All posts by Toan Nguyen

Bài Thơ Bên Quán.

Bài thơ sau đây được làm từ những buổi nhậu thịt cầy trên vỉa hè Sài Gòn những năm 80. Khi đó chưa có FB và chắc cũng chưa có kỹ nghệ làm thịt chó dã man như bây giờ nên tôi vẫn có can đảm nhậu thịt cầy. ( Lúc đó cái gì nhúc nhích là dám ăn tuốt, huống chi món thịt cầy thơm phức chết xuống âm phủ biết có hay không ?) Bây giờ thì tôi đã không còn nhậu thịt cầy nữa, mong quý vị ủng hộ cẩu quyền đừng ném đá một kẻ đã ăn năn, sám hối. Thế nhưng bài thơ nhậu thịt cầy này vẫn là một trong những bài thơ đắc ý của tôi, và có lẽ của vài người bạn đã đọc qua nữa. Một người bạn của tôi kể đã “xuất khẩu” nó sang tận…Lào và Kampuchia để đọc trên các bàn nhậu. Nói chung là dân nhậu nghe là vỗ đùi đen đét …vì hiếm có bài thơ về …nhậu như thế.
Bài này tôi cũng đã có dịp đọc trong một buổi họp bạn thơ ở nhà nhà văn Trần Hoài Thư khoàng 1996 gì đó.. nhưng có lẽ chẳng ai còn nhớ.
Đặc biệt cảm ơn bạn Nguyễn Văn Thọ, người hay nhậu thịt cầy với tôi nhất, nhờ đó bài thơ này mới ra đời.
Tựa bài thơ cũ là Thơ Cuồng, Đế Trắng với Cầy Tơ, xin đổi lại là Bài Thơ Bên Quán bởi vì Cầy Tơ chỉ là cái cớ thôi, không phải ý chính.
Mới các bạn thưởng thức ( cầy tơ hay không tùy khẩu vị)

Bài Thơ Bên Quán.
Tặng Thọ

Chiều hiu hiu quán cóc
Đế trắng với cầy tơ
Quên đi ngày khó nhọc
May đời còn lá mơ !

Rượu này đây : nước mắt
Từ nhục nhằn quê hương
Uống đi nào, dẫu gắt
Sao bằng đời thê lương ?

Ly đầy rồi ly cạn
Ta bốc phét vung trời :
Hỡi ơi đời khốn nạn,
Tài cao chẳng gặp thời !

Bạn cùng ta ngất ngưởng
Tâm sự xả đầy vơi
Nói thánh với nói tướng !
Tiền không , chán mớ đời !

Muốn làm chơi Lý Bạch
Thơ cuồng không ai mua !
Đũa cùn mơ kiếm khách
Nhặng ruồi ta cứ khua !

Áo cơm cha mẹ : uổng !
Chữ nghĩa thầy: toi công !
Chợ đời ta vất vưởng
Nửa thằng với nửa ông !

Đời đen như mõm chó !
Vợ con chi lằng nhằng ?
Say lăn, đời kể bỏ !
Rượu rót tràn, ai ngăn ?

Tĩnh say, say rồi tỉnh.
Đời ai tỉnh, ai say ?
Hai thằng say lính quýnh
Dòm đời thêm ngứa tay !

Quăng ly cười như thét
Can chi mãi đớn hèn ?
Mai rượu tàn, men hết
Phượng hoàng vỗ cánh lên !

Nguyễn Vạn Toàn.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

ĐỂ GIẾT MỘT NGƯỜI MỸ

Hieu Phung's photo.
Hieu Phung

21 hrs ·

ĐỂ GIẾT MỘT NGƯỜI MỸ

Bạn có thể bỏ qua mẩu tin này trong hàng đống tin tức hàng ngày, nhưng hiện nay có báo cáo cho biết một người nào đó ở Pakistan đã đăng quảng cáo trên báo chí là sẽ trao một giải thưởng cho bất cứ người nào giết được một người Mỹ, bất kỳ người Mỹ nào cũng được.

Vì thế nha sĩ người Úc này ngay ngày hôm sau đã viết một bản thông báo cho mọi người hiểu tường tận người Mỹ là ai, người Mỹ là thế nào, để mọi người có thể nhận diện khi gặp một người Mỹ !

Bài như thế này :

Một người Mỹ có thể là một người Anh, hoặc người Pháp, người Ý, người Ái Nhĩ Lan, người Đức, người Tây Ban Nha, người Ba Lan, người Nga hoặc người Hy Lạp.

Một người Mỹ cũng có thể là một người Canada, người Mễ Tây Cơ, người từ Châu Phi, người Ấn Độ, người Trung Quốc, người Nhật, người Việt Nam, người Hàn Quốc, người H’ Mông, người Khmer, người Thái Lan, người Úc, người Mã Lai, người Iran, người Trung Đông, người Ả Rập, người Pakistan hoặc người Afghanistan.

Một người Mỹ còn có thể là người Comanche, người Cherokee, người Osage, người Blackfoot, người Navaho, người Apache, người Seminole hoặc là con dân của một trong những bộ tộc thổ dân da đỏ bản địa Mỹ trước kia.

Người Mỹ có thể theo đạo Thiên Chúa giáo, đạo Tin Lành, Do Thái giáo, đạo Phật, đạo Hồi.

Sự thật là số người theo đạo Hồi ở Mỹ đông hơn là ở Afghanistan .

Sự khác biệt duy nhất là ở Mỹ, người ta có thể tự do sùng bái một tín ngưỡng nào đó mà họ đã lựa chọn.

Người Mỹ cũng có thể là một người được quyền tự do không tin vào bất kỳ tín ngưỡng nào.

Chính vì thế mà họ sẽ chỉ phải trả lời trước Thượng Đế, chứ không phải là trước nhà cầm quyền hoặc trước một nhóm vũ trang nào đó tự phong cho mình cái quyền phát ngôn thay cho nhà cầm quyền hay Thượng Đế.

Người Mỹ sống trong một đất nước trù phú nhất thế giới.

Cội nguồn của sự trù phú này là ở Tuyên ngôn Độc Lập của họ, thừa nhận rằng Thượng Đế đã ban cho mỗi người cái quyền được tự do mưu cầu hạnh phúc.

Người Mỹ rất độ lượng.

Người Mỹ đã chìa tay ra để giúp đỡ tất cả những dân tộc nào cần đến mình trên thế giới, mà chưa bao giờ đòi hỏi được trả ơn.

Khi đất nước Afghanistan bị xâm chiếm bởi quân đội Soviet 20 năm trước đây, người Mỹ đã đến cùng với vũ khí và tiếp liệu giúp cho người dân xứ này đứng lên giành lại đất nước !

Trước ngày 11 tháng 9 định mệnh ấy, người Mỹ đã viện trợ cho dân nghèo Afghanistan với số lượng nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới.

Biểu tượng quốc gia của Mỹ. Tượng Nữ Thần Tự Do

Tượng Nữ Thần Tự Do chào mừng những người đói nghèo và kiệt sức, những người đã bị chính quê hương mình từ chối, những kẻ vô gia cư, những người bị dập vùi sau cơn bão tố !

Thế rồi, sau đó chính họ là những người đã xây dựng nên nước Mỹ của ngày hôm nay !

Một số người trong số họ đang làm việc tại Tòa Tháp đôi (New York) vào buổi sáng 11 tháng 9 năm 2001, phấn đấu làm sao có được một mức sống tốt hơn cho gia đình của mình !

Thống kê cho thấy các nạn nhân ở tòa Tháp Đôi (New York) hôm ấy đã đến từ ít nhất 30 quốc gia, nền văn hóa, và ngôn ngữ ban đầu khác nhau, kể cả những kẻ trước kia đã từng giúp đỡ và ủng hộ các tên khủng bố.

Vậy bạn hãy cố gắng giết một người Mỹ nếu bạn thực sự phải làm như thế !?

Hitler đã giết !

Tướng Tojo của phát xít Nhật cũng đã giết !

Stalin, Mao Tse-Tung, cùng các tên bạo chúa khát máu khác trên thế giới cũng đã giết !…

Nhưng khi giết hại người Mỹ như vậy tức là bạn đã tự giết hại chính mình !

Vì người Mỹ không phải là một người đặc biệt ở một nơi đặc biệt nào đó trên trái đất này.

Họ là hiện thân cho tinh thần tự do của loài người !

Tất cả những người cùng đề cao tinh thần tự do ấy, cho dù họ ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này thì cũng được xem như là một người Mỹ !

