồn trận, không sao tìm được lối ra. Bởi vậy trên mỗi vách hầm đều có gắn những tấm bảng chỉ tên đường, hệt như trong một thành phố nhỏ. Tất cả đều dùng làm nơi chứa những chai Champagne ở nhiều giai đoạn sản xuất khác nhau, khu thì rượu còn đang lên men, khu thì đã sẵn sàng để được dán nhãn hiệu.
Vách hầm đều là đá vôi nên có tính chất cách nhiệt rất tốt, nhờ vậy toàn thể hệ thống đường hầm lúc nào cũng mát mẻ, bất kể thời tiết bên trên thay đổi ra sao. Nhiệt độ trung bình là từ 55 đến 60 độ F (13-15 độ C) , lý tưởng để tồn trữ rượu. Từ nơi này, mỗi năm vào mùa Lễ Tết, người ta đưa ra thị trường thế giới hàng triệu chai Moet-Chandon để khách tiêu thụ tưng bừng mở nút.
Nên mở Champagne theo cách nào?
Khá nhiều bạn vẫn thắc mắc là nên mở Champagne như thế nào cho đúng cách, bởi vì họ thấy có người mở thật kêu như tiếng pháo, người khác mở vừa phải cho đủ nghe, và lại cũng có người mở thật êm gần như không có tiếng động. Vậy thì ai đúng, ai sai? Xin thưa rằng cái đó còn tùy trường hợp chứ không có cách nào là đúng, cách nào là sai cả. Thí dụ trong không khí hào hứng của một bữa tiệc mừng sinh nhật, hoặc tiệc khao thưởng khi thăng chức hay đỗ đạt, ta nên nổ Champagne cho thật lớn, càng nổ lớn càng vui. Nhưng nếu ta thết đãi vài ba cặp bạn thân ở trong nhà, ta chỉ nên cho Champagne nổ vừa phải, nghe đủ vui tai. Còn khi ta đi “date” với đào, hoặc mời bà xã đi ăn cơm tây mà muốn gọi một chai champagne, dĩ nhiên người hầu rượu chỉ mở nhè nhẹ riêng cho ta thưởng thức chứ không làm giật mình những thực khách ở chung quanh.
Ngoài ra cũng có một vài trường hợp đặc biệt ngoại lệ, chẳng hạn khi đội banh mà bạn là ông bầu vừa thắng vẻ vang đối thủ ngoài sân cỏ và mừng rỡ như điên chạy về phía bạn thì bạn phải mở chai Champagne sao cho bọt bắn tung toé lên không trung, tưới xuống đầu đám cầu thủ đó mới là khoái chí. Hoặc trong buổi lễ hạ thủy một chiếc tàu thì viên chức cao cấp được mời tới chủ tọa sẽ có vinh dự cầm một chai Champagne đập vào mũi tàu cho vỡ tan để mừng dịp khánh thành. Những lúc như vậy người ta đâu có cần uống rượu mà chỉ cần dùng chai Champagne để biểu lộ sự vui thích hân hoan.
Nhưng làm cách nào để điều khiển chai Champagne cho nó nổ lớn, nổ nhỏ hay nổ vừa phải theo ý ta muốn? Thưa, cái kỹ thuật đó cũng không có gì là khó lắm, nó chỉ vào loại “nghề mọn riêng tay” mà thôi. Muốn mở cho kêu to mà rượu không bắn ra ngoài, ta nên cầm chai Champagne nghiêng đi chừng 45%, nhớ cẩn thận nhắm về phía nào không có người ngồi và không có đồ vật gì dễ vỡ, kế đó tháo vòng dây kẽm bao quanh nút chai và dùng bàn tay trái nắm chặt lấy cổ chai, trong khi ngón cái và ngón trỏ của tay phải từ từ xoay nút chai để đẩy nó lên rồi áp lực trong chai sẽ khiến nó bật tung ra ngoài. Muốn cho tiếng kêu vừa phải, bạn cũng làm như vậy nhưng khi đẩy nút chai lên thì ngón trỏ và ngón cái vừa xoay nút vừa nhúc nhích một chút để áp lực xì bớt ra đồng thời giữ nút lại để chặn bớt sức bật của nó. Còn nếu muốn mở cho đừng kêu thì bạn vừa xoay nút vừa để cho khí carbonique từ từ thoát hết ra khỏi cổ chai. Cuối cùng thì bạn chỉ cần nhẹ nhàng nhấc nó ra thôi.
Nhưng muốn cho bọt rượu bắn tung lên không khí thì làm thế nào? Dễ ợt. Trước khi mở rượu bạn lắc mạnh mấy cái cho áp lực trong chai gia tăng thật cao, rồi để nút chai bật tự do ra ngoài, nhưng ngay lập tức bạn dùng ngón tay cái chặn lại chừng 3/4 miệng chai, thế là rượu cứ tung toé bay ra như vòi rồng phun nước.
Những loại Champagne đặc biệt và ngoại hạng
Phần lớn rượu Champagne được làm bằng các loại nho trắng như Chardonnay hay Pinot Meunier. Với loại này, người ta thường ghi rõ trên nhãn hiệu chữ “Blanc de Blanc”. Nhưng cũng có nhiều nhà ưa dùng nho Pinot Noir, tức là một loại nho đỏ, vỏ tím xẫm, để làm Champagne. Sau khi nho được ép ra thành nước, người ta tách rời ngay nước nho ra khỏi vỏ, hạt và cọng. Như vậy, nước nho vẫn còn nguyên màu trắng và sẽ trở thành Champagne trắng. Người ta gọi nó là “Blanc de Noir”, để khách tiêu thụ biết rằng nó là rượu trắng nhưng được làm bằng nho đỏ. Nếu để cho vỏ nho ngâm lẫn với nước nho lâu hơn chút xíu, chất tannin và pigment đỏ xẫm trong vỏ nho sẽ thôi ra, khiến cho nước nho trở thành màu hồng. Dùng nước nho đó cho lên men, ta sẽ có Champagne màu hồng, được mở vào những dịp đặc biệt như cô dâu chú rể uống với nhau trong tối tân hôn chẳng hạn.
Bạn hỏi thứ nào ngon hơn ư? Thật ra thì mỗi thứ đều có hương vị đặc biệt của nó. Bạn uống thử một ngụm, để cho những bọt rượu lăn tăn thấm vào đầu lưỡi, chất men nồng tỏa ngát trên môi, nuốt qua cuống họng rồi mà vị đậm vẫn còn lưu luyến lại. Ấy là rượu ngon đó bạn. Còn Blanc de Blanc hay Blanc de Noir không quan trọng. Bạn ưa thứ nào là thứ đó ngon hơn.
Ngoài ra, mỗi nhà làm Champagne danh tiếng đều có chế ra thêm một hoặc hai nhãn hiệu thượng thặng, dành cho loại rượu ngon xuất sắc, làm bằng nho trồng ở những thửa đất đặc biệt, và chỉ thu hoạch được vào những năm mà mọi điều kiện đều thuận lợi, thí dụ như thời tiết thật tốt, mùa nho nở rộ, chín đều và gặt hái vừa đúng lúc. Loại rượu hảo hạng đó nếu là của hãng Moet-Chandon thì được đặt tên “Dom Pérignon” để vinh danh người sáng chế ra rượu sủi bọt, nếu của hãng Veuve Clicquot thì được gọi là “La Grande Dame”, nếu của hãng Taittinger thì có tên là “Comtes de Champagne”, v.v… Mỗi chai thượng thặng đó đều được bán với giá trên dưới 100 đô la.
Liệu chúng ta có nên xài sang mà mua những chai vừa kể hay không? Nếu bạn có lợi tức dư giả, hoặc bạn là nhà kinh doanh lớn mà muốn khoản đãi những khách hàng sang trọng của mình thì nên lắm chứ, tại sao không? Nhưng nếu chỉ có túi tiền vừa phải thì theo ý tôi, một chai Moet-Chandon White Star hoặc một chai Pommery, Royal Brut, giá từ 32 cho đến 40 đồng là quá ngon rồi.
Vậy thì vào dịp Tết năm nay, chúng ta còn đợi gì nữa mà không cùng nhau mở nút Champagne cho thật kêu để mừng đón một muà Xuân tràn đầy hy vọng cho tương lai?
Lê Văn, Certified Specialist of Wine
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Rừng lá phong độc nhất vô nhị tại Đà Lạt

Kim Thanh; Ảnh: Andy Trần Theo Trí Thức Trẻ 11 tháng trước
Mon men vào giữa rừng sâu bạt ngàn của hồ Tuyền Lâm và rồi bạn phát hiện ra nơi đây có rất nhiều những cây lá phong đỏ, vàng rợp trời mà bạn cứ ngỡ chỉ được thấy ở xứ người.

 Lá phong đỏ rực rỡ trong rừng nguyên sinh Đà Lạt. 

Ở những vùng có khí hậu lạnh giá, người ta thường xem sự thay đổi màu sắc của lá phong là báo hiệu để biết một mùa thu nữa lại bắt đầu. Vào những ngày này, những chiếc lá phong từ xanh sẽ từ từ chuyển sang vàng nhạt, cam, đỏ tươi và cuối cùng là một màu đỏ thẫm. Đây cũng là lúc mà những chiếc lá phong yếu đuối có thể bay và rơi rụng bất cứ lúc nào mỗi khi có một cơn gió nhẹ ngang qua. Chính vì cảnh tượng nhẹ nhàng và lãng mạn mỗi khi ngắm nhìn cánh rừng lá phong rơi, nên đã khiến không biết bao nhiêu người mê mệt loại cây lá đỏ này. Nhất là trong những thước phim truyền hình lãng mạn thì cánh rừng lá phong từng là một bối cảnh hết sức kinh điển. 

Mới đây, người ta đã vô tình phát hiện ra một cánh rừng lá phong tuyệt đẹp nằm ẩn sâu trong hồ Tuyền Lâm thuộc thành phố Đà Lạt. Phát hiện này là một trong những điều hết sức bất ngờ đối với những ai yêu thích loài cây mang sắc đỏ này, nên cũng chính vì thế mà đã có rất nhiều người đến đây để cố tìm gặp loại cây biểu tượng cho sự lãng mạn. Mặc dù hành trình không hề dễ dàng, do vừa phải chèo thuyền, băng rừng, vượt dốc,… nhưng khi được tận mắt nhìn thấy những cây lá phong đỏ rực giữa rừng núi thì bạn mới thấy bỏ bao nhiêu công sức quả thật cũng xứng đáng.

Lá phong rụng dưới mặt đất. 

Để bắt đầu hành trình của mình, tôi đã phải liên lạc với anh Tuấn thành viên của nhóm Dalat Discovery để đặt chỗ. Được biết, anh Tuấn là một trong những người đầu tiên khám phá và phát hiện ra cánh rừng lá phong này và anh cũng là người duy nhất ở Đà Lạt có thể dắt chúng tôi đến đó. 

Đúng 9h sáng, tôi có mặt ở hồ Tuyền Lâm thuộc bãi thuyền Làng Đất Sét cách thành phố Đà Lạt hơn 20km. 

 Ở đây anh đón chúng tôi bằng những chiếc thuyền cao sũ đã được bơm hơi căng phồng đang neo trên bãi cỏ sát mép sông.

 Thuyền nhỏ thì 2 người một thuyền và thuyền lớn có thể đi tối đa 4 người.

Để có thể đến được cánh rừng phía bên kia cách duy nhất là đi thuyền hoặc ca nô. Tuy nhiên anh Tuấn đã chọn việc chèo thuyền cao su để đưa mọi người đến đó. Bởi theo anh, chỉ có cách này thì chúng ta mới có thể nhìn ngắm và chạm tới những thứ thiên nhiên nhất mà trước đó chưa có bất cứ ai được trải qua. 

 
 

Quả đúng như anh Tuấn nói. Khi tự chèo thuyền thế này, bạn có thể lả lướt một cách chậm rãi trên mặt hồ rộng và đẹp nhất của xứ sở ngàn hoa. Trên quãng đường đi, bạn sẽ đi ngang qua những cánh rừng thông rộng bạt ngàn, ngang qua những ngôi nhà của ngư dân bắt cá, hay lướt trên tấm thảm cỏ xanh mướt ngay trên mặt hồ. Đây đều là những góc nhìn mà không thể nào có thể thấy được nếu bạn đi xe máy hay ô tô.

 Chỉ có đi thuyền cao su, bạn mới có thể lướt đến những nơi có cảnh đẹp mê hồn người thế này.

 Thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp cảnh đàn vịt đang bơi lội, tắm táp quanh khúc sông này.

 Tuy nhiên, cái thú vị nhất là bạn có thể tự lèo lái chiếc thuyền của mình, một trải nghiệm có chút mạo hiểm nhưng vẫn rất an toàn. 

Và rồi sau gần 6km chèo trên mặt hồ, chúng tôi đã cập vào một cánh rừng rất rộng. Ở đó có một ngôi nhà của chú chủ vườn, người đã ở đây và canh giữ cánh rừng này. 

 Không chỉ là đi ngang qua những chiếc cầu gỗ nhỏ…

 … mà để đến được nơi cây phong sinh sống, chúng tôi còn phải băng qua cả những con suối và vách ngạch ngầm.

 Càng đi sâu con đường trở nên khó khăn hơn với nhiều đoạn dốc, ngạch nước nhỏ và khá trơn trượt do Đà Lạt vừa ngớt vài cơn mưa nhỏ.

Đi bộ khoảng gần 15 phút, anh Tuấn bỗng la lên và chỉ cho chúng tôi cây phong đầu tiên đang lấp ló phía sau những cây đại thụ.

 Những chiếc lá đầu tiên còn rất thưa thớt.

 

 Nhưng càng tiến sâu vào rừng thì chúng tôi càng bất ngờ hơn khi nơi đây là cả một khung trời phủ đỏ bởi những cành lá phong.

Những chiếc lá phong đã dần đổi hết màu.

 Cây phong lá đỏ nổi bật giữa cánh rừng xanh.

 

Nhìn nó, tôi và những người cùng đoàn bỗng có một cảm xúc rất khó tả. Chèo thuyền mỏi cả tay, mò mẫm vào rừng sâu và rồi được nhìn thấy những chiếc lá đỏ đầu tiên đang bao phủ cả một khoảng trời quả thật là một cảm giác lần đầu có được. Nhưng chưa thỏa mãn vào điều đó, anh Tuấn lại hối thúc chúng tôi tiến vào rừng sâu hơn, để rồi ở đây là nhiều cây phong mọc nối tiếp nhau với rất nhiều lá đã chuyển màu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Được biết, hiện chú Hùng và nhóm của anh Tuấn đang có kế hoạch chăm sóc và nuôi dưỡng loài cây này khắp khu rừng. Và cũng theo anh Tuấn thì sâu bên trong rừng còn có rất rất nhiều cây lá phong, thậm chí còn to lớn và đẹp hơn thế này, nhưng vì đường vào khá khó khăn và nguy hiểm, nên anh chỉ có thể hướng dẫn những con đường dễ đi và giúp mọi người phần nào biết được sự đẹp đẽ và thú vị của loài cây này.

 Những mầm non đang từ từ phát triển và tương lai sẽ là một cây lá phong to, đẹp khác trong cánh rừng này.

