All posts by Xuân Mai Trần

Em Vẫn Đợi… Tháng Năm

Anh đã hẹn thăm em khi Phượng nở
Tháng năm rồi anh liệu nhớ hay không?
Hè sang rực đỏ Phượng hồng
Bao giờ Phượng nó trổ bông anh về

Nơi miền quê em vẫn chờ vẫn đợi
Thắp lửa tình vui duyên mới anh quên
Để em lệ chảy ướt nhèm
Tháng năm lại thấy nghẹn thêm nhói lòng

Lời đã hứa làm em mong đợi mãi
Tháng năm về thêm khắc khoải nhớ thương
Ngày xưa đã hẹn chung đường
Giờ đây nước mắt em vương nghẹn ngào!

Sưu tầm

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 10

KHI TÔI CHẾT HÃY ĐEM TÔI RA BIỂN

   khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
     đời lưu vong không cả một nấm mồ
     vùi đất lạ thịt xương e khó rã
     hồn không đi sao trở lại quê nhà.
     khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
     nước ngược dòng sẽ đẩy xác tôi đi
     bên kia biển là quê hương tôi đó
    rặng tre xưa muôn tuổi vẫn xanh rì
    khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    và nhớ đừng vội vuốt mắt cho tôi
    cho tôi hướng vọng quê lần cuối
    biết đâu chừng xác tôi chẳng đến nơi
    khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    đừng ngập ngừng vì ái ngại cho tôi
    những năm trước bao người ngon miệng cá
    thì sá gì thêm một xác cong queo
    khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    cho tôi về gặp lại các con tôi
    cho tôi về nhìn thấy lệ chúng rơi
    từ những mắt đã buồn hơn bóng tối
    khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    và trên đường hãy nhớ hát quốc ca
   (bài hát giờ cũng như một hồn ma)
   khi tôi chết nỗi buồn kia cũng hết
   đời lưu vong tận huyệt với linh hồn.
                        Du Tử Lê
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 15

Chuyện xứ Mỹ của tôi

  • Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông sinh năm 1952, dân Sài Gòn, cựu sinh viên Văn Khoa, cựu Sĩ quan Quân đội Miền Nam, một trung đội trưởng tác chiến. Hồi cuối cuộc chiến, chàng là một thương binh … Bài viết là tự sự về chuyện chọn vùng an cư trên đất Mỹ.

  •                        ***

  • Gia đình tôi đến Mỹ năm 1993 đến nay 2016 đã được 23 năm, vì hoàn cảnh sinh sống chúng tôi phải di chuyển qua nhiều nơi chốn, thế nên biết thêm được nhiều điều về nước Mỹ.

Thoạt đầu đến Mỹ chúng tôi cư ngụ tại thành phố Hawthorne – nam Cali vì do bà chị giúp đỡ sponsor cho. Ở đây chúng tôi share phòng với nhà chị, vợ chồng con cái dồn vào một phòng nhỏ tí thật bất tiện rồi dần dà cũng quen. Ở Hawthorne, vợ chồng tôi đi đến trường chuyên dạy nghề nail để học lấy cái bằng. Rồi kể từ năm 1995 chúng tôi sinh sống bằng nghề này, một nghề duy nhất cho đến bây giờ.

Cali là nơi sinh sống lý tưởng cho người Việt Nam khí hậu mát mẻ quanh năm như Đà Lạt. Ở VN có món ngon gì thì Cali cũng có đủ, có khi còn ngon tuyệt hơn nữa vả lại thực phẩm được kiểm tra rất nghiêm ngặt nên không sợ độc hại như bên nhà. Ra đường gặp toàn người Việt đi đâu cũng nói tiếng Việt thoải mái, sống trên đất Mỹ mà hoàn cảnh sống gần như VN.
Chỉ kẹt một điều nghề Nail ở Cali bị cạnh tranh rất dữ, nên giá “bèo” hơn các Tiểu bang khác nhiều lắm nhất là so với các Tiểu bang miền Bắc. Thứ hai nhà cửa Cali lại rất mắc mỏ, có người ví von bán một căn nhà ở Cali đem tiền qua Tiểu bang khác mua được hai căn nhà. Vợ chồng tôi lúc đó đã trung niên e rằng khó lòng mua nổi một căn nhà cho dù trả góp.

  • Sau 4 năm ở Cali vợ chồng con cái lại đùm túm qua Tiểu bang khác, về thành phồ Joliet thuộc TB Illinois, một thành phố nhỏ gần Chicago cách đó khoảng 1 giờ lái xe. 

Chúng tôi đến Joliet vào mùa đông thấy tuyết bay đầy trời mà lòng kinh hãi. Tất cả cảnh vật đều phủ một màu trắng toát và lạnh kinh hồn. Cảm nghĩ đầu tiên của tôi về Joliet đây là nơi chốn không thể sống lâu dài được, chỉ sống tạm bợ để kiếm tiền rồi chuồn thẳng.

Có lẽ hầu hết người VN đều rất sợ lạnh đồng thời lại rất sợ cái khung cảnh u buồn của mùa đông, cảnh buồn người có vui đâu bao giờ, bầu trời âm u màu chì kéo dài suốt 6 tháng khiến người ta cảm thấy chán chường, không còn cảm thấy muốn sống háo hức nữa cho dù nơi đây chúng tôi kiếm rất nhiều tiền. Sau 5 năm, chờ cho con gái học xong lớp 12 chúng tôi quyết định đi về miền nắng ấm tiểu bang Florida.

Ngày đi, bao nhiều đồ đạc sắm sửa tạm bợ vất đi hết chỉ mang theo quần áo và đồ dùng cần thiết. Xong xuôi, chúng tôi lên xe bấm 3 hồi còi dài để giã từ Joliet, giã từ vùng tuyết trắng lạnh lùng. Sau đó giong ruổi qua một quãng đường dài 1200 miles để đến Jacksonville – Florida.

  • Tôi chọn Jacksonville vì muốn trốn cái lạnh cái buồn nơi miền Bắc và xuôi nam để hưởng nắng ấm mặt trời quanh năm. Ngoài ra, ở đây tôi còn có một người bạn rất thân từ hồi Trung học, muốn gần gủi bạn bè cho vui. Té ra không phải vậy chúng tội bận rộn tíu tít với công việc, đâu có thời gian mà gặp gỡ nhau nhiều. Lâu lâu tiệc tùng họp mặt uống vài chai bia và tán gẫu dăm ba câu chuyện, rồi chia tay ai về nhà nấy.

Chúng tôi ở Jacksonville thấm thoát được 13 năm một thời gian khá dài cho một nơi chốn. Trước nay chưa khi nào chúng tôi ở một chổ lâu đến như vậy. Hàng năm vào ngày Labor Day chúng tôi thường hay kéo xuống Tampa, thăm gia đình người em trai của tôi cách đó 4 giờ lái xe.

  • Có một lần không biết nghĩ sao, em tôi nói:” Khi nào anh chị về hưu, xuống đây mua một ngôi nhà, có mảnh vườn bao quanh, tha hồ mà trồng trọt vui với tuổi già. Tampa khí hậu nóng ẩm quanh năm, trồng cây gì cũng được.” Nghe nói như thế, giống như mọt tia chớp lóe lên trong đầu tôi:” nếu có thú vui này, sao không về Tampa sinh sống, càng sớm càng tốt !” Ở Jacksonville, mùa đông đôi khi lạnh dưới không độ C, trồng cây gì cũng chết, ngoại trừ cam bưởi.

Thế rồi một lần nữa và có lẽ lần cuối cùng, chúng tôi quyết định dời về Tampa. Sau đó, chúng tôi tiến hành hai công việc, mua ngay một căn nhà tại Tampa và sau đó bán căn nhà tại Jacksonville. Công việc mua bán không đơn giản, cũng may em dâu tôi làm nghề địa ốc, nên mọi chuyện rồi cũng suôn sẻ. Đồng thời đóng cửa tiêm Nail gọi người đến cho hết đồ đạc.

Rồi ngày dọn nhà cũng đã đến, công việc dọn nhà lần này nhọc nhằn hơn hai lần trước. Bởi lẽ các lần trước, chúng tôi chủ trương sống tạm bợ nên không sắm sửa gì nhiều bây giờ ngổn ngang trăm thứ. Suốt một tuần lễ, cả nhà tập trung cao độ đóng gói đồ đạc vào các thùng giấy, rồi bưng bê ra gara chất đống chờ người đến bốc dỡ. Có chuyện khôi hài khi dọn nhà, ngày nào vợ chồng cũng cãi nhau, ông muốn vất hết những đồ không dùng đến, còn bà thì cứ ôm theo hết, nhất quyết không buông bỏ. Có người ví von rằng, một lần cháy nhà bằng hai lần dọn nhà, để nhằm nói lên nỗi nhọc nhằn khiếp đảm của việc dọn nhà. Cho đến nỗi, có người dọn nhà chỉ một vài lần là đủ tởn, thề không bao giờ dọn nữa, trong đó có tôi.

Tampa nằm ở khoảng giữa và thuộc bên bờ Tây của Florida, nó nằm trên một vịnh nhỏ có tên là Tampa Bay, vịnh này thông ra vịnh Mexico khổng lồ. Tampa có dân số trên 1 triệu người, đứng hàng thứ 3 tại Florida, sau Miami và Orlando. Tuy có dân số cao nhưng diện tích lại nhỏ hơn các thành phố khác cho nên dân cư cảm thấy đông đúc hơn, luôn luôn lúc nào cũng thấy xe cộ chạy dày đặc trên đường. Thời tiết Tampa có bốn mùa rõ rệt, mùa Thu cũng quét lá mệt nghỉ, mùa Đông cũng hơi hơi lạnh khoảng 50 độ F (khoảng 10 độ C) mùa Hè nóng hừng hực trên 90 độ F (32 độC).

Căn nhà ở Tampa của chúng tôi đã trên 30 tuổi, nhà nhỏ chỉ có 1,100 sqf (khoảng 100 mét vuông), cũng có 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm, giá mua là 129K. Căn nhà sơn 2 màu xanh trắng, mặt ngó thẳng ra hướng Đông, đúng cái hướng mà các Thầy Tử vi khuyên tôi nên chọn cho hạp tuổi, không biết có đúng như vậy không, thôi thì có kiêng thì có lành. Trước và sau nhà có 2 cây sồi (oak) cổ thụ tỏa bóng mát trông thật đẹp, nhưng ngặt một điều là không trồng trọt gì được dưới tàn cây của chúng. Cây sồi được coi là tài sản cảu Florida, tỉa nhánh mé cành thì không sao, còn muốn đốn bỏ phải xin phép.

Khi dọn nhà đi thì chứa đồ đạc ở trong thùng, khi đến chỗ mới thì dỡ đồ đạc ra để xếp vào các nơi, cả nhà xúm lại làm suốt ngày, khoảng 2 tuần sau thì tạm ổn. Đến cuối tháng, nghe điện thoại reo, tôi nhấc lên thì được biết có người chủ tiệm Nail được bạn bè giới thiệu bèn gọi đến mời vợ chồng tôi đi làm. Thế là yên phận sống trong căn nhà mới.

Bước ra mảnh vườn, chủ trước họ trồng cây kiểng um tùm trông phát ớn. Tôi kêu một anh Mể tới dọn dẹp, anh chàng này ngơ ngác không biết nói tiếng Anh, muốn bàn công việc phải nói qua điện thoại với vợ hắn. 

Anh Mễ  ra giá tiền công là 500 đô, tôi chẳng biết gì nên cứ gật đầu bừa cho xong. Trước nay tôi có nghe nói đàn ông Mễ có sức khỏe kinh người, bây giờ khi tận mắt chứng kiến cái cảnh anh Mễ này làm việc mà kinh sợ, sợ anh ta ngã lăn ra chết bất tử. Anh ta làm việc dưới trời nắng như đổ lửa và ghê gớm ở chổ, suốt từ sáng tới chiều anh ta chớ hề nghỉ tay. Tới trưa tôi chạy đi mua cho anh một cái bánh hamburger, anh ta nhai nhồm nhàm xong nốc cạn lon Coca, rồi hì hục làm tiếp. Anh ta cứ làm như thế suốt 3 ngày trời, khuôn mặt bình thản, không than vắn thở dài gì hết, mọi chuyện đều bình thường đối với anh ta. Thiệt đáng nể.

Dọn dẹp mảnh vườn xong, tôi chưa biết chỗ nào bán cây ăn trái để mua về nhà trồng. 

Thời may con gái có người bạn giới thiệu cho Khu Chợ Trời bên thành phố St Petersburg. Nằm kề cận Tampa có 2 thành phố vệ tinh là St. Petersburg và Clearwater. Cả ba tạo thành một hình tam giác, từ nhà đi qua hai nơi này khoảng nửa tiếng.

Theo sự hiểu biết của tôi, thành phố St. Petersburg gọi tắt là St. Pete. (phe ta kêu là Săn Pí) tuy nhỏ hơn Tampa, nhưng không hiểu sao người Việt lại quần tụ đông hơn, chợ búa và nhà hàng Việt Nam đông hơn bên Tampa. Chợ tuy nhỏ cũng có bán đủ thứ hàng, cũng có quày thịt cá tươi sống, cũng có đủ các loại to go như bún mì phở… còn các loại ăn chơi thì ê hề. Nhà hàng VN cũng nho nhỏ, có nhiều nơi cũng có thức ăn ngon nổi tiếng. Tóm lại sinh hoạt của người Việt nơi St. Pete khá nhộn nhịp.

Từ Tampa qua St. Pete phải chạy qua cây cầu Howard dài 6 dặm, cây cầu rất đẹp, đẹp ở chỗ cầu chạy sát mặt biển, khiến ta có cảm giác sóng biển đang vờn bên má mình, đến giữa thì cầu nhô lên cao cho tàu thuyền qua lại. Sáng sớm chúng tôi chạy qua cây cầu này, rồi nhìn qua hai bên, mặt biển lặng im xanh ngắt và trải rộng mênh mông tới chân trời, có những chiếc thuyền rẽ sóng ở xa xa, đã tạo nên một khung cảnh kỳ thú tuyệt đẹp. Từ đó mỗi sáng sớm Chủ nhật, chúng tôi đi qua cây cầu để đến Chợ Trời, chưa bỏ qua một lần nào hết.

Khu Chợ Trời (Flea Market) St. Pete, nằm trên một khu đất rộng, khung cảnh nhộn nhịp bát nháo như bất cứ Khu Chợ Trời nào khác, tuy nhiên mọi nơi đều sạch sẽ, không hề thấy ai xả rác. Những người bán hàng, họ dựng lều hoặc che dù san sát nhau, người người đi lại tấp nập. Vợ chồng tôi khi lần đầu tiên đến đây, chỉ đi dạo một vòng là trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vui thích lắm.

Theo tôi, Chợ Trời St. Pete là một nét văn hóa đặc sắc của vùng vịnh Tampa. Sau này khi có bạn bè đến thăm viếng, chúng tôi đều đưa đi thăm Chợ Trời và mọi người đều rất thích thú, kể cả người từ VN qua. Tôi thấy người mua kẻ bán ở đây rất đông người Việt và kỳ lạ một điều, những người Việt hiện diện tại đây đều có gốc gác từ miệt Đồng bằng sông Cửu Long, không hề thấy ai nói giọng Bắc giọng Trung ( hay là có nói mà tôi chưa gặp) Phần lớn những người này lại xuất thân từ vùng đồng quê chứ không ai xuất thân từ thành phố, cho nên giọng nói của họ nghe quê rặc và rất thiệt thà chơn chất, nói sao bán vậy, chứ không hề nói thách một tiếng nào.

Tôi hỏi cô bán hàng trái cây: “Nhãn này giá bao nhiêu tiền một pound vậy cô?” Cô cười đáp: “Dạ, 3 đồng “gửi” một pound”. Tôi nói giỡn: “Sao mắc vậy?” Cô ta cười lỏn lẻn: “Em bán “ghẻ ghề” mà anh chê mắc !”

Tôi cười lớn: “Cha! cái giọng này sao nghe giống dân Rạch giá quá vậy ta?” Cô ta cũng cười theo: ” Dạ đúng vậy, em quê Giồng Riềng- Rạch Giá đây anh”.

Có một số người Việt lớn tuổi ở St. Pete không xin đi làm hãng được, bèn ở nhà trồng rau, nuôi gà vịt rồi mang ra chợ trời bán. Nhà cửa ở vùng này rất cũ kĩ và nhỏ xíu, nhưng được cái là có đất khá rộng chung quanh nhà, cho nên thoải mái trồng trọt. 

Ngoài những thứ thường thấy như rau cải, bầu bí, khổ qua… người ta còn thấy bày bán ở đây những thứ khó tìm như: rau càng cua, bông so đủa, bông điên điển, cọng bồn bồn, rau nhút, rau muống nước (loại rau này tôi chưa từng thấy ở những nơi khác)… Có nhà nuôi gà vịt “đi bộ”, hay ấp trứng vịt lộn cũng mang ra chợ bán. Trái cây thì tràn ngập các loại trái cây VN, vùng đất này trồng mãng cầu, nhãn, thanh long rất tốt, ngoài ra còn có ổi xá lị, trái li ki ma, mít, xoài…

Xoài ở St. Pete có loại trái mập ú, trông ô dề xấu xí, nhưng khi ăn thì có mùi vị thơm ngon, hột lại nhỏ xíu, rất đặc sắc. Vú sữa cũng có, nhưng trái nhỏ tí như trái chanh, ai cũng chê chẳng thấy ai mua. Hầu hết các loại cây trái VN đều trồng được ở vùng này, ngoại trừ sầu riêng, chôm chôm và măng cụt.

Chúng tôi đi dạo qua khu bán cây ăn trái. Anh chủ khu này tên Sang, khoảng 40 tuổi người quê Bạc Liêu, hiện làm chủ một nông trại khoảng 20 acres (acre – mẫu Anh, cở 4000 mét vuông). Anh Sang chuyên nghề ghép cây ăn trái. Mấy cây nhãn, bưởi, cam, quít… cây thấp lè tè mà trái treo lúc lỉu trông thật “đã” mắt. Anh chàng này bán cây nổi tiếng khắp vùng Tampa. Những cây ăn trái của Sang thuộc loại hàng “độc”. Anh ta có những loại xoài mà không chỗ nào có được, như một loại xoài lạ, khi trái còn xanh thì chua tê lưỡi, nhưng khi chín thì thơm ngon không thể tả, và lạ lùng không biết làm sao anh ta cũng có xoài cát Hòa Lộc của Mỹ Tho.

  • Có loài mận VN, khi còn non trái có màu xanh, khi chín tới có màu hồng đào, cắn vào miệng nghe dòn tan ngọt lịm. Anh ta có đủ thứ cây ăn trái khác như hồng dòn, hồng mềm, cây bơ quả nhỏ mà béo ngậy, quít đường Cần thơ, bưởi Biên Hòa… tất cả đã được anh ta tuyển chọn công phu nên mua cây của anh ta chúng tôi đều rất yên tâm về chất lượng.

Đi dọc dài, người đi lại nhộn nhịp vui chưa từng thấy. Ngoài người Việt, còn có một sắc dân đặc biệt khác cũng chiếm số đông ở đây, đó là người H’mong, xuất phát từ vùng núi non của nước Lào ( lạ nhỉ ! không hiểu sao họ lại ở đây) Trong khi người Việt nói chuyện với nhau huyên thuyên bằng tiếng Việt, thì người H’mong cũng không kém ồn ào bằng tiếng nước họ.

Chỗ kia, có một anh người Việt chở nguyên một xe truck dừa xiêm đổ xuống một đống lớn, ai thích trái nào anh ta sẽ chặt dừa, xong cắm ống hút vào đưa cho khách, khách vừa đi vừa uống trông rất vui. Nơi khác người ta xúm xít quanh một cái bàn, chờ mua gỏi Thái Lan của hai vợ chồng người Thái, gỏi làm bằng đu đủ bào, cà pháo tươi, đậu phọng rang, trộn với nước chanh và mắm ba khía, mùi vị ngon khá lạ. Có người Việt kia đi chày tôm ngoài sông rồi đem ra chợ bán, tôm chứa trong thùng cooler, nghe anh ta rao hàng, tôm nhỏ giá 2 đô rưởi, tôm lớn 7 đô một pound. Có chỗ bán cá, bán hoa lan, bán nước mía tươi ép tại chỗ… Tất cả đã tạo nên một bức tranh hết sức sinh động và hấp dẫn của Chợ Trời St. Pete.

Lần hồi, tôi khuân về nhà lũ khủ các loại cây ăn trái, mỗi thứ một cây: xoài, nhãn, bơ, trái vải, quít đường, bưởi… rồi chạy ra chợ mua mấy bao phân bón vào gốc. Hàng ngày tôi ra vườn tưới tắm cho cây, cây lớn lên như thổi, đâm chồi ra lá xum xuê, một thời gian ngắn sau cây ra hoa kết trái, trái nhỏ tí trông dễ thương làm sao.

Trồng cây là một thú vui thanh tao, bởi vì không phải là mong tới ngày ăn quả, mà vì một niềm vui khác, khi trong lòng cảm thấy có một sợi dây tương thông thân ái với cây trái trong vườn nhà. “Cám ơn hoa đã vì ta nở. Thế giới vui từ mỗi lẻ loi”. (Tô Thùy Yên)

Thành phố vệ tinh thứ hai của Tampa là Clearwater, một thành phố du lịch, nhà cửa mắc mỏ nên dân Việt ít người dám sống ở đây. Con đường dẫn vào thành phố tuyệt đẹp cũng có một cây cầu dài khác chạy sát mặt biển băng qua vịnh Tampa, trên đường có những lối rẽ cho ai muốn câu cá thì ghé vào. Hai bên đường có trồng hai hàng cây cọ trông rất thơ mộng, con đường chạy thẳng ra vịnh Mexico. Ngày cuối tuần, người ta ở các nơi kéo đến tắm biển đông nghịt như ở Nha trang bên quê nhà. Lúc đầu chúng tôi cũng ngại ngần chuyện tắm biển, nhưng sau đó thấy người người thản nhiên xuống tắm, đủ sắc dân, đủ dạng người, đủ lứa tuổi… nên chúng tôi cũng kéo xuống tắm cho vui. Té ra biển ở đây rất tuyệt, nước biển trong xanh và phẳng lì chứ không hề có sóng dữ, nước biển lại ấm áp, chứ không lạnh cóng như biển Cali. Khi đã tắm được một lần là coi như vượt qua rào cản ngại ngùng, từ đó cứ dăm ba tuần chúng tôi lại kéo đi tắm biển, rất khoan khoái và thư giản.

Tôi về Tampa đến nay đã được gần hai năm. Không biết có phải vì đất trời phong thủy vận hợp với mình hay sao, mà từ khi về đây tôi thấy trong người sảng khoái lắm. Đêm về, lên giường là ngủ một mạch đến sáng, điều này trước kia chưa hề có nơi tôi. Trong thời gian ở Jacksonville vì nặng nợ cơm áo gạo tiền, đêm đến tôi trằn trọc mãi thuốc ngủ lúc nào cũng thủ trên đầu giường, cho nên có thời gian dài tôi mang bệnh anxiety (bịnh lo sợ). Tôi cũng có đọc nhiều bài viết khuyên người ta nên biết buông sả khi lớn tuổi, phải tu đạo này hay theo đạo nọ, theo vị Thầy này hay theo vị thiền sư kia. Nhưng theo tôi tất cả chỉ là vô ích, khi người ta chưa tìm được một hoàn cảnh sống thích hợp thì khó mà tìm được sự an lạc trong đời thường. Đêm về tôi lắng nghe toàn thân, nghe nỗi sung sướng khoan khoái lan tỏa khắp người mình, hình như Thiên đường ở ngay trong lòng mình chứ không phải đâu xa xôi. Cám ơn Nước Mỹ, đã tạo cho tôi điều kiện tìm thấy hạnh phúc đích thực ngay trong đời thường.

Tôi lại nghĩ lan man sang chuyện khác. Trên cõi đời này có hàng triệu triệu người mong ước được đến sinh sống trên đất Mỹ. Đồng thời cũng có triệu triệu người căm ghét nước Mỹ. Tôi còn nhớ biến cố 911 khủng bố tấn công nước Mỹ, phần lớn loài người đều sững sờ kinh ngạc và biểu lộ lòng thương xót đến nước Mỹ. Nhưng không phải là tất cả, trong những giờ phút đầu tiên của biến cố, người Palestine đã đổ ra đường hò reo mừng rỡ cho thắng lợi của những người tử vì đạo. Có một phái đoàn báo chí một nước Á Châu lúc đó được mời đến thăm viếng Mỹ. 

Khi biến cố xảy ra họ đang đứng trong Trung tâm Báo chí, và đã có thái độ hân hoan vui mừng trong khi đất nước này đang chìm trong đau khổ. Ngay lập tức họ đã bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ và vĩnh viễn những con người này không bao giờ được phép đặt chân đến Mỹ. Vui mừng trước nỗi đau của đồng loại là hành vi man rợ, cho nên họ rất xứng đáng nhận lãnh hình phạt này. Nước Mỹ không hề đụng chạm đến đất nước họ, chỉ vì nước Mỹ giàu mạnh hơn, và dân Mỹ sống sung sướng hơn dân nước họ, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhà văn NNN đã viết một câu rất hay:”… Có những người không chịu nổi sự thành công của người khác. Bởi vì họ cứ coi sự thành công của người khác là sự thất bại của chính mình.”

Người Việt cũng vậy, có rất nhiều người mê Mỹ và cũng có rất nhiều người ghét Mỹ. Từ sau biến cố 1975 người Việt đã tìm mọi cách để đến Mỹ. Sau khi phong trào vượt biên chấm dứt người ta tiếp tục ra đi bằng nhiều cách, hợp pháp hay bất hợp pháp. Hợp pháp là đi theo con đường bảo lãnh thân nhân, cha mẹ, vợ con, hôn thê, hôn phu và sau này thêm diện đầu tư. Bất hợp pháp bằng cách du học du lịch rồi ở lại luôn, hay tìm cách kết hôn giả với người có quốc tịch. Giả thử có người mất vài chục ngàn đô cho công việc bất hợp pháp này, thì suy cho cùng họ còn quá lời. Cái lời trước mắt là con cái được hấp thụ một nền giáo dục ưu tú nhất thế giới, nếu còn ở trong nước mà muốn cho con đến Mỹ du học hàng năm phải tốn khoảng 20 ngàn đô. Còn nữa, món lời lớn nhất không thể tính bằng tiền bởi vì nó vô giá, đó là được sống trong môi trường xã hội quá lý tưởng, mà người Mỹ đã cố công gầy dựng từ hồi mới lập quốc cho đến bây giờ.

Một xã hội nề nếp, tất cả mọi đường lối chính sách đều rất minh bạch. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không có giai cấp nào, một thế lực hay đảng phái nào được đứng ngoài và đứng trên pháp luật. Mọi người sinh ra đời đều được tôn trọng như nhau, đều có cùng một cơ hội tiến thân như nhau. Cho nên nếu anh nghèo, anh thất bại, anh học hành ngu dốt, là do anh chứ không phải do lỗi của xã hội, không hề có cảnh con quan thì được làm quan, con sãi ở chùa thì quét lá đa. Một xã hội có tính ưu việt vượt trội quá xa những xã hội khác, tôi không dám kể ra đây nhiều nữa sợ nhiều người chạnh lòng.

Có người Việt chưa hề đặt chân đến nước Mỹ ngày nào, nhưng cũng ghét nước Mỹ thậm tệ. Hàng ngày họ xem phim ảnh, thời sự tin tức, họ thấy những cảnh bạo lực ghê rợn cướp của giết người hay sexy khêu gợi, hay mấy vụ cảnh sát bắn chết người da đen… xem riết rồi họ đâm ra ghê tởm nước Mỹ, và còn cho rằng những người Việt qua tới Mỹ rồi đi làm những chuyện xấu xa, là do:” Quít trồng ở Giang Nam thì ngọt, mang trồng ở Giang Bắc thì chua…” đúng là dạng người ếch ngồi đáy giếng.

Có người cứ mở miệng ra là chửi Mỹ như tạo ra cho mình một style lạ, hay chứng tỏ ta đây cũng có một thời “chống Mỹ cứu nước” nhưng thật ra không phải vậy, họ nói một đằng làm một nẻo. Đây là một trường hợp điển hình, hãy nghe nghệ sĩ Kim Tuyến nhận xét về nghệ sĩ Bạch Tuyết: “BT thù ghét nước Mỹ nhưng tại sao lại thích đi Mỹ. Cho con học ở Mỹ rồi lại lấy vợ Mỹ. Phải chăng BT muốn tìm một bãi đáp an toàn sau này ở Mỹ…”

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 13

Người Thầy và chiếc áo

altThầy và trò của một lớp học trong tiểu chủng viện nhưng năm 1960-1965. (Hình minh họa: Gia đình Cựu Chủng Sinh Huế)
LỜI TÒA SOẠN: Một kỷ niệm nhỏ của nhà thơ Trần Mộng Tú thời còn là một “nữ sinh Lớp Tám” cho chúng ta thấy tư cách của một thầy giáo và lòng tôn kính của phụ huynh học sinh đối với thầy, ở Sài Gòn trước đây hơn nửa thế kỷ. Thời đó không có cảnh phụ huynh học sinh de dọa thầy, cô, học trò tấn công cô giáo, hoặc bắt cô giáo quỳ lạy trước công chúng, như đang diễn ra ở nước ta hiện nay!
***
 
Tôi rụt rè đứng trước khung cửa sổ văn phòng, trong khu nhà nội trú của các Thầy và các Linh Mục chủng viện.
Thầy Khoan đứng bên trong cửa sổ hỏi ra:
Con cần gì?
Thưa thầy, mẹ con nói con thưa với cha Tùng đưa áo cho con đem về để mẹ con thay cái ống tay áo cho cha.
Thầy Khoan bảo tôi ra ngoài văn phòng nhà trường ngồi chờ, thầy đi tìm cha Tùng. Khoảng hai mươi phút sau, thầy mang ra cái áo gói trong một tờ báo cũ, đưa cho tôi đem về.
Cha Tùng là thầy dạy tôi môn Anh văn. Cha luôn luôn mặc áo cũ; hoặc sờn vai, hoặc rách khuỷu tay. Tôi đi học về lại kể cho mẹ nghe, khoe hôm nay con thấy cha mặc cái áo rách chỗ nào! Mẹ tôi nghe mãi chắc cũng mủi lòng, nên bảo tôi vào trường mang chiếc áo chùng đen của cha về cho mẹ mạng lại hay mẹ vá giúp những chỗ rách.
Tôi nhớ mãi câu chuyện ngày hôm đó (tôi mới học lớp đệ Ngũ) cho tới bây giờ sau hơn 50 năm.
Tôi học trường tư thục Công Giáo, do chủng viện Nguyễn Duy Khang-Thị Nghè lập.Trường chỉ có từ đệ Thất đến đệ Tứ. Thi xong Trung Học Đệ Nhất Cấp tôi phải ra trường khác học.
Một số các thầy là Linh Mục, hay Tu Sinh trong chủng viện, còn một số giáo sư được mời từ bên ngoài vào dạy.
Chủng Viện và trường học cùng ở trên một miếng đất, tôi hồi đó không biết miếng đất rộng bao nhiêu, chỉ biết có hai dẫy nhà, một dẫy cho các cha và các thầy ở, một dẫy làm trường học, có hồ cá và vườn rau. Trường có nhà nguyện nhỏ cho các thầy, chúng tôi không được vào đó bao giờ.
Thầy dạy Anh Văn của chúng tôi là Linh Mục Đinh Cao Tùng, dạy Việt Văn và Âm Nhạc là thầy Đinh Ngọc Khoan, tu sinh, em ruột của cha Tùng, thầy Cầu dạy Toán, thầy Tiếng dạy Lý Hóa, linh mục Nguyễn Khoa Cử là Hiệu Trưởng.
Ngoài tu sinh và linh mục trong chủng viện, cha hiệu trưởng còn mời một số sinh viên Văn Khoa hay Luật Khoa mới ra trường “dạy giờ” cho những lớp nhỏ, đệ Thất, đệ Lục.
Chủng Viện nghèo, các linh mục, tu sĩ cũng nghèo. Mẹ tôi là cô giáo dạy thêu đan nên vá mạng rất khéo, mẹ giúp thì các cha chỉ biết cảm ơn. Nhưng một chiếc áo cũ đem mạng hay vá mãi cũng hết cách, nhất là cánh tay áo, bộ phận được cử động nhiều nhất, mạng vô nó lại rách ra! Cho nên, có khi mẹ thay cả cái ống tay áo mới, ghép vào cái áo đã bạc màu!
Rồi đến một năm, trước lễ Giáng Sinh, nhìn cái áo vá chằng vá đụp chắc không còn dùng được mấy tháng nữa, chắc chắn cần thay bằng áo khác, mẹ bàn với tôi mua vải về, mẹ cắt, may cho cha Tùng một cái áo chùng đen mới.
Tôi nhớ cái ngày hai mẹ con tôi đem cái áo chùng đen đó tới biếu cha. Sau giờ học, hai mẹ con tôi xin được gặp riêng cha ở văn phòng nhà trường. Cha ra tiếp, nghĩ là mẹ con tôi đến xin trả tiền học trễ tháng này (thỉnh thoảng vẫn có phụ huynh tới xin phép đóng trễ tiền học cho con). Khi thấy mẹ tôi xin biếu cha cái áo mới, cha cảm động lắm. Nhưng cha không bày tỏ tình cảm của mình với thái độ vui mừng, vồn vã, như người khác khi được tặng quà. Cha vẫn đứng cách mẹ con tôi một khoảng khá xa, miệng nói lời cám ơn, giọng nhỏ nhẹ, từ tốn. Cả mẹ và tôi cũng không biết nói gì, chỉ đứng khoanh tay cúi đầu; nhưng trong lòng chúng tôi vô cùng sung sướng. Trên đường về mẹ tôi nói là chỉ sợ cha không nhận, và khi mặc cái áo mới chắc cha sẽ lúng túng lắm.
Tôi nhắc mẹ là chiếc áo cũ đã hết chỗ để thay, để mạng rồi mẹ ạ, để cha mặc một cái áo dòng với nhiều miếng vá, con thấy tội nghiệp cha quá.
Nhưng tại sao khi cha nhận được cái áo mẹ tặng, cha lại không tỏ ra vui mừng, hả mẹ?
Mẹ tôi nói. “Cha giữ lòng tự trọng của một người thầy giáo.”
Buổi học đầu sau mấy ngày nghỉ lễ Giáng Sinh năm đó, trở lại lớp, tôi thấy cha (người thầy đáng kính của tôi) mặc chiếc áo mới đi dạy. Nét mặt cha vẫn từ tốn, nghiêm nghị. Trước vẻ bình thản của cha, các học sinh cũng không ai dám hỏi đùa, “Cha mặc áo mới?” Sau giờ học, tôi phụ thu góp bài làm của các bạn đặt lên bàn giấy giáo sư. Cha Tùng ngẩng mặt lên nhìn tôi, nói:
Cám ơn con.
Tôi nghe trong giọng nói vẫn giản dị như mọi khi, nhưng hình như cũng chứa cả một niềm biết ơn đậm đà. Bỗng nhiên hai giọt nước mắt tôi ứa ra, tôi vội vàng quay nhanh về chỗ.
Về nhà tôi kể lại cảm xúc mình cho bố mẹ nghe. Bố tôi nói:
Con ơi, Thầy giáo là cha mẹ thứ hai của mình. Các con phải luôn luôn kính trọng Thầy. Các con sai thì Thầy phạt, các con đúng thì Thầy khen thưởng. Phải biết công ơn của Thầy. Như bố mẹ đây cũng phải kính trọng và mang ơn Thầy, vì Thầy đã giúp bố mẹ giáo dục các con. Thầy dạy chúng con có nhiều điều bố mẹ không biết nhưng căn bản là các con hãy lễ phép và biết tôn kính Thầy như tôn kính cha mẹ.
Rồi bố tôi kể lại truyện về một người học trò ngày xưa, hết lớp ở làng lên tỉnh học, thi đỗ làm quan huyện rồi về thăm quê. Trước tiên là thăm người Thầy dạy mình thời thơ dại. Ông Thầy già đã được lính tới tận nhà báo trước là có quan huyện ghé thăm. Khi quan Huyện khom lưng bước vào ngôi nhà tranh, vách đất, thấy Thầy mình ngồi trên tấm phản, vẫn tấm phản ngày xưa, chỉ có Thầy là già đi và ốm yếu. Quan khoanh tay, cúi lạy Thày. Thầy vẫn ngồi yên trên phản, khẽ gật đầu, giơ tay mời anh học trò cũ của mình ngồi xuống uống chén trà. Ông quan trẻ đó trước sau vẫn không dám ngồi ngang với Thầy mình, ông khoanh tay đứng suốt buổi hầu trà Thầy, cho tới khi cúi đầu chào đi giật lùi ra cửa.(*)
Cha tôi nói; đó là truyền thống đạo đức của người Việt mình con ạ. “Tôn Sư Trọng Đạo” Người học trò biết giữ cái lễ với Thầy, người Thầy biết giữ cái lòng tự trọng của mình, với cả những người làm quan, có chức có quyền.
Như Linh Mục Tùng, Thầy của con, khi nhận được chiếc áo mới, Thầy biết là mình rất cần, vì cái áo cũ rách quá rồi. Tự trong thâm tâm Thầy con rất cám ơn, nhưng không tỏ ra biết ơn một cách quá vồ vập. Vì lòng tự trọng của một người thầy giáo nghèo.
Một người nghèo mà quá vui mừng khi được một cái áo mới thì tỏ ra là mình đang thèm muốn cái áo đó lắm. Một ông thầy tự trọng thì dù mặc cái áo cũ hay áo mới cũng không coi là quan trọng. Ai cho áo mới thì cảm ơn, nhưng không vồn vã quá. Bây giờ các con còn nhỏ, nếu không được giáo dục như thế, khi lớn lên con không thể nào trở thành một người cha, người mẹ tốt trong gia đình và một người công dân tốt cho xã hội được.
Bây giờ thì cả cha mẹ tôi và Thầy Tùng, vị linh mục khả kính của tôi đã qua đời. Tôi đã thay vào chỗ của cha mẹ, đến lượt đưa con tới trường. Rồi các con tôi lại đưa con của chúng tới trường. Chúng tôi cùng cố gắng dạy cho trẻ nhỏ biết kính trọng thầy cô như chính chúng tôi cũng biết kính trọng những người dậy dỗ con cháu mình, vì cái gương đẹp nhất bao giờ cũng từ cha mẹ.
Ơn cha nghĩa mẹ công thầy
Ở sao cho xứng phận này làm con.
Câu thơ trên tôi được học từ nhỏ, vẫn nhớ tới bây giờ. (Trần Mộng Tú)
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 6

Khai Bút Đầu Xuân

Mừng xuân soạn bút vẽ vần thơ
Trúc Cúc Đào Mai vẫn đợi chờ
Điểm nét huyền cơ gieo tước trác
Sâu tình thỏa ý trải ngu ngơ
Cùng vui Xướng Họa đôi dòng chữ
Chúc phúc bình an rộn đáp lời
Gặp gỡ đoàn viên cùng bạn hữu
Mừng thêm hạnh phúc đến đầy trời.

Nguyễn- HàThu CYPRUS 2-1-2018

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 18

THÁNG MƯỜI MỘT, NGƯỠNG MỘ EM

đứng giữa đời, ta là kẻ ngu si
đem nước mắt tặng cho người thất chí
năm mươi năm làm toàn điều phi lý
đạp đất đội trời cũng khoác lác hào nhân
ta thua em, một cô bé lên năm
cầm biểu ngữ hô chống tàu xâm lược
giữa vạn người, em xông pha đi trước
bóp bàn tay làm nắm đấm đuổi thù
đứng giữa đời, ta như ngọn gió thu
giỡn từng chiếc lá vàng nơi phố chợ
năm mươi năm mất dần phần trí nhớ
quên gốc quên nguồn quên thân phận lưu vong
ta thua em, những hào kiệt má hồng
chen chúc giữa dòng người bất khuất
cờ tự do đưa lên cao cứ phất
ngưỡng mộ em cả thế giới theo sau
đứng giữa đời, tóc ta đã bạc màu
vẫn ôm mộng mò trăng đáy biển
mãi yếm thế trước quê hương nguy biến
ngồi nhả thơ với ngọn bút đã cùn
ta thua em, một cô bé anh hùng
giăng biểu ngữ sục sôi chưởi giặc
ôi giọng chim oanh bỗng trở thành thép sắc
cất lên từ lòng yêu nước vô biên
đứng giữa đời, từng là hạng võ biền
múa kiếm bạc giữa rừng hoa thơm ngát
dưới bóng giai nhân ta đành tự sát
chí làm trai như rơm rác trôi sông
ta thua em, những cô bé lạc hồng
những cô bé chỉ lên năm lên tám
Trần Quốc Toản ngày xưa, gương can đảm
hừng hực về trong nhiệt huyết các em.

PHẠM HỒNG ÂN

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 23

Mâm cỗ Tết khác biệt của ba miền Bắc Trung Nam

alt
Không chỉ là những món ngon cho gia đình sum họp mà mâm cỗ Tết còn thể hiện sự tưởng nhớ, lòng biết ơn của con cháu với ông bà, tổ tiên..
 
Mâm cỗ Tết miền Bắc

Theo truyền thống, mâm cỗ Tết ở miền Bắc thường gồm bốn bát và bốn đĩa, tượng trưng cho tứ trụ, bốn mùa và bốn phương. Thứ tự thưởng thức các món cũng rất được người miền Bắc chú trọng, không thể qua loa, lộn xộn. Theo đúng trình tự thì các món bày trên đĩa sẽ được dùng trước, thường là nhắm với rượu và ăn chung với xôi sau đó mới đến các món bày trong bát. 

cach lam mam co ngay tet
Mâm cỗ Tết truyền thống của người miền Bắc.

Bốn đĩa gồm: đĩa thịt gà, đĩa thịt lợn, đĩa giò lụa và đĩa chả quế; Đặc biệt, trên mâm cỗ phải luôn có một đĩa xôi gấc để mong ước nhiều điều may mắn trong năm mới.

giolua
Giò lụa tưởng chừng đơn thuần nhưng lại là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm Tết.

Bốn bát gồm: 
Bát chân giò hầm măng, bát bóng thả, bát miến dong và bát mọc nấm thả. Canh chân giò hầm măng phải được nấu bằng thứ chân giò đủ nạc đủ mỡ cùng với măng lưỡi lợn phơi khô. Giữa bát canh có một miếng thịt ba chỉ được cắt vuông vức, khía làm tư để khi ninh nhừ thịt sẽ nứt ra thành bốn góc. Hành tươi được thả vào nồi canh trần chín sau đó vớt ra vắt lên trên miếng thịt để điểm xuyết như bông hoa xanh tươi mát trong bát canh.

canhmang
Canh măng. 

 
 
Với những gia đình khá giả, giàu có thì bốn bát, bốn đĩa được biến tấu thành sáu bát, sáu đĩa hoặc tám bát, tám đĩa tượng trưng cho phát lộc, phát tài. Bốn bát thêm gồm bát su hào thái chỉ ninh kỹ, bát chim câu hầm nguyên con, bát gà tần hoặc bào ngư hay vi cá hầm. Bốn đĩa thêm gồm đĩa thịt đông, đĩa giò thủ, đĩa nem rán và đĩa nộm su hào, đĩa nộm rau cần, cuốn diếp hay cuốn bỗng.
 
chagio
Đĩa nem rán, món ăn không thể thiếu trong dịp bữa cơm Tết miền Bắc.
Ngoài ra, mâm cỗ Tết ở miền Bắc không thể thiếu được bánh chưng ăn kèm với hành muối cũng như đĩa dưa chua để chống ngấy.

hanhchua
Hành muối là món giải ngấy không thể thiếu trong mâm cơm.

Ngày nay, cỗ Tết miền Bắc vẫn giữ trong mình những nét cổ truyền, đậm đà bản sắc dân tộc nhưng cũng dần dà mang hơi thở hiện đại với nhiều món ăn mới lạ, đặc sắc du nhập từ các vùng miền khác để làm phong phú hơn bữa cơm ngày đoàn tụ. Đồ tráng miệng ngày Tết ở miền Bắc cũng cầu kỳ với các loại mứt sen, mứt quất, mứt gừng, chè kho… Sau khi dùng bữa xong, cả nhà thư tha ngồi nhâm nhi chén trà ngon với miếng mứt thơm thảo mới thấy ý nghĩa trọn vẹn của ngày sum vầy.
Mâm cỗ Tết miền Bắc rất tinh tế, là sự phối hợp hài hòa của các món ăn, giữa món nước và món khô, giữa thịt và rau.

Khám phá mâm cỗ Tết khác biệt của ba miền Bắc - Trung - Nam
Bánh chưng xanh là linh hồn của ngày Tết cổ truyền, thể hiện tinh hoa đất trời qua bàn tay khéo léo của con người. Trên bàn thờ tổ tiên người miền Bắc dịp Tết không thể thiếu cặp bánh chưng xanh.
Thịt đông là món riêng có của mùa đông xuân Bắc bộ. Trong làn không khí lạnh, thịt đông trở nên ngon hơn.

Khám phá mâm cỗ Tết khác biệt của ba miền Bắc - Trung - Nam
Ngoài ra, còn có đĩa xôi ăn với gà luộc rắc lá chanh, giò lụa, giò xào, nem rán, kèm đĩa nộm nhiều rau củ để bữa cỗ thêm ngon miệng. Món nước cũng không kém phần phong phú: nào giò heo hầm với măng lưỡi lợn, bóng nấu thập cẩm, miến nấu lòng gà, rồi bát mọc nước.

Khám phá mâm cỗ Tết khác biệt của ba miền Bắc - Trung - Nam
Người ta còn chuẩn bị thêm nồi cá chép hoặc cá trắm kho riềng, nồi thịt bò kho quế, món nào cũng đậm đà hương vị.
 
Mâm cỗ Tết miền Trung

Miền Trung nằm giữa hai đầu đất nước với khí hậu quanh năm khắc nghiệt nên mâm cỗ của người miền Trung chăm chút và chú ý nhiều hơn đến khả năng bảo quản, tuy nhiên vẫn có những món nước và món mặn theo truyền thống. 

cach lam mam co ngay tet 3

 
Món nước thường có giò heo hầm, cá đồng nấu ám, gà tiềm hạt sen, canh hoa kim châm nấu với miến, tôm và thịt heo. Món mặn thường có nem chả, gà rô ti, tôm rim với thịt heo kho tàu, cuốn ram, thịt heo luộc, thịt gà xé phay, các thứ rau củ quả hay măng khô xào với lòng mề gà hoặc tôm và thịt heo. Ngoài ra còn có các món khô như: nem, tré, thịt heo hay thịt bò ngâm nước mắm, bánh tét cắt lát hoặc bánh chưng ăn kèm với dưa món..

duamon
Dưa món cũng là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm Tết miền Trung, cũng như dưa hành của người miền Bắc.


Mâm cỗ Tết miền Trung cũng rất nhiều món ăn đặc sắc với cách chế biến phong phú nhưng hầu hết đều là các món mặn, đậm đà gia vị để bảo quản được lâu: nem lụi, bò nướng sả ớt, heo quay, gà quay, bò nấu thưng, củ cải kho nạc heo, thịt nạc rim, hon… Ngoài ra, mâm cỗ Tết ở đây còn có các món như thịt bò, thịt heo ngâm nước mắm.
Miền Trung còn là nơi nổi bật với thói quen “cuốn” nên trong mâm cỗ không thể thiếu các món bánh tráng, rau sống cuốn. Bên cạnh đó còn có các món trộn như: thịt gà trộn rau răm, vả trộn, măng trộn, mít trộn làm khai vị.
Đồ ngọt tráng miệng của người miền Trung cũng có đủ các loại mứt: mứt gừng, mứt me, mứt quất, mứt sen, các loại bánh ngũ sắc, bánh phục linh, bánh sen tán, bánh in bột nếp, các loại bánh đậu xanh nhuộm màu nặn theo hình trái cây, kết thành nhánh cây… rất nghệ thuật. Các loại bánh mứt ngọt đậm, được sấy kỹ nên có thể dùng ăn dần đến cả tháng vẫn không bị hỏng.

banhdauxanh
Bánh đậu xanh trái cây rực rỡ sắc màu đặc trưng của người Huế.


Miền Trung không có bánh chưng mà là bánh tét, được gói bằng lá chuối theo hình trụ, ăn với dưa món (củ cải, cà rốt, dưa leo ngâm trong nước mắm đường).

Khám phá mâm cỗ Tết khác biệt của ba miền Bắc - Trung - Nam
Ngoài ra những món Tết của miền Trung còn chú trọng đến yếu tố lưu trữ nên thường có các món mặn như: tôm rim, thịt kho Tàu, cuốn ram, thịt hon, gà rán, thịt phay, nem, tré, thịt ngâm nước mắm…rồi có thêm các món đồ mộc như: măng khô xào thịt, mít trộn, giá xào nham… Thêm vào đó với thói quen “cuốn” trong văn hóa ấm thực nên dù trong mâm cỗ Tết ở miền Trung cũng thường xuất hiện các món cuốn từ thịt luộc cuốn bánh tráng, nem lụi cuốn bánh tráng, rồi thịt kho, cá kho, cá hấp cũng có thể cuốn chung với bánh tráng và rau sống.

Khám phá mâm cỗ Tết khác biệt của ba miền Bắc - Trung - Nam
Ngoài một số tỉnh Bắc Trung Bộ như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh…vẫn mang sắc thái của cỗ miền Bắc với quan niệm “mâm cao cỗ đầy”, luôn đầy đủ giò, gà, bánh chưng…thì các tỉnh còn lại có nhiều điểm khác biệt với cỗ miền Bắc: món bánh chưng được thay bằng bánh tét, không ăn dưa hành mà là dưa món và nổi bật là các món bánh phong phú và đa dạng: bánh sen tán, bánh măng, bánh mận, bánh bó mứt, bánh tổ, bánh phục linh… được chế biến bằng cách hấp, nướng hoặc sấy kỹ, có vị ngọt đậm nên có thể để có thể để ăn dần đến cả tháng vẫn không hư hỏng.

Khám phá mâm cỗ Tết khác biệt của ba miền Bắc - Trung - Nam
Với Huế, mâm cỗ Tết có phần đặc sắc và công phu hơn, mang hơi hướng cung đình xưa. Bên cạnh các món gỏi vả, gà bóp rau răm, cơm bò nấu thưng, chả ram, nem, tré…cầu kỳ thì các món bánh mứt mới là điểm nhấn tạo nên sự tinh tế cho mâm cỗ: Có thể kể món bánh đậu xanh nặn hình trái cây, bánh bó mứt hoặc món mứt quất làm thành nguyên quả và các món mứt gừng xăm, gừng khô, mứt sen, mứt bát bửu vừa đẹp lại vừa ngon.

Khám phá mâm cỗ Tết khác biệt của ba miền Bắc - Trung - Nam

 

Mâm cỗ Tết miền Nam


Trái ngược với thời tiết giá rét của miền Bắc, miền Nam vào Tết không khí vẫn còn vương nắng nóng. Với đặc thù nhiều sản vật trù phú, cây trái sum suê nên cỗ Tết ở đây có phần phong phú và ít nặng nề về nghi thức, kỹ lưỡng như của miền Bắc. Trên thực tế mâm cỗ Tết phương Nam thể hiện đậm nét văn hóa mộc mạc, không cầu kỳ trong chế biến và bày biện, sử dụng nhiều nguyên liệu từ tự nhiên hơn là nuôi trồng.

miennam
Mâm cỗ Tết miền Nam đơn giản, phóng khoáng.


Các món nguội chiếm đa số trong mâm cỗ Tết của người Nam. Cỗ có bánh tét đi kèm với đĩa củ cải ngâm nước mắm; thịt heo và trứng vịt kho nước dừa ăn với dưa giá hay kiệu chua, thịt heo luộc chấm nước mắm, giò heo nhồi, lạp xưởng tươi, gỏi bì heo cuốn, chả giò, gỏi tôm thịt ngó sen, tôm khô củ kiệu, phá lấu, canh măng (được nấu bằng măng tươi chứ không phải măng khô như miền Bắc)…

thitnguoi
Tai heo ngâm giấm cũng là món ăn đặc trưng trong mâm cỗ của người miền Nam.


Đặc biệt, đối với người Nam, hai món: thịt kho Tàu và canh khổ qua nhồi thịt là những món ăn không thể thiếu trong bất cứ nhà nào. Người dân Nam Bộ nấu món này làm cỗ Tết với ý nghĩa cầu mong cho cơ cực của năm cũ qua đi (khổ qua nghĩa là sự khổ trôi qua) và chào đón năm mới tốt đẹp hơn. Món thịt kho Tàu lại có ý nghĩa thể hiện sự cầu mong cho luôn có nước ngọt tẩy rửa nước mặn đồng chua để mùa màng được xanh tốt.

canh kho qua

 
 
Khổ qua là món ăn đại diện cho mong ước một năm mới hanh thông.

Khám phá mâm cỗ Tết khác biệt của ba miền Bắc - Trung - Nam
Khám phá mâm cỗ Tết khác biệt của ba miền Bắc - Trung - Nam

Một điểm khác biệt nữa giữa mâm cỗ Tết miền Nam với mâm cỗ Tết miền Bắc chính là bánh tét. Bánh tét miền Nam rất đa dạng cả về hương vị lẫn màu sắc. Mỗi loại bánh tét lại có cách kết hợp nguyên liệu, tạo hình và màu sắc khác nhau. Đó có thể là đòn bánh tét có phần nếp bên ngoài trộn lẫn với dừa nạo, đậu đen, lá cẩm, lá dứa…. để cho ra đời những mẻ bánh với màu sắc bắt mắt. Các loại nhân bên trong đòn bánh tét cũng vô cùng phong phú từ nhân đậu xanh với mỡ truyền thống, đến nhân chuối, nhân thập cẩm, nhân đậu xanh trứng muối… Có khi đòn bánh tét còn được người làm bánh tạo dáng để khi cắt ra có thể trưng bày thành hình hoa mai, chữ Thọ, chữ Phúc….
Các loại bánh mứt ở miền Nam cũng rất phong phú: mứt dừa, mứt me, mứt mãng cầu, gừng dẻo, thèo lèo, kẹo chuối… với vị ngọt đặc trưng phần. So với 2 miền còn lại, các loại mứt miền Nam hơn hẳn về loại và sự phong phú.
tramut1

Ngày nay, cuộc sống bộn bề nên mâm cỗ dường như không còn giữ được vẻ  truyền thống thuần túy mà giao thoa nhiều nét hiện đại. Tuy nhiên dù thế nào, những nét cơ bản nhất như bánh chưng, bánh tét, thịt kho, canh măng… vẫn được giữ nguyên theo đúng nét truyền thống.

hoa qua1
tramut
 
thitcuonbanhtrang
 
Thịt heo và trứng kho nước dừa ăn kèm với dưa giá và kiệu chua…
 
vansunhuy
 
 
Khám phá mâm cỗ Tết khác biệt của ba miền Bắc - Trung - Nam
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 81

CHÓ CƯNG Ở MỸ.

TTO – Người Mỹ rất yêu thích nuôi thú cưng, đặc biệt là những chú chó và mèo. Đối với nhiều người Mỹ, cuộc sống trở nên buồn tẻ nếu nhà không có chú chó làm bầu bạn.



Bản đồ các giống chó được yêu thích nuôi tại các Tiểu bang khác nhau của Mỹ – Ảnh: Insider.


Theo Insider, thực tế cho thấy chủ của vật nuôi chiếm đa số trong các nhà gia đình ở Mỹ. Hiệp hội Nhân đạo Mỹ cho biết: Có khoảng 62% gia đình Mỹ nuôi ít nhất một con vật cưng.

Khi nói đến vật cưng ở Mỹ, không thể không nhắc tới các chú chó. Trên thực tế, có khoảng 89,7 triệu chó cưng là vật nuôi yêu thích tại Mỹ.

Cùng trang Insider ngắm nhìn vẻ đẹp đáng yêu của các giống chó cưng khác nhau được nuôi ở các Tiểu bang nước Mỹ:




Chó Dachshund, Tiểu bang Alabama – Ảnh: Mike Segar/Reuters.






Chó Poodle, Tiểu bang Arkansas – Ảnh: Mike Segar/Reuters.






Chó Maltese, Tiểu bang California – Ảnh: Shutterstock.






Chó Rhodesian Ridgeback, Tiểu bang Colorado – Ảnh: Shutterstock.






Chó Siberian Husky, Tiểu bang Connecticut – Ảnh: wiki.






Chó Cane Corso, Tiểu bang Deleware – Ảnh: Shutterstock.






Chó French Bulldog, Tiểu bang Florida – Ảnh: Melissa Radzimski.






Chó Shiba Inu, Tiểu bang Hawaii – Ảnh: Shutterstock.






Chó Doberman Pinscher, Tiểu bang Indiana – Ảnh: Shutterstock.






Chó Bichon Frise, Tiểu bang Iowa – Ảnh: Mike Segar/Reuters.






Chó Labrador, Tiểu bang Maine – Ảnh: Gary Gershoff/Getty Images.






Chó Bullmastiff, Tiểu bang Maryland – Ảnh: Shutterstock.






Chó Cavalier King Charles Spaniel, Tiểu bang Minnesota – Ảnh: Lucas Jackson/Reuters.






Chó Yorkshire Terrier, Tiểu bang Mississippi – Ảnh: AP.






Chó Rottweiler, Tiểu bang Missouri – Ảnh: wiki.






Chó Soft-coated Wheaten Terrier, Tiểu bang Nebraska – Ảnh: Mike Segar/Reuters.






Chó Pomeranian, Tiểu bang Nevada – Ảnh: Shannon Stapleton/Reuters.






Chó German Shorthaired Pointer, Tiểu bang Bắc Dakota – Ảnh: Shutterstock.






Chó English Cocker Spaniel, Tiểu bang Nam Carolina – Ảnh: Shutterstock.






Chó Shetland Sheepdog, Tiểu bang Nam Dakota – Ảnh: Shutterstock.






Chó Golden Retriever, Tiểu bang Vermont – Ảnh: Gary Gershoff/Getty Images.






Chó Great Dane, Tiểu bang Wisconsin – Ảnh: Shutterstock.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 19

Chớm Đông

Mây hồng rủ nắng đi đâu ?

Để bấc se lạnh ủ sầu tái tê

Hoàng hôn sương phủ bốn bề

Dâng lên màu mắt não nề nhớ thu.

Vẳng trong tiếng gió lời ru

Cố nhân sao mãi lãng du chốn nào ?

Đông về sóng nhớ chênh chao

Về đi người hỡi ! Ta trao lửa hồng…

Cùng nhau đổ nhớ ra hong

Sấy thơm kỉ niệm, ủ nồng cho nhau

Dẫu trời hoa tuyết trắng phau

Lòng ta mãi ấm… thắm màu tơ duyên.

Hạ Buồn

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 20

​Người cao tuổi tập đi bộ: LỢI VÀ HẠI

Trong chúng ta, nhiều người thường nhầm lẫn vấn-đề phòng bệnh với chữa-bệnh !!!  Phòng bệnh là các phương-pháp được áp-dụng cho những người khỏe-mạnh hoặc có yếu-tố nguy-cơ của một bệnh nào đó.  Còn chữa-bệnh là những phương-pháp được áp-dụng để chữa khỏi các căn-bệnh đã thể hiện ra! Ví-dụ, người ta phòng-ngừa loãng xương bằng cách uống sữa từ khi còn trẻ! Chứ không phải đợi đến lúc bị loãng xương rồi mới tìm sữa để uống !!!
 
 
Ði bộ được xem là một phương-pháp phòng-bệnh hơn là chữa-bệnh! Nó tiện-lợi vì bất cứ ai cũng có thể luyện-tập được! Không cần trang-bị dung-cụ gì ngoài một đôi giày! Không cần thể-lực cường-tráng cũng như năng-khiếu! Vì thế, được những người cao tuổi rất ưa-chuộng !!!
 
                 NGƯỜI CAO TUỔI CÓ NÊN TẬP ÐI BỘ?
 
Giống như mọi môn thể-thao khác, đi bộ giúp tang-cường sức-khỏe cho cơ-thể.  Nó thích-hợp cho những bệnh-nhân tim mạch! Vì không cần tốn nhiều sức-lực, động-tác đơn-giản, có thể tự điều-chỉnh cường-độ và thời-gian luyện-tập! Tuy nhiên, không phải ai tập đi bộ cũng cho kết-quả tốt! Có nhiều người càng đi lại càng bị đau nhiều hơn, đặc-biệt là những bệnh nhân đau khớp!
 
Với những khớp gối bình thường, khi duỗi gối, lực ép lên khớp chè đùi gần bằng 0.  Khi đi bộ, lực ép này bằng 1/2 trọng-lượng cơ-thể, tức vào khoảng 25-40kg! Người càng béo thì tải-trọng này càng lớn và lực càng tăng khi thời-gian đi càng dài! Ðiều này giải-thích nguyên-nhân vì sao một số người cảm thấy đau gối sau khi tập đi bộ! Cơn đau này không giảm đi mà ngày một tăng dần, tỷ lệ-thuận với thời-gian đi bộ, trọng-lượng cơ-thể và mặt dốc, độ gập-ghềnh của đường tập !!!
 
 
Trên thực-tế, nhiều bệnh-nhân đau khớp dù thấy đau cũng cố-gắng tiếp-tục tập đi bộ! Vì vậy, có thể dẫn đến hậu-quả là khớp ngày càng tổn-thương nhiều hơn! Mà đau chính là dấu-hiệu báo-động của cơ-thể, khi đó cần phải giúp cơ-quan bị bệnh được nghỉ-ngơi để hồi-phục trở lại! Khớp xương cũng vậy, khi đau nhức là do bị viêm khớp, sự nghỉ-ngơi lúc này rất cần-thiết và cũng là phương-pháp giúp giảm đau! Nếu cứ đi bộ trong khi viêm khớp gối, chắc-chắn bệnh-nhân sẽ bị đau hơn !!!
 
Ða số người cao tuổi, ai cũng bị thoái-hóa khớp gối (osteoarthritis).  Thực-ch ất của bệnh là tình-trạng lão-hóa của khớp gối qua nhiều năm; Các lớp sụn khớp bị hư-hỏng, trục xương cong vào trong! Càng đi nhiều sẽ càng làm khớp hư them!  Lý-do là khi đi đứng, sẽ tạo một sức đè ép lên các mặt sụn khớp đã bị thoái-hóa.  Lớp sụn đó có tác-dụng hấp-thu lực đè ép.  Nay tác-dụng này giảm đi hoặc không còn nên sẽ tạo những sang chấn trên hai đầu xương! Gây ra hiện-tượng viêm khớp! Từ đó, dẫn đến cơn đau khớp khi bệnh-nhân đứng hay đi.  Vì thế, với những bệnh-nhân này, người ta khuyến-cáo phải hạn-chế đi lại! Khi đi bộ, cần phải có nạng hay gậy nâng-đỡ để giúp giảm tải-trọng lên bề mặt khớp hư !!!
 
Với những lý-do trên, các chuyên-gia về xương khớp đã đánh-giá đi bộ không phải là môn thể-thao tốt đối với người cao tuổi !!!
 
TẬP-LUYỆN MÔN GÌ THÍCH-HỢP CHO NGƯỜI CAO TUỔI ?
 
Những người cao tuổi không có triệu-chứng đau gối, vẫn có thể tập đi bộ! Nhưng cần lưu-ý đến cường-độ và thời-gian tập-luyện sao cho phù-hợp với cơ-thể! Khi có triệu-chứng đau nhức! Cần giảm bớt mức-độ tập-luyện hay nghỉ-ngơi một thời-gian rồi mới tập lại! Có nhiều người tập đi bộ từ thời còn trẻ, không có vấn-đề gì! Nhưng một ngày nào đó, khi tuổi đã cao bỗng thấy có vấn-đề ở đầu gối! Ðó là vì họ không biết giảm bớt sự vận-động cho phù-hợp với tuổi-tác! Chỉ cần đi ít lại, chậm hơn một chút sẽ giúp cơ-thể dễ chịu ngay !!!
 
Người cao tuổi rất cần có sự vận-dộng, nhưng phải phù-hợp với thể-trạng.  Nguyên-tắc vận-động ở người cao tuổi là nhẹ-nhàng, chậm và liên-tục! Tại sao phải như vậy? Vì cơ-thể người cao tuổi như một cái máy cũ-kỹ, quá-trình lão-hóa khiến các hệ-thống cơ-bắp, dây chằng không còn tính đàn-hồi tốt nữa! Những cử-động vừa nhanh, vừa mạnh có thể làm tổn-thương các cơ-bắp và dây chằng vốn dĩ đã chai cứng! Tinh giãn nở đã yếu nhiều!  Sự cử-động chậm và nhẹ sẽ giúp co giãn từ từ các dây-chằng và cơ-bắp.  Nếu luyện-tập liên-tục và đều-đặn! Nó sẽ giúp cải-thiện rất nhiều sự dẻo-dai của các khớp xương !!!
 
Với người cao tuổi, đi xe đạp tốt hơn đi bộ. Tốt nhất là tập võ dưỡng-sinh.  Ðặc-điểm của các động-tác trong bài quyền được thực-hiện thật chậm-rãi, phong-thái nhẹ-nhàng, đặt ý-nghĩ và hơi-thở đi theo động-tác của tay chân.  Nguyên-lý này hoàn-toàn phù-hợp với thể-chất của người cao tuổi! Thực-tế cho thấy nhiều người tập đã cảm thấy cơ-thể ngày càng khỏe hơn, ít bệnh-tật đau-ốm vặt! Tuy nhiên, cần lưu-ý môn võ dưỡng-sinh hiện nay đã bị người ta cải-biến rất nhiều! Mỗi người them-thắt một chút, khiến nó không còn giữ được cái thần-khí nguyên-thủy của người xưa! Ví dụ người ta cho các cụ ông, cụ bà tập những bài tập khởi-động của các môn thể-dục thể-thao phương Tây như xoay gối, cúi gập người, bẻ lưng, thậm chí chạy nhảy tại chỗ! Những động-tác này rất hại cho các khớp, đặc-biệt là cột sống thắt lưng và khớp gối!  Chúng chỉ thích-hợp cho thanh-niên luyện-tập các môn thể-thao mạnh-mẽ! Chứ không phù-hợp với cơ-thể người cao tuổi !!! 
 
             BỆNH-NHÂN TIM MẠCH CÓ NÊN TẬP ÐI BỘ ?
 
Với những bệnh-nhân trẻ tuổi, hệ-thống khớp xương gân cơ còn tốt, thì đi bộ là môn vận-động hàng đầu được chọn-lựa để luyện-tập, có thể giúp nâng cao sức chịu đựng và sức làm việc của tim. Tuy nhiên, sự vận-động quá mức cũng sẽ làm xấu thêm tình-trạng suy tim và bệnh thiếu máu cơ tim.  Ðã có những bệnh-nhân tu-vong trong khi đi bộ do cố-gắng tập quá sức! Thời-gian đi bộ và quãng đường đi cần được theo-dõi và giám-sát bởi bác-sĩ.
 
Với người cao tuổi bị bệnh tim mạch thì sao? Sở dĩ bác-sĩ khuyên những bệnh-nhân tim mạch nên đi bộ vì đây là một môn vận-động nhẹ-nhàng, không tốn nhiều sức! Ai tập cũng được vì nó đơn giản, không cần sân tập và trang thiết bị kèm theo. Nhưng một khi đã có vấn-đề xương khớp, tại sao bạn không chọn lựa những môn khác tốt hơn như tập võ dưỡng-sinh, thể-dục tay không, đạp xe đạp, bơi lội? Khi tập đi bộ, cần cân nhắc cường độ theo tuổi tác; Thời gian tập và quãng đường đi cần phải giảm dần theo thời gian (là điều căn bản khác với khi còn trẻ).  Ði tập vào buổi sáng cần giữ ấm và mang giày thích-hợp với bàn chân.  Khi có triệu-chứng đau gối hay đau lưng thì lập tức phải nghỉ-ngơi hoặc giảm ngay thời-gian đi !!!
 
Bs. Huỳnh Bá Lĩnh
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 69

Mùa cúm giết người

BS. Hồ Ngọc Minh

Theo cơ quan phòng chống bệnh Centers for Disease Control, mùa cúm năm nay đã gây tử vong cho gần 40 trẻ em, thanh thiếu niên trên toàn nước Mỹ. Không những thế, trong vòng 3 tháng vừa qua, có khoảng 12,000 ca bệnh cúm được nhập viện. Con số chính thức có thể còn cao hơn, vì có nhiều ca đi khám bác sĩ, nhưng không chính thức được xác nhận là bị cúm. Cũng theo tổ chức y tế thế giới WHO, mỗi năm toàn cầu có khoảng 5 triệu ca cúm, gây tử vong cho gần 600,000 người. Mùa cúm năm nay thuộc loại nặng nhưng chưa phải là độc hại nhất trong lịch sử.

Trước hết, làm thế nào để phân biệt giữa cảm và cúm?

Triệu chứng sốt và nhiệt độ thường tăng cao và đột ngột khi bị cúm, và chỉ tăng từ từ hay chỉ bị “ấm đầu” khi bị cảm. Kế đến, các triệu chứng như nhức mỏi mình mẩy, nóng lạnh, yếu người thường hay đi đôi với cúm hơn là cảm. Ngược lại khi bị cúm lại ít khi có triệu chứng như sổ mũi, nghẹt mũi, đau cổ họng. Cuối cùng, những cơn ho, hay nhức đầu cũng xảy ra thường xuyên và kéo dài hơn khi bị cúm.

Dĩ nhiên để biết chắc có bị cúm hay không, bác sĩ cần phải xét nghiệm virus cúm.

Nhức mỏi, đau đầu, hay sốt thường không nguy hiểm, thế thì tạo sao lại có những ca tử vong?

Trên 80% tử vong thường xảy ra cho người trên 65 tuổi. Những người trẻ, phụ nữ mang thai cũng có thể bị tử vong nếu có thêm những bệnh như tim mạch, bệnh phổi như hen suyễn, bị ung thư, liệt kháng, hay bị tiểu đường.

1.Sưng phổi (Pneumonia)

Sưng phổi là tình trạng bị nhiễm trùng khiến cho những túi chứa không khí trong phổi biến thành túi chứa mũ hay ứ nước. Đây là lý do thường hay gây ra tử vong khi bị cúm.

2.Nhiễm trùng huyết (Sepsis)

Tất cả những triệu chứng nóng sốt, đau nhức, mệt mỏi đều do phản ứng xảy ra khi cơ thể chống cự với virus. Những triệu chứng ấy là một phần do các “chiến sĩ” thuộc hệ thống đề kháng gửi ra trận để tiêu diệt vi khuẩn. Tuy nhiên một khi chiến tranh trở nên khốc liệt, cơ thể tiết ra nhiều chất cytokines, là một loại protein của hệ thống phòng chống. Tình trạng nầy gọi là “cơn bão cytokines,” đại khái như bom hủy diệt hàng loạt, đi đôi với sự lan tràn của nhiễm trùng ra mạch máu, tương tự như chiến tranh đã lan tràn vào đô thị. Người bị nhiễm trùng huyết có thể bị chết trong vòng 12 tiếng.

3.Đột quỵ tim (heart attack)

Trong vòng tuần lễ đầu tiên, đột quỵ tim có thể xảy ra, nhất là những người bệnh trên 35 tuổi. Đột quỵ tim xảy ra khi mạch máu dẫn đến cơ tim bị tắt nghẽn, còn gọi là nhồi máu cơ tim (myocardial infarction, MI). Người ta cũng chưa rõ tại sao, nhưng trên lý thuyết, nhiễm trùng có thể làm viêm (inflammation) sưng mạch máu khiến mạch máu bị co lại.

Tại sao trẻ con dễ bị hiểm nguy vì cúm?

Hầu hết những ca tử vong xảy ra cho trẻ em đều ở những nước chậm tiến. Tuy nhiên, gần đây trẻ em ở những nước tiên tiến như Mỹ cũng dễ bị chết vì cúm. Nhiễm trùng huyết là nguyên nhân gây ra tử vong nhiều nhất ở trẻ con. Một phần, do môi trường sinh hoạt, gần gũi ở trường lớp, dễ bị nhiễm bệnh và lây truyền bệnh. Phần khác, do thuốc chủng ngừa cúm không có hiệu quả tốt trong trẻ em. Lý do vì trẻ em, khi được chích ngừa, hệ thống đề kháng còn non nớt nên không có cảm ứng tốt với thuốc chủng ngừa. Tương tự như đối với người già, hệ thống đề kháng yếu, cho nên “chiến sĩ” khi được huấn luyện bằng thuốc chích ngừa, cũng không được tinh nhuệ cho lắm. Ngoài ra, trẻ em cũng như người già, khi bị cúm thường đi đôi với sưng màng óc, sưng phổi, hay bị một số bệnh nhiễm trùng phụ khác, thí dụ như bị nhiễm trùng lỗ tai, nhiễm trùng cuống họng… Khi bị nhiễm trùng đủ thứ như thế, tình trạng nhiễm trùng huyết dễ xảy đến. Cuối cùng, khi bị nhiễm cúm, trẻ con thường ói mữa, tiêu chảy, dẫn đến tình trạng khô nước trong cơ thể khiến bệnh thêm trầm trọng.

Tuy nhiên, mùa cúm năm nay vẫn chưa kết thúc. Mỗi năm, mùa cúm kéo dài qua nhiều tháng, hiện chúng ta còn đang giữa mùa cúm, vì thế có thể còn khoảng 6 tuần nữa mới hết.

Năm nay có 4 loại virus cúm khác nhau, gồm có hai loại virus cúm influenza A: H3N2 và H1N1,cùng với hai loại cúm influenza B. Nhiễm một loại cúm không có nghĩa là miễn nhiễm luôn cả 4 loại. Vì thế, trên nguyên tắc có thể bị cúm 4 lần khác nhau. Vaccine chủng ngừa cúm có thể ngăn chặn được cả 4 loại, có hiệu lực ngăn chận cúm trong khoảng 30% nhưng tốn khoảng 2 tuần mới có hiệu nghiệm. Con số 30% tuy có vẻ nhỏ so với những năm trước là 60%, nhưng, có còn hơn không, Vì thế vẫn chưa trễ để đi chích ngừa cúm.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 28

Sông Xuân

Sông xuân lững lờ theo con nước
Thủy triều dâng soi bóng đêm trăng
Cạn ròng nông đáy cá lăn
Trơ mình vùng vẫy lưới căng giữa dòng
*
Sông im ngủ hừng đông thức giấc
Máy xập xình tất bật ngược xuôi
Xuồng con ba lá êm trôi
Dập dìu ra chợ đông vui rao hàng
*
Treo lủng lẳng đỏ, vàng hoa trái
Bưởi, mãng cầu vừa hái xanh tươi
Cúc vàng rực sáng góc trời
Rộn ràng ngày tết vang lời bán, mua
*
Hoa xuân tết đuổi xua xui hạn
Vạn niềm vui, xán lạn năm dài
Mọi người cầu nguyện lộc tài
Bình an gia đạo từng ngày trôi qua
Bạch Liên
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 396

Cơm Và Bệnh Tiểu Đường

Ai cũng muốn ăn ngon mặc đẹp. Nhưng ăn ngon có cái nguy hiểm của nó, nhất là khi ở những nước sống lâu quá tuổi 60 mới nhìn thấy hậu quả. Việc đầu tiên là cơm chúng ta ăn. Ở Mỹ hay Châu Âu hay Úc Châu, dân Việt vẫn coi cơm là cơ bản. Dân Á Châu là vậy, di dân sang Mỹ hay Úc họ vẫn coi cơm là món ăn chính, bánh mì không thể thay thế. Vì ăn cơm chặt bụng, no lâu và tiêu hóa dễ chịu hơn bánh mì vì cơm có số lượng nước liên kết chặt chẽ với bột, amylose hay amylopectin.

Và cơm là phải cơm trắng dẻo như Nàng Thơm hay Jasmine Thái Lan hay Kyoto Nhật Bản. Và phải hai bát mỗi bữa tức là phải 300 hay 400gr cơm một bữa..Ngày xưa tổ tiên chúng ta chọn gạo là đúng vì khí hậu nhiệt đới không thể trồng lúa mì, lúa mì đòi hỏi khí lạnh nhiệt độ 17 độ C. Trồng gạo hai vụ rất lợi cho kinh tế và nhất là hột gạo có những chất bổ vô cùng hấp dẫn cả về phẩm chất cũng như số lượng.

Nhưng tiếc thay bao nhiêu chất bổ tập trung vào vỏ cám ngoài hạt và oái oăm hơn nữa, cám có nhiều chất lipoproteins rất bổ nhưng mau chóng bị chất enzyme lipase trong cám oxy hóa và trở nên khét không dự trữ được. Các cụ chỉ có cách giã gạo cho bớt cám rồi ăn hạt, cám cho heo ăn. 

 
Tuy vậy bao gạo cũng không tồn trữ lâu được, phải đến thế kỷ thứ 19, khi Pháp sang làm nhà máy xay lúa mới giải quyết được vấn đề kinh tế, làm sao tồn trữ được bao gạo hàng năm, dùng máy xay cho trắng sạch gạo rồi đánh bóng “Polish” hạt gạo nhẵn và đều. Cám bị loại hết cho heo ăn. Nhưng tai hại cho sức khoẻ con người nhất là dân “khá giả” hay “trưởng giả”, may cho dân nghèo vẫn ăn gạo đỏ hay “gạo lức muối mè”.

Hạt gạo đã xay máy và đánh bóng chỉ còn tinh bột (starch) mà lúc đó là tinh bột tinh chế (Refined Starch) nó có đặc điểm của nó. Nó cũng như các Refined Starch từ lúa mì, nó không còn chất xơ (Fiber) tập trung trong cám; nó mất đi 67% Vitamin B3, 80% Vitamin B1, 90% Vitamin B6, một nửa số Manganese, môt nửa số Phosphorus, 60% Sắt (Iron), 100% chất xơ (Fiber) và tất cả những acid béo (fatty acids) cần thiết; mất tất cả Selenium, Magnesium. Đến nỗi, theo Luật Hoa Kỳ, gạo sản xuất ở Hoa Kỳ phải cho thêm B1, B2 và Iron nhưng cho thêm không thể nào bằng thiên nhiên.

Brown Rice, gạo đỏ cũng được sản xuất ở Hoa Kỳ nhưng không phải là dễ dàng, phải vô hiệu hóa chất enzyme lipase trong cám nếu không chỉ vài giờ sau là gạo hư. Phần nhiều người ta dùng nhiệt độ 80 độ C xấy khô nhưng gạo đỏ cũng chỉ tồn trữ được 6 tháng.

Khi đã xay vỡ vỏ thóc ngoài cùng, còn lại lớp cám (Bran) và nhân (Germ), xay nữa và mài nữa thì mất lớp Aleurone (rất nhiều chất béo cần thiết – essential fats). Nhưng như vậy mới tồn trữ được hột gạo trông rất trắng rất đẹp, ăn ngon vì mềm và thơm, nhưng chỉ còn bột tinh chế (Refined Starch).

Nghiên cứu của Đại Học Tufts, Boston Massachusetts cho biết tinh bột tinh chế (Refined Starch) được hấp thụ ở ruột rất nhanh và nằm đó dưới tình trạng mỡ, mỡ xung quanh ruột, gan và vùng xương chậu (pelvis). Trông không mập, bụng không phệ nhưng có một lượng mỡ quan trọng trong vùng bụng xung quanh ruột. Cơ thể người coi ốm chứ không mập.

Đại học Tufts nghiên cứu một số người ăn bánh mì trắng tinh bột (starch) so với một số người ăn bánh mì có cám (bran) có chất sơ (fiber). Sau 1 năm rưỡi, những người ăn bánh mì tinh bột thấy dây thắt lưng phải nới thêm (1/2 inch mỗi năm). Có vẻ đường hấp thụ thì Insulin đẩy vào tồn trữ ngay trong những tế bào mỡ xung quanh ruột. Và những người đó có nguy cơ bị bệnh tiểu đường loại 2 (Diabetes type 2), đường trong máu cao hơn nhóm ăn bánh mì nâu có cám (bran).

Sau đó nước Mỹ thay đổi cách ăn uống, khẩu hiệu White Bread Around Waist (Bánh mì trắng bụng tròn) do Bộ Y tế (Dept of Health and Human Services) tung ra và các siêu thị (Supermarket) thay đổi bộ mặt tại gian hàng bánh mì. Bánh mì trắng vẫn còn bán nhưng không được trắng lắm vì FDA ra lệnh ít nhất phải 51% chất xơ (Fiber) trong bánh mì. Và vô số bánh mì có chữ W tức là Whole grain (ngũ cốc nguyên hạt) không được Refined Starch (tinh bột tinh chế) nữa.

Và nay người ta biết tại sao. Các tế bào mỡ vùng xung quanh ruột rất quan trọng trong vai trò điều hòa bằng tín hiệu (signaling), sản xuất nhiều hormons, cytokines đi hoạt động ở nhiều bộ phận vùng bụng như tuyến tụy (Pancreas). Một cytokine khích động NF-KB pathway làm chất Insulin không còn hữu hiệu nữa. Insulin Resistance (Đề kháng Insulin là định nghĩa của bệnh tiểu đường loại 2).

Tiểu đường loại 1 là tuyến tụy (Pancreas) không sản xuất được Insulin hay sản xuất rất ít, phần nhiều người trẻ do di truyền hay cơ thể tự miễn nhiễm (autoimmunity) sau khi nhiễm siêu vi trùng ở tuyến tụy (Pancreas). 

 
Tiểu đường loại 2 là sản xuất Insulin nhưng không hữu hiệu tại vì các tế bào ngay chính địa bàn hoạt động của Insulin không nhận ra Insulin nữa. Insulin có nhiệm vụ là mở chìa khóa cửa các tế bào mỡ, gan và bắp thịt cho đường trong máu vào tồn trữ. Đầu tiên là các tế bào Beta của tuyến tụy (pancreas) cũng không nhận ra Insulin, mất chức năng Feedback điều hòa. Bệnh nhân tiểu đường loại 2 phần nhiều là có tuổi trên 45 khi Insulin và tuyến tụy (Pancreas) bắt đầu thấm mệt. Và người trẻ cũng bi bệnh này nếu quá mập hay ăn quá nhiều đường, số lượng Insulin không cáng đáng nổi.

Con số 22,5% người Việt Nam trên 65 bị tiểu đường loại 2 ở Hoa kỳ không làm ngạc nhiên chút nào. Ông Việt Kiều Hải Ngoại sáng chế ra những thức ăn nhiều bột tinh chất hay mỡ với số lượng kinh hoàng như bánh mì Ba Lẹ, chiêu với cà phê sữa đặc Ông Thọ hay Borden 30% đường nguyên chất. Xong rồi tráng miệng bằng chè đường. Nhiều gia đình ông tiểu đường, cháu béo phì vì bà chiêu đãi mỗi tối một bữa chè. Ở Việt Nam cũng vậy, từ 10 năm nay giai cấp giầu có cũng béo phì và tiểu đường như hải ngoại. Béo phì ảnh huởng tới di truyến (genes), bố mẹ béo thì con cũng vậy.

Khi đường trong máu cao thì chỉ có hai cách chữa chạy, phần nhiều là phải thực hiện cả hai; bỏ đường, bỏ bột tinh chất và cử động bắp thịt (exercise). Nếu không ăn kiêng thì không thuốc nào trị nổi. Có nhiều thực vật có khả năng hạ đường một chút (chúng tôi đã thử một số) như Okra, đậu đũa, lá xương rồng, lá dứa, lá ổi, đậu đen, tỏi ta ngâm rượu v.v…, nhưng không thay thế nổi insulin và nhất là ăn kiêng (diet). Không thay thế nổi các thuốc hypoglycemiants tác dụng trên tuyến tụy (pancreas) hay gan hay ruột.

Khi đường trong máu lên tới con số trên 126mg/dl khi nhịn đói lúc sáng sớm thì bắt đầu bênh tiểu đường. Và đầu tiên đi nha sĩ vì đường cao đưa đến nhiễm trùng mọi nơi trên cơ thể, đặc biệt là răng và lợi. Trong mồm có môt số lượng lớn vi trùng, 30 thứ vi trùng nhiều thứ ta chưa biết tên. Nhiễm trùng răng lợi đưa đến nhiễm trùng nơi xa xôi như tim (endocarditis) và thận (pyelonephritis).

Khi đường trong máu lên cao, nó tác hại nhẹ nhàng nhưng liên tục tới mọi tế bào đặc biệt là tế bào nội mạch (endothelial) trên màng trong các mạch máu. Tế bào bị hư hại và vữa xơ động mạch (atherosclerosis) xuất hiện, cholesterol và calcium đóng mảng (Atheroma plaque) mở đường cho máu đang chảy bị đông lại (thrombosis). 

 
Màng nền (Basement membrane) của mạch máu dày thêm nhưng không vì thế mà chắc chắn thêm, trái lại yếu đi, máu thoát vào làm chảy máu ngay trong thành của mạch. Mạch tắc thiếu dinh dưỡng thiếu oxy cho mọi cơ và bộ phận bị chi phối. Mọi bộ phận từ óc tới ngón chân bị ảnh hưởng, nhưng tai hại nhất là tim, thận, thấu kính (lens) và võng mạc (retina) tại mắt, và tế bào thần kinh. 
 
Mọi mạch máu bị ảnh hưởng, từ động mạch lớn, trung và nhỏ. Người bị tiểu đường nếu thoát được bệnh nhồi máu cơ tim (Cardiovascular accident heart attack), đột quỵ (cerebro vascular accident stroke) thì tương lai của họ là thận suy phải thường xuyên lọc máu (dialysis). Và cuối cùng là tắc tĩnh mạch sâu ở chân (deep vein thrombosis), sau cùng phải cắt chân.

Chất đường glucose không được dùng hết cho sản xuất năng lực, còn một số chất thải được phân hóa theo glycosalisation bằng hai hệ thống. Hệ thống không cần enzyme, đường dính với protein và từ từ thành những chất trung gian như Schiff base, Amodari products (???) tỷ lệ thuận với đường trong máu.

Vì vậy bác sĩ theo dõi tình trạng đường bệnh nhân bằng cách đo Hemoglobin A1C và biết tình trạng trong 6 tuần hay 2 tháng vừa qua, đo đường glycemia chỉ cho biết tình trạng ngày hôm nay mà thôi. Hemoglobin A1C người thường từ 4 đến 5, tới 5,7 là tình trạng “tiền tiểu đường” hay Prediabetic, 7 là tiểu đường không còn kiểm soát nổi.

Khi chúng ta trình diện tại phòng mạch bác sĩ với tình trạng tiểu đường loại 2 phải chờ đợi một khuyến cáo, ông bác sĩ nào cũng vậy “anh hay chị phải giải quyết cái gánh nặng dư 5 hay 10 ký quá mức thì thuốc mới hữu hiệu”. Anh chị ăn ít đi và tập thể dục nhiều lên”. Nói thì dễ mà làm thực khó. Một cuộc chiến đấu gay go và cam khổ cả năm hay cả đời lúc thắng lúc bại.

Glycemic Index (GI) là một chỉ số đo số lượng của món ăn về phương diện đường, ăn xong phần nhiều là 50gr 2 tiếng sau đo đường trong máu, so với 50gr đường nguyên chất Glucose. Đo diện tích (Area under curve) giữa đường cong và trục X (thời gian, t, số giờ) và tính nếu bằng glucose là GI 100. Nếu chỉ bằng phần mười diện tích đường cong Glucose thì GI là 10. Nếu món ăn được hấp thụ ngay qua ruột như glucose thì GI cao 100 hay gần như vậy.. Nhưng nếu món ăn được hấp thụ dần dần một cách nhịp nhàng như trường hợp có nhiều xơ (fiber) thì GI thấp chỉ 10 hay 20.

Tùy món ăn trong ruột được phân hóa nhanh hay chậm, nhịp nhàng hay không, cách kết hợp của chất bột với xơ, với phân tử protein và mỡ, tùy theo chất tinh bột starch ra sao như bột gạo chất amylose cứng có GI thấp, chất amylopectin dẻo thì GI cao. GI gạo trắng cao hơn GI gạo nâu khá xa. Tùy theo số lượng Protein trong món ăn, số lượng acid hữu cơ (organic acid). 

 
Ví dụ có dấm thì GI thấp hơn, có mỡ và chất xơ fiber thì dạ dày chậm mở hơn. Bánh mì nâu GI thấp hơn bánh mì trắng nhưng nếu cho enzymes vào cho dẻo thì GI lên cao ngay. Trái cây và rau có GI đặc biệt thấp nhưng vài trái cây như soài theo kinh nghiệm cá nhân tôi thì GI cao.

Còn về số lượng thì dùng Glycemic Load. Có món ăn rất ngọt nhưng nhiều nước không thể so với món ăn ngọt nặng về đường. Và còn tùy theo khẩu phần (serving) là bao nhiêu, ông Mỹ hay Châu Âu khẩu phần bánh mì trắng là 30-50gr, ông Việt Nam bánh mì Ba Lẹ tới 300gr, mập là cái chắc. Cơm trắng ông Mỹ hay ông Úc tính khẩu phần chỉ 150gr cơm, ông Việt Nam hai bát nhỏ là 200gr rồi. Glycemic Load là tính theo phưong trình GL= GI x số lượng gr đường trong khẩu phần chia cho 100. Glycemic Load từ 1 đến 10 là thấp, 10 là trung bình, 20 là cao.

Vấn đề ăn uống không thể trông cậy vào ai, phải tự mình lo cho thân mình. Không thể lúc nào cũng ăn một mình một mâm theo sách vở. Món ăn phải hợp khẩu, vì mình ăn không ngon thì không thể nhịn lâu được. Biết bao trường hợp thành công một thời gian rồi đâu vào đó. Phải biết Glycemic Index và Glycemic load của từng món, ăn cho đủ không thể ăn đói.. Glycemic load cao nhất là cơm nếp rồi tới cơm hay cháo đặc trắng rồi tới cơm hay cháo đặc gạo nâu vì có cám. 

 
Bánh mì bagel trắng GL cao nhất là 28, baguette của Pháp GL 15. Bánh mì whole wheat chỉ có 9, whole grain bread chỉ có 7, Cơm Gạo Jasmine được dân Việt Kiều ưa chuộng cao kỷ lục về cả GI lẫn GL. Chúng ta bị mập béo tiểu đường là lẽ dĩ nhiên. Chúng ta không cần biết tới khuyến cáo của Bộ Y Tế Mỹ, vẫn khư khư bám lấy gạo Thái Lan Nàng Thơm cho khoái khẩu. Chúng ta không cần biết vì không muốn biết.

Nghiên cứu từ Đại Học Harvard đăng trong American Journal of Nutrition. Nghiên cứu 12 năm liền với 74.000 nữ điều dưỡng cho thấy càng ăn nhiều chất xơ fiber thì càng bớt cân. Gạo trắng mất đi 45% trọng lượng hạt nguyên thủy khi mất vỏ cám (Bran) nguy hại không phải chỉ về vấn đề đường mà thôi. Nguy hiểm hơn nữa là mất rất nhiều dinh dưỡng không thể thay thế được. 

 
Mớ mỡ xung quanh ruột và tràn ra máu Triglycerides cao rất khó giải quyết vì thiếu nhiều công cụ để phân hủy mỡ. Khó giải quyết vì nằm sâu trong bụng, xa các bắp thịt chân và tay. Muốn giải quyết lớp mỡ phải cần tới hàng ngàn phản ứng Enzyme phân hóa và trao đổi hàng ngàn metabolites. Phải cần nhiều loại enzymes chống oxydation các fatty acids. Cám Bran có 120 chất antioxydants, có đầy đủ sinh tố (Vitamins), chỉ trừ có Vitamin D và C. 
 
Có đầy đủ các loại phytosterols, Beta sitosterols, fibers, Vitamin E Complex, đầy đủ các loại B Complex B1 B2 B3 ngay cả Vitamin B15 hiếm có. Có Enzyme Q10, nhất là Omega 3, Omega 6 fatty acids, không có thì không thể giải quyết được Triglycerides cao trong máu. Omega 3 fatty acids trong dầu cá fish oil dùng để trị mỡ Triglycerides cao trong máu đã được các bác sĩ dùng từ lâu, 3 viên mỗi viên 1000mg Omega 3 fatty acids có thể giảm lượng Triglycerides 300 hay 350mg/dl xuống 150 trong vòng vài tháng.

Tiếc thay một phần lớn những chất bổ đó bị hủy nếu đun sôi trong 45 phút. Tiếc thay cám từ gạo –  “mỏ vàng chất bổ” dùng để làm cám nuôi heo. Dầu trong cám chứa nhiều chất chống oxi-hóa (Antioxydants) hơn mọi thứ dầu thực vật khác, , Vitamin E tocopherol, tocotrienol và nhất là oryzanol (2417 phần trong 1 triệu), hơn hẳn cả về lượng cũng như phẩm dầu đậu nành soybean, bắp (corn), canola, cotton seed, sunflower.

Có Enzyme thì phải có Co-enzyme. Cám cho ta đầy đủ số lượng Manganese, Selenium, Magnesium. Mn là Coenzym cho nhiều phản ứng antioxidant. Nhiều phản ứng phát sinh năng lượng, phân hóa và sản xuất proteins, fatty acids, cholesterol, metabolites cho sex hormons và mediators cho tế bào thần kinh.

Selenium quan trọng không kém, phối hợp chặt chẽ với xơ trong tiêu hóa và chống oxi-hóa (oxydation). Đặc biệt chống ung thư (?), phối hợp với Glutathion, sinh tố E. Magnesium phối hợp chặt chẽ với Ca, được gọi là Calcium channel blocker thiên nhiên, không thể thiếu trong mọi phạm vi hoạt động của Ca như xương, thần kinh, và bắp thịt..


Vì thế gạo trắng tinh chúng ta ăn thiếu những dinh dưỡng cần thiết. Gây cho chúng ta những vấn đề như tiểu đường loại 2. Không thể giải quyết được nạn Việt kiều tiểu đường loại 2 nếu không đi vào nguyên nhân như người Mỹ đã làm. Không dễ đâu vì người Mỹ cũng có một số nhất định vẫn ăn bánh mì trắng. Dân Việt cũng như dân Á Châu khác có vẻ cứ ăn gạo ngon, bệnh tật tính sau.

Nam Minh Bách

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 26

Nội tâm cân bằng và tuổi thọ

Khoa học chứng minh: Người sống THỌ hay không không phải do ĂUống hay Vận Động. mà là….thật đáng kinh ngạc!

Giải thưởng Nobel Sinh Học Elizabeth H. Blackburn đã chỉ ra: con người muốn sống trăm tuổi, ăn uống điều độ chiếm 25%, những cái khác chiếm 25%, Tâm Lý Cân Bằng chiếm những 50%! ” Áp Lực Hormon” sẽ làm tổn thương cơ thể.



Lý giải như thế nào về việc Tâm Lý Định ảnh hưởng tới 50% tuổi THỌ? Chúng ta nên làm thế nào?

” Áp lực hormone ” gây tổn thương cơ thể!
Nhà nghiên cứu tâm lý học chỉ ra: Một người nổi giận đùng đùng, áp lực hormone tăng sinh, đủ để giết chết một con chuột. Vì vậy, áp lực hormone, còn gọi là hormone độc tính.
Y học hiện đại chỉ ra: ung thư, xơ cứng động mạch, cao huyết áp, loét hệ tiêu hóa, kinh nguyệt không đều, 65-90% triệu chứng có liên quan tới áp lực tâm lý. Vì thế, bệnh này còn gọi là bệnh tâm lý.



Nếu con người cả ngày không yên, hay cáu gắt, lo lắng, khiến áp lực hormone luôn ở mức cao, hệ thống miễn dịch sẽ ngăn chặn và tiêu diệt, hệ thống máu huyết hoạt động quá nhiều trong thời gian dài dẫn đến mệt mỏi.
Khi vui, não bộ tiết ra hormone hưng phấn. Hormone hưng phấn khiến con người thoải mái, cảm giác vui tươi, toàn thân rơi vào trạng thái tốt, giúp điều tiết các cơ quan trong cơ thể cân bằng, khỏe khoắn.
Thế thì, trong cuộc sống, chúng ta nên làm như thế nào mới có thể có được hormone hưng phấn, giảm hormone áp lực?



1. Có mục tiêu rõ ràng, nỗ lực đạt được.

Nghiên cứu mới nhất cho rằng, cảm giác đạt mục tiêu càng mạnh càng giúp cơ thể khỏe khoắn.Bởi vì trong cuộc sống, đam mê quyết định tâm thái con người, quyết định trạng thái sống. Người nỗ lực đạt mục tiêu não bộ trong trạng thái thoải mái phát triển, vì thế, thường dùng não bộ sẽ thúc đẩy hoạt động não, đẩy lùi tuổi già.
Người trung lão niên sau khi nghỉ hưu có thể đọc sách, khiêu vũ, vẽ vời, giúp não bộ luôn trong trạng thái hoạt động.



2. Giúp đỡ người khác làm niềm vui có tác dụng trị liệu tốt.

Nghiên cứu chỉ ra, giúp đỡ người khác về vật chất, có thể giảm tỉ lệ tử vong xuống 42%, giúp người khác ổn định tinh thần, có thể giảm tỉ lệ tử vong dưới 30%.
Bởi vì tốt với người khác, hay làm việc thiện, sẽ có cảm giác vui tươi và tự hào, giảm hormone áp lực, thúc đẩy hormone hưng phấn.
Chuyên gia tâm lý và tâm thần học nói: duy trì thói quen giúp đỡ người khác là phương pháp phòng và điều trị trầm cảm.



3. Gia đình hòa thuận là bí kíp sống lâu.

Hai nhà tâm lý học người Mỹ công bố nghiên cứu trong vòng 20 năm: trong số các nhân tố quyết định tuổi thọ, đứng số 1 là ” quan hệ người với người “. Họ cho rằng, quan hệ con người với con người quan trọng hơn rau cỏ hoa quả, việc thường xuyên luyện tập và rèn luyện trong thời gian dài.Liên hệ người với người không chỉ bao gồm bạn bè, còn bao gồm quan hệ gia đình. Vì thế, gia đình hòa thuận, bạn bè tốt là một trong những yếu tố quyết định tuổi thọ con người.

4. Cho đi điều thiện sẽ nhận lại điều thiện.

Khi chúng ta cười với người khác, người khác cũng sẽ cười lại với chúng ta. Bất luận là ở cùng bạn bè hay là cùng những ngươi bạn cũ trò chuyện, hãy nhớ luôn giữ nụ cười, cho đi niềm vui.

 Tinh thần không thoải mái, sẽ dẫn đến bệnh gan 

Có người từng làm thực nghiệm này: sau khi tách nội tạng động vật, giữ nguyên liên kết tĩnh mạch gan và động mạch bụng, tim lập tức co bóp mạnh và tĩnh mạch máu bắt đầu lắng lại, động vật chết từ từ, có thể thấy gan có liên kết chặt chẽ trong việc điều tiết lưu lượng máu.
Tinh thần không thoải mái, khi tức giận, sẽ ảnh hưởng tới hoạt động gan, dẫn đến tình trạng khô gan và khô máu ở gan.


 Không tức giận, không sinh bệnh 

Tinh thần là thể năng của con người, nhưng trong cuộc sống bộn bề lo toan, áp lực tinh thần tự nhiên sẽ gia tăng, thế là các áp lực tinh thần sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe con người.
” Hiện nay, thống kê của bộ y tế thế giới, trên 90% bệnh đều có liên quan tới tinh thần. Chỉ cần chúng ta giữ tinh thần thoải mái, thì sẽ không mắc bệnh, không mắc bệnh nghiêm trọng, ít bệnh, muộn mới mắc bệnh. 



” Tâm phải TĨNH, Thân phải ĐỘNG “

Dưỡng tâm, an tâm, cải tâm, giữ tinh thần thoải mái, là một cách dưỡng sinh, có thể không được mọi người quan tâm, vì thế mới xuất hiện ” những bệnh tiêu hóa khó chữa “, ” bệnh viêm cả đời không khỏi “..
Tâm Tĩnh thì Thân An, thân an thì khỏe mạnh, tâm an bách bệnh tiêu trừ… Hoạt động có thể sinh dương khí, đả thông âm khí, giúp tuần hoàn máu, cơ thịt phát triển, khoẻ gân cốt.
Tâm phải Tĩnh, Thân phải Động, giữ cân bằng, đó là tam đại pháp bảo của bất cứ môn phái dưỡng sinh nào.


Thực tế, quyết định tuổi thọ con người không chỉ là ăn uống và vận động, còn là tâm tính vui tươi, tâm thái tích cực cũng vô cùng quan trọng!
Xin chia xẻ bí quyết nầy cho mọi người, chúc mọi người khoẻ khoắn vui tươi, sống lâu trăm tuổi!                   
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 56