Bờ Bến Lạ

buông bắt không gian, mầu chia ánh sáng
nệm trải dưới chân mây lung linh
ngõ vắng nhìn suốt linh hồn
mặt mũi tiền thân về hiện thế
cửa sổ thời gian bỏ ngỏ
để rèm nhớ thương bay
nắng và mầu xanh
ôi hằng hữu mùa xuân
trên Hy Mã Lạp Sơn
có cánh đồng hoang cỏ mượt
lấm tấm trời sao hoa vàng tím
người cắn trên ngón tay
cho tâm tư ngừng đọng
thuyền tôi vừa ghé vào bến lạ
im lặng dưới ánh đèn sao
tiếng nói trẻ thơ
thế giới nào quen thuộc? hãy lắng tai nghe
hồn cứ bay
cất cánh không chờ lệnh
vì người phi hành kia
hai tay còn trói chặt
bỗng nghe gió thì thào
đại bàng vừa xòe đôi cánh rộng
không gian là của người!
đi đâu? một vì sao xa vẫy gọi
mênh mông, lạc lõng tinh cầu
vẫn thấy mây trời thân hữu.
mây chiều, khói sóng:
đời chờ, có mẹ có em
giờ trưa đói lòng:
phảng phất hương cau tiếng võng.
lưng ghế mỏi,
giấc ngủ về
ngoài kia trăng cũng tựa đầu trên  núi biếc
ngươi là ai? buổi sáng tình cờ làm quen
giờ đây đã ngồi ngủ nghiêng đầu
suy tư kéo sợi tơ dài
con tằm tự giam mình trong chiếc kén
trời khuya lên cao
bên tai gió vẫn thì thào
chiếc bánh con, tách cà phê
tôi bàng hoàng:
trên mây, lao đao bước chân người chiêu đãi.
                                                           TTTNH
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 126

5 thoughts on “Bờ Bến Lạ”

  1. hư và thật, xưa và nay dập dìu nắm tay trong đôi mắt người thơ. tui sẽ ngạc nhiên lắm nếu bạn TN chưa từng đứng trên thơ đàn… – dù thơ đàn nào có thứ ý nghĩa chi to tát. vẫn luôn mến thơ cô.

  2. Cám ơn anh Khuê Đòan, bài thơ nầy không phải mình làm. Buồn quá lang thang trên NET thấy bài thơ ngộ ngộ đăng cho vui, bị anh hiểu lầm. Văn của anh viết rất hay, đã từ lâu mình rất chọn lọc khi đọc văn xuôi. Thế mà văn của anh viết rất lôi cuốn người đọc. Tương lai anh sẽ là ngòi bút rất tuyệt ….. Cám ơn rất nhiều, mỗi chiều sẽ ngồi đọc văn xứ xa, cám ơn….

  3. Văn cô đâu có dở, cô khen làm tui hơi ngượng. Cô có lối viết hơi xa vắng, rất hạp với gu tui, chắc tại vậy nên tui thấy thiệt hay (không phải tui khen sáo đáp lễ đâu). Và hình như cô đang có một nỗi niềm riêng nữa, nên thoang thoáng buồn trên con chữ, Đà Lạt chắc cũng buồn theo… Take care.

    1. Hi anh Khuê, dạo nầy anh có khỏe không? Sao lâu quá không thấy anh đăng bài. Mỗi ngày nơi đây chờ đọc nhưng bài văn hay của anh nhưng chẳng thấy! Cứ chờ mãi… Rồi có một ngày sẽ được đọc…. hy vọng thế… Đôi khi có những niềm riêng lòng không muốn nói….

  4. Tui rất vui biết có cô chờ. Lắm lúc không biết bài mình viết có ai chờ không. Tâm tình, có khi như mình đang nói chuyện cùng cây cỏ… Ráng viết cho vui, cho nóng lên, sao cũng chẳng thấy vui, thấy nóng… Gì tui cũng viết được mà, đùa, phiếm, tình yêu, kỷ niệm, tôn giáo, đất nước, chia ly, khốn cùng… Phải chi tui biết cô thích đọc gì nhất…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *