Category Archives: Chuyện Quanh Ta

Chuyện kỳ diệu của Đào

baomai.blogspot.com
Kể cả bạn bè thân thiết cũng ít người biết rằng tôi có 1 cô con gái nuôi, đơn giản là vì tôi chưa nuôi Đào ngày nào nhưng Đào gọi tôi là mẹ – mẹ nuôi, và tôi hạnh phúc vì điều đó.
Tôi gặp Đào vào một ngày giữa năm 2008, em đến văn phòng gặp tôi để đăng ký phẫu thuật răng hàm mặt miễn phí với đoàn bàc sĩ Surgicorps đến từ Mỹ, một duyên hội ngộ khi tôi gửi thông điệp này lên mạng AIT Alumni VN (Hội Cựu Sinh Viên AIT tại VN), một người bạn nào đó bên Pháp báo tin cho người nhà tại VN là một người bạn của Đào để rồi đưa em đến gặp tôi. 
baomai.blogspot.com
  
Tôi sửng sốt khi gặp Đào lần đầu với khuôn mặt bị cháy 1 nửa và 1 bàn tay không còn nữa, nhưng em không hề ngần ngại với khuôn mặt ấy mà rất tự tin, luôn nhìn thẳng vào tôi khi nói chuyện. Tôi hỏi chuyện Đào mà trong lòng tràn đầy thương cảm xót xa.
Đào sinh ra trong một gia đình nghèo đông con tại Bình Định. Vùng nông thôn Việt Nam thường có tục lệ đốt than hơ nóng cho các bà mẹ sau sinh mà họ tin rằng sẽ tốt cho sản phụ và trẻ sơ sinh, Đào cũng được hơ than bằng cách đó. Khi chưa đầy tháng, mẹ em cho em nằm võng bên dưới đốt 1 chậu than hồng, hôm đó chỉ trong 1 khoảng khắc mẹ em bỏ con ra ngoài sân lấy nước thì nghe tiếng kêu xé ruột trong nhà, bà không thể ngờ đứa con gái út bé bỏng của mình mới 28 ngày tuổi chưa hề biết lẫy lại có thể lật ra khỏi võng và nằm trên chậu than hồng như có một bàn tay siêu hình gây ra vì lúc đó trong nhà không có một ai cả.
baomai.blogspot.com
  
Đứa trẻ giãy giụa trong than, cháy hết 1 bên thân thể, cháy cụt hết các ngón tay trái và 1 bên mặt, em được đưa đến bệnh viện cấp cứu, do bị hoại tử nên phải cắt cánh tay trái đến gần khủy. Chỉ sau một thời gian chữa chạy, bệnh viện cũng bó tay, trả em về nhà nằm chờ chết. Nhưng em không chết, em cứ thế lay lắt vượt qua cái chết để được sống.
Lớn lên với nỗi đau thể xác đã hóa thành sẹo khắp gương mặt và 1 phần thân thể em, mắt và miệng bị co rúm lại đến nỗi em không thể há mồm, cánh tay không thể duỗi ra, thế nhưng đến năm 7 tuổi em mới nhận thức được sự khác biệt của mình qua ánh mắt khinh bỉ, qua sự trêu chọc, nhạo báng của bạn bè, và cứ thế em sống trong tủi nhục cho đến năm 22 tuổi.
baomai.blogspot.com
  
Hôm đó qua đài phát thanh em được biết có 1 đoàn bác sĩ Mỹ đến Việt Nam phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch miễn phí ở Quy Nhơn và em lập tức lên đường dù đã hết hạn đăng ký. Vị trưởng đòan, bác sĩ phẫu thuật, Dr. Frank Walchak và Carolyn vợ ông, y tá phòng mổ đến từ Spokane, ngay từ lần đầu gặp em, ánh mắt khẩn khoản cầu xin của em đã chạm vào lòng trắc ẩn của họ và như hai vị thần hộ mệnh, họ đã nhận ra sứ mệnh của mình.
baomai.blogspot.com
Dr. Frank Walchak và Carolyn vợ ông 
   
Frank biết không chỉ 1 lần phẫu thuật, em cần phải phẫu thuật nhiều lần để cải thiện khuôn mặt ấy và họ đã quyết định tìm mọi cách đưa em sang Mỹ. Sau 2 năm nỗ lực xin visa và làm các thủ tục chuẩn bị cho Đào, hai vợ chồng vị bác sĩ nhân hậu và bao dung ấy đã đưa được em sang Mỹ.
baomai.blogspot.com
  
Chín tháng ở với họ và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn, khuôn mặt em được cải thiện đáng kể, ở đó em luôn được coi như cô con gái út trong gia đình với 2 người chị gái đầy yêu thương.
baomai.blogspot.com
  
Em được học tiếng Anh, học lái xe và trượt tuyết dù chỉ có 1 tay, họ yêu em và luôn coi em như một người bình thường. Em nhút nhát vì mọi thứ đều lạ lẫm vô cùng vì đây là lần đầu tiên em bước chân ra khỏi lũy tre làng chứ chưa nói đến chuyện ra khỏi biên giới.
Những tâm hồn cao đẹp đã hội tụ tại đây để mang đến cho đời những điều kỳ diệu. Nhưng dù sao thì cũng đến ngày em phải về nước và đối mặt với cuộc sống của chính mình.
baomai.blogspot.com
  
Khi tôi gặp Đào, cô ấy đã trải qua 7 lần phẫu thuật, khuôn mặt tuy đã cải thiện hơn trước nhưng thực sự những vết sẹo vẫn còn chằng chịt, mắt và miệng vẫn bị kéo lệch 1 bên. Sau khi từ Mỹ trở về Đào đã quyết tâm từ Bình Định ra thành phố HCM xin việc và học thêm tiếng Anh và kế toán vào buổi tối. Lúc đó công việc của em thực sự rất khó khăn và khắc nghiệt. Không chỉ lo cho bản thân mình, Đào vẫn phải đi bán vé số tại bến Bạch Đằng, mỗi đêm được khoảng 50 ngàn đồng để gửi về nuôi cha mẹ mình ở quê.
baomai.blogspot.com
  
Ngay buổi sáng đầu tiên khi đoàn Surgicorps vừa hạ cánh, trong lúc chờ check in tại khách sạn Majestic họ đã tranh thủ sơ khám cho Đào và 1 số bệnh nhân khác, bất kể mệt mỏi do lệch múi giờ và chưa ăn uống gì. Buổi chiều hôm đó họ bắt tay vào làm việc ngay, Đào là trường hợp được thử máu buổi chiều đó và được họ quyết định phẫu thuật ngay ngày hôm sau vì họ muốn có 1 tuần điều trị hậu phẫu cho em trước khi họ về nước. Buổi tối Đào gọi điện cho tôi giọng rất hoang mang, em nói em không thể phẫu thuật ngay ngày mai vì bà chủ không cho phép nghỉ. Thực sự em rất khó khăn để lựa chọn hoặc mất việc hoặc được phẫu thuật, mà em thì cần rất nhiều lần phẫu thuật nữa để cải thiện gương mặt, mỗi dịp như thế này là cơ hội vàng cho em. Tôi chỉ nói với em hãy xin phép và trình bày cặn kẽ với bà chủ, nếu không được và sau này bà chủ vẫn đuổi việc thì gọi cho cô, hãy tin rằng cô sẽ giúp con.
Năm đó công ty tôi cũng đăng ký cho em Toàn, một nhân viên nam là trưởng phòng vé máy bay, được phẫu thuật vá 1 bên cánh mũi, dị tật bẩm sinh do mẹ em bị cúm khi mang thai. Tôi vào thăm các em ngay sau khi phẫu thuật xong và tặng quà cho tất cả các bệnh nhân trong dịp đó. Thật cảm động khi được thấy các bác sĩ Mỹ trong phòng hậu phẫu bồng bế từng em nhỏ dỗ dành, cho quà bánh để các em khỏi lo lắng và đau đớn. Toàn cảm động nói với tôi, khi con mở mắt ra người đầu tiên con nhìn thấy là chị Đào đang ngồi bên con, chị ấy đã pha nước chanh và đợi con tỉnh dậy để cho con uống, dù chị ấy cũng mới chỉ phẫu thuật trước con không lâu. Câu chuyện ấy tôi không bao giờ quên, tôi biết đằng sau khuôn mặt khiếm khuyết của Đào là một tấm lòng nhân hậu.
Một tuần sau Đào gọi điện cho tôi nói như khóc: “ Cô ơi con bị đuổi việc rồi cô ạ”, không chút đắn đo tôi nói “Ngay khi con bình phục hãy đến công ty gặp cô” dù lúc đó tôi cũng không biết Đào có thể làm được việc gì không? Việc nhận Đào vào công ty tất nhiên do quyết định của tôi thì không ai ngăn cản nhưng nhìn ánh mắt một số nhân viên tôi biết Đào sẽ không dễ dàng gì khi làm việc ở đây, nhưng rất may Đào đã có Toàn luôn bảo vệ và thân thiết từ khi hai bạn cùng nằm phẫu thuật trong bệnh viện.
Thật đáng ngạc nhiên, tuy chưa được học hành đến nơi đến chốn, nhưng Đào rất thông minh và chăm chỉ, bất kể việc gì được giao em đều hoàn thành tốt nhất, kể cả phần mềm kế toán mới nhất em cũng nắm bắt rất nhanh chóng. Hàng ngày em vẫn chạy xe máy bằng 1 tay, làm mọi việc bằng 1 tay nhưng không khiến em ngại ngùng bất kể việc gì. Em âm thầm làm việc mà không hề kêu ca, khi tôi phát hiện em bị chèn ép và hỏi han thì em đều nói “Không sao, mẹ cứ để tự con giải quyết”. Em cũng xin được gọi tôi là mẹ từ ngày ấy, em nói “Vì mẹ đã sinh ra con lần thứ hai”. 
Em đã trở thành một nhân viên văn phòng như thế đấy!
baomai.blogspot.com
Dịp đó ông bà Frank & Carolyn Walchak đi phẫu thuật từ thiện tại Trung cộng biết tin Đào có được công việc tốt tại EVIVA, họ lập tức bay sang Việt Nam để làm một việc là cám ơn tôi. “Trời ơi, tin được không???” hôm đó ông bà mời Đào đến ở chung phòng trong khách sạn và mời tôi đến, nhìn cách ông bà ôm Đào, giới thiệu với tất cả mọi người đây là con gái của chúng tôi một cách tự hào mà không hề bối rối trước những ánh nhìn tò mò lạ lẫm, tôi thấy cảm động vô cùng. Tôi nói với họ “Người mà cần được cám ơn hôm nay chính là ông bà, từ một đất nước xa xôi ông bà đến đây, yêu thương, cưu mang một cô gái nghèo tàn tật của chúng tôi, thì không lẽ gì tôi là một người Việt nam lại không làm được điều đó.” Nhưng ông bà ấy cứ khăng khăng nói rằng tôi mới là người đã thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống và công việc của Đào. 
Thật tuyệt vời khi trong cuộc đời của mình có thể được gặp được những con người như thế.
Tôi luôn kể những câu chuyện về sức mạnh tinh thần sẽ mang đến những điều kỳ diệu để khuyến khích và động viên Đào hãy ước mơ một hạnh phúc như những người khác và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Tôi biết Đào đã cố gắng hết sức nhưng chưa chắc em đã tin những câu chuyện tôi kể, em nói rằng không bao giờ em dám mơ có một gia đình như bao người khác.
baomai.blogspot.com
  
Thế rồi vào một ngày mùa Hè hai năm sau đó, Đào bẽn lẽn kể cho tôi câu chuyện có một vị bác sĩ nha khoa trong đoàn Rotaplast của ông bà Walchak, đã từng gặp Đào lần đầu từ khi em còn là một cô bé ở quê nghèo Bình Định, lâu nay anh ấy vẫn thường động viên, chuyện trò với em qua mạng, nay anh ấy đến Đà nẵng và muốn hẹn hò với em. Đào hỏi tôi có nên đi không và lo lắng không biết mình có bị lợi dụng không? Lúc đó tôi thật lòng nói với Đào “Con không có gì để bị lợi dụng cả, nếu anh ấy muốn đến với con thì đó chỉ có thể là một tấm lòng yêu thương và nhân ái vô cùng, con hãy đón nhận bằng cả tấm lòng, đó chính là món quà của trời đất trao tặng cho con.”
baomai.blogspot.com
Đào ngồi cạnh Văn Nữ Quỳnh Trâm, cô đạo diễn bộ phim tài liệu về lạm dụng tình dục “Bước Qua Bóng Tối”
Quả thực Dr. Michael French là một người như thế, anh chàng đến ra mắt tôi tại văn phòng EVIVA và sau đó là một bữa tối thân mật tại nhà tôi với sự chứng kiến của hai vợ chồng tôi, anh chàng ôm lấy Đào với sự chân thành hiếm có, nói rằng Đào là cô gái đẹp nhất và anh luôn tự hào khi đi cùng Đào. Tôi hiểu ra rằng chuyện cổ tích luôn có thể xảy ra giữa đời thường, Đào đã sống với tấm lòng chân thành, hiếu thảo, nhân hậu và sự nỗ lực không ngừng, em xứng đáng được hưởng hạnh phúc như những câu chuyện cổ tích mà em được đọc hồi nhỏ.
baomai.blogspot.com
  
Bây giờ Đào đã thành mẹ của 2 thiên thần đáng yêu là Michelle 6 tuổi và Mitchell 4 tuổi, gia đình em đang sống ở Murphys, California, Hoa Kỳ. Thật đáng kinh ngạc khi em sang Mỹ chỉ vài năm đã có thể vừa hoàn thành chương trình học tại Columbia College với kết quả xuất sắc, vừa nuôi dạy 2 con nhỏ rất chu đáo, vừa hàng ngày tự lái xe đi học và đi làm kế toán tại phòng khám Nha Khoa của chồng (Safari Smiles Dental) tại Sonora. Hàng năm gia đình em đều trở về Việt Nam thăm gia đình và đến các trại trẻ mồ côi, khuyết tật khám răng, tặng quà cho các em nhỏ như một lời tri ân đến cuộc đời.
baomai.blogspot.com
  
Một sự tình cờ, hình như mọi sự tình cờ thực ra đều có nguyên do của nó, trên một chuyến bay ra Hà Nội vào tháng Tư năm 2017 tôi ngồi cạnh Văn Nữ Quỳnh Trâm, cô đạo diễn bộ phim tài liệu về lạm dụng tình dục “Bước Qua Bóng Tối”, một bộ phim được giải vàng liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2017. Tôi đã kể câu chuyện về Đào cho Trâm nghe như một sự chia sẻ về sự kỳ diệu trong cuộc sống, Trâm xin tôi được để cô ấy làm phim về Đào, thế nhưng phải mất 6 tháng sau, tôi và cô ấy mới thuyết phục được Đào đồng ý đưa câu chuyện của mình lên phim. Tôi nói với Đào “Câu chuyện của con có thể truyền cảm hứng và giúp đỡ được những người có hoàn cảnh như con, hãy truyền cho họ niềm tin vào cuộc sống như con đã từng sống, ai cũng có quyền được hạnh phúc nếu biết rằng hạnh phúc chính ở trong tay mình”.
Tôi luôn tự hào về Đào và thường hay kể câu chuyện này mỗi khi cần truyền cảm hứng sống cho ai đó.
Sưu tầm

Hits: 20

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Jonny Kim _ Con người đáng nể

baomai.blogspot.com
Người ta vẫn thường nói đến mức độ tinh nhuệ và thiện chiến của đơn vị biệt hải, tức lực lượng người nhái đặc biệt Navy Seal trong quân đội. Ðó là những con người có thể chất hơn người, có một tinh thần thép cùng một tâm lý vững chãi, bén nhạy. Họ được tuyển chọn và vượt qua những cuộc huấn luyện cam go và nguy hiểm, có lắm người từng là một lính chiến mạnh mẽ cũng phải bỏ cuộc hay bị loại giữa đường, thậm chí bỏ mạng trước khi trở thành một người lính biệt hải thực thụ. Jonny Kim đã vượt qua được điều này.
baomai.blogspot.com
Navy Seal
Sinh năm 1984 tại Los Angeles trong một gia đình di dân Ðại Hàn, mang giấc mộng đời binh nghiệp, Jonny đăng lính ngay sau khi tốt nghiệp trung học và chọn ngay binh chủng thử thách, nguy hiểm nhất trong quân đội: lực lượng biệt hải. Jonny kể lại rằng, anh không thích cái con người trong cái gia đình và văn hóa mà anh đã đang lớn lên, muốn thoát ra khỏi cái bảo bọc, không gian an toàn đó mà muốn đi tìm bản thể thật sự cho chính mình và của chính mình. Anh muốn dấn thân vào một cuộc phiêu lưu, phục vụ với lý tưởng cao hơn đời sống mưu cầu cá nhân. Anh được chọn và cho cơ hội để tham dự khóa huấn luyện khắc nghiệt và căng thẳng trong hai năm trời, cùng những lời cảnh báo trước rằng, không có gì bảo đảm là những ai được chọn theo huấn luyện cũng sẽ đủ khả năng và có cơ hội trở thành một người lính biệt hải thực thụ.
baomai.blogspot.com
  