 
 

 Những chiếc lá đủ màu xanh, vàng, cam đỏ đua nhau khoe sắc.

 
 

Sau khi thăm thú xung cánh rừng lá phong, bạn có thể quay trở lại vườn để được ăn những món dân dã, trèo lên cây hái hồng, ăn những quả dâu chín mọng hay tự tay đào cho mình những củ khoai rồi đem nướng trong bếp lò củi. Đây cũng là một trong những trải nghiệm thú vị trong hành trình tìm kiếm lá phong ở giữa khu rừng hoang vu và dân dã như thế này.

 Trèo lên cây để hái những quả hồng chín mọng.

 Hay hái những quả dâu tươi được trồng tại nhà mà không hề dùng thuốc.

 Nhớ tự mình vác cuốc ra ngoài đồng mà đào mấy củ khoai to vào nướng ăn cho ấm người nhé.

 Còn muốn no thì bạn có thể dặn chủ nhà làm cho vài bát cháo…

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Mỗi Ngày Một Phút Giải Độc Thận

Giải độc thận chính là làm sạch các chất cặn bã bám bẩn trong thận, giúp các đơn vị cầu thận hoạt động tốt hơn.

1. Vai trò của thận:

Thận giữ một vai trò quan trọng trong các cơ quan nội tạng. Nhiệm vụ chính của thận là lọc máu và chất lỏng để duy trì cân bằng nước trong cơ thể. Mỗi ngày, thận lọc khoảng 200l máu và chất lỏng sau đó thải ra ngoài khoảng 1,5l nước.

Trong quá trình làm việc, thận sẽ đào thải các chất độc hại ra ngoài cơ thể thông qua đường tiết niệu.

Đồng thời, thận cũng giữ trọng trách cân bằng độ pH, duy trì sẽ cân bằng điện giải trong cơ thể, sinh ra một số hormone có lợi cho việc hình thành tế bào máu.

moi-ngay-1-phut-giai-doc-than-ban-khong-nen-bo-qua (1)

Nếu thận của bạn khỏe mạnh để đảm nhiệm tốt vai trò của mình, thận sẽ đào thải hết các chất cặn bã và chất thải ra khỏi cơ thể.

Hoạt động thanh lọc thận chính là làm sạch các chất cặn bã bám bẩn trong thận, giúp các đơn vị cầu thận hoạt động tốt hơn. Thận có khỏe thì các cơ quan nội tạng khác và sức khỏe cơ thể nói chung mới được đảm bảo.

2. Những cách thanh lọc thận đơn giản:

a. Bấm huyệt giải độc thận:

BS. Nogier, trong quyển “Acupuncture by Acupressure” xuất bản tại New York, Mỹ năm 1978 hướng dẫn một phương pháp rất đơn giản để kiểm tra thận có bị nhiễm độc hay không như sau:

Dùng ngón cái của tay phải ấn vào huyệt thái khê (vùng giữa đỉnh cao nhất của mắt cá chân trong và gân gót). Nếu ấn vào thấy đau tức là chức năng thận không được tốt, càng đau nhiều chức năng giải độc của thận càng kém.

moi-ngay-1-phut-giai-doc-than-ban-khong-nen-bo-qua

Cách giải quyết: Dùng ngón tay day trên huyệt thái khê khoảng 1 phút, ngày 2 lần vào sáng lúc ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ.

Duy trì day huyệt thái khê đều đặn trong thời gian dài sẽ thấy sự tiến bộ rõ rệt của chức năng thận, biểu hiện: Đi tiểu tốt, không bị đau lưng, mỏi gối, ngủ ngon hơn, khả năng sinh hoạt tình dục tốt hơn…

b. Giải độc thận bằng giấm táo:

Giấm táo là loại giấm có giá trị rất tốt trong việc giúp thanh lọc, giải độc thận. Trong quá trình lên men, giấm táo sản sinh ra acid acetic – một loại acid giúp lau sạch những mảng bám bẩn gây tắc nghẽn ống thận.

Khi dùng giấm táo để thanh lọc thận, không nên uống trực tiếp mà nên dùng 1,2 thìa nhỏ cho vào những món ăn phù hợp. Duy trì tần suất ngày 3 lần để có tác dụng thanh lọc tốt nhất.

c. Giải độc thận bằng chanh:

Chanh là loại thực phẩm tốt nhất trong việc thanh lọc giải độc cơ thể. Những hàm lượng dinh dưỡng trong chanh như vitamin C, chất flavonoit – chất chống oxy hóa… có thể giúp làm sạch gan, thận, bàng quang, hệ tiêu hóa và phổi.

Mỗi ngày một cốc nước chanh vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy và chưa ăn sáng là cách mà bạn có thể áp dụng để thanh lọc cơ thể. Có thể thêm 1,2 thìa mật ong nhỏ cũng rất tốt.

Chú ý nên pha nước chanh với nước ở nhiệt độ thường, vì nếu pha bằng nước nóng sẽ làm mất hết chất dinh dưỡng ở trong chanh.

theo Trí Thức Trẻ

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Am Yên Tử

YÊN TỬ SƠN AM CƯ
Am bức thanh tiêu lãnh
Môn khai vân thượng tằng
Dĩ can Long động nhật,
Do xích Hổ khê băng.
Bão chuyết vô dư sách
Phù suy hữu sấu đằng
Trúc lâm đa túc điểu
Quá bán bạn nhàn tăng.

AM YÊN TỬ
Am cao trên đỉnh lạnh
Cửa mở mây từng không
Long Động trời đã tỏ
Hổ Khê nước còn băng
Văn chương không kế sách
Gậy chống thân gầy còm
Hầu hết chim rừng Trúc
Là bạn của nhàn tăng

Huyền Quang

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Rong Chơi Ngày Tháng Hạ

Xin hãy nghe tôi nói chuyện tôi.
Mùa hè năm ấy, thuở xa xôi,
Nhằm hôm nắng đẹp rời thành phố,
Đến với thiên nhiên thật tuyệt vời.

Xin hãy nghe tôi kể chuyện mình.
Tôi và Nhỏ-Bạn-Rất-Là-Xinh,
Mỗi người mỗi chiếc xe hai bánh,
Cứ thế bon bon bóng với hình.

Đẹp quá! Núi sông khắp mọi nơi,
Hoa thơm, chim hót…bốn phương trời,
Ru hồn lơ lửng mây cao vút,
Man mác tâm hồn con nước trôi.

Đạp xe, dắt bộ, khi dừng chân,
Chẳng nỡ xa, hai đứa cứ gần,
Đôi lúc nhìn hoài mà chẳng nói,
Cần gì nói nhỉ. Rất phân vân!

Theo suối, lên đồi, tới ruộng nương,
Khom lưng vào quán nhỏ ven đường.
Chè tươi, kẹo bột…tình quê đấy!
Dưa đỏ tròn vo mát lạ thường.

Thân mật cùng chia chiếc ghế dài,
Chúng tôi yên lặng vai kề vai.
Kìa đôi sáo xậu trên lưng nghé,
Quấn quýt bên nhau giống hệt…ai!

Lòng vui tôi ngắt một cành hoa,
Trìu mến trao
tay… thế gọi là…
Để nhớ hôm nay và nhớ mãi,
Ve sầu vang dội khúc hoan ca.

Mới đó nghe như đã xế trưa,
Ô kìa mưa bụi đan lưa thưa,
Lối về rải rác bao lưu luyến,
Hò hẹn. Lần sau nhé! Đón đưa!

Lần sau! Đâu nữa, vậy là thôi!
Xác pháo, xe hoa! Cách biệt rồi!
Từ đó bạn
bè yêu lại rủ
Mà sao tôi chẳng thiết rong chơi.

NGUYỄN-PHÚ-LONG

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hoa Nở Giữa Rừng Hoang

Ai có nghe cõi trần gian đau khổ
Ai có nghe người nhân thế mỉm cười
Trên rừng hoang có những đóa hoa tươi
Mọc xen kẽ giữa cỏ cây hoang dại

Đời đau khổ bỡi phù du thành bại
Đời còn vui bỡi dạo bước nhân gian
Đem tin yêu đắp vá những bẽ bàng
Mang hy vọng gắn hàn trên đổ nát

Trong tiếng khổ vẫn còn nghe tiếng hát
Trong niềm đau vẫn vang vọng lời ca
Để nhân sinh sống nổi cảnh ta bà
Cho con người vượt nhiều phen gió bụi

Thác róc rách trên đèo heo hóc núi
Nước khơi nguồn chìm nổi giữa lòng khe
Áo gấm kia lại còn bọc vải the
Còn gai bố lại chai sần rách vá

Đường khổ ải hãy trèo lên dốc đá
Nhặt tiêu điều cho hết những tàn khô
Khơi rộng thêm cho thư thả ao hồ
Để giao tiếp với suối nguồn sông biển

Đất bao la cản ngăn chi giới tuyến
Trời bao la chia cắt chi tầng không
Hãy nhìn kia cái giá buốt mùa đông
Vẫn còn ấm lửa hồng trong nắng hạ.

Hoa Chân Lý

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Một người Canada gốc Việt làm đẹp cho các siêu sao Hollywood

Một người tị nạn Canada gốc Việt vượt qua khó khăn để trở thành người trang điểm cho các ngôi sao Hollywood như Selena Gomez, Julianne Moore, Renee Zellweger hay Jennifer Aniston.
image
Tạp chí Cosmopolitan xếp Hung Vanngo vào danh sách một trong số 14 nghệ sĩ trang điểm hàng đầu thế giới và tạp chí New York gọi anh là “nghệ sĩ trang điểm bậc nhất nhì cho người nổi tiếng”.
image
Có thể điểm ra một số tên tuổi trong số hơn 500 người nổi tiếng và siêu mẫu được đưa lên trang bìa mà anh đã làm việc chung trong thập kỷ qua: Helena Christensen cho InStyle, Gisele Bundchen cho Vogue Australia và Miranda Kerr cho Bazaar Harper.
Nhưng khi hỏi người đàn ông ăn nói nhỏ nhẹ đến từ Calgary, Canada, về một số chuyện bên lề – ai dễ chịu, ai khó chịu, ai cần phải giúp đỡ thêm để ưa nhìn – mọi người sẽ nhanh chóng nhận được lời từ chối.
Hung nói: “Họ sẽ không làm việc với tôi nếu họ biết tôi nói ra những bí mật của họ”.
Nhưng điều anh sẽ thừa nhận là, từ một cậu bé tị nạn ở Calgary anh đã tiến vào được lãnh vực thời trang của Bắc Mỹ.
Từ một đứa trẻ tị nạn
image
Hung Vanngo kể với tạp chí New York rằng anh sinh ra ở Việt Nam và từng là một người tị nạn ở Thái Lan.
Anh nói: “Tôi đến Calgary khi học trung học và ban đầu tôi muốn trở thành một nhà tạo mẫu tóc. Hai ngày sau khi tốt nghiệp tôi đã đến trường dạy làm tóc nhưng tôi không thật sự tốt nghiệp ở đây. Tôi hơi cứng đầu”.
Anh kể thêm rằng họ yêu cầu tôi tham gia cuộc thi Fantasy Hair ở trường trong khoảng 4 tháng và cho anh xem hình ảnh mái tóc mà họ muốn anh làm.
Nhưng anh nói: “Tôi không được tự tưởng tượng ra những gì tôi muốn làm hay sao?” Giáo viên của tôi nói: “Không”. Vì thế tôi đã thất vọng và bỏ học”.
image
Sau một thời gian làm tạo mẫu tóc tại Jerome Salon, năm 2003 Hung chuyển đến Toronto để tập trung vào trang điểm. Anh nói: “Tôi thích làm tóc nhưng tôi yêu trang điểm”.
Ba năm sau, Hung chuyển đến New York và trên đường đi, anh đã đổi cách viết tên mình từ Van Ngo thành Vanngo. Anh nói: “Mọi người luôn đánh vần sai tên tôi trên các tạp chí. Bây giờ thì không”.
Hung cho rằng anh đã may mắn trong thành quả đạt được, nhưng rõ ràng là sự cần cù siêng năng cũng đóng một vai trò lớn. Anh không có lịch làm việc nhất định. Có ngày, trong một buổi chụp hình tạp chí hoặc họp báo, anh có thể làm việc từ 12 đến 15 giờ. Ngày khác, anh có thể giải quyết các giấy tờ, thông tin chuyến bay và các cuộc phỏng vấn.
Tập trung vào sự nghiệp
image
Hung Vanngo thường di chuyển giữa Los Angeles và New York, cũng như nhận các công tác ở nước ngoài: đi Brazil với Cindy Crawford hoặc đi Trung Cộng với Michelle Rodriguez.
Trong buổi trò chuyện với tạp chí New York, Hung Vanngo cho biết, cuộc hẹn lớn đầu tiên của anh để làm việc với các báo là với tạp chí có tên Shop Etc. Biên tập viên Amy Keller hẹn anh làm việc ở đó trước, và sau đó họ làm việc cùng nhau ở Allure.
image
Sau đó một hoặc hai năm, Hung bắt đầu có những khách hàng nổi tiếng. Người đầu tiên là Camilla Belle và cô ấy vẫn là khách hàng trung thành đến tận bây giờ.
image
Hung Vanngo vẫn độc thân, và thậm chí cả tình bạn cũng trở nên khó khăn vì dành quá nhiều thời gian để đi lại.
Anh nói: “Tôi có thể bắt đầu tìm kiếm một ai đó nhưng sau đó có thể tôi sẽ không gặp lại họ trong vòng 3 tháng. Nhóm bạn bè thật sự của tôi rất nhỏ. Bạn lựa chọn cho cuộc sống của bạn, và tôi chọn tập trung vào sự nghiệp”.
Cho đến bây giờ, anh nói rằng sự đánh đổi đó là đáng giá. Hung nói: “Tôi khá may mắn. 
image
Tôi thực sự yêu những gì tôi làm. Đối với tôi, không có gì tốt hơn là đi làm”.
Vancouversun, NY
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Món Nợ Ân Tình

Tôi sang Mỹ cùng với Ba Dượng theo diện H.O – nhờ tờ khai sinh giả tôi có được qua những đồng tiền đút lót mà tôi trở thành con ruột của Ba. Cha mẹ tôi và một đứa em trai còn ở lại Việt Nam. Nhiều người rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao mỗi khi nhắc đến gia đình ruột thịt tôi có phần lạnh nhạt trong khi tôi lại rất thương yêu và chăm sóc Ba Dượng. Thật sự, tôi thương Ba Dượng hơn cha ruột của tôi rất nhiều. Tôi không biết điều đó đúng hay sai nhưng tình cảm luôn xuất phát từ trái tim, không thể gượng ép và cũng không thể theo một khuôn mẫu đã định sẵn. Duy nhất một điều tôi có thể hiểu được là cha tôi chưa một ngày bồng ẵm tôi nhưng Ba Dượng đã nuôi nấng tôi từ thuở ấu thơ.
Khi mẹ mang thai tôi được sáu tháng thì cha đã bỏ mẹ con tôi để vào rừng, theo “Quân giải phóng”. Mẹ ở lại, một mình một thân yếu đuối với cuộc sống vất vả nghèo nàn, vừa nuôi mẹ chồng, vừa nuôi con dại. Ngay lúc ấy, Ba Dượng tôi xuất hiện. Ông là một Sĩ quan trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Từ Thành phố ông thuyên chuyển về nơi gia đình tôi đang sinh sống. Tôi không nhớ rõ những gì đã xảy ra, chỉ biết rằng đến khi bốn tuổi tôi mới có được một người mà tôi gọi bằng Ba. Ba là một người hiền lành, chân thật và rất vui tính, cởi mở. Ba chăm sóc bà nội như mẹ ruột, vì thế bà nội cũng rất thương Ba. Ngược lại, mẹ tôi không yêu Ba. Mẹ tiếp nhận Ba – một cuộc hôn nhân không giá thú – chỉ để tìm nơi nương tựa. Ba biết điều đó nhưng vẫn chấp nhận..
Năm bảy mươi lăm cha tôi bất ngờ trở về, còn Ba thì lại khăn gói vào “trại cải tạo”. Mẹ vui mừng vì sự trở về của cha bao nhiêu thì tôi lại đau lòng vì sự tù tội của Ba bấy nhiêu. Tôi không hiểu được tình cảm của mẹ. Tại sao với một người chồng hết lòng thương yêu mẹ mà trái tim bà vẫn dửng dưng? Tại sao chỉ một năm ngắn ngủi sống với cha mà tình yêu bà vẫn bền vững suốt cả chục năm hơn? Tại sao mẹ có thể chấp nhận việc cha đã có vợ khác và người vợ “đồng chí” của cha đã nghiễm nhiên trở thành vợ chính thức, còn mẹ, chỉ là một người vợ danh không chính, ngôn không thuận, để mỗi lần đến thăm, cha phải nhìn trước, ngó sau như một kẻ đang phạm tội ngoại tình. Chưa kể có lần vợ của cha còn đến nhà, mắng chửi mẹ là “dâm phụ” và cũng không cần biết bà nội tôi là ai, bà chống nạnh xỉa xói:
– Cả nhà chúng mày phải tránh xa chồng bà, không thì bà cho chết cả lũ về cái tội cấu kết với cái thằng lính ngụy đang ở tù rục xương.
Cha tôi nắm tay kéo bà vợ đi xềnh xệch trước những cặp mắt tò mò của hàng xóm. Mặt bà nội xanh như chàm, bàn tay cầm cây gậy run lên bần bật vì tức giận. Mẹ ngồi bệt xuống sàn nhà với những giọt nước mắt không ngừng tuôn chảy trên khuôn mặt lơ lơ, láo láo như người mất hồn. Tôi cũng không nhớ rõ cảm giác của mình lúc ấy ra sao nhưng hình như có một nỗi vui nào đó hiện đến rất nhanh khi tôi chợt nghĩ, đây cũng là một điều hay để giúp mẹ tôi sáng mắt ra mà nhận biết ai là người thật sự yêu thương mình. Nhưng không, mẹ tôi vẫn tối tăm quay cuồng trong mớ tình cảm hỗn độn đó dù bà nội khuyên mẹ hãy quên cha tôi đi để lo thăm nuôi Ba đang chịu tù tội, đói khát.
Phần tôi, tôi rất bất mãn trước thái độ của mẹ khi bà không có một chút quan tâm, lo lắng nào dù thật nhỏ cho cuộc sống của Ba trong cảnh khốn cùng. Mỗi lần theo cô Tư đi thăm Ba, tôi phải nói dối đủ điều về lý do tại sao mẹ vắng mặt. Dĩ nhiên, cô Tư cũng không muốn anh mình phải đau khổ – nếu biết được người vợ đầu ấp tay gối đã nhẫn tâm phủi tay, rũ bỏ tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm – nên cô dặn dò tôi phải nói dối với Ba rằng mẹ đi buôn xa không về kịp, hoặc bà nội bệnh bất ngờ mẹ phải ở nhà chăm sóc
Có lần, sau khi thăm Ba trở về, tôi hỏi mẹ bằng thái độ khó chịu:
– Ba ở tù bốn năm rồi mà sao mẹ không đi thăm Ba một lần?
Mẹ trả lời một cách thản nhiên:
– Vì mẹ không thể phản bội cha con!
Tôi tức giận:
– Mẹ không thể, nhưng mẹ đã phản bội cha rồi.
Mẹ cho rằng tôi bất hiếu vì không phân biệt ai là cha ruột, ai là cha nuôi. Tôi cười chua xót:
– Con không cần biết ai là cha ruột, ai là cha nuôi. Con chỉ biết Ba là người đã cực khổ nuôi nấng con từ lúc còn bé. Con chỉ biết Ba là người đã bất kể hiểm nguy, giữa đêm khuya bế con đến Bệnh viện cứu cấp khi con đau nặng. Mẹ không nói cho con biết nhưng bà nội vẫn nhắc hoài chuyện ấy.
Mẹ quay đi sau khi ném cho tôi ánh mắt giận dữ. Tôi biết mẹ không thể bỏ cha ruột của tôi, dù ông đối xử với bà tình không trọn mà nghĩa cũng chẳng tròn, nhưng ít ra bà cũng không nên rũ sạch ơn nghĩa cưu mang của Ba hơn chục năm trời.
– Mẹ hãy dẹp tình cảm qua một bên để tỉnh táo suy nghĩ xem cha đối với mẹ như thế nào. Ông đi bao nhiêu năm trời không một tin tức. Chắc trong lòng ông không hề vấn vương, thương nhớ mẹ hay nghĩ đến đứa con chưa kịp chào đời. Bằng chứng là đứa con riêng của cha nhỏ hơn con một tuổi, có nghĩa là xa mẹ chưa đầy một năm cha đã có người đàn bà khác. Rồi khi trở về đây gặp lại mẹ, đáng lẽ cha phải giải thích cho bà vợ của cha hiểu ai là người đến trước, ai là người đến sau, chứ lẽ nào cha đứng đó để chứng kiến bà ta làm hùm làm hổ với mẹ, cứ y như mẹ cướp chồng của bà ta…
Nhìn bà nội ngồi ở góc bàn sụt sùi lau nước mắt, tôi cảm thấy ân hận nên quỳ xuống cạnh bà:
– Nội à! con không muốn nói những lời làm đau lòng nội. Nhưng thật tình con không thể nào chấp nhận thái độ bạc bẽo của mẹ con. Nội thử nghĩ, nếu như ngày xưa không có Ba thì cuộc sống của gia đình mình sẽ ra sao? Nội bệnh hoạn cũng một tay Ba lo thuốc men mà không hề phân biệt rằng, đây là mẹ chồng chứ đâu phải mẹ ruột của vợ tôi. Ba nuôi nấng con từ nhỏ đến lớn không rầy la một tiếng dù con có phạm lỗi lầm. Ba thương yêu con như một đứa con ruột thịt…
– Rồi sao nữa? Cái thằng Sĩ quan ngụy đó cũng giỏi thiệt… nó dụ dỗ được mày đứng về phe nó để chống lại cha mẹ.
Cha tôi bước vào nhà, quăng cặp táp lên chiếc phản gỗ, tay đập bàn rầm rầm:
– Anh đã nói với em rồi, con bé này đã bị thằng ngụy đó đầu độc mười mấy năm không thể nào tẩy não được mà.
Tôi lùi lại, đứng sau lưng bà nội. Dù trong lòng cũng có chút nao núng, nhưng khi nghe cha xúc phạm đến Ba, tôi tức giận đến độ không còn biết sợ là gì:
– Thưa cha, cha có biết cái “thằng ngụy” xấu xa đó đã dạy con điều gì không?
Tôi cười chua chát tiếp lời:
Ông ấy đã dạy con, dù đi đâu xa cũng phải nhớ ngày giỗ của cha mà về nhà đốt nén nhang cho bà nội và mẹ vui lòng. Hồi mẹ được tin cha chết, mẹ khóc lóc, đau khổ nhưng không dám lập bàn thờ, thì chính cái “thằng ngụy” mà cha luôn miệng chửi rủa đó đã mang ảnh ba ra tiệm hình để rọi lớn, rồi đem về trịnh trọng đặt lên đầu tủ với lư hương, với chân đèn để làm bàn thờ cho cha. Nếu đêm nào mẹ lỡ quên vì bận bịu thì cũng chính “thằng ngụy” đó dù đã lên giường cũng vội vàng leo xuống để đốt nhang cho cha. Chưa bao giờ con nghe “thằng ngụy” đó nói một lời thất lễ với cha, nhưng cha thì lúc nào cũng chửi bới người ta, trong khi đáng lẽ cha phải cám ơn người đã thay cha gánh vác việc gia đình. “Thằng ngụy’ đó đã cho con thấy hình ảnh một người chồng, người cha cao thượng, nhưng cha thì sao?… cha hãy suy nghĩ lại để từ nay đừng bao giờ xúc phạm đến Ba của con.
Hình như tình thương đối với Ba đã cho tôi thêm sức mạnh và sự bình tĩnh để dõng dạc nói lên suy nghĩ của mình không chút sợ hãi. Điều đó khiến mẹ tôi lo quắn quíu:
– Con này… ma nhập nó rồi hay sao mà ăn nói bậy bạ, hỗn láo!
Mặt cha tôi như xám lại, ánh mắt ông long lên sòng sọc, đôi môi mím chặt khiến khuôn mặt ông đanh lại, hung hãn không thua gì các diễn viên đang vào vai một nhân vật phản diện độc ác. Cha đưa chân đạp chiếc ghế văng vào bàn. Ông quay lại hét vào mặt mẹ tôi:
– Em dạy dỗ con cái như thế này đây hả? Nó nói chuyện với cha nó như một phường mất dạy. Anh nói rồi… ngày nào nó còn ở trong nhà này anh sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa.
Tôi nghênh mặt khiêu khích:
– Cha không cần đuổi con cũng sẽ ra khỏi nhà ngay hôm nay.
Con xin nói thật… con không muốn gặp mặt người cha vô trách nhiệm, bỏ vợ, bỏ con mấy mươi năm rồi bây giờ trở lại trách vợ mình không dạy dỗ con. Cha có biết trách nhiệm dạy dỗ con thuộc về ai không?
Cái tách trà bay về phía tôi, chạm vào thành ghế bà nội đang ngồi vỡ toang. Tôi không biết nếu cái tách trúng ngay đầu bà nội thì việc gì sẽ xảy ra? Có lẽ tôi lại hứng thêm một cái tội “Tại cái con mất dạy này mới ra cớ sự!”

Sau cuộc cãi vã đó tôi thu dọn quần áo ra đi. Bà nội chạy theo níu tay tôi mếu máo dặn dò:
– Con xuống nhà cô Tư ở, đừng đi đâu bậy bạ nghe con.
Tôi cười trong nước mắt:
– Con có tư cách đến nhà cô Tư sao bà nội? Cô Tư đâu phải ruột thịt gì của con!
Mẹ đứng ngang ngạch cửa mai mỉa:
– Biết vậy là khôn đó con. Cứ đến ở thử vài ngày để xem người ta đối xử ra sao cho biết thân.
Không hiểu sao câu nói nào của mẹ cũng châm chích, cay nghiệt. Không lẽ mẹ đã quên hết những ngày cô Tư chạy đôn chạy đáo đem hàng về cho mẹ bán kiếm lời. Chẳng những thế, cô còn nhường cả khách hàng của cô cho mẹ. Ngay từ lúc Ba đến với mẹ, đâu phải cô Tư không biết tôi là con riêng của mẹ, nhưng lúc nào cô cũng đối xử với tôi ngọt ngào, thân thương như đứa cháu ruột. Mẹ không nhớ hay cố tình chối bỏ? Tôi thất vọng não nề vì cách cư xử của mẹ nên cay đắng trả lời:
– Cô Tư đối xử với con ra sao thì cả chục năm nay con đã biết rồi không cần phải thử đâu mẹ. Con nghĩ người mà con cần thử là cha đó, cả mẹ bây giờ nữa… Mẹ à! mẹ thay đổi quá nhiều… đến độ con không còn nhận ra mẹ là người con vẫn hằng yêu quý. Trời cao, đất rộng không tha thứ cho mẹ cái tội bạc đãi Ba đâu.
Tôi quay lưng đi mà không chút luyến lưu, nuối tiếc. Tội nghiệp bà nội. Bà vừa khóc vừa gọi tên tôi rồi lúc thúc chạy theo, dúi vào tay tôi một nắm tiền:
– Cầm tiền theo mà tiêu xài đi con. Ở đâu nhớ cho nội biết để nội an tâm. Có đi thăm Ba thì lấy tiền này mua một chút đồ ăn đem theo, nói nội gửi cho Ba và xin lỗi Ba dùm… nội già yếu rồi không thăm Ba con được.
Tôi ôm chặt lấy bà nội, nước mắt chan hòa.
Sau sáu năm học tập Ba được thả về. Hộ khẩu của Ba là căn nhà ngày xưa gia đình tôi đã chung sống, nhưng nay mẹ không đồng ý cho Ba vào nhà. Bà nội khóc hết nước mắt cũng không lay chuyển được quyết định của mẹ – đúng hơn là mẹ đã làm theo lệnh của cha tôi. Ông Năm hàng xóm thương Ba sa cơ thất thế, giận mẹ tôi là “Phường vong ân bội nghĩa” – cụm từ này đã thay vào tên mẹ tôi mỗi khi ông nhắc đến – ông cho Ba cất cái chái nhỏ phía sân sau của ông, sát cạnh nhà mẹ trong thời gian chưa ổn định vì hàng ngày Ba phải ra Công an phường trình diện.
Ba hoàn toàn không nói một lời trách móc mẹ. Tất cả nỗi đau Ba giấu kín trong lòng. Có lần bà nội sang thăm Ba, bà ân cần nắm tay Ba nói trong nước mắt:
– Má xin lỗi con. Má không biết phải làm sao cho đúng!
Ba cười hiền từ:
– Cũng là số phận của con thôi. Má đừng buồn!
Phải hơn nửa năm sau cô Tư mới đút lót được Công an để chuyển hộ khẩu của Ba về nhà cô. Và tôi đã có những ngày tháng vui vẻ sống bên cạnh Ba và cô Tư. Một mái gia đình đâu phải thật sự là của tôi nhưng sao tình cảm tôi nhận về quá thiết tha, sâu đậm. Cha “bắn tiếng” hăm dọa sẽ từ bỏ, không nhận tôi là con nữa. Ba khuyên tôi nên trở về xin lỗi cha mẹ, tôi nhăn mặt trách Ba:
– Con đang ở thiên đàng sao Ba lại nỡ lòng đẩy con xuống hỏa ngục. Ba hết thương con rồi phải không? Ai muốn từ con thì cứ từ… con không sợ. Con chỉ sợ Ba từ con thôi.
– Đôi mắt long lanh, đỏ hoe của Ba cho tôi biết rằng Ba đang rất hạnh phúc khi biết rằng, trong lòng tôi, Ba mới thật sự là người cha tôi yêu kính.
Ngày bà nội mất Ba không đến nhưng trong căn phòng hẹp của Ba, Ba đã lập một bàn thờ nhỏ và lặng lẽ quấn vành khăn tang. Nếu mẹ đã làm tôi thất vọng vì sự bạc tình, bạc nghĩa đối với Ba thì tình cảm của Ba và bà nội làm tôi cảm động rơi nước mắt. Ba nói “Ba mồ côi từ bé, bà nội lại đối xử với Ba rất tốt, nên Ba thương bà nội như chính mẹ của mình”.
Những năm gần đây Ba mang một chứng bệnh nan y. Có lẽ, Ba sợ khi mất đi tôi sẽ bơ vơ vì không có ai là người thân thích ruột rà nơi đất khách quê người nên cứ nhắc nhở tôi trở về Việt Nam thăm “gia đình” nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó. Sự oán giận và ray rứt trong lòng tôi vẫn chưa nguôi ngoai dù thỉnh thoảng tôi vẫn gửi tiền về cho mẹ theo lời khuyên nhủ, nhắc nhở của Ba. Tôi muốn được ở cạnh Ba cho đến ngày cuối cùng để đền bù món nợ ân tình quá lớn mà mẹ tôi đã nợ của Ba.
Ngân Bình
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Đi Trốn Với Anh

Hay là mình đưa nhau đi trốn?

Khi em đã thấy chán ngán Sài Gòn bề bộn những toan lo

Thấy người ta vội vội vàng vàng xoay trong từng dáng vẻ

Thấy mình phải nhọc nhằn chen chúc giữa người, xe.

 

Đi trốn với anh, anh sẽ cho em nghe

tiếng nói rì rào của rặng phi lao bên bờ biển

tiếng hải âu rũ mình trên chuyến tàu về trong khoang đầy cá

tiếng người ở đất liền thở phào vì biển lặng trời yên

đi trốn với anh, anh sẽ cho em ngắm nắng vàng ở một góc rất riêng

nơi khung trời rộng dài em có thể nhìn xa tít tắp

dưới kia lô nhô những tấm lưng còng gồng mình xây thửa ruộng

những khắc khổ, gầy mòn buông sức kiếm miếng ăn

hít một hơi sâu đi em, mùi mạ non, lúa mới

mùi rơm khô bên những rặng tre già

ở Sài Gòn chen nhau nào bụi, khói

chỉ có tiếng còi inh ỏi thay tiếng sáo vi vu

đi trốn với anh, em sẽ thấy một mùa thu

xa lạ với thành phố mình mỗi hai mùa mưa, nắng

trên một cung đường cô đơn xác xơ màu lá rụng

có cơn gió chiều nhè nhẹ cũng chênh vênh

đi trốn với anh qua một đêm dài giữa đường tối không tên

để ngắm ngày bắt đầu trên đèo cao nhìn xuống vực sâu heo hút

một bên chạm mây mà một bên khói rơi mờ mịt

làm cả mặt trời và thế giới cũng chơi vơi

nhưng thấy không em, dọc bên đường vẫn có những phận đời

những quán hàng rong bạc màu trong nắng mới

ông lão lưng còng về với gánh củi khô chòng chành xiêu vẹo

móm mém cười bên ấm trà nồng nàn bà lão vội vàng pha

đi trốn với anh, đến một cánh rừng cách thành phố rất xa

em sẽ nghe tiếng chim chiều nghiêng mình trong ngày sắp tắt

con đường mòn vẽ ngoằn nghèo chẳng nên dáng hình hay nét mặt

mỗi cơn gió chuyền cành xao động mấy mầm non

nhưng em biết không, vẫn có những người con đã gắn cả cuộc đời

để canh từng cây mới trồng ngày một cao một lớn

để giữ từng cây già khỏi mấy kẻ khờ vô tâm đốn hạ

để chăm lũ thú rừng được mảnh đất bình yên

[…]

 

Em đã nhận ra chưa, ghép nên cuộc đời vốn là những miền đời

Chốn lặng yên, xứ ồn ào, nơi vội vàng và nơi thong thả

Nhưng ở đâu mà người ta không phải sống

Không trải yên bình và mấy bận long đong!

 

Đi trốn với anh em đã thấy lòng mình đổi khác?

Chúng ta sẽ quay xe về thành phố cũ an yên.

Ngọc Hoài Nhân

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Niệm Xuân

Con én nhỏ báo tin mừng xuân tới

Khúc giao mùa lan tỏa ngát hương hoa

Xuân mang theo Phúc Lộc đến muôn nhà

Đất bừng hoa và trời đầy mây trắng

Bên ngoài kia gió ấm về theo nắng

Thời gian trôi lại thêm một xuân rồi

Xin đừng hỏi sao vất vả ngược xuôi ?

Hãy hiểu rằng.. đường Tu là thế đó!

Năm tháng đi qua bao nhiêu sóng gió

Gót chân mòn in khắp nẻo trần gian

Adiađà! Nào quản ngại khổ nàn

Khi đã nguyện TÂM bồ đề kiên cố

Lòng ấp ủ một ước mơ phổ độ

Đạo và Đời cùng song bước đường dài

Cho trẻ nghèo có được một tương lai

Mai lớn khôn trở thành người hữu ích

Ước mơ đẹp đâu phải là cổ tích

Khi bền tâm ươm hạt giống Từ bi

Thắm thoát thoi đưa trẻ lớn vụt diệu kì

Như Thạch sanh trong vòng tay nhân ái

Thắp nén hương trải lòng thư thái

Khói quyện trời tan theo bóng nhạn bay

Niệm ân này mãi mãi giữ không phai

Dù Trời đất cứ đổi thay tuần tự.

T Phước Ngọc

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

15 ĐIỀU NỬA ĐỜI SAU BẠN NHẤT ĐỊNH CẦN ĐẾN

Con người ta khi đến tuổi trung niên, trải qua bao thăng trầm cũng là lúc ta thấu hiểu nhiều điều trong cuộc sống.

tình chúng ta học được cách mỉm cười đối mặt với khó khăn, điềm tĩnh giải quyết mọi việc, không cầu những thứ không thể đạt được,thuận theo tự nhiên. Học được cách làm người, làm việc, không còn chạy theo nhưng thứ hào nhoáng, không hiện thực nữa…

1. Sinh mệnh và cuộc sống
Bước qua tuổi trung niên, một ngày trôi qua sẽ mãi mãi không quay trở lại, vì vậy hãy sống vui vẻ mỗi ngày, để mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn.

2. Hạnh phúc và niềm vui
Hạnh phúc sẽ không đến gõ cửa tìm bạn, niềm vui cũng không tự nhiên mà có. Hạnh phúc phải nỗ lực mới có thể đạt được, niềm vui luôn phải tìm kiếm không ngừng. Hạnh phúc và niềm vui phải dùng trái tim để cảm nhận, có cảm nhận được hay không cồn phụ thuộc vào chính bản thân bạn.

3. Tiền bạc
Đừng quá coi trọng tiền bạc, càng không nên quá chi li tính toán, tiền chỉ như vật ngoài thân,sống để vậy chết cũng không mang theo được.Nếu có ai đó cần sự giúp đỡ của bạn, hết lòng giúp đỡ họ cũng chính là một niềm vui, nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui tại sao lại không làm chứ? Tiêu tiền giúp bạn hiểu được tiền có thể kiếm được thì cũng có thể tiêu đi, hãy dùng nó để giúp đỡ bản thân và người khác.

4. Sức khỏe là của bạn
Tiền bạc là con cái, quyền lực chỉ là nhất thời, vinh quang là của quá khứ, còn sức khỏe sẽ mãi là của bạn.

5. Không giống nhau
Tình yêu của cha mẹ giành cho con cái là vô hạn,còn tình yêu của con cái giành cho bố mẹ chỉ là cái gì đó hữu hạn mà thôi. Con cái bị bệnh cha mẹ hết mình chăm sóc, cha mẹ bệnh con cái hỏi thăm qua loa và coi thế là đã đủ. Con cái tiêu tiền của cha mẹ đó là lẽ đương nhiên, cha mẹ tiêu tiền của con cái không dễ dàng như vậy. Nhà của cha mẹ là nhà của con cái, còn nhà của con cái thì không còn là nhà của cha mẹ nữa. Không giống nhau chính là như vậy, hiểu rằng vì con cái làm tất cả đó không chỉ là nghĩa vụ mà đó còn là niềm vui, không cầu báo đáp,nếu mong muốn sự báo đáp của con cái thì chỉ chuốc lấy muộn phiền.

6. Khi đau ốm thì trông chờ ai?
Trông mong vào con cái? Nằm trên giường bệnh quá lâu sẽ không còn ai chăm sóc bạn. Trông mong vào bạn đời? Bạn đời còn khó thể tự lo cho bản thân, lực bất tòng tâm. Vẫn là trông mong vào đồng tiền, tiền có thể mua được sức khỏe.

7. Quý trọng những thứ hiện tại
Con người thường không biết quý trọng những thứ mình đang có, và luôn có niềm mong muốn mãnh liệt với những thứ chưa đạt được. Hạnh phúc và những điếu tốt đẹp trong cuộc sống sẽ là của bạn tùy vào cách bạn cảm nhận nó như thế nào.

8. Luôn có một tâm thái vui vẻ
Cuộc sông luôn công bằng, biết đủ thì luôn hạnh phúc, làm việc tốt, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, bối dưỡng các sở thích của bản thân, bạn sẽ một cuốc sống nhiều màu sắc hơn. Dùng tâm thái bình tĩnh đối mặt với mọi điều,chỉ như vậy bạn mới luôn vui vẻ, khỏe mạnh.

9. Đơn giản, bình thường mới là thật
Quyền cao chức trọng thì được hưởng lộc,nhưng thường dân lại chiếm số đông hơn. Số ít chưa chắc đã hạnh phúc, “số đông” vì thế không cần phải tự ti. Con người vốn không phân cao thấp sang hèn,chỉ cần phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cũng coi như là đã có cống hiến, hơn nữa bước qua tuổi trung niên chẳng phải cũng gần về với thiên nhiên rối sao? Ai cũng giống nhau cả. Thực ra làm quan cao không bằng nhiều tiền, nhiều tiền không bằng sống lâu, sông lâu không bằng vui vẻ, vui vẻ không bằng hạnh phúc.

10. Tìm niềm vui ở đâu?
— Học tập: đọc sách, đọc báo,dùng máy tính,đánh đàn,đánh cờ,vẽ tranh…Học cái gì tùy bạn lựa chọn, học vừa có thể thêm kiến thức, vừa có thể rèn luyện trí não.
— Vận động : bơi, khiêu vũ, tập thể dục, tùy theo sở thích, tăng cường sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần.
— Giải trí: đánh mạt trượt, hát hò, bơi lội, chỉ cần bản thân thích đều có thể chơi,kết giao thêm bạn bè.
— Kết bạn: Cuộc sống về già nên phong phú hơn, chỉ có vài người bạn thì không đủ,cần có một nhóm bạn già. Bạn bè sẽ giú cuộc sống của chúng ta thêm màu sắc, bớt cô đơn.

11. Công thức để có một gia đình hạnh phúc
“Yêu thương, tôn trọng nhau, biết cách quan tâm và chia sẻ, thấu hiểu và bao dung” bằng “ Gia đình hạnh phúc”

12. Sống vì bản thân mình
Nửa đời người lo nghĩ cho cha mẹ, con cái, gia đình, thời gian còn lại nên sống một cuộc sống dành cho riêng mình! Sống thật vui vẻ, làm những việc muốn làm,hưởng thụ cuộc sống, đừng quan tâm đến những điều người khác nói về mình.

13. Đối mặt với đau khổ
Chịu đựng, chấp nhận và vượt qua nỗi đau đến cuối cùng vẫn hải dựa vào chính bản thân mình, quan trọng là trong thời gain đó bạn chọn cách sống như thế nào.

14. Thuận theo tự nhiên
Nếu bạn đã dùng mọi cách không vẫn không thay đổi được hiện tại chán nản,vậy thì hãy để thuận theo tự nhiên đi! Đây có lẽ là một cách giải thoát, việc không thể làm được thì đừng cố é bản thân.

15. Bình thản đối mặt với sự ra đi
Sinh lão bệnh tử, không ai có thể tránh khỏi,cũng như không thể kháng cự. Nếu ngày đó phải đến, bạn hãy dùng tâm thái bình thản nhất để dối diện với nó, mỉm cười chào đón.
Con người ta khi đi qua nửa đời người mới cảm nhận được cuộc sống rất đơn giản, bạn hãy hết mình hưởng thụ cuộc sống của mình.

(Nguồn: Lặng Nhìn Cuộc Sống)

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Những Xứ Sở Có Mùa Đông Đẹp

 Mùa đông giá rét và khắc nghiệt nhưng mùa đông cũng đẹp và ẩn chứa nhiều điều thú vị. Mỗi khi đông về, có những vùng đất như hóa thành xứ sở thần tiên trong một câu chuyện cổ tích nào đó.


Lithuania
Lithuania
Lithuania là một đất nước thuộc vùng Bắc Âu. Mùa đông ở đây rất đẹp. Bức ảnh này được chụp vào một buổi sáng khi nhiệt độ bên ngoài ở mức -25 độ C.
Núi Wellington, Tasmania
Núi Wellington, Tasmania
Đây là đỉnh ngọn núi Wellington thuộc bang Tasmania (Úc). Đứng từ trên đỉnh núi sẽ bao quát được toàn cảnh thành phố Hobart.
Chó kéo xe, Canada
Chó kéo xe, Canada
Được trải nghiệm cảm giác ngồi xe trượt tuyết là một trong những điều thú vị nhất mà mùa đông đem lại. Tuyết trắng mênh mông, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của những chú chó lao đi như bay và chiếc xe kéo trượt đi nhẹ nhàng trên mặt tuyết xốp mịn.
West Yellowstone, Montana, Mỹ
West Yellowstone, Montana, Mỹ
Những cái cây ở thị trấn West Yellowstone của hạt Montana bọc trong tuyết.
Thung lũng Monument, Utah, Mỹ
Thung lũng Monument, Utah, Mỹ
Con đường ngập tuyết ở Hà Lan
Con đường ngập tuyết ở Hà Lan
Bắc cực quang, vùng Tây Bắc Canada
Bắc cực quang, vùng Tây Bắc Canada
Sochi, Nga
Sochi, Nga
Dê núi, Montana, Mỹ
Dê núi, Montana, Mỹ
Dãy An-pơ của Áo
Dãy Alpes của Áo
Công viên Central Park, thành phố New York, Mỹ
Công viên Central Park, thành phố New York, Mỹ
Vịt trời và ngỗng trên mặt hồ đóng băng trong công viên.
Seljalandsfoss, Iceland
Seljalandsfoss, Iceland
Iceland hay còn có tên gọi khác là Băng Đảo, một đất nước bé nhỏ, thưa dân ở vùng Bắc Âu, có khí hậu vô cùng lạnh giá vào mùa đông. Bức ảnh chụp hình một thác nước đóng băng ở Iceland.
Anh đào nở, Nagano, Nhật Bản
Anh đào nở, Nagano, Nhật Bản
Bức hình này được chụp trong mùa anh đào nở, những trận bão tuyết bất ngờ đã đem lại cảnh tượng hiếm hoi khi những bông anh đào xinh xắn bọc trong lớp băng tuyết.
Garhwal, Himalaya
Garhwal, Himalaya
Quebec, Canada
Quebec, Canada
Sau một cơn bão tuyết, thị trấn Shefford ở tỉnh Quebec trông như một thành phố khác. Tất cả cây cối, nhà cửa, đường phố đều phủ một lớp tuyết.
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

KHUÔN MẶT VĂN NGHỆ MỚI