Hãy để thông điệp này bay đi !

Xin hãy để nó bay đi khắp thế giới !

Hãy giúp nó luân chuyển giữa tất cả các bạn bè của chúng ta.

Nó sẽ nói lên tất cả, nói tiếng nói tự do chung cho tất cả chúng ta !

Xin đừng xóa mà hãy gửi nó đi !

Xin cảm ơn tất cả các bạn !

(Lá thư này được viết bởi một nha sĩ người Úc. Biên dịch theo bản gốc tiếng Anh)

NGG Sưu tầm

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Cảm Tác Mùa Thu

Cuộc đời có lúc đã lột trần tôi gần như tất cả, lại chính là lúc đưa tôi trở về gần gũi với hơi thở của đất trời hơn bao giờ hết. Một mái nhà tranh trống hoác bên khu rừng lạ. Thành phố đã bỏ lại sau lưng. Mộng ước thôi đã là mây khói. Bạn hữu như mây đã tản mác khắp mấy phương trời. Cảm khái một mình qua hơi rượu cay.
Thế rồi…
Một sớm mai thức dậy , cơn mưa hồi đêm đã gột sạch lớp vỏ lo âu, toan tính đang bám cứng tâm hồn. Mưa vẫn còn phơn phớt bên song cửa, tiếng lau sậy xào xạc trong gió trời lồng lộng. Ô hay ! Thu đã lại về rồi sao ?

Thu

 

Cảm Tác Mùa Thu
Ai biết mùa Thu đã trở về ?
Hồn ta xào xạc gió sơn khê
Sớm mai mưa phớt ngoài song cửa
Tỉnh thức, ngày xanh lạnh ước thề !
Bàng bạc khắp trời mây viễn xứ
Chuốc lưng hồ rượu, nửa đời mê
Mang mang hoa cúc vàng thiên cổ
Ai biết mùa Thu đã trở về ?

Nguyễn Vạn Toàn , Sông Bé, Thu 1977 .

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Thơ Tiễn Chị.

Chi Em 2Chi Em 1

Thơ Tiễn Chị.
Tặng chị Bạch Hường ngày tiệc chia tay đi xuất cảnh.

Sài Gòn se se gió lạnh,
Mai đây tiễn chị đi rồi !
Như thể dòng sông rẽ nhánh
Nhớ nguồn sóng mãi không thôi…

Chị em chung một ấu thời
Lớn lên chia phận, chia đời , …chia tay !

Nhớ ngày nao bé tí
Cùng nghịch ngợm chơi đùa
Chị trêu : “Tao phù thủy,
Mày hư, tao vẽ bùa ! “

Ngây thơ thời non trẻ
Chuyện cũ đã xa rồi
Đời qua bao nhánh rẽ
Đôi lần nhắc nhớ thôi !

Chớp mắt thời gian vụt bóng
Em bơi, bơi mãi theo đời.
Chị cũng chồng con, cuộc sống
Mai đây xứ lạ quê người.

Bắt chước người xưa thơ tiễn biệt
Mai này nghìn dặm khó thăm nhau
Đây lời gởi nhớ mai sau
Chị ơi cất bước ngẩng đầu mà đi .

Sài Gòn 18-01-1992.
Nguyễn Vạn Toàn

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Định nghĩa vợ – Thơ vui sưu tầm ————-

Husband-and-wife-Jokes-The-mighty-Spiderman-after-marriage-Funny-Husband-and-wife-JokesVợ, người chẳng chút họ hàng
Bỗng nhiên lại đến ở ngay nhà mình
Vợ là dòng suối trong lành
Con voi yêu quý của anh suốt đời
Vợ còn xếp trước cả trời
Kính vợ đắc thọ là lời sâu xa
Vợ nguồn tình cảm thiết tha
Là thơ, là rựơu, vợ là mùa xuân
Vợ là chiếc rợ buộc chân
Là nguồn nước mát trong ngần thiết tha
Vợ- mẹ của các con ta
Khi con có cháu: vợ bà, ta ông
Vợ là sư tử Hà Đông
Là chiếc két sắt ta không có chìa
Đinh ninh giữ trọn lưòi thề
Bao nhiêu lương tháng mang về cho em
Vợ tuy không phải là tiên
Nhưng là dâu thảo dâu hiền ai ơi
Vợ người nội trợ tuyệt vời
Là chiếc máy giặt kiêm phơi hàng ngày
Vợ là một chất men say
Vợ là cảm hứng, ngày ngày. . . nơi nơi
Vợ là đồ cổ lắm lời
Để lâu mất giá, chẳng rời khỏi ta
Trái đất chẳng có đàn bà
Đàn ông sẽ bị chết già. . . . cô đơn
Thơ vui sưu tầm
————-
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

THƠ VỀ CHỒNG

 

husband-wife-jokes-5188ea1e6481f

Chồng là một dạng đàn ông
Một phạm trù rất mênh mông lằng nhằng
Lúc bực khối chị gọi “thằng”
Vui vui các chị gọi bằng”anh yêu”
Chồng là bậc thánh nói điêu
Chém gió phần phật (thả diều bay ngay)
Giúp vợ người rất hăng say
Giúp vợ mình nói” việc này…để mai”
Chồng cậy có một…củ khoai
Mình là phái mạnh phải oai với đời
Chồng to như thể ông giời
Chỉ ra mệnh lệnh, vợ thời nghe theo
Chồng là trụ cột, trụ kèo
Vợ là một thứ dây leo bám nhờ
Chồng đi từ sớm tinh mơ
Có khi về lúc…0h hôm sau
Hai chân đá lẫn lộn nhau
“Cười ra thực phẩm” đủ màu phát kinh
Chồng luôn tự nhận thông minh
Tài giỏi bậc nhất hành tinh loài người
Vợ càng im lặng ngậm cười
Chồng càng lấn lưới gấp mười lần hơn
Chồng là ông chủ ban ơn
Chồng là ngọn núi Thái Sơn cao vời
(Trèo lên chắc mệt đứt hơi
Nên ta chấp nhận ở nơi…dưới chồng)
Chồng vững như sắt như đồng
Những lời ta nói là không ích gì
Chồng là một chiếc ti vi
Nhưng ta không thể…tắt đi khi cần
Chồng là thánh, chồng là thần
Trượt chân rơi xuống cõi trần mà thôi
Nên vốn dĩ đã thế rồi
Đắng lòng vợ chỉ biết ngồi khóc than
Bụt hiện lên mới hỏi han
Nghe ta kể những trái ngang đời mình
Nghe xong…biến mất thình lình
Rồi gửi mail lại”tình hình…bó tay”
Ta đành ngậm đắng nuốt cay
Vận công để viết thơ này kêu oan
*
Đàn ông sợ vợ mới ngoan
Không biết sợ vợ hoàn toàn là sai
Sợ vợ mới đáng mặt giai
Kính vợ mới có tương lai huy hoàng
Đàn ông sợ vợ mới sang
Nếu không sợ vợ tan hoang cửa nhà
Dẫu sao vợ cũng đàn bà
Một phạm trù rất rườm rà mênh mông
Nên mới đặt cạnh đàn ông
Một phạm trù cũng mênh mông rườm rà.
(ST )

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Cánh Cửa .

Tặng Đoàn Khuê
Cánh cửa là để mở ra.
Mở ra là để người ta ra vào.
Không cửa thì có làm sao ?
-Thì người ta vẫn đi vào, đi ra !
Đóng cửa thì tội người ta,
Vào không có lối thế là mở ra.
Mở ra sợ khỉ dòm nhà,
Có khi trộm cướp “nhập nha” thình lình !
Ngồi buồn nghĩ ngợi linh tinh
Cửa thà để mở hay mình đóng luôn?
Đóng luôn thì chắc hơi buồn !
Mở ra thì chắc có tuồng để coi.
Tuồng đời coi chán thì thôi,
Mở ra, đóng lại mấy hồi bạn ơi !
   Hì Hì Hì
           NVT
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Kinh Thành Xưa Đã Đổ.

Em – là vì công chúa,
Chốn rừng xanh giấc ngủ đã ngàn năm .
Ta: không phải là hoàng tử đi săn,
Chỉ là kẻ hoang đàng thô bạo.
Thế kỷ hai mươi con người vô đạo,
Hồn tinh nguyên ngó lại đã hoang tàn !
Khi tình yêu chỉ là những suy toan
Lạ gì đâu cánh tay hoài thất vọng !
Ta về đây lánh xa nghìn huyễn mộng,
Giữa rừng sâu bỗng gặp giấc em say…
Hàng mi cong và đài trán thơ ngây :
Có phải hồn nhiên của ngàn năm sót lại ?
Em hay đâu địa cầu đang hủy hoại,
Chốn bình yên giấc mộng cuối bay xa .
Chân người đi hằn khắp dấu gian tà,
Và ta nữa, cũng mang lòng bạc ác !
Có yêu ai là tìm vui chốc lát,
Mộng chóng tàn, yêu dấu cũng tan theo..
Nay về đây heo hút khói lưng đèo,
Mà nhân gian tấm lòng chưa đoạn tuyệt !
Ôi thân em từ lâu rồi băng tuyết
Ta bạo tàn ghi dấu một môi hôn.
Phút mê lầm, sực tỉnh giấc vàng son,
Em ngơ ngác, kinh thành xưa đã đổ !
Ta đưa em đi vào đời bão tố
Kinh thành xưa đã đổ, biết chăng em !
Nguyễn Vạn Toàn 1977

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Nỗi Buồn Dã Thú

Chắc ai cũng có một thời để yêu, để bị thất tình. Và rồi đến một tuổi nào đó, như tuổi tôi bây giờ chẳng hạn, hồi tưởng lại những mối tình đã qua, có lẽ phải nói lại là được thất tình mới phải. Xin cảm ơn tất cả những người con gái đã cho tôi nếm trải niềm thương đau đầy hạnh phúc ấy.
Và sau đây là một bài thơ làm sau khi “được tin em lấy chồng “, hơi có chút cay cú trong đó. Hi Hi

Nỗi Buồn Dã Thú
Trở lại chốn rừng xưa tìm giấc ngủ
Gót chân mòn bỗng nhớ nỗi cô đơn
Trong thâm sâu ôm nỗi buồn dã thú
Người bao lâu đã bán mất linh hồn !

Trả cho ai này chút tình mây khói
Nụ hôn đầu ngây ngất dưới trăng sao
Thôi đã hết những vu vơ chờ đợi
Lời yêu xưa theo gió lạc phương nào !

Em thì vẫn môi cười thơm mộng ước
Thay ân tình như tấm áo vui chơi
Cõi ngoa ngôn mình ta vừa bỏ cuộc
Mặc nhân gian còn giục giã đua đòi !

Giã ơn em một lần vào lưu luyến
Bao mê say trong thoáng mộng tình cờ
Giờ đã tan theo khói trời hư huyễn
Con thú rừng còn lại giấc hoang sơ !

Sai Gon 1983
Nguyễn Vạn Toàn

 
 
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Mẹ

ME

Mẹ

Đã chán chê những eo sèo nhân thế

Với roi đời hằn học quất lên lưng

Càng thường về lòng mẹ quá bao dung

Con sao nữa vẫn là con của mẹ.

Dẫu lớn bao nhiêu, cứ là nhỏ bé

Trong âm thầm mắt mẹ đợi hằng đêm.

Hạnh phúc quá gần đến nỗi con quên,

Nên thân ngựa cứ giang hồ quen thói !

Ôi, ấu thơ một thuở nào xa vói

Con náu mình trong lòng mẹ nâng niu.

Chén cơm đời dù cơ cực bao nhiêu,

Mẹ vẫn cho con riêng phần sữa ngọt.

Mỗi lớn khôn có trăm lần dại dột,

Con muộn màng trở gót thắp ăn năn.

Mẹ đi rồi cười lại cuộc trăm năm,

Bao thương tiếc trong lòng con ở lại.

Vẫn biết nhân sinh ai hòng sống mãi,

Tránh làm sao đau dớn nỗi chia lìa ?

Mẹ nhìn thôi, di ảnh khói hương kia,

Không nói nữa, muôn đời không nói nữa !

Nước mắt bao năm đổ về giàn giụa,

Bao nỗi niềm thành hai tiếng Mẹ ơi !

Viếng mẹ, thơ con đâu dám dài lời,

Chỉ dám mong nhỏ nhoi là giọt lệ

Nửa kiếp đi hoang nay tìm về biển Mẹ !

Nguyễn Vạn Toàn

Sài Gòn, 1989, Năm đầu giỗ Mẹ .

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Ba Mươi Tháng Tư

Bao nhiêu năm trước ta còn trẻ
Vào tháng Tư này đang học thi
Chính trị, chính em còn ngốc nghếch
Thời cuộc chông chênh, giúp được gì ?

Đọc sách đương khi tầu sắp đắm
Đến chết là cùng, có sá chi ?
Lệnh buông súng rồi, ta quẳng bút
Học cầm cây súng liền một khi.

Những mong đổi mạng khi trời sập
Rồi lại buông trôi để chịu đì
Nhiều khi sắp sửa thành ma đói
Nhân phẩm tiêu ma, nhục kể gì !

Thời thế đổi thay, trời đất chuyển
Từng đàn chim Việt đại thiên di
Nháy mắt mà thôi, dòng lịch sử
Tưởng mới hôm qua, ác mộng trì .

Bao nhiêu mươi năm ấy bao oan trái
Máu và nước mắt làm mực ghi
Mỉa mai, đất lành chim đến đậu
Chẳng phải quê hương, thế mới kỳ !

Mỗi miếng ăn thương người ở lại
(Những kẻ như mình trước lúc đi )
Và thương mình nữa lưu vong kiếp
Quen miệng đi rồi : Excuse me !

Bao nhiêu năm nữa nào ai biết?
Mắt trần đâu thấu được huyền vi !
Chỉ mong đất Tổ lành thương tích
Chim Việt nơi nơi sẽ tụ về.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

MÔT TRIẾT LÝ VỀ HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là khi biết rằng người khác, vật khác, hay mọi cái khác không bằng mình. Nói một cách khác, hạnh phúc chính là sự ích kỷ !
Xin chớ vội “ném đá” tôi, vì đó không phải là ý riêng tôi !
Sách cổ ( quên tên rồi) kể một chuyện thế này :
Một ông già nói rằng được sinh ra làm người, lại được là đàn ông , thân thể không bị tàn tật, lớn lên không phải đi lính chết trận, thế đã đủ là may mắn hạnh phúc lắm rồi.
Thế có phải là so sánh với những loài, những người không được may mắn như mình rồi cảm thấy sung sướng sao ?
Dùng phương pháp này thì ai ai cũng cảm thấy hạnh phúc vì lúc nào cũng có cái gì đó thua kém mình. Cho dù mình có là một con người đau khổ nhất thế gian đi nữa thì vẫn còn hơn loài vật ( Con người tự cho là thế) .
Chỉ là người thôi cũng là đủ sung sướng rồi , vì tất cả các loài khác đang nằm dưới bàn tay sinh sát của loài người )
Nếu người ta quên đi mất sự sung sướng này và cảm thấy đau khổ vì không có cái này, cái kia. thì lại có lời khuyên là hãy NHÌN XUỐNG những người kém may mắn hơn mình, để rồi lại tự nhủ MAY QUÁ, người ta bị thế này thế nọ, mà mình không bị ! Thế là sung sướng, thế là hạnh phúc !
Tóm lại, Hạnh Phúc có phải chính là sự sung sướng trên sự đau khổ của người khác không, thưa quí vị ?
Nguyễn Vạn Toàn

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Vết chân chim

Ừ nhỉ, cái gì rồi cũng qua đi
Dù chúng được gọi tên là gì chăng nữa !
Hạnh phúc hay thương đau
Cũng chỉ là hai mặt của đồng tiền, quay tít.
Không cần chi những lời an ủi
Dù những giọt mưa quất vào mặt
Mạnh như những nhát roi
Dù tình yêu đi qua
Để lại trong linh hồn khoảng trống.
Dù bàn tay xòe ra không nắm được gì !
Dù đôi môi vẫn mang nụ cười chua xót.
Đừng nói gì !
Đừng nói gì!
Hãy lặng thinh tiếp nhận những gì đời ban tặng.
Thương đau, hạnh phúc có khác gì nhau ?
Cái gì rồi cũng qua đi.
Tất cả, không còn gì !
Vết chân chim một lần in trên bãi cát !
NVT 1976

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Nói Lái

Ký giả phỏng vấn hoa hậu mới đăng quang:
– Người chổng lý tưởng ?
– Dạ em không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần CÓ CHỖ ĐỨNG ngoài xã hội  là được !
-Thế còn trong gia đình ?
– Dạ, cũng thế thôi !
– Là sao ?
– Anh biết nói lái không ?

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin