All posts by Vu

ĐAN LEN

Em  nhớ  năm  xưa  chị  chưa  chồng

Bên  song  ngồi  tháo  cuộn  len  hồng

Chị  đan  thành  áo  cho  em  mặc

Đở  lạnh  mùa  đông  với  gió  đông

 

Nào  biết  năm  nay  chị  có  chồng

Chị  đi  em  rách  áo  len  hồng

Mỗi  lần  gió  lạnh  em  không  áo

Đở  lạnh  mùa  đông  với  gió  đông

 

Chẵng  còn  ai   cậy  đan  giùm   nữa

Chị   ở  phương xa   ở  với chồng 

Gió  lạnh  em  đành  trơ  chịu  lạnh

Không  ai  đan  áo  mặc  mùa  đông

 

Lạnh  quá  nhiều  khi  em  thỗn  thức

Mẹ  ơi  áo  chị  gởi  con  đâu ?

Lấy  cho  con  mặc ,  Mẹ liền  bảo 

” Chị  đã  quên  em  ,  chẵng  gởi  về  “

 

         Thơ  em  Hoài 

          Tặng   Chị  Mười 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Khai Bút

Tân  niên  ra  xúc  tuyết

khai  xuân  một  xẻng  này

khen  mình  lao  động  tốt

suốt  năm  tha  hồ  cầy

một  xẻng  vào  hướng  bắc

một  xẻng  vào  hướng   tây

ủi  về  phương  nào  nhỉ  ?

cho  xuất  hành  nhiều  may

tung  lên  trời  cho  đọng

thành  mưa  in  dấu  giày

vỉa  hè  con  phố  cũ

còn  không  mưa  bụi  rây

em  ơi  xưa  môi  thắm

sao còn  hồng  liễn  bay

 VŨ  KIỆN 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Trên các nẻo chè

Ngọt  thơm  chè  cốm  thanh tao

Hạt sen  nhản nhục  táo tầu  đông  sương

Nước dừa  béo ngậy  khôn lường

Chè  thưng   chè chuối   mùi  hương  tuyệt vời

Trưa  hè  hóng mát  biển  khơi 

Xơi  ly  chè Thái  cuộc  đời  lên  hương

Đêm  nằm  trăn  trở  trên  giường

Nhớ hàng  chè  đậu  bên  đường  hôm qua

Sáng  ngày  vừa mở  mắt  ra

Ô  hay , bị  Stroke  cả nhà  hoảng kinh

Chỉ thị   Sư Phụ  thình lình

Bảo làm  thơ  dẫu  bất bình  cũng nghe

Anh  chị  thương nhớ  răn  đe

Từ nay chắc  phải  bỏ chè  đi  thôi

 

                 T B

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Vào xuân

Ở  đó  mùa  xuân  vừa  nhởn  nhơ

trở  về   mầm   nhú   mấy   cành   khô

nhão  trong  đống  tuyết  tàn  dơ  ấy

có  mấy  tờ  thu  rụng  thuở  xưa

 

Vườn   đó   hồng  còn   đắp  kín  chăn

phủ  tơi tả  lá  quắp  co  nằm

bây  giờ  chăm chút  cho  hồng nhé

đặng   đọt   mầm  non  ngó  thấy  xuân

 

Trời  rất  cao  và  mây  rất  xanh

những  tia  nắng  ấm  rất  thâm  tình

cỏ  ơi   có  dậy   thì  vươn  dậy

ta  đã  cào  cho  đất  tái  sinh

 

Lại  bắc  vườn  sau  võng  đánh  đu

nhựa  phong   dâng   mật  ngọt  say lừ

tạ  ơn  trời  đất  nhiều  thay  đổi

cho  bốn  mùa  vui  thật  dã  dư

 

Có  sớm  mùa  xuân  để  chớm  yêu

lửa  tình  cơn  hạ  ửng  da  điều

đến  khi  thu  bén  vàng  lưu  niệm

đông  rớt  vùi  trong  tuyết  tịch  liêu

 

Lại  một  chu  kỳ  nữa  sống  lên

cho  da  son  đỏ   gót  chân  mềm

mỗi  năm  tóc  bạc  thêm  vài  sợi

lại  ngóng  xuân về  để  nhuộm  đen

 

                VŨ  KIỆN

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Chiếc que đan

Bàn  tay  đan  búp  bê

Hai  chiếc  que  nhịp  nhàng

Mỗi  gút  len  cột  chặt

Chút  ưu  phiền  vương  mang

 

Con  sông   nào  không  sóng 

Cuộc  tình  nào  mãi  vui

Nhận  ra  là  cảm  thọ

Trong  dòng  tâm  mỗi  người

 

Sáu  mươi  năm  hạnh  phúc

Hơn  nửa  đời  buồn  vui 

Hành  trình  tuy  nặng  gánh

Vẫn  cùng  chung  chỗ  ngồi 

 

          T B

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Tuổi già

Tuổi  già  niệm  Phật  thắp hương

Quây  quần  con cháu  tình thương  tràn đầy

Rảnh  rỗi  đọc  bài thơ  hay

Vào  Internet  mỗi ngày  cũng vui

An trú  hiện tại  thảnh thơi

Trước khi  đi ngủ  nhớ  thời  đọc kinh

Nửa  đêm  thức giấc  thình lình

Tĩnh  tâm  ngồi xuống  nghiêm minh   toạ  thiền

 

                       T B

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Thơ Xuân

Bạn bảo ta  làm bài thơ xuân

Ta ôm vòng nợ  khất bao lần

Bóp tay   vỗ trán   vò thi hứng

Chỉ thấy  hồn nheo  mấy nếp nhăn

 

Rượt bắt xuân   phố phường  building

Khe xi măng  nở cọng  vô tình

Ở  đây  đô thị  đời  xuôi ngược

Lối ngõ nào  cho xuân tươi xanh  ?

 

Và trắng đời hoang  tuyết phủ bông

Cành mai hoài niệm  chặt trong lòng

Phải ngươi vừa hát bài con sáo

Nó xổ lồng   bay sang  bến sông  ?

 

Ai xui  con sáo  nó  lần khần

Bỏ bến sông này  lỡ  bến xuân

Tám Tết xa nhà  ta lạc xứ

Cũng thấy đời  chao hẫng  bước chân

 

Đâu phải   vì  say  hớp rượu đong

Mà  quên  dán cột  chữ  xuân hồng

Ngoài kia  hoa  dậu  lòn phên tuyết

Những nhánh còm  run  trốn gió  đông

 

Ta trốn ta bằng  những bước quanh

Tường giam  bốn phía  khoá xuân hành

Đi lui đi tới  vòng xuôi ngược

Lẫn quẫn   đành rơi rụng   mất xuân

 

           VŨ  KIỆN

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Đừng mong giữ lại

Mọi vật trên đời  cũng rứa thôi

Đừng mong giữ lại  việc qua rồi 

Giọt sương  đọng lá sen  còn thắm

Nhẹ rớt  trên hồ  nước cuốn trôi

 

Hạt mầm gieo xuống  trong lòng đất

Phút chốc   không dưng   đã nẩy chồi

Nhờ có vô thường  bông lúa chín 

Gió thổi  mây  thành  hạt  mưa rơi 

 

Người thương kẻ ghét  chừng không nhớ

Chỉ  giữ làm sao  phút hiện tiền

Chén trà  trang sách  thêm  bầu bạn

Thanh thoát  nhẹ nhàng  cảnh giới tiên

 

Mới đến  cuộc đời  tay trắng xoá

Bao năm  tạo nghiệp  để dầy thêm

Còn mong  vướng bận  chi thêm nữa

Hãy để  cho lòng  thanh thản yên 

 

Soi tâm so với thời gian trước 

Chợt thấy  hành trang  có sẳn rồi 

Mỗi đoạn hành trình mang mỗi thứ

Hướng về Tam Bảo  được bình yên

 

Thương nhau  nhắc nhở  nhau còn nhớ

Nhớ giữ  trong lòng  cánh lá sen 

 

           T B

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Ấm áp mùa đông

Nhấp  nhem  khoác  áo  khinh  cừu  nặng

Lòng  bỗng  nhẹ  tênh  giữa  tháng ngày

May  sang  xứ  tuyết  vơi dần  khổ

Quanh quẫn  quê nhà  mãi  trắng  tay 

Mang  gants  nỉ  ấm  thương  nhiều  kẻ

Lây  lất  bên hè  lạnh buốt  vai 

Ví  như  ấm  ấp  quanh năm  hết

Sao  đến  lượt  mình  được  ở  đây

Còn có khi  ngồi  bên  tách nước

Chung  trà  thưởng thức  buổi  riêng tây

Ô  hay   hạnh phúc  chừng  đâu đó

Nở  rộ  trong  tâm  rất  miệt mài

 

                 T B

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Lạnh ngất trần gian

Có lúc  giận mình  sao đến đây

Lạnh run thiên địa  tuyết  cao đầy

Những  hôm  gió trở  từ  trên cực

Là  cóng bầm lên  cứng ngón tay

 

Là  thở ra  bằng  khói  với  sương

Nửa năm ,  dăm trận bão  điên cuồng

Lũ  chim  trốn tuyết  quây  thành bọn 

Cũng  đã  từ lâu  giã  bắc phương

 

Sao  vẫn còn đây  ta với em

Bao nhiêu  khăn  vẫn  cứng tai mềm

Chân đeo hia nặng , tay bao nỉ

Vác  áo khinh cừu   bước  nhấp nhem

 

VŨ  KIỆN

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Giải Nan

Đời không  quanh quẩn  như  bài toán

ai  rồi  tránh khỏi  những điều sai

ừ   thôi    đôi lúc  mình như vậy

xí xoá  dùm nhau  đỡ  mệt nhoài

 

thôi   bỏ công  tìm chi  mất công

hay  chăng   đều có  mẫu số  chung 

đến với đời  vui  đời sống đến

khi trở về  cảm thấy  yên lòng

 

chỉ nhìn ra  những nét tốt riêng 

nửa quả táo sâu , nửa ngọt mềm

còn chưa vướng lệ  lên viền mắt

niềm cảm thông điểm nụ ngoan hiền

 

mỗi người đi chung trên chiếc thuyền

sinh tữ  luân hồi  mãi  truân chuyên

niên hương  khấn nguyện  cùng nhau bước

vượt khỏi trần lao  dứt luỵ phiền

 

                 TB

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Nan giải

Nếu đời quanh quẩn như bài toán

đặt mối buồn  cao lên bậc hai 

ơi  em  cái dáng  sầu  vô tận 

đã gỡ dùm chưa  đáp số sai 

 

đi kiếm dùm nhau tự số không 

ở  trong nan giải  kẹt vô cùng

mỗi người  là  một mê phương trận

đuốc kiếm  hoài công  mẫu số chung 

 

chỉ  dẫy đầy ra  thảng thốt  riêng

mỗi người là một nhóm sầu miên

những dòng số mẹ  lăn trên má

nhỏ xuống thành trăm giọt lệ phiền

 

mỗi người một đơn vị  rất to 

từng bên  trực tuyến  cách đôi  bờ

ngoài kia  trời đất  phong ba nổi

gió đã lên , mình  còn xác xơ

 

phương trình  em đặt  thành chưa em ?

những dòng máu thắm  còn về tim

ngoài kia  bẩy dặm hài  thiên hạ

ta vẫn loay hoay ngập ngụa chìm

 

vẫn xé lòng nhau  những tính chia 

vẫn đưa nhau tới  những phân lìa

vẫn lùi bên trục âm vô cực

rồi đẩy nhau vào  hố thẳm kia 

 

đời còn  quanh quẩn  trong bài toán

dâng mối buồn  cao  lên  bậc ba

ơi  em  cái dáng sầu vô tận

còn gữi vào nhau  mấy  xót xa

 

VŨ   KIỆN

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Mộc bản chiêm bao

Tôi vẫn thường mang hoài tiếc nuối

chưa được  xuôi nhiều  đường quê hương

loạn ly  từ lúc  chưa đầy tuổi

mất cả trời thơ , lạc phố phường

 

quê mẹ chưa bao giờ được gặp

hoạ hoằn  trong  mộc bản chiêm bao

ngỡ  như  lúa kể  lời cổ tích

cho cánh đồng nghe  tình ca dao

 

những  địa  danh này  tưởng rất quen

từng trang sách vở  miết mê tìm

trong tiềm thức  bút chì  xanh đỏ

vẽ  những nhành sông chẩy thật mềm

 

rồi vẫn như người du khách lạ

ngỡ ngàng chiêm ngưởng ảnh trường sơn

xin  mây :  viên đá chân đèo vướng

về để chưng trong tủ kính hồn

 

ngoài ba mươi tuỗi làm lưu lạc

mới biết mình đánh vỡ không gian 

gọi ai mà gữi lời di niệm

của kẻ vừa rơi khỏi địa đàng

 

mốt mai tôi chết cho tôi được

đắp mặt bằng hương tóc người yêu

và trong sáu tấm hòm xô lệch

cho gối đầu lên quyễn truyện kiều

 

hát hộ  tình ca  vút  thái thanh

cho hồn tôi  bát ngát  trời xanh

xác này lửa hỡi làm tro bụi

gió dạt về ven biển thái bình

 

             VŨ  KIỆN

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin