All posts by Vô Cùng Trần

Bác sĩ VN tị nạn lừng danh thế giới.

(chia xẻ với các bạn nhân đọc bào báo viết về người bạn thân của mình. Có nhiều chi tiết mà bài báo không biết nên không nhắc  tới nên mời các bạn đọc thêm cho vui)
Rất vui được đọc bài viết về người Bác Sĩ tài ba Phạm Sĩ (tên thật là Phạm Mai Sĩ), mà Sĩ lại là người bạn rất thân của mình. Câu chuyện về Sĩ mình cũng đã có kể cho nhiều bạn bè nghe rồi. Nay đọc bài báo thấy cần xin kể lại.
Bắt đầu từ tháng 6 năm 75, NL và Sĩ, những người con lưu lạc không gia đình đang học hành dở dang từ VN, sống tị nạn trong trại Indian Town Gap. Hai đứa được chọn trong số hàng ngàn sinh viên tị nạn thời ấy, cấp học bỗng toàn phần và tiếp tục đi học lại vào tháng 9 tại trường Lebanon Valley College, cách trại tị nạn chừng 5 dặm. Sĩ, nguyên là SV năm thứ 2 trường Dược Saigon còn NL thì năm thứ 3 trường Khoa Học, Giáo Dục tại Dalat. Hai đứa và một người bạn tên Tuấn cùng theo nghành Pre Med, nhưng sau 1 năm NL và Tuấn bỏ qua học Hóa Học và Sĩ vẫn tiếp tục nghành Y. Sẽ không có một Bác Sĩ mổ tim nổi danh thế giới sau này nếu không có câu chuyện thật kỳ lạ như thế này:
Mùa hè năm 1979, Sĩ nghe tin mình được ĐH Pittsburgh nhận vào học Y lúc đang sống vất vả , loay hoay, thất nghiệp ở Colorado, nhưng không có tiền đi học. NL thì ra trường trước Sĩ một năm, đi làm và có để dành chút đỉnh. NL gọi cho bạn nói: “Mày làm sao mượn tiền, mua vé may bay đến được Pitts, tao sẽ cố gắng chuyển tiền đến đó cho”. Gom góp hết tiền đi làm để dành và mượn thêm của bạn bè, được 15 ngàn đô gởi hết cho Sĩ, và thế là chàng SV người Việt, gốc Ninh Hòa, được nhận vào học trong khóa mùa Thu. Nửa năm sau, tháng 1, 1980, thì không còn tiền để học tiếp khóa sau, sắp phải bỏ học, mình thì bất lực không giúp tiếp cho bạn được nữa (thời đó kinh tế Mỹ rất khó khăn, vay tiền mua nhà phải trả lãi trên 10% và SV không dễ vay tiền đi học nếu không có ai đó bảo lãnh vay giúp). 
May mắn lúc đó tại Pittsburgh có một bà triệu phú, chồng mới mất, để lại một gia tài đồ sộ, muốn cấp học bỗng cho SV Trường Y. Nhà trường nhờ bà giúp cho hoàn cảnh của Sĩ, bà đồng ý trả cho chi phí tiền học hết những năm học còn lại với hai điều kiện: không được cho Sĩ biết bà là ai, và Sĩ phải có kết qủa học thật xuất sắc. Bà còn gởi thư hỏi Sĩ là đã mượn tiền ai để học. Thế là một hôm NL nhận lại đủ số tiền đã giúp bạn còn thêm một ít tiền lời do bà gởi đến trả thay cho bạn Sĩ. Sĩ mang ơn trời biển, ráng học thật giỏi và quyết theo nghành mổ tim để về các nước kém phát triển giúp đỡ. Với những sinh viên Y Khoa giỏi, thường họ xin thực tập tại các bệnh viện lớn, nổi tiếng để có chỗ dựa cho tương lai. Sĩ quyết định xin qua các nước Châu Phi thực tập. Hình ảnh thời này Sĩ gởi về cho NL xem là những tấm hình chụp chung với thổ dân nghèo, với mái tranh dột nát, đám cây khoai mì khô khốc và những bữa cơm, không có cơm, thật đạm bạc. Sĩ vui vẻ giúp họ và ở đây bệnh nhân nhiều vô số cần giúp đỡ, Sĩ nói ” tao mổ tim như mổ gà”, mỗi ngày giúp mổ cho hàng chục bệnh nhân. Nhờ làm việc này mỗi ngày nên thông tạo và thực tập rất nhiều ca mổ khó, bác sĩ tim trẻ tuổi đã rành nghề khi chưa tốt nghiệp. Nhớ ơn người Mỹ đã giúp mình, Sĩ làm thiện nguyện giúp mổ tim cho trẻ em khắp thế giới, trong đó có VN.
Câu chuyện trong bài báo viết dưới đây có nói một chút về việc Sĩ làm nên tên tuổi khi mổ và thay gần hết lục phủ ngũ tạng ông cựu Thống Đốc Casey của PA, bố của đương kim thượng nghị sĩ dân chủ liên bang Casey. Số là ông thống đốc đã thay tim rất nhiều lần nhưng được vài năm lại hỏng. Khi Sĩ làm trưởng nhóm chuẩn bị thay tim cho ông thì có một thanh niên chết vì tai nạn xe hơi. Sĩ quyết định không chỉ thay tim, mà thay tất cả các bộ phận khác trong lồng ngực ông thống đốc, lấy từ người quá cố, một việc làm chưa ai làm trước đó, nhưng Sĩ quyết định làm. Anh nói:”tất cả các bộ phận khác của ông TĐ cũng đã hư, nếu chỉ có thay tim thì sẽ không sống được lâu, cũng phí, nên phải làm liều”. Dù cho tất cả các bác sĩ tim khác ngăn cản, Sĩ vẫn quyết định làm cách mạng y khoa, và thế là ca mổ dài hơn 36 giờ liền, có 12 Bác Sĩ giải phẩu tim thượng thặng cùng làm, Sĩ đã thành công, mà ông TĐ lúc tỉnh lại đã nắm tay Sĩ nói: “Anh là Chúa cứu thế, giúp tôi sinh lại lần nữa”. Ông TĐ sống mạnh khỏe hơn 10 năm sau với trái tim của người thanh niên vắn số, rồi mới qua đời vì già.
 Nhớ lại chuyện cũ, Sĩ nói: “khi ông Casey mở mắt ra sau mấy ngày hôn mê, tôi cũng như người chết đi sống lại. Sau mấy ngày nằm cạnh để theo dõi bệnh nhân từng giờ, mình thở phào vì mình biết là đã làm nên lịch sử trong nghành y khoa”. Khi tỉnh táo, ông TĐ có hỏi Sĩ: “Bạn cần bất cứ điều gì tôi sẽ giúp, nếu giúp được”. Và Sĩ đã kể với ông về việc muốn bảo lãnh gia đình từ Ninh Hòa qua Mỹ mà đang bị trục trặc giấy tờ. Thế là một ngày đẹp trời vài tháng sau, trên một chiếc máy bay, một gia đình nhà quê nghèo khổ có cha mẹ và một bầy em trai gái 10 người, đáp xuống phi trường gần Pittsburgs để đoàn tụ với người con trai xuất chúng, đã xa nhau gần 20 năm, của họ. 
Nhà của Cha Mẹ Sĩ tôi không lạ. Những năm làm việc tại Á Châu, lâu lâu về VN làm việc và về Qui Nhơn thăm nhà. Trên đường từ Saigon ra Trung, tôi đều ghé Ninh Hòa, một thành phố biển  nghèo xơ xác, phía Bắc Nha Trang, để thăm, gởi lời nhắn của người con xa xứ và giúp cho họ chút tiền. Lần đầu thấy có xe hơi ghé nhà, bà con xóm biển lại  xem như trẩy hội. Tôi gởi cho họ tiền đô la, số tiền đầu tiên Sĩ có được từ lương Bác Sĩ, và dặn vào Nha Trang đổi ra tiền Việt. Thời đó $4000 đô là  một gia tài quá lớn đối với họ. Tôi còn nói con trai họ, bạn rất thân của tôi, đã thành tài nơi xứ người. Nhưng họ không thể hiểu là anh ta nổi tiếng đến mức nào. Bây giờ, những người em trai gái của Sĩ cũng rất thành công ở Mỹ. Có vài em lấy bằng Tiến Sĩ và có em mở công ty làm ăn khấm khá. Cha Mẹ Sĩ đã già, bỏ Pittsburgh vì qúa lạnh về sống vùng Bolsa cho gần người Việt. Sĩ là trường khoa mổ tim của Pittsburgh U., Miami U., Maryland U. , và giờ đang là giám đốc bệnh viện Tim tại Jacksonville, Florida. 
Cá nhân tôi, nếu không có người bạn thân tài giỏi này thì chắc cũng không còn ngồi đây viết những giòng chữ này. Năm 90, khi đưa gia đình qua Á Châu làm việc tại Singapore, tôi đã sống với một trái tim có vần đề bẩm sinh, (có lỗ làm máu đen máu đỏ hòa vào nhau) từ bé (có lẽ vì yêu nhiều qúa chăng?) nhưng vì sợ không dám mổ nên trì hoãn. Sĩ nói nếu ông không mổ trước 40t thì sẽ chết sớm, và dĩ nhiên là tôi yêu đời muốn sống với trái tim khỏe. Mùa Giáng Sinh năm 90 tôi được mổ bỡi một cô Bác Sĩ, học trò xuất sắc của Sĩ, tại Singapore U. Và nếu không có Sĩ điều khiển từ Pittsburgh, ca mỗ tim tôi gặp sự cố, và chính Sĩ đã chỉ dạy cho cô họ trò sửa sai, và hơn 28 năm qua tôi được sống với trái tim khỏe, đầy máu đỏ (nhiệt huyết).
Nghĩ lại, tất cả những gì xảy trên trên đời đều có lý do mà nhà Phật gọi là Duyên. Tôi tin ở số phận, tin “ở hiền gặp lành” và sống bằng tất cả tấm lòng”ai giúp mình thì mình phải giúp lại” kẻ khác. Kỷ niệm 20 năm (1975-1995) anh em chúng tôi, 12 sinh viên tị nạn đầu tiên trên nước Mỹ được học bỗng đại học, đã về lại trường cũ thăm thầy cô để cảm ơn trường . Chúng tôi chung góp một số tiền lớn, bỏ nhà băng lấy tiền lời, mỗi năm nhờ trường cho học bỗng các sinh viên nghèo cần giúp đỡ như chúng tôi 20 trước. Trong số 12 sinh viên thời ấy, tất cả sau này đều đã học đến tận cùng những gì cần học ở Mỹ. Họ là những Giám Đốc Bệnh Viện, Chủ Tịch nhà Băng, Công ty lớn. Họ là những nhà khoa học, giáo sư, nhà nghiên cứu, ngoại giao…và cũng đóng góp nhiều cho đất nước này. Phạm Mai Sĩ là một trường hợp điển hình.
Nghĩ lại, nếu những năm 75, không có chính sách di dân cởi mở, không có người dân Mỹ, Nhà Thờ Mỹ và Trường Đại Học Mỹ giúp…thì không biết 12 người sinh viên nghèo, không người thân như chúng tôi, đã làm được gì trên đất nước này. Và nếu không có may mắn rời khỏi VN những ngày cuối tháng 4/75 thì chắc chắn người như Phạm Sĩ cũng là một bác sĩ trong một bệnh viện nào đó nếu may mắn được thành Bác Sĩ. Và tôi, chắc là một giáo làng, với nghề gõ đầu trẻ, hút thuốc Lào, uống rượu đế và làm thơ hận đời…
NL

Bác sĩ tị nạn CS lừng danh

https://baomai.blogspot.com/ 
Bác sĩ gốc Việt lừng danh thế giới, ngỏ lời tạ ơn một trường nhỏ từng có lòng tốt đối với người tị nạn.
Ông Phạm Sĩ từng học để trở thành bác sĩ ở Sài Gòn, thì ước mơ bỗng bị tan vỡ bởi cuộc chiến. Câu chuyện lưu lạc của ông đến nước Mỹ đã được nhật báo Lebanon Daily News tường thuật vào đầu tháng Năm, với nội dung như sau.
Ông thoát khỏi Việt Nam vào ngày 30 tháng Tư, 1975, ngày Sài Gòn và cả miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản. Ông có mặt trên một chiếc thuyền, bị tách rời khỏi đất nước, bỏ lại những người thân trong gia đình, và chỉ có bộ quần áo trên người.

Bốn mươi năm sau đó, Phạm Sĩ là một bác sĩ giải phẫu tim mạch tài ba hiếm hoi của thế giới, và là nhà nghiên cứu y khoa từng viết hơn 170 bài nghiên cứu và tham gia ca mổ ghép tim và gan cho cựu Thống Đốc Bob Casey của tiểu bang Pennsylvania.

https://baomai.blogspot.com/
Bác sĩ Phạm Sĩ được ngồi cạnh vị Giáo Sư ân nhân Owen Moe (bên trái) và Viện Trưởng Lewis Thanye của trường Lebanon Valley College trong đêm trao giải thưởng 27 tháng Tư, 2018 tại trường này.
Nhưng theo ông Phạm Sĩ nói, câu chuyện tay trắng làm nên sự nghiệp của ông chỉ có thể xảy ra là nhờ lòng nhân đạo của thị xã Annville và trường đại học nhỏ bé chuyên về khoa học và nghệ thuật tại thung lũng Lebanon này, được tỏ bày dành cho những người tị nạn chiến tranh cách đây hơn bốn thập niên.
Ông Phạm Sĩ kể rằng ông đã lớn lên cảm thấy bất lực trong một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh. Ông ước ao có thể chữa lành những vết thương mà bạn bè ông phải chịu đựng do bom đạn gây ra. Vì vậy ông vào Sài Gòn để học ngành bác sĩ.

Nhưng đến năm 1975, cuộc chiến diễn biến tệ hơn cho phía Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi quân đội Mỹ rút khỏi, quân cộng sản Bắc Việt nhanh chóng xâm nhập và cưỡng chiếm miền Nam. Cha mẹ ông hồi đó sống ở miền Trung, và họ bị kẹt trong sự kiểm soát cộng sản khi cuộc xâm lăng tiến đến gần Sài Gòn.

https://baomai.blogspot.com/
Ông Phạm Sĩ nói, “Tôi biết chế độ cộng sản là gì và tôi biết dân chủ là gì, vì vậy tôi đã lựa chọn rời khỏi đất nước để rồi thành người tị nạn.”

Bác sĩ giải phẫu tim mạch Phạm Sĩ đang nhận giải thưởng Distinguished Alumnus (Cựu Sinh Viên Xuất Sắc) của trường Lebanon Valley College vào ngày 27 tháng Tư, 2018.

Những người tị nạn được đưa tới đảo Guam, nơi họ ở lại cho tới tháng Sáu 1975, khi họ được phép đến trại Fort Indiantown Gap, nơi chứa 15,000 người tị nạn.

https://baomai.blogspot.com/
Ông nói, “Hồi đó tôi không có gì cả. Tôi chỉ có một bộ quần áo trên người.”
Những người tị nạn không được phép rời khỏi trại Gap, cho đến khi họ có được một người Mỹ bảo trợ, và những người độc thân như ông Sĩ đều nằm cuối danh sách mà sự ưu tiên là dành cho những gia đình. Tuy vậy, đến tháng Tám năm ấy, trường Lebanon Valley College (LVC) tạo một cơ hội cho 12 học sinh tị nạn được ghi danh và có được nơi ăn chốn ở, thông qua sự kết hợp giữa chương trình học bổng Pell Grants, chương trình vừa học vừa làm, một học bổng và một khoản tiền vay nhỏ. Thậm chí trường đại học này còn cung cấp các lớp học tiếng Anh bổ túc cho các sinh viên.

Giáo Sư Hóa Học Danh Dự Owen Moe, thời đó là một giáo sư nghiên cứu tại LVC, đã không lập tức để ý tới Phạm Sĩ. Cho đến khi họ bắt đầu cùng nhau làm việc trên các dự án, ông mới xác định ông Sĩ thuộc hạng sinh viên có thể vươn lên tới hàng đầu trong chức nghiệp.

Ông Moe nói, “Anh ấy có sự quyết tâm, và phải đối phó trước nhiều trở ngại. Anh đã tìm cách vượt qua mọi trở ngại đó.”

https://baomai.blogspot.com/ 
Owen Moe Professor Emeritus of Chemistry at Lebanon Valley College
Ông Phạm Sĩ nói rằng thầy Moe là một người dìu dắt tuyệt vời và là một niềm khích lệ lớn cho ông. Lúc đó ông rất biết ơn vì có cơ hội hoàn tất việc học tại một trường đại học Mỹ, với các giáo sư trực tiếp giảng dạy. Nhưng ít nhất mỗi tuần một lần, ông vẫn thức dậy và nghĩ rằng mình vẫn còn ở Việt Nam. Nơi đó cha mẹ ông đang sống dưới ách cai trị của cộng sản, và không biết ông còn sống hay đã chết.
Phạm Sĩ nói, “Chiến tranh làm cho người ta mau trưởng thành hơn. Đó là một vấn đề sống còn – bạn phải lớn lên, chiến đấu và tìm cách sống sót.”
Ông tốt nghiệp từ trường Lebanon Valley College, sau đó từ trường y khoa, và nhanh chóng vươn lên vượt qua hàng ngũ nghề nghiệp, trở thành trưởng khoa cấy ghép tim, phổi và tim nhân tạo, tại trường y khoa thuộc đại học University of Miami, ngoài những công việc khác. Ông đã công bố hơn 170 bài báo khoa học, giúp thành lập những phương pháp để ngăn chặn sự việc cơ thể tìm cách loại bỏ những bộ phận cấy ghép tim và phổi, và giúp một giải pháp được tiến xa hơn trong việc một phương thay thế phẫu thuật tim hở, theo thông tin do trường LVC cung cấp.

https://baomai.blogspot.com/
Vào năm 1993, ông là thành viên của một nhóm thực hiện ca cấy ghép gan và tim lần thứ bảy trên thế giới, mà bệnh nhân là cựu thống đốc Robert Casey của Pennsylvania.

Hiện nay ông đang làm việc cho Mayo Clinic tại Minnesota.

Tuy nhiên, những thành tựu mà ông Phạm Sĩ hãnh diện nhất sẽ không xuất hiện trong các cuốn sách lịch sử: đó là cung cấp các ca mổ cần thiết cho di dân, cho những người nghèo cư ngụ trong thành phố, và những người không có khả năng trả tiền giải phẫu.

Chính ở đó, ông Phạm Sĩ cảm thấy như thể đã hoàn thành sứ mạng ban đầu của ông: là sửa chữa những cơ thể bị phá hỏng, giống như những cơ thể mà cuộc chiến Việt Nam đã tìm cách hủy hoại. Ông cũng có cơ hội để chăm sóc các cựu chiến binh từng tham chiến ở Việt Nam. Trong số đo có một đại tá về hưu, người đã giúp lập một trại tị nạn nơi mà ông Phạm Sĩ từng ở.

Vì ông đam mê giúp đỡ người bệnh, một trong những thách thức chuyên nghiệp lớn nhất của ông là đối phó với thất bại sau một ca mổ có mức rủi ro cao.

https://baomai.blogspot.com/ 
Ông nói, “Bạn phải nói chuyện với các người thân trong gia đình, bạn biết đấy, nói cho người thân biết rằng bệnh nhân không thể qua khỏi. Thật khó, rất khó. Bạn phải học cách đối phó với chuyện đó và rồi tiếp tục đi tới. Nếu không, chuyện đó có thể trở nên khó khăn về mặt tâm lý.”

Mấy năm sau khi đến Mỹ, ông Sĩ mới có thể gửi thư cho cha mẹ thông qua một người bạn sống ở Canada. Bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam được nối lại vào cuối thập niên 1980, và trong thập niên 1990, ông đưa cha mẹ sang Mỹ để sống với ông trong một thời gian.

Đến lượt ông dẫn con cái về Việt Nam và tới các quốc gia nghèo kém khác, để các con ông có thể hiểu được sự may mắn mà chúng có được ở đất nước Hoa Kỳ này.

https://baomai.blogspot.com/ 
Ông đã nhận được giải thưởng cựu sinh viên xuất sắc của LVC, tại một buổi lễ ngày 27 tháng Tư, và ông rất vui khi lãnh thưởng. Thực vậy, ông ghi nhận công lao của cả trường LVC lẫn cộng đồng Annville đã đón tiếp những người tị nạn trắng tay như ông.

Ông nói, “Dân chúng Mỹ rất rộng lượng, giúp đỡ rất nhiều.” 

Vị bác sĩ này hy vọng mọi thành công của ông sẽ khích lệ những di dân khác, để họ không bị nản lòng khi theo đuổi ước mơ của họ.
Ông nói, “Mọi sự sẽ tốt đẹp hơn. Thời gian sẽ chữa lành nhiều vết thương.”

https://baomai.blogspot.com/
***
ST
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 29

Nha Trang, ‘Phố Tàu’ giữa Việt Nam

  • Bữa sáng tại một khách sạn ở Nha Trang toàn du khách Trung Quốc. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)

NHA TRANG, Việt Nam (NV) – “Phố Tàu!” Nhiều người đã thốt lên như vậy khi đến Nha Trang, như một thành phố của người Trung Hoa. Một thứ “Phố Tàu” ngay giữa Việt Nam với đầy đủ màu sắc Trung Hoa, từ quán ăn cho đến hè phố tất cả đều mang hơi thở, tiếng nói “người Tàu.”

Bãi biển buổi sáng, xen lẫn giữa những người Việt dậy sớm đi tập thể dục, những du khách đến từ Trung Quốc cũng nghênh ngang đi lại khắp nơi và không thể lẫn vào đâu được sự có mặt của họ. Nó làm gia tăng độ ồn ào thành phố, ở những trục đường chính nhiều khi, người Việt phải né đường cho từng tốp người Trung Quốc ầm ầm đi qua.

Ở quán café thì không khí càng kinh hoàng hơn, vì họ đã chiếm lĩnh hết cái khoảng không gian an bình mà người Nha Trang đang thụ hưởng, nhiều người đã phải chạy làng vì không thể chịu nỗi cái âm thanh “xí lô xí la” xa lạ đó.

Tại các quán ăn còn khủng khiếp hơn, khi họ tranh giành nhau từng suất ăn, bàn ghế chật cứng và huyên náo như một cuốn phim ẩm thực được trình diễn bởi đám diễn viên chuyên nghiệp, ăn uống một cách quá mức tận tình!

Một bà chủ quán cơm mô tả: “Họ như một bầy thú đói! Nhưng không bán thì không được, mỗi lần họ tràn vô là không biết bao nhiêu thức ăn cho đủ, chỉ một loáng là hết sạch.”

Ngao ngán đến mức bà than thở: “Họ làm tui mất hết khách Việt thân quen, vì đụng tới người Tàu là bà con chạy mất dép, nhưng biết làm sao?”

Trong những khách sạn có buffet ăn sáng, cảnh tượng càng náo loạn hơn, bao nhiêu thức ăn đưa ra là họ “bốc hốt” sạch trơn. Chỉ trong vòng năm phút là chiến trường trống huơ, đến mức những con ruồi cũng không còn cơ hội vo ve.

Họ rào rào như tằm ăn dâu, nhanh như ảo thuật, phần ăn, phần thì giấu đem theo, trong túi xách, túi quần, thậm chí đút vào trong ngực. Họ lấy thức ăn thật nhiều, để khi đi thăm thắng cảnh sẽ có sẵn cái để ăn trưa cho đỡ tốn tiền. Nhiều khách sạn phải choáng váng, vì khi khách Trung Quốc trả phòng thì tất cả các khăn lông đều biến sạch, đề nghị họ đền thì “bất khả” vì ngôn ngữ bất đồng.

Bữa sáng tại một khách sạn ở Nha Trang toàn du khách Trung Quốc. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)Bởi vậy, mỗi khi khách Trung Quốc thuê, thì khách sạn gần như “tan nát,” vì không căn phòng nào nguyên vẹn sau một đêm bị họ quậy nát, hôi hám không thể chịu nổi.

“Mỗi lần dọn phòng cho họ là em rụng rời, tởm đến ngày hôm sau còn sợ,” một nhân viên phục vụ mếu máo: “Họ không cho một xu, mà còn hành hạ đủ kiểu, phòng nào có khách đàn ông là em chỉ dám đứng ngoài ra dấu – không dám vào trong vì không biết sẽ xảy ra chuyện gì, sợ lắm!”

Nha Trang bây giờ đích thị là một “Phố Tàu” đúng nghĩa, họ đến nườm nượp, cứ nhìn vào các khu “check out,” “check in” ở phi trường Cam Ranh là thấy, sự khủng khiếp như một cái chợ. Mỗi lần lên xuống-xuất nhập của họ có lẽ phải cả sư đoàn, người Việt dường như biến mất chỉ còn lại người Trung Quốc.

Một ngày nào đó không xa, Nha Trang hay Đà Nẵng… rồi cũng biến thành của họ, vì nếu ba đặc khu Vân Đồn, Phú Quốc và gần gũi nhất là Vân Phong, chỉ cách Nha Trang một giờ xe chạy, nếu được Quốc Hội Cộng Sản thông qua thì chắc chắn sẽ là nơi lý tưởng để người Trung Quốc kéo đến và sinh cơ lập nghiệp lâu dài nơi đẹp đẽ này.

Và điều này rồi sẽ phải xảy ra, vì dư luận đang rộ tin – Bắc Vân Phong, đã được một số người Trung Quốc núp bóng người Việt, mua lại gần hết. Giá nào cũng mua, vì nơi đây vẫn còn hoang sơ chưa có người ở. Với cảnh quan biển xanh cát trắng, với những hòn đảo tách biệt đất liền, thì một ngày không xa, nó sẽ là một thứ “Thẩm Quyến” thứ hai của Trung Quốc. Và nếu nó được cho thuê và ưu đãi như một “nhượng địa” suốt 70 năm hay 99 năm như dự thảo ban đầu.

Một người bạn già của tôi nói, dòng họ ông ở Nha Trang đã 3 đời nay rồi, nhưng chưa khi nào thấy người Trung Quốc đông đảo trên quê hương của mình nhiều như vậy. “Nhiều đến mức hải sản cũng cạn kiệt vì họ ngốn thức ăn nhiều khủng khiếp. Dường như họ nhai cả vỏ tôm sò, đến mức khi họ ra đi mọi thứ cũng không còn gì ngoài cái mùi của Trung Hoa còn vương lại”! (Nguyễn Sài Gòn)

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 37

TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG

 

Đông chạm ngõ, thu tàn héo hắt

Em lặng thầm, góp nhặt tình xưa

Thu qua đọng chút ân thừa

Vấn vương giọng hát tình chưa ngày nào

Đông chớm lạnh, hanh hao nỗi nhớ

Phận bạc em, lại lỡ đò chiều

Tưởng rằng ta sẽ mãi yêu

Nhưng nay vụn vỡ những điều đã xa

Tình đã hết, đã qua mãi mãi

Nước mắt tràn, nhớ lại bờ vai

Toả làn hương ấm đan cài

Bình minh nắng chiếu sao ai lạnh lùng

Thu ấm áp, mình từng thề hẹn

Ước nguyện tình, đẹp đến mai sau

Ngọt ngào không để úa mầu

Sầu đông giăng kín, còn đâu hỡi người

Thôi cũng phải, ngượng cười anh ạ

Thu qua rồi, đông đã ghé thăm

Xót xa dạ khúc đàn cầm

Tình ta lỡ nhịp lạnh căm cõi hồn.

Nhung Nguyễn

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 34

Bến Sông Thương Nhớ

Hẹn nhau tại bến sông này
Người quay về sẽ cùng may áo hồng
Vậy mà héo lá trầu không
Bao mùa đợi khách qua sông chưa về.

Chắc người còn lạc bến mê
Bước chân vương vấn bên lề phồn hoa
Đang vui nhung gấm lụa là
Hay trôi nổi giữa giang hà bão dông…?

Bây giờ cầu bắc qua sông
Đò ngang gác mái bên dòng, xót xa
Bến xưa hiu hắt chiều tà
Vẩn vơ chiếc lá la đà gió bay.

Biết ai còn nhớ mong ai…
Con đường viễn xứ ngày mai biệt mù
Gói buồn gởi lại thiên thu
Vẳng trong tiếng sóng lời ru ngậm ngùi.

Ngô Chí Trung
12-7-2016

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 22

Mùa Thu

Thu sang gọi nắng hanh vàng
Thu sang bàng đỏ xen hàng me xanh
Thu sang giọt nắng buông mành
Thu sang gọi gió khô cành bơ vơ
Thu về ngơ ngác nai tơ
Thu về em gái mộng mơ bên thềm
Thu về nhẹ gót son êm
Thu về lá rụng thảm mềm rơi rơi
Thu đến mơ mộng yêu đời
Thu đến thiếu nữ buông lơi ái tình
Thu đến đón nắng bình minh
Thu đến dìu bước cõi tình vườn yêu
Thu gọi bay tóc gió chiều
Thu gọi tình ái lãng phiêu cõi bồng
Thu gọi ân ái mặn nồng
Thu gọi buông nắng má hồng vuốt ve
Thu bước chân kế tiếp hè
Thu bước nhè nhẹ tiễn ve âu sầu
Thu bước chân đệm đông đâu
Thu bước trong gió qua cầu áo bay
Thu ru tình khúc men say
Thu ru ngọn gió lắt lay gọi mời
Thu ru ca khúc tình đời
Thu ru phiêu lãng gọi đời cõi mơ!
Lãng Du Khách
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 75

Bài Thơ Tình Mùa Xuân

Bài thơ tình mùa xuân tôi viết
Vẫn là em ngày ấy quê nhà
Vẫn cái xóm chợ Chùa bé nhỏ
Ngôi đình làng – Bến nước – Cây đa!

Ôi miền Trung tết về thật quý
Làng tuy nghèo mà nặng tình thương
Mùa xuân đến ai cũng thành thi sỹ
Sỏi đá khô cằn bỗng thơm hương

Tôi nhớ lắm bạn bè cùng lớp
Tết đi chơi chân đất đầu trần
Một tấm áo hoa như bây giờ chẳng có
Mà rạng ngời khuôn mặt một trời xuân!

Khi lớn lên xa nhà đi công tác
Buồn vui đủ thứ trăm miền!…
Bài thơ tình mùa xuân tôi viết
Tóc vai gầy ngày ấy!… Vẫn là em!

Vô Danh

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 204

Bộ sưu tập những kiệt tác bonsai đẹp nhất thế giới

Bonsai không chỉ là những loại cây được tạo dáng kỳ công, chúng còn được coi là một biểu tượng văn hóa và tinh thần tuyệt vời của người Nhật.

http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/650/2016/amazing-bonsai-trees-15-5710eeb31ea38-700-1460808357997.jpg

1. Cây bonsai khiến người ta liên tưởng tới cây phong đỏ trong mùa thu.

http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/650/2016/amazing-bonsai-trees-23-5710f40da1982-700-1460808363273.jpg

2. Cây bonsai 390 năm tuổi sống sót sau thảm họa Hiroshima.

http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/650/2016/amazing-bonsai-trees-2-1-5710e789c26e6-700-1460808363180.jpg

3. Cây hoa tử đằng nổi tiếng thế giới.

http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/650/2016/amazing-bonsai-trees-22-5710f3ab92e45-700-1460808358192.jpg

4. Cây bonsai với tuổi đời hơn 400 năm tuổi.

http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/650/2016/amazing-bonsai-trees-5-1-5710e79582acc-700-1460808358010.jpg

6. Cây táo nổi bật với sắc hoa trắng tuyệt đẹp.

http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/650/2016/amazing-bonsai-trees-13-5710ed962c1f6-700-1460808358593.jpg

7. Khu rừng bonsai làm những người mê cây cảnh phát cuồng.

http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/650/2016/amazing-bonsai-trees-1-1-5710e7828a6d0-700-1460808358581.jpg

8. Hoa đỗ quyên nổi tiếng còn được biết đến với nhiều cái tên khác
như sơn thạch lựu, ánh sơn hồng, mãn sơn hồng, báo xuân…

http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/650/2016/amazing-bonsai-trees-12-5710ed059e7f7-700-1460808358435.jpg

9. Trái táo to đùng khiến cho người viết cũng không thể thốt nên lời vì quá ảo.

http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/650/2016/amazing-bonsai-trees-4-5710e792c2477-700-1460808359334.jpg

10. Cây phong đỏ Nhật Bản hút hồn người xem từ cái nhìn đầu tiên.

http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/650/2016/amazing-bonsai-trees-2-5710e785cd3a3-700-1460808358801.jpg

11. Cây hoa tử đằng với dáng thân đừng kỳ lạ và ấn tượng.

http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/650/2016/amazing-bonsai-trees-31-5710fa291dd89-700-1460808360329.jpg

12. Cây bonsai được trang trí như một căn nhà của những người lùn trong Hobbit.

http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/650/2016/amazing-bonsai-trees-3-1-5710e79064ec0-700-1460808361047.jpg

13. Hoa anh đào thể hiện rằng “em xinh em đứng một mình vẫn xinh”.

http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/650/2016/amazing-bonsai-trees-5-2-5710e798a4b5f-700-1460808361928.jpg

14. Cây táo dại Nhật Bản được tạo dáng thành bonsai vô cùng hiếm có.

http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/650/2016/amazing-bonsai-trees-25-5710f90bdc5e1-700-1460808362155.jpg

14. Không chỉ các loại cây của Nhật Bản,
cây ớt Chile cũng có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật.

http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/650/2016/amazing-bonsai-trees-33-5710fb98a901e-700-1460808362597.jpg

15. Và cuối cùng là tác phẩm hiêm có của thế giới tự nhiên.

 
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 45

Cậu bé hàng xóm của tổng thống Mỹ

Trên mạng Wechat ngày 11 tháng 10 có đăng tải một bài viết với tiêu đề 
“Câu chuyện chân thực của một cậu bé người Mỹ và một bà mẹ người Mỹ:
Xem xong sẽ làm bạn mất ngủ cả đêm.”
Lăng mộ hàng xóm của Tổng thống Grant
Bên bờ sông Hudson ở New York, cách lăng mộ của vị Tống thống đời thứ 18 của nước Mỹ Ulysses S. Grant chưa tới 100 mét, có một ngôi mộ của một cậu bé. Bên cạnh ngôi mộ có một tấm biển bằng gỗ, ghi lại một câu chuyện như sau:
Ngày 15 tháng 7 năm 1797, có một cậu bé 5 tuổi bất hạnh bị rơi xuống vách núi và tử vong. Cha mẹ cậu bé vì quá đau thương, tuyệt vọng nên đã xây một ngôi mộ ngay ở cạnh nơi cậu bé đã qua đời.
Sau đó vì tình hình kinh tế gia đình khó khăn, cha cậu bé đã bất đắc dĩ phải chuyển nhượng mảnh đất này, tuy nhiên, bản hợp đồng có kèm theo một yêu cầu đặc biệt cho người chủ mới: hãy vĩnh viễn lưu giữ lại phần đất nơi đặt ngôi mộ của cậu bé.
Người chủ nhân mới đồng ý với điều kiện này và viết nó vào trong điều khoản hợp đồng. 100 năm qua đi, mảnh đất này chuyển đổi bán cho rất nhiều người, nhưng phần mộ của cậu bé vẫn được giữ nguyên ở đó.
Năm 1897, mảnh đất được lựa chọn để đặt làm lăng mộ yên nghỉ của Tổng thống Ulysses S. Grant, nhưng điều khiến nhiều người xúc động hơn nữa là mộ phần của cậu bé vẫn được giữ lại ở đó và trở thành lăng mộ hàng xóm của Tổng thống Grant.
Lại 100 năm nữa qua đi, đến tháng 7 năm 1997, nhân dịp kỷ niệm 100 năm nhân ngày xây dựng lăng mộ của Tổng thống Grant, thị trưởng thành phố New York đã tới đây để tưởng nhớ ông đồng thời cho tu sửa lại phần mộ của cậu bé. Chưa dừng lại ở đó, ông còn đích thân tự tay viết câu chuyện này lên phần mộ của cậu bé để nó có thể lưu truyền lại đời đời cho hậu thế.
Một hợp đồng kéo dài 200 năm đã cho chúng ta thấy một đạo lý làm người rất đơn giản:
Khi đã hứa, nhất định phải giữ lời…!!!

Câu chuyện về một bà lão
Mùa đông năm 1935 là khoảng thời gian mà nền kinh tế của nước Mỹ tiêu điều nhất. Không khí ảm đạm bao trùm toàn bộ thành phố New York…
Vào một đêm lạnh giá giữa tháng 1/1935, một phiên tòa được tổ chức trong khu phố nghèo nhất New York. Đứng ở vị trí thẩm phán là ngài thị trưởng đáng kính của thành phố, ông Fiorello LaGuardia, và bên dưới bục là một bà lão đã gần 60 tuổi, áo quần cũ rách cùng với dáng vẻ sầu não. Gương mặt tiều tụy của bà hiện lên vẻ xấu hổ, bà đã bị buộc tội vì lỡ ăn cắp một ổ bánh mì.
Fiorello LaGuardia hỏi bà: “Bị cáo, bà bị tố là đã lấy trộm bánh mì, có đúng vậy không?”
Bà lão cúi đầu, ngập ngừng trả lời: “Vâng, thưa quý tòa, thực sự tôi có ăn cắp.”
Thẩm phán lại hỏi: “Động cơ để bà ăn cắp bánh mì là gì, là vì đói quá à?”
“Dạ vâng.” Bà lão ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn vào vị quan tòa rồi nói: “Nhưng nếu chỉ vì đói thì tôi đã không làm như vậy, tôi cần bánh mì để nuôi ba đứa cháu đã mất cha mẹ của mình, đã mấy ngày nay chúng chưa được ăn gì. Chúng thực sự rất đói… Tôi không thể đứng nhìn chúng chết đói được…” Nói đến đây bà bật khóc.
Sau khi nghe xong những lời thú tội của bà lão, đám đông trong phòng xử án bắt đầu rì rào bàn luận. Ngài thẩm phán gõ chiếc dùi xuống bàn, nói một cách nghiêm khắc: “Yên lặng, sau đây tòa tuyên án.”
Thẩm phán quay sang bà cụ: “Bị cáo, chúng tôi cần làm việc một cách công bằng, chấp hành theo pháp luật. Bà có hai sự chọn lựa: hoặc là bị phạt 10 USD hoặc là chịu 10 ngày tạm giam. Bà chọn cái nào?
Bà lão với vẻ mặt đầy đau khổ và hối hận: “Thưa ngài thẩm phán, tôi phạm tội, tôi chấp nhận chịu phạt. Nếu tôi có 10 USD thì tôi đã không đi ăn cắp bánh mì. Tôi chấp nhận bị tạm giam 10 ngày, nhưng ba đứa cháu nhỏ kia của tôi thì ai sẽ chăm sóc chúng đây?”
Ngài thị trưởng khẽ mỉm cười. Ông rút trong túi ra 10 đô-la và bỏ vào chiếc mũ nổi tiếng của mình.
Đây là 10 đô-la tiền phạt, bà đã được tự do!” Nói xong, ông hướng cặp mắt về phía những người đang tham dự phiên tòa: “Và bây giờ, xin mỗi người hãy nộp 50 cent tiền phạt, đây là tiền phạt cho sự lạnh lùng của chúng ta, phạt vì chúng ta đã sống ra sao mà để cho một cụ già đáng tuổi cha tuổi mẹ mình phải đi ăn cắp bánh mì để nuôi cháu.”
Tất cả mọi người trong phiên tòa đều kinh ngạc, tròn mắt nhìn thị trưởng LaGuardia. Cả phiên tòa bỗng nhiên yên lặng lạ thường, cảm giác như có một chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể được nghe thấy. Một lát sau, tất cả những người tham dự đều lặng lẽ đứng dậy, móc trong túi ra 50 cent và để vào mũ của ngài thị trưởng.
Về lý mà nói, việc một bà cụ già nghèo bị phạt vì tội ăn cắp bánh mì, có liên quan gì tới những người ngoài khác? LaGuardia đã nói rất rõ ràng – là chi phí phải trả cho sự lạnh lùng của chúng ta.
Con người ta không phải là một sinh mệnh cá thể độc lập mà còn có sự tương tác với nhau và phải tự giác tuân theo những quy ước nhất định thì mới có thể sinh sống một cách hài hòa. Người biết trân trọng thỏa thuận đó mới là người cao quý, và người biết trả phụ phí cho sự lạnh nhạt thờ ơ của mình mới là người sáng suốt.

Thế nhưng con người trong xã hội hiện nay thật sự quá lạnh lùng tàn nhẫn, và có lẽ đến một lúc nào đó,
chúng ta sẽ phải trả giá cho sự tự tư đó của mình…

Kiên Định biên dịch
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 138

Quả phụ áo đen với con vẹt trên vai!

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 17

10 lâu đài đẹp nhất nước Pháp

Nước Pháp được biết đến là nơi có rất nhiều lâu đài cổ kính, tuyệt đẹp như lâu đài Chambord, Versailles… Sau đây là 10 lâu đài đẹp nhất đất nước này.
1. Lâu đài Chambord
Là lâu đài lớn nhất ở thung lũng Loire, được Francois đệ nhất (1515-1547) vào năm 1539 theo kiến trúc thời kỳ Phục hưng, với mục đích làm nơi săn bắn cho ông. Khuôn viên lâu đài bao gồm một ngôi làng, các trang trại và khu rừng rộng gần 5440 ha cùng hệ động thực vật phong phú, nhiều nhất là nai và heo rừng hoang dã.
Với 440 phòng và 365 lò sưởi, dài 156m, cao 56m, Chambord được UNESCO xếp hạng di sản thế giới, nó thực sự xứng đáng là “tòa lâu đài nguy nga và cổ kính nhất ở thung lũng Loire”. Lâu đài Chambord từng là nơi ở của nhiều đời vua, đặc biệt là vua Louis XIV – Vua Mặt Trời và cũng chính là nơi khơi nguồn cảm hứng cho họa sĩ thiên tài Leonardo da Vinci.
Lâu đài thuộc sở hữu của nhà nước kể từ năm 1930. Trong lâu đài này vẫn còn lưu giữ một số vật dụng quý giá và có giá trị lịch sử như: chiếc giường của vua với những hoa văn, chạm trổ độc đáo và một vài tấm thảm quý từ thế kỷ XVII.
Tại đây, còn có một phòng trưng bày hàng nghìn bộ gạc hươu, nai và những cũi chó nổi tiếng thế giới, trong số đó cũi lớn nhất nhốt được tới 70 con chó.
2. Lâu đài Castelnaud
Lâu đài được xây vào thế kỷ 13 bởi Gicard Alamon, và được xây lại bởi Lévis vào thế kỷ 15. Lâu đài này được xếp hạng di tích lịch sử vào năm 1966. Nằm trên thung lũng Dordogne, lâu đài có tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp từ Beynac, Marqueyssac đến Roque Gageac.
Lâu đài Castelnaud mở cửa cho công chúng vào thăm quan từ năm 1985 với tên gọi khác “Bảo tàng chiến tranh thời Trung Cổ”. Nơi đây còn lưu giữ bộ sưu tập lớn vũ khí, áo giáp, các vật dụng thời Trung Cổ… Các mô hình và băng nghe nhìn, cung cấp cho du khách cái nhìn cụ thể về các cách tấn công và phòng thủ đa dạng của một lâu đài thời trung cổ.
Hằng năm lâu đài thu hút hơn 220.000 du khách (trong đó có 20.000 là học sinh).
3. Lâu đài Chenonceau
Nằm cách lâu đài Chambord chừng 50km, lâu đài Chenonceau được xây năm 1513 – 1521. Chenonceau là một trong những lâu đài cổ đẹp nhất ở thung lũng sông Loire và cũng là lâu đài được yêu thích nhất.
Nhìn từ xa, lâu đài giống như đang lơ lửng trên mặt nước. Tòa lâu đài soi bóng dưới làn nước trong suốt vì được xây dựng trên những nhịp uốn bắc qua sông Cher (phụ lưu của sông Loire).Tại đây, khách tham quan có thể thuê thuyền dạo chơi trên sông Cher và ngắm nhìn toàn cảnh tòa lâu đài cao 3 tầng này.
Chenonceau còn được gọi là “lâu đài của các quý bà” bởi nơi đây ghi đậm dấu ấn những nhân vật nữ nổi tiếng trong lịch sử nước Pháp thời Phục Hưng. Bên cạnh kiến trúc sang trọng và thanh thoát, vẻ đẹp duyên dáng và đầy nữ tính của lâu đài còn được tôn thêm bởi hai khu vườn nằm hai bên lối vào lâu đài đặc trưng cho phong cách Pháp thời Phục hưng.
Khách tham sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp cổ tích của khu vườn Diane de Poitiers và khu vườn Catherine de Medicis, chiêm ngưỡng tòa lâu đài đá trắng với những mái nhọn màu xám vút cao ẩn mình duyên dáng trong màu xanh của rừng và sắc tím phớt xanh nhẹ như sương khói của nhiều loài hoa nở trên những lối đi trong vườn.
4. Lâu đài Cheverny
Một lâu đài nổi tiếng khác ở phía Nam sông Loire là Cheverny. Cheverny được mở cửa cho công chúng và du khách từ năm 1922. Một lâu đài có tất cả sự lộng lẫy và tinh tế.
Cheverny lưu giữ rất nhiều báu vật như tấm thảm của những người Gobelins thế kỷ 17 được trưng bày trong phòng chứa vũ khí hay những tấm thảm thể hiện thời kỳ hoàng kim của Vua Louis XIV. Ngoài ra, còn các bộ sưu tập nghệ thuật, những vật dụng cổ quý hiếm được bảo quản rất tốt mà những lâu đài khác ở thung lũng Loire không có.
Nơi đây còn có một bảo tàng về Tintin, bởi Cheverny chính là nguyên mẫu của lâu đài Moulinsart trong bộ truyện tranh Tintin nổi tiếng.
5. Lâu đài Fontainebleau
Tòa lâu đài Fontainebleau là dinh thự của hoàng gia nước Pháp từ thời vua François I đến thời hoàng đế Napoléon III. Đây cũng chính là lâu đài đầu tiên được xây dựng ở Fontainebleau vào năm 1137, sau được nới rộng thêm dưới triều vua Saint Louis (1214-1270) và đến thời vua François I (1494-1547) lâu đài được tân trang theo kiến trúc Phục Hưng.
Bên trong lâu đài có xây dựng một sân chơi bóng. Ông vua Mặt Trời nổi tiếng Louis XIV đã cho xây dựng thêm một nhà hát tại đây. Lâu đài Fontainebleau có một hành lang lớn dài tới 60 mét được trang trí bởi Rosso Fiorentino và treo rất nhiều bức họa và các bức đắp nổi. Phòng khiêu vũ rộng hơn 300 mét vuông và công viên Fontainebleau có diện tích 115 héc ta.
Từ năm 1606 đến năm 1609 vua Henri IV đã cho đào một con kênh dài 1,2 km để có thể tổ chức các buổi dạo mát bằng du thuyền. Thêm vào đó là một vườn hoa lớn đầy mầu sắc được nhà làm vườn André Le Nôtre thiết kế vào thế kỉ 17.
Với ý nghĩa lịch sử đặc biệt, lâu đài Fontainebleau được UNESCO xếp hạng là Di sản thế giới năm 1981.
6. Lâu đài Haut-Koenigsbourg – Pháo đài trên núi
Đi về phía vùng núi Alsace, du khách sẽ được chiêm ngưỡng lâu đài thời Trung Cổ Haut- Koenigsbourg. Nằm ở vị trí cách mực nước biển 750 mét, và ở trung tâm của vùng Alsace, từ lâu đài du khách có thể ngắm nhìn cảnh quan tuyệt đẹp của vùng đồng bằng Alsace, Vosges, cánh rừng đen(la Forêt-Noire) và dãy Alpes.
Lâu đài được biết đến như là một pháo đài núi Alsace trong thế kỷ 15. Đến đây du khách như đang lạc vào thế giới thời Trung Cổ. Từ những trại chăn nuôi, quán trọ, xưởng rèn hay những cối xay gió, những cầu thang xoắn, nội thất, các kho vũ khí, những cây cầu kéo, những khẩu pháo, tháp phòng ngự và cổng của sư tử, tất cả đều mang đậm tính lịch sử thời Trung Cổ.
Lâu đài là di sản vùng Alsace, là nhân chứng lịch sử của châu Âu. Chính vì thế lâu đài là một trong những di tích được ghé thăm nhiều nhất tại Pháp. Haut- Koenigsbourg đón tiếp mỗi năm hơn nửa triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới.
7. Lâu đài Peyrepertuse
Lâu đài của người Cathar vùng Languedoc-Roussillon. Lâu đài không được bảo quản tốt như những lâu đài khác, nhưng những tàn tích còn lại vẫn giúp du khách tưởng tượng được sự hùng vĩ trước đây của tòa lâu đài. 

Lâu đài Peyrepertuse bị chiếm đóng trong thời La Mã, từ những năm đầu của thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên.
Một tòa nhà đa giác rộng lớn với những bức tường bảo vệ, nằm trên một sườn núi đá vôi cao 800 mét, bên dưới là cây bụi và những vườn nho. Lâu đài gồm thành lũy thấp, tháp canh, thành lũy trung tâm và tháp canh Sant-Jordi.
Du khách có thể lên Tháp canh Sant Jordi bằng cầu thang có tên gọi là “Saint Louis”, cầu thang được khắc vào sườn phía Bắc của ngọn núi. Từ tháp canh, du khách có thể chiêm ngưỡng nhà thờ Sant Jordi (Saint George) với độc một gian giữa, hậu cung hình bán nguyệt và lâu đài Quéribus gần đó hay tháp dei Far de Tautavel và tháp Força ở Roussillon.
8. Lâu đài Ussé
Tồn tại từ thế kỷ thứ sáu, dưới cái tên Ucerum, lâu đài nằm ở vị trí chiến lược của thung lũng Loire, bám vào sườn đồi Eyrie, nhìn ra rừng Chinon, từ lâu đài có thể kiểm soát được những con đường từ rừng Chinon đến tháp của lâu đài và được cả sông Loire hùng vĩ và sông Indre thơ mộng bao quanh.
Tại đây vẫn còn dấu vết chiếm đóng thời tiền sử với nhiều gò nhỏ và lăng mộ. Lâu đài Ussé và các khu vườn bậc thang độc nhất vô nhị được thiết kế bởi Le Nôtre. Có rất nhiều người nổi tiếng đã đến và ở lại trong lâu đài như Chateaubriand, Claire Kersaint Vauban, …
Là một trong những địa điểm thăm quan nổi tiếng của Pháp không chỉ bởi vẻ đẹp tráng lệ và cổ kính mà theo truyền thuyết nơi đây là nơi diễn ra một trong những câu chuyện cổ tích nổi tiếng nhất thế giới “Công Chúa Ngủ Trong Rừng” của Charles Perrault. Nơi đây có một loạt tượng bằng sáp tái hiện lại những cảnh trong câu truyện cổ tích này.
Đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm leo lên toà tháp cao vút, bằng một cầu thang gỗ hẹp dẫn đến nơi nàng công chúa đã bị chiếc thoi đâm trúng và thiếp đi giấc ngủ trăm năm.
9. Lâu đài Vaux-le-Vicomte
Lâu đài mang phong cách kiến trúc baroque nằm tại Maincy, gần Melun, cách Paris khoảng hơn 50 km. Công trình được nghị sĩ trẻ Nicolas Fouquet giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài Chính dưới thời Vua Louis XIV xây dựng từ năm 1658 tới 1661.
Vaux-le-Vicomte đã trở thành một trong những lâu đài lộng lẫy nhất ở Pháp và lịch sử của nó đã làm nhiều người chú ý. Có được thành công rực rỡ của công trình nghệ thuật Vaux-le-Vicomte là nhờ vào sự hợp tác chặt chẽ của ba thiên tài nổi tiếng của thế kỷ thứ 17 gồm có kiến trúc sư đầu tiên của nước Pháp Louis Le Vau, họa sĩ trang trí Charles Le Brun và người thiết kế vườn cảnh André Le Nôtre.
Du khách sẽ như lạc vào cõi thần tiên khi tham quan khu vườn của lâu đài, được bài trí bởi vô số các ao hồ và tượng đài phun nước, những thảm cỏ và hoa trải dài như vô tận, các hang động và thác nước mênh mông.
10. Lâu đài, cung điện Versailles

Tọa lạc ở phía Tây Nam thành phố Paris, lâu đài Versailles hay còn gọi là Cung Điện Versailles được xây dựng từ thời Phục Hưng. Versailles là một trong 5 lâu đài đẹp nhất và lớn nhất thế giới.
Năm 1979 Versailles được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới. Mỗi năm khu lâu đài thu hút hơn 3 triệu du khách.
Versailles gồm 700 phòng, 67 cầu thang, 6.000 bức tranh, 5.000 vật trang trí nội thất, nghệ phẩm và 2.100 bức tượng. Một nhà hát chứa 600 chỗ ngồi dành cho hoàng gia và các cận thần triều đình được khánh thành năm 1770.
Một điểm nổi bật mà du khách không thể bỏ qua khi đến tham quan Versailles, là khu vườn rộng 250 mẫu Anh, được thiết kế rất đẹp và hoành tráng. Phía sau lâu đài là 2 con kênh theo hình thập giá, tạo nên một mặt nước rộng đến 23 hecta. Riêng con kênh lớn dài 1,6 km.
Vẻ đẹp kiêu kỳ của Versailles bất chấp sự bào mòn của thời gian và những phá hoại của con người vẫn mãi lộng lẫy, xa hoa như cuộc sống của những bậc vua chúa.
 
 
__._,_.___
 
 
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 123

TRĂNG LỚN NHẤT THẾ KỶ

Trăng tròn vào ngày 14/11 này sẽ là siêu trăng lớn nhất trong 70 năm trở lại đây.

NASA cho biết đây sẽ là kỳ trăng tròn với Mặt trăng

nằm gần trái đất nhất và trông lớn nhất kể từ năm 1948 đến nay, theo Channel News AsiaSiêu trăng lớn như thế này sẽ không xuất hiện trong 20 năm tới,
cho đến ngày 25/11/2034.
Năm 2016 sẽ có 3 siêu trăng, vào tháng 10, 11 và 12 nhưng siêu trăng ngày 14/11 tới sẽ là to nhất.
Khi siêu trăng xuất hiện gần đường chân trời, nó sẽ tạo ra những hình ảnh như “ảo giác”. Ảnh: Getty.
Siêu trăng là khái niệm để chỉ mặt trăng tròn hoặc non nằm ở vị trí gần trái đất nhất trong một quỹ đạo của nó quanh trái đất.
Quỹ đạo của mặt trăng quay quanh trái đất có hình ê líp, cận điểm của quỹ đạo này với trái đất sẽ gần hơn khoảng cách từ viễn điểm tới trái đất 48.280km.
Trong một kỳ siêu trăng, mặt trăng sẽ cách trái đất khoảng 360.000km. Siêu trăng sẽ lớn 14% và sáng hơn 30% so với khi mặt trăng ở điểm xa trái đất nhất trên quỹ đạo của nó. 
Tuy nhiên, việc chiêm ngưỡng siêu trăng còn tùy thuộc vào vị trí quan sát dưới mặt đất. Nếu mặt trăng lên cao và xung quanh không có các tòa nhà cao tầng, người xem có thể
có góc nhìn tốt hơn để chiêm ngưỡngsiêu trăng. Trong khi đó, nếu người xem đứng ở một vị trí có thể trông thấy trăng ở gần đường chân trời, cảnh tượng này trông sẽ như “ảo giác”.
Những ngày qua, người dân nhiều nước trên thế giới có dịp quan sát một sự kiện kỳ thú: Siêu trăng và Hunter’s moon xảy ra trùng hợp khiến cho mặt trăng dường như sáng và to hơn.
Chiem nguong 'Hunter's moon' roi sang bau troi the gioi hinh anh 1
Siêu trăng xuất hiện khoảng 4-6 lần trong năm, nhưng không phải lần nào cũng đi kèm với trăng tròn. Tên khoa học của siêu trăng là “Trăng tròn cận điểm”, có nghĩa là “gần trái đất nhất”.
Với cự ly này, người dân trên trái đất sẽ thấy mặt trăng gần như hoàn thiện nhất và to nhất trong năm. Bức ảnh chụp siêu trăng gần tòa nhà Quốc hội, Mỹ hôm 16/10. Ảnh: PA 
 
Chiem nguong 'Hunter's moon' roi sang bau troi the gioi hinh anh 2
Hunter’s moon (trăng thợ săn hay còn gọi là trăng “máu”) là tên gọi của người thổ dân gọi trăng tròn thường xuất hiện vào tháng 10. Đây là thời điểm loài hươu đã tích mỡ đủ béo
trong mùa hè và thường là khi thợ săn bắt đầu mùa săn của mình. Ảnh: VCG 
Chiem nguong 'Hunter's moon' roi sang bau troi the gioi hinh anh 3
Hiện tượng siêu trăng được nhiều người yêu thích vì nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ lạ thường trong đêm. Khoảng cách gần làm cho mặt trăng trông sáng hơn và rõ ràng hơn. 

 

Siêu trăng trong tháng này thậm chí còn dễ quan sát hơn so với bình thường do được kết hợp với Hunter’s moon (Trăng của thợ săn). Ảnh: Twitter/Azam 

Chiem nguong 'Hunter's moon' roi sang bau troi the gioi hinh anh 4
Hunter’s moon là tên gọi của một kỳ trăng tròn trong năm theo âm lịch. Trong tiếng Anh, mỗi kỳ trăng đều có tên gọi riêng, và Hunter’s moon là kỳ trăng tròn đầu tiên sau lễ trung thu. Bức ảnh
ghi lại cảnh trăng lên ở thành phố New York (Mỹ) ngày 16/10. Ảnh: Twitter/Inga Sarda-Sorensen  
 
Chiem nguong 'Hunter's moon' roi sang bau troi the gioi hinh anh 5
Một giải thích khác của Hunter’s moon là vào thời kỳ chưa có đèn, ánh trăng tròn soi rõ con mồi trên những gốc rơm rạ còn sót lại ở đồng ruộng, giúp tạo ra thời điểm lý tưởng để đi săn. Cái tên
Hunter’s moon có thể xuất phát từ truyền thống này. Ảnh: Twitter/Visit Utah
Chiem nguong 'Hunter's moon' roi sang bau troi the gioi hinh anh 6
Hunter’s moon đôi khi còn được gọi là mặt trăng máu. Tuy nhiên, cách gọi trăng máu cũng được áp dụng cho rất nhiều trường hợp khác nữa. Ảnh: Reuters
Chiem nguong 'Hunter's moon' roi sang bau troi the gioi hinh anh 7
Thực chất, Trăng của thợ săn chỉ là trăng tròn. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nó trông lớn hơn và nhiều màu cam hơn thông thường. Đó là bởi, Hunter’s moon mọc gần
đường chân trời, ánh sáng đi từ mặt trăng phải chiếu xuyên qua bầu khí quyển dày hơn trên trái đất, nên mặt trăng lúc này trông to và sáng hơn, gần giống với mặt trời. Ảnh: BNPS
Chiem nguong 'Hunter's moon' roi sang bau troi the gioi hinh anh 8
Thông thường, thời điểm ban ngày kết thúc khoảng 50 phút thì trăng mọc. Song vì trùng với siêu trăng, trong kỳ Hunter’s moon này, khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất
gần hơn. Điều này có nghĩa là, trăng lên sớm hơn và tròn ở thời điểm gần ban ngày hơn. Ảnh: EPA
Chiem nguong 'Hunter's moon' roi sang bau troi the gioi hinh anh 9
 Nhờ vậy, những ngày này, mọi người có thể quan sát siêu trăng dễ dàng hơn và rõ hơn. Khi mặt trăng nằm ở khoảng cách gần nhất trong tuần này, nó sẽ lớn hơn 16% so với
bình thường và lớn hơn gần 30% so với mặt trăng nhỏ nhất trong năm. Ảnh: Reuters
Chiem nguong 'Hunter's moon' roi sang bau troi the gioi hinh anh 10
Mặc dù vậy, thời điểm mặt trăng tròn lớn nhất không phải trong tháng 10 mà vào ngày 14/11. Theo NASA, lúc đó không chỉ là “thời điểm mặt trăng gần nhất trong năm 2016 và còn là trong
cả thế kỷ 21”. Và nó sẽ không đạt được khoảng cách gần như vậy cho tới năm 2034. Ảnh: Twitter/Joseph Gruber 
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 34

Giới thiệu 12 bài thơ “ĐỌC LẠI NGƯỜI XƯA” của thi sĩ Vũ Hoàng Chương

Đầu tháng 4 năm 1976, thi sĩ Vũ Hoàng Chương bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt, đưa vào giam ở khám Chí Hoà. Một số thơ ông làm trong thời gian này (chẳng hạn bài Đường luật bát cú mở đầu bằng câu “Thấm thoắt vào đây tháng đã tròn”) đã được chuyển về cho gia đình và đã được phổ biến. Đầu tháng 9-1976, thấy sức khỏe của ông suy sụp, những người cầm quyền thả ông về để chết ở nhà. Trong mấy tháng bị giam và trong ít ngày sau khi về tới nhà, ông có làm một số thơ nữa. Theo nhà văn Hoàng Quốc Hải trong bài “Gặp bà Thục Oanh, nhớ thi tài Vũ Hoàng Chương” viết ngày 1 tháng 12 năm 1998, đăng trên tạp chí Sông Hương (trong nước) số 126, tháng 08 năm 1999, thì ông được bà Chương cho biết trong những ngày cuối cùng sau khi từ Chí Hòa về, thi sĩ Vũ Hoàng Chương “có làm một bài về Nguyễn Thị Lộ, một bài về Hồ Xuân Hương,” và “bài nào cũng da diết lắm”:

http://tapchisonghuong.com.vn/tap-chi/c191/n4128/Gap-ba-Thuc-Oanh-nho-thi-tai-Vu-Hoang-Chuong.html

Bài viết của nhà văn Hoàng Quốc Hải sau cũng được in lại trong cuốn Trắng án Nguyễn Thị Lộ (Hà Nội : NXB Phụ Nữ, 2004).

Đầu năm 2003, người viết những dòng này nhận được từ bà Vũ Hoàng Chương (gửi từ địa chỉ ở  Quận Bình Thạnh, Sàigòn) một bài thơ thủ bút của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, không có nhan đề nhưng mở đầu bằng hai câu thơ của Nguyễn Du:

Văn tự hà tằng vi ngã dụng

Cơ hàn bất giác thụ nhân liên 

Đây là hai câu 3-4 trong bài “Khất thực” (Xin ăn) của Nguyễn Du, bài thứ 14 trong Thanh Hiên thi tập. Hai câu trên có nghĩa: 

Văn chương nào đã từng được việc gì cho ta

Không dè vì đói rét phải nhận lòng thương hại của người.

Với những chữ run rẩy, yếu ớt, thi sĩ Vũ Hoàng Chương viết không đủ nét. Ông viết “hà tàng” thay cho “hà tằng.” Đó là một bài lục bát gồm 12 câu, mở đầu bằng câu, “Chẳng dùng chi được văn tài,” kết thúc bằng câu, “Khúc đâu lơ láo mảnh đời thi vương.” Cuối bài ông viết: “Chí Hòa 1976” và ký tắt ba chữ “V.H.C.” 

Bà Vũ Hoàng Chương cũng gửi thêm một bài thơ của bà, nhan đề “Làn gió giao thần.” Trong bài, bà cho biết từ khi “cánh hạc tung trời” thì “oanh ca lạc lõng” (khuê danh của bà là Đinh Thục Oanh). Sau những “canh khuya thao thức” với “gối lẻ âm thầm thấm lệ rơi,” bà mang tâm trạng chán nản, không thiết sống nữa: “Long đong thân thế thiết chi đời.” Bà ký tên dưới bài thơ và đề ngày 18 tháng 1 năm 2003.

 

Sau khi nhận được hai bài thơ trên (cùng một bức thư 4 trang và một tấm hình của bà Vũ Hoàng Chương, chụp trước bàn thờ cố thi sĩ), người viết những dòng này đã chia sẻ với một số thân hữu từng có giao tình thân với thi hào họ Vũ: thi sĩ Cao Tiêu, giáo sư Lưu Trung Khảo (dạy chung với thi sĩ Vũ Hoàng Chương ở trường Chu Văn An, Sàigòn), nhà văn Nhật Tiến (dạy chung với thi sĩ Vũ Hoàng Chương ở trường Văn Lang, Sàigòn). Các vị vửa kể cũng chia sẻ lại với một số thân hữu khác, và hai bài thơ trên đã được phổ biến một cách giới hạn.

Bà Vũ Hoàng Chương tạ thế năm 2005. Hai năm sau, một người yêu thơ Vũ Hoàng Chương từ Mỹ về Việt Nam, đến thăm ông Vũ Hoàng Tuân, người con trai duy nhất của ông bà Vũ Hoàng Chương ở Sàigòn. Khi trở lại Mỹ, người bạn ấy trao tay cho người viết những dòng này 12 bài thơ, nói là “do thi sĩ Vũ Hoàng Chương sáng tác trong những tháng cuối của cuộc đời, trong thời gian ở Chí Hoà và sau khi được đưa từ Chí Hòa về.” Không muốn những bài thơ ấy bị tịch thu, thiêu hủy, ông bà Vũ Hoàng Chương đã nhờ nhà thơ Hoàng Hương Trang giữ hộ từ năm 1976. Nay thấy đã khá lâu, nhà thơ Hoàng Hương Trang đem trả lại, và bà Vũ Hoàng Chương cùng ông Vũ Hoàng Tuân muốn thi sĩ Cao Tiêu cùng người viết những dòng này “tìm cách xuất bản ở ngoài nước,” cho biết đó là “những bài thơ cuối cùng của thi sĩ Vũ Hoàng Chương.”

Trong 12 bài thơ này thì một bài có thủ bút của cố thi sĩ. Đó là bài mở đầu bằng hai câu “Văn tự hà tằng vi ngã dụng …” của Nguyễn Du đã nói ở trên. Các bài còn lại được làm theo mô thức ấy: mở đầu bằng hai câu thơ của một nhân vật lịch sử hay văn học trong quá khứ (chẳng hạn bài về Phạm Ngũ Lão mở đầu bằng hai câu “Nam nhi vị liễu công danh trái, Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu” của vị danh tướng họ Phạm). Sau đó là 12 câu lục bát của thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Tổng cộng gồm 12 bài, mỗi bài có 12 câu thơ Vũ Hoàng Chương. Nhân thấy thi nhân họ Vũ từng dùng từ “Thập nhị nhân duyên” trong những câu sau đây:

       Từ đó dìu nhau mở lối

               Vào thăm Đồng Tử Tuyết Sơn

               Thập nhị nhân duyên cùng hỏi

               Vì đâu Bướm xót Hoa hờn

               (bài thơ “Tuyết Hận” trong thi tập Cảm Thông)

người bạn đem 12 bài thơ từ Việt Nam sang Mỹ trao cho chúng tôi đã đề nghị gọi những bài thơ ấy là “Thập nhị nhân duyên.” 

Nhận thấy ý tưởng gửi trong những bài thơ di cảo này quá kín đáo, thi sĩ Cao Tiêu, giáo sư Lưu Trung Khảo, và người viết những dòng này đã cùng thảo luận, phân tích thật kỹ bài thơ về Bành Ngọc Lân (một tướng lãnh Trung Hoa cuối đời Thanh), với kết quả là bài “Một bài thơ ngụ ý thật hàm súc của thi sĩ Vũ Hoàng Chương” do Trần Từ Mai viết với sự hội ý của hai vị vừa kể đã được phổ biến một cách giới hạn trong mấy năm vừa qua: 

http://tranhuybich.blogspot.com/2016/07/mot-bai-tho-ngu-y-that-ham-suc-cua-thi.html

Thi sĩ Cao Tiêu tạ thế đầu năm 2012. Sức khỏe giáo sư Lưu Trung Khảo sút giảm một cách đáng kể cuối 2014, đưa tới việc ông quá vãng cuối năm 2015. Trong ba người đảm nhận việc phân tích, chú giải những bài thơ với ý nghĩa kín đáo của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, chỉ còn một người. Sự việc không có thủ bút của cố thi sĩ cho 11 bài “Đọc lại người xưa” (trừ bài về Nguyễn Du) khiến người viết những dòng này cũng cảm thấy dè dặt trong việc tiếp tục giới thiệu và phổ biến. 

Nay được tin trong Tuyển tập Văn xuôi Hoàng Hương Trang, xuất bản trong nước năm 2012, nữ thi sĩ Hoàng Hương Trang đã cho in trong phần “Phụ lục” cả 12 bài “Đọc lại người xưa” của thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Bà cho biết khi tới thăm thi hào họ Vũ sau khi ông được thả từ Chí Hoà về, bà đã được Vũ Hoàng Chương đọc cho nghe 12 bài thơ ấy để chép lại. Bà cũng đã đọc lại cho ông bà Vũ Hoàng Chương nghe để được xác nhận là đúng trước khi đem về cất giữ. Lời thơ trong những bài này hệt như trong những bài thi sĩ Cao Tiêu, giáo sư Lưu Trung Khảo và Trần Từ Mai nhận được từ gia đình thi sĩ Vũ Hoàng Chương năm 2007.  Chuyện nhà thơ Hoàng Hương Trang được ông bà Vũ Hoàng Chương giao cho giữ 12 bài thơ ông làm trong thời gian bị giam ở Chí Hoà và sau khi về đến nhà năm 1976 là điều có thật.

 
Thi sĩ Hoàng Hương Trang, tháng 10 năm 2016 (hình do Kim Yến chụp)

Mối thân tình giữa ông bà Vũ Hoàng Chương và nhà thơ Hoàng Hương Trang cũng dễ đưa tới sự kiện ấy.

Hoàng Hương Trang tên thật là Hoàng Thị Diệm Phương, sinh năm 1938 ở Vân Thê, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên. Bà tốt nghiệp trường Cao Đẳng Mỹ Thuật năm 1960, trường Sư Phạm Mỹ Thuật năm 1961. Bà từng dạy hội họa ở nhiều trường Trung học, và tại trường Đại học Mỹ thuật Sàigòn. Bà được giải hội họa trong một kỳ thi ở Huế năm 1958, và là tác giả 6 tập thơ từ 1964 đến 2002, trong đó có 4 tập xuất bản trước năm 1975:   

Khép đôi mi nhỏ (1964)

Linh hồn cỏ biếc (1968)

Túy ca (1972)

Hợp tuyển (1974)

Thơ của bà được in chung trong hơn 30 tuyển tập thơ văn trong và ngoài nước. Bà cũng có tên trong cuốn Thi nhân Việt Nam thế hệ 1954 – 1973 của Nguyễn Tấn Long và Phan Canh (Sàigòn : Sống Mới, 1974).

Như thế Hoàng Hương Trang trẻ hơn Vũ Hoàng Chương 23 tuổi (1938-1915), ít tuổi hơn một số môn sinh của ông. (Trên giấy tờ, Vũ Hoàng Chương được ghi là “sinh năm 1916” nhưng thật ra ông sinh năm 1915). Bên cạnh mối liên tài giữa hai nhà thơ, Vũ Hoàng Chương lưu tâm hơn tới Hoàng Hương Trang có lẽ từ khi bà cho in tập Túy Ca năm 1972, nhắc ông nhớ đến tập Thơ Say với “Bài ca tận túy” của ông. Tinh thần “đồng thanh đồng khí” giữa hai nhà thơ chung một nguồn cảm hứng đã được Vũ Hoàng Chương nói rất rõ trong bài thơ thủ bút “Cảm đề Tuý ca,” ông viết để tặng Hoàng Hương Trang năm 1972:

“Bài ca Tận túy” đi hoang   

Biết đâu Hoàng lại gặp Hoàng chiều nay.

Cùng làm thơ, chung một nguồn cảm hứng, lại nhận thấy trong danh hiệu có những chữ giống nhau, Vũ Hoàng Chương dễ dàng nhận thấy nơi Hoàng Hương Trang một  “trần ai tri kỷ.” Cảm động trước thịnh tình của một nhà thơ tiền bối, Hoàng Hương Trang quan tâm thăm nom Vũ Hoàng Chương sau khi ông bị Cộng sản bắt giam. Biết rằng để thơ ở nhà sẽ không an toàn, việc giao cho Hoàng Hương Trang giữ hộ những bài thơ cuối cùng là một điều “hợp tình hợp lý” đối với ông bà Vũ Hoàng Chương. Nhờ thế những bài “Đọc lại người xưa” Vũ Hoàng Chương làm ra trong thời gian bị giam ở Chí Hoà và sau khi về nhà năm 1976 đã không bị mai một.

Trong 12 bài thơ chúng tôi nhận được năm 2007, thì bài về Nguyễn Du có thủ bút của tác giả. Hai bài về Nguyễn Thị Lộ và Hồ Xuân Hương đã được bà Vũ Hoàng Chương đề cập tới với nhà văn Hoàng Quốc Hải như đã nói trên. Bài về Bành Ngọc Lân là một trường hợp đặc biệt. Họ Bành là một viên tướng Trung Hoa cuối đời Thanh, không có liên quan gì tới Việt Nam. Số người Việt biết tới ông ta không nhiều. Hiểu tường tận về cuộc đời Bành Ngọc Lân để đưa ra một thi phẩm đặc sắc về ông, có lẽ chỉ nhà thơ có kiến thức uyên bác Vũ Hoàng Chương mới làm nổi.  Đó là lý do thi sĩ Cao Tiêu, giáo sư Lưu Trung Khảo vả tôi cùng tin rằng bài thơ ấy đúng là của Vũ Hoàng Chương. 

Trong 12 bài thơ “Đọc lại người xưa” của Vũ Hoàng Chương, có 6 bài lấy cảm hứng từ tác phẩm của những nhân vật lịch sử hay văn học Việt Nam: Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thị Lộ, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Cao Bá Quát. Những bài còn lại lấy cảm xúc từ tác phẩm của một số nhân vật lịch sử hay thi sĩ Trung Hoa: Hán Vũ đế, Thôi Hộ, Đỗ Mục, Đỗ Thu nương, Trần Đào, Bành Ngọc Lân.

Ở trong nước năm 2012, nhà thơ Hoàng Hương Trang mới chỉ làm công việc in ra những bài thơ ấy. Theo quan niệm của chúng tôi, nếu phân tích, chú giải các điển cố và trình bày được ẩn ý của tác giả (như trường hợp bài về Bành Ngọc Lân), người đọc sẽ thấy rõ giá trị của những bài thơ ấy hơn. Đó là những điều chúng tôi sẽ cố gắng làm.

Kèm theo phía sau là hai bài thơ:

– “Cảm Đề Túy Ca,” thơ thủ bút của Vũ Hoàng Chương viết tặng Hoàng Hương Trang, đề ngày 16 tháng 6 năm 1972.

– “Chiều Say Nhớ Hoàng,” thơ Hoàng Hương Trang, sáng tác nhân ngày giỗ thứ 30 của Vũ Hoàng Chương, 14 tháng 8 âm lịch năm Bính Tuất, 2006.

 Trần Từ Mai

http://tranhuybich.blogspot.com

Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Monday, October 24, 2016

Đèn buồn soi lạnh đêm mưa

 Trần Từ Mai

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 102

thật kinh hoàng đằng sau những đứa trẻ ăn xin ở Trung Quốc mà không ai chịu được

Bạn có bao giờ cho trẻ ăn xin ngoài đường không? Chắc hẳn là có chứ. Các cháu ăn mặc rách rưới còi cọc,nói không ra hơi…Những đứa trẻ lang thang ăn xin ngoài đường phố có lẽ cả cuộc đời chưa bao giờ biết đến niềm vui của tuổi thơ, cũng không được mặc những bộ quần áo đẹp hồn nhiên nhảy nhót chơi đùa, … và càng không có được tình thương yêu của cha mẹ! Cuộc sống của chúng khác hẳn những đứa trẻ khác, trong đó là những tháng ngày tăm tối đầy đau thương cùng những vất vả sự lo toan về miếng cơm manh áo.



Hàng ngày, bọn trẻ vác cái bụng đói và bị ép buộc đi ăn xin ngoài đường, để nhận được lòng thương hại và kiếm được thêm chút tiền lẻ, những kẻ ác nhân đã cố ý dùng dao cứa lên người bọn trẻ khiến trên người chúng đầy những vết thương trông cho thêm phần tội nghiệp, vết thương cũ chưa lành đã lại tiếp tục tạo thêm những vết thương mới. Không những thế, họ còn dùng những thủ đoạn tàn ác hơn đó là đổ axit lên cơ thể các bé, đến mức có một cô bé phải thốt lên khẩn cầu khẩn: “Bác, xin đừng tạt axit, hãy dùng dao cắt thịt cháu”…

 
 


Những đứa trẻ non nớt thật vô cùng đáng thương, một trong số trẻ do bị bắt cóc, còn một số khác thì bị cha mẹ bỏ rơi, vốn dĩ chúng sẽ có được cuộc sống êm đềm hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng ngược lại chúng bị những kẻ chăn dắt người ăn xin đối xử thô bạo, bị giám sát, cắt cụt tay cụt chân rồi tùy tiện dùng thuốc bôi cho bọn trẻ, sau đó biến chúng thành “cần câu cơm”, và bọn trẻ cứ thế bắt đầu những ngày tháng sống trong vô vọng. Bọn trẻ không được học hành, không có bạn bè cũng không biết phản kháng lại, chỉ biết nhào ra xin tiền những người qua đường. Chúng chẳng cầu mong gì nhiều chỉ mong bớt được những trận đánh đập của kẻ chăn dắt, chỉ cầu mong có thể tiếp tục được sống…
Trong thành phố tại Trung Quốc không ít người cũng thường xuyên bắt gặp bóng dáng của những đứa trẻ ăn xin, có thể với cơ thể lành lặn hoặc bị tàn tật và thậm chí một số trẻ còn cố tình bị làm cho hôn mê nằm vật ra đường cùng với những bộ dạng đáng thương khác do bị ép buộc. Những đứa trẻ nhỏ nhất chỉ mới vài tháng tuổi, lớn nhất cũng chỉ tầm 10 tuổi. Với chúng đây có lẽ là khoảng thời gian thơ ấu đẹp đẽ nhất, được cưng chiều yêu thương nhất thế nhưng ngược lại chúng lại phải chịu những nỗi đau đớn dày vò mà có lẽ những người lớn như chúng ta cũng không thể chịu được, cuộc sống của chúng cứ như vậy trôi qua năm nay qua năm khác, ngày này sang ngày khác.


Gần đây một báo cáo cho biết, cạnh thùng rác tại Thẩm Quyến Trung Quốc đã phát hiện ra thi thể của một bé trai khoảng 3 tuổi bị chết do đau đớn vì bị cắt cụt tay và tinh hoàn… Thật khó có thể tưởng tưởng được đây là đứa trẻ mà 1 tháng trước đó vẫn còn khỏe mạnh hoạt bát mà giờ đây đã bị con người nhẫn tâm đối xử như vậy?
Còn có câu chuyện, con trai của bà mẹ trẻ bị mất tích, lúc đó bé trai được khoảng 5, 6 tuổi. Sau đó 2 năm, em trai của cô gái ở Thượng Hải (cũng chính là chú của bé trai). Vào một ngày nọ, có một cậu bé ăn xin đột nhiên nắm lấy ống tay áo anh, miệng rên rỉ, lúc đầu anh còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, sau đó nhìn kĩ anh mới phát hiện ra bé trai ăn mặc rách rưới đó chính là đứa cháu trai đáng yêu của mình năm nào. Thế nhưng bé trai lưỡi đã bị cắt cụt mất…
Trên đường phố, trời mưa to một đứa trẻ tay cầm chiếc bát ăn xin, người run lẩy bẩy, một người qua đường đã rút tiền đưa cho nó, vì thấy đáng thương nên lại tiếp tục rút ví đưa tiếp cho đứa trẻ.
Có lẽ ai nhìn thấy cảnh tượng này cùng đều cảm thấy đau lòng, vậy nhưng bạn có biết rằng: cho dù bạn có đưa thật nhiều để giúp đi chăng nữa, sau lưng những đứa trẻ là những người lớn chuyên chăn dắt trẻ ăn xin cũng sẽ vẫn không cho chúng được nghỉ ngơi mà bắt phải phơi mình dưới cơn mưa, bởi với chúng trời mưa mới lại là thời thiết thuận lợi là cơ hội để chúng kiếm được thêm nhiều tiền hơn.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 381

Bài Học Nửa Đời

Nửa đời người tôi hiểu được
Vô thường – ấy lẽ thường nhiên
Và ta chỉ là chiếc lá
Trong rừng nhân loại vô biên..
 
Nếu có một điều vĩnh cữu
Thì đó chính là đổi thay
Đổi thay – chẳng hề thay đổi
Đành hanh.. tại thế gian này!
 
– Điều ta cho là Hạnh phúc
Nào phải cứ là bên nhau
Dẫu hai phương trời cách biệt
Vẫn vui ý hợp tâm đầu!
 
– Không phụ thuộc vào năm tháng
Mà đo Sống ít hay nhiều.
Chính là cách mình đã Sống
Mỗi ngày Tỉnh thức bao nhiêu..
 
Nửa đời trầm tư hiểu được
Bản chất kiếp người lẻ loi
Đã biết nhân sinh hữu hạn
Lấp đầy – vẫn thiếu mà thôi!
 
– Con sóng phủ thềm năm tháng
Xóa nhòa, cuốn nỗi niềm trôi
Chỉ cần nhận ra, trầm tĩnh
Đớn đau nào cũng phai phôi.
 
Nửa đời người tôi học được
Tan hợp, thăng trầm.. bởi duyên
Lúc muôn sự về chốn cũ
Nhẹ nhàng, đâu bận niềm riêng.
 
Nửa đời người khi tỏ ngộ
Phân trần đen, trắng mà chi!
Thế gian mĩm cười đối diện
Sống với cõi lòng vô vi.
Như Nhiên
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 31

Những Sinh Vật Tuyệt Đẹp Dưới Lòng Đại Dương

Những loài sên biển mang đủ hình thù kỳ quái, màu sắc sặc sỡ khiến nhiều người cho rằng chúng chính là bằng chứng về các sinh vật ngoài hành tinh đang hiện diện trên Trái Đất.


S
ên lá biển (Elysia Chlorotica) có khả năng tự sản xuất thức ăn bằng cách quang hợp. Các sắc tố màu xanh lá cây bên trong cơ thể chúng chính là chất diệp lục, sắc tố được tìm thấy trong cây xanh sử dụng để hấp thụ năng lượng ánh sáng để quang hợp. Tuy nhiên sên lá biển không tạo ra chất diệp lục, chúng được lấy từ tảo.


Ceratosoma Amoena khá đẹp mắt với những chiếc lông vũ quyến rũ.

Thiên thần xanh (Glaucus Atlanticus) có tên gọi đặc biệt nhờ cấu tạo cơ thể đặc biệt cùng màu xanh lam đẹp mắt.

Loài sên biển kỳ lạ này có tên khoa học Phyllodesmium Poindimiei.



Sên biển Janolus Fuscus với bộ cánh như một vũ công ba-lê.


Sên biển Cadlinella Ornatissima trông không khác một bông hoa.


Sên biển Dirona Albolineata.


Loài sên được gọi với tên Thỏ biển(Acanthodoris Pilosa) vì ngoại hình khá giống một chú thỏ bông trắng muốt.


Loài sên biển có tên gọi Cừu biển (Costasiella Kuroshimae) có ngoại hình giống như loài cừu.



Sên biển Cyerce Nigricans có hình dáng như một quả thông khô.


Sên rau diếp biển (Elysia Crispata) ngay từ tên gọi cũng cho người ta cảm giác về hình thù giống loại rau trên cạn.


Flabellina Iodinea như một vũ công samba.



Janolus Barbarensis mỏng manh và đáng yêu.


Hai chiếc sừng càng khiến cho sên biển Chromodoris Alius thêm đáng yêu.


Sên biển Hypselodoris Apolegma duyên dáng với viền trắng quanh thân hình màu tím đẹp mắt.



Sên biển bò Địa Trung Hải (Vaquita Suiza) có lẽ bắt nguồn từ hình dạng giống một chú bò sữa.

 
Sên biển Nembrotha Kubaryana.


Sên biển Onchidoris Bilamellata.



Sên biển Donut Nudibranch.



Sên biển Phyllodesmium Serratum lại giống như một chùm nho.


Sên biển Trinchesia Yamasui Hamatani mảnh mai nhưng rực rỡ và nổi bật.




Sên biển Flabellina lại gần như chiếc chổi lau nhà màu hồng.


Vẻ đẹp của loài sên biển Okenia Hopkinsia Rosacea.


Sên biển Cuthona Sibogae như diện chiếc váy của vũ công vũ điệu samba.


Sên biển như một vũ công.


Sên biển Goniobranchus Albopunctatus.


Một chú sên biển đáng yêu với hình dáng như nhân vật truyện tranh Pikachu.



Sên biển Mexichromis Multituberculata sở hữu những chiếc tua dài mềm mại màu cam.





 




 
Những sinh vật tuyệt đẹp
dưới lòng đại dương
Những loài sên biển mang đủ hình thù kỳ quái, màu sắc sặc sỡ khiến nhiều người cho rằng chúng chính là bằng chứng về các sinh vật ngoài hành tinh đang hiện diện trên Trái Đất.
Sên lá biển (Elysia Chlorotica) có khả năng tự sản xuất thức ăn bằng cách quang hợp. Các sắc tố màu xanh lá cây bên trong cơ thể chúng chính là chất diệp lục, sắc tố được tìm thấy trong cây xanh sử dụng để hấp thụ năng lượng ánh sáng để quang hợp. Tuy nhiên sên lá biển không tạo ra chất diệp lục, chúng được lấy từ tảo.
Ceratosoma Amoena khá đẹp mắt với những chiếc lông vũ quyến rũ.
Thiên thần xanh (Glaucus Atlanticus) có tên gọi đặc biệt nhờ cấu tạo cơ thể đặc biệt cùng màu xanh lam đẹp mắt.
Loài sên biển kỳ lạ này có tên khoa học Phyllodesmium Poindimiei.
Sên biển Janolus Fuscus với bộ cánh như một vũ công ba-lê.
Sên biển Cadlinella Ornatissima trông không khác một bông hoa.
Sên biển Dirona Albolineata.
Loài sên được gọi với tên Thỏ biển(Acanthodoris Pilosa) vì ngoại hình khá giống một chú thỏ bông trắng muốt.
Loài sên biển có tên gọi Cừu biển (Costasiella Kuroshimae) có ngoại hình giống như loài cừu.
Sên biển Cyerce Nigricans có hình dáng như một quả thông khô.
Sên rau diếp biển (Elysia Crispata) ngay từ tên gọi cũng cho người ta cảm giác về hình thù giống loại rau trên cạn.
Flabellina Iodinea như một vũ công samba.
Janolus Barbarensis mỏng manh và đáng yêu.
Hai chiếc sừng càng khiến cho sên biển Chromodoris Alius thêm đáng yêu.
Sên biển Hypselodoris Apolegma duyên dáng với viền trắng quanh thân hình màu tím đẹp mắt.
Sên biển bò Địa Trung Hải (Vaquita Suiza) có lẽ bắt nguồn từ hình dạng giống một chú bò sữa.
Sên biển Nembrotha Kubaryana.
Sên biển Onchidoris Bilamellata.
Sên biển Donut Nudibranch.
Sên biển Phyllodesmium Serratum lại giống như một chùm nho.
Sên biển Trinchesia Yamasui Hamatani mảnh mai nhưng rực rỡ và nổi bật.
Sên biển Flabellina lại gần như chiếc chổi lau nhà màu hồng.
Vẻ đẹp của loài sên biển Okenia Hopkinsia
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 85