Category Archives: Chuyện Quanh Ta

Furoshiki – Giày quấn kiểu Nhật

Thay vì xỏ giày buộc dây thông thường, người yêu Thời trang chỉ cần đặt bàn chân vào giữa đế cao su, rồi quấn vải lại là xong ngay .

                          

 

Vibram, hãng chuyên sản xuất giày quân đội của Italy, vừa tung ra mẫu sản phẩm mới mang tên Furoshiki. Loại giày này giống một miếng băng có thể ôm trọn lấy bàn chân mà không sợ bị thừa, thiếu khoảng trống như những đôi giày bình thường khác. Mẫu thiết kế vừa giới thiệu đã khiến nhiều website thời trang như Refinery29, Japantrends chú ý.

 

Giày Furoshiki được lấy cảm hứng từ loại khăn vải cùng tên của Nhật, chuyên dùng để gói các loại đồ dùng. Furoshiki có từ thời Edo (1603- 1868), khi mọi người sử dụng miếng vải vuông (shiki) để mang các vật dụng cá nhân đến nhà tắm (Furo) công cộng.

 

Người sáng tạo ra mẫu giày này cũng là một nhà Thiết kế Nhật Bản, có tên Masaya Hashimoto.

 

Toàn thể đôi giày không có bất cứ một sợi dây buộc nào, chỉ có đế để bảo vệ bàn chân cùng băng dán nhằm giữ chặt.

 

Nhìn từ phía dưới, đôi giày Furoshiki giống như một chiếc băng quấn đơn giản. Hình dáng biến đổi uyển chuyển giúp nó không quá cồng kềnh mỗi khi đặt trong túi xách, ngăn chứa đồ.

 

Các bước mang giày Furoshiki rất đơn giản. Người mua chỉ cần xỏ chân vào, và dùng hai miếng dán quấn chéo lại với nhau. Sản phẩm này có giá bán khoảng 140 USD.

 

Vibram có thâm niên 78 năm, và nổi tiếng vì sản xuất các loại giày có đế cao su bền đẹp. Hãng từng nổi tiếng với giày FiveFingers – giày có mũi hình năm ngón chân cùng phần đế có vân giữ áp sát giống chân người. Nhà sản xuất khẳng định loại giày Furoshiki mới cũng có những tiêu chuẩn như sản phẩm trước đây ./.

ST

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

15 đất nước tốt nhất thế giới năm 2017

Theo nghiên cứu mới nhất từ Báo cáo tin tức và thế giới của Hoa Kỳ thì đứng đầu các nước tốt nhất thế giới hiện nay là Thụy Sỹ. Trong khi đó, bất ổn chính trị trong suốt năm 2016 đã khiến Hoa Kỳ trượt ba bậc trong khi Đức tụt từ vị trí thứ Nhất trong năm ngoái xuống vị trí thứ Tư.

Tổ chức này đánh giá 80 quốc gia theo nhiều tiêu chí, từ kinh tế đến dân cư và chất lượng cuộc sống, thông qua việc khảo sát hơn 21.000 lãnh đạo doanh nghiệp, các công dân tiêu biểu và công dân nói chung. 
 
Đây là báo cáo chuyên sâu lần thứ hai, có sự cộng tác với Tập đoàn tư vấn BAV của Y&R và Trường Wharton của Đại học Pennsylvania.
 
Dưới đây là 15 nước đứng đầu trong danh sách bảng xếp hạng:
1. Thụy Sỹ
alt
Đất nước châu Âu nhỏ đã giành được vị trí thứ nhất nhờ hệ thống xã hội tiến bộ, bảo vệ nhân quyền và môi trường kinh doanh thân thiện
 
2. Canada
alt
Canada có chất lượng cuộc sống cao hơn bất kỳ nước nào, có nghĩa là nó có tính kinh tế và chính trị ổn định, thân thiện với các gia đình và có hệ thống giáo dục và y tế công cộng phát triển.
 
3. Vương quốc Anh
alt
Anh và Bắc Ailen đã tránh được cú sốc của cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề EU để giữ vị trí cao trong bảng xếp hạng. Vương quốc Anh nhờ thế đứng vị trí thứ Ba nhờ ảnh hưởng văn hoá của nó.
 
4. Đức
alt
Nỗi lo lắng về dòng người tị nạn vào các nước châu Âu và một loạt các vụ tấn công khủng bố dẫn đến một kết quả yếu trong xếp hạng năm 2017 của nước Đức. Nó đã bị tụt 3 bậc từ vị trí thứ Nhất xuống vị trí thứ Tư trong năm nay. Tuy nhiên, Đức vẫn được coi là nước tốt nhất trên thế giới về tinh thần kinh doanh.
 
5. Nhật Bản
alt
Nhật Bản đã tăng hai bậc lên vị trí thứ năm trong năm nay, nhờ sự ổn định chính trị và kinh tế. Quốc gia này xếp trong top 10 về lĩnh vực kinh doanh, các nền kinh tế đang lên và các quốc gia có ảnh hưởng văn hoá nhất.
 
6. Thụy Điển
alt
Thụy Điển là quốc gia Bắc Âu xếp hạng cao nhất trong danh sách. Nó được coi là đất nước tuyệt vời nhất cho phụ nữ, nuôi dạy con cái, và sống xanh.
 
7. Hoa Kỳ
alt
Gần 75% số người được hỏi cho biết họ đã mất “sự tôn trọng” đối với lãnh đạo Hoa Kỳ sau cuộc bầu cử tổng thống. Đất nước này bị rơi khỏi một số mục xếp hạng đất nước tốt nhất cho kinh doanh, quốc tịch, giáo dục và minh bạch – nhưng nó vẫn là quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất.
 
8. Úc
alt
Đứng thứ hai chỉ sau New Zealand về quốc gia tốt nhất trên thế giới để nghỉ hưu, Úc cũng được coi là một trong những quốc gia tốt nhất để các công ty đặt trụ sở kinh doanh
 
9. Pháp
alt
Pháp đã mất một bậc trong bảng xếp hạng năm nay bởi sự bất ổn chính trị trong nước. Báo cáo cũng đã phát hiện ra rằng Pháp là quốc gia Châu Âu ít tiếp nhận các chính sách nhập cư nhất
 
10. Na Uy
alt
Na Uy là một trong bốn nước thuộc top 15 có thủ tướng nữ và đứng đầu trong bảng xếp hạng về quyền công dân, có nghĩa là nước này có những chính sách xã hội và môi trường tiến bộ nhất trên thế giới.
 
11. Hà Lan
alt
Là một quốc gia tương đối trẻ, Hà Lan đã đi một chặng đường dài đáng kể. Đây là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính, đồng thời giữ thái độ tự do về ma túy, mại dâm và phá thai.
 
12. Đan Mạch
alt
Theo báo cáo, Đan Mạch là nước tốt thứ hai trên thế giới để nuôi dạy trẻ em, chỉ sau Thụy Điển
 
13. Phần Lan
alt
Có lẽ không đáng ngạc nhiên khi các nước Bắc Âu chiếm đến vài vị trí trong danh sách. Phần Lan đạt được tỷ số cao trong đa số các hạng mục và đứng đầu bảng xếp hạng về tính minh bạch.
 
14. New Zealand
alt
Nổi tiếng vì cảnh quan tuyệt vời của nó, New Zealand còn được ca ngợi vì sự tự do tôn giáo và bình đẳng giới. Trong báo cáo, New Zealand là quốc gia tốt nhất trên thế giới để nghỉ hưu.
 
15. Singapore
alt
Thành phố đảo quốc Singapore vẫn giữ vững vị trí của mình trong bảng xếp hạng năm nay và coi là một trong những quốc gia tốt nhất để đầu tư.
Hữu Nguyên
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Viện Trưởng Đại Học Gốc Việt Đầu Tiên Tại Hoa Kỳ

VẺ VANG DÂN VIỆT
LUẬT SƯ NGUYỄN THỊ THÚY – VIỆN TRƯỞNG ĐẠI HỌC GỐC VIỆT ĐẦU TIÊN TẠI HOA KỲ 
Phu Nguyen's photo. 
Phu Nguyen's photo. 
Phu Nguyen's photo.
 
 Ngày 1 tháng Bảy vừa qua, trường Đại Học Cộng Đồng Foothill tại Bắc California chính thức có Viện trưởng mới người Mỹ gốc Việt, cô Nguyễn Thị Thúy.
Đại học Foothill là một trường lớn với hơn 13.000 sinh viên, 300 nhân viên và giảng viên. Tỷ lệ sinh viên Mỹ gốc Việt khoảng 5%. Cô Nguyễn Thị Thúy đã vượt qua cuộc tuyển chọn kéo dài một năm giữa 4 ứng viên nặng ký, để được chọn, nhất định cô phải trội hơn những người da trắng.
Năm nay 41 tuổi, Nguyễn Thị Thúy đến Mỹ từ lúc lên 3, sau một chuyến vượt biển cùng gia đình năm 1978. Năm 14 tuổi, cô là học sinh xuất sắc của trung học Castlemont của thành phố Oakland. Tốt nghiệp thủ khoa trung học Castlemont High, Nguyễn Thị Thúy vào đại học Yale chuyên ngành triết học, tiếp đến là văn bằng Luật tại UCLA ở California. Cô đã dạy Luật tại đại học CSU East Bay trong nhiều năm.
Điều thú vị là năm 2000 khi còn là sinh viên Luật khoa, Nguyễn Thị Thúy từng là đồng tác giả quyển sách Anh ngữ “25 Vietnamese Americans in 25 Years”, “25 Chân Dung Mỹ Gốc Việt Trong 25 Năm”. Đây là một trong những quyền sách đầu tiên nói về sự thành công của người Việt ở Hoa Kỳ..
Cô cũng là người nói tiếng Việt lưu loát không thua tiếng Anh là ngôn ngữ cô học cũng như giao tiếp hàng ngày:
Đến Mỹ lúc 3 tuổi nhưng Thúy nói tiếng Việt trôi chảy, cô giải thích : “Phạm Quỳnh từng nói Tiếng Việt còn thì nước còn, tiếng Việt mất thì nước mất, cái mất đó không sao vãn hồi được”.
Bố mẹ tôi rất chú trọng việc cho chúng tôi nói tiếng Việt, cho đi học trường Việt ngữ. Tôi cũng thích nghe nhạc Việt, nhạc Việt rất sâu sắc, rất tình cảm. Tôi cứ chạy nhạc rồi viết chữ xuống, coi như tập chính tả luôn. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi có thể nói tiếng Việt với cộng đồng Việt Nam. Biết thêm một ngôn ngữ, đặc biệt ngôn ngữ gốc của mình, sẽ tạo cho mình cơ hội tiến thân.
Lương Viện trưởng của cô trong năm nay là 192.262 USD.. 

Nguyễn Thị Thúy có gia đình và hai con.

Chồng cô, Thắng Nguyễn Barrett từng là Chánh án Tòa thượng thẩm gốc Việt đầu tiên vào năm 1997.
Chúc mừng Luật sư Nguyễn Thị Thúy, người Mỹ gốc Việt đầu tiên được chọn vào chức vụ hiệu trưởng một trường đại học trên toàn nước Mỹ.
Chúng tôi hãnh diện về cháu./.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Bi kịch của những người trúng xổ số độc đắc Mỹ

Phá sản, bị sát hại hay bị đầu độc là bi kịch của nhiều người trúng xổ số hàng triệu USD ở Mỹ.
  
Người Mỹ đang phát cuồng với giải xổ số Powerball trị giá 700 triệu USD, giải thưởng lớn thứ hai trong lịch sử nước này. Tuy nhiên, trúng xổ số triệu USD không phải khi nào cũng mang lại hạnh phúc, theo USA Today.
Trước khi trúng giải xổ số 315 triệu USD ở Tây Virginia năm 2002, Jack Whittaker, 55 tuổi, đã là một triệu phú và là chủ tịch một công ty xây dựng.

Tuy nhiên, 4 năm sau khi trúng số, công ty của Whittaker phá sản. Cháu gái và con gái của ông cũng chết sớm vì dùng ma túy quá liều. Bản thân Whittaker bị cướp 545.000 USD khi đang ngồi trong ôtô ở câu lạc bộ thoát y.

 
  
Abraham Shakespeare trúng số 30 triệu USD năm 2009 ở Florida và ít lâu sau bị sát hại. Người đàn ông 47 tuổi bị bắn hai phát vào ngực và bị chôn dưới phiến bê tông ở sân sau. DeeDee Moore, người kết bạn với Shakespeare sau khi ông này trúng số, bị kết tội giết người cấp độ một năm 2012.
 
  
Ít lâu sau khi Ronnie Music Jr. trúng số 3 triệu USD, người đàn ông ở bang Georgia này bị kết án 21 năm tù hồi tháng 4/2017 vì đầu tư một khoản tiền lớn vào đường dây sản xuất ma túy đá.
 
  
Urooj Khan, người bang Illinois, chết năm 2012, một ngày sau khi nhận khoản tiền trúng số một triệu USD. Khám nghiệm pháp y ban đầu cho thấy Khan chết vì nguyên nhân tự nhiên. Tuy nhiên, một bác sĩ pháp y sau đó phát hiện nguyên nhân cái chết của Khan là do bị đầu độc bằng cyanide.
 
  
Jeffrey Dampier thắng 20 triệu USD trong giải xổ số Illinois năm 1996 và đã dùng số tiền này phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, em dâu của ông ta là Victoria, cùng với người tình của cô ta, đã bắt cóc Dampier và bắn vào đầu ông. Hai kẻ này đang thụ án tù chung thân vì tội giết người.
 
  
William Post thắng 16,2 triệu USD giải xổ số Pennsylvania năm 1988. Ít lâu sau, chủ nhà kiện Post, nói rằng ông ta đã hứa sẽ chia tiền thắng xổ số. Bà này được chia 5,2 triệu USD năm 1992. Post trải qua 6 cuộc hôn nhân thất bại. Cuối cùng, ông bị bắt và kết án tù vì nã súng vào người thu nợ. Post chết vì suy hô hấp năm 2006.
 
  
Thắng 3,1 triệu USD năm 1989 trong giải xổ số Michigan, Willie Hurt quyết định ly dị vợ và ăn chơi hoang phí. Vài năm sau, Hurt lâm vào cảnh túng quẫn và cuối cùng phải ngồi tù vì giết bạn gái.
ST 
 
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Những điều lạ lùng ở Nhật Bản

Nổi tiếng với công nghệ hiện đại. và nhịp sống căng thẳng hàng đầu thế giới, quốc gia này cũng có nhiều điều rất đặc biệt, không dễ tìm thấy ở những nước khác.


Thang máy ngắn nhất thế giới, kẹo vị xì dầu, rừng tự sát, chữ nổi trên lon bia… là những điều kỳ lạ ở quốc gia hiện đại Nhật Bản.
 
Thảm lau nhà trẻ em: Bạn có thể để con mình mặc bộ đồ đặc biệt với các miếng thảm được may ở chân và tay bé. Bộ đồ vừa giúp bé bò êm hơn, vừa giúp lau sạch nhà, đúng là một công đôi việc.
Thảm lau nhà trẻ em: Bạn có thể để con mình mặc bộ đồ đặc biệt với các miếng thảm được may ở chân và tay bé. Bộ đồ vừa giúp bé bò êm hơn, vừa giúp lau sạch nhà, đúng là một công đôi việc.

 
 
 
 
 
 
 
Bong bóng vĩnh cửu: Nhiều người thích bóp những bong bóng trên tờ giấy lót đồ để giết thời gian. Người Nhật đã phát triển ý tưởng này thành một món đồ chơi với các bong bóng được bơm đầy hơi lại sau khi bóp nổ.
Bong bóng vĩnh cửu: Nhiều người thích bóp những bong bóng trên tờ giấy lót đồ để giết thời gian. Người Nhật đã phát triển ý tưởng này thành một món đồ chơi với các bong bóng được bơm đầy hơi lại sau khi bóp nổ.

 
Thang máy ngắn nhất thế giới: Thang máy ngắn nhất thế giới nằm ở tầng hầm một siêu thị của More tại thành phố Kawasaki. Nó chỉ có 5 bậc và cao 84 cm.
Thang máy ngắn nhất thế giới: Thang máy ngắn nhất thế giới nằm ở tầng hầm một siêu thị của More tại thành phố Kawasaki. Nó chỉ có 5 bậc và cao 84 cm.
 
 
Khu rừng tự sát đáng sợ: Với phần lớn chúng ta, rừng là nơi ta chạy bộ, đi dạo, ngắm muông thú hoặc thư giãn theo một cách nào đó. Tuy nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Rừng Aokigahara, hay còn được gọi là “rừng tự sát”, rộng khoảng 10 km2 nằm ở chân núi Phú Sĩ tại Nhật. Tán rừng rậm rạp tới mức gần như chắn hết gió, tạo ra một không gian tĩnh lặng và âm u. Vì một lý do nào đó mà nơi này đã trở thành địa điểm diễn ra hàng trăm vụ tự sát.
Khu rừng tự sát đáng sợ: Với phần lớn chúng ta, rừng là nơi chạy bộ, đi dạo, ngắm muông thú hoặc buông xả. Tuy nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Rừng Aokigahara, hay còn được gọi là “rừng tự sát”, rộng khoảng 10 km2 nằm ở chân núi Phú Sĩ tại Nhật. Tán rừng rậm rạp tới mức gần như chắn hết gió, tạo ra một không gian tĩnh lặng và âm u. Nơi này đã trở thành địa điểm diễn ra hàng trăm vụ tự sát.

 
 
 
 
Kẹo Kit Kat với hương vị đặc biệt: Kit Kat là một loại kẹo sô-cô-la nổi tiếng thế giới, nhưng ở Nhật chúng có nhiều hương vị khó tưởng tượng như khoai tây nướng, xì dầu hay wasabi.
Kẹo Kit Kat với hương vị đặc biệt: Kit Kat là một loại kẹo chocolate nổi tiếng thế giới, nhưng ở Nhật có nhiều hương vị lạ như khoai tây nướng, xì dầu, hay wasabi.

 
Gối cho đàn ông cô đơn: Đây là loại gối tuyệt vời dành cho những quý ông không vợ hoặc đang độc thân.
Gối cho đàn ông cô đơn: Đây là loại gối tuyệt vời dành cho những quý ông không vợ, hoặc đang độc thân.

 
Gối dành cho phụ nữ cô đơn: Không chỉ có loại gối dành cho đàn ông cô đơn, những phụ nữ độc thân cũng có lựa chọn để cảm thấy ấm áp hơn khi ở một mình.
Gối dành cho phụ nữ cô đơn: Không chỉ có loại gối dành cho đàn ông cô đơn, những phụ nữ độc thân cũng có lựa chọn để cảm thấy ấm áp hơn khi ở một mình.

 
Chữ nổi trên lon bia: Nếu mua một lon bia ở Nhật, hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy có những biểu tượng lạ in trên nắp lon. Đừng lo, đó chỉ là chữ nổi Braille dành cho người mù.
Chữ nổi trên lon bia: Nếu mua một lon bia ở Nhật, hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy có những biểu tượng lạ in trên nắp lon. Đừng lo, đó chỉ là chữ nổi Braille dành cho người mù.

 
Những khu để dành riêng cho xe đạp: Nhật là quốc gia khá nhỏ hẹp, do đó xe đạp là phương tiện di chuyển thuận tiện nhất. Bạn sẽ thấy các bãi để xe đạp ở các ga tàu, trung tâm mua sắm và những nơi có đông người tụ tập.
Những khu dành riêng cho xe đạp: Nhật là quốc gia khá nhỏ hẹp, do đó xe đạp là phương tiện di chuyển thuận tiện. Bạn sẽ thấy các bãi để xe đạp ở các ga tàu, trung tâm mua sắm, và những nơi có đông người tụ tập.

 
Bệ xí rửa tự động: Bệ xí rửa tự động tại Nhật sẽ xịt nước rửa sạch cho bạn sau khi đi vệ sinh. Đây là chuyện bình thường với người Nhật, nhưng các du khách mới tới đây không thể không giật mình khi sử dụng toilet.
Bệ xí rửa tự động: Bệ xí rửa tự động tại Nhật sẽ xịt nước rửa sạch cho bạn sau khi đi vệ sinh. Đây là chuyện bình thường với người Nhật, nhưng các du khách, chuyện này có thể gây giật mình.

 
Hòn đảo nơi người dân phải đeo mặt nạ: Nằm ở phía đông nam Honshu, đảo Miyake-jima có một núi lửa đang hoạt động, núi Oyama. Từ đợt phun trào gần đây nhất vào năm 2005, ngọn núi liên tục tạo ra các khí ga độc hại, buộc các cư dân phải đeo mặt nạ liên tục. Báo động sẽ vang lên nếu mức lưu huỳnh trong không khí tăng cao.
Hòn đảo nơi người dân phải đeo mặt nạ: Nằm ở phía Đông nam Honshu, đảo Miyake-jima có một núi lửa đang hoạt động, núi Oyama. Từ đợt phun trào gần đây nhất vào năm 2005, ngọn núi liên tục tạo ra các khí ga độc hại, buộc các cư dân phải đeo mặt nạ liên tục. Báo động sẽ vang lên nếu mức lưu huỳnh trong không khí tăng cao.

 
Khách sạn con nhộng: Khách sạn con nhộng có lẽ là phát minh điên rồ nhất của người Nhật. Xuất hiện từ năm 1979, các khách sạn này đón tiếp đủ mọi khách hàng, từ những nhân viên công sở, du khách tới những người say rượu không đủ sức về nhà.
Khách sạn con nhộng:  Xuất hiện từ năm 1979, các khách sạn này đón tiếp đủ mọi khách hàng, từ những nhân viên công sở, du khách, tới những người say rượu không đủ sức về nhà.
Những bãi để xe khác thường: Là một đất nước có diện tích khá nhỏ hẹp, hiện Nhật Bản có hơn 126 triệu dân. Do đó, tiết kiệm không gian là một vấn đề khiến các nhà quản lý đau đầu và chỗ đỗ xe không phải ngoại lệ. Nếu lái xe tới một siêu thị, chắc chắn bạn sẽ gặp những chỗ để xe kép tương tự như trong bức ảnh này.
Những bãi để xe khác thường: Là một đất nước có diện tích nhỏ hẹp, hiện Nhật Bản có hơn 126 triệu dân. Do đó, tiết kiệm không gian là một vấn đề khiến các nhà quản lý đau đầu,  và chỗ đỗ xe không phải ngoại lệ. Nếu lái xe tới một siêu thị, chắc chắn bạn sẽ gặp những chỗ để xe kép tương tự như trong bức ảnh này.

 
Mayonnaise: Xét về nguyên liệu, mayonnaise (sốt trứng gà) của Nhật không khác gì so với Mỹ hay các quốc gia châu Âu, nhưng cách họ sử dụng nó khá lạ. Trong khi người Mỹ thường dùng món sốt này cho bánh mì sandwich và bánh mì kẹp thịt, người Nhật dùng mayonnaise Kewpie truyền thống cho kem, khoai tây chiên, sốt mì Ý, mì và thậm chí cả bánh kếp.
Mayonnaise: Xét về nguyên liệu, mayonnaise (sốt trứng gà) của Nhật không khác gì so với Mỹ hay các quốc gia châu Âu, nhưng họ có cách sử dụng khác. Trong khi người Mỹ thường dùng món sốt này cho bánh mì sandwich và bánh mì kẹp thịt, người Nhật dùng mayonnaise Kewpie truyền thống cho kem, khoai tây chiên, sốt mì Ý, mì, và thậm chí cả bánh kếp nữa.

 
“Siêu ô”: Khi mưa kèm theo gió mạnh thì ô thường khá vô dụng. Người Nhật đã xử lý vấn đề khó chịu này với sự sáng tạo của mình.
“Siêu ô”: Khi mưa kèm theo gió mạnh, chiếc ô trở nên vô dụng. Người Nhật đã giải quyết vấn đề khó chịu này bằng cách quây thêm nilon.


Nữ nhân viên thang máy: Ở các quốc gia châu Âu, nhân viên thang máy gần như đã biến mất. Các khách sạn và siêu thị không cung cấp dịch vụ này nữa để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, ở Nhật dịch vụ tuyệt vời này vẫn được áp dụng.
Nữ nhân viên thang máy: Ở các quốc gia châu Âu, nhân viên thang máy gần như đã biến mất. Các khách sạn và siêu thị không cung cấp dịch vụ này nữa để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, ở Nhật dịch vụ này vẫn được áp dụng.

 
Túi chườm bỏ lò vi sóng: Siêu ô có thể bảo vệ bạn khỏi mưa gió, nhưng khi trời lạnh thì sao? Người Nhật có loại túi sưởi đặc biệt có thể được làm nóng bằng cách bỏ vào lò vi sóng.
Túi chườm bỏ lò vi sóng: Siêu ô có thể bảo vệ bạn khỏi mưa gió, nhưng khi trời lạnh thì sao? Người Nhật có loại túi sưởi đặc biệt có thể được làm nóng trong lò vi sóng.

 
Ngủ gật ở văn phòng: Trong khi ở các quốc gia khác, việc ngủ gật ở văn phòng được coi là cấm kỵ, khiến nhân viên đó bị đánh giá không tốt thì ở Nhật, văn hóa doanh nghiệp cho phép các nhân viên làm việc chăm chỉ được ngủ một lát trong giờ làm việc. Nhiều người còn giả vờ ngủ gật để được quản lý tin là họ đã làm việc chăm chỉ.
Ngủ gật ở văn phòng: Trong khi ở các quốc gia khác, việc ngủ gật ở văn phòng được coi là cấm kỵ, khiến nhân viên đó bị đánh giá không tốt thì ở Nhật, văn hóa doanh nghiệp cho phép các nhân viên làm việc chăm chỉ được ngủ một lát trong giờ làm việc. Nhiều người còn giả vờ ngủ gật, để được quản lý tin là họ đã làm việc chăm chỉ.

 
Dép đi trong nhà vệ sinh: Người Nhật nổi tiếng với thói quen giữ vệ sinh nghiêm ngặt, do đó không có gì đáng ngạc nhiên khi họ có dép đi riêng trong toilet để giảm thiểu tiếp xúc giữa sàn toilet và phần còn lại của ngôi nhà.
Dép đi trong nhà vệ sinh: Người Nhật nổi tiếng với thói quen giữ vệ sinh nghiêm ngặt, do đó không có gì đáng ngạc nhiên khi họ có dép đi riêng trong toilet để giảm thiểu tiếp xúc giữa sàn toilet, và phần còn lại của ngôi nhà.

 
Thanh tựa cằm trên tàu điện: Người Nhật làm việc rất chăm chỉ, do đó không có gì đáng ngạc nhiên khi họ ngủ gật trên tàu điện. Để đầu có chỗ để thoải mái, họ có thể sử dụng thiết bị độc đáo này.
Thanh tựa cằm trên tàu điện: Người Nhật làm việc rất chăm chỉ, do đó không có gì đáng ngạc nhiên khi họ ngủ gật trên tàu điện. Để đầu có chỗ để thoải mái, họ có thể sử dụng thiết bị độc đáo này.

 
Răng khểnh giả: Phụ nữ Nhật rất thích có răng khểnh, nhiều người còn tiêu tốn hàng trăm đôla để gắn răng khểnh giả.
Răng khểnh giả: Phụ nữ Nhật rất thích có răng khểnh. Nhiều người còn tiêu tốn hàng trăm đôla để gắn thêm.

 
Những vị kem lạ lùng: Khẩu vị khác thường của người Nhật khá nổi tiếng, nhưng có những thứ khiến chúng ta không khỏi ngạc nhiên, như các loại kem có vị thịt ngựa, xương rồng, than đá hay thậm chí là bạch tuộc.
Những vị kem lạ lùng: Khẩu vị khác thường của người Nhật khá nổi tiếng, nhưng có những thứ khiến chúng ta không khỏi ngạc nhiên, như các loại kem có vị thịt ngựa, xương rồng, than đá, hay thậm chí là bạch tuộc nữa.

 
Dụng cụ lấy ráy tai: Phát minh này của người Nhật giúp chúng ta có thể nhìn thấy bên trong tai mình và lấy được ráy tai ra một cách dễ dàng.
Dụng cụ lấy ráy tai: Phát minh này của người Nhật giúp người dùng tự nhìn thấy bên trong tai mình, và lấy được ráy tai ra một cách dễ dàng.

 
Máy bán hàng tự động: Mới nhìn thì máy bán hàng tự động của Nhật không khác gì loại ở các quốc gia khác. Điều khiến chúng lạ lùng chính là mật độ và sản phẩm. Bạn có thể thấy chúng ở khắp nơi, từ các ngôi đền cổ tới đỉnh núi Phú Sĩ, với hàng hóa phong phú từ trứng tươi, bánh kếp tới pin, ô và thậm chí cả đồ lót.
Máy bán hàng tự động: Thoạt nhìn, máy bán hàng tự động của Nhật không khác gì loại ở các quốc gia khác. Điều khiến chúng lạ lùng chính là mật độ và sản phẩm. Bạn có thể thấy chúng ở khắp nơi, từ các ngôi đền cổ tới đỉnh núi Phú Sĩ, với hàng hóa phong phú từ trứng tươi, bánh kếp tới pin, ô, và thậm chí cả đồ lót nữa .
ST
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Cận cảnh “săn, bắt, hái, lượm” mùa nước nổi

Mùa nước nổi năm nay ở miền Tây hứa hẹn nhiều niềm vui, khi người dân nơi đây đang “mỏi tay” bắt cá, hái bông súng….
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 1
Hiện nay nước đang nổi từ 1-2m trên các các cánh đồng đầu nguồn huyện An Phú – An Giang
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 2
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 3
Nước lũ về tràn đồng cũng là lúc người dân luôn tay làm dụng cụ đánh bắt thủy sản như lưới, dớn, lờ, lọp, câu…
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 4
Năm nay tỉnh An Giang cấm khai thác cá linh non dưới 55mm đến ngày 30/8/2017
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 5
Tại thời điểm này sản vật cá linh trong mùa lũ chủ yếu được đánh bắt từ bên nước bạn Campuchia đem qua bán tại các huyện biên giới ở Đồng Tháp và An Giang
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 6
Cá linh – sản vật trong mùa lũ
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 7
Bông điên điển cũng là đặc sản trong mùa lũ được bán với giá từ 35.000 -40.000 đồng/kg
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 8
Vợ chồng anh Trương Văn Phong, ở xã Thường Phước Tiền – Hồng Ngự – Đồng Tháp mỗi ngày đi cào hến cho thu nhập trên 200.000 đồng/ngày.
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 9
Gia đình của anh Ngô Văn Tâm, ở xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú – An Giang, mỗi ngày đi chở đất mướn khoảng 40 ghe đất, mỗi ghe đất tiền công từ 15.000 -20.000 đồng/ghe tùy theo đường xa, gần
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 10
Em Trần Thị Thơ ở Tịnh Biên – An Giang mỗi ngày qua biên giới Campuchia hái bông súng để kiếm tiền phụ giúp gia đình
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 11
Mỗi chiều về bông súng được hái bên đồng Campuchia trở về tập kết tại chợ Châu Đốc (An Giang) để đem đi tiêu thu khắp nơi ở ĐBSCL
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 12
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 13
Mùa lũ năm nay nước về nhiều
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 14
Làng nghề sản xuất lọp cá linh nổi tiếng ở xã Phước Hưng, huyện An Phú – An Giang vì chỉ có nơi đây sản xuất loại lọp này và mỗi năm còn xuất bán qua Campuchia hàng nghìn cái. Mỗi cái lọp cá linh có giá 50.000 -60.000 đ/cái
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 15
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 16
Làng sản xuất các loại lưới ở cầu Thơm Rơm, quận Thốt Nốt (TP. Cần Thơ) đang vào mùa nhộn nhịp để kịp giao hàng cho các vùng đi đánh bắt thủy sản trong mùa lũ
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 17
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 18
Chợ Trường Xuân, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) nhóm họp chợ đông nhất vào những tháng mùa lũ. Vì nơi đây được xem là chợ nổi tiếng bán đầy đủ các mặt hàng cá, tôm, cua, rùa, rắn….đến các loại rau đồng mùa lũ
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 19
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 20
Chợ rắn ở Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú – An Giang được xem là chợ chuyên bán các loại rắn rùa được đánh bắt trong mùa lũ
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 21
Anh Trần Văn Hai, ở huyện Châu Phú – An Giang tận dụng mùa nước nổi trồng rau nhút bình quân một ngày thu nhập gần 500.000 đồng
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 22
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 23
Mỗi khi lũ về ngư dân vùng lũ như An Giang, Đồng Tháp, Long An …tận dụng nguồn cá sẵn có đề làm khô, làm mắm
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 24
Nấu nước mắm đồng cá linh
Can canh "san, bat, hai, luom" mua nuoc noi - Anh 25
Về vùng lũ miền Tây thưởng thức món canh chua cá linh, bông súng, điên điển là tuyệt vời
Theo LÊ HOÀNG VŨ (Báo NNVN
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

PHỐ TÂY Ở VIỆT NAM

Xu hướng người nước ngoài định cư, làm ăn, sinh sống lâu dài ở Việt Nam ngày càng tăng. Họ đến đây vì “đất lành chim đậu”, vì nhu cầu mưu sinh, hay chỉ là ý đồ “sống thử” để trải nghiệm? Dù là lý do gì, thì đó cũng là tín hiệu tích cực của một đất nước đang trên đường hội nhập. Từ năm 1995, ở các thành phố lớn của Việt Nam, phố “Tây” nhen nhóm và phát triển như những tụ điểm dân cư ngẫu nhiên, mang diện mạo và sắc thái riêng, rất sống động. Hiện ở Việt Nam có những phố “Tây” nổi tiếng như Ngã Tư Quốc Tế (Sài Gòn), Tạ Hiện (Hà Nội), Nguyễn Thiện Thuật (Nha Trang), Bạch Đằng (Đà Nẵng), Phạm Ngũ Lão (Huế), Trương Công Định (Đà Lạt)…
 
 image
 
Ngôn ngữ bất đồng, tấm lòng rộng mở
 
Ngôn ngữ không hẳn là cánh cửa duy nhất của ngôi nhà toàn cầu. Trong thiên nhiên, nhiều lúc vạn vật lắng nghe, thấu hiểu, nhận biết nhau chỉ qua thị giác, xúc giác, hoặc sự thay đổi của thời tiết. Con người cũng vậy. Đôi khi nụ cười, ánh mắt, cử chỉ có khả năng truyền cảm, chuyển tải thông điệp, tinh tế, lắng đọng hơn cả lời nói. Dân “Tây” và dân “Ta” những năm đầu hội nhập cuối thế kỷ trước đã tận dụng tối đa những lợi thế đó để vượt qua sự khác biệt về ngôn ngữ, ẩm thực, tập quán, văn hóa, chính trị và cả những hận thù của chiến tranh để lại!
 
“Tây” có nhiều con đường lựa chọn để đến với “Ta”. Có thể là chuyến du lịch khảo cứu về phố cổ Hà Nội bởi sự mê hoặc của tranh “Phố Phái”. Có thể là sự tò mò khám phá miệt thương hồ miền Tây, vịnh Hạ Long, hang Sơn Đoòng, vịnh Nha Trang…, có một không hai trên thế giới. Có thể do nhu cầu tìm hiểu thị trường để đầu tư kinh doanh. Và có thể chỉ do ngẫu hứng “Lý ngựa ô”, “Lý qua cầu” của những kẻ vốn máu mê xê dịch!
 
image
 
Nhưng có lẽ “Tây” và “Ta” dễ kết nhau không như “Ta” và “Tầu”, một phần là do tính cách của người Việt. Tuy cùng hệ văn hóa Phương Đông nhưng dân Việt không nặng nề về tôn giáo, sắc tộc, tín ngưỡng, tập quán và đặc biệt là sẵn lòng cởi mở, thân thiện, bao dung. Đương nhiên, trong lúc kinh tế còn khó khăn, tiền “Tây” cũng tạo ra những dịch vụ tại chỗ cho người dân địa phương có việc làm, thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Từ những dịch vụ cao cấp như sân bay, bến cảng, sân gôn, khách sạn, nhà hàng đến các dịch vụ bình dân như chèo ghe thuyền, cho thuê xe đạp, xe máy, đánh giày…, đã tạo ra môi trường thuận tiện cho sinh hoạt thường ngày của du khách đến từ những nơi xa lạ. Trong khi đó, cùng với tiền bạc, dân “Tây” còn đem đến Việt Nam phong cách, lối sống, thói quen của xã hội văn minh, hiện đại, những sắc màu văn hóa riêng biệt của nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới.
 
image
 
Dân “Tây” ngả mũ trước những món ăn, thức uống nơi quán cóc hay trên xe đẩy, gánh hàng rong trên hè phố của dân “Ta”, không phải vì giá cả hay chất lượng ẩm thực mà là sự thú vị, khác lạ của cuộc sống trên dải đất hình chữ S này. Chẳng hạn, cảm xúc khi uống cà phê, ăn phở ở phố cổ Hà Nội không giống ở phố cổ Hội An. Ở Hà Nội, vừa uống cà phê là vừa để quan sát, vừa để chiêm nghiệm. Ở Hội An uống cà phê là để lắng đọng và tĩnh tâm. Dạo phố đêm trên đại lộ Nguyễn Huệ – Sài Gòn khác hẳn trên đại lộ Trần Phú – Nha Trang. Phố đêm Sài Gòn nồng nàn gió sông. Phố đêm Nha Trang miên man gió biển…!
 
Anh Bergeron quốc tịch Canada, hiện đang thuê căn hộ trên đường Bùi Viện – Ngã Tư Quốc Tế (Sài Gòn) cho biết anh đã “lập nghiệp” ở đây được 10 năm. Trong thời gian ấy, hai lần bố mẹ anh đã “triệu hồi” anh về nước, nhưng mỗi lần chỉ được vài tháng là anh lại nhớ Việt Nam “không thể chịu nổi”. Begeron vốn là bác sỹ chuyên khoa tâm lý nên anh có điều kiện tiếp xúc với nhiều người Việt có nghề nghiệp, lứa tuổi, vùng miền khác nhau. Qua sự tiếp xúc ấy càng nhân lên trong anh sự khám phá đất nước này. Begeron nói rằng, mỗi năm anh dành một tháng để du lịch các địa danh nổi tiếng và những thành phố lớn của Việt Nam. Những điểm du lịch mà Begeron thường lui tới thường xuyên là phố “Tây” Trương Công Định ở Đà Lạt và phố “Tây” Phạm Ngũ Lão – Huế, vì ở hai nơi đó anh có nhiều bạn bè thân tín và những kỷ niệm đẹp.
 
image
 
Những cư dân phố “Tây” ở Việt Nam ngày càng nhiều, họ ngày càng gần gũi, thân quen với người Việt, xã hội Việt. Phố “Tây” thực sự đã tô điểm những gam màu mới lạ cho không gian cuộc sống thị thành. Phố “Tây” không chỉ là nơi giải trí, thư giãn, hưởng thụ của người nước ngoài, nó còn là môi trường làm việc, học tập, kinh doanh chuyên nghiệp. Quán sách Randys Book Xchange nằm trong con hẻm nhỏ gần cầu Cẩm Nam, ở phố cổ Hội An của ông chủ Rady người Mỹ, có lẽ là quán sách độc đáo nhất Việt Nam. Thoạt nhìn, quán sách như một ngôi nhà bình thường, khuất lấp trong con hẻm nhỏ, yên tĩnh, nhưng bên trong là một không gian văn hóa đọc khá hiện đại. Các đầu sách cùng hạng, đồng giá 80.000đ một cuốn. Khách hàng cũng có thể đổi sách lấy sách, tỷ lệ tùy theo giá trị của mỗi cuốn. Randys Book Xchange được bình chọn là một trong 10 quán sách tốt nhất châu Á.
 
image 
 
Phố “Tây” Nha Trang nằm trên bốn tuyến đường Nguyễn Thiện Thuật – Hùng Vương – Trần Phú – Biệt Thự, là một trong những phố “Tây” thân thiện, hào hoa, lãng mạn, hiền hòa nhất Việt Nam. Gió biển Nha Trang cùng với lòng người bản xứ, đã lôi cuốn công dân của hầu hết các châu lục tới đây sinh sống, lập nghiệp. Nhà hàng Cafe Desami (đường Biệt Thự), quán LitLe Italia (đường Nguyễn Thiện Thuật), tiệm ăn La Core (đường Hùng Vương)…, và hàng chục nhà hàng, tiệm ăn khác trong khu phố “Tây” phục vụ hàng trăm món ăn theo khẩu vị Âu, Á, Phi, Ấn, Nhật với giá cả phải chăng, chất lượng hoàn hảo. Rất nhiều nhà hàng, tiệm ăn ở khu phố “Tây” Nha Trang do người nước ngoài làm chủ. Chẳng hạn, tiệm ăn Oto San trên đường Nguyễn Thiện Thuật là của một công dân Nhật Bản. Rượu Shochu, Sake với giá 40.000 đồng một ly 180ml. Các món Sushi chế biến từ hải sản tươi sống có giá từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng một suất. Món ăn, đồ uống do người Nhật chế biến, phục vụ cũng từ nguyên liệu, thực phẩm thông thường nhưng luôn đem lại cho thực khách sự tin cậy, ngưỡng mộ. Xứ sở của “Hoa Anh Đào”, của đất nước “Mặt Trời Mọc” đã truyền cảm hứng cho thực khách, cho người Việt về triết lý sống, về văn hóa doanh nhân, cũng thâm thúy như triết lý trà đạo của họ vậy! 
 
Phố Tây, hồn Việt
 
image
 
Hầu hết các phố “Tây” ở Việt Nam đều không xuất hiện ở các khu đô thị mới, hiện đại mà nó thường nằm trong các khu phố cổ, nơi còn lưu giữ hồn cốt và những trầm tích văn hóa của phố thị xa xưa. Có lẽ do đẳng cấp văn hóa, nên đa số dân “Tây” sành điệu thường không phô trương thói trưởng giả hào nhoáng. Họ đến Việt Nam để tìm hiểu cơ hội đầu tư với phong cách giản dị của đời thường. Họ đến Việt Nam để mục đích khám phá nét độc đáo mới mẻ nào đó của con người phương Đông, hoặc để chiêm ngưỡng, thụ hưởng cảnh quan thiên nhiên miền nhiệt đới. Họ đến Việt Nam để nghiên cứu những di chỉ văn hóa còn sót lại của các triều đại phong kiến… Với dân “Tây” Pháp, Mỹ, đến Việt Nam, họ còn mong muốn tìm kiếm hoài niệm về dĩ vãng của ông cha, anh em, bè bạn họ đã lưu dấu buồn vui ở xứ sở này trong những thế kỷ trước.
 
Hà Nội có hai khu phố “Tây”. Khu phố “Tây” phố cổ (Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến – Đinh Liệt – Nhà Thờ – Lý Quốc Sư – Ấu Triệu) chủ yếu tập trung khách vãng lai. Họ đến đây để “mua” những khoảnh khắc hào hoa, lãng đãng của Hà Thành, để lắng nghe âm hưởng của “Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo. Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”. Kiến trúc phố cổ, phong thủy Hồ Gươm, món ăn đường phố đã quyến rũ họ, lưu bút họ.
 
image
 
Phố Tạ Hiện vẫn còn gần như nguyên vẹn nét đẹp thâm trầm cổ kính của tường phố màu vàng, ô cửa màu xanh, mái phố rêu phong, cùng với với hương vị của bia cỏ, nem chua, khoai rán, chim quay. Ở đây, điểm xuyết những kiến trúc mới với qui mô nhỏ, là các nhà hàng, quán cafe, cửa hàng lưu niệm, theo phong cách “Tây” hiện đại, hài hòa với không gian phố cổ, càng hấp dẫn thêm du khách Mỹ, Âu trong các buổi tối đẹp trời.
 
image
 
Khu phố “Tây” Hồ Tây, còn được gọi là phố “Tây” Xuân Diệu, chủ yếu tập trung dân “Tây” thường trú lâu dài để công tác, học tập, kinh doanh ở Hà Nội. Ở đây có không gian sống phố thị hiện đại, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng. Một bên Tây Hồ, một bên Hồng Hà, ở giữa là những biệt thự, nhà hàng sang trọng như Saiint Homore, My Way, Blue Bird, Bobby Chinn… Nhà hàng Don S ở khu phố “Tây” Xuân Diệu từng lọt vào top 50 nhà hàng tốt nhất châu Á.
 
image
 
Về mùa thu, phố “Tây” Nhà Thờ có sức hút mãnh liệt nhờ cảnh quan xung quanh Hồ Gươm, bởi nó khơi gợi phân vân những buồn vui không tên cho lữ khách. Có lẽ, ai cũng phải thổn thức khi nghe tiếng chuông thờ vang lên trong không gian phố cổ, ai cũng phải nao lòng ngắm mặt hồ xanh đờ đẫn phủ nhẹ sương mờ, ai cũng phải mơ màng khi bắt gặp lộc vừng rủ bóng, Thê Húc nghiêng soi trên gương nước chiều thu. Phố “Tây” Nhà Thờ thường tụ bạ “Tây” trẻ và  cả “Ta” trẻ. Họ là những cư dân đang trẻ nên khoái kem dừa Thái, bánh gạo cay, trà chanh chém gió. Ở đây cũng phục vụ các món ăn Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha. Một số kiến trúc khá đẹp và sang trọng như Runam, Paris Deli, Boutique…, càng làm cho phố “Tây” Nhà Thờ buộc dân “Tây” không quên hẹn ngày trở lại! 
 
image
 
Phố “Tây” Ngã Tư Quốc Tế – Sài Gòn có lẽ là phố “Tây” náo nhiệt, đông đúc và vui vẻ nhất nước Việt. Cái tên “Ngã Tư Quốc Tế” không có trong địa danh hành chính mà là cái tên dân gian do người Sài Gòn đặt từ trước năm 1975, gọi riết thành quen. Cái tên ấy đã gợi lên tính xã hội học về hiện tượng hợp chủng quốc quần cư, ở khu phố này. Ngã Tư Quốc Tế bao gồm đường Phạm Ngũ Lão, đường Bùi Viện và đường Đề Thám. Đầu thập kỷ 1960, Ngã Tư Quốc Tế còn nổi tiếng bởi nó là địa bàn hoạt động bảo kê cốt lõi, béo bở của tứ đại vương giang hồ “ Đại, Tỳ, Cái, Thế” (Tên cúng cơm của các ông trùm bốn băng giang hồ khét tiếng Sài Gòn lúc bấy giờ).
 
Ngã Tư Quốc Tế có vị trí đắc địa vì nó ở trung tâm quận Nhất, liền kề với công viên, khách sạn, thương xá, các tụ điểm giải trí, thuận tiện giao lưu, di chuyển và giá cả lại khá mềm. Hiện nay, riêng khu phố “Tây” này có tới hơn 400 khách sạn, nhà nghỉ, mỗi ngày đón tiếp gần 2500 khách nước ngoài lưu trú. Ngã Tư Quốc Tế có cả loại hình khách sạn giường tầng phục vụ “Tây Ba Lô”, với giá “bèo”, chỉ có 60.000 đồng một đêm. Các dịch vụ cho thuê xe đạp, xe gắn máy, xế hộp, hướng dẫn viên du lịch, phiên dịch rất thuận tiện, giá cả phải chăng.
 
image
 
Ưu thế của Sài Gòn là có nhiều sân chơi cho dân “Tây”. Phố đi bộ Nguyễn Huệ – Lê Lợi, Tao Đàn, Thảo Cầm Viên, hai bờ sông Sài Gòn, kênh Nhiêu Lộc, chợ Bến Thành, chợ Bình Tây, địa đạo Củ Chi, Đầm Sen, Suối Tiên, phố nướng, phố ốc đêm, vũ trường, quán bar…, là những địa chỉ quen thuộc, hấp dẫn du khách.
 
Người nước ngoài cư trú lâu dài ở Sài Gòn thường rất dễ dàng chọn chỗ ở thuận tiện, phù hợp với túi tiền. Nếu là thiếu gia thì chọn đường Phạm Văn Hai, đường Cộng Hòa, đường Lũy Bán Bích… Nếu là đại gia thì chọn Phú Mỹ Hưng, Thanh Đa, Thủ Thiêm… Nếu “Tây” đến Hà Nội để hội thảo, hội nghị hay thưởng lãm thì “Tây” đến Sài Gòn để làm ăn, du hý và thuận tiện về miền Tây vui thú với sông nước, kênh rạch, nhà vườn hay vượt biển ra Côn Đảo, Phú Quốc, xuống Vũng Tàu, ra Mũi Né, ngược lên Đà Lạt, mỗi dịp lễ tết, ngày nghỉ cuối tuần.
 
image
 
Ở Huế, phố Tây chỉ tập trung ở đường Phạm Ngũ Lão, qui mô nhỏ hơn nhiều so với các phố “Tây” của các thành phố Nam Trung Bộ khác như Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết. Đường Phạm Ngũ Lão chỉ dài 200 mét, tiếp giáp với đường Lê Lợi và đường Võ Thị Sáu, thuộc bờ Nam của sông Hương. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, người Pháp đã qui hoạch bờ Nam sông Hương thành khu đô thị hiện đại với ý tưởng tạo ra không gian kiến trúc tương phản với thành quách cổ kích của bờ Bắc sông Hương. Các nhà hàng, quán cafe dành cho dân “Tây” đến Huế thường được thiết kế, trang trí để tôn thêm vẻ trầm mặc, tao nhã, thong dong của miền đất kinh kỳ. Sông Hương, lăng tẩm, đền đài, giọng Huế, mưa Huế, ẩm thực thuần Huế, cùng với nhã nhạc cung đình, nhạc Trịnh…, vẫn luôn tạo ra sức hấp dẫn kỳ lạ, mê mị, nhất là đối với dân “Tây” đến từ lục địa già. 
 
Những năm tới đây, với những hiệp định song phương, đa phương, xuyên lục địa, đặc biệt là Hiệp định thương mại TPP, được thực thi, chắc chắn phố “Tây” ở Việt Nam ngày càng nhộn nhịp, đông vui.
 
Đến một lúc nào đó, trong các thành phố Việt, rất có thể “Ta” và “Tây” cùng chung địa chỉ của dòng chảy cảm xúc nhớ quê, nhớ nhà, cùng thầm thì hát những ca từ bình dị mà sâu lắng : “Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó…”!
Ngô Quốc Túy
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hồ muối bậc thang đẹp lạ kỳ, ngỡ như hành tinh khác

Hồ muối Maras tại thung lũng Inca (Peru) là một trong những địa điểm thú vị mà những người mê khám phá không thể bỏ qua.

Ho muoi bac thang dep la ky, ngo nhu hanh tinh khac - Anh 1

Nằm tại thung lũng Inca gần thị trấn Cusco ở Peru, những hồ muối bậc thang Maras trông như phong cảnh trên một hành tinh khác.

Ho muoi bac thang dep la ky, ngo nhu hanh tinh khac - Anh 2

Maras bao gồm hơn 3.000 hồ muối và mỗi hồ thuộc về một gia đình khác nhau.

Ho muoi bac thang dep la ky, ngo nhu hanh tinh khac - Anh 3

Khi khám phá gần hơn, du khách có thể thấy rằng các hồ muối này được cung cấp nước bởi một dòng suối ngầm.

Ho muoi bac thang dep la ky, ngo nhu hanh tinh khac - Anh 4

Quy trình sản xuất muối ở đây thực sự đơn giản.

Ho muoi bac thang dep la ky, ngo nhu hanh tinh khac - Anh 5

Nước từ dòng suối ngầm chảy xuống các hồ bậc thang và sau đó sẽ bốc hơi dưới trời nắng, để lại một lớp mỏng muối kết tinh.

Ho muoi bac thang dep la ky, ngo nhu hanh tinh khac - Anh 6

Đối với du khách, họ rất khó phân biệt được sự khác nhau giữa các hồ muối.

Ho muoi bac thang dep la ky, ngo nhu hanh tinh khac - Anh 7

Không giống như các thửa ruộng bấc thang, cánh đồng muối Maras khiến du khách có cảm giác như đặt chân lên một hành tinh khác.

Dân Việt

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Con rơi tỷ phú Mỹ về thăm quê Việt

Triệu phú Nguyễn Bé Lory, đứa con rơi của tỷ phú đào hoa bạc phận Larry Hillblom vừa cùng với mẹ là bà Nguyễn Thị Bé về Tân Xuân, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, để thăm ông ngoại, sau 13 năm đến Mỹ. 
Cuộc sống nghèo khó của cậu bé ’60 triệu USD’Người con Việt của tỷ phú Mỹ được nhận 60 triệu USDCuộc chiến ADN tìm con trai tỷ phú Mỹ

Nguyễn Bé Lory năm nay 18 tuổi, sở hữu khối tài sản khoảng 100 triệu USD từ người cha không chính thức là tỷ phú Larry Hillblom, song hiện cậu vẫn còn đi học nên phải đến năm 21 tuổi mới tiếp nhận số tiền này.
Cùng với mẹ, hai người em cùng mẹ khác cha và người quản lý, Nguyễn Bé Lory vừa trở về thăm quê ngoại ở Bình Thuận. Sau thời gian ngắn ở Tân Xuân, Lory đã đưa cả nhà cùng ông ngoại đi Côn Đảo để đến nơi đôi minh tinh Brangelina và 6 đứa con đã nghỉ vào cuối năm 2011. Lory cho biết cậu chưa hề biết Côn Đảo cho đến khi biết “ông bà Smith” nghỉ dưỡng ở đây nên muốn đến để khám phá.
Lory tỏ ra khá thích thú với khung cảnh tuyệt vời ở Côn Đảo, thậm chí “để mắt” tới một căn biệt thự giá khoảng 2 triệu USD và cho biết sẽ sớm quay lại đây. Sau đấy Lory cùng gia đình bay về TP HCM và đi thẳng ra Phan Thiết, nơi tròn 20 năm trước tỷ phú Harry Hillblom đã bỏ hàng chục triệu USD ra xây dựng khách sạn Novotel và sân golf Ocean Dunes.
Rời Phan Thiết, gia đình Lory đã bay thẳng về Mỹ. Toàn bộ chuyến về thăm quê hương của triệu phú trẻ được giữ bí mật tuyệt đối.
Câu chuyện tìm cha để đòi chia quyền thừa kế của cậu Nguyễn Bé gây ồn ào dư luận suốt những năm từ 1995 (khi tỷ phú Larry Hiiblom đột ngột mất tích) đến 1999 (xác định 4 cậu bé con rơi trong đó có Nguyễn Bé là cốt nhục của nhà tỷ phú).  
Nguyễn Bé                                Lory cùng với mẹ khi vừa sang Mỹ năm                                1998. Ảnh gia đình cung cấp.
Nguyễn Bé Lory cùng với mẹ khi vừa sang Mỹ năm 1998. Ảnh gia đình cung cấp.
Năm 1993, khi đầu tư khách sạn và sân golf tại Phan Thiết, Larry Hillblom gặp và có mối tình chớp nhoáng với cô hầu phòng Nguyễn Thị Bé. Sau lần gặp gỡ ngắn ngủi định mệnh trên, cô Bé có thai và quay về Tân Xuân, cuối năm 1994 hạ sinh ra Nguyễn Bé Lory giống cha như đúc.
Tỷ phú Larry chỉ biết mình có con rơi tại Việt Nam qua một tấm ảnh khi Lory vừa vài tháng tuổi. Ngày 21/5/1995, trong một chuyến bay bằng thủy phi cơ từ đảo Pagan đến Saipan, tỷ phú Larry Hillblom tử nạn đến nay vẫn chưa tìm được thi thể.
Sau cái chết của nhà tỷ phú đào hoa bạc mệnh là hàng loạt cuộc chiến pháp lý để tranh chấp khối tài sản khổng lồ của ông. Cuối cùng ngoài phần lớn tài sản để nghiên cứu y khoa dành cho ĐH San Francisco, 4 cậu bé gồm Nguyễn Bé Lory ở Việt Nam; một đứa con rơi khác ở đảo Guam và hai người con ở Philippines được hưởng quyền thừa kế sau khi đã chứng minh trước tòa là con huyết thống của nhà tỷ phú trong cuộc chiến ADN ở Mỹ vào năm 1999.
Hiện mẹ con Nguyễn Bé Lory ở trong một ngôi nhà hai tầng xây bằng gạch tại một thị trấn chưa tiết lộ ở bờ biển phía Đông nước Mỹ. Theo một nguồn tin thân cận với gia đình Lory, lẽ ra năm 2012 cậu bé đủ 18 tuổi sẽ là người đứng tên trên số tài sản ước tính hiện đã lên đến gần 100 triệu USD. Tuy nhiên, Lory còn đang đi học, những người quản lý số tài sản đã thống nhất với gia đình Lory làm tăng thêm số tài sản khổng lồ này bằng cách đầu tư vào nhiều lĩnh vực. Do đó đến năm 21 tuổi, Nguyễn Bé Lory mới chính thức là chủ nhân của số tiền khổng lồ này.
Cuộc chiến pháp lý ADN lớn nhất lịch sử tư pháp Mỹ
Để xác định con của tỷ phú Larry Hillblom, 8 cậu bé được cho là con rơi ở Đông Nam Á (có Nguyễn Bé Lory) cần phân tích ADN. Tuy nhiên, ông Larry đã chết mất xác, những gì liên quan đến nhà tỷ phú này cũng biến mất một cách kỳ lạ.
Năm 1998, việc phân tích ADN để xác định trong 8 cậu bé ai là con thật của tỷ phú Larry Hillblom là một trong những cuộc chiến pháp lý lớn nhất trong lịch sử tư pháp Mỹ. Muốn xác định điều này cần phải có ADN của ông tỷ phú hoặc cha mẹ. Ông chết mất xác, người thân duy nhất là mẹ ông lại bất hợp tác.
Ở Mỹ, nơi ông đã lớn lên và sinh sống, các dấu vết của nhà tỷ phú này cũng không còn, dù là một sợi tóc. Các vật dụng cá nhân như quần áo, thậm chí dao cạo râu của ông Larry cũng biến mất một cách kỳ lạ.
Ngay tại các bệnh viện ở California, Saipan, mà ông Larry từng đến chữa bệnh hoặc nhổ răng cũng không còn lưu giữ được gì. Những chiếc xe hơi đắt tiền ông Larry từng sử dụng tại Mỹ cũng được rửa sạch sẽ bằng hóa chất, vô trùng từ trong ra ngoài hết sức kỹ lưỡng.
Luật sư đại diện gia đình các em bé đòi quyền thừa kế thuê hàng loạt thám tử vào cuộc. Tuy nhiên, dù họ có giỏi bới lông tìm vết, soi mói khắp những ngóc ngách mà họ nghi ngờ tỷ phú Larry đã từng đến thì cũng không phát hiện được dấu vết gì. Trong khi đó, hồ sơ vụ kiện đã chồng chất, mỗi đứa bé đòi quyền thừa kế đều có cả chục luật sư đại diện, còn tổ chức quản lý di sản của tỷ phú Larry cũng thuê gần 100 luật sư để đấu tranh, bảo vệ tài sản cho gia đình ông Larry và Tổ chức nghiên cứu y khoa ĐH California.
Đến cuối năm 1998, sau rất nhiều lần luật sư hai bên ngồi vào bàn thương thảo, vận động, mẹ ông Larry mới cho lấy mẫu xét nghiệm ADN. Kết quả chỉ có 4 trong 8 đứa trẻ mới chính thức là máu mủ của ông Larry Hillblom, gồm Nguyễn Bé LoryNếu đồng ý, 4 đứa trẻ sẽ được hưởng bước đầu 300 triệu USD nhưng phải đóng thuế lợi tức và thuế liên bang gần 180 triệu USD, vị chi mỗi đứa trẻ nhận 60 triệu USD. Tổ chức nghiên cứu y khoa California nhận được 200 triệu USD, miễn các loại thuế.
Larry Hillblom là chủ của Công ty chuyển phát nhanh DHL, sở hữu khối tài sản 600 triệu USD. Ông quyết định mua lại khách sạn Vĩnh Thủy để nâng cấp thành một khách sạn 4 sao (khách sạn Novotel Phan Thiết bây giờ). Ngài tỷ phú còn xây dựng một sân golf 18 lỗ được xem là đẹp nhất châu Á khi ấy, ở ngay sát khách sạn mà ông đầu tư. Ngoài ra, ông còn có nhiều cơ sở kinh doanh khác ở nhiều nước khu vực Thái Bình Dương. Sau khi ông bị tai nạn máy bay mất tích, có hơn 10 cháu bé được cho là con rơi của ông đứng ra tranh chấp tài sản.
Cuộc đời của tỷ phú Larry sau đó đã được James Sculock cho ra mắt tác phẩm Larry: Cuộc đời và tàn tích một tỉ phú. Năm 2009 bộ phim Shadow Billionare (Tỉ phú bí ẩn) được công chiếu tại Liên hoan phim Tribeca, Mỹ.
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Thủ Tướng Nhật sau khi nghỉ hưu

 Cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama. (Nguồn: AFP)

August 13, 2017
Khó có thể tưởng tượng được người đàn ông ngày ngày đạp xe đi chợ mua thức ăn cho vợ này là ai
Hàng ngày, người ta thấy một người đàn ông già đạp xe điềm tĩnh đi chợ mua đồ ăn. Ông được mọi người vô cùng yêu mến về phong cách của mình. Đó là Thủ tướng Nhật về hưu.
Người ta thường nói, khi lãnh đạo của một nước về hưu mà cuộc sống trở nên bình dị thì chứng tỏ tỷ lệ tham nhũng của nước đó thấp và ngược lại.
Gần như tất cả các cựu thủ tướng của nước Nhật đều có cuộc sống khá giản dị nếu không nói là nghèo khó sau khi nghỉ hưu.
Ngài Murayama sau khi mãn nhiệm vị trí thủ tướng Nhật Bản không lâu cũng từ bỏ vị trí trong Quốc hội đất nước, cả nhà già trẻ lớn bé đưa nhau về quê hương ở Oita, thuộc đảo Kyushu, Nhật Bản sinh sống.

 Cựu thủ tướng đạp xe đạp đi chợ mua đồ ăn cho vợ.

 
  Với phong cách bình dị, ông điềm tĩnh trên chiếc xe đạp đi chợ.
 
Ông nói: “Bà nhà dạo này hay bị đau lưng, nên tôi đạp xe ra chợ mua ít đồ ăn”.
Vậy đấy, bạn có nghĩ đến một người đàn ông già lại còn là một cựu thủ tướng đạp xe đạp hằng sáng ra chợ mua đồ ăn không?

Ngôi nhà may mắn

 Mọi thứ bên trong ngôi nhà vẫn y như 2 năm trước, sạch sẽ và nhỏ xinh.

 
 Ông Murayama nói rằng ngôi nhà này được xây từ thời Minh Trị cũng 130 năm rồi. Năm 1945 khi quân Mỹ ném bom thành phố Oita, thành phố bị tàn phá nặng nề nhưng ngôi nhà không bị hư hại nhiều. “Đây là một ngôi nhà may mắn nên tôi đã mua nó”, ông nói.
 
 Bước vào nhà, một người phụ nữ thân thiện cúi đầu chào. Không thể ngờ đây là người từng là Đệ nhất phu nhân của nước Nhật. Bà giản dị, thân thiện chào mừng khách bằng bình trà nóng, chút bánh đậu dân dã.
 
Nhà của những cựu Thủ Tướng khác thì ít người dám lai vãng đến, nhà của cựu Thủ Tướng nhật Murayama không bảo vệ, không có các thiết bị an ninh cấp cao, không có người giúp việc, chỉ có đôi vợ chồng già hơn 90 tuổi mà có không ít người thường xuyên đến thăm hỏi. Cuộc sống của vợ chồng ông không khác gì với cuộc sống của những người dân nghèo khó quanh làng.
Hằng ngày ông dậy từ 5 giờ sáng để đi bộ đến công viên gần nhà, tập thể dục, nói chuyện hàn huyên với những người bạn già. Cứ 2 tiếng như vậy mỗi ngày đã góp phần không nhỏ vào củng cố sức khỏe cho ông.
Có người hỏi: “Thủ tướng nước Nhật nghỉ hưu thì được hưởng những chế độ gì?”
Ông nói: “Không có chế độ gì cả”.

Thủ Tướng Nhật sau khi nghỉ hưu

Tổng thống Mỹ sau khi nghỉ hưu, chính phủ sẽ cấp một khoản tiền để xây dựng thư viện.
Thủ Tướng Nhật sau khi nghỉ hưu, chính phủ không hề có bất cứ trợ cấp đặc biệt nào, thậm chí trợ cấp sách, báo, đi lại cũng không.
Nếu bị bệnh thì đến bệnh viện khám, lấy thuốc và trả 30% tiền thuốc thang viện phí như người dân bình thường, tiền hàng tháng cũng chỉ có số tiền lương hưu ít ỏi.


  Khách mời cựu Thủ Tướng đi ăn trưa, cuối cùng ông cũng đồng ý.
 
 Khi bước vào quán Sushi, quán nhỏ không quá nhiều người, mọi người vừa ngồi xuống nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn ra. Bà chủ cửa hàng nói chỉ cần ông Murayama gọi điện đến là họ biết ông muốn ăn gì.
 
Tất cả tài xế taxi khi được hỏi đều biết về người đàn ông này. Họ nói rằng đây là người con của Oita, là niềm tự hào của Oita và họ đặt biệt danh cho ông là ông Tấn. Chẳng trách ông Murayama ra ngoài không cần bảo vệ, tình yêu thương của làng xóm, láng giềng đã là sự bảo vệ tốt nhất với ông.
 
 Khi từ biệt mọi người, ông Murayama nói: “Thật ngại quá, anh nhất định trả tiền sushi, vợ chồng già chúng tôi cảm thấy rất có lỗi”, ông nói đến đây mọi người thực sự cảm thấy cảm động.
 
 Bảo trọng nhé ngài Murayama!
Theo: Therealtz © VietBF
*Thế giới này có bao nhiêu cựu quan chức cấp cao có nếp sống bình dân, giản dị như ngài cựu Thủ Tướng Nhật Murayama ? *:-? thinking
 
nhung cau noi hay ve cuoc song  Trong những cái họa, có lẽ không có cái họa nào lớn bằng không biết đủ.
Cuộc đời của một vị tổng thống không hạnh phúc hơn cuộc đời của một cậu bé đánh giầy. Cuộc đời của một tỷ phú không hạnh phúc hơn cuộc đời của một người ăn mày. Cậu bé đánh giầy hay người ăn mày có những niềm hạnh phúc mà vị tổng thống hay nhà tỷ phú không bao giờ có được. Và ngược lại, vị tổng thống hay nhà tỷ phú có những niềm hạnh phúc mà cậu bé đánh giầy hay người ăn mày không có được.
Một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, hạnh phúc đích thực của con người chỉ có bấy nhiêu thôi. – Epicure
 
                   rafaeldearaujo:“ A valentine’s day doodle made in two days for Buck.more: vimeo.com/user43487864”���������� ������ ���������������� �������� �� …ĐẦY CẢM XÚC 
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Bài báo gây sốt của ông Obama trên tạp chí phụ nữ

Ông Obama lại vừa gây sốt trong dư luận Mỹ với một bài báo do ông đích thân thực hiện, gửi đăng trên một tờ tạp chí dành cho phụ nữ.

Trong động thái mới nhất thể hiện sự ủng hộ nữ quyền, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã viết một bài báo cho tờ tạp chí phụ nữ Glamour, hiện tại, bài báo chứa đựng nhiều nhiệt huyết và cảm xúc của ông Obama đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Mỹ.

Nhiều tờ báo nhận định về bài báo rằng trước ông Obama, chưa từng có một vị Tổng thống Mỹ nào lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho nữ quyền như vậy…

Hãy cùng đọc để hiểu tại sao bài viết của ông Obama về nữ quyền lại gây sốt trên mạng xã hội Mỹ:

Có nhiều khó khăn khi làm Tổng thống. Nhưng cũng có vài điều thú vị. Được gặp những con người kiệt xuất. Được làm việc trong một văn phòng nơi mỗi quyết định đều có tầm ảnh hưởng tới vận mệnh một quốc gia. Được ngồi trên chuyên cơ Air Force One.

Nhưng điều tuyệt nhất khi làm công việc này chính là được sống một cách nhiệt huyết nhất. Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành vai trò của người chồng, người cha tốt trong gia đình, bên cạnh công việc.

Bù lại, trong 7 năm rưỡi qua, tôi chỉ mất có 45 giây để đi từ phòng làm việc sang phòng khách nhà mình. Nhờ vậy, tôi có thể dành nhiều thời gian để quan sát con gái mình trưởng thành, trở thành những phụ nữ trẻ tuyệt vời, thông minh, hài hước và nhân hậu.

Dù vậy, làm cha không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt khi thấy các con mình đã chuẩn bị để sẵn sàng “rời tổ”. Nhưng có một điều khiến tôi lạc quan về hai cô con gái của mình, đó là bọn trẻ đang được sống trong một thời đại phi thường.

Ông Obama và hai cô con gái cùng “gặp” chú gà tây mà họ sắp làm phước trước nghi lễ Tạ ơn diễn ra thường niên tại Nhà Trắng.
Ông Obama và hai cô con gái cùng “gặp” chú gà tây mà họ sắp làm phước trước nghi lễ Tạ ơn diễn ra thường niên tại Nhà Trắng.

Những tiến bộ chúng ta đã được được trong 100 năm, 50 năm, vâng, và thậm chí cả 8 năm qua, đã khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều cho những bé gái, so với những thế hệ phụ nữ trước đó. Tôi nói ra điều này không chỉ với tư cách Tổng thống mà còn với tư cách của một người ủng hộ nữ quyền.

Trong cuộc đời mình, tôi đã từng đến những khu chợ lao động, nơi phụ nữ chỉ được giao làm một vài công việc trả lương rẻ mạt, cho tới hôm nay, khi phụ nữ không chỉ chiếm một nửa lực lượng lao động mà còn đang nắm giữ những vị trí lãnh đạo trong mỗi ngành nghề.

Tôi đã thấy phụ nữ tự do đưa ra những quyết định đối với cuộc đời mình, từ cách ăn vận, cách theo đuổi con đường học vấn, cho tới lựa chọn nghề nghiệp, tự chủ quản lý tiền bạc của riêng mình. Đã qua rồi cái thời phụ nữ cần một tấm chồng để đảm bảo cuộc sống ổn định. Chưa bao giờ, phụ nữ dù kết hôn hay độc thân lại có thể độc lập về tài chính như hiện nay.

Vì vậy, đừng đánh giá thấp những tiến bộ chúng ta đã đạt được, dù vẫn còn nhiều việc phải làm để cải thiện cuộc sống của phụ nữ trên khắp thế giới này. Và trong khi tôi vẫn đang tiếp tục thúc đẩy những chính sách tích cực hướng đến quyền lợi phụ nữ, chúng ta cần hiểu rằng có những thay đổi không thể thực hiện được nhờ luật pháp.

Thay đổi quan trọng nhất và khó nhất, đó là thay đổi chính mình.

Gia đình ông Obama trong nghi thức đón tiếp tân Thủ tướng Canada tại Nhà Trắng.
Gia đình ông Obama trong nghi thức đón tiếp tân Thủ tướng Canada tại Nhà Trắng.

Dù chúng ta đã có nhiều tiến bộ, nhưng chúng ta vẫn còn bó hẹp mình trong những định kiến về việc đàn ông phải thế này, phụ nữ phải thế kia. Một trong những phụ nữ mà tôi rất ngưỡng mộ từng nói với tôi rằng: “Định kiến đối với phụ nữ bắt đầu từ khoảnh khắc bác sĩ siêu âm nói với người mẹ rằng: Đó là con gái”.

Định kiến về giới đã ảnh hưởng tới cách các bé gái tự nhìn nhận bản thân ngay từ khi còn nhỏ, khiến các bé tin rằng nếu mình không có diện mạo hoặc cách hành xử theo chuẩn mực nào đó, các bé sẽ bị thua kém. Thực tế, định kiến về giới ảnh hưởng tới tất cả chúng ta.

Những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi đều là phụ nữ. Tôi được nuôi lớn bởi một bà mẹ đơn thân. Tôi được chăm sóc bởi bà ngoại. Tôi đã chứng kiến vợ mình – Michelle – cân bằng giữa trách nhiệm công việc và trách nhiệm gia đình.

Như tất cả những phụ nữ khác, Michelle cũng hay lo lắng về việc mình đã làm tốt mọi việc chưa, và tôi biết, ít người sẽ phán xét tôi giống như cách họ phán xét về Michelle. Thực tế, từ trước khi trở thành Tổng thống, tôi đã hay vắng nhà vì đi công tác.

Tôi nhìn lại và thấy rằng, dù những chuyến đi đó có ích, nhưng đó là có ích cho sự nghiệp của riêng tôi. Gánh nặng lớn đã đặt lên vai Michelle một cách không công bằng. Tôi cho rằng mình hiểu khá rõ về những thách thức của phụ nữ, đó chính là nền tảng để tôi ủng hộ nữ quyền.

Nhưng tôi cũng muốn thành thật rằng, khi bạn là cha của hai cô con gái, bạn sẽ càng ý thức rõ ràng hơn về những định kiến đầy rẫy trong xã hội, có những định kiến rõ ràng và có những định kiến mập mờ, mơ hồ. Bạn sẽ nhận thấy những định kiến mà các cô gái phải đương đầu, từ diện mạo, cách hành xử, cho tới cách tư duy…

Ảnh gia đình ông Obama chụp tại Nhà Trắng.
Ảnh gia đình ông Obama chụp tại Nhà Trắng.

Những định kiến về giới cũng ảnh hưởng tới ý thức của tôi khi còn là một thanh niên trẻ. Lớn lên mà không có cha, tôi dành nhiều thời gian để hiểu mình là ai, mình tìm kiếm gì ở thế giới này, mình muốn trở thành người đàn ông như thế nào. Thật dễ để tiếp nhận những thông điệp từ xã hội về hình ảnh một người đàn ông lý tưởng.

Nhưng khi tôi trưởng thành hơn, tôi nhận thấy rằng những định kiến rập khuôn của xã hội về một người đàn ông lý tưởng không phù hợp với mình. Những tiêu chuẩn đó đã từng thống trị tuổi trẻ của tôi và khiến tôi cảm thấy bất an. Cuộc sống bắt đầu trở nên dễ chịu hơn khi tôi hiểu rằng mình cứ đơn giản là chính mình thôi.

Chúng ta cần phá vỡ những định kiến về giới. Chúng ta cần thay đổi thái độ khi nuôi dạy con cái, đừng đòi hỏi các bé gái phải dịu dàng, nữ tính, và các bé trai phải mạnh mẽ, kiên cường; đừng mắng con gái khi bé tỏ ra cứng đầu và trách con trai khi bé dễ khóc.

Chúng ta cần thay đổi thái độ thiên vị của mình, chúng ta khen ngợi một người cha biết thay tã cho con, nhưng lại chỉ trích người mẹ đang phải vật lộn làm thêm giờ để có vị trí tốt hơn nơi công sở.

Chúng ta cần thay đổi thái độ khi ngưỡng mộ những nhân viên nam tỏ ra tự tin, thích cạnh tranh và đầy tham vọng, nhưng lại âm thầm quay lưng với những phụ nữ đặt mục tiêu thăng tiến trong công việc.

Chúng ta cũng cần thay đổi cách nhìn không độ lượng đối với phụ nữ da màu. Vợ tôi – Michelle – dù đã đạt được những thành công nhất định của riêng mình, nhưng cô ấy vẫn phải đối diện với những nghi ngờ, chỉ trích, cô ấy vẫn thường xuyên lo lắng về diện mạo và cách hành xử của bản thân, luôn hỏi rằng mình có cứng rắn, hiếu thắng quá so với hình ảnh một phu nhân không.

Làm cha, giúp con mình vượt lên khỏi những giới hạn, định kiến, là một quá trình khiến tôi phải học hỏi không ngừng. Vợ chồng tôi đã dạy con gái mình rằng hãy nói thẳng ra điều con nghĩ nếu con chứng kiến những điều bất công, những sự phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính.

Cần để bọn trẻ thấy những hình mẫu lý tưởng trong thế giới hôm nay, thấy những người phụ nữ đặt chân tới những nấc thang cao nhất trong lĩnh vực mà họ lựa chọn. Vâng, cần để bọn trẻ thấy cha của chúng là người ủng hộ nữ quyền, bởi đó là điều mà các cô gái hiện đại chờ đợi ở những người đàn ông hiện đại.

Nam giới cũng có trách nhiệm chiến đấu chống lại bất bình đẳng giới. Là chồng, là bạn trai, những người đàn ông cần phải nỗ lực để tạo nên những mối quan hệ thực sự bình đẳng.

Tin tốt là ở khắp mọi nơi mà tôi từng đi tới, trong đất nước này, trên thế giới này, tôi thấy nhân loại đều đang đẩy lùi những định kiến lỗi thời về giới. Thời đại của chúng ta hôm nay không thể bị kiềm tỏa bởi những lối tư duy bảo thủ, cũ mòn.

Mùa thu này chúng ta chứng kiến một sự kiện lịch sử. Sau 240 năm lập nước, và gần một thế kỷ sau khi phụ nữ Mỹ giành được quyền đi bầu cử, lần đầu tiên, một phụ nữ trở thành ứng viên Tổng thống.

Không cần biết quan điểm chính trị của bạn thế nào, sự kiện này chắc chắn là một dấu mốc lịch sử của nước Mỹ. Đó là một ví dụ nữa về việc phụ nữ có thể tiến xa như thế nào trên con đường tiến tới bình đẳng giới.

Tôi muốn tất cả con cháu chúng ta hiểu rằng thế hệ trẻ hôm nay có trách nhiệm trong việc tiếp nối và bảo đảm rằng rồi đây, mỗi bé gái sinh ra đều có thể toàn quyền định đoạt cuộc sống của mình theo cách mà cô ấy mong muốn.

Và đó chính là nữ quyền của thế kỷ 21: khi mỗi người đều bình đẳng, mỗi người đều tự do hơn.

Barack Obama, Tổng thống Mỹ thứ 44

Bích Ngọc
Theo Glamour

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Một ông cụ Việt bị bùa mê, rút $20 ngàn từ ngân hàng đưa cho người lạ

Quí đồng hương nên cẩn thận khi gặp người lạ. Câu chuyện dưới đây vừa qua xảy ra cho một ông cụ đã về hưu tại tiểu bang Texas, được đài truyền hình KXAN tường thuật ngày thứ Hai vừa qua. Một ông cụ gốc Việt sống ở phía bắc thành phố Austin đã bị người lạ bỏ bùa mê, và ông tự rút $20,000 Mỹ kim từ ngân hàng đưa cho kẻ gian. Thoạt nghe thì đây là chuyện khó tin, thậm chí gia đình của ông cụ đã không tin câu chuyện “bùa mê” cho đến khi họ nhìn thấy bằng chứng qua hình ảnh do máy thâu video an ninh cung cấp.
Một ông cụ Việt bị bùa mê, rút $20 ngàn từ ngân hàng đưa cho người lạ

Người đàn ông trong hình này đã ngồi vào xe với ông Đức, và trong một lúc nào đó, đã bỏ thuốc mê khiến ông Đức đi lấy tiền cho ông ta.
Cô Staci Nguyễn kể lại với đài truyền hình KXAN rằng cho biết cô nhận thấy có điều gì không ổn khi bước vào nhà của người cha 66 tuổi. Hôm đó là chiều thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017 vừa qua. Cô nói cha cô có vẻ không minh mẩn như ngày thường, dường như ông có thẩn thờ như đang bị ảnh hưởng bởi một chất gì đó. Cách nói năng cũng không mạch lạc. Sau đó, ông nhỏ nhẹ nói với cô ông vừa bị mất 20 ngàn đô. Cô kinh ngạc kêu lên, “Sao? Chuyện gì vậy? Ba có đùa không vậy?” Cô nghĩ cha cô chỉ nói đùa.
Sau đó, cả gia đình bắt đầu tìm kiếm và lắp ráp những mẩu rời rạc từ câu chuyện của ông Nguyễn Đức, cha cô Staci. Họ tìm thấy đoạn băng giám sát bãi đậu xe của siêu thị MT, số 10901 đường North Lamar ở Chinatown. Một người lớn tuổi ăn mặc lịch sự bước tới gần chiếc xe của ông Đức. Người này nói tiếng Anh bằng giọng của người Phi châu.
Ông Đức nói, “Ông già tới cửa, gõ vài cái và bảo tôi hạ kính xe xuống. Ông già bắt đầu khóc. Hình như lúc đó tôi nói, OK, tôi có thể giúp ông.”
Trong thâm tâm, ông Đức thật sự muốn giúp nên cho ông già đi nhờ xe. Ông già cho biết muốn tới tòa nhà H-E-B nằm ở góc đường Interstate 35 và Parmer Lane. Khi ông dừng xe ở đó, một người đàn ông trẻ hơn chui vào trong xe. Họ nói với ông Đức là muốn quyên tiền giúp người nghèo. Họ hỏi ông Đức có tiền giúp họ không? Tiền cho người nghèo. Ông Đức trả lời OK. Sau đó, hai người đàn ông muốn ông Đức đóng góp từ $18,000 tới $20,000! Họ bảo ông lái xe tới ngân hàng, rút $20,000 cho họ. Ông Đức nói, “Được.”
Gia đình ông Đức xin tờ chứng nhận của ngân hàng, để chứng minh là ông Đức có rút tiền ở ngân hàng. Staci cho biết khi nhìn thấy tờ chứng nhận, cả gia đình tá hỏa. Cha cô là người có cuộc sống vô cùng thanh đạm. Đối với ông, $200 thực sự là món tiền rất lớn, đừng nói chi tới $20,000. Cả gia đình ông Đức dành dụm số tiền này cho chuyến đi về thăm Việt Nam, dự định vào cuối năm nay.
Sau khi bước vào ngân hàng, ông Đức có cơ hội báo động với nhân viên ngân hàng, hoặc gọi cảnh sát tới giúp, vì hai người đàn ông đứng bên ngoài và không dám lại gần tòa nhà. Thế nhưng ông Đức không hề phản ứng, không gọi người giúp, cũng không biết mình đang gặp nguy hiểm, chỉ lẳng lặng làm theo yêu cầu của hai người lạ kia.
Thậm chí trong khi ông Đức đang ở trong ngân hàng, vợ ông gọi cho ông, ông chỉ trả lời rằng ông đang bận. Cuối cùng, ông thả hai người kia xuống trước tòa nhà H-E-B – nơi ông đón người đàn ông trẻ – và rồi cả hai biến mất với một cọc tiền của ông.
Ông Đức nói trong lúc lái xe, hai người đàn ông cứ bắt ông Đức cầm và nhìn vào tờ giấy, trong đó có vẽ đường dẫn tới một khách sạn Hilton nào đó. Họ bắt ông làm như vậy nhiều lần.
Gia đình ông Đức tin rằng trên tờ giấy có rắc một hóa chất nào đó, có lẽ là một thứ “bùa mê thuốc lú” gì đó. Sau khi về tới nhà, ông Đức bị đau đầu dữ dội, ói mửa nhiều lần, cuối cùng gia đình phải đưa ông Đức vào phòng cấp cứu.
Cảnh sát Austin đang điều tra vụ án lường gạt này. Gia đình ông Đức cho đăng một số hình ảnh của hai người đàn ông trong đoạn băng giám sát, lên trang mạng xã hội, với hy vọng không ai khác trở thành mục tiêu của hai kẻ lừa đảo.
Theo Báo Viễn Đông
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Nguồn năng lượng ưu việt bền vững cho nhân loại trước biến đổi khí hậu

Kỹ sư Năng lượng tái tạo từ gió và ánh sáng mặt trời đã nhanh chóng vượt qua các nguồn năng lượng hóa thạch, hạt nhân và cả thủy điện vì hiệu quả kinh tế cao và phát thải thấp. Bài này trình bày về hiện tượng biến đổi khí hậu và so sánh các nguồn năng lượng qua yếu tố y tế, môi sinh và kinh tế để kết luận: Ánh sáng mặt trời và gió là hai nguồn năng lượng ưu việt bền vững cho nhân loại trước biến đổi khí hậu.

 Biến đổi khí hậu

 Bài này tóm lược báo cáo đánh gía khoa học Fifth Assessment Report (AR5) của tổ chức Intergorvernmental Panel for Climate Change (IPCC), Liên Hiệp Quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (BĐKH) dưới nhiều kịch bản phát triển khác nhau. Báo cáo AR5 không do “bên này hay bên kia” làm theo khuynh hướng “bên mình” mà là báo cáo từ LHQ, nên có độ tin cậy khoa học khách quan. IPCC tích lũy công trình của hàng ngàn khoa học gia độc lập có thẩm quyền, chọn lọc từ 195 quốc gia cộng tác thực hiện và cập nhật liên tục từ năm 1988. Tường trình khoa học IPCC rất thận trọng, báo cáo cho từng kịch bản khác nhau cùng với độ tin cậy (cũng là độ ngờ vực) để lãnh đạo các nước dựa vào lập ra quy hoạch và hợp tác đối phó. IPCC tự giới hạn, không đề nghị dự thảo chính sách, giữ tư cách độc lập và yêu cầu các nước thành viên tôn trọng cương vị của họ. 

Có một số tác giả và khoa học gia kể cả trong cộng đồng Việt còn ngờ vực kết luận, dữ kiện và cơ sở khoa học về biến đổi khí hậu (BĐKH) và thậm chí phản đối cả hiệp định khí hậu Paris (“HĐ Paris”). Dẫn giải sau đây từ IPCC giúp phần nào trả lời những ngờ vực đó. Tuy tác giả đã thận trọng chọn lựa những nguồn thông tin phụ khác, dựa theo tiêu chuẩn khách quan và tin cậy, nhưng tác giả không cho đây là những kết luận tuyệt đối. Phải tiếp tục theo dõi và tìm hiểu như IPCC, vì khí hậu địa cầu là sự việc vô cùng phức tạp, liên tục biến đổi nên cần cập nhật và điều chỉnh.

Theo tài liệu Chasing the Coral, công trình thám hiểm đáy biển đầy gian nan của các nhà nghiên cứu khí hậu, các rạn san hô, mất hàng trăm năm để hình thành, đây là nơi sinh vật biển sinh sôi và trú ngụ trong tình trạng mong manh. Thực vậy, rạn san hô sẽ bị bạch hóa (bleaching, white syndrome) và tiêu hủy trong vòng vài tháng nếu biển tăng nhiệt độ lên 2◦ C. Theo báo cáo trên tạp chí khoa học uy tín Nature các nhà khoa học vẫn cảnh giác cần phải giữ nhiệt độ không tăng quá 1,5◦C. Theo báo cáo AR5 của IPCC ghi nhận, khí hậu và môi trường đã biến đổi như sau:

Nước biển đã dâng lên 180 mm từ năm 1900 đến năm 2000 (Hình 1).

  • Nhiệt độ trung bình năm của biển và đất liền đã tăng lên 1 độ Celcius trong vòng 10 năm gần đây (Hình 2).
  • Hàm lượng (CO2) carbon dioxide, khí thải gây hâm nóng địa cầu nhiều nhất, đã tăng từ 310 ppm (phần triệu) năm 1960 lên 390 ppm năm 2011.
  • Khí CO2 cũng làm giảm độ pH của các đại dương từ 8,10 năm 1990 xuống 8,07 năm 2010.

Nếu không làm gì, nước biển sẽ bị acid hóa, tác động vào sự hủy hoại san hô và sinh vật sống nhờ ở đó, tác động này chồng lên tác động hâm nóng. Do đó, việc giảm khí thải CO2 để địa cầu chậm hâm nóng và chậm acid hóa theo HĐ Paris là cấp thiết, không thể chờ 100 năm mà nhân loại cần hành động từ bây giờ để chuyển hướng biến đổi khí hậu và môi sinh trong thập niên này.  

 Theo báo cáo của IPCC (Hình 4) và National Renewable Energy Laboratory (NREL, Hình 5), nhiên liệu hóa thạch có nhiều khí thải nhất, than đá là nhiên liệu thải nhiều ô nhiễm 100 lần hơn điện mặt trời và 1000 lần hơn điện gió (Hình 3). Báo cáo của Commission for Environmental Cooperation of North America (Hình 6) so sánh các khí thải BĐKH. Khí thải từ nhiên liệu hóa thạch còn mang theo các độc tố có các chất gây ung thư như cadmium, chì, chromium, nickel, thủy ngân hay benzopyrene cần phải quan tâm vì sức khỏe cộng đồng tại các trung tâm điện than đang xây dựng. Việt Nam hầu như nhập cảng và đốt loại than non (lignite), loại than ít nhiệt năng và nhiều tro xỉ nhất.     

 

 

Về mặt y tế cộng đồng

Theo báo cáo y học của PGS TS Julia M. Gohlke của National Institute of Environmental Health Sciences, Mỹ và các cộng sự khoa học quốc tế, sau khi sàng lọc các thống kê y tế về số thai nhi tử vong (infant morbility), tuổi thọ và hoạt động của nhiệt điện than, họ khẳng định việc sử dụng than đá đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng. Theo kế hoạch điện năng, Trung Quốc đã huỷ bỏ 100 dự án điện than, đầu tư 361 tỉ USD vào điện tái tạo từ 172 GW (2015) lên 300 GW vào năm 2020. Nhưng về đối ngoại, Trung Quốc (TQ) lại tài trợ, đầu tư và xuất cảng công nghệ điện than nhiều hơn họ bỏ lsang các nước chư hầu trong chiến lược kinh tế One Belt One Road (OBOR) của họ. TQ bất chấp tác động môi sinh các nơi này vì họ phải tìm cách cho công nghệ than Trung Quốc hạ cánh, giải quyết những đầu tư lầm lỡ và ứ đọng tồn kho thiết bị lỗi thời. Hơn thế nữa, họ lại ràng buộc được các nước láng giềng lệ thuộc vào ảnh hưởng tài chánh và kỹ thuật của họ, đồng thời thu hoạch lợi tức về để canh tân với điện năng tái tạo cho họ. TQ sẽ giảm số tử vong xuống vì ô nhiễm điện than giảm đi; theo luận án tiến sĩ của Koplitz thuộc Havard University, Mỹ Indonesia và Việt Nam thì ngược lại chủ yếu là dựa vào TQ và nhiệt điện than, đến năm 2030 số tử vong vì ô nhiễm điện than tại hai nước này sẽ gấp đôi và ba lần hơn cả Trung Quốc (Hình 7).    

 

Về mặt kinh tế

Tính toán chi phí điện năng gồm hai khoản chi phí theo hai góc nhìn: Chi phí Sản xuất (Levelized Cost of Energy) và Chi phí Tiêu thụ (hay Chi phí ngoại biên do xã hội gánh chịu, External Cost):

 

  • §  Chi phí quy dẫn (Levelized Cost of Energy, LCOE) hay Levelized Energy Cost (LEC) là tổng số chi phí cho mỗi MWh (hay KWh) gồm có vốn đầu tư xây dựng (capital cost), chi phí hoạt động và bảo trì (O&M cost), dựa vào theo công suất hữu dụng (capacity factor) và thời gian hoạt động hữu ích (useful life). Đây là còn được hiểu là các “chi phí nội bộ” (internal cost) dưới góc nhìn kinh tế của giới đầu tư, LCOE không tính thiệt hại xã hội và các tác động môi trường.

Theo báo cáo của công ty tư vấn đầu tư quốc tế Lazard (Hình 7), LCOE của năng lượng tái tạo đã giảm nhanh trong thập niên qua và có hiệu quả kinh tế đủ khả năng cạnh tranh với năng lượng hóa thạch và thủy điện mà không cần trợ giá.

  

Chi phí ngoại vi (External cost) là chi phí vì thiệt hại xã hội và suy thoái môi trường, là những phí tổn về y tế, sức khỏe, tuổi thọ, và môi trường trong toàn bộ vòng đời sử dụng kể từ khai thác tài nguyên, chế biến, phân phối, sử dụng và chôn thải. 

 

Hình 9: Tổn thất y tế (đỏ) và môi trường (xanh) do ô nhiễm từ các nguồn năng lượng khác nhau theo nghiên cứu khách quan và độc lập của Ủy ban liên chính phủ của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (Intergorvernmental Panel on Climate Change, IPCC). 

Bảng 1: Tổng số chi phí năng lượng

A

B

C

D

E

Nguồn

Sức khỏe

BĐKH

LCOE

Total Cost

Năng lượng

US cent/Kwh

         
Điện trời

0.10

0.10

4.6

4.80

Điện gió

0.10

0.08

3.2

3.38

Điện khí đốt

0.50

1.20

5.7

7.40

Điện than

1.00

5.00

5.7

11.70

Bảng 1 Cộ E so sánh tổng số chi phí sản xuất giữa các nguồn năng lượng, không kể trợ giá (unsubsidized) cho thấy năng lượng tái tạo (điện gió và điện mặt trời) là 3,38 xu đến 4,8 xu US /Kwh là các nguồn điện ưu việt kinh tế và bền vững hơn so với năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch (khí đốt thiên nhiên, than đá) từ 7,4 xu đến 11,7 xu USD / Kwh.

Kết luận

Tiếp cận đề tài BĐKH tự nó là đề tài khoa học vô cùng phức tạp đòi hỏi trình độ kiến thức và đầu tư trí tuệ tham khảo cập nhật và chọn lọc ra cho mình kết luận độc lập. Việc này khó khăn vì thông tin báo chí và báo cáo để tranh chấp sôi nổi và gây hoang mang, thúc đẩy bởi mâu thuẫn chính trị, quyền lợi và kể cả âm mưu bằng  khoa học.

Về Hiệp Định Paris chẳng hạn, trên thực tế, để hai nước đạt thoả thuận một điều gì đã rất khó khăn; khi 195 nước cùng đồng thuận trên một Hiệp định (HĐ) như HĐ Paris là một thành quả có tính lịch sử nhân loại. Do đó phản bác một vài khuyết điểm hay đòi HĐ này phải đầy đủ chặt chẽ như khế ước vũ khí nguyên tử là không thực tế và sẽ mãi bế tắc.

Nếu phủ nhận tương quan nhân quả của khí thải carbon và BĐKH, thì vẫn còn nên xét góc nhìn nhân ái, việc cắt giảm carbon trên thế giới những năm gần đây đã mang lại hiệu quả tốt, nếu cứ thế đầu tư tiếp vào để giúp những dân tộc sống trong những lưu vực bị đe dọa nặng nề nhất như Bangladesh và Đồng bằng sông Cửu Long nhằm làm bớt đi thảm trạng khốc liệt là một nghĩa vụ cao qúy. Cũng nên xem xét tác động của năng lượng hoá thạch lên sức khoẻ và thiệt hại kinh tế xã hội trình bày trong bài này đồng thời nhận thức đúng đắn năng lượng tái tạo là lộ trình tối ưu nhất và an toàn nhất cho nhân loại.

Ngay bây giờ, chính phủ Việt Nam cần phải chuyển đổi quy hoạch điện năng theo hướng ngưng các dự án nhiên liệu hóa thạch và phát triển các dự án năng lượng tái tạo, từ đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm, suy thoái môi trường và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng dân cư. Đó cũng là chiến lược khôn ngoan tránh đầu tư vào những công nghệ đã lỗi thời, để khỏi phải “ôm hận” vì những chi phí đắt đỏ cho xã hội và môi trường mà thế giới đã thẳng tay loại bỏ.

Kỹ sư Phạm Phan Long

Viet Ecology Foundation

Tháng 8, 2017 California

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Du Ngoạn Europe – Đọc rất vui.

Châu Âu nguyên là quê cha đất tổ, cội nguồn của những người Mỹ hiện nay. Trong những thế kỷ qua, ngoài những người đi chinh phục vùng đất mới, những cố đạo đi truyền giáo, phần đông họ đều tức tưởi bỏ quê hương, đi tha phương, cầu thực vì nhiều lý do: chính trị, tôn giáo, kinh tế, văn hoá… Nhưng khi có điều kiện, các thế hệ của họ đều muốn thực hiện một cuộc hành trình về quê hương, thăm mồ mả ông bà, họ hàng thân thích.
Đối với ” hắn” ta, được sinh ra ở nơi cuối cùng của mảnh đất hình chữ S, vùng đất có “muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lền như bánh canh”, nên hắn ta chả có dính líu, dù chỉ 1 miligram nào với lục địa này cả, mà hắn vẫn muốn đi một lần cho biết với thiên hạ. Chả là trong lúc họp bạn bè, họ thường kể nhau nghe các cuộc du ngoạn ở cõi trời Tây, mà chẳng thấy hắn góp chuyện, họ bảo hắn nên thử một lần để biết đá, biết vàng với anh em.
 
Phải đợi đến 5, 7 năm sau khi vợ chồng hắn chấm dứt sự nghiệp: “hắn ta hừng đông đi cày bừa, vợ hắn ta hừng đông đi cày bừa” sau 25 năm định cư ở đất nước này.

Sáu tháng sau ngày về hưu, hắn tập họp và so sánh một số công ty du lịch. Cuối cùng hắn chọn một tour 15 ngày đi 8 nước từ Anh Quốc của Ritz Tour, vì giá rẻ hơn các công ty khác gần 1/3. Nói là rẻ, nhưng chi phí cho 2 người ngốn hơn 8 tháng lương của hắn. Hắn chặc lưỡi:
– Hưu rồi thì hưởng, kẻo có gì thì xuống âm phủ, biết có hay không?
Hắn bật ngửa, khi nhận được giấy thông báo bằng tiếng Tàu và tiếng Anh. Thì ra đây là một công ty Tàu núp bóng Tây. 
Thôi lỡ rồi. Ván đã đóng thuyền. gỡ ra sứt mẻ hết!
Đến phi trường Heathrow vào lúc 6:30 sáng sau chuyến bay đêm. Vừa mệt, vừa đói, mà không thấy ai đón. Vừa bực mình vừa lo, vì không có phone, lại ở xứ lạ, quê người.
Mãi đến gần 4 giờ chiều, trưởng đoàn mới xuất hiện đẫn theo một đám con trời, đang xí xô xí xào. Tour guide xin lỗi đến trễ, vì phải đi khắp phi trường để gom người lại, đến từ nhiều nơi ở Mỹ, Đài Loan và Trung Hoa. Hắn nhìn đám khách trú mà chán chường: ở Việt Nam thì chúng cướp đảo, lấn biển, hà hiếp ngư dân, coi như chỗ không người. Qua đến đây, đi chơi thì bị chúng vây tứ bề thọ địch. Hắn than thầm:
“Ta đã lạc vào rừng Hoa…Kiều”.
May mắn là trong đám ấy, có hai vợ chồng Tàu gốc Chợ Lớn, nên hai cặp Hoa-Việt này không cần khẩu hiệu “14 chữ vàng, 8 việc tốt”, cũng trở thành đồng minh bất đắc dĩ trong chuyến du lịch này. Cả đoàn kéo nhau ra Chinatown London ăn cơm chiều, về khách sạn, nhận phòng, tắm rửa xong là hơn 11 giờ khuya, phải đi ngủ sớm, vì ngày mai phải lên đường lúc 7:30 giờ.
Thành phố nước Venice, chỗ nào cũng… (người) Tầu.
Đường xá Luân Đôn nhỏ hẹp, nên thường chỉ một chiều. Đường hơi lớn thì có 3 làn xe, hai xuôi và một ngược, đầy nghẹt các loại xe nhà, bus, camion và xe đạp, mô tô chen nhau ở giữa. Lề đường là chỗ đậu xe, nên đi bộ phải len lỏi qua lại.
Các tour thăm nuớc Anh, Pháp, Ý thường tập trung vào các lâu đài nguy nga, cung điện xa hoa của vua chúa ngày xưa, các bảo tàng, các nhà thờ đồ sộ, đi rất mỏi cẳng, nên hắn không thích thú lắm, vậy mà hàng vạn du khách chầu chực quanh điện Buckingham hàng giờ, không phải để diện kiến dung nhan của Nữ Hoàng Elizabeth II, mà chỉ để xem toán lính Hoàng Gia đổi phiên gác, và chụp ảnh với các vệ binh mang hia đội mão màu mè gác ớ tháp Luân Đôn, thường gọi là BeefEaters.
Sau buổi ăn tối tự túc ở Chinatown, cả đoàn lên xe về khách sạn, thì một hành khách phốp pháp, có lẽ dân Hoa Lục, kêu khó chịu. Cả xe lo lắng, người đưa thuốc cảm, kẻ lấy thuốc tiêu chảy cho bà ta, nhưng bà ta không chịu lấy. Gần đến khách sạn thì bà ta ôm bụng rên rỉ, lảm nhảm lung tung. Hắn quay lại hỏi ông bạn mình, bà ta nói gì vậy.
– À, cái này nó đang kêu đau quá và chưởi cha thằng chồng nó.
Tài xế, trưởng đoàn và cả xe đều hết hồn, vì bà ta có triệu chứng sắp sanh. Gặng hỏi thêm, bà ta mới thú thật là có thai đã 8 tháng, nhưng có lẽ vì đi nhiều và bị xì trét nên có thể sanh sớm.
Trưởng đoàn vò tai, bứt tóc kêu trời:
– You’d kill me. Ngộ xẩy lá! Ngộ xẩy là cái chắc !
Cả xe nhớn nháo, lo lắng cho cuộc hành trình có nhiều sóng gió. Một mặt vỗ về, bảo bà bầu ráng chịu đau và bớt chưởi, trưởng đoàn hối tài xế gọi ambulance và cảnh sát giúp đỡ.
Một cảnh hiếm có xảy ra ở Luân Đôn: xe cảnh sát chớp đèn hú còi tò tí te chạy trước, xe bus đầy khách chạy bạt mạng theo sau, ồn ào lẫn tiếng rên, tiếng chưởi, và lời bàn tán hươu, vượn của khách:
– Bà này tính toán hay quá. Thay vì phải vào xuởng đẻ ở Hoa Lục. Bà ta chọn xứ này có những phương tiện y khoa tốt nhất để sinh con, có quốc tịch ngay, không cần thủ tục nhiêu khê!
Tour guide chạy ra chạy vào bệnh viện như gà mắc đẻ, thông báo với đoàn là bác sĩ giữ anh ta lại với sản phụ chờ sanh xong, đề phòng trường hợp bất trắc, vì bà ta sanh sớm và không nói được tiếng Anh.
Tài xế trở thành trưởng đoàn bất đắc dĩ, đành chở khách về khách sạn để wait and see. Đến nơi thì hơn 11 giờ đêm, nhà hàng đã đóng cửa. May là nhớ lời bạn bè đi trước, hắn có thủ sẵn vài tô mì ăn liền. Ăn vội vàng, tắm rửa xong là đi ngủ để chờ ngày mai que sera, sera….
Hôm sau, ăn sáng xong mà chẳng thấy tăm hơi ông trưởng đoàn đâu cả. Cả đám tụ tập tại lobby khách sạn bàn ra, tán vào om tỏi như cái chợ trời. Thật là không sai tí nào, vì có câu “một anh /chị Ba là một cái chợ Nhỏ (Ở Thủ Đức), hai anh/chị Ba là cái Chợ Lớn và ba anh Ba/Chị Ba là một Chinatown. Khách đi ngang, ai cũng nhìn vào.
Vì không có điện thoại tay, nên tin tức đều thông qua bác tài, nhận từ bệnh viện gọi về. Khách đoàn gần 50 người, không có khả năng hiểu tiếng Anh giọng Scottish nặng như cối đá của bác tài, hắn đành nhảy ra làm phát ngôn viên của đoàn, chuyển tin tức từ bác tài sang ông bạn Chợlớn của hắn, ông này lại dịch sang tiếng Quảng, tiếng Quan Thoại gì đó cho đồng hương. Không biết họ có hiểu gì không, nhưng thấy họ gật đầu và đồng loạt:
– Hầy, hẩu, hẩu la!
Đến trưa thì trưởng đoàn báo cho biết là bà Hoa Lục đã sinh được một đứa con vuông và bà mẹ thì vẫn tròn vo. Hắn đang làm thủ tục hành chính, mua vé phi cơ cho mẹ con về nước. Tổn phí rất cao, nhưng bà ta quẹt thẻ là xong ngay.
Trưởng đoàn về đến khách sạn lúc gần 1 giờ, mặt mày bơ phờ, nhưng vui vẻ thông báo:
– Ăn trưa tự túc, một giờ nữa sẽ đi xem thành phố Lông Đông.
Định vào nhà hàng ăn, nhưng toàn thứ không hạp khẩu vị, giá lại ở trên trời. Vì chưa kịp đổi tiền Anh, nếu trả bằng đô, họ sẽ tính tỷ giá 1=1.94 đô. Đành vớt thêm 2 tô ramen nữa.
Wow
Cả buổi chiều lang thang hết lâu đài Windsor, nơi nghỉ mát mùa Đông của Hoàng Gia Anh trên bờ sông Thames, qua chụp ảnh đồng hồ Big Ben, London Tower, quảng trường Trafalgar… đến hơn 6 giờ chiều là mõi nhừ chân cẳng, thở không ra hơi, nên chẳng ai buồn nói chuyện nữa.
Lại vô cao lâu ăn nữa. Tiệm khá chật, bàn 12 người, dọn từng món, ra món nào xào món đó. Ăn sạch sành sanh không chừa một hột cơm!
Bổn cũ soạn lại. Ngày mai phải lên xe lúc 7:30 để đi qua Pháp bằng đường hầm Chunnel (Channel+Tunnel) dưới đáy biển. Ai trễ sẽ tự túc sang Pháp.
Ngồi trên xe lửa, nghĩ bậy bạ: rủi đường hầm rò rỉ. nước biển tràn vô thì thấy ông bà, ông vãi ngay. Để bớt lo, hắn cùng ông bạn đi kiếm cà phê thử: cà phê trên xe lửa có màu đen đen, đậm hơn nước lã một tí, bán 2 euro một ly nhỏ.
Vừa xuống ga Paris Nord, trưởng đoàn nhắc luôn miệng:
– Coi chừng móc túi, giữ chặt túi, giỏ, mắt phải láo liêng, kẻo không còn tiền và passport về Mỹ đó.
Trước khi vào thăm bảo tàng Louvres, đoàn được dẫn vào khu ăn uống, giống như các Food Court ở Mỹ, để ăn tự túc. Thức ăn phần lớn là của dân Bắc Phi. Giá cũng trời ơi. Bốn người đành gặm McDonald, chỉ lối 40 Euro thôi. Xong thì phải sắp hàng, trả 80 xu để giải quyết việc “thoát nước”. Nếu đưa 1 euro thì miễn thối lại.
Lại lục tục rồng rắn để vào trong bảo tàng. Người đâu mà đông vô kể. Sơ ý là lạc đoàn ngay, không thể tìm được. Đâu cũng thấy treo bảng: “Coi chừng móc túi!” Trèo lên, tuột xuống, qua, lại những phòng trưng bày rộng mênh mông, xem những bức tranh nổi tiếng, các tượng của các vị thần La mã và Hy lạp. các cổ vật của nền văn minh xưa…
Chiều tối ra Quận 13, tức là Chinatown Made in France để xực phàn, về khách sạn thì đã khuya.
Như cái đồng hồ, ăn sáng xong là lên xe để đi thăm Kinh Đô Ánh Sáng. Chỉ đứng nhìn các cột sắt đen xì của tháp Eiffel, chớ không có thì giờ để lên trên. Đi ngang Khải Hoàn Môn, điện Invalides và bách bộ, đi mua sắm trên đại lộ Champs Élysées. Lề của đại lộ này rộng mênh mông, nhưng người qua lại như nêm, phải chen nhau mà đi. Các cửa hàng bán đồ hiệu thường nhỏ, chỉ trừ Louis Vuitton và cửa hàng bán mỹ phẩm, nước hoa là đồ sộ. Không kể bảo vệ đi lòng vòng trong tiệm, cửa hàng nào cũng có hai tên mặc đồ complet đứng canh ngay cửa ra vào. Đặc biệt, muốn vào tiệm LV phải sắp hàng, chỉ được vào một lần 4 người, và hàng không đề giá (có lẽ sợ khách yếu bóng vía, yếu tim khi nhìn thấy giá). Muốn mua thì đem đến quầy trả tiền. Thế mà cũng đắt như tôm càng tươi, người mua phần đông là dân Hoa Lục, có người mua vài cái.
Chiều đến, lại tự túc, tự cường kiếm ăn. Trưởng đoàn đề nghị ăn cơm Tây cho sang trọng. Mỗi phần gồm có beefsteak bò Kobé, sò, tôm nướng và rượu chát chỉ có 60 euro thôi, chưa kể típ và thuế. Chỉ có 7,8 người tham dự, còn lại thì tay cầm hay mì gói tiếp tục.
Tối đến, hắn gặp một bà đi ăn cơm Tây về. Bà này nói nhỏ với hắn:
– Ngộ phải trả 130 euro cho buổi ăn tối nay. Chỉ có 4 con sò, 4 con tôm nhỏ, một miếng thịt bít tết vừa đủ ăn và một ly rượu chát. Bánh mì không có bơ, và xà lách không có dressing như ở Mỹ.
May mắn là hắn không nghe lời dụ dỗ của tour guide, đỡ mất 260 euro cho hai vợ chồng.
Lại y chang: hấp tấp đi ngủ, lật đật thức dậy, vội vàng ăn sáng để qua Thụy Sĩ.
Xe đi qua nhiều đường hầm xuyên núi trong 6 tiếng để vào thành phố Lucerne. Một thành phố nhỏ. đẹp, điễn hình cho các thành phố ở Thụy Sỹ. Đây là thành phố đồng hồ. Nơi nào, phố nào cũng là tiệm đồng hồ. Cũng loại, đủ hiệu: Rolex, Omega, Philip Patek, Tissot …đủ kiểu từ vài trăm đến vài ngàn Euro, giá còn mắc hơn ở Mỹ. Vậy mà các anh Ba, chị Ba, có lẽ là họ Mao, vẫn mua thoái mái.
Đoàn đi du ngoạn và ăn trưa trên tàu chạy trên hồ Lucern, bằng tiền túi, có một dĩa nui vớì gà nướng và nước lọc. kem giá 35 E. Đi thăm thành phố, có vẻ sang trọng, đường sá sạch sẽ, ít xe hơi, Đến 4 giờ là tiếp tục qua Ý.
Trên đường đi Venice, xe ngừng ở thành phố nhỏ Verona. Nếu Shakespear không dựng lại thiên tình sử bi thảm của Roméo và Juliet, thì chẳng ai biết đến Verona. Thành phố có một con đường lớn mang tên Julietta, nhưng không thấy có đường Roméo.
Thành phố nào ở Ý cũng có nhiều nhà thờ đồ sộ, các quảng trường mênh mông và các con đường lót đá. Đi ngoằn ngoèo trong các đường nhỏ hẹp, hai bên là cửa hàng, tiệm, quán ăn, đoàn đến một ngõ hẹp, qua một hành lang ngắn, hai bên tường trét đầy chewing gum technicolor, chi chít những câu “I love you” bằng hàng trăm thứ ngôn ngữ. Xem kỹ, không thấy “tiếng nước ta”, hắn lấy cây Bic ra, tìm chỗ trống, nắn nót câu “N iêu M” để tạo “thương hiệu Việt Nam” tại đế quốc La mã!
Qua hành lang là một sân nhỏ, trước nhà của Juliet nổi danh thế giới: một căn nhà hẹp, tầng trên có một lang cang nhỏ. Căn nhà cổ xưa, tường tróc vôi gần hết, dán đầy thơ tình của du khách gởi cho nàng Juliet bất hạnh. Trước nhà là bức tượng của nàng, nhỏ nhắn, xinh đẹp, trong bộ váy giản dị. Du khách đứng xếp hàng để chụp ảnh với nàng.
Khác với Đại Học Harvard (Mỹ), khi đứng bên tượng của ông để chụp ảnh kỷ niệm, khách phương xa đều cố nhón chân lên để sờ chiếc giày của ông, mong sau này con cháu họ sẽ được nhận làm môn đệ ở đây. Ở Verona, khách cũng chờ đến lượt để chụp ảnh bên tượng nàng Juliet, nhưng không biết có nghe lời xúi bậy của tour guide để có một tình yêu tuyệt vời, vĩnh cửu (sic), mà ông nào, chàng nào cũng đưa bàn tay nhám nhúa, để rờ cho được trái lê của nàng Juliet đáng thương. Báo hại một bên của nàng, bị hàng triệu, hàng triệu bàn tay sờ mó liên tục, trong nhiều năm, nên nó bóng nhẩy và mòn hẳn một bên!
Nhìn căn nhà của Juliet, hắn thấy không giống tí nào so với nhà của nàng trong phim Roméo và Juliet chiếu năm 1968: một căn biệt thự sang trọng, đẹp của dòng họ Capulet, trên là một lan cang chạy dài đến bên một cây cao, để hàng đêm, chàng Roméo, từ cây này, trèo sang lang cang để tò tí với nàng Juliet, do tài tử Olivia Hussey đóng. Cô nàng tài tử này, không thể hiện được tính cách của nàng Juliet: y phục quá cầu kỳ, rườm rà, và nhất là vòng số 1 của nàng, quá cỡ thợ mộc, như cặp dừa xiêm so với Juliet thật, chỉ là hai trái cam sành thôi!
Trưởng đoàn bảo hắn mua vé vào xem nhà và ngôi mộ của Juliet. Hắn từ chối vì không đáng phải tốn để xem một căn nhà xưa và một ”nắm đất sè sè bên đàng”. Nghĩa Trang Arlington đẹp đẽ, hào hùng và trang nghiêm biết bao, là nơi đáng xem hơn!
Sáng lại đi sớm để đến thành phố nước Venice. Đường xa nên cứ hai tiếng, xe lại ngừng cho hành khách mua quà vặt, thư giãn tay chân và xã nước. Có nơi thu tiền vào toilet, có nơi không, nhưng hầu hết đều giống nhau: các bàn ngồi thì trơ trọi, không có tấm lót ngồi, có lẽ để tiết kiệm hay sợ du khách chôm ?
Xe vào bãi đậu rộng lớn, có gần 20,30 chiếc bus đang thả khách xuống. Khách lần lượt xuống tàu. Tàu nhỏ lối 50 người, tàu lớn thì 100, 150 khách, thi nhau đưa khách ra thành phố nổi.
Bước chân lên bờ, hắn tưởng đã đến Hồng Kông hay Thượng Hãi, chớ không phải Venice. Chỗ nào cũng Tàu, cũng nghe tiếng Tàu. Tàu trên cầu, Tàu trong quán, trong tiệm, nhà hàng, nhà thờ. Thứ gì họ cũng mua, sắm, món gì họ cũng ăn. Cửa hàng bán đồ cao cấp cũng có Tàu thu ngân. thợ may cũng Tàu, bán hàng lưu niệm cũng anh Ba, thậm chí người thu tiền ở toilet cũng là a Xẫm.Có thể nói trong số 10 du khách ở đây, chỉ có một Tây, một Nhật, một Đại Hàn, còn 7 phần là Tàu: ”Dưới kinh tàu chạy, trên bờ Tàu đi ”
Có một nhà hàng Tàu nho nhỏ trong hẽm. Nhìn giá thực đơn hơi ớn. Chỉ dám gọi hai diã cơm chiên trứng, cở bằng một chén cơm nhỏ, cũng giá 6E/dĩa và một bình trà. Ăn xong, nhìn bill thấy bình trà tính 3E (ở Mỹ uống thoải mái) định nói là mắc, nhưng nhìn kỹ lại là con số 8, hết nói luôn. Trả gần 30 E cho buổi ăn đủ tráng bao tử, mà đoạn trường từng khúc!
Ai cũng ghi tên đi thuyền gondola cho biết mùi. Mổi chiếc chở được 4 hay 6 người, chèo quanh co trong các kinh chật hẹp,tôi tối trong thành phố, lối hơn 30 phút là xong.Hắn không thấy thi vị hay thơ mộng gì theo như bạn bè kể.
Nhớ lần đi du lịch xanh ở miền Tây trên chiếc thuyền nhỏ. Cô lái đò ; tóc bới cao đưa cái ót trắng ngần, thân hình chắc nịch trong chiếc bà ba trắng ; ngồi sau thuyền, đưa mái chèo nhịp nhàng trên con lạch nhỏ, đầy lục bình, dưới sông là cá đớp mồi, đàn bướm lượn trên tàng dừa nước. Phong cảnh thật hữu tình và thanh bình vô tả. Xuồng ghé vào vườn cây, khách vừa uống dừa xiêm vừa thưởng thức trái cây từng mùa: ổi, xoài, mận, sa bô chê,mít… và đi thăm xưởng kẹo dừa, kẹo đậu phộng, kẹo chuối..
Buổi ăn trưa được dọn ra ở giũa vườn, dưới những tàng cây ăn trái. Khách được đãi những đặc sãn miền sông nước: cá tai tượng chiên xù, canh chua mẽ nấu cá lóc trứng, tôm thẻ hấp nước dừa, chuột đồng nướng, đùi ếch chiên bơ, rau đồng nội, mỗi người một xị nước mắt quê hương. Vừa ăn vừa nghe đờn ca tài tữ. Nếu có các cô đầu tham gia, thì khách sẽ được thưởng thức “ Tom tom ,chát chát. Thiên đàng Cực Lạc là đâu tá ? Cực Lạc là đây chín rõ mười”.Vậy mà phí tổn chẳng mắc hơn chuyến ngồi gondola nhạt phèo hôm nay.
Nghe đồn café espresso Ý là số 1, uống rất phê, nên hắn vào tiệm gọi một ly.
– Đứng hay ngồi?- anh chàng Ý hỏi hắn.
Hắn ớ người ra:
– Đứng, ngồi là thế nào ?
Anh bồi đáp tỉnh bơ:
– Đứng đây uống thì 2E, ngồi bàn đằng kia thì 15E.
Lạ nghe! Đúng là càng đi càng học được nhiều điều mới mẻ. Hắn đã từng uống nhiều kiểu, nhiều loại hình cà phê: cà phê tù bằng cơm cháy, cà phê bít tất bằng bắp xay ở lề đường, cà phê cái nồi ngồi trên cái cốc ở Givral, cà phê võng, cà phê đèn mờ, cà phê không đèn, cà phê ôm trong vườn, cà phê nằm trong chòi, và bây giờ được biết thêm 2 loại cà phê. 
Không cần suy nghĩ hắn gọi:
– Cho cái espresso to stand!
Rời Venice, xe trực chỉ Florence, Đây là trung tâm văn hoá,, nghệ thuật, khoa học… của thời kỳ Phục Hưng ở Ý, nên có nhiều nhà thờ, lâu đài ,tượng đài, bảo tàng.. ở khắp nơi. Nhưng cái đinh của Florence là tháp nghiêng Pisa, có 6 tầng, cao 55m, cất bằng đá cẫm thạch trắng. Tháp được xây vào năm 1173, mới được vài tầng thì méo xẹo, phải tạm ngưng. Mãi đến gần 200 năm sau, khi gia cố một bên, mới xây tiếp, nhưng tháp vẫn nghiêng từ từ, đến nay thì ẹo 1 góc lối 4 độ.
Nhiều năm trước, sau khi thăm và khảo sát tháp, một đoàn chuyên gia địa chất và kiến trúc Nhật đề nghị với Florence là họ sẽ kéo tháp thẳng lại, hoàn toàn miễn phí, nhưng thành phố từ chối. Hỏi lý do thì họ trả lời rằng:
– Cả trăm năm nay, thành phố sống nhờ cái tháp nghiên chiềng này. Để các ông dựng đứng lại, thì ma nào đến đây xem cái tháp thẳng. Chúng tôi sẽ thất nghiệp cả lũ à? Vì thế cái tháp vẫn tiếp tục nghiêng như dáng đứng cà ẹo của người mẫu Victoria Secret và thành phố cứ thế mà thu tiền.
Ông bạn hắn rũ lên xem tháp, hắn từ chối và nói:
– Lên trên đó, nó sập, làm sao chạy kịp!
Ông bạn lắc đầu, hết ý.
Florence là thành phố hơi vọng cổ (tồn cổ). Toilet trả tiền nhưng vẫn xài bàn cầu ngồi xổm, giật nước bằng dây xích. Ngoài đường có người còn chạy xe Mobylette và Vélosolex. Khách sạn đưa cho khách chìa khóa phòng cổ điển, cột vào một miếng thép nặng cở 300 gram ghi số phòng, với lời dặn đáng giá 200 euro:
– Đừng làm mất!
Lên xe tiến về thủ đô của Đế Quốc La mã. Dọc đường một trường hợp hi hữu xảy ra tại trạm nghỉ trên xa lộ. Guide dặn hành khách trở lại xe sau 30 phút vì đường còn xa. Quá 15 phút rồi mà vẫn thiếu một người, đó là ông bạn của hắn. Trưởng đoàn và hắn đi khắp các khu chợ, cây xăng, nhà hàng, kêu ơi ới mà chẳng thấy tăm hơi hắn đâu cả. Định vào toilet kiếm, thì thấy ông ta vừa ra, mặt hơi tẽn tò.
Lên xe, truởng đoàn và cả xe cự nự, trách anh ta không đúng giờ. Bị cằn nhằn hoài, anh ta mới lên tiếng:
– Các bạn thông cảm cho tôi. Chuyện này ngoài ý muốn mà!
Ngừng một chút, anh ta tiếp:
– Khi xong rồi thì không thấy cuộn giấy đâu cả. Lại không có nước. Trong 36 kế, không có kế nào giải quyết cas này. Tôi phải sử dụng kế thứ 37: “tuột xà lỏn”, thay cho giấy.
Nghe tả oán, cả đoàn thông cảm và cười muốn vỡ xe luôn. Rút kinh nghiệm, từ đó về sau, đi đâu ai cũng thủ sẵn vài tờ giấy trong túi, phòng khi emergency, không mất “nội y”.
Trước khi vào thành phố, xe ngừng ở một nhà hàng ngoại ô để khách tự túc ăn tối. Xong về khách sạn là đã tối, chẳng thấy mặt mũi Rome by night ra thế nào.
Vẫn vũ như cẩn., ăn sáng xong là lên xe ngay, đi thăm bảo tàng Vatican.
Đến nơi, đứng xếp hàng bốn vào cái đuôi dài cả trăm thước. Hơn 9 giờ mà chưa thấy nhúc nhích gì cả. Guide thông báo phải mua vé vào cửa,không rẽ đâu. Nếu ai không đi, thì theo anh ta đi ngắm thành phố !Tiều Châu có nói “Đâu lứng tăng kể “(Đứng lâu tê cẳng), nên hai cặp theo chàng guide đi lòng vòng xem con cháu của César và Nero qua lại!
Đến trưa, đang đi thì bỗng nhiên hai chân hắn biểu tình, từ chối không hoạt động nữa. Hắn ngồi đại bên đường, thở dốc, mồ hôi ra ướt cả áo. Hắn biết bộ máy của hắn, sản xuất từ Thế Chiến thứ 2, đang cần đại, đại tu ngay, sau nhiều ngày chạy hết công suất, nếu tiếp tục, sẽ banh ta lông ngay.
Thấy tình hình không mấy khả quan, cả bốn người đều đồng ý, không đi tiếp đến Đức và Hòa Lan nữa. Ngày mai sẽ về sớm.
Ra phi trường để đổi vé. Hảng phi cơ mau mắn đổi vé cho hai cặp để làm vui lòng khách đến, nhưng không hài lòng khách đi, vì charge penalty cho cái tội đi không đúng ngày và không đúng phi trường. Thẻ của hắn bị lủng một lỗ khá lớn.
Đang đứng xếp hàng để đi taxi từ phi trường, một tài xế đến khều hắn, chỉ ra ngoài xe van và nói đi ngay. Vừa đóng cửa xe, tên tài xế nói ngay:
– Mỗi người 15E, và đừng quên tiền tip nhé. Nhìn mặt tên tài xế, hắn thấy giống các tên trong phim The Godfather, nên im lặng, cho an toàn.
Trả 65E cho chuyến xe 15 phút về khách sạn, hắn thấy tiếc ơi là tiếc.
Ra đến phi trường, anh chàng guide cười với hắn:
– Khi nào các ông sẽ đi với công ty chúng tôi nữa?.
Không trả lời, hắn kéo vali vào trong.
Phi trường Rome to lớn, nhưng hơi lộn xộn và không được sạch sẽ cho lắm. Hắn và ông bạn suýt trể chuyến bay vì có thay đổi về gate, mà chẳng thông báo trên loa cho khách biết như ở Mỹ. Tình cờ nhìn lên bảng điện tử mới hú hồn!.
Tuần sau gặp lại bạn bè trong quán cà phê Dunkin, họ hỏi thăm chuyến ngao du thế nào. Hắn trả lời lơ lửng, không hào hứng lắm:
– Cũng được.
– Vậy tao muốn đi một lần cho biết, mầy có ý kiến gì không ? Một tên bạn hỏi
Suy nghĩ một lát hắn chậm rãi trả lời:
– Nếu mầy là Công Giáo, muốn đi hành hương ở các thánh địa như Lourdes, Fatima hay Vatican thì tốt thôi. Nếu không, phải có bạn bè, thân nhân bên đó thì mới thích. Ngoài hai trường hợp đó, mày muốn đi thì trước hết mày phải có khá nhiều tiền, để xài cho đã. Phải có một sức khỏe tốt để thức khuya, dậy sớm, có bộ giò cứng để lê lết khắp hang cùng, ngõ hẻm, lên thang, xuống hầm, có bộ mông to để ngồi 5.7 tiếng trên xe, chọn hãng du lịch nào kha khá chút. Đi đâu nhớ bỏ túi tiền xu để đóng góp vào kỹ nghệ nước thải của Châu Âu, và nhớ thủ vài tờ giấy phòng trường hợp…
Tao có bài thơ này tặng mày trước khi đi:
Chưa đi chưa biết Châu Âu
Đi rồi mới biết đứng sau Hoa Kỳ
Thích đi thì cứ việc đi
Đi rồi mới thấy Hoa Kỳ ngon hơn.
Kông Li
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin