All posts by Vo Danh Thi

Quê hương gọi nhớ nhung về

Quê hương gọi nhớ nhung về
Khi đi lại nhớ khi về lại trông
Se se nặng trĩu trong lòng
Lơ thơ giọt đắng giữa dòng chia phôi
Bước đi như đá đeo đồi
Bước về như thể bồi hồi đôi chân
Phải chi đừng có phong trần
Thì đâu “mưa Sở mây Tần” thế ni
Nỗi niềm cố quận mang đi
Phương trời biền biệt thầm thì thời gian
Sợi thương như nhện giăng màn
Sợi nhớ hun hút như đàn đứt dây
Canh khuya ngọn gió heo may
Từng cơn khơi động niềm tây lan về
Không hè mà có tiếng ve
Ve kêu chi vậy ai hè biết không
Tự dưng cái buốt mùa đông
Ập vào chỗ trống lưng tròng ứa mi
Quê hương là nhất bởi vì
Gừng cay muối mặn cũng vì quê hương
Đi vào ngõ ngách chữ thương
Mênh mang chữ nhớ vương vương chữ tình
Đi đâu cũng nhớ quê mình
Quê hương muôn thuở như mình với ta.

TNT Mặc Giang

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 19

Cẩn thận ăn buffet Tàu

Ăn gà quay khen ngon tại buffet Tàu có khi là ăn chuột biến thành gà dưới ngón tay phù thủy của thợ bếp Tàu

Popular Asian/Chinese restaurant Atlanta was closed down after receiving rats and mice from a vendor to prepare in his dishes.

 



A popular Asian/Chinese restaurant bistro here in Atlanta was closed down this morning after authorities received a tip that the owner was accepting shipments of rats and mice from a vendor to prepare in his dishes. 
The owner and his wife were arrested early this morning and charges are not known at this time. After a full search of the kitchen, authorities found packaged rats, mice, kittens, puppies and a large frozen hawk. 

The restaurant is a popular gathering spot for local celebrities such as Whitney Houston and husband Bobby Brown, Jermaine Dupree, Janet Jackson, Usher, Monica, Puffy, TI, Ludacris, Lil Jon, Toni Braxton, TLC and others. The restaurant has locations off Peachtree Road and Alpharetta near North Pointe Mall.

Cách đây một tuần, 1 nhà hàng ăn bao bụng do người Trung quốc quản lý gần nhà mềnh đã bị đóng cửa. Chủ nhà hàng thì cảnh sát bị còng tay dắt đi mặt ko còn chútmáu. 
Lý do là khi những chuyên viên kiểm tra an toàn thực phẩm bất ngờ đột nhập vào kiểm tra tủ lạnh đã phát hiện nhiều bao thịt chó, thịt chuột, thịt mèo đã được lột da cho vào ngăn đá. 
Đây ko phải trường hợp đầu tiên xảy ra tại Mỹ. Khuyên đồng hương nên cẩn thận khi bước vào những nhà hàng buffet của người Trung quốc. Nhiều khi nhai miếng chuột cống mà cứ khen ngon vì có mùi vị đặt biệt của vị huơng teriyaki chicken. Chúc may mắn nhá.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 19

Có nên du lịch Trung Cộng không?

Công nhân quét nước mưa trước quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. (Hình: Lintao Zhang/Getty Images)

 Giá land tour như thế này và chúng tôi còn có thể bớt thêm 10% cho khách hàng. Giá tour rẻ quá cho một chuyến đi chơi Trung Cộng phải không thưa quí vị! Nhưng nếu quí vị gọi cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ không ngần ngại giới thiệu đến quí vị nhiều chuyến du lịch tốt hơn là đi Trung Cộng ở ngay thời điểm bây giờ.
Chưa có một đất nước nào lại lại có những tour du lịch rẻ như Trung Cộng đang quảng cáo như vậy. Dĩ nhiên ai cũng có câu hỏi trong đầu, bán rẻ như thế họ làm sao sống được! Ấy thế mà họ sống, còn sống mạnh nữa là đằng khác. Bởi vì sau chuyến du lịch đó, người bị “suy yếu” không phải là họ mà là chính bạn. Họ đã thành công khi khách hàng chỉ vì tham rẻ mà tham dự chuyến du lịch của họ. Ðiều kiện duy nhất của chương trình du lịch là họ đưa du khách đi mua sắm chứ không nhằm mục đích đi thăm danh lam thắng cảnh nên bạn sẽ được đi mua “ngọc trai” ở Vô Tích (Wuxi), mua “lụa” ở Tô Châu, mua “trà Long Tỉnh” ở Hàng Châu, mua “đá quí” “cẩm thạch” ở Thượng Hải hay mua “thuốc Ðông Y” và thăm nơi làm và bán “ngọc” ở Bắc Kinh.
Những món hàng đó luôn được quảng cáo là đẹp, tốt, sang trọng, và là “đồ thật” nên giá cả ở các cửa hiệu quốc doanh này lúc nào cũng được theo bảng giá bay bổng trên mây. Người Hoa nắm được cái ý thích của khách hàng nên họ được huấn luyện nói năng như vẹt mà không hề ngượng miệng, họ sẵn sàng nói láo, nói hạ giá và níu kéo du khách để bán cho bằng được. Chỉ có một điều mà nếu tinh ý thì người ta sẽ thấy khách nội địa Trung Cộng chẳng thấy ai mua những món hàng “made in China” này cả vì cái giá trời ơi đất hỡi mà các cửa hàng quốc doanh bán lừa du khách ngoại quốc. Tôi đã từng chứng kiến cảnh họ bán năm cái vòng ngọc đeo tay (có cùng một giá trên quầy hàng) theo 5 cái giá khác nhau, khác biệt nhau đến hơn $300. Người mua cuối cùng là được rẻ nhất, nhưng không có nghĩa là không mua hớ. Tôi vẫn cho rằng không có du khách nào là không mua hớ cả, chỉ có mua hớ nhiều hay ít mà thôi. Ði Trung Cộng mà không mua hớ là chưa phải đi Trung Cộng.
Còn nói đến các tiệm thuốc Ðông Y của Trung Cộng thì hay tuyệt, thuốc trị bá bệnh. Chỉ cần bạn ghé vào các cửa hàng quốc doanh bán thuốc Ðông Y, nhìn cách họ xây cất và trang trí tiệm thuốc thì người ta nhận biết là họ làm việc rất có lớp lang để moi tiền du khách. Trước tiên, bạn được họ mời khám bệnh “miễn phí,” ông thầy thuốc Ðông Y tốn chừng 10 phút bắt mạch, nói chuyện đoán mò như thầy bói với bạn. Trước khi đứng lên, ông sẽ viết cho bạn toa thuốc và nói bạn nên dùng trong bao lâu như ba tháng, sáu tháng hay một năm. Nhưng khi đem toa thuốc ra quầy bán thuốc thì du khách mới bật ngửa ra vì giá cả quá đắt. “Năm bảy căn bệnh khác nhau” do các ông thầy Ðông Y này chẩn bệnh đều được kê toa dùng chung một toa thuốc. Bệnh nào cũng chỉ cần uống thế thôi, nhưng phải uống ít nhất sáu tháng mới thấy hiệu nghiệm. Còn đắt quá thì thầy thuốc nói bạn nên mua thử uống ba tháng, hết thì lại gửi email order, họ sẽ gửi đến nhà cho bạn. Thế mới thấy cái siêu việt của các ông thầy Ðông Y quốc doanh Trung Cộng. Các ông đi chữa bệnh cho người khác mà sao nhìn các ông cũng không được khỏe lắm.
Mua ngọc, mua trà, mua thuốc, chẩn bệnh, bán thuốc Ðông Y hay mua bất cứ món hàng nào ở Trung Cộng thì du khách nên nhớ rằng bạn đang mua những món hàng “made in China.” Không phải vô cớ mà những món hàng giống như trên lại tốt hơn nếu mua ở Ðài Loan hay Singapore vì các cửa hàng ở các nơi đây không nằm trong hệ thống quốc doanh như bên Trung Cộng.
Người dân Ðài Loan, Hongkong, Singapore họ đã có một nền giáo dục cao hơn rất nhiều so với người dân Trung Cộng. Trung Cộng không phải là Trung Quốc mà chính người dân Ðài Loan mới xứng đáng được gọi là Trung Quốc vì sự văn minh của con người và xã hội. Hơn nữa danh từ Trung Quốc hình thành từ tên Trung Hoa Dân Quốc từ thời Tôn Dật Tiên, tên mà Thống Chế Tưởng Giới Thạch vẫn dùng khi đến Ðài Loan. Còn Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa với Cộng Sản chủ nghĩa do đảng Cộng Sản chỉ huy không gọi là Trung Cộng thì gọi là gì bây giờ. Có chữ “Quốc” nào trong cái tên đó đâu! Ðến danh từ tên mà cũng có ý lừa đảo lập lờ, nếu họ thật tốt thì có sợ gì mà không tự nhận là Trung Cộng. (Vì thế tôi không gọi họ là Trung Quốc mà gọi họ là Trung Cộng cho đúng tên và chính danh.)
Có nhiều khách hàng hỏi tôi khi nào tôi tổ chức lại tour du lịch Trung Cộng, tôi thường hay trả lời lần lữa vì vẫn mong muốn có sự đổi thay của Trung Cộng với người dân của các nước láng giềng chung quanh trong đó có Việt Nam. Nhưng thời gian trôi qua và sự kiêu căng của Trung Cộng chỉ tăng lên và không hề giảm đi sự ngạo mạn đó. Hơn thế nữa những sự giả dối, thiếu phẩm chất trong các sản phẩm làm từ Trung Cộng cũng là một chuyện mà tôi cho là cần thời gian để suy nghĩ về tour du lịch Trung Cộng. Tôi không muốn khách hàng của chúng tôi bị lừa phỉnh và gạt gẫm bởi cái vô trách nhiệm và không có phẩm chất của các con buôn Trung Cộng.
Hơn nữa, một tour đi Trung Cộng như hiện nay thì phẩm chất của một tour du lịch cũng giảm nhiều với sự đắt đỏ leo thang. Khách ngoại quốc đến ít hơn ngày trước, vì thế một tour du lịch Trung Cộng hiện tại thì người ta thường hay cho người dân nội địa tham dự tour chung với người nước ngoài. Ðây là một điều gây bực bội rất nhiều cho du khách nước ngoài vì hai nền văn hóa khác nhau. Bạn có muốn thử và tìm hiểu xem nền “văn hóa Trung Cộng” tốt như thế nào thì cũng rất nên đi Trung Cộng một chuyến cho biết nếp “lịch sự Trung Cộng.” Khạc nhổ trước mặt người khác, đàn bà đàn ông lúc nào nói chuyện cũng như đánh nhau đến nơi, bệnh “tiểu đường” thì nhan nhản khắp ngõ ngách, họ không có khái niệm xếp hàng theo thứ tự nên chen lấn thoải mái, hàng nhái hàng giả mạo thì bán công khai từ ngoài ngõ đến cả trong khách sạn năm sao. Lái xe là một thứ tự do tuyệt đối tại xứ này, ai lái sao cũng được. Tranh nhau giành đường là chuyện bình thường hàng ngày của phương tiện giao thông.
Nhưng nếu du khách là một người không quan tâm đến những vấn đề như trên thì chuyện đi du lịch Trung Cộng vẫn có thể tạm chấp nhận cho một chuyến du lịch theo ý thích của mình.
Không ai chối cãi được rằng Trung Hoa lục địa có nhiều thắng cảnh thiên nhiên đáng xem, đáng du ngoạn. Ngày nay, các nơi chốn lịch sử và văn hóa cũng đã bị “phục chế” rất nhiều, nhiều vật cổ mới được làm xong ngày hôm qua (antique yesterday) đem trưng bày và tour guide luôn nói là vật cổ vài trăm năm, nhưng du khách Việt Nam thường hay dễ tính vì khách người Việt cũng chỉ cần biết qua loa nơi chốn đó, nơi đã có những câu chuyện lịch sử văn hóa xảy ra. Nhưng chắc chắn một điều đất nước đó không phải là nơi xứng đáng để làm tour du lịch, mua sắm vì sự không lương thiện của con người và của hệ thống quốc doanh Trung Cộng.
Nhưng một lý do chính đáng hơn để chúng tôi bất hợp tác với các tour du lịch Trung Cộng là vấn đề các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà chính quyền Trung Cộng càng ngày càng tỏ rõ ra cái bộ mặt đại hán của họ. Sự kiêu căng ngạo mạn của Trung Cộng chiếm đóng Hoàng Sa-Trường Sa trong thời gian vài năm nay đang là một vết thương đau cho những ai còn con tim và lương tri dành cho hai chữ Việt Nam (không dành cho Việt gian tay sai cho Tàu Cộng). Tại sao chúng ta lại phải đi du lịch và làm giàu cho những kẻ đang gậm nhấm đất nước của con cháu chúng ta sau này?
Có nhiều cách thể hiện sự chống đối tinh thần bá quyền Trung Cộng như biểu tình chống họ, như bất hợp tác và không mua hàng hóa “made in China.”
Biểu tình là một thái độ chính trị thực dụng để Trung Cộng thấy rõ được sự bộc lộ giận dữ của dân tộc Việt Nam. Tôi ngưỡng mộ những người đã can đảm bầy tỏ thái độ như vậy. Bất hợp tác và không mua hàng hóa Trung Cộng thì tôi cho rằng đó không phải là một thái độ chính trị thực dụng mà đó chỉ là một thái độ tự trọng và sống tôn kính với tổ tiên Việt Nam mình, những người đã xả thân bảo vệ dòng giống Việt Nam từ ngàn năm qua để chúng ta còn hiện hữu đến hôm nay.
Trung Cộng chắc cũng quan ngại đến điều này vì có rất nhiều món hàng (bán khắp thế giới) không còn dám đề “made in China” nữa, họ tránh chữ China mà viết là “made in PRC” (made in People’s Republic of China) hay họ không đề gì cả. Mỗi lần mua một món quà kỷ niệm nào đó, khi không thấy nhãn hiệu làm ở đâu, tôi thường hay hỏi người bán: món hàng này có phải “made in China” không? Thường thì người bán trả lời là không biết hay họ im lặng, thế là tôi hiểu ngay món hàng làm từ đâu.
Tôi không đến Trung Cộng khi tinh thần đại hán vẫn còn nằm trong đầu óc của những người lãnh đạo hiếu chiến kiêu căng tự ti hợm hĩnh tưởng rằng có thể khắc phục được người Việt phương Nam. Thế giới đã thay đổi, chủ nghĩa cộng sản đã chết hơn 20 năm nay nhưng để lại cho người dân Trung Hoa cả một kho tàng văn hóa ô nhiễm cộng sản: bẩn thỉu và vô văn minh. Văn minh không phải tự dưng trên trời rơi xuống mà là bao gồm cả một nền dân trí giáo dục và trình độ xã hội. Trung Cộng cần 20 năm nữa khi mà thế hệ kiêu căng ngạo mạn không còn nữa thì may ra mới tiến lên bậc thềm đầu tiên của hai chữ Trung Quốc.
Trung Cộng là chiếc xe “made in China,” Việt Nam là cái đòn bẩy. Chỉ cần một cái thế đúng, đòn bẩy có thể làm chiếc xe lật nhào. Danh tướng Lý Thường Kiệt của Ðại Việt đã từng chứng minh như thế. Trung Cộng không tin thì cứ xem lại lịch sử sẽ rõ.
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 19

Người đặt tên cho các đường phố Sài Gòn

Từ lâu, tôi đã có dịp bày tỏ lòng ngưỡng mộ và khâm phục về việc đặt tên cho các đường phố tại Sài Gòn vào năm 1956, ngay sau khi chúng ta dành được độc lập từ tay thực dân Pháp. Vì đây là một công việc quá xuất sắc và quá hoàn thiện, nên tôi vẫn đinh ninh rằng đó phải là một công trình do sự đóng góp công sức và trí tuệ của rất nhiều người, của một ủy ban gồm nhiều học giả, nhiều sử gia, nhiều nhà văn, nhà báo…

Người đặt tên cho các đường phố Sài Gòn trước 1975 và ý nghĩa của chúng

Nhưng thật là bất ngờ, bất ngờ đến kinh ngạc, khi qua tài liệu đính kèm của tác giả Nguyễn Văn Luân, chúng ta được biết kiệt tác của lịch sử này đã được hoàn thành bởi… một người. Người đó là ông Ngô Văn Phát, Trưởng Phòng Họa Đồ thuộc Tòa Đô Chánh Sài Gòn.

Nhà văn Thuần Phong Ngô Văn Phát và việc đặt tên đường phố Sài Gòn

Trong những năm làm việc tại Tòa Đô Chánh Sài Gòn, tôi có dịp góp phần trông coi việc xây dựng và tu bổ đường xá, lúc thì tại Khu Kiều Lộ Sài Gòn Tây (Chợ Lớn) gồm 6 quận 5, 6, 7, 8, 10 và 11, lúc thì tại Khu Kiều Lộ Sài Gòn Đông (Sài Gòn) gồm 5 quận 1, 2, 3, 4 và 9. Hàng ngày họp với các ông cai lục lộ phụ trách từng khu vực, nghe báo cáo đường thì ngập nước sau cơn mưa, đường thì có ổ gà, nhựa đường tróc hết trơ lớp đá xanh đá đỏ nền đường, đường thì dân xây cất trên lộ giới tràn ra lề đường, nên tôi gần như thuộc lòng tên hơn 300 con đường.

Qua bao nhiêu năm lịch sử của thành phố, hầu hết đều có tên Tây như:

  • Boulevard Charner
  • Boulevard Galliéni
  • Boulevard Kitchener
  • Boulevard Norodom v.v

Sau hiệp định Genève tháng 7 năm 1954 chính quyền Pháp bàn giao cho Chính Phủ Bảo Đại, với Thủ Tướng Ngô Đình Diệm.

Để đánh dấu việc giành độc lập từ tay người Pháp, Toà Đô Chánh Sài Gòn được lệnh gấp rút thay thế toàn bộ tên đường từ tên Pháp qua tên Việt trong khoảng thời gian ngắn nhất. Trong lịch sử của các thành phố có bao nhiêu lần đổi tên hàng loạt toàn bộ các con đường như thế này? Có lẽ vô cùng hiếm hoi.

Người đặt tên cho các đường phố Sài Gòn trước 1975 và ý nghĩa của chúng
Đại lộ Trần Hưng Đạo, Sài Gòn năm 1967 (Ảnh của John Beck)

Việc đối chiếu tên các danh nhân trong lịch sử 4000 năm để đặt tên đường sao cho hợp lý không phải dễ. Chỉ nghĩ đơn thuần, khi dùng tên Vua “Trần Nhân Tôn” và Tướng “Trần Hưng Đạo”, người làm dưới trướng của Vua, để đặt tên cho 2 con đường thì đường nào to và quan trọng hơn? Câu hỏi nhỏ như vậy còn thấy không đơn giản, huống chi cân nhắc cho ngần ấy con đường trong một thời gian gấp rút thật không dễ.

Lúc bấy giờ công việc này được giao cho Ty Kỹ Thuật mà Phòng Hoạ Đồ là phần hành trực tiếp. May mắn thay cho thành phố có được nhà văn Ngô Văn Phát**, bút hiệu Thuần Phong, có bằng Cán Sự Điền Điạ lúc ấy đang giữ chức Trưởng Phòng Hoạ Đồ.

Người đặt tên cho các đường phố Sài Gòn trước 1975 và ý nghĩa của chúng
Thuần Phong Ngô Văn Phát hình phụ bản Như Việt Lưu

Năm 1956, sau hơn ba tháng nghiên cứu, ông đã đệ trình lên Hội Đồng Đô Thành, và toàn bộ danh sách tên đường ấy đã được chấp thuận. Khi tôi vô làm năm 1965 và hàng ngày lái xe đi công trường, đụng chạm với các con đường mới cảm nhận được sự uyên bác về lịch sử của ông. Nhìn những tên đường trên họa đồ, khu nào thuộc trung tâm thành phố, khu nào thuộc ngoại ô, đường nào tên gì và vị trí gắn bó với nhau, càng suy nghĩ càng hiểu được cái dụng ý sâu xa của tác giả.

Các đường được đặt tên với sự suy nghĩ rất lớp lang mạch lạc với sự cân nhắc đánh giá bao gồm cả công trạng từng anh hùng một lại phù hợp với địa thế, và các dinh thự đã có sẵn từ trước. Tác giả đã cố gắng đem cái nhìn vừa tổng quát lại vừa chi tiết, những khía cạnh vừa tình vừa lý, đôi khi chen lẫn tính hài hước, vào việc đặt tên hiếm có này. Tôi xin kể ra đây vài thí dụ, theo sự suy đoán riêng của mình, bởi vì ông có nói ra đâu, nhưng tôi thấy rõ ràng là ông có ý ấy:

  • Đầu tiên là những con đường mang những lý tưởng cao đẹp mà toàn dân hằng ao ước: Tự Do, Công Lý, Dân Chủ, Cộng Hoà, Thống Nhất. Những con đường hoặc công trường này đã nằm ở những vị trí thích hợp nhất.
  • Đường đi ngang qua Bộ Y Tế thì có tên nào xứng hơn là Hồng Thập Tự.
  • Đường de Lattre de Tassigny chạy từ phi trường Tân Sơn Nhất đến bến Chương Dương đã được đổi tên là Công Lý, phải chăng vì đi ngang qua Pháp Đình Sài Gòn. Con đường dài và đẹp rất xứng đáng. Ba đường Tự Do, Công Lý và Thống Nhất giao kết với nhau nằm sát bên nhau bên cạnh dinh Độc Lập.
  • Đại Lộ Nguyễn Huệ nằm giữa trung tâm Sài Gòn nối từ Toà Đô Chánh đến bến Bạch Đằng rất xứng đáng cho vị anh hùng đã dùng chiến thuật thần tốc phá tan hơn 20 vạn quân Thanh. Đại Lộ này cũng ngắn tương xứng với cuộc đời ngắn ngủi của ngài.
  • Những danh nhân có liên hệ với nhau thường được xếp gần nhau như Đại Lộ Nguyễn Thái Học với đường Cô Giang và đường Cô Bắc, cả ba là lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Hoặc đường Phan Thanh Giản với đường Phan Liêm và đường Phan Ngữ, Phan Liêm và Phan Ngữ là con, đã tiếp tục sự nghiệp chống Pháp sau khi Phan Thanh Giản tuẫn tiết.
  • Những đại lộ dài nhất được đặt tên cho các anh hùng Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Lê Lợi và Hai Bà Trưng. Mỗi đường rộng và dài tương xứng với công dựng nước giữ nước của các ngài.
Người đặt tên cho các đường phố Sài Gòn trước 1975 và ý nghĩa của chúng
Đại lộ Lê Lợi, Sài Gòn năm 1967 (Ảnh của John Beck)
  • Đường mang tên Lê Lai, người chịu chết thay cho Lê Lợi thì nhỏ và ngắn hơn nằm cận kề với đại lộ Lê Lợi.
  • Đường Khổng Tử và Trang Tử trong Chợ Lớn với đa số cư dân là người Hoa.
  • Bờ sông Sài Gòn được chia ra ba đoạn, đặt cho các tên Bến Bạch Đằng, Bến Chương Dương, và Bến Hàm Tử, ghi nhớ những trận thuỷ chiến lẫy lừng trong lịch sử chống quân Mông Cổ, chống Nhà Nguyên của Hưng Đạo Đại Vương vào thế kỷ 13.
  • Cụ Nguyễn Du, mà thầy đồ Thiệp, người dạy học vỡ lòng cho tôi, khi nói chuyện với cha tôi, bao giờ cũng gọi với danh xưng Cụ Thánh Tiên Điền. Cuốn truyện Kiều của cụ ngày nay được chúng ta dùng như là khuôn mẫu cho tiếng Việt, khi có sự tranh luận về danh từ hay văn phạm, người ta thường trích một câu Kiều làm bằng. Vậy phải tìm đường nào đặt tên cho xứng? Tôi thấy con đường vừa dài vừa có nhiều biệt thự đẹp, với hai hàng cây rợp bóng quanh năm, lại đi ngang qua công viên đẹp nhất Sài Gòn, vườn Bờ Rô, và đi ngang qua Dinh Độc Lập, thì quá xứng đáng. Không có đường nào thích hợp hơn. Tuyệt! Vườn Bờ Rô cũng được đổi tên thành Vườn Tao Đàn làm cho đường Nguyễn Du càng thêm cao sang.
  • Vua Lê Thánh Tôn, người lập ra Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú, cũng cho mang tên một con đường ở địa thế rất quan trọng, đi ngang qua một công viên góc đường Tự Do, và đi trước mặt Toà Đô Chánh.
  • Trường nữ Trung Học Gia Long lớn nhất Sài Gòn thì, (trớ trêu thay?), lại mang tên ông vua sáng lập nhà Nguyễn. Trường nữ mà lại mang tên nam giới! Có lẽ nhà văn Thuần Phong muốn làm một chút gì cho trường nữ Trung Học công lập lớn nhất thủ đô có thêm nữ tính, nên đã đặt tên hai đường song song nhau cặp kè hai bên trường bằng tên của hai nữ sĩ: Bà Huyện Thanh Quan và Đoàn Thị Điểm. Chùa Xá Lợi nằm trên đường Bà Huyện Thanh Quan thấy cũng nhẹ nhàng.
  • Thẳng góc với hai đường Bà Huyện Thanh Quan và Đoàn Thị Điểm là đường Hồ Xuân Hương. Ba nữ sĩ nằm bên cạnh nhau, thật là có lý, nhưng có lý hơn nữa có lẽ là đường Hồ Xuân Hương đi ngang qua bệnh viện Da Liễu. Tác giả những câu thơ “Vành ra ba góc da còn thiếu, Khép lại hai bên thịt vẫn thừa” mà cho mang tên đường có bệnh viện Da Liễu có lẽ cũng xứng hợp.

Ông Nhà Văn – Trưởng Phòng Họa Đồ quả là sâu sắc.

Rất tiếc là lúc vào làm việc thì Thuần Phong Ngô Văn Phát đã về hưu nên tôi không được hân hạnh gặp mặt. Mãi sau này mới có dịp đọc tiểu sử của ông, mới hết thắc mắc làm sao chỉ là một công chức như tôi mà ông đã làm được việc quá xuất sắc và hi hữu này.

Cũng chuyện đặt tên đường

Vua Lê Thánh Tôn đã mở mang bờ cõi nước ta từ Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Rồi sau đó, chúa Nguyễn Hoàng và con cháu đã vượt đèo Cù Mông, đánh chiếm Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, vĩnh viễn xóa sổ nước Chiêm Thành khỏi bản đồ thế giới. Rồi còn tiếp tục mang về cho dân tộc cả một đồng bằng Nam Phần mênh mông bao la, từ Đồng Nai đến Cà Mau, Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc…

Cũng phải kể luôn cả “Hoàng Triều Cương Thổ” (vùng đất mà thực dân Pháp dành riêng cho các vua nhà Nguyễn) là vùng Cao nguyên Trung phần trù phú màu mỡ hiện nay. Dĩ nhiên công cuộc mở mang bờ cõi này cũng bao gồm cả các quần đảo Hoàng Sa và Truờng Sa nữa.

Nghĩa là hơn một nửa diện tích đất liền của Việt Nam hiện nay là do dòng họ của Chúa Nguyễn Hoàng đã mang về cho dân tộc Việt Nam!

Riêng Chúa Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần, là người đã có công rất lớn trong công cuộc Nam Tiến của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là Chúa Hiền Vương đã đóng góp rất nhiều công sức trong việc bình định và chinh phục vùng đất Gia Định ngày xưa. Gia định ngày xưa bao gồm Biên Hòa, Long Khánh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Tây Ninh, Phước Long, Bình Long, Long An, Mỹ Tho, Gia Định, Sài Gòn… bây giờ. Cho nên chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã lấy tên của Ngài để đặt cho một trong hai con đường chính từ hướng Bắc dẫn vào trung tâm Thành Phố Sài Gòn. (Chế độ sau này đã thay Hiền Vương bằng tên của Võ Thị Sáu – Đường Nguyễn Hoàng bị đổi thành Trần Phú…).

Loại bỏ tên của Chúa Nguyễn Hoàng, của Chúa Hiền Vương và các vị ân nhân của dân tộc trong công cuộc Nam Tiến ra khỏi bản đồ Sài Gòn và các thành phố Miền Nam là điều mà tục ngữ ca dao bình dân gọi là “ăn cháo, đá bát”.

Đấy là chưa nói tới giấc mộng… Tây Tiến chưa thành. Hai vị trung thần nhà Nguyễn là Lê Văn Duyệt và Trương Minh Giảng đã mở mang bờ cõi nước ta tới tận biên giới… Thái Lan bây giờ, đã thiết lập thêm một Trấn mới là Trấn Tây Thành, (hai Trấn kia là Trấn Bắc Thành và Trấn Gia Định Thành). Phải chăng chính vì vậy mà ngay từ khi vừa giành được chủ quyền từ tay thực dân Pháp, hai con đường lớn từ trung tâm Sài Gòn hướng về Bà Quẹo để sang thẳng đất Miên qua ngả Gò Dầu, đã được mang tên hai vị Anh Hùng Tây Tiến nổi danh này. Đó là đường Trương Minh Giảng và đường Lê Văn Duyệt. Phải chăng đó cũng như là một nhắc nhở cho các thế hệ mai sau về một sứ mạng chưa thành, một “Mission unaccomplished”…

Vũ Linh Châu và Nguyễn Văn Luân
Đăng lại có chỉnh sửa từ bài viết “Ai đã đặt tên cho các đường phố Sài Gòn trước 1975?”
Theo TongPhuocHiep.com (Trang web của nhóm cựu học sinh trường trung học Tống Phước Hiệp – Vĩnh Long)

Tiểu sử nhà văn Ngô Văn Phát:

Nhà văn, nhà họa đồ Ngô Văn Phát, bút hiệu Thuần Phong, Tố Phang, Đồ Mơ, sinh ngày 16-10-1910 tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Thuở nhỏ ông học ở Bạc Liêu, Sài Gòn, đậu bằng Thành Chung rồi nhập ngạch họa đồ ngành công chánh. Ông ham thích văn chương từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, từng có thơ đăng trên Phụ Nữ Tân Văn, họa mười hai bài Thập Thủ Liên Hoàn của Thương Tân Thị… Có lúc ông dạy Việt Văn tại trường Pétrus ký Sài Gòn.

Năm 1957 ông có bài đăng trên bộ Tự điển Encyclopedia – Britannica ở Luân Đôn (Anh Quốc). Đó là chuyên đề Khảo cứu về thành phố Sài Gòn.

Năm 1964 chuyên đề Ca dao giảng luận in trên tạp chí Trường Viễn đông Bác cổ ở Paris (sau in thành sách ở Sài Gòn). Cùng năm này Trường Cao học Sorbonne (Paris), ông cũng có chuyên đề Nguyễn Du et la métrique populaire (Nguyễn Du với thể dân ca) trong bộ sách nhan đề: Mélanges sur Nguyen Du (Tạp luận về Nguyễn Du).

Những năm 70 ông được mời giảng môn Văn học dân gian tại Đại học Văn khoa, Sư phạm Huế và Cần Thơ.

Ông mất trong năm 1983 tại Sài Gòn.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 26

Một Cơn Giận

Một buổi tối mùa đông, chúng tôi ngồi trước lò sưởi, trong một căn buồng ấm áp. Tự nhiên trong câu chuyện, một người nói đến những cơn giận tự nhiên đến tràn ngập cả tâm hồn ta và có khi gây nên nhiều cái kết quả không hay. Rồi mỗi người đều bày tỏ ý kiến riêng của mình.

Anh Thanh, từ nãy đến giờ vẫn lặng yên có vẻ trầm ngâm, cất tiếng nói:
– Sự giận dữ có thể sai khiến ta làm những việc nhỏ nhen không ai ngờ. Tôi biết hơn ai hết, vì chính tôi đã trải qua sự đó. Tôi sẽ kể các anh nghe một câu chuyện mà cái kỷ niệm còn in sâu trong trí nhớ tôi.
Cũng một buổi chiều mùa đông như hôm nay, tôi ở tòa báo ra về, trong lòng chán nản và buồn bực. Có những ngày mà tự nhiên không hiểu tại sao, ta thấy khó chịu, và hay gắt gỏng, không muốn làm việc gì. Tôi đang ở vào một ngày như thế mà chiều trời hôm ấy lại ảm đạm và rét mướt càng khiến cho cảm giác đó rõ rệt hơn.
Tôi đi vài bước trên con đường phố vắng người. Một cái xe tay đằng xa đi lại, anh phu xe co ro vì rét, hai tay giấu dưới manh áo tơi tàn. Theo lệ như mọi khi, tôi mặc cả:
– Xe đi không? Bốn xu về gần nhà bò Yên Phụ.
– Thầy cho sáu xu.
– Không, bốn xu là đúng giá rồi.

Tôi vừa nói vừa bước đi. Người phu xe đã có tuổi, cứ kéo cái xe theo sau tôi mà lẩm bẩm: “Bốn đồng xu từ đây về nhà bò”. Cái tiếng nhà bò anh ta nhắc đi nhắc lại làm cho tôi khó chịu. Tôi biết đó là một cách của các phu xe cứ đi theo sau khách để làm cho người ta bực tức, tôi lại càng ghét và quay lại gắt:
– Có đi hay không thì thôi! Đừng có theo sau người ta mà lải nhải.
Thấy tôi gắt, người phu xe đứng lại, không dám theo nữa. Nhưng để tôi đi một quãng xa, anh ta ới gọi:
– Lại đây đi mà.
Rồi anh ta hạ càng xe xuống, cứ đứng yên chỗ ấy đợi chứ không kéo lại phía tôi. Cái cử chỉ ấy làm tôi sinh ghét thêm, đã toan không đi, nhưng lúc ấy không có cái xe nào khác. Tôi giận dữ bước mạnh lên xe, vừa mắng:
– Anh thật là lắm chuyện, không đi ngay lai còn vẽ.
Anh xe cãi lại:
– Từ đây về đấy thầy cho được bốn đồng xu thật rẻ quá!
– Thì ai bảo anh đi? Không có tôi đã gọi xe khác.
Người phu xe khẽ thở dài, yên lặng nhấc xe lên. Lúc bấy giờ tôi mới ngả mình ra phía sau, nhưng thấy cái đệm cứng như gỗ đập vào lưng, tôi cúi xuống bên nhìn cái tay xe.
Tôi đoán không sai, chính là một cái xe hiệu “con lợn” cái tên hiệu cũng xứng đáng một hạng xe tàng ở ngoại ô mà tôi vẫn phải đi. Anh xe này đã vào đây kéo trộm, vì xe ngoại ô không được phép vào thành phố đón khách, nếu không tuân lệnh thì bị phạt từ ba đến bốn đồng bạc. Sự tồi tàn của cái xe làm tôi càng ghét anh xe nữa.
– Xe khổ thế này mà anh lại còn đòi cao giá.
– Xe thế mà thầy chê thì còn thế nào nữa!
Anh xe bướng bỉnh cũng không chịu kém. Tôi nói câu gì là anh ta đối lại liền. Sau cùng, giận quá, tôi dẫm mạnh chân xuống sàn xe, gắt:
– Thôi, câm họng đi, đừng lải nhải nữa.

Sự giận dữ làm cho tôi quên rằng anh xe cũng chỉ có trả lời những câu mắng của tôi mà thôi, và chính tại tôi gắt với anh ta nhiều quá. Nhưng lúc bấy giờ tôi chỉ thấy tức người xe ấy đến cực điểm, vì hắn dám cãi lại tôi mà không sợ.
Xe đi khỏi nhà máy nước thì gặp một người đội xếp tây đi xe đạp lại, theo sau một người đội xếp ta. Tôi nhận thấy anh xe kéo tôi có ý luống cuống và sợ hãi. Có lẽ vì thế mà người cảnh sát để ý, đi giáp vào cái xe kéo để xem dấu hiệu.
– Ê! Đứng lại!
Người kéo xe dừng chân… Anh ta quay lại tôi hớt hải van xin:
– Lạy thầy… thầy nói giúp con… thầy làm ơn…
Dưới ánh đèn tôi thấy mặt anh xe tái mét. Những vết răn in sâu xuống trên mặt già nua hốc hác, chân tay người khốn nạn ấy run bật lên và tôi thấy cái rung động chuyển cả vào chiếc thân xe.
Người cảnh sát tây đến, nói bằng tiếng ta hơi sõi:
– Mày chết nhé! Mày sẽ bị phạt!
Người phu xe ấp úng nói thì ông ta khoát tay bảo im, rồi quay lại tôi hỏi, lần này bằng tiếng Pháp.
– Người này kéo ông từ trong phố ra hay ông đi khứ hồi?
Tôi liếc mắt nhìn anh kéo xe. Trong bóng tối của vành nón qua ngang mặt, tôi thấy hai mắt anh ta long lanh nhìn tôi, như khẩn cầu van xin yên lặng. Tôi biết lời nói của tôi sẽ làm anh ta bị bắt hay không. Những khi nói chuyện với các phu xe khác, tôi được biết rằng nếu người khách nói là đi khứ hồi từ ngoại ô, thì người xe không việc gì. Nhưng lúc ấy, lời van xin của anh xe kia không làm cho tôi động lòng, mà lại làm cho tôi ghét anh thêm. Tôi trả lời người đội xếp:
– Tôi đi từ phố hàng Bún.
– Vậy phiền ông xuống xe.

Rồi anh ta nhìn anh phu xe, cười một cách tinh quái:
– Allez! Đi về bót!
Khi anh phu xe run sợ và hai người cảnh sát đã khuất đầu phố, tôi mới quay đi thong thả trên bờ hè. Cơn giận của tôi đã hết rồi. Sự hối hận dần thấm thía vào lòng tôi, tôi thấy một cái chán nản bực tức rung động trong người.
Tôi rung mình nghĩ đến số phận của anh xe khốn nạn. Ba đồng bạc phạt! Anh ta phải vay cai xe để nộp phạt; nhưng ba đồng bạc nợ ấy, bao giờ anh ta trả xong, sau những ngày nhịn đói, bị cai xe hành hạ, đánh đập vì thù hằn?
Tôi càng nghĩ đến bao nhiêu lại càng khinh bỉ tôi bấy nhiêu. Qua ô Yên Phụ, nhìn thấy những thợ thuyền tấp nập làm việc dưới ánh đèn trong những căn nhà lá lụp xụp, tôi rảo bước đi mau, hình như trông thấy tôi họ sẽ biết cái hành vi khốn nạn và nhỏ nhen đáng bỉ của tôi ban nãy.
Những ngày hôm sau thực là những ngày khổ cho tôi. Lòng hối hận không để tôi yên. Hình như có một cái gì nặng nề đè nén trên ngực làm cho tôi khó thở, và lúc nào hình ảnh anh phu xe cũng hiển hiện ra trước mắt.
Tôi nhất đinh đem tiền đến cho người xe kia để chuộc tội lỗi của mình. Đến phố hàng Bột hỏi dò những người chung quanh xưởng xe, tôi biết được anh xe bị phạt đêm hôm ấy là tên Dư, và ở trong một dãy nhà quá ngã tư Khâm Thiên.
Lần ấy là lần đầu tôi bước vào một chỗ nghèo nàn, khổ sở như thế. Các anh thử tưởng tượng một dãy nhà lụp xụp và thấp lè tè, xiêu vẹo trên bờ một cái đầm mà nước đen và hôi hám tràn cả vào đến thềm nhà. Trong cái hang tối tăm bẩn thỉu ấy, sống một đời khốn nạn những người gầy gò, rách rưới như những người trong một cơn mê.

Người phu xe Dư ở trong ấy. Một bà cụ già gầy giơ xương ngồi cắn chấy ở vệ hè chỉ cho tôi một cái cửa thấp bé ở đầu nhà. Tôi cúi mình bước vào, chỉ thấy tối như bưng lấy mắt và thấy hơi ẩm lạnh thấm vào tận trong mình. Có tiếng người đàn bà khẽ hỏi:
– Bẩm thầy muốn gì?
Khi mắt mắt đã quen tối, tôi nhận thấy người đàn bà vừa hỏi, một bà già ở mép một chiếc giường tre mục nát kê ở sát tường. Sau lưng bà này, một người đàn bà nữa ngồi ôm trong lòng một vật gì hơi động đậy. Cả hai cùng ngước mắt lên nhìn tôi một cách ngạc nhiên và đầu họ chạm vào mái nhà thấp, đầy những mảng giẻ rách nát vắt trên xà.
– Bác Dư có nhà không?
– Bẩm, chú nó đi về quê vắng từ hôm nọ.
Một vẻ sợ hãi thoáng qua trên mặt đủ tỏ cho tôi biết họ không nói thật, tôi giảng giải:
– Không, cụ cứ nói thật cho tôi biết. Tôi đến để giúp bác ta chứ không có ý gì khác.
Bà cụ nhìn tôi nghĩ ngợi một lát rồi nói:
– Thế thầy đã biết việc chú nó bị bắt xe hôm nọ?
Tôi gật đầu ra hiệu cho bà cụ cứ nói:
– Hôm ấy cai nó phải đem tiền lên nộp phạt để chuộc xe về. Chú nó đã xin khất với cai để rồi trả dần số tiền đó. Nhưng nó nhất định không nghe, bắt phải trả một nửa ngay. Khốn nạn, thì lấy đâu ra mà trả. Thế là bị nó lột quần áo đánh một trận thừa sống thiếu chết thầy ạ. Khi về đây lê đi không đuợc nữa. Thế mà nó còn bắt mai phải trả ngay.
Người đàn bà ngồi trong cất tiếng ốm yếu nói theo:
– Nó còn bảo hễ không trả nó sẽ bắt lấy thẻ.
– Thế bây giờ bác ta đâu?
Bà cụ trả lời:
– Đi ngay từ hôm ấy, mà không biết đi đâu. Đã ba hôm nay chúng tôi dò mà không thấy. Chắc là sợ cai không dám về nữa, dù có về mà không có tiền cũng chết với nó. Thật cũng là cái vạ, nghe đâu chú nó nói hôm ấy tại người khách đi xe không biết nói với người đội xếp thế nào mới bị bắt, chứ không cũng chẳng việc gì.
Tôi yên lặng, trong lòng náo nức.
Bà cụ chép miệng, chỉ người đàn bà ngồi sau:
– Tội cho vợ con chú đây, ốm đã mấy ngày hôm nay không có thuốc. Đứa cháu không biết có qua khỏi được không?
Tôi đứng lại gần xem. Trên cánh tay người mẹ, chỉ còn là một dúm thịt con đã nhăn nheo: đứa bé há hốc miệng thở ra, măt xám nhợt. Người mẹ thỉnh thỏang lấy cái lông gà dúng vào chén mật ong để bên cạnh, phết lên lưỡi của đứa bé.
– Cháu nó sài đã hơn một tháng nay. Hôm nọ đã đỡ. Mấy hôm nay vì không có tiền mua thuốc lại tăng. Ông lang bảo cháu khó qua khỏi được.
Người mẹ nói xong nấc lên một tiếng rồi nức nở khóc. Bà cụ già lê nhích lại gần, cúi xuống khe khẽ kéo lại những cái tã rách như xơ mướp.

Cái cảnh đau thương ấy làm tôi rơm rướm nước mắt. Một cảm giác nghẹn ngào đưa lên chẹn lấy cổ. Tôi lấy tờ giấy bạc năm đồng đưa cho người mẹ, rồi vội vàng bước ra cửa, để mặc hai người nhìn theo ngờ vực.
Qua ngưỡng cửa, tôi va phải một người đàn ông ốm yếu tay cắp một cái áo quan con bằng gỗ mới. Đến bên đường, tôi nghe thấy trong căn nhà lụp xụp đưa ra tiếng khóc của hai người đàn bà.

Đứa bé con đã chết.

Anh Thanh lặng yên một lát như nghĩ ngợi, rồi nói tiếp:
– Cái kỷ niệm buồn rầu ấy cứ theo đuổi tôi mãi mãi đến bây giờ, rõ rệt như các việc mới xảy ra hôm qua. Sự đó nhắc cho tôi nhớ rằng người ta có thể tàn ác một cách dễ dàng. Và mỗi lần tôi nghĩ đến anh phu xe ngoại ô kia, lại thấy đau đớn trong lòng, như có một vết thương chưa khỏi.

Thạch Lam

__._,_.___

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 15

Bài thuốc trị tiệt đau khớp

Nhiều người bị đau lưng, đau gối, đau vai hay thoát vị đĩa đệm tưởng chết đi sống lại cũng đều được chữa khỏi nhờ bài thuốc trị đau khớp vừa đơn giản, vừa rẻ tiền này. Tất cả chỉ với muối rang gừng và hành tây 
 
Cách làm bài thuốc chữa đau khớp với muối rang
Chuẩn bị:
– 1 chiếc túi vải

– Nửa cân muối hạt
– Gừng và hành tây
Cách làm:
 – Rang nửa cân muối hạt trong khoảng 10 phút đến khi nóng già rồi đổ vào túi vải. Muối nên chứa khoảng 2/3 diện tích, có thể di chuyển.
– Cắt thêm vài lát gừng và hành tây cho vào trong túi vải cùng muối rang.
– Đắp túi muối rang còn nóng lên vùng khớp bị đau, lật qua lật lại.
– Khi muối nguội, lại đổ ra rang lại cho nóng rồi tiếp tục đắp lên phần khớp bị đau.
Muối có thể tái sử dụng nhiều lần cho đến khi bị rang cháy đen, còn gừng và hành tây thì thay mới trong mỗi lần trườm.

Lưu ý  Muối rang rất nóng, bạn nên dùng nhiều lớp vải khác để lót lên phần khớp định trườm, muối nguội đến đâu thì tháo lớp lót ra dần đến đó. Nếu có lò vi sóng, bạn cũng có thể làm nóng muối bằng lò vi sóng thay vì rang trên bếp.
Bài thuốc nên thực hiện mỗi ngày một lần, liên tục trườm muối rang cho đến khi dấu hiệu đau giảm hẳn thì có thể giảm tần suất trườm muối.

          Muối có thể tái sử dụng nhiều lần cho đến khi bị rang cháy đen (Ảnh minh họa)

2. Công dụng của muối trong việc chữa đau khớp
Muối là một loại gia vị quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình, nhưng muối cũng là vị thuốc giúp chữa bệnh viêm khớp, tràn dịch khớp rất hiệu quả. Muối rất hút nước khi có độ ẩm. Nhưng khi rang giòn thì tính chất hút nước sẽ không còn.

Trong Ðông y, muối vào 3 kinh thận, tâm, vị. Tác dụng tả hỏa, thanh tâm lượng huyết, nhuận táo, dẫn các thuốc vào kinh lạc làm chất gây nôn, chữa viêm họng, đau răng, rửa vết bỏng…

Muối cũng có tác dụng tốt với các loại bệnh đau nhức khớp đầu ngón bàn tay, bàn chân, các dạng thấp, ra mồ hôi tay, viêm dây thần kinh ngoại vi…Tác dụng theo cơ chế “Nóng giãn, lạnh co cục bộ”. Vì trong thành phần có các muối, các cation (dương) và nation (âm) giúp cân bằng sự sống của cơ thể. Khi chườm muối rang trộn với gừng để điều trị đau lưng cấp hoặc khi rang muối bỏ vào túi vải thô chườm vùng rốn để điều trị đau bụng cấp…, muối sẽ hoạt động theo cơ chế trao đổi các cation và nation như một chất điện phân.

Theo phương pháp điều trị y học cổ truyền, khi cho các bệnh nhân ngâm vùng khớp bị đau trong muối sống với nước, tất cả đều cho biết có cảm giác dễ chịu, thoải mái. Với những vùng không thể ngâm nước, có thể điều trị với muối khô bằng cách rang nóng trộn với lá trảy, ngải cứu, gừng, lá náng trắng hoặc hành tây gói vào giấy báo hoặc túi vải đắp lên vùng đau.
Ðây là một phương pháp điều trị đơn giản, dễ làm lại không tốn kém, ai cũng có thể làm tại nhà
.

Theo WTT-tokhoe.com (bài do bạn BáTrần giới thiệu)
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 52

Nắng Hạ

Nắng hạ đầu mùa đã chói chang
Nhìn cây trụi lá mắt hoa vàng
Lang thang dạo phố bâng khuâng nghĩ
Có phải do trời đổ nắng hoang
Em ngồi ngắm lại chút dung nhan
Thắc thỏm lo âu sắc bị tàn
Tiễn biệt xuân thì âu phải lạ
Hè sang nắng đổ ắt truyền lan
Ốm thật rồi hay bởi tại đâu
Đường xa gánh nặng để âu sầu
Chênh vênh lạc bước ôi không thể
Gắng giữ thanh xuân được lắng sâu
Bao ngày nắng đổ biệt tăm xa
Khúc nhạc tơ vương vẫn đậm đà
Gửi chút ân tình theo sắc là
Men tình khởi sắc đặng đơm hoa.
Ho Nhu
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 41

Độc đáo những bộ váy bằng… sữa.

Không sử dụng bất cứ kỹ xảo tinh vi nào, Nhiếp ảnh gia người Anh gốc Ba Lan – Jaroslav Wieczorkiewiz đã khiến nhiều người mê mẩn với bộ sưu tập thời trang cho Phái  ̣Đẹp làm từ… sữa.
 
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/10/18/article-2465767-18CD455A00000578-693_640x875.jpg
Để có được những bức ảnh này, Jaroslav Wieczorkiewiz đã phải sử dụng đến hàng trăm lít sữa, đổ lên người các người mẫu. Một điều quan trọng không kém để có được thành quả này đó là sự kết hợp ăn ý giữa Người mẫu và Nhiếp ảnh gia.
The photos are based on the pin ups popular in the 1950's and have a fun flirty feel to them
Each picture is the result of numerous different shots layered together
The individual frames are simply layered - but not altered or 'filled in' in any way
Sau khi “tắm” hàng trăm lít sữa cho Người mẫu, Nhiếp ảnh gia Jaroslav Wieczorkiewiz phải chụp bằng tốc độ cực nhanh để lớp sữa trên người mẫu tựa như một lớp vải trắng mỏng bao phủ.
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/10/18/article-2465767-18CD464C00000578-718_638x862.jpg
Jaroslav Wieczorkiewiz chia xẻ rằng, ý tưởng chụp ảnh này xuất phát từ xu hướng thời trang những năm 1950. Nhiếp ảnh gia này thừa nhận rằng việc chụp lại các khoảnh khắc của sữa trên cơ thể con người không phải là điều dễ dàng.
Jaroslav who also works with other liquids, says there is no magic behind the pictures, just hard work
The series of photographs is soon to become a calendar
Hiện nay, Jaroslav Wieczorkiewiz đang là quản lý một Studio tại Anh. Không chỉ sữa, mà các chất lỏng khác cũng được Nhiếp ảnh gia này tận dụng để tạo thành phong cách thời trang độc đáo cho phái đẹp.
 
Kim Phượng Sưu Tầm.**

 





Virus-free. www.avast.com
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 20

GỬI NGƯỜI DƯỚI MỘ – ĐINH HÙNG

Trời cuối thu rồi – Em ở đâu? 
Nằm bên đất lạnh chắc em sầu? 
Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy 
Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu 

Em mộng về đâu? 
Em mất về đâu? 
Từng đêm tôi nguyện, tôi cầu 
Đấy màu hương khói là màu mắt xưa 

Em đã về chưa? 
Em sắp về chưa? 
Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ 
Ta nằm rỏ lệ đọc thơ gọi hồn 

Em hãy cười lên vang cõi âm 
Khi trăng thu lạnh bước đi thầm 
Những hồn phiêu bạt bao năm trước 
Nay đã vào chung một chỗ nằm 

Cười lên em! 
Khóc lên em! 
Đâu trăng tình sử 
Nép áo trần duyên? 
Gót sen tố nữ 
Xôn xao đêm huyền 
Ta đi, lạc xứ thần tiên 
Hồn trùng dương hiện bóng thuyền U Minh 

Ta gởi bài thơ anh linh 
Hỏi người trong mộ có rùng mình? 
Nắm xương khô lạnh còn ân ái? 
Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình? 

Hỡi hồn tuyết trinh! 
Hỡi người tuyết trinh! 
Mê em, ta thoát thân hình 
Nhập hồn cây cỏ, đa tình mỗi đêm 

Em có vui thêm? 
Em có buồn thêm? 
Ngồi bên cửa mộ 
Kể cho ta biết nỗi niềm 

Thần chết cười trong bộ ngực điên 
Ta nghe em thở tiếng ưu phiền 
Nỗi lòng xưa dậy tan Thanh Vắng 
Hơi đất mê người – Trăng hiện lên

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 28

Thùng tiền “Nếu gặp khó khăn, hãy lấy 3 tờ” ở thùng tiền nầy

Dân trí Thùng tiền “Nếu bạn gặp khó khăn, hãy lấy 3 tờ” đặt ở vị trí 202 Tô Hiến Thành, Q.10, TPHCM đang gây xúc động cho những người chứng kiến và trở thành minh chứng cho nghĩa cử, sự san sẻ ấm lòng của người Sài Gòn.

Nhiều ngày qua, nhiều người đi qua đường Tô Hiến Thành, Q.10 sẽ nhìn thấy một thùng đựng tiền rất đặc biệt đặt ở số nhà 202. Thùng tiền đặt ở vỉa hè của một tòa nhà, gần đường qua lại, trên thùng có in dòng chữ: “Nếu bạn gặp khó khăn, hãy lấy 3 tờ”. Trong thùng toàn là tờ 5.000 đồng.

Những người khó khăn đi qua có thể dừng lại, mở thùng lấy đủ tiền 3 tờ. Bên cạnh đó, những người qua đường khác có điều kiện cũng sẽ dừng lại để bỏ tiền vào. Chính sự góp sức này giúp thùng tiền luôn có tiền để san sẻ với mọi người nghèo khó.

Thùng tiền đặt ngay giữa đường phố mà không một ai phải đứng ra quản lý, kiểm soát. Những người dân quanh đó gọi đó là thùng tiền yêu thương. 

Thùng tiền gắn kết yêu thương hãy lấy 3 tờ nằm trên đường Tô Hiến Thành. Q.10, TPHCM
Thùng tiền gắn kết yêu thương “hãy lấy 3 tờ” nằm trên đường Tô Hiến Thành. Q.10, TPHCM 

Anh Trần Triều, một người dân ở Gò Vấp bộc bạch, hình ảnh thùng tiền yêu thương này làm anh thấy ấm áp vô cùng. Trước hết là giúp được người nghèo, giúp được nhau lúc cần, thể hiện được tấm lòng, chân thật của người Sài Gòn và anh thấy nó quá đẹp!

Theo anh, tất cả mọi người có thể đóng góp vài tờ tùy vào điều kiện của mình chứ không phải tùy vào lòng hảo tâm. bởi lòng hảo tâm ai cũng nhiều như nhau. Người ta cũng không sợ ai đó lấy nhiều hơn 3 tờ, và nếu những người thât sự nghèo khó họ lấy hơn 3 tờ khi cần cũng không sao.

“Người ta không sợ thằng ăn cướp nào bưng luôn cái thùng. Vì đứng trước một nghĩa cử quá đẹp như vậy, thằng ăn cướp sẽ phải chùn tay. Hành động này quá đẹp vì nó thể hiện sống động, thực tế và thuyết phục một điều: gần chục triệu người Sài Gòn, cả dân gốc ở đây và cả dân nhập cư còn tin nhau, còn rưng rưng xúc động khi nghĩ đến chuyện thương nhau. Thế nên cái thùng vẫn còn ở đó để lan tỏa yêu thương”, anh Triều xúc động chia sẻ.

 

 

Ở TPHCM, có một số địa điểm có thùng bánh mỳ miễn phí
Ở TPHCM, có một số địa điểm có thùng bánh mỳ miễn phí 

Anh Triều cho biết khi anh chia sẻ về thùng tiền yêu thương này, rất nhiều bạn bè của anh đã đến đóng góp vào thùng tiền theo sức của mình.

Nhiều người cũng đánh giá đây là một sáng kiến vô cùng dễ thương, vô cùng đẹp để mọi người san sẻ với nhau nhiều hơn, tin tưởng và yêu thương nhau hơn.

Trao đổi nhanh với PV Dân trí, ông Trương Hoài Phong, Chủ tịch UBND phường 15, Q.10 cho biết hiện tại phường chưa nắm được thông tin về thùng tiền yêu thương này. Đó có thể là ý tưởng của một công ty, một nhóm tình nguyện, một gia đình hay cá nhân nào đó mới thực hiện gần đây.

Quan điểm của ông Trương Hoài Phong là ủng hộ vì hành động này rất ý nghĩa và đẹp.

Ở TPHCM, tại một số địa điểm còn có thùng bánh mỳ từ thiện, miễn phí hay những thùng nước đá miễn phí nằm ở nhiều con phố.

Hoài Nam

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 31

Pháp: Hình ảnh hoàng hôn trên thành phố Paris

Mấy năm trước vợ chồng tôi thăm viếng Paris trong 7 ngày, lang thang khắp nơi. Đặc biệt chúng tôi đã nhìn Paris lúc hoàng hôn, cảnh vật đẹp lắm. Paris thơ mộng và quyến rũ. Khi mặt trời lặn, Paris đẹp và quyến rũ hơn. Trong chuyến du lịch nước Pháp 19 ngày vừa qua, vợ chồng tôi đã bay qua Paris viếng thành phố này trong 7 ngày, trước khi đi về miền Nam nước Pháp. Đó là 7 ngày tuyệt vời trong đời tôi.

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.523322747767503.1073742006.473722909394154&type=3

Mấy năm trước vợ chồng tôi thăm viếng Paris trong 7 ngày, lang thang khắp nơi. Đặc biệt chúng tôi đã nhìn Paris lúc hoàng hôn, cảnh vật đẹp lắm. Paris thơ mộng và quyến rũ. Khi mặt trời lặn, Paris đẹp và quyến rũ hơn.

Trong chuyến du lịch nước Pháp 19 ngày vừa qua, vợ chồng tôi đã bay qua Paris viếng thành phố này trong 7 ngày, trước khi đi về miền Nam nước Pháp. Đó là 7 ngày tuyệt vời trong đời tôi.

Paris được người Việt Nam mình biết đến với tên Ba Lê. Đây là thủ đô và là thành phố lớn nhất nước Pháp. Nó nằm hai bên bờ sông Seine phía Bắc nước Pháp, trong vùng Île-de-France. Theo thống kê dân số năm 2009, dân số thành phố Paris được 2,234,105 người, và khu đô thị Paris có khoảng 12 triệu dân. Đây là một trong những khu đô thị đông dân nhất Âu Châu, mỗi năm khoảng 30 triệu du khách đến thăm viếng.

Vùng Paris được con người sanh sống từ hơn 2 ngàn năm trước. Từ thế kỷ 12, nó trở thành một trung tâm kiến thức và nghệ thuật quan trọng của châu Âu, và là thành phố lớn nhất của thế giới cho tới thế kỷ 18. Cuộc cách mạng Pháp xảy ra ở đây. Nhiều sự kiện chánh trị quan trọng của nước Pháp cũng xảy ra ở đây.

Ngày nay Paris vẫn giữ vị trí lãnh đạo nước Pháp. Nó là một trung tâm chánh trị, văn hóa, và thương mại lớn của thế giới, ảnh hưởng mạnh đến thế giới về mọi mặt như giáo dục, giải trí, khoa học, truyền thông, thời trang và nghệ thuật. Paris là một trong 4 thành phố toàn cầu lớn nhất thế giới, cùng với New York, Tokyo, và London.

Pháp: Hình ảnh hoàng hôn trên thành phố Paris

http://lthdan05.wordpress.com/2012/05/23/phap-hinh-anh-hoang-hon-tren-thanh-pho-paris/

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 19

​Dù thực phẩm biến đổi gien được 109 người đạt Nobel bảo vệ, nhưng hãy để người tiêu dùng Việt tự lựa chọn!

Dù thực phẩm biến đổi gien được 109 người đạt Nobel bảo vệ, nhưng hãy để người tiêu dùng Việt tự lựa chọn!

Ngô biến đổi gien đang được trồng rộng rãi ở Việt Nam. Trong ảnh là một cánh đồng ngô biến đổi gen ở Tuyên Quang. Ảnh: Nông nghiệp VN

Nông nghiệp biến đổi gien là phương thức cứu cánh hay một thử nghiệm khổng lồ mà hậu quả lâu dài còn chưa rõ?

 

109 nhà khoa học được giải Nobel không dẹp nổi hoài nghi

Dân số trái đất đang tăng nhanh trong khi diện tích đất nông nghiệp không tăng, thậm chí giảm. Muốn có đủ lương thực thực phẩm cho tất cả mọi người, nhu cầu tất yếu là phải phát triển nông nghiệp dựa vào những giống vật nuôi cây trồng có hiệu suất hơn.

Trong cuộc chạy đua này, các nhà khoa học đã tìm ra cách biến đổi gien ở sinh vật và đã tạo ra được nhiều giống cây trồng mới có các đặc tính như kháng thuốc, chịu bệnh, chịu hạn, chịu mặn, tăng hàm lượng vitamin v.v…

Đó là những thành tựu khoa học lớn, là cơ hội lớn mà nền nông nghiệp đặc biệt là ở các nước đang phát triển khó có thể bỏ qua.

Tuy nhiên, tác động lâu dài của thực phẩm từ cây trồng biến đổi gien đối với con người hiện nay vẫn còn chưa rõ.

Việc canh tác những cây trồng này bị cho là có thể ảnh hưởng đến tính đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái. Câu hỏi rằng gien di truyền đã bị biến đổi, ví dụ như một gien kháng thuốc, có thể truyền giữa các loài khác nhau hay không cũng chưa có trả lời.

Đó là chưa kể đến sự thật là hầu như mọi loại hạt giống cây biến đổi gien đều do một số ít các tập đoàn tư bản giữ bản quyền. Do vậy, nông nghiệp biến đổi gien khiến người nông dân có thể bị chèn ép bởi các nhà tư bản nếu như quốc gia của họ không có pháp luật minh bạch bảo vệ người dân.

Và nếu không có chính sách tốt, thậm chí cả một quốc gia trung bình cũng có thể đánh mất chủ quyền an toàn lương thực vào tay các tập đoàn tư bản khổng lồ.

Các nhà khoa học cho biết, cho đến nay họ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ một bằng chứng xác thực nào cho thấy thực phẩm biến đổi gien có hại cho sức khỏe con người.

Phần đông giới khoa học ủng hộ nông nghiệp biến đổi gien vì cho rằng đó là cứu cánh cho nạn thiếu lương thực.

Cuối tháng 6 năm ngoái, 109 nhà khoa học được giải Nobel đã ký chung một lá thư kiến nghị tổ chức Hòa bình Xanh ngừng tấn công vào việc quảng bá nông nghiệp biến đổi gien, đặc biệt là vào giống lúa Golden Rice giàu vitamin A có thể giúp chống lại nạn thiếu vitamin A ở các nước đang phát triển.

Nhưng uy tín của các nhà khoa học vẫn không đủ dẹp hết nỗi hoài nghi của quần chúng, rằng chúng chúng ta đang đứng trước một cuộc thử nghiệm khổng lồ có khả năng để lại hậu quả lâu dài.

Do vậy mà phần lớn thực phẩm biến đổi gien hiện nay mới chỉ được dùng trong ngành chăn nuôi. Lịch sử y học có nhiều ví dụ cho thấy các nhà khoa học đã từng tin chắc ở một chân lý nào đó, nhưng sau rất nhiều năm họ mới biết rằng chân lý ấy có thể bị vượt qua.

Có thể nói, công nghiệp biến đổi gien và thực phẩm biến đổi gien vẫn sẽ tiếp tục là một trong những vấn đề gây tranh cãi quyết liệt trong xã hội trong nhiều thập kỷ tới.

Australia không đứng ngoài cuộc

Australia cũng không đứng ngoài cuộc tranh luận về nông nghiệp biến đổi gien và thực phẩm biến đổi gien.

Theo Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia & New Zealand thì tất cả các thực phẩm biến đổi gien được bán tại 2 nước này đều được coi là an toàn.

Australia đang đứng thứ 12 thế giới về diện tích canh tác cây trồng biến đổi gien (xem bản đồ dưới đây). Có 2 giống cây được chấp nhận canh tác đại trà là cây bông và cây cải dầu (canola, cây cải lấy hạt để ép dầu).

Dù thực phẩm biến đổi gien được 109 người đạt Nobel bảo vệ, nhưng hãy để người tiêu dùng Việt tự lựa chọn! - Ảnh 1.

Một cánh đồng cải dầu ở Australia. Ảnh: ABC News.

Ian Godwin, giáo sư nông học và thực phẩm ĐH Queensland lý giải rằng cây cải dầu được biến đổi gien để chịu được thuốc diệt cỏ, và nhờ dùng thuốc diệt cỏ, ruộng cải hầu như không có cỏ dại, nên sau khi thu hoạch, nhà nông tiết kiệm được xăng dầu và công cày lật đất để diệt cỏ.

Và vì rễ cải nằm lại trong đất nên dư lượng thuốc trừ sâu bị trôi theo nước mưa xuống sông sẽ ít đi, hạn chế được ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên GS Godwin cũng thừa nhận rằng việc dùng hóa chất trong nông nghiệp cũng như chạy đua vũ trang.

Cỏ dại và sâu bệnh có thể thích nghi, tăng sức đề kháng và nhà nông có thể phải thay đổi các loại thuốc khác nhau để đáp ứng lại (Emma Reynolds. The truth about genetically modified food. News.com.au 8/9/2015).

Trái lại, Stephen Leeder, giáo sư danh dự về y tế và y học cộng đồng ĐH Sydney nói rằng để trừ cỏ dại, các giống cây biến đổi gien được “thiết kế” với độ chịu thuốc trừ cỏ gấp 10 lần thông thường, trong khi thuốc trừ cỏ chứa các chất có thể gây ung thư.

Được hỏi vậy thì thực phẩm từ cây biến đổi gien có an toàn cho sức khỏe hay không, GS Leeder cho rằng đây là câu hỏi chưa có câu trả lời, và rằng “Chẳng ai có thể tự tin nói rằng có an toàn hay không.” (Emma Reynolds, nguồn đã dẫn).

Dù thực phẩm biến đổi gien được 109 người đạt Nobel bảo vệ, nhưng hãy để người tiêu dùng Việt tự lựa chọn! - Ảnh 2.

Bản đồ phân bố nông nghiệp biến đổi gien trên thế giới. Australia đứng thứ 12 với diện tích canh tác 700.000ha, có 2 giống cây được trồng đại trà là bông và cải lấy dầu.

Trên đây là 2 ví dụ ý kiến tiêu biểu của các nhà khoa học, vậy dân chúng thì sao?

Ở Australia, luật quy định các thực phẩm biến đổi gien phải in rõ trên nhãn là “GM food” (genetically modified food). Có thể đây là một cách “phân biệt đối xử” mà các ông chủ của nông nghiệp biến đổi gien không thích thú.

Nhưng ở một đất nước dân chủ, người dân có quyền được thông tin và quyền lựa chọn cách hành xử dựa trên thông tin đó.

Với người tiêu dùng Australia, có lẽ vấn đề không chỉ giới hạn ở việc thực phẩm biến đổi gien có an toàn cho bản thân họ và gia đình họ hay không.

Bà Heather Bay, nghiên cứu viên trưởng của ĐH Adelaide cho rằng “người dân cần thông tin thực phẩm có biến đổi gien hay không, vì họ quan tâm đến các vấn đề xã hội và kinh tế.

Nhiều người không muốn dính dáng đến cái tên Monsanto (tập đoàn sản xuất giống cây biến đổi gien – TBH), không muốn ủng hộ cái hệ thống làm ra thực phẩm đó. Vấn đề là sự minh bạch, là niềm tin, chứ không phải là bằng chứng khoa học”.

Nông nghiệp biến đổi gien làm hai người bạn thời niên thiếu tuyệt giao

Năm 2015 xảy ra một vụ kiện ở tiểu bang Tây Australia liên quan đến nông nghiệp biến đổi gien. Steve Marsh và Michael Baxter là chủ của hai trang trại trồng cải dầu cạnh nhau, nhưng ông Marsh canh tác hữu cơ còn ông Baxter lại trồng giống cải biến đổi gien do Monsanto cung cấp.

Khi ông Marsh bị mất giấy chứng nhận sản phẩm hữu cơ cho 70% diện tích canh tác của mình, ông bèn kiện ra tòa rằng phần diện tích này đã bị nhiễm giống cải biến đổi gien từ trang trại của ông Baxter và đòi số tiền bồi thường thiệt hại là 85 ngàn AUD.

Hội đồng bồi thẩm gồm 3 người, một bà bỏ phiếu cho ông Marsh, hai ông bỏ phiếu cho ông Baxter. Kết quả là ông Marsh bị thua kiện, không những không đòi được tiền bồi thường mà còn chịu thêm án phí 804 ngàn AUD.

Phía bên ngoài tòa án, ông Marsh được Đảng Xanh và các tổ chức môi trường ủng hộ. Quỹ Thực phẩm An toàn (Safe Food Foundation) thậm chí còn đứng ra quyên góp để giúp ông trả án phí.

Trong khi đó ông Baxter được Hiệp hội Nông gia (PGA) ủng hộ về tinh thần và công ty Monsanto yểm trợ tài chính. Hai ông láng giềng, vốn là bạn từ thiếu thời, nay tuyệt giao.

Có thể nói vụ kiện nổi tiếng này đã rơi đúng tâm điểm cuộc tranh cãi quyết liệt giữa hai phe ủng hộ hay là chống nông nghiệp biến đổi gien ở Australia.


Bạn có thể lựa chọn tương lai với giá cao hơn một chút

Từ 2013, tiểu bang Nam Australia chính thức cấm canh tác đại trà cây trồng biến đổi gien. Tiểu bang Tasmania cũng có quy định tương tự. Có lẽ vấn đề xuất phát từ các nguyên nhân kinh tế-xã hội hơn là khoa học thuần túy.

Nông nghiệp biến đổi gien tiêu tốn ít hơn, cho ra sản phẩm rẻ hơn, rõ ràng là có lợi cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, nếu người tiêu dùng với niềm tin vào “môi trường xanh” vẫn tiếp tục sẵn lòng trả giá cao hơn cho thực phẩm không biến đổi gien thì cuối cùng hiệu quả kinh tế của một nền nông nghiệp không biến đổi gien vẫn là tương đương hay vượt trội?

Người đứng đầu ngành nông nghiệp của tiểu bang Nam Australia Leon Bignell nói rằng, một nền nông nghiệp phi biến đổi gien (GM-free) làm tăng sức cạnh tranh kinh tế của Nam Australia, vốn có uy tín quốc tế về thực phẩm xanh và sạch, trên các thị trường then chốt như Nhật Bản.

Khi khách hàng trả giá cao hơn 50 AUD mỗi tấn, thì cái lợi của việc cấm nông nghiệp biến đổi gien là vượt trội thiệt hại mà lệnh cấm có thể mang lại (ABC News, 7/11/2013).

 

Tôi có người bạn là tiến sĩ về nông học cho biết, Trường ĐH Adelaide có chương trình nghiên cứu lúa mỳ và lúa mạch biến đổi gien tại trang trại Glenthorne ở O’Halloran Hill từ nhiều năm nay, với kinh phí hoạt động từ nhiều nguồn bao gồm của trường, của chính phủ và của các doanh nghiệp nông nghiệp.


Tuy nhiên chương trình đang gặp nhiều khó khăn. Ông Daren Arney, CEO của Hội Sản xuất Ngũ cốc Nam Australia (GPSA), nói rằng việc cấm nông nghiệp biến đổi gien bị trả giá bởi sự nản lòng của các nhà đầu tư nghiên cứu và sẽ làm các nhà khoa học phải chuyển đi sang các tiểu bang khác.

Mặc dù Chính phủ tiểu bang tuyên bố rằng chính sách không nông nghiệp biến đổi gien làm tăng uy tín của tiểu bang về thực phẩm và rượu vang cao cấp và lệnh cấm nông nghiệp biến đổi gien sẽ kéo dài ít nhất đến năm 2019 mới được xem xét lại, nhưng hẳn là các doanh nghiệp ngũ cốc sẽ vẫn tiếp tục cuộc vận động của mình.

Ông Daren Arney từ GPSA tuyên bố rằng của ông có quan hệ tốt với Bộ trưởng Nông nghiệp Liên bang, và rằng hội của ông sẽ “vận động hành lang” với các nhà lập pháp liên bang để đưa công nghệ canh tác biến đổi gien vào tiểu bang này (ABC News 15/1/2015).

Như vậy, cuộc “tranh đấu” giữa hai phe chống và ủng hộ nông nghiệp biến đổi gien ở Nam Australia hẳn sẽ còn giằng co lâu dài. Và tương lai tiểu bang này có còn là xứ sở nông nghiệp phi biến đổi gien hay không hẳn sẽ phụ thuộc vào chính những người dân.

Họ lựa chọn tương lai ấy khi đứng trước thùng phiếu bầu cử nghị viện. Họ có thể lựa chọn ngay cả trong siêu thị, rằng sẽ trả như bình thường cho các thực phẩm bình thường hay giá rẻ hơn để mua thực phẩm mang nhãn biến đổi gien.

Trung Quốc và Việt Nam

Năm 2014, ông Tập Cận Bình tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ phải “chiếm lĩnh các đỉnh cao về công nghệ canh tác biến đổi gien”. Và trên thực tế thì nước này đang đứng thứ 6 toàn cầu về diện tích nông nghiệp biến đổi gien.

Nhưng có thể ít người biết rằng ngay cả trong một quốc gia toàn trị như Trung Quốc, trào lưu bảo vệ môi trường vẫn có thể thắng thế tại một địa phương.

Tháng 10/2016, 91.5% người tham gia một cuộc điều tra tại tỉnh Hắc Long Giang trả lời rằng họ phản đối nông nghiệp biến đổi gien. Dựa theo ý dân, chính quyền tỉnh này đã ban hành lệnh cấm nông nghiệp biến đổi gien trong vòng 5 năm.

Nói thêm về tầm ảnh hưởng của hành động này, tỉnh Hắc Long Giang đang dẫn đầu China về sản lượng đậu tương và chiếm 1/10 sản lượng ngũ cốc toàn quốc (Tian Xuefei, Nhân Dân Nhật Báo, 9/2/2017).

Với Việt Nam, khái niệm nông nghiệp biến đổi gien và thực phẩm biến đổi gien dường như còn chưa được chú ý nhiều, mặc dù trong thực tế có thể chúng ta đang vô tình hàng ngày ăn các thực phẩm biến đổi gien mà hoàn toàn không được biết.

Một cuộc điều tra tại TPHCM đã phát hiện một số lượng lớn các thực phẩm bao gồm đậu nành, bắp (ngô), gạo, cà chua, đậu Hà Lan… dương tính với chỉ thị biến đổi gien. (Huỳnh Phan & Phương Trang, VNexpress, 12/4/2010).

Và cũng như ở đa số các nước khác, các nhà khoa học Việt Nam là những người đầu tiên đứng ra bênh vực nông nghiệp biến đổi gien.

Dù thực phẩm biến đổi gien được 109 người đạt Nobel bảo vệ, nhưng hãy để người tiêu dùng Việt tự lựa chọn! - Ảnh 5.

Ngô biến đổi gien tại tỉnh Sơn La. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

GS Lê Trần Bình, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học nói: “Cả thế giới đang sử dụng các sản phẩm chuyển đổi gien mà có vấn đề gì đâu!” GS Bình cũng công nhận rằng nước ta chưa có văn bản quy định nào về nhãn mác cho sản phẩm biến đổi gien (nguồn đã dẫn).

Có lẽ đối với Việt Nam, hãy còn khá sớm để ra luật cho phép hay cấm canh tác đại trà cây trồng biến đổi gien, nhưng đã là khá muộn để cho người dân biết thông tin về công nghệ này và các thực phẩm từ đó. Cần có quy định về những thực phẩm biến đổi gien ở Việt Nam.

Suy cho cùng, sự lựa chọn nông nghiệp và thực phẩm biến đổi gien là một chính sách lớn, ảnh hưởng đến từng người, từng gia đình.

Lựa chọn ấy phải đến từ người dân chứ không phải do một nhóm người, cho dù là các nhà khoa học có tiếng. Những chính sách lớn mà không có “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chính là mảnh đất màu mỡ cho các nhóm lợi ích.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 54

Bắc phương hành

Trời cao gió thấp ngăn mây đục
Đùn quanh trí nhớ một vì sao
Rừng đêm thoắt chốc đầy men rượu
Rượu ngát mùi hương một thuở nào

Đêm cũng dậy mùa xanh ký ức
Những mùa đời tiếp nối chìm sâu
Khi ta nhìn lại ngàn xanh ngắt
Đời đã buồn như một giấc sầu.

Những nụ xanh liền tay quá khứ
Trên đồng xanh bát ngát thương yêu.
Hãy nở ôi cành non lộc mới
Vươn cao trên đổ nát tiêu điều.

Những tình thân cũ theo chiều tắt
Bếp lửa thời gian cũng lụi tàn
Đứng đây ngó lại nhân gian lạnh
Sầu suốt thời gian qua mênh mang.

Phạm Chu Sa

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 33

Bi kịch của ‘cô dâu 8 tuổi’ ở nước Mỹ

  • Đính hôn từ khi 8 tuổi và liên tục bị chồng hành hạ là bi kịch cuộc đời Naila, một trong nhiều bé gái bị ép tảo hôn ở Mỹ.


    Naila sau khi đính hôn năm 8 tuổi.
    Ảnh: Sun.

    Theo một phóng sự về nạn tảo hôn ở Mỹ của báo Anh Sun, gần một phần tư triệu trẻ em ở Mỹ đã kết hôn từ năm 2000 tới nay, dưới sự công nhận của luật pháp Mỹ. Một trong số đó là Naila Amin, lấy chồng hơn cô 13 tuổi.
    “Đó là thân thể của mày nhưng tao mới là chủ sở hữu”, Naila nhớ lại tuyên bố của người chồng 28 tuổi trước khi cưỡng hiếp mình, khi đó mới 15 tuổi, trên sàn nhà bê tông lạnh lẽo.
    Địa ngục bắt đầu từ khi cô bé tham gia một đám cưới gia đình tại quê nhà Pakistan năm 8 tuổi. Cô bé đang sống ở New York này nhìn thấy vài bạn gái cười khúc khích và chỉ tay vào mình nói:
    “Cậu không biết chuyện tối qua à? Cậu được đính hôn rồi đấy”.
    Naila choáng váng, tự hỏi tại sao bố mẹ chưa bàn với cô chuyện này? Cô bé chạy đi hỏi và bị sốc khi họ xác nhận. Naila thất thần khi quay lại trường học ở Queens, New York, Mỹ. Cô nhớ rõ khi đó mình thích một bạn cùng lớp tên là Theo. Đó là người khác phái đầu tiên khiến Naila rung động, cho đến khi cậu bạn hét vào mặt cô:
    “Thôi đi, cậu đã đính hôn rồi, còn mơ mộng gì nữa”.
    Đau khổ, Naila bắt đầu nổi loạn, chống lại truyền thống Hồi giáo của người Pakistan. Cô bé không choàng khăn trùm đầu, mượn hàng xóm quần áo kiểu Tây và thay nó trên đường tới trường.
    Năm Naila 13 tuổi, bố mẹ đưa cô về Pakistan để làm lễ “nikah”, lễ cưới Hồi giáo truyền thống. Khi trở về Mỹ, bố cô đã làm thủ tục hợp pháp hóa hôn nhân và xin thị thực cho chồng sắp cưới của cô tới Mỹ.
    Naila chắc mẩm nhân viên làm giấy tờ sẽ chú ý đến tuổi tác mình và không chấp nhận, nhưng cô bé đã lầm. Luật pháp Mỹ cho phép cô bé 14 tuổi được kết hôn nếu bố mẹ đồng ý, vì 25 bang ở Mỹ không quy định tuổi kết hôn tối thiểu.
    Theo báo cáo, từ năm 2000 tới 2015 có gần 120.000 vụ trẻ dưới 18 tuổi kết hôn tại Mỹ. Ở bang Tennesse năm 2001, có ba bé gái 10 tuổi kết hôn với những người chồng 24, 25 và 31 tuổi. Ở Alabama, có một vụ bé gái 14 tuổi lấy ông già 74 tuổi.

    Địa ngục trần gian
    Naila tiếp tục nổi loạn, thậm chí còn hẹn hò một cậu bạn người Mỹ cùng tuổi cho tới khi bị bố phát hiện. Ông giận dữ và đánh con gái tới nỗi nhập viện. Cuối cùng, năm 14 tuổi, Naila bị đưa về Pakistan, nơi cô bắt đầu cuộc sống địa ngục.
    “Tôi cưới hôm 5/1/2005, khi vừa bước sang tuổi 15”, Naila nhớ lại. “Dù đã làm nikah trước, nhưng khi đó họ làm thế để chồng tôi nhập cư vào Mỹ nên các nghi thức không đầy đủ và phải làm lại. Ngày cưới của tôi rất đáng sợ. Tôi đau khổ tới nỗi không muốn mẹ thuê thợ trang điểm mà tự trang điểm lấy. Tôi thậm chí còn đặt một cái gối ở giữa giường cưới vào đêm tân hôn để không phải chạm vào anh ta”.


    Naila đau khổ trong ngày cưới.
    Ảnh: Sun.


    “Tôi phải hầu hạ chồng đủ việc, từ cởi giày, cởi tất cho anh ta, tới nấu nướng cho tất cả mọi người. Đó không phải cuộc sống tôi mong muốn. Tôi là người Mỹ, sinh trưởng ở New York. Tôi thường nhìn ngắm lũ trẻ con. Mỗi đêm, khi hắn ta cưỡng bức tôi, tôi lại ước mình hóa thành trẻ nhỏ, mà thực tế tôi vẫn là một đứa trẻ”, Naila kể lại.
    Naila từng nhiều lần tự tử nhưng không thành mà còn bị đánh đập. Mười ngày sau kết hôn, Naila chạy trốn, nấp dưới sàn ghế sau ôtô, cưỡi ngựa, tránh khỏi tai mắt phiến quân Taliban để tìm đường tới đại sứ quán Mỹ ở Islamabad. Nỗ lực chạy trốn thất bại, cô bị đưa về nhà chồng.
    “Anh ta đánh tôi ngay trước mặt người nhà, chị em gái, con cái và chồng họ, em gái tôi, mẹ tôi”, Naila kể. “Tôi nhớ như in mẹ tôi hét to như thể đang lâm bồn. Anh ta túm tóc kéo lê tôi đi nhiều mét. Giờ đầu tôi vẫn còn mảng hói, tóc cũ không thể mọc lại”.
    “Anh ta đá vào đầu tôi, tôi choáng váng. Đùi tôi vẫn con sẹo. Sau đó anh ta bảo tôi đi sửa sang lại rồi cùng đến nhà dì ăn tối. Tới đêm, anh ta tiếp tục cưỡng bức tôi”.
    Năm tháng sau khi kết hôn, bố mẹ của Naila quay về Mỹ. Cô mượn ông chú điện thoại, gọi cho nhân viên bảo trợ trẻ em ở New York. Nhà chức trách bắt giữ mẹ cô ngay khi đặt chân lên đất Mỹ với cáo buộc bắt cóc. Để vợ được thả, bố của Naila bảo con rể đưa cô quay lại New York. Khi hạ cánh xuống sân bay JFK, Naila thở phào nhẹ nhõm.
    Phi công thông báo cô là người đầu tiên rời khỏi máy bay. Naila được một nhóm gồm 20 nhân viên xã hội và bảo trợ trẻ em tiếp đón.

    Vết thương cả đời
    Giờ cô 28 tuổi, đang sống cùng bạn trai trong một khu dân cư yên tĩnh tại Long Island. Naila trở thành một nhà vận động tích cực chống lại nạn tảo hôn, tới thuyết giảng trong trường học, thậm chí trình bày trước Liên Hợp Quốc, với tâm nguyện sẽ không bé gái nào trải qua chuyện cô từng gặp.


    Naia giờ 28 tuổi, trở thành nhà vận động tích cực chống nạn tảo hôn ở Mỹ.
    Ảnh: Sun.


    Cô thành lập quỹ từ thiện Naila Amin, ước mơ thành lập một ngôi nhà chung, nơi che chở cho nạn nhân chạy trốn từ những vụ hôn nhân cưỡng bức. Có điều, Naila vẫn chịu nhiều di chứng về thể chất và tinh thần từ cuộc hôn nhân cưỡng ép.
    “Nếu bị ép buộc lấy chồng khi còn là một đứa trẻ, ta sẽ không bao giờ quên được nỗi đau ấy. Tôi vẫn bị sang chấn tâm lý, hay lo lắng. Tuổi thơ của tôi, tuổi trẻ của tôi đã bị cướp mất, để lại vết thương tâm lý cả đời, thậm chí cả vết thương thể chất nữa”, Naila nói.
    “Tôi muốn luật pháp Mỹ thay đổi. Ở đất nước này, người ta đã bay lên Mặt Trăng, nhưng trẻ em thì vẫn không được bảo vệ khỏi hôn nhân cưỡng ép”.

    Hồng Hạnh
    Thứ sáu, 23/3/2018
    https://vnexpress.net/
     
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 36

KHUÔN MẶT VĂN NGHỆ MỚI