Bởi các số liệu cho biết có khoảng ba phần tư quân nhân được huấn luyện đã phải bỏ cuộc hay bị loại khóa huấn luyện, đặc biệt là trong “tuần lễ địa ngục” (Hell Week), khi những huấn nhục này có thể gấp 20 lần những gì người lính tưởng tượng. Ðó là cuộc thử thách để quân đội lọc và chọn được những người lính biệt hải đúng theo tiêu chuẩn khắt khe nhất của binh chủng này.
Ðược huấn luyện chung với những người lính ưu tú từ các binh chủng khác, Jonny Kim cũng không là ngoại lệ. Anh thú nhận đó là tuần lễ huấn nhục trong băng tuyết khủng khiếp nhất mà anh tưởng đã phải bỏ cuộc, khi người lính chỉ được ngủ đôi lần, mỗi lần chỉ dăm ba tiếng trong suốt năm ngày. Nhưng anh đã vượt qua được, để tốt nghiệp khóa huấn luyện, trở thành một sĩ quan biệt hải thiện chiến thực thụ.
baomai.blogspot.com
  
Jonny Kim được điều sang Iraq hai lần, tham gia hàng trăm đặc vụ trong vị trí một xạ thủ bắn tẻ, một nhân viên cứu thương chiến trường, một người dẫn đường, từng phục vụ chung toán với những tay bắn tỉa huyền thoại như Chris Kyle (người được dựng thành bộ phim Sniper mà chuyên mục đã từng có bài viết) với hàng chục huân chương chiến công oai hùng.
baomai.blogspot.com
  
Nhưng rồi cái chết của hai đồng đội, là những người bạn thân thiết nhất của anh trong một đặc vụ nguy hiểm tại Iraq mà anh không cách nào cứu chữa được ngay trên tay mình, là nỗi ám ảnh và ngã rẽ đưa Jonny Kim đến với suy nghĩ về nghề Y. Anh quyết định đi theo nghề Y khi vẫn còn tại ngũ, với ý định sẽ quay lại quân ngũ và tiếp tục phục vụ trong vai trò bác sĩ quân y.
baomai.blogspot.com
Tham gia chương trình Hải Quân trừ bị ROTC dành cho các sĩ quan hiện dịch quay lại đại học, chàng Trung Úy Jonny tốt nghiệp cử nhân ưu hạng tại Ðại Học San Diego sau ba năm ròng rã theo học. Với thành tích và hồ sơ đặc biệt của mình, Jonny được đại học Harvard thu nhận cho theo học và đào tạo thành một bác sĩ chuyên khoa cấp cứu cho Hải Quân. Ba năm trước, năm 2016, Jonny Kim tốt nghiệp bác sĩ Y Khoa tại Ðại Học Harvard và chuyển sang nội trú tại khoa cấp cứu của bịnh viện Massachusetts. Jonny là một trong những bác sĩ nội trú hiếm hoi từng có kinh nghiệm cấp cứu trên chiến trường. Những bác sĩ trưởng khoa tại đây nhắc về anh như một bác sĩ khiêm cung, tài ba cùng tính cách đặc biệt và hiếm thấy, mà bất cứ bịnh viện hay bịnh nhân nào cũng mong muốn có những bác sĩ như vậy. Dù họ biết rằng anh sẽ quay lại với Hải Quân sau khi hoàn tất nội trú, vì Hải Quân cũng cần có anh.
baomai.blogspot.com
  
Câu chuyện đến đây tưởng cũng đủ để kết thúc câu chuyện đặc biệt về một người lính biệt hải trở thành bác sĩ, một nỗ lực đáng ngưỡng mộ của một chàng sĩ quan trẻ hào hùng, mang đầy tinh thần phục vụ quốc gia. Nhưng nó không dừng lại ở đó.
baomai.blogspot.com
Hồi tháng Sáu năm ngoái, Phó Tổng Thống Mike Pence đã thay mặt Tổng thống, đích thân bay sang trung tâm NASA tại Houston, Texas để tham dự buổi lễ đặc biệt, công bố và giới thiệu thế hệ phi hành gia tương lai của Hoa Kỳ đến người dân. Trong đó cái tên Jonny Kim được xướng lên. Anh là một trong 12 người đã được NASA chọn để huấn luyện trở thành phi hành gia sau nhiều vòng xét tuyển khắt khe của NASA từ hơn 18,000 sĩ quan, bác sĩ, kỹ sư, khoa học gia, những nhà nghiên cứu xuất sắc, có nhiều thành tích khắp nước Mỹ gởi đơn về để ứng tuyển, trong đó có đơn của Jonny đã nộp.
baomai.blogspot.com
  
Với 44 phi hành gia đang có, NASA tuyển chọn và huấn luyện các thế hệ phi hành gia tương lai cho nước Mỹ mỗi bốn năm. Khoá phi hành gia 22 này là đông đảo nhất trong lịch sử, với khoảng một nửa là những sĩ quan từng tốt nghiệp các Học Viện Quân Ðội, Không Quân hay Hải Quân, cộng thêm các bằng cấp kỹ thuật và chuyên môn cao (từ Cao học) và hàng ngàn giờ bay thực thụ cùng các chuyên gia dân sự khác, đều là những người có hồ sơ cá nhân đáng nể. Sau hai năm được huấn luyện về ngoại ngữ (tiếng Nga), thể lực và chuyên môn tại trung tâm NASA Johnson Space Center, các phi hành gia này sẽ làm việc, nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm phi hành gia, chờ tham gia các phi vụ nghiên cứu trên trạm không gian quốc tế ISS hay các chương trình thám hiểm không gian tương lai của Hoa Kỳ.
baomai.blogspot.com
  
Trung Úy Hải Quân Biệt Hải, bác sĩ Y Khoa Harvard, Phi Hành Gia Jonny Kim quả thật là câu chuyện kỳ tích khó ai làm được. Anh là niềm hãnh diện của Ðại Học Harvard, của các bịnh viện anh đã từng nội trú và của Hải Quân Hoa Kỳ. Tạp chí Hải Quân Navy Times đưa cái tên Jonny Kim vào danh sách những sĩ quan hải quân xuất chúng nhất mọi thời đại, bên cạnh những nhân vật vĩ đại của nước Mỹ từng phục vụ Hải Quân Hoa Kỳ như Tổng Thống John F. Kennedy, phi hành gia Neil Armstrong – người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng…
baomai.blogspot.com
  

Chàng thanh niên Jonny Kim trong gia đình di dân gốc Ðại Hàn này ắt cũng là niềm hãnh diện thật sự và đúng nghĩa cho cộng đồng Ðại Hàn khi có đứa con xuất chúng, người mang tài trí mình để phục vụ cho lý tưởng quốc gia. Và chắc chắn, anh đã mang lại sự ngưỡng mộ và niềm hứng khởi cho giới trẻ bởi những gì anh đạt được tưởng như không thể xảy ra với cùng một người. Nhưng nó đã xảy ra.

Đinh Yên Thảo

Hits: 25

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Mối tình lính Úc với nàng điếm Vũng Tàu 1970

baomai.blogspot.com
“Tôi có thể nghe một số người nhạo báng mình khi tìm thấy tình yêu với một gái điếm. Một phụ nữ bị bỏ rơi, một con điếm nhưng không hẳn là như vậy. Cô ấy bán cơ thể của mình để kiếm sống, và ít nhất là cô ấy trung thực…”.
Hình ảnh cùng các chia sẻ trích từ bài viết có tiêu đề “Người đàn bà đẹp” (Pretty woman) đăng tải trên blog của một cựu binh Australia tên Laurie Smith, từng đóng quân ở Vũng Tàu năm 1970. Thời điểm đó, tác giả Laurie đang ở độ tuổi 20.
baomai.blogspot.com
“Bức ảnh này chụp các cô gái làm ở quán bar Texas. Bây giờ, tôi sẽ để cho bạn đoán xem ai trong số đó là người phụ nữ đã khiến thời gian còn lại của tôi ở Việt Nam trở thành một niềm vui. Không chỉ có nhục dục, đó còn là một người bạn gái và bạn đồng hành. 
Cô ấy rất dịu dàng, vui vẻ, thân thiện và tôi dám nói rằng mình đã yêu cô ấy một chút. Điều này có vẻ kỳ lạ khi người ta có thể thuê một người khác đề làm bạn bè, bạn đường và cả bạn tình. Tuy nhiên, đây là một mối quan hệ hoàn toàn chân thành. Cả hai chúng tôi đều hiểu rõ về địa vị của mình, ngay từ đầu…”.
“Tôi chỉ biết tên cô ấy là Sương”. “Sương là người phụ nữ trong tà áo dài, đứng ở cửa, bên cạnh cô gái tạo dáng với những ngón tay quắp lại”.
baomai.blogspot.com
“Khi tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy trong quầy, tôi cảm thấy một điều gì đó thật khác lạ. Không phải kiểu gái điếm muốn kiếm tiền nhanh chóng, cô ấy có sự chín chắn nhất định cùng khiếu hài hước. Chúng tôi nói chuyện, cười đùa và tôi đã gọi trà Sài Gòn để có thể ngồi nhâm nhi cùng cô.
baomai.blogspot.com  
Tôi được biết rằng cô đã 28 tuổi, một góa phụ với hai đứa con của người chồng đầu tiên và một đứa con với một lính Mỹ, người dành phần lớn thời gian tham gia chiến tranh Việt Nam để sống với cô ở Vũng Tàu. Giờ anh ta đã về nước và cô cần phải kiếm sống. Cô đã đưa tôi đến nhà mình, một căn phòng trong một ngôi nhà nhỏ cách năm phút đi bằng taxi Lambro…”.
baomai.blogspot.com
“Tôi đã mua cho mình một bộ máy ảnh Yashica Electro 35 cùng ống kính khi đến Vũng Tàu. Nó chụp khá ổn dù tôi không nghĩ rằng mình đã tận dụng hết khả năng nó có. Tất cả những hình ảnh ở đây được chụp với nó và tôi chỉ rửa ảnh một lần. Những bức ảnh đã tồn tại sau 42 năm và vẫn đang trong tình trạng khá tốt”.
“Tôi nhìn những bức ảnh này với một niềm xao xuyến. Nó như vẳng lại một thời kỳ trong cuộc sống của tôi với đầy đủ các cuộc phiêu lưu và trải nghiệm mới, đất nước mới, bạn bè mới, tình yêu mới? Tôi có thể nghe một số người nhạo báng mình khi tìm thấy tình yêu với một gái điếm. Một phụ nữ bị bỏ rơi, một con điếm nhưng không hẳn là như vậy. Cô ấy bán cơ thể của mình để kiếm sống, và ít nhất là cô ấy trung thực”.
“Chúng tôi đã có một bức hình chung được chụp bởi một cô gái khác bằng máy ảnh Polaroid và Sương giữ nó. Cô dán tấm ảnh vào bức tường phía trên giường, bên cạnh một bức tượng Phật nhỏ”.
“Đêm nay, một đồng đội của tôi trở về doanh trại và nói với tôi rằng:
baomai.blogspot.com
  
– Tao nghĩ rằng có ai đó thích mày
– Ai? tại sao?
– Sương, ở quán Bar Texas. Tao đưa cô ta về nhà và cùng nhau cởi quần áo. Tao leo lên giường và khi chuẩn bị bắt đầu thì nhìn thấy hình ảnh của mày và cô ta trên tường. Và tao buột miệng: ‘Này, đó chính là Laurie’. Cô ta nói: ‘Anh biết Laurie sao? Anh hãy ra khỏi đây đi, tiền của anh đây. Tôi sẽ không đi với bất cứ ai quen với anh ấy’. Sau đó, cô ta đã đẩy tao ra khỏi giường và nhét tiền vào túi áo sơ mi của tao”.
baomai.blogspot.com
“Sương muốn vào một nhà hàng Hàn Quốc nhưng nhân viên ở đây kiên quyết không cho cô vào…”.”Anh ta bình tĩnh lại khi tôi chìa ra mấy tờ Đô-la Mỹ. Sau đó, anh cúi đầu chào và đưa chúng tôi vào bàn của mình…”. “Sương và tôi đã ăn và nói chuyện giống như bất kỳ cặp vợ chồng khác trong một cuộc hẹn. Một ngọn nến lung linh trên bàn của chúng tôi trong nền nhạc du dương…”.
“Chúng tôi đi bộ về nhà và tôi đã đi chậm lại để chụp bức ảnh này. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã khiến cho khung cảnh trở nên tươi vui hơn. Chúng tôi đã mua một số trái cây để ăn sau đó…”.
baomai.blogspot.com
“Bức ảnh này mang lại những cảm xúc mà tôi nghĩ rằng đã bị chôn vùi…”. “Bạn có thể tin hay không, cô ấy đã rất ngượng ngùng khi tôi thuyết phục cô chụp kiểu ảnh quấn khăn tắm này…”.
baomai.blogspot.com
Chân dung tác giả Laurie Smith khi ở Vũng Tàu.
“Một vài tuần sau khi tôi chụp bức ảnh này Sương ngừng làm việc tại quầy bar và tôi không bao giờ nhìn thấy cô ấy một lần nữa. Tôi không ngạc nhiên nhưng tôi cảm thấy bị mất mát. Tôi không thiếu một bạn tình, họ có thể được tìm thấy trong bất kỳ quán bar nào. Tôi đã mất một người thực sự có ý nghĩa nào đó với cuộc sống của tôi. Nhìn lại một năm qua, chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp long lanh. Tôi sẵn lòng lột bỏ lớp vỏ của mình để nói rằng Sương đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi…”.
Laurie Smith

Hits: 12

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

NHƯ CÁNH CHIM THA HƯƠNG

Người Việt hôm nay đang gắng sức để trốn chạy khỏi nước mình. Trốn chạy dù lưu vong. Trốn chạy để hy vọng. Không chỉ với kẻ đi mà còn với vô vàn người ở lại.
 
Tháng Chạp trời Hà Nội mù sương. Sớm 9h, mưa phùn lất phất, hạt bay liêu xiêu trong gió. Những chấm người vội vã di động trong cái lạnh trên mặt đất thẫm màu vì ướt. Chưa đầy một tháng nữa sẽ là Tết, cái ngày dễ khiến người ta phiền lòng vì những chúc tụng, những bữa cơm rời rạc và đầy tràn. Nó nhắn tin: “Em đặt vé máy bay rồi. Tết năm nay em ăn Tết ở nhà!“. Nó hớn hở như khoe quà. Đôi khi mọi người mơ hồ không rõ nó đã đi bao năm. “8 năm, em đi từ 2011“, nó nhớ rành rọt. Những ngày rời nhà trọ, lội trong tuyết, tất bật phụ bếp rồi nấu hàng trăm suất ăn cho tới khi kiệt sức dạy nó biết đếm thời gian. Nó vẫn đang đếm thời gian, đếm xuôi cho tới ngày về Tết, và đếm ngược cho đến ngày… ly hôn.
Về pháp lý, nó đã 2 lần vợ. Lần đầu để đi. Lần hai để kiếm tiền trả nợ cho “ván bạc” ban đầu.
Thằng nhỏ giờ đã đang mang quốc tịch khác.
Nhưng những năm tuổi xuân của nó, tuổi 20 mãi nằm trong những bối rối không nói được thành lời. Đôi khi nó tin việc cố gắng là cần thiết. Bố mẹ toan tính, vay nợ, sắp đặt cho kết hôn giả đều là vì sửa soạn cho tương lai của nó. Tương lai của nó cũng là tương lai của cả nhà. Rồi biết đâu cả đời con nó, cháu nó. Rời nước mà đi, chuyện đó nào có ai nghĩ khó. Nhưng đôi khi, những đêm 2h sáng không thể ngủ, những hồ nghi và cơn mù mịt dằn vặt nó trong thống khổ. Tỵ nạn sinh kế hay tỵ nạn ước mơ? Ước mơ để sống của nó đang bó khung trong tháng ngày xa lạ. Cuộc sống vốn đâu đơn thuần chỉ có ăn và mặc.
Ở cố hương của nó bây giờ, đi tìm xứ khác định cư đã trở thành câu chuyện thời thượng. Những ai đã đánh tiếng đi, vô tình chạm mặt người khác sẽ được đón bằng lời hỏi thăm: “Bao giờ đi?“. Đi được là mừng. Rồi người ta chép miệng nghĩ bao giờ mình mới có “cửa”. Dù đi ở đây chính là lưu vong, là rời bỏ nơi họ chôn nhau cắt rốn!
Năm 2018 kết thúc bằng ồn ào “quốc thể” quanh việc 152 người Việt mua tour du lịch để bỏ trốn tại Đài Loan. Năm 2019 bắt đầu bằng những tấm hình người Việt chui trong giường hộp, tủ lạnh trốn ở lại Đài Loan để tìm sinh kế. Từ gần 1 triệu người sau năm 1954 đến hàng triệu người sau năm 1975, người Việt đã hoảng hốt di tản, tỵ nạn từ Bắc vào Nam, tỵ nạn ra nước ngoài. Hàng triệu người đã lao ra biển trên những chiếc tàu đánh cá các loại để thoát khỏi đất mẹ của mình, chấp nhận cả cái chết để… lưu vong.
Không ai nghĩ sau ngày “đổi mới”, người Việt còn ra đi khốc liệt hơn thế. Theo số liệu của Tổ chức Di cư quốc tế (IMO) lấy từ nguồn dữ liệu của Vụ Liên hiệp quốc về vấn đề kinh tế và xã hội (UN DESA), từ năm 1990 đến năm 2017, 2.727.398 người Việt Nam đã di cư ra nước ngoài [1]. Trong 28 năm qua, mỗi năm có trên 97,4 nghìn người Việt di cư ra nước ngoài, bình quân mỗi tháng có hơn 8.000 người Việt ra đi. Mà dễ hình dung hơn, cứ mỗi giờ, 11 người Việt rời khỏi Việt Nam.

Bản đồ di cư của người Việt Nam. (Nguồn: IOM)

Năm 2018, số hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam nhiều hơn 82 lần so với số hồ sơ xin nhập tịch và trở lại quốc tịch Việt Nam (4.418 hồ sơ xin thôi so với 45 hồ sơ xin nhập, 9 hồ sơ xin trở lại quốc tịch), theo số liệu của Bộ Tư pháp.
Những người rời Việt Nam, họ đi đâu? Hơn 1,4 triệu người đã tới Mỹ, 238 nghìn người di cư sang Australia, hơn 190 nghìn người rời nước qua Canada. Đó chỉ là 3 nước mà người Việt chọn để đi đông nhất. Khác với những năm 1954, 1975, làn sóng di cư âm thầm mà dai dẳng sau ngày “kinh tế đổi mới” khiến người Việt có mặt ở khắp nơi trên thế giới, kể cả châu Phi, điều mà trước đó, cả hai miền Nam Bắc đều không hề có.
người việt, ngoại quốc, tỵ nạn, di dân, người việt ở nước ngoài, thuyền nhân
Sau năm 1975, họ bằng mọi giá phải thoát khỏi nước mình. Sau năm 1990, chẳng có lý do gì để họ ở lại. Theo IMO, người Việt đang di cư để lao động. Di cư du học. Di cư do hôn nhân. Di cư do nhận con nuôi. Di cư do buôn bán người. Trong nghĩa Hán Việt, di cư (移居) chỉ là dời chỗ ở. Còn người Việt đơn thuần hơn, họ gọi tên cho những cuộc ra đi của đồng bào mình là tỵ nạn.
Tỵ (避) có nghĩa là tránh, lánh xa; nạn (難) nghĩa là tai họa, khốn ách. Tỵ nạn (避難) có nghĩa là lánh họa, tránh điều không may xảy tới. Tất cả đều đang lánh họa, sợ hãi cho điều tai ương đang trờ tới.
Những làn sóng người Việt ra đi từ hơn bốn mươi năm trước “tỵ nạn chính trị”, hai mươi năm kéo dài tới nay “tỵ nạn sinh kế”, “tỵ nạn giáo dục”, “tỵ nạn môi trường”. Đó đâu đơn giản chỉ là di cư. Với rất nhiều người, họ đang trốn chạy, trốn chạy vì mưu sinh, trốn chạy để học hành, trốn chạy để cống hiến năng lực, trốn chạy để thở trong một môi trường không ô nhiễm tệ nạn, thiếu nhân quyền.
 
 
Sự rạn nứt văn hóa không chỉ bắt đầu bằng những suy đồi về văn hóa trong xã hội Việt trong vùng lãnh thổ Việt. Sự rạn nứt văn hóa khơi nguồn khi những giá trị văn hóa truyền thống bị phá bỏ, di sản bị coi là lạc hậu, giá trị quan thay đổi khi sức mạnh hay sự giàu có được tôn vinh làm thước đo phẩm giá. Trong cơn đứt gãy ấy, dòng di cư thời hiện đại của người Việt không chỉ đơn thuần là một cuộc chuyển dịch mang tính địa khu. Tự bản thân nó đã mang tâm thức lưu vong khi người Việt phủ định văn hóa Việt, các giá trị nhân sinh hình thành trong nền văn hóa đó. Sự luyến tiếc, nhớ thương, những thói quen sinh hoạt, tập quán Việt vẫn được người Việt tại hải ngoại giữ gìn tựa như chỉ dẫn rằng có một nền văn hóa giàu nhân sinh đã tồn tại, có các giá trị văn hóa tinh thần không thể bị thay thế của người Việt.
Năm 1944, luật sư Raphael Lemkin đưa ra thuật ngữ “Cultural Genocide” – Diệt chủng văn hóa, như một phần của tội diệt chủng. Dù chưa được chính thức thừa nhận trong công ước về quyền con người của Liên Hợp Quốc, thuật ngữ này vẫn được lưu ý trong các nghiên cứu về tính tồn vong của một nhóm cộng đồng. Từ góc nhìn về nạn diệt chủng người bản địa ở Canada, nhà xã hội học Andrew Woolford và giáo sư Adam Muller (cùng tại Đại học Manitoba, Canada) cùng đi đến lập luận: “Nếu như diệt chủng là việc phá huỷ nhắm vào sự tồn tại của một nhóm nào đó – tức là nhắm vào điều tạo nên nhóm đó – thì tất cả những hành động được thiết kế để làm cho nhóm đó bị huỷ diệt – về tài sản, văn hóa, chính trị, kinh tế hoặc bất cứ điều gì – đều được tính là diệt chủng” [2].
Trong xã hội Việt hôm nay, mỗi ngày trôi qua, lại có thêm những cá nhân phải chịu đau đớn bởi bất công xã hội, áp bức và cướp bóc, phủ định tín ngưỡng. Trong cái nhìn về toàn thể, sự tổn thương đối với các giá trị văn hóa đang thực sự gieo rắc nỗi đau lên toàn bộ cộng đồng. Những cuộc tấn công vào di sản văn hóa đã và đang làm lung lay nền tảng tinh thần cơ bản của mỗi người: Niềm tin. Niềm tin vào sự thay đổi của xã hội. Niềm tin vào giá trị cốt lõi về tình người. Niềm tin rằng lẽ phải và sự thật là điểm tựa cho công lý. Niềm tin người chính trực được tôn vinh, người thiện lương được đền đáp. Niềm tin xã hội có người giàu, người nghèo, nhưng người nghèo không phải bỏ xứ đi, người giàu không tìm đủ mọi cách “đào xới” nước mình… Khi văn hóa sa đọa, những niềm tin ấy bị rớt xuống đến đáy. Đó là lý do người Việt ra đi, âm thầm và mạnh mẽ như sự đổ vỡ trong nền tảng xã hội.
Hơn bốn mươi năm qua, Việt Nam hiện hữu trước thế giới với tư cách của một quốc gia đã thôi tiếng súng. Có những biến động nằm trong dòng chảy phát triển, có những biến động mà hệ quả để lại là sự đổ vỡ của tự nhiên, của văn hóa, và di sản. Dù ở lại hay ra đi, nhiều người Việt vẫn tiếp tục trăn trở về sự đổi thay của đất nước. Ai cũng hiểu niềm tin là điều cần níu giữ. Không phải chỉ riêng niềm tin vào sự khởi sắc của văn minh xã hội, mà là niềm tin về những giá trị văn hóa hài hòa – cái gốc của nền tảng đạo đức xã hội. Từ bỏ các luân lý phản giá trị, khôi phục văn hóa, tìm về với các giá trị phổ quát của nhân loại, đó mới là lối đi để người Việt Nam rũ bỏ những bế tắc hiện nay, tìm về cội nguồn của chính mình.
Lê Trai

Hits: 27

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Cuộc sống tại ngoại của công chúa Huawei

baomai.blogspot.com
Bà Mạnh Vãn Chu đang có một cuộc sống khá thoải mái tại Vancouver, nơi bà bị giam lỏng để chờ xét xử, dẫn độ sang Mỹ.
Giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu  của Huawei đã bị bắt tại Vancouver, Canada vào tháng 12/2018 dưới yêu cầu của phía Mỹ. Sau gần 2 tuần xét xử, bà đã được cho tại ngoại sau khi nộp gần 7,5 triệu USD và cam kết những điều kiện tại ngoại.
Zing.vn giới thiệu đến độc giả bài viết của Bloomberg (một trang web của Mỹ) về cuộc sống hiện tại của người được gọi là “công chúa Huawei”.
Cuộc sống thoải mái hiếm thấy
Mạnh Vãn Chu bước ra khỏi căn biệt thự trị giá 4,2 triệu USD của bà, một chiếc vòng định vị gắn vào cổ chân, bước lên chiếc SUV đen có người lái. Sau đó là khoảng thời gian tự do, khi bà có thể đi tới các cửa hàng, nhà hàng trong phạm vi gần 260 km vuông của Vancouver, miễn là về trước giờ giới nghiêm, 23h.
baomai.blogspot.com
  
Đó là lịch trình một ngày tại ngoại của bà Mạnh, Giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei và con gái của nhà sáng lập Nhậm Chính Phi. Nhìn bên ngoài, nó giống như một cuộc sống khá thoải mái của một người đang là trung tâm trong ván cờ quyền lực.
Vụ bắt giữ bà Mạnh tại Canada, theo yêu cầu từ phía Mỹ, đã đem tới hậu quả về mặt ngoại giao đối với tất cả những bên liên quan. Chỉ 9 ngày sau khi bà bị bắt giữ khi đang trung chuyển tại Vancouver, Trung cộng bắt giữ 2 người Canada vì “các hoạt động tổn hại đến an ninh quốc gia”. Đầu tuần này, quốc gia châu Á tuyên án tử hình sau khi xét xử phúc thẩm một công dân Canada buôn bán ma túy tại Trung cộng
baomai.blogspot.com
  
Kết cục phiên tòa của bà Mạnh vẫn chưa rõ ràng, nhưng bà đã trở thành một cá nhân được yêu quý tại Vancouver, nơi gia đình bà sở hữu hai căn biệt thự, và cũng là nơi bà dành thời gian nghỉ ngơi ngoài công việc. Nhiều khách du lịch đã tới trước ngôi nhà của bà Mạnh để chụp những bức ảnh selfie.
Để được tại ngoại, bà Mạnh phải đeo thiết bị định vị trên người, có giờ giới nghiêm từ 23h đến 6h sáng hôm sau và chịu sự giám sát cả ngày do một công ty an ninh cung cấp. Công việc của công ty an ninh Lions Gate là đảm bảo bà không vi phạm những điều khoản tại ngoại. Bà Mạnh phải chi trả các chi phí giám sát, bao gồm 2 bảo vệ và 1 tài xế.
“Nếu tôi đoán không nhầm, thì chi phí vào khoảng 7.000 USD/ngày”, hoặc tương đương 2,5 triệu USD/năm. Đó là con số mà Nicholas Casale, một cựu thanh tra cảnh sát ước lượng. Casale là người đã thương lượng các điều khoản tại ngoại cho cựu chủ tịch sàn chứng khoán NASDAQ Bernard Madoff, đồng thời đóng vai trò bảo vệ cho ông này trong 3 tháng.
Bà Mạnh hưởng một thời gian khá thoải mái và hiếm thấy, sau khi đã trả khoản tiền tương đương 7,5 triệu USD để tại ngoại. Thông thường, một người được tại ngoại vẫn phải chịu nhiều giới hạn về khoảng cách di chuyển hay những đối tượng được phép nói chuyện.
“Thường thì người ta không thể đi ăn tối hay mua sắm như vậy”, ông Casale cho biết.
Một chiếc còng và hai số phận
baomai.blogspot.com
  
Sự thoải mái của bà Meng trái ngược hoàn toàn một vị lãnh đạo nổi tiếng khác bị bắt trước bà chỉ vài tuần. Cựu chủ tịch của Nissan Motor, ông Carlos Ghosn, bị giam tại Tokyo. Trong trại giam, ông phải đeo vòng số 8, đi dép nhựa và khi hầu tòa tuần trước còn bị trói lại ở thắt lưng. Bà Mạnh cũng thoải mái hơn rất nhiều nếu so với hai công dân Canada đang bị giam giữ tách biệt tại Trung cộng.
Nhưng điều này cũng không khiến những người Trung cộng bớt lên tiếng về cách bà Mạnh bị đối xử. Trong một bài báo đăng tại Ottawa tuần trước, đại sứ Trung cộng Lô Sa Dã đã chỉ trích “sự tự cao của phương Tây” và “tư duy da trắng thượng đẳng” của những người chỉ trích Trung cộng trong vụ bắt công dân Canada.
“Họ có thể hiện một chút sự thương cảm nào với bà Mạnh khi bà ấy bị bắt trái pháp luật và bị tước đoạt sự tự do không”?, ông Lô viết trên tờ Hill Times.
baomai.blogspot.com
Bà Mạnh, 46 tuổi, mang một chiếc khăn Hermes màu tím và túi Bottega Veneta trong ngày đầu tiên trình diện sau khi tại ngoại. Cơ ngơi của bà gần Vancouver cũng đang được sang sửa, nhưng một chiếc xe tải chở toàn quần áo thiết kế và đắt tiền đã đậu sẵn ở ngoài. Luật sư của bà cho biết bà muốn chuyển về ngôi nhà này sau khi nó được sửa xong. Ngôi nhà này chỉ cách lãnh sự quán của Mỹ tại Vancouver vài căn nhà.
Ghi nhận lại cuộc sống hàng ngày của bà Mạnh không hề dễ dàng. Những người bảo vệ của bà dường như cũng muốn giúp cho bà tránh ánh mắt từ công chúng. Khi phóng viên của Bloomberg dừng xe đối diện căn nhà của bà và bị nhận biết, một người bảo vệ đã ghi lại biển số xe trong khi người kia lái xe ra chắn tầm nhìn.
Khi bà Mạnh bước ra khỏi nhà trong một chiếc áo khoác của Lululemon, người bảo vệ bắt đầu gây sự với phóng viên, và sau đó nói thật là anh ta đang muốn cản trở họ.
Dù vậy, cuộc sống thoải mái hiện tại cũng không thể che đi một thực tế tệ hại của bà Mạnh: quy trình dẫn độ bà qua Mỹ có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Khả năng cao bà vẫn sẽ bị dẫn độ.
“Xu hướng xử lý của Canada trong trường hợp này thường là dẫn độ. Luật dẫn độ của Canada không công bằng, và nhiều người, trong đó có tôi, đã chỉ trích nó”, Giáo sư Robert Currie, chuyên gia luật quốc tế thuộc đại học Dalhousie cho biết.
Phải chờ hàng năm để bị dẫn độ sang Mỹ
baomai.blogspot.com
  
Mỹ sẽ phải gửi yêu cầu dẫn độ chính thức cho Canada trong tháng 1/2019. Bộ trưởng Tư pháp Canada David Lametti có quyền từ chối yêu cầu này, hoặc yêu cầu mở phiên tòa để quyết định.
Ông Lametti không thể từ chối một cách đơn giản. Để từ chối điều này, tòa án phải xác định được rằng những tội mà bà Mạnh bị cáo buộc không vi phạm luật pháp Canada, và điều này gần như không thể. Ngoài ra, thẩm phán phiên tòa sẽ phải chấp nhận tất cả các bằng chứng mà phía Mỹ đưa ra mà không xét tới khả năng xác thực của bằng chứng.
Gary Botting, một luật sư tại Vancouver với kinh nghiệm trong hàng trăm vụ dẫn độ cho rằng có tới 90% số vụ án đã được đồng ý dẫn độ, bởi hệ thống luật pháp khiến cho họ không thể từ chối.
Về phần mình, bà Mạnh biết mình muốn dành thời gian tại ngoại, có thể kéo dài tới hàng năm, để làm gì.
baomai.blogspot.com
  
Bà đã đăng ký một lớp học tiến sĩ về quản trị kinh doanh tại Đại học British Columbia, vốn khá gần ngôi nhà của bà. Ngôi trường này từng nhận hơn 2 triệu USD tài trợ của Huawei để nghiên cứu về mạng 5G. Công ty Trung cộng đang đầu tư mạnh mẽ vào các thiết bị cho thế hệ mạng mới, nhưng Mỹ thì muốn ngăn cản điều này.
“Tôi đã làm việc chăm chỉ trong 25 năm qua. Nếu được thả ra, mục tiêu duy nhất của tôi là dành thời gian cho chồng và con gái. Đã nhiều năm qua tôi chẳng đọc được cuốn tiểu thuyết nào”, đó là những lời nói của bà Mạnh được luật sư dẫn lời tại phiên xử tại ngoại vào tháng trước.
Nhật Minh 

Hits: 29

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

CẢM NGHĨ VỀ VIỆT NAM SAU CHUYẾN DU LỊCH (Dennis Prager)

  • Dennis Prager hiện có một chương trình truyền thanh thính giả đàm thoại (Talk Show) hàng ngày trên đài KRLA tần số 870AM bao gồm vùng Los Angeles và Orange County. KRLA liên hợp với 140 đài khác trên toàn quốc Hoa Kỳ. Ông viết xã luận hàng tuần, là tác giả của bốn cuốn sách và là sáng lập viên của Đại Học Prager.

    o O o

    Thật khó mà kềm nổi các cảm xúc của tôi — nhất là không tránh được phải nổi giận — trong chuyến viếng thăm Viêt Nam của tôi hồi tuần trước. Tôi càng ngưỡng mộ người dân Việt bao nhiêu — thông minh, yêu đời, tự trọng, và chăm chỉ — thì tôi lại càng tức giận chính phủ cộng sản đã gây đau khổ quá nhiều cho người dân nước này (và dĩ nhiên cả người Mỹ chúng ta) trong nửa thế kỷ sau của thế kỷ 20.

    Điều không may là chính phủ cộng sản vẫn cai trị nước này. Mà Việt Nam ngày nay đã đón nhận cách duy nhất, chủ nghĩa tư bản và thị trường tự do, để thoát khỏi cảnh nghèo đói, chứ khoan nói đến chuyện thịnh vượng. Vậy thì 2 triệu người Việt phải bỏ mạng trong Chiến Tranh Việt Nam để làm gì? Tôi muốn hỏi một trong những người lãnh đạo Cộng Sản đang cai trị Việt Nam câu hỏi đó. Tôi muốn hỏi: “Này đồng chí, đồng chí đã bỏ hết tất cả những gì mà đảng Cộng Sản của đồng chí đã tranh đấu cho kỳ được: nào là cộng sản, nông nghiệp tập thể, hoạch định trung ương, và quân phiệt, ngoài những lý tưởng khác nữa. Vậy thì hãy nhìn lại xem Hồ Chí Minh yêu kính của đồng chí và đảng của đồng chí đã hy sinh hàng triệu đồng bào người Việt của đồng chí thì đúng ra là để được cái gì?”

    Không có câu trả lời nào là câu trả lời hay. Chỉ có một lời nói dối và một lời nói thật, và lời nói thật thì thật thê lương.

    Lời nói dối chính là câu trả lời của Cộng Sản Việt Nam, cũng như hầu hết mọi lời nói dối của Cộng Sản, và đã được khối cánh Tả phi Cộng Sản trên thế giới lặp lại. Lời nói dối này đã (và vẫn tiếp tục đang) được dạy tại hầu hết các viện đại học ở phương Tây, và đã (và vẫn tiếp tục đang) được hầu hết mọi phương tiện truyền thông trên địa cầu truyền tải: Lời nói dối đó là Cộng Sản Việt Nam (tức Bắc Việt), và Việt Cộng chỉ tranh đấu giành độc lập cho nước họ khỏi tay ngoại bang. Trước hết là tranh đấu chống Pháp, sau đó là Nhật, rồi đến Mỹ. Những người Mỹ sinh vào thời hậu chiến (sau thế chiến 2) sẽ nhớ là họ cứ được nhắc nhở mãi Hồ Chí Minh là George Washington của Việt Nam, và ông ta yêu mến Hiến Pháp Hoa Kỳ và đã dùng bản hiến pháp này làm nền tảng mô phỏng hiến pháp của ông ta, và chỉ muốn giành độc lập cho Việt Nam.

    Sau đây mới là sự thật

    Tất cả những kẻ độc tài Cộng Sản trên thế giới đều là những kẻ côn đồ ngông cuồng, thần thánh hóa cá nhân, tham quyền, khát máu. Hồ Chí Minh cũng thế. Hắn thủ tiêu các đối thủ, tra tấn biết bao nhiêu người Việt vô tội mà chỉ có trời mới biết chính xác được bao nhiêu người, và đe dọa hàng triệu người để họ phải cầm súng ra trận cho hắn — phải, cho hắn và cho đảng Cộng Sản Việt Nam đẫm máu, và được một tên sát nhân “vĩ đại” nhất mọi thời đại khác yểm trợ: Mao Trạch Đông. Nhưng những kẻ ngu ngốc về đạo lý tại Hoa Kỳ lại cứ hô to “Ho, Ho, Ho Chi Minh” trong các cuộc biểu tình chống chiến tranh và gọi Hoa Kỳ là những kẻ giết người — “Hey, Hey, LBJ, hôm nay ngươi giết được bao nhiêu trẻ con?”

    Đảng Cộng Sản Việt Nam không đánh Mỹ để giành độc lập cho Việt Nam. Mỹ không bao giờ muốn kiểm soát người dân Việt, và có một trường hợp tương tự để chứng minh điều đó: Chiến Tranh Triều Tiên. Mỹ có đánh Cộng Sản Triều Tiên để kiểm soát Triều Tiên hay không? Hay là 37,000 người Mỹ bỏ mạng tại Triều Tiên để người dân Triều Tiên được hưởng tự do? Ai đã (và vẫn là) người có tự do hơn — một người Triều Tiên sống dưới chế độ Cộng Sản Triều Tiên ở Bắc Triều Tiên hay một người Triều Tiên sống tại nơi mà Hoa Kỳ đã đánh bại Cộng Sản Triều Tiên?

    Và ai đã là người có tự do hơn ở Việt Nam — những người sống ở miền Nam Việt Nam không Cộng Sản (dù là với tất cả các khuyết điểm của chế độ đó) hay những người sống dưới chế độ Cộng Sản của Ho, Ho, Hồ Chí Minh ở Bắc Việt Nam?

    Hoa Kỳ tranh đấu để giải phóng các nước, không phải để cai trị họ. Sự thật là, chính đảng Cộng Sản Việt Nam chứ không phải Hoa Kỳ, mới là những kẻ muốn kiểm soát người dân Việt. Nhưng lời dối trá lại được tuyên truyền lan rộng khắp nơi và hiệu nghiệm đến mức đa số mọi người trên thế giới — trừ những người Mỹ hậu thuẫn cho cuộc chiến đó và thuyền nhân người Việt và những người Việt khác khao khát tự do — cứ tin rằng Hoa Kỳ nhập trận là để lấy kẽm, tungsten, và để thành lập cả một “đế quốc Mỹ” giả tưởng trong khi Cộng Sản Việt Nam thì tranh đấu cho tự do của người Việt.

    Tôi ghé đến “Bảo Tàng Viện Chứng Tích Chiến Tranh Việt Nam” — tòa nhà triển lãm các hình ảnh chống Mỹ cao ba tầng của đảng Cộng Sản. Chẳng có gì để tôi phải ngạc nhiên — tôi chẳng ngạc nhiên vì không có đến một chữ chỉ trích Cộng Sản Bắc Việt hoặc Việt Cộng, không có đến một chữ về việc đe dọa mạng sống của mọi người khắp nơi nếu họ không chiến đấu cho Cộng Sản, không có đến một chữ về những người liều mạng để vượt thoát bằng thuyền, thà chịu nguy hiểm bỏ mạng ngoài biển cả, vào bụng cá mập, hoặc bị hải tặc tra tấn hoặc hãm hiếp tập thể, còn hơn sống dưới chế độ Cộng Sản đã “giải phóng” Nam Việt Nam.

    Điều cũng không có gì đáng ngạc nhiên là không thấy có khác biệt gì mấy giữa lịch sử Chiến Tranh Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam kể lại với lịch sử cuộc chiến đó mà hầu như sinh viên nào cũng sẽ được nghe kể lại từ hầu như bất cứ giáo sư nào tại bất cứ trường đại học nào ở Mỹ Châu, Âu Châu, Á Châu, hoặc Châu Mỹ La Tinh.

    Tôi sẽ kết thúc bằng đề tài tôi đã bắt đầu — người Việt. Đã đến thăm Việt Nam thì không thể không mang ấn tượng tốt đẹp về người dân nước này. Tôi hy vọng tôi còn sống để thấy ngày người dân Việt Nam, được giải phóng khỏi những lời dối trá của Cộng Sản hiện vẫn lan tràn trong đời sống hàng ngày của họ, hiểu rằng mỗi mạng người Việt hy sinh trong cuộc chiến chống Mỹ đều bị phí phạm vô nghĩa, là thêm một mạng người nữa trong số 140 triệu sinh mạng bị đem ra hy sinh trước bệ thờ tên giả thần khát máu nhất trong lịch sử: Chủ Nghĩa Cộng Sản.

     

    (Ghi chú của BVCV:
    [Nguyên bản tiếng Anh: Trip to Vietnam Revives Hatred of Communism (Denis Prager)]

Hits: 30

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Khối tài sản sắp bị chia của vợ chồng người giàu nhất thế giới

 Khối tài sản sắp bị chia của vợ chồng người giàu nhất hành tinh

Jeff Bezos – nhà sáng lập kiêm CEO đại gia thương mại điện tử – Amazon là người giàu nhất thế giới hiện tại, với khối tài sản hiện lên tới 137 tỷ USD, theo Bloomberg. Với việc thông báo ly hôn người vợ – MacKenzie sau 25 năm chung sống, tài sản của Bezos có thể hao hụt đáng kể. Tại bang Washington mà vợ chồng Bezos sinh sống, mọi tài sản có được sau khi kết hôn đều được coi là tài sản chung và sẽ phải phân chia khi ly hôn.

Khối tài sản sắp bị chia của vợ chồng người giàu nhất hành tinh

Tài sản lớn nhất của Jeff Bezos là 16% cổ phần trong Amazon – hãng thương mại điện tử ông sáng lập và hiện là cổ đông lớn nhất. Theo Forbes, số cổ phần này đóng góp tới 95% tài sản cá nhân của Bezos.

Khối tài sản sắp bị chia của vợ chồng người giàu nhất hành tinh

Bezos thành lập Amazon năm 1994 và làm IPO năm 1997. Suốt hai thập kỷ qua, Amazon đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực, từ sản xuất hàng điện tử tiêu dùng, điện toán đám mây đến chuỗi cửa hàng thực phẩm.

Khối tài sản sắp bị chia của vợ chồng người giàu nhất hành tinh

Ông cũng đầu tư vào nhiều công ty khác, cả ở cấp độ cá nhân lẫn qua công ty Bezos Expeditions. Một trong những khoản đầu tư cá nhân nổi bật nhất của Bezos gần đây là mua tờ Washington Post với giá 250 triệu USD năm 2013.

Khối tài sản sắp bị chia của vợ chồng người giàu nhất hành tinh

Gia đình Bezos cũng là một trong những chủ đất lớn nhất Mỹ, với hàng loạt bất động sản trên cả nước.

Khối tài sản sắp bị chia của vợ chồng người giàu nhất hành tinh

Wall Street Journal cho biết ông mua một bất động sản rộng hơn 21.400 m2 năm 1998 với giá 10 triệu USD. Nơi này có 2 căn nhà, ước tính giá trị hiện tại hơn 50 triệu USD.

Khối tài sản sắp bị chia của vợ chồng người giàu nhất hành tinh

Bezos cũng sở hữu một căn biệt thự kiểu Tây Ban Nha tại Beverly Hills, California. Ông mua nó năm 2007 với giá 24,45 triệu USD. Nơi này có 7 phòng ngủ và 7 phòng tắm, sân tennis, bể bơi, đài phun nước và garage có thể để 6 xe hơi.

Khối tài sản sắp bị chia của vợ chồng người giàu nhất hành tinh

10 năm sau, ông mua một căn nhỏ hơn gần đó với giá 12,9 triệu USD. Diện tích của nó chỉ là 424 m2.

Khối tài sản sắp bị chia của vợ chồng người giàu nhất hành tinh

Ngoài ra, ông còn có một trang trại ở Van Horn, Texas rộng 121 km2. Bezos lớn lên trong trang trại của ông bà mình ở Texas. Vì vậy, ông mua bất động sản này để vợ con mình có trải nghiệm tương tự.

Khối tài sản sắp bị chia của vợ chồng người giàu nhất hành tinh

Năm 2016, Bezos mua một bảo tàng dệt ở Washington với giá 23 triệu USD. Ông được cho là đã chi 12 triệu USD cải tạo nơi này.

Khối tài sản sắp bị chia của vợ chồng người giàu nhất hành tinh

Năm 1999, ông chi 7,65 triệu USD mua 3 căn hộ trong một tòa nhà lịch sử ở Manhattan, nhìn ra Central Park. Năm 2012, ông mua thêm một căn hộ nữa tại đây với giá 5,3 triệu USD.

Khối tài sản sắp bị chia của vợ chồng người giàu nhất hành tinh

Bezos khá tiết kiệm với phương tiện giao thông đường bộ. Tuy nhiên, ông lại sở hữu một chiếc chuyên cơ Gulfstream G650ER giá 65 triệu USD.

Khối tài sản sắp bị chia của vợ chồng người giàu nhất hành tinh

Jeff Bezos còn là ông chủ Blue Origin. Ông sáng lập công ty này năm 2000, với mục tiêu đưa con người du lịch vũ trụ. Bezos từng gọi đây là “công việc quan trọng nhất tôi từng làm”.

===

Chân dung tình nhân của tỷ phú Amazon khiến cuộc hôn nhân tan vỡ


Sau khi vợ chồng tỷ phú giàu nhất thế giới tuyên bố ly hôn, khiến nhiều nguồn tin cho hay ông chủ Amazon đang hẹn hò với Lauren Sanchez và bà được cho là “người thứ ba” khiến cuộc hôn nhân tan vỡ. Đó là Lauren Sanchez, nữ MC đã trải qua hai cuộc hôn nhân, đang điều hành một doanh nghiệp và biết lái máy bay.

attachment
Tỷ phú Jeff Bezos và vợ MacKenzie (Ảnh: Reuters)
Jeff Bezos, tỷ phú giàu nhất với khối tài sản gần 137 tỷ USD theo xếp hạng của Forbes, hôm qua 9/1 bất ngờ chia sẻ về việc sẽ ly hôn với vợ, MacKenzie Bezos, sau 25 năm chung sống và có với nhau 4 người con. Chỉ vài giờ sau khi thông tin này được công bố, các nguồn tin đã tiết lộ với trang tin People rằng nhà sáng lập hãng thương mại điện tử khổng lồ Amazon đang hẹn hò với cựu người dẫn chương trình (MC) Lauren Sanchez.

attachment
Lauren Sanchez bị nghi là người tình của tỷ phú Bezos. (Ảnh: Getty)
Mặc dù Bezos, 54 tuổi, mới công khai thông tin ly hôn, song nhiều trang báo đã phát hiện ra rằng tỷ phú giàu nhất thế giới đã bí mật hẹn hò Lauren, 49 tuổi, từ trước đó và người kết nối Bezos với Sanchez chính là chồng của nữ MC này – Patrick Whitesell. Patrick là ông chủ một công ty giải trí đình đám và được đánh giá là một trong những người đàn ông quyền lực nhất của Hollywood, đại diện cho nhiều ngôi sao hạng A trong ngành giải trí.

attachment
Tỷ phú Jeff Bezos (phải) chụp ảnh cùng vợ chồng Lauren Sanchez và Patrick Whitesell. (Ảnh: Getty)
Tỷ phú Bezos là bạn của cặp vợ chồng Lauren và Patrick. Cả ba từng chụp ảnh chung với nhau tại lễ ra mắt phim. Tuy nhiên các nguồn tin cho biết Lauren bắt đầu thân mật hơn với Bezos vào mùa thu năm 2018 sau khi cô ly thân Patrick. Trong khi đó, Bezos hôm qua cũng xác nhận rằng hai vợ chồng ông đã từng trải qua giai đoạn ly thân trước khi quyết định ly hôn.

Lauren và Patrick kết hôn từ năm 2005 và có hai con, một trai một gái lần lượt 12 tuổi và 10 tuổi. Ngoài ra, Lauren còn có một con trai riêng 18 tuổi với người chồng đầu tiên, cựu ngôi sao bóng bầu dục Mỹ Tony Gonzalez. Lauren và Patrick hiện vẫn chưa chính thức nộp đơn ly hôn.

attachment
Patrick Whitesell và Lauren Sanchez khi còn hạnh phúc. (Ảnh: Pagesix)

“Patrick và Lauren đã ly thân một thời gian. Cuộc hôn nhân của họ gặp sóng gió và họ đã cố gắng rất nhiều để hàn gắn, song rốt cuộc họ đã ly thân vào mùa thu. Lauren nói với Patrick rằng cô gần đây đã hẹn hò với Jeff Bezos”, một nguồn tin giấu tên cho biết.

Một nguồn tin độc quyền đã tiết lộ với trang mạng Page Six rằng Patrick và Lauren từng chơi với vợ chồng tỷ phú Bezos trong vài năm vì cả hai cặp đôi đều có nhà ở Seattle. Sau đó, Lauren được mời tham gia một trong số các dự án của Bezos với vai trò phi công. Lauren chịu trách nhiệm ghi hình các cảnh quay từ trên không cho Bezos. Cô từng nhận bằng lái trực thăng từ tháng 6/2016.

attachment
Lauren Sanchez dự một sự kiện năm 2010. (Ảnh: REX)
Lauren Sanchez từng tham gia một số bộ phim và là MC của nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng của Fox, ABC… Lauren đang điều hành một công ty có tên Black Ops Aviation chuyên thực hiện các cảnh quay từ trên cao cho các chương trình truyền hình, các bộ phim và video quảng cáo.

Một số nguồn tin nói rằng tỷ phú Bezos quyết định thông báo ly hôn trên mạng xã hội Twitter hôm qua vì cho rằng những bức ảnh thân mật giữa ông và người tình tin đồn Lauren có thể sẽ sớm được tiết lộ. Cặp đôi này từng được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau tại một số sự kiện.

attachment
Tỷ phú Bezos và Lauren tham dự một sự kiện chung. (Ảnh: Dailymail)
Nếu được chia đôi số tài sản sau ly hôn, bà MacKenzie Bezos, 48 tuổi, sẽ sở hữu khối tài sản hơn 68 tỷ USD và sẽ trở thành người giàu thứ 5 thế giới và là phụ nữ giàu nhất thế giới. Đây cũng sẽ là vụ ly dị đắt đỏ nhất trong lịch sử. 

attachment
Tỷ phú Bezos cùng vợ và 4 con. (Ảnh: Getty
 

Hits: 28

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

– Tâm sự của một du khách Trung Quốc về Đài Loan

Tâm sự của du khách Trung Quốc: 

‘Tới Đài Loan, tôi mới nhận ra mình đã từng bị lừa dối’

  • Ngày càng có nhiều người Trung Quốc dùng visa thương mại tới Đài Loan, trải nghiệm những chuyến du lịch “không theo đoàn”. Những du khách này đã cảm nhận được sự khác biệt rất lớn về không khí sinh hoạt giữa hai bờ eo biển Đài Loan. 

Người dân sống tại các khu du lịch nổi tiếng ở Đài Loan đã sớm quen với hình ảnh từng đoàn, từng đoàn du khách Trung Quốc ồ ạt đỗ xuống không ngớt. Nhưng sau mấy năm Đài Loan mở cửa cho khách du lịch vào tham quan thì nhiều người nhận ra rằng, so với kiểu từng đoàn du khách ra vào tấp nập thì “du lịch tự do” mới là cách cảm nhận Đài Loan thực sự sâu sắc hơn. 

Tới Đài Loan có thể tìm lại những điều đã mất ở Trung Quốc 

Liu Xliao, một kỹ sư Trung Quốc đến từ Bắc Kinh, thuộc thế hệ 8x, cũng là một du khách tự do như vậy. Năm 2006, anh bắt đầu đi du lịch vòng quanh thế giới và viết nhật ký trên blog cá nhân của mình, trong đó thuật lại tường tận mọi chuyện mắt thấy tai nghe trên hành trình của mình. 

Tháng 9/2010, Liu Xliao xin cấp phép visa thương mại, bay qua Hồng Kông rồi tới Đài Loan. Trong hành trình 12 ngày tới Đài Loan, anh đã du lịch một vòng quanh đảo theo chiều “thuận kim đồng hồ”, một mình đạp xe xuyên qua vùng phía Đông Đài Loan, đáp xe lửa tới Bính Đông, Cao Hùng và đi tàu cao tốc tới Đài Bắc. 

Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch tại Đài Bắc. (Ảnh dẫn theo vietpowertravel.vn)Trong suốt hành trình, Liu Xliao đã kịp ghi lại rất nhiều câu chuyện sinh động về cuộc sống, con người nơi đây. Điều anh không ngờ tới là cư dân mạng lại tỏ ra vô cùng thích thú với những dòng blog ấy. Ngay ngày hôm đó, lượt truy cập vào trang cá nhân của anh tăng vọt, lên đến hơn 2,3 triệu lượt. Liu Xliao đã nổi tiếng chỉ trong một đêm. Đến nỗi anh đã lên kế hoạch viết lại hành trình du lịch của mình thành một cuốn sách phát hành tại Đài Loan. 

Trong nhật ký của mình, Liu Xliao đã viết những dòng này:

Tôi đảm bảo rằng khi đi du lịch theo đoàn tới Đài Loan, bạn sẽ vô cùng thất vọng. Bởi vì khi ấy căn bản bạn không thể trải nghiệm được vẻ đẹp thực sự của Đài Loan. 

Là một người đã từng du lịch qua nhiều nơi, đến Đài Loan, tôi thấy được sự khác biệt rõ ràng. Đài Loan và Trung Quốc đại lục đều nói tiếng Hán, hai nền văn hóa có nhiều điểm tương đồng, nhưng lại nằm ở hai hình thái xã hội hoàn toàn khác nhau. Tôi cảm thấy một sự khác biệt rất lớn! Tôi cũng đã tới vùng Trung Đông hay Nepal, nhưng đó đơn thuần chỉ là tâm thái của một người ưa di chuyển. Khi đặt chân tới Đài Loan, tôi đã quan sát nhiều hơn, thấy nhiều điều hơn, và nhận ra sự khác biệt giữa hai bờ lớn đến thế nào

Ở Đài Loan bạn có thể tìm thấy những điều đã biến mất ở Trung Quốc. Tôi cảm nhận thấy sự thân thiện giữa người với người trong đối nhân xử thế. Sau cuộc cách mạng tại Trung Quốc, phương thức sống, lễ nghi truyền thống mấy nghìn năm đều bị mất mát rất nhiều. Những năm sau đó, cuộc Cách mạng Văn hóa đã khiến mọi thứ đều chỉ hướng về lợi ích, sự lạnh nhạt giữa người với người tăng lên, lợi ích trần trụi được đặt ngay trước mắt. 

Đài Loan không phải trải qua quá trình tẩy não nghiêm trọng như vậy nên từng phút từng giây ở mảnh đất này đều khiến bạn cảm thấy mình được tôn trọng. Điều này thật hiếm có. Ở đại lục khi làm bất kể một việc gì đó, bạn sẽ rất dễ bắt gặp ánh mắt khinh thường của người khác. Con người ở đó thật lạnh lùng!”. 

Anh lấy ví dụ trong ngành dịch vụ: “Tại Đài Loan, mỗi khi được phục vụ bạn đều cảm thấy như đang trở về ngôi nhà của mình. Không thái quá như ở Nhật, dịch vụ tại Đài Loan khiến bạn cảm thấy rất ấm áp”. 

Hàng nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp tự do luyện công tập thể tại Đài Loan; trong khi đó ở bờ bên kia, môn tập này đang bị đàn áp dã man tại Trung Quốc đại lục trong suốt 18 năm qua. (Ảnh dẫn theominghui.org)Ngày đầu Liu Xliao tới Đài Loan, sau khi đi qua cửa hải quan, anh bắt xe buýt tới Đài Bắc. Tại đây anh đã nhìn thấy sự khác biệt giữa hai bờ:

“Khi đi xe buýt vào thành phố, tôi mới cảm nhận được thế nào gọi là phục vụ và được tôn trọng. Nhân viên sẽ chủ động, nhiệt tình hỏi bạn muốn đi đâu và mua vé giúp. Bất kể lúc nào, khi thu tiền hay trả lại tiền, họ cũng sẽ nói cảm ơn vì bạn đã chiếu cố. Nếu nhìn thấy bạn có nhiều hành lý, họ sẽ xách giúp tới nơi để đồ. Chú lái xe buýt sẽ hỏi bạn đi đâu, sau đó sẽ xếp hành lý vào ô, giúp bạn có thể xuống xe thuận tiện nhất có thể. 

Việc này căn bản là điều không thể tưởng tượng tại đại lục! Không chỉ tại đại lục mà Hồng Kông cũng vậy, họ chỉ chưng nguyên một bộ mặt sầu thảm để thu tiền của bạn. Sau đó bạn sẽ chẳng còn quan hệ gì với họ cả. Nếu có hỏi bất cứ điều gì thì thái độ của họ cũng sẽ khiến bạn cảm thấy như mình đã mắc nợ họ từ 8 đời… Ở Đài Loan bạn có thể cảm nhận sâu sắc được thế nào gọi là phục vụ. Những ví dụ như vậy quá nhiều”. 

Những chuyện người Đài Loan cảm thấy quá đỗi bình thường thì Liu Xliao lại cảm thấy không thể tưởng tượng được: “Tại bến xe mọi người đều tự giác xếp hàng. Ở Đài Loan ngay cả khi bốn phía nơi ngã tư đường không có bóng một chiếc xe, mọi người cũng đều nhẫn nại chờ đèn xanh, đèn đỏ. Thành phố của Đài Loan không có thùng rác, nhưng đường phố lại vô cùng sạch sẽ, hầu như không có rác. 

Khi tới cửa hàng mua pin, họ sẽ hỏi bạn có cần giúp cho pin cũ vào trong túi rồi bỏ đi không hay có cần lấy lại pin đã thay ra hay không. Khi bạn mua trà sữa, họ sẽ hỏi bạn cần cho bao nhiêu đá hay không cần cho đá, cần ngọt như thế nào… Sau đó, họ sẽ dùng giấy lau sạch những giọt nước trên cốc giấy, rồi đưa cho bạn bằng cả hai tay rồi giúp vứt túi bọc ống hút vào thùng rác. 

Không phải chỉ nhân viên của cửa hàng uy tín mới được huấn luyện như vậy, mà tất cả các cửa hàng đều có chung văn hóa đó. Ngay cả khi bạn tới ăn thịt hầm trong một cửa hàng nhỏ của người dân địa phương thì cũng đều nhận được những lễ nghi như vậy. Họ khiến bạn từng phút từng giây đều cảm thấy mình được tôn trọng. Bạn sẽ cảm thấy cùng là người Trung Hoa mà sao Đài Loan lại có sự khác biệt lớn đến thế!”. 

(Ảnh dẫn theo WildChina)Luôn nghe không ngớt những lời cảm ơn 

Những nét ứng xử tốt đẹp trong văn hóa truyền thống mà Liu Xliao chỉ ra ở trên cũng chính là cảm nhận chung của rất nhiều người Trung Quốc đại lục về cuộc sống tại Đài Loan.

Một sinh viên đến từ Thiên Tân đang theo học tại Đại học Thanh Hoa tại Tân Trúc nói rằng, khi mua cơm ở cửa hàng ăn dù là trả tiền hay gọi đồ thì cũng nghe thấy những lời “cảm ơn” không ngớt, nhiều tới mức cậu bắt đầu thấy ngại ngùng. 

Một sinh viên khác đến từ tỉnh Chiết Giang gật đầu mỉm cười phụ họa: “Tôi thấy rõ ràng tôi phải là người nói cảm ơn mới đúng, sao lại trở thành nhân viên phục vụ nói cảm ơn với mình nhỉ!”. 

Một sinh viên khác đến từ Đại Liên sốt ruột nói: “Giờ tôi cũng bắt đầu nói cảm ơn theo nhân viên phục vụ, như vậy sẽ cảm thấy tốt hơn một chút. Ban đầu khi nhân viên phục vụ nói cảm ơn, tôi bất ngờ không biết nói gì, đứng ngây người ra. Sau đó tôi cảm thấy mình đứng ở đó cũng không hay cho lắm nên đã bắt đầu nói cảm ơn”. 

Một sinh viên khác đến từ Thiên Tân nhớ lại trải nghiệm khó quên khi du lịch Đài Loan. Một hôm, cậu tới Tam Nghĩa, Miêu Lật, nơi đó có một cửa hàng cho thuê xe máy, xe đạp. Cậu kinh ngạc phát hiện ra rằng: Khi thuê xe cậu không cần phải đặt cọc tiền hay giấy tờ gì khác! Cậu cảm thấy thật khó tưởng tượng được: 

“Tôi cảm thấy cửa hàng ở đây rất tín nhiệm khách hàng. Lúc đó tôi bèn nghĩ nếu đánh mất chiếc xe đạp hoặc vác nó về nhà thì chủ cửa hàng cũng phải bó tay. Bởi vì tôi không để lại tên tuổi, hay số điện thoại. Tôi bèn hỏi ông chủ cửa hàng, thì ông đáp lại rằng: “Lẽ nào cậu đi xa như vậy tới đây chỉ để trộm một chiếc xe đạp hay sao?”. Nói xong cậu sinh viên không nhịn nổi, phá lên cười. 

Chứng kiến người Hoa cũng có thể có dân chủ và tự do 

Một đặc sắc nữa của Đài Loan khiến Liu Xliao chú ý là “Văn hóa bầu cử”. Cuối tháng 9/2010, anh tới Đài Loan đúng vào dịp 5 thành phố của Đài Loan (Tân Bắc, Đài Bắc, Đài Trung, Cao Hùng, Đài Nam) đang vận động cử tri. Trên khắp các nẻo đường đều là áp phích tranh cử của ứng cử viên Quốc Dân Đảng và Dân Tiến Đảng. 

Sự tự do dân chủ trong bầu cử tại Đài Loan. (Ảnh dẫn theo blogspot.com)Khi nhìn thấy những điều này Liu Xliao thực sự ấn tượng. Anh nói: “Là một người đại lục, khi nhìn vào văn hóa bầu cử của Đài Loan, tôi lại thấy rất hiếu kỳ. Tôi cảm thấy mình giống như kẻ cô đơn bắt gặp một đôi tình nhân đang cãi vã bên đường, nhìn cảnh ấy thật náo nhiệt! Nghĩ lại mình thì quả thật đáng buồn, ngay cả cơ hội để cãi nhau cũng không có.

Điều này minh chứng rằng người Trung Quốc chỉ nhìn thấy cảnh người Đài Loan tranh cử như đang cãi nhau trên bề mặt, chứ không nhìn thấy sự tự do, dân chủ trong đó. Ngẫm ngược lại bản thân mình thì lại thấy bất lực khi không có sự lựa chọn thực sự, đặc biệt là tình trạng tại đại lục bây giờ”.

Cậu thở dài trên blog rằng:

“Nhất quyết đừng để những cảnh đánh lộn của viện lập pháp Đài Loan lừa dối mình. Kỳ thực xã hội của họ rất yên ổn, sự chênh lệch giàu nghèo cũng ít hơn đại lục. Y tế, phòng ốc, giáo dục cũng đều được bảo đảm. Các hãng truyền thông tại đại lục của chúng ta chỉ đưa tin về chuyện người Đài Loan đánh lộn, có vẻ như muốn chứng minh điều gì đó. 

Kỳ thực tôi muốn nói là, khi những nhà chính khách không đánh lộn mà đoàn kết như một mới là điều thực sự đáng sợ. Hãy nhìn lại “sự hài hòa” trong xã hội của chúng ta thì sẽ hiểu, đó là một sự hài hòa thật đáng sợ, ẩn đằng sau là biết bao bão tố. Chỉ những nơi không hài hòa thì hàng ngày mới phải kêu gọi chúng ta phải chung sống hài hòa. Khi các nhà chính khách không chỉ trích lẫn nhau, mà dồn tâm sức vào việc làm thế nào để khống chế người dân thì đó mới là bi kịch thực sự!”.  

Sư tự do và nền dân chủ của Đài Loan chính là tấm gương sáng cho các nhà chính trị học tại Trung Quốc học tập. Vu Kiến Vanh là nghiên cứu viên của Sở Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn thuộc Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc. Ông từng có được 15 ngày tới Đài Loan giao lưu, chia sẻ học thuật và tìm hiểu sâu về cuộc sống của người dân nơi này. Đi tới đâu ông cũng hỏi những người dân bình thường một câu thế này: “Nếu quan chức phá dỡ nhà của bạn thì phải làm thế nào?”. 

Nguyên nhân ông hỏi như vậy là bởi tranh chấp đất đai, nhà cửa giữa chính phủ và người dân ở Trung Quốc đại lục là rất phổ biến. Khi nhà của người dân bị chính phủ dùng bạo lực cưỡng chế tháo dỡ, họ ra sức kháng cự, phản đối bằng nhiều cách, khiến nó trở thành một vấn nạn vô cùng nhức nhối. Vu Kiến Vanh muốn biết ở Đài Loan có chuyện này hay không. 

Không ngờ, có tới 99% người dân Đài Loan khi được hỏi câu ấy đều trả lời giống nhau: “Không thể nào có chuyện đó! Chúng tôi chưa đồng ý thì sao có thể tháo dỡ nhà của chúng tôi được? Chỉ cần căn nhà này là tài sản hợp pháp thì người làm quan to đến mấy cũng không dám ra tay”. 

Vu Kiến Vanh tiếp tục gặng hỏi: “Nếu thực sự bị dỡ nhà thì làm thế nào?”.  

Người Đài Loan trả lời rằng: “Thì tới tòa kiện kẻ dỡ nhà, quan tòa sẽ xử cho tôi theo luật, không những thế họ còn phải đền rất nhiều tiền”. 

Vu Kiến Vanh vẫn hỏi tiếp: “Nếu quan tòa không xử theo luật thì làm thế nào?”. 

Người Đài Loan bắt đầu không nhẫn nại được trả lời rằng: “Không thể nào! Quan tòa của chúng tôi có thể hủ bại ở chuyện khác, nhưng chỉ cần chúng tôi có sổ đỏ và bằng chứng rõ ràng, chính xác thì ông ấy không thể làm gì, mà cũng không dám giở trò hủ bại”. 

“Nếu quan tòa cứ hủ bại thì sao?”. 

“Thì tôi sẽ tìm nghị viên (người thẩm duyệt, nghe báo cáo và chất vấn những quyết sách của cơ quan hành chính cùng cấp)của tôi để kiện ông ấy”. 

“Thế nếu nghị viên cũng hủ bại thì sao?”. 

“Ông thật là kỳ quặc, toàn hỏi tôi những câu hỏi kỳ quặc. Nếu nghị viên cũng hủ bại thì lần sau tôi sẽ không bỏ phiếu bầu cho ông ấy nữa!”. 

Chỉ trong 15 ngày ngắn ngủi, Vu Kiến Vanh đã liên tục nhận được những câu trả lời kiểu như vậy của những người dân nông thôn ở Đài Loan. Sau khi trở về Trung Quốc đại lục, ông đã tổng kết lại như sau: 

“Hôm nay vì sao tôi lại nói tới Đài Loan, bởi vì chúng tôi thông thường dùng rất nhiều lý do, dùng văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của dân tộc để phủ định một thể chế xã hội hiện đại. Nhưng Đài Loan lại chung dòng máu, chung văn hóa với chúng tôi, những nét văn hóa về cơ bản là tương đồng, vậy thì vì sao người dân Đài Loan lại có nhiều điều “không thể nào” xảy ra tại Trung Quốc đại lục đến như vậy?”. 

Theo watchinese.com
Hiểu Mai biên dịch  

Hits: 32

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Số người Việt Nam muốn ra nước ngoài sinh sống vẫn rất cao (đã nói là cột đèn mà có chân cũng chạy…)

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IMO) trong năm 2015 có trên 244 triệu người trên thế giới di cư tới nước khác, tương đương 3,3% dân số toàn cầu.
Có nhiều nguyên nhân khiến người ta rời bỏ quê hương để sang một nước khác sinh sống.
Theo nghiên cứu của Gallup, có một số nguyên nhân chính: chiến tranh, khủng hoảng, tìm điều kiện kinh tế tốt hơn, đôi khi chạy khỏi nạn đói hay dịch bệnh.
Gallup chỉ ra rằng, có ít nhất 50% người Syria muốn bỏ nước ra đi vì nội chiến chưa biết bao giờ mới kết thúc.
Cũng theo tổ chức này thì đã có khoảng 2 triệu người Venezuela từ bỏ đất nước của mình trong năm 2018.
Điều đáng ngạc nhiện đó là Venezuela là đất nước giàu có về tài nguyên, đặc biệt là dầu mỏ.
Nhưng chính sách sai lầm của chính phủ hiện hành khiến khủng kinh tế kéo dài, và người dân ở đây sống trong khổ cực nên muốn bỏ chạy khỏi đất nước.
Việt Nam cũng đã từng có những đợt di cư rất lớn
baomai.blogspot.com

 

Làn sóng bỏ nước ra đi đông đảo nhất xảy ra khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ   
Ngay sau khi Việt Nam Cộng hoà sụp đổ năm 1975, một làn sóng di dân lớn từ Việt Nam đến Hoa Kỳ và các nước Tây phương, đã có ngay trăm nghìn người chạy khỏi Việt Nam vì sợ chính quyền mới trả thù.

 

 

 

Năm 1977, có thêm khi phong trào vượt biển tỵ nạn nữa. Làn sóng di dân này kéo dài cho đến giữa thập niên 1980 vì vấn đề khủng hoảng kinh tế kéo dài và môi trường chính trị ngột ngạt tại Việt Nam lúc đó.
 
Hiện tại, nhiều năm sau khi cuộc chiến đã kết thúc, chưa có những thống kê chính thức nào về số lượng người Việt Nam đang mong muốn và đã di cư ra nước ngoài sinh sống hàng năm.
 
Tuy nhiên, theo suy nghĩ của tác giả, số lượng này là không nhỏ.
 
Không kể thế hệ thuyền nhân và người tỵ nạn, hiện người Việt vẫn ra đi và chọn nhiều cách để di cư sang các nước phát triển hơn.
 
1. Du học ở lại
 
baomai.blogspot.com
Một lượng không nhỏ du học sinh Việt Nam quyết định định cư ở nước ngoài sau khi hoàn thành khóa học
 
Đầu tiên phải kể đến là, thông qua con đường du học xong kiếm việc ở lại.
 
Hiện có đông đảo sinh viên Việt Nam đang du học các nước trên thế giới, chủ yếu ở các nước phát triển.
 
Theo công ty nhân sự Theo kết quả nghiên cứu của công ty nhân sự SHD, có tới 64% số sinh viên Việt Nam mong muốn ở lại nước sở lại làm việc và sinh sống.
 
Do đó, ta có thể nói hàng năm có một lượng không nhỏ người Việt Nam định cư ở nước ngoài thông qua con đường du học rồi ở lại.
 
2. Đầu tư ra nước ngoài
 
baomai.blogspot.com
  
Một trào lưu giới mới của giới giàu và rất giàu gồm không ít quan chức cao cấp -đã di cư bằng đầu tư hoặc sở hữu tài sản ở nước ngoài để có thẻ định cư và quốc tịch nước khác.
 
Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Hoa Kỳ (NAR), người Việt đổ 3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ trong năm 2017 nhưng con số thực tế có thể cao hơn nhiều.
 
3. Xuất khẩu lao động
 
baomai.blogspot.com
  
Một con đường khác để di cư của người Việt Nam đó là xuất khẩu lao động.
 
Theo báo Nhân Dân, năm 2017 ghi nhận số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cao kỷ lục, với 134 nghìn người.
 
Rất nhiều trường hợp người đi lao động xuất khẩu cố tình tìm cách ở lại nước sở lại, bằng con đường hợp pháp hoặc không.
 
Tại Hàn Quốc, tính đến tháng 4/2018, 35% lao động Việt Nam phá vỡ hợp đồng và cư trú bất hợp pháp theo Cục quản lý lao động nước ngoài, theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam.
 
4. Di cư chui
 
baomai.blogspot.com
  
Một đường di cư khác đó là di cư chui thông qua con đường du lịch. Nghĩa là người muốn di cư thông qua hình thức đi du lịch xong tìm cách trốn ở lại.
 
Điển hình của hình thức này chính là vụ 152 khách du lịch Việt Nam đến Đài Loan du lịch xong mất tích.
 
Điều này khiến cho nhà chức trách Đài Loan phải lập đội đặc nhiệm tìm kiếm những người này và dừng cấp visa du lịch cho du khách đến từ Việt Nam trong chương trình Quan Hồng.
 
baomai.blogspot.com
 
Hay như các vụ nhập cư bất hợp pháp vào Anh của người Việt qua đường xe tải, tàu biển vẫn được báo chí nước này thường xuyên nhắc tới.
 
Cảnh sát Anh đã bắt rất nhiều trường hợp người Việt Nam thông qua đường du lịch, hay tìm cách đến một nước trong châu Âu, rồi sang Pháp, sau đó trốn trên những xe tải do của những nhóm buôn người để vào Anh.
 
5. Kết hôn với người nước ngoài
 
baomai.blogspot.com
  
Kết hôn với người ngoại quốc cũng là một cách để ra nước ngoài sinh sống, thoát cảnh đói nghèo. Theo Bộ Công an, chỉ tính riêng giai đoạn từ năm 2008 đến 2014, Việt Nam có 115.675 công dân kết hôn với người nước ngoài, trong đó đa phần là phụ nữ chiếm hơn 72%. Phụ nữ Việt Nam kết hôn chủ yếu là công dân Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ… Trung bình mỗi năm có khoảng 18.000 người kết hôn với người nước ngoài.
 
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đang được đánh giá là tốt nhất khu vực châu Á nhưng vì sao có một lượng không nhỏ người Việt Nam vẫn tìm mọi cách để di cư?
 
Theo tác giả có nhiều nguyên nhân đằng sau hiện tượng này.
 
baomai.blogspot.com
  
Thứ nhất, dù là nước có mức tăng trưởng cao 7,08% năm  2018 theo Tổng cục thống kê, nhưng thu nhập trên đầu người của Việt Nam rất thấp so với các nước trong khu vực, kém xa cá nước phát triển.
 
Như bảng thống kế phía dưới cho thấy, thu nhập bình quân trên đầu người của Việt Nam kém xa so hàng chục lần với những nước được cho là nhiều người Việt Nam di cư muốn tới.
 
Đi làm ở nước có thu nhập theo giờ làm công cao hơn là cách tiết kiệm và tích lũy ngắn nhất cho người nhập cư.
 
Thứ hai, Việt Nam được coi là nước có giới siêu giàu tăng nhanh nhất trên thế giới theo nghiên cứu của Wealth-X, công ty chuyên thu thập thông tin về giới siêu giàu.
 
baomai.blogspot.com
Người Việt tại Hoa Kỳ
 
Điều này cho thấy lợi ích của sự tăng trưởng kinh tế nhanh không chia đều cho tất cả mọi thành phần trong xã hội.
 
Khoảng cách giàu nghèo tại Việt Nam thậm chí còn ngày một tăng.
 
Hay nói cách khác, rất nhiều người bị bỏ rơi bên ngoài quá trình phát triển, đặc biệt ở những vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa.
 
Do đó, rất nhiều người tìm cách di cư ra nước ngoài để có cơ hội phát triển kinh tế tốt hơn.
 
Thứ ba, một nguyên nhân nữa kiến cho người Việt di cư nhiều là mong con cái mình có tương lai tươi sáng hơn.
 
Nạn quan liêu, tham nhũng, cửa quyền vẫn phổ biến gây nản lòng người dân.
 
Chương trình giáo dục và y tế tại Việt Nam bị đánh giá lạc hậu và kém hiệu quả.
 
Chi phí người ta phải bỏ ra không xứng đáng với dịch vụ nhận được.
 
baomai.blogspot.com
Đại học RMIT của Úc tại Việt Nam
 
Ô nhiễm môi trường đang tới mức báo động từ thành thị đến các vùng nông thôn và thêm vào đó, môi trường văn hoá xã hội cũng xuống cấp.
 
Nhiều người tin rằng con cái mình sống trong một đất nước như vậy khó có tương lai do đó họ tìm cách di cư, dù biết rằng di cư là phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.
 
Giải pháp cho tình trạng người dân di cư bằng mọi giá
 
baomai.blogspot.com
Các du khách Việt bị bắt tại Đài Loan vào ngày 26/12/2018.
 
Theo tôi, người Việt Nam phần đông muốn gắn bó với cuộc sống trên chính quê hương mình.
 
Nhưng để giảm đi số người dân tìm mọi cách di cư để đến nơi có sống tốt đẹp hơn thì cần nỗ lực rất lớn từ phía chính quyền.
 
Việt Nam phải có chiến lược đúng đắn cho phát triển kinh tế, phúc lợi và an sinh xã hội, đẩy lùi các vấn nạn của xã hội.
 
Để một ngày không xa, người Việt Nam có những điều kiện sống không thua kém những người dân ở các nước trong khu vực thì việc người dân vẫn phải bỏ nước ra đi sẽ giảm đi hoặc không còn như hiện nay.
David Nguyen 

Hits: 57

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Các bạn có biết Con vòi voi chưa ?

image
Nguồn gốc loài con vòi voi “hạng nặng”
Trong tự nhiên, loài con vòi voi khổng lồ này thường sống ở vùng biển mặn, nước sạch ở Canada và Tây Bắc nước Mỹ, chúng có thể sống tới… 160 năm. Nhiều con có vòi dài tới 1-2m, trọng lượng thường gặp độ 1,5-2,5kg nhưng cá biệt có con nặng tới 4-5kg. Loài này tuy to nhưng rất hiền bởi suốt đời chỉ ẩn mình một chỗ dưới lớp cát sâu cả mét trong lòng đại dương để sinh trưởng.
Để bắt được chúng, người thợ có những dụng cụ chuyên biệt giúp phát hiện nơi con vòi voi cư ngụ rồi lặn xuống để “tóm” nó.
image
Những con vòi voi trong bể chứa
image
“Con vòi voi Việt Nam “
Hầu hết con vòi voi khổng lồ có mặt ở nhà hàng tại Việt Nam được nuôi ở vùng ven biển Canada , Mỹ xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới. Thực tế, tại các vùng biển của nước ta như Hải Phòng, Quảng Ninh, đầm Nha Phu (Khánh Hòa)… cũng có loại ốc này (còn có tên là tu hài) nhưng kích thước nhỏ hơn nhiều lần so với con vòi voi được nhập khẩu.
image
 
Đào Bắt Vòi Voi Biển
image
Cách đây mấy năm, anh Nguyễn Viết Tân người cùng quê Kinh 5 với tôi, có viết một bài về việc đi đào hến vòi voi ở Dillon Beach, California đăng trên Việt Báo. Năm nay mùa hè lại đến, chúng tôi cũng tổ chức một chuyến picnic y chang như vậy, mà có phần vĩ đại hơn, vì còn thêm cái vụ câu cua biển và đốt lửa trại nữa.
Hơn hai mươi người lớn bé tập họp ở nhà tôi từ buổi chiều để đi ngủ sớm, vì mai phải khởi hành lúc 3g đêm, để có thể đến nơi đào hến đúng lúc thủy triều đang xuống thấp nhất là 6g sáng.
Bọn con nít nằm sắp lớp nơi phòng khách như xếp cá mòi trong hộp, tụi nó nhi nhô ồn ào, quát mãi mới chịu im.
Tôi gọi mọi người dậy thì mới biết bọn nhóc náo nức suốt đêm nên chúng không ngủ được, cứ sợ ngủ thì bị bỏ lại tại nhà. Khi lên xe rồi chúng mới bắt đầu ngủ gà ngủ vịt.. Xe lớn và mạnh nhất kéo theo chiếc obo.
Đến Lawsons Landing chúng tôi phải mua license cho mười người lớn, check in xe cộ. Nếu không ở lại đêm thì chỉ có $8 cho một xe, còn ở lại camping qua đêm thì $26.
Tại đây có chia ra làm nhiều khu vực: Khu cho xe RV, những nhà nhỏ Cabin, khu có lều bạt sẵn như những tent nhà binh, nhưng chúng tôi ở khu chỉ có nền để căng lều bạt đã mang theo.
Đi sớm như thế nhưng vì có con nít đi theo nên lục đục mãi 8g sáng mới ra tới cồn cát. Obo lại hơi nhỏ, mỗi lần chở được có bảy người nên phải ba chuyến mới đem hết người ra đến nơi.
Chúng tôi tản ra thành từng nhóm, mỗi nhóm có mang theo thùng, xẻng và cái ống plastic lớn để đào hến.
image
Cồn cát này suốt nằm chìm dưới nước, chỉ mấy tháng hè mới lộ ra khi thủy triều xuống thấp, tháng hai lần, mỗi ngày độ vài giờ mà thôi.
Màu cát đen nhờ nhờ vì pha bùn, trên mặt cát chi chít lỗ hến, có lẽ đến hàng triệu con. Vì nó ở dưới sâu gần một mét, nên người không có dụng cụ và không biết cách thì cũng rất khó mà đào, cho dù chỉ được một con.
image
Nhóm chúng tôi đã có kinh nghiệm và được chỉ huy bởi ông Hảo, sếp của công ty Amland, nên chỉ trong vòng có hai giờ đồng hồ mà đã đào được cả hơn trăm con. Nên nhớ là mỗi con giá khoảng $20.
image
Đến 10g sáng thì nước bắt đầu dâng cao, không thể đào thêm được nữa nên chúng tôi lên tàu qua một hòn đảo gần đó. Đảo nhỏ, cây cối khô cằn, cỏ dại lúp xúp nhưng cũng có vài cây khuynh diệp khá to, gốc khoảng hai người ôm. Trên cây, có ai đó đã cột mấy sợi dây thừng lớn để làm xích đu nên trẻ con tha hồ đùa giỡn.
image
Trong khi mấy bà, mấy cô đang xúm nhau mồi lửa nấu nước bằng bếp ga mang theo, làm món Sushi từ hến vòi voi, đám đàn ông đưa tàu ra cách bờ chừng dăm chục mét, thả lồng bắt cua. Lồng làm bằng một vòng sắt có lưới, ở giữa cột túm mồi là đầu cá hoặc mấy đùi gà. Chúng tôi thả xuống bốn năm lồng một lúc, chừng mười phút lại kéo lên một lần.
Hôm nay trúng mánh, cua nhiều quá sức, có khi đươc ba bốn con một mẻ, ngoài cua đá còn có cả cua trắng (loại vỏ mềm hay bán ở siêu thị) nhưng cua trắng chỉ được bắt con đực và đúng size mà thôi nghĩa là phải dài 6″ tức dài bằng đồng tiền đô, nhỏ hơn phải vứt xuống biển trở lại.
image
Cua thì hấp với beer chấm muối tiêu chanh, vòi voi thì trụng sơ qua nước sôi rồi thái ra ăn với mù tạt wasabi. Chúng tôi trải bạt ra dưới tàng cây hoặc trên bãi cát cho mấy bà và bọn trẻ nhỏ, còn mấy ông thì có người nằm soài ra trên cát mà nhậu.
image
Thức ăn được đựng trong dĩa giấy, beer lạnh mở nghe lốp bốp. Đó đây vang lên tiếng hát và tiếng cười trong như thủy tinh của lũ trẻ.
Cua và hến nhiều quá, chúng tôi ăn không hết một phần, còn bao nhiêu xếp vào thùng để mang vô bờ.
image
Đã hơn 4g chiều, chuyến thứ nhất yên ả, bỗng chuyến thứ hai đi về đã khá lâu mà không thấy trở ra. Chúng tôi liên lạc điện thoại thì mới biết là tàu hư giữa đường. Thật may có chiếc tàu nhỏ hơn của những thanh niên Mỹ cũng trên đường về ghé lại tiếp cứu. Sửa không được nên họ chạy vô bờ chở người bạn biết sửa máy và có đồ thử điện nữa ra giúp.
 
Coi mòi không thành công trước khi trời tối, họ dùng tàu của mình mà chạy ra đảo chở chúng tôi về. Vì tàu nhỏ hơn tàu chúng tôi, nên phải đi hai chuyến mới hết. Nếu không có sự giúp đỡ này, chắc mấy người đi chuyến chót của chúng tôi phải ngủ ngoài đảo, không có mùng mền chiếu gối gì hết, mà còn đói bụng khát nước nữa chứ.
Sau cùng tàu cũng sửa xong vì hệ thống xăng bị nghẹt. Chúng tôi cám ơn đám thanh niên tốt bụng kia và ngỏ ý chia xẻ với họ tiền xăng. Họ cười vui vẻ rồi nói “Các bạn đừng lo, hôm nay tôi giúp các bạn, một ngày nào đó sẽ có người giúp chúng tôi”.
image
Sau khi căng lều, tắm rửa xong chúng tôi bắt đầu đốt lửa trại và nướng BBQ. Để tỏ lòng biết ơn, chúng tôi bưng sang lều nhóm thanh niên Mỹ mấy dĩa sườn bò Đại Hàn. Họ khen rối rít rằng thịt nướng thơm quá, nhậu với beer là hết xẩy.
Để trả lễ, họ tặng lại chúng tôi cả thùng cua bự.
Thật là một xứ sở đầy tình người, nếu chúng tôi bị hư máy ở một quốc gia nào khác, có thể bị yêu sách trả tiền rất nhiều để được kéo vô bờ, còn hôm nay họ giúp đỡ mình mà vẻ mặt tươi cười, giọng nói thân thiện như đã quen nhau lâu ngày.
Lúc nói chuyện, tôi mới biết nhóm của họ vừa quen nhau trên Net đây thôi, kẻ có xe RV, người khác có tàu, người nữa có xe trượt nước, ở nhiều thành phố khác nhau, cùng hẹn một ngày để đi cắm trại chung, để kết thêm bạn mới trong những mùa hè.

Đêm nay trời trong, ngàn sao nhấp nhánh trên cao, chúng tôi có mang theo đàn để hát với nhau y như những buổi sinh hoạt Thiếu Nhi ngày còn nhỏ ở quê nhà. Lều bạt căng ở phía sau những cồn cát, nên gió biển đã không thổi trực tiếp vào lều hoặc bếp lửa của chúng tôi..


Hát hò chuyện vãn đến gần nửa đêm chúng tôi mới chui vào sleeping bag. Tiếng sóng biển ầm ào ru chúng tôi vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi bọn con nít đã dậy sớm chạy đuổi bắt, chơi giỡn trên bãi biển, đám thanh niên đàn ông chạy tàu ra cồn cát “dzớt cú chót”. Lần này không vướng chân vướng cẳng vì lũ trẻ, chúng tôi đào rất nhanh được hơn một trăm con vòi voi nữa rồi trở vào bờ, dọn dẹp để ra về.
image
Chúng tôi đã mua 11 license (mỗi license là $13 nếu mua cho một ngày, còn hai ngày là $20) cho 11 người lớn, nên chỉ có thể lựa 110 con lớn nhất mà mang về. Trẻ em không được tính theo đầu người, nên tuy nhóm đi hơn 20 người mà chỉ mang được số giới hạn đó mà thôi.
Tôi hy vọng sẽ đề nghị với đám thanh niên thiếu nữ quen biết, nên tổ chức mỗi mùa hè vài ba lần picnic như vầy, ai muốn tham gia thì liên lạc trước để biết ngày giờ đi dã ngoại.
Chi phí cho mỗi người chỉ dưới 200 đồng, mà được hưởng vài ngày thoải mái, thở hít không khí trong lành, ăn uống mấy bữa, no nê như người tiền sử hoặc Robinson ngoài hoang đảo, mà lại còn mang cả chục con hến vòi voi về làm quà cho gia đình nữa.
Phan Hữu Chí
image
Với cơ thể khá lớn, chiếc cổ dài có thể đến 2 mét và tuổi thọ cao đến 160 năm. Con vòi voi là một trong những động vật biển có hình dạng kỳ lạ.Tại châu Á chúng được coi là một trong những món ăn “đại bổ”.
Con vòi voi (Panopea abrupta) là động vật thân mềm có hai vỏ sống trong nước mặn. Chúng sống ở Canada và bờ biển tây bắc nước Mỹ.
image
Vỏ của chúng có chiều dài 15-20 cm, nhưng chiếc vòi (hay cổ) của chúng có thể đạt độ dài tới 1 mét.
image
Thậm chí một số con sở hữu chiếc vòi dài tới 2 mét.
image
Con vòi voi là loài trai lớn nhất thế giới, với trọng lượng trung bình từ 0,5 tới 1,5 kg. Thậm chí nhiều con nặng tới 7,5 kg. Con vòi voi nặng 4,5 kg được trưng bày trong một cửa hàng tại thành phố Seatlle, Mỹ.
image
Panopea zelandica là một loài trai có họ hàng với con vòi voi. Chúng được nuôi và đánh bắt từ năm 1989.
Loài trai này vùi thân khá sâu dưới cát (có thể cách mặt cát tới 1 mét) và chỉ sống tại một vị trí trong suốt cuộc đời.
image
Phát giác nơi trú ngụ của chúng không phải là việc dễ dàng.
image
Nhưng một khi đã bị phát giác con vòi voi sẽ không có cơ hội tẩu thoát. Người ta thường dùng các thiết bị chuyên dụng để tạo hố trên cát rồi lặn xuống để tóm chúng.
Ở nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, con vòi được coi là một món ăn ngon và đại bổ. Giá của chúng có thể lên tới 65 USD/kg.
image
Trong ảnh là những con trai được trưng bày trong một nhà hàng tại Trung Quốc kèm theo giá.
image
Để thưởng thức một đĩa con vòi voi rán như thế này, bạn sẽ phải bỏ ra 200-300 USD.
image
Con vòi voi là một trong những loài có tuổi thọ cao nhất trong thế giới động vật. Tuổi thọ trung bình của chúng là 146 năm. Nhiều tài liệu ghi nhận rằng có con trai vòi voi sống tới 160 năm. Các nhà khoa học cho rằng chúng sống thọ vì có rất ít kẻ thù trong tự nhiên.
image
Cá nhám góc, rái cá có khả năng bắt con vòi voi.
Sao biển cũng tấn công và ăn vòi của trai.
image
Chúng hút sinh vật phù du qua một lỗ trên vòi để ăn rồi tống chất thải ra ngoài qua một lỗ khác.
 
image
Một con vòi voi cái đẻ khoảng 5 tỷ trứng trong suốt cuộc đời. Để dễ hình dung mức độ “khủng khiếp” của con số này, chúng ta chỉ cần nhớ rằng một phụ nữ tạo ra xấp xỉ 500 trứng có thể trở thành phôi thai. Bức ảnh trên chụp cảnh hàng nghìn con vòi voi bám vào một thân cây mục để đẻ trứng.
image
Người dân tại nhiều nơi trên nước Mỹ coi vòi voi là con vật mang đến may mắn..
image
Người ta bắt đầu đánh bắt con vòi voi với quy mô lớn từ năm 1970. Nó mang lại khoảng 80 triệu USD cho nước Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ và Canada kiểm soát rất chặt chẽ việc khai thác loài động vật đặc biệt này.
image
Ngày nay người ta lập trang trại nuôi con vòi voi sát bờ biển ở nhiều nơi trên lãnh thổ Mỹ và Canada .
Hồng Vân 

Hits: 36

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

16 nghi lễ trưởng thành đáng sợ nhất trên thế giới

  Lễ trưởng thành là một nghi lễ khá quen thuộc ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên để được công nhận là một người trưởng thành, ở mỗi nơi có một cách thử thách khác nhau. Có nhiều nơi lễ trưởng thành trở thành một nghi lễ quái dị khiến nhiều người cảm thấy kinh sợ khi được chứng kiến.
  1. Nhảy lên lưng bò, Ethiopia 
Inline image
Ở bộ tộc Hamar, Ethiopia, muốn chứng minh mình đủ trưởng thành để lấy vợ, các chàng trai phải vượt qua những nghi lễ rất khó khăn. Đầu tiên, những người bạn gái thân nhất của anh ta sẽ hát vang trong khi những người đàn ông khác trong bộ lạc quật chàng trai thật đau bằng roi. Những vết sẹo để lại trên lưng họ là minh chứng rằng họ đã có đủ nỗi đau để trưởng thành. Sau đó, một con bò tót sẽ được đưa tới và chàng trai phải khỏa thân nhảy lên lưng nó. Khi ấy, chàng trai được công nhận là đã thực sự trưởng thành.

2. Nhảy cắm đầu, Vanuatu

Những người dân thuộc bộ tộc Vanuatu phải tham gia một tục lệ rất nguy hiểm để chứng minh mình đã trưởng thành: nhảy từ tháp gỗ cao mà chỉ có hai sợi dây bện từ lá nho làm bảo hiểm. Rất nhiều chàng trai đã vỡ đầu, gãy cổ. Số còn lại được chứng minh là đàn ông trưởng thành và tất nhiên là rất may mắn!

Nhảy cắm đầu

3. Mài răng, đảo Mentawai

Với thổ dân trên đảo Mentawai, bộ răng đẹp là những bộ răng sắc nhọn được “cà”,mài bằng đá. Một người chưa thể được công nhận là trưởng thành và xinh đẹp nếu không có bộ răng nhọn.

Mài răng

4. Nghi lễ kiến đầu đạn của tộc Sateré-Mawé (Amazon)

Đến năm 13 tuổi, những cậu bé của tộc Sateré-Mawé sẽ thực hiện nghi lễ kiến đầu đạn để bước vào tuổi trưởng thành. Trước hết, người ta sẽ bắt kiến đầu đạn, làm tê liệt chúng bằng một loại thảo dược, dùng chúng và lá cây đan thành găng tay với phần đầu hướng vào bên trong. Khi lũ kiến bắt đầu tỉnh dậy, các cậu bé sẽ đeo găng tay trong 10 phút. Kiến đầu đạn được coi là một trong những loài côn trùng có nọc độc gây đau đớn nhất thế giới. Chúng có tên như thế là do độ đau từ vết cắn của chúng tương đương như bị trúng đạn. Trong lúc đeo găng tay, các cậu bé không được kêu lên vì đó là biểu hiện của sự yếu đuối. Để hoàn tất nghi lễ, các cậu bé phải thực hiện điều này hơn 20 lần trong vòng 1 tháng. Sau khi hoàn tất nghi lễ, tay của các cậu thường bị tê liệt trong một thời gian ngắn do nọc độc của kiến. Các cậu sẽ bị ốm và co giật do quá đau đớn.

 Nghi lễ kiến đầu đạn của tộc Sateré-Mawé (Amazon)

5. Nghi lễ máu của tộc Matausa (Papua New Guinea)

Để được coi là một người đàn ông của tộc Matausa, một chàng trai đến tuổi trưởng thành phải thực hiện một nghi lễ đáng sợ. Trước hết, họ phải tách khỏi những phụ nữ của bộ lạc và xóa bỏ ảnh hưởng của phụ nữ qua một loạt những nhiệm vụ đau đơn. Họ bị tách động để nôn ra cho tới khi dạ dày trống rỗng. Sau đó, họ phải chọc những sợi thép mảnh vào mũi để máu chảy ra – hành động được coi là trục hết những ảnh hưởng xấu ra khỏi cơ thể. Cuối cùng, họ phải chịu đựng những nhát đâm vào lưỡi để trở thành một người đàn ông.

Nghi lễ máu của tộc Matausa

6. Nghi lễ Wysoccan của bộ lạc Algonquin (Canada)

Khi những chàng trai thổ dân Algonquin ở Quebec đến tuổi trưởng thành, họ được đưa tới một khu vực biệt lập. Tại đây, họ được đưa vào lồng và cho hút một loại thuốc gây ảo giác cực mạnh có tên Wysoccan (mạnh gấp 100 lần ma túy giấy). Họ sẽ phải ở trong lồng 20 ngày, liên tục hút Wysoccan. Nghi lễ này được thực hiện để xóa bỏ những ký ức thơ ấu, khiến một chàng trai tiến lên và trở thành một người đàn ông. Hỗn hợp này mạnh tới mức không hiếm trường hợp đã bị ngộ độc và tử vong. Những người sống sót trải nghiệm những ảo giác cực mạnh và nhiều người bị mất trí, quên cả bản thân và cách nói chuyện. Những người vẫn còn nhớ được ký ức thơ ấu sẽ phải thực hiện nghi lễ một lần nữa.

 Nghi lễ Wysoccan của bộ lạc Algonquin

7. Tục Iria của người Okrika (Nigeria)

Khi tới tuổi trưởng thành, các cô gái của tộc Okrika (Nigeria) sẽ được đưa vào “phòng vỗ béo” trong khoảng 5 tuần. Họ bị ép ăn những đồ giàu đạm như sữa dê để cơ thể nảy nở. Người Okrika cũng tin rằng những thiếu nữ đang qua giai đoạn trưởng thành có mối liên hệ với thần nước và phải rũ bỏ trước khi về nhà chồng. Để đạt được điều đó, vào bình minh các cô gái phải tụ tập lại và hát những bài ca đuổi những linh hồn đi. Vào ngày cuối cùng của nghi lễ, các cô gái sẽ ra sông một lần nữa. Người ta cho rằng lúc này các linh hồn sẽ cố bắt các cô. Để ngăn chặn điều đó, một người đàn ông lớn tuổi trong bộ lạc sẽ dùng gậy đánh đuổi các cô gái trở về làng, tránh xa các linh hồn xấu.

Tục Iria của người Okrika

8. Hủ tục cắt bao quy đầu tại Nam Phi

Tất cả chàng trai sống tại Nam Phi sau khi trưởng thành đều phải tham gia nghi lễ cắt bao quy đầu cổ truyền mới được công nhất là “người lớn“.Trước khi tiến hành, họ phải bôi trắng mặt và nằm lên một tấm thảm mềm để thể hiện sự trong trắng, thuần khiết.
                    Inline image

9. Bán trinh tiết thay cho nghi lễ trưởng thành ở Ấn Độ

Tại Ấn Độ, các cô gái từ 14 đến 18 tuổi phải thực hiện một hủ tục đáng sợ: tự rao bán trinh tiết để được công nhận là người trưởng thành. Hình ảnh trên đây được ghi lại ở thành phố Rajasthan, cách Taj Mahal khoảng 30 dặm về phía Tây. Một nhóm thiếu nữ đang ngồi bên đường để chờ đợi “khách hàng” tới giúp mình hoàn thành tâm nguyện “làm người lớn”.

Bán trinh tiết ở Ấn Độ

10. Tập tục lạ của dân tộc Masai ở Kenya

Một lợi thế lớn nhất của các chàng trai Kenya sau khi tham gia lễ trưởng thành Eunoto là có thể lựa chọn tùy thích các cô gái trong tộc để lấy làm vợ. Không có quy định về số lượng nên việc người đàn ông “5 thê 7 thiếp” hết sức bình thường ở Masai.

Tập tục lạ của dân tộc Masai ở Kenia

11. Săn sư tử, Tanzania và Kenya

Người dân bộ tộc Maasai ở Tanzania và Kenya có một nghi lễ trưởng thành vô cùng độc đáo. Chàng trai muốn thể hiện mình đã trưởng thành và có thể trở thành một chiến binh phải cắt bao quy đầu và giết chết một con sư tử chỉ với một cây giáo.

Săn sư tử

12. Sống trong hoang dã, Mỹ

Những thổ dân Mỹ khi đến tuổi trưởng thành phải sống trong hoang dã vài ngày với rất ít dụng cụ để sinh sống. Họ sẽ phải tự dựng lều, lót lá, săn bắt, hái lượm để sinh sống và tự tìm đường trở về sau đó.

Sống trong hoang dã

13. Đi săn, ăn đòn, Brazil

Khi đến tuổi trưởng thành, những cậu bé ở bộ tộc Matis, Brazil thường đi săn và còn phải tự bỏ một chất thuốc độc vào mắt để “tăng nhãn quan”. Sau khi săn được thú, họ sẽ bị đánh bằng roi và tiếp tục bị tiêm thêm chất độc từ ếch bằng một chiếc kim gỗ.

Đi săn, ăn đòn, Brazil

13. Xăm mặt, Tây Phi

Phụ nữ thuộc bộ tộc Fula ở Tây Phi phải xăm mặt mới được công nhận là đã đủ tuổi trưởng thành. Quá trình này kéo dài vài giờ và thường được làm với một miếng gỗ sắc nhọn. Đặc biệt, trong quá trình xăm, cô gái không được phép khóc lóc hay gào thét vì nếu vậy, cô sẽ bị cho là còn quá trẻ và phải đợi thêm tới khi đủ trưởng thành mới được xăm tiếp.

Xăm mặt, Tây Phi

14. Cạo đầu, cắt bao quy đầu, Nam Phi

Những cậu bé ở bộ tộc Xhosa thuộc Nam Phi sẽ bị cắt bao quy đầu và cạo trọc đầu rồi mới được công nhận là đàn ông. Chúng được đưa lên núi cao và sống trong một căn lều, xa lánh với những người còn lại. Tới khi vết thương trên bao quy đầu lành lại, chúng mới được trở về và được công nhận.

 Cạo đầu, cắt bao quy đầu, Nam Phi

15. Nằm trên đá nung nóng, Indonesia

Nghi lễ thành niên của bộ tộc Papua, Indonesia được coi là khá tàn khốc. Các chàng trai đến độ tuổi nhất định phải nằm trên một tảng đá đun nóng để chứng tỏ lòng dũng cảm. Kế đó là một thầy mo (hay còn gọi là thầy cúng) rạch lỗ trên mũi họ để đeo trang sức.

Nằm trên đá nung nóng, Indonesia

16. Nghi lễ đấu roi của bộ tộc Fulani

Những cư dân của bộ tộc Fulani ở Benin, châu Phi có nghi lễ đánh dấu tuổi trưởng thành vô cùng đặc biệt. Các cậu bé sẽ được xem là trưởng thành sau khi trải qua một trận roi hành hạ đẫm máu để thể hiện sức mạnh, tự chủ và lòng dũng cảm. Người ta chọn một cây gậy dài và được vót nhọn, sắc để đảm bảo mỗi roi quất ra là một đòn đau đớn nhất.

Nghi lễ đấu roi của bộ tộc Fulani

Sau khi các cậu bé đã có vũ khí, gia tộc ở khắp nơi tập hợp lại để chứng kiến hai thanh niên đọ sức với nhau. Cả hai cậu bé đều sẽ xông vào và quật nhau dữ dội. Mục tiêu của các cậu bé là gây khó dễ cho đối thủ, mỗi cậu bé được ra ba đòn và không ai được thể hiện sự đau đớn, sợ hãi.

Đám đông sẽ quyết định ai là người thể hiện sự can đảm nhất thông qua thử thách này và đó sẽ là người chiến thắng của trận đấu. Đứa trẻ chiến thắng sẽ được mọi người trong bộ tộc công nhận đã trở  thành đàn ông.  

Tổng hợp

Hits: 20

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

NHỮNG CHỨC NĂNG VÔ GIÁ CỦA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CẦN NÊN BIẾT …

Có thể bạn chưa biết hết về chiếc điện thoại di động của mình : Mở cửa xe khi bị kẹt chìa khoá ở trong xe , mất chìa khoá xe vẫn lái xe đươc , hết pin vẫn sử dụng điện thoại được..v.v.v.
Chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) ngày nay đã trở thành một điều cần thiết cho mỗi người chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng, khi sở hữu một chiếc ĐTDĐ người ta chỉ biết 2 chức năng chính là nhận cuộc gọi hoặc gọi đi, cùng lắm là “lướt” Web, chơi game, chat với bạn bè…
Theo ước tính, toàn thế giới hiện có đến khoảng 4,5 tỷ người dùng ĐTDĐ nhưng số người hiểu cho hết những chức năng của chiếc điện thoại có lẽ chỉ khoảng 10% số người sử dụng! Một số chức năng đó sẽ giúp chúng ta “thoát hiểm” một cách ngoạn mục nếu ta biết được những “tuyệt chiêu” của chiếc ĐTDĐ.
Trường hợp phổ biến nhất là lúc cần gọi hay đang gọi ĐTDĐ lại báo… hết pin! Đừng hốt hoảng khi bạn gặp trường hợp này ở những nơi không thể sạc pin. ĐTDĐ nào cũng được thiết kế với lượng pin dự trữ, tương đương với 50% dung lượng pin khi được sạc đầy. Vấn đề là biết được cách nào để khởi động nguồn pin dự phòng đó.
Đơn giản thôi, chỉ cần bấm: *3370# và bạn sẽ thấy pin của bạn lại đầy 50% lằn vạch báo dung lượng… Lúc đó, bạn có thể tiếp tục các cuộc gọi ít ra trong vài tiếng đồng hồ nữa! Xin nhắc lại, chỉ cần 6 động tác trên bàn phím, khởi đầu là dấu hoa thị (*), tiếp đến là 4 chữ số (3370) và kết thúc với dấu thăng (#): điện thoại của bạn sẽ báo đang có 50% dung lượng!
50% là phần năng lượng dự trữ trong máy điện thoại gọi là “Third Hidden Battery Power” để điều hành bộ phận báo hết pin của máy và lưu trữ các dữ liệu như ngày giờ, danh sách phone book… Khi bạn sạc lại pin, lượng pin dự trữ sẽ đầy lại trước khi lượng pin của máy được sạc đầy.
Ở Mỹ số Điện Thoại cấp cứu là 911 nhưng bạn hãy nhớ số điện thoại cấp cứu trên toàn thế giới là 112, số này được tất cả các ĐTDĐ công nhận. Nếu chẳng may bạn đi lạc vào rừng, trượt chân trên núi tuyết, bị lạnh cóng ở Bắc Cực hay bất cứ một nơi nào đó, nếu không có ai cứu thì bạn sẽ chết. Hãy bình tĩnh bấm số 112 trên điện thoại di động của bạn.
Khi bạn bấm số 112, ĐTDĐ của bạn sẽ tự động tìm bất cứ mạng khẩn cấp nào hoặc những số cấp cứu nào gần nhất và tự động nối mạng cho bạn với đường dây đó. Điều thú vị là con số cấp cứu 112 này có thể thao tác ngay cả khi bàn phím đang bị khóa mà bạn không biết mật mã để mở ra. Bạn cứ thử đi, nhưng ngay khi máy thông thì phải ngắt cuộc gọi kẻo lực lượng cấp cứu sẽ tìm đến bạn!

Trường hợp xe hơi của bạn có chìa khóa điện tử (tức là loại chìa khóa bấm để mở cửa hay khóa cửa xe) mà bạn sơ ý bỏ quên chìa khóa trong xe rồi xe tự động khóa cửa lại hoặc bạn làm mất chìa khóa xe. Bạn chớ vội lo.
Nếu bạn có một chìa khóa điện tử phụ đang cất ở nhà thì bạn nên dùng ĐTDĐ của bạn gọi về nhà cho thân nhân của bạn để nhờ người nhà giúp bạn mở cửa xe theo các bước như sau:
– Bước 1: Bạn để điện thoại di động của bạn gần sát cửa xe của bạn.
– Bước 2: Bảo người nhà lấy chìa khóa điện tử của xe để sát vào điện thoại di động của họ và bấm nút mở xe.
– Bước 3: Khi người nhà bấm nút mở cửa xe thì xe của bạn dù đang ở một thành phố nào đi nữa sẽ được mở cửa.
Nếu chìa khóa xe bạn để quên trong xe thì bạn tiếp tục lái bình thường. Nhưng trong trường hợp bạn đã bị mất chìa khóa thì sau khi mở được cửa xe theo cách trên, bạn có thể rút dây điện nối ở phần start cho nổ máy xe và chạy tạm đến chỗ thợ làm chìa khóa để làm chìa khóa phụ!
Mỗi ĐTDĐ đều có “số căn cước” (serial number) hay còn gọi là ID của máy. Bạn cần làm ngay sau khi đọc bài này. Hãy bấm các phím *#06# (xin nhắc lại: hoa thị (*), dấu thăng (#), hai số 06 và kết thúc bằng dấu thăng (#)… lập tức màn hình điện thoại sẽ hiện lên một hàng số gồm 15 con số nối tiếp nhau. Đây là số căn cước của máy. Bạn phải ghi 15 số nầy vào cuốn sổ hay một miếng giấy bỏ riêng trong bóp của bạn để khi cần có thể lấy ra.
Trong trường hợp bạn bị mất máy điện thoại, hãy gọi cho công ty đang cung cấp dịch vụ nối mạng.. Ở Việt Nam có các công ty như Mobifone, Vinaphone, Viettel, FPT… Thông báo cho họ biết số căn cước của máy. Công ty sẽ khóa ngay điện thoại của bạn và kẻ nào lấy chiếc điện thoại đó cũng không thể sử dụng được. Nếu khi bạn tìm lại được điện thoại thì nhớ gọi cho công ty cung cấp dịch vụ để mở khóa và bạn tiếp tục sử dụng.
Nếu bạn bị mất điện thoại di động và nghi có kẻ đang sử dụng máy của bạn, bạn chỉ cần mang số Serial Number gồm 15 con số này đến báo cho cảnh sát. Ở Việt Nam thì không biết như thế nào nhưng ở Mỹ và các nước tiên tiến khác thì cảnh sát và ngành An ninh Viễn thông sẽ dùng vệ tinh theo dõi số Serial Number để biết máy của bạn đang ở địa chỉ nào và cảnh sát sẽ đến đó lập biên bản tịch thu máy và người sử dụng máy của bạn sẽ bị mời về văn phòng cảnh sát để lấy lời khai và đưa ra tòa xét xử.
Nhiều trường hợp người đang sử dụng đã mua của một kẻ khác nên cảnh sát đã phanh phui được cả một đường dây tội phạm trộm cắp điện thoại. Nếu bạn đi ra Chợ Trời (Flea Market) để mua lại ĐTDĐ đã qua sử dụng, hãy nhớ bấm phím *#06# để lấy ra hàng 15 con số. Yêu cầu người bán ký nhận có bán cho bạn cái máy điện thoại với hàng số đó để nhỡ có ai đi truy tìm thì bạn không phải là người ăn cắp!
***
Làm thế nào để biết nguồn gốc nơi sản xuất ĐTDĐ của bạn? Hãy đếm từ trái qua phải trên dãy số gồm 15 con số của Serial Number. Tại con số thứ 7 và thứ 8, bạn sẽ biết quốc tịch nơi sản xuất ra chiếc máy điện thoại của bạn đang sử dụng:
– Nếu số hàng 7 và 8 là số 02 hoặc 20 thì máy điện thoại của bạn được sản xuất tại Trung Quốc, điều này có nghĩa là chất lượng của nó khá tệ, không bảo đảm!
– Nếu hai số đó là số 08 hoặc 80 thì máy điện thoại của bạn được sản xuất tại Đức (Germany) nên chất lượng bảo đảm rất tốt.
– Nếu hai số này là 01 hoặc 10 thì máy điện thoại của bạn được sản xuất tại Phần Lan (Finland) theo tiêu chuẩn Âu Châu nên rất tốt.
– Nếu hai số kia là 13 thì đáng buồn cho bạn vì máy của bạn được sản xuất tại Azerbaijan với phẩm chất rất tệ ngang với… hàng mã để đốt cúng cô hồn! Nhiều người mua nhầm máy điện thoại có số 13 của Azerbaijan hay số 02 hoặc 20 của Trung Quốc nên khi sử dụng đã bị nổ, cháy khi sạc pin. Để tránh những trường hợp này, nên bấm số Serial Number của máy để biết xuất xứ sản xuất trước khi mua!
– Nếu hai số ở hàng thứ 7 và thứ 8 là hai số 00 tiếp nhau thì chắc chắn máy ĐT Di Động của bạn được sản xuất ngay chính quốc giả phát minh ra nó. Ví dụ: iPhone có số 00 là do Apple của Mỹ sản xuất; hoặc Galaxy có hai số 00 là do chính hãng Samsung của Nam Hàn sản xuất.
***
Trên đây là những lượm lặt nho nhỏ mà nhiều người sử dụng ĐTDĐ hầu như không bao giờ để ý đến. Bây giờ biết rồi nên cũng chưa muộn phải không bạn!!!
image.png
__._,_.___

View attachments on the web

Hits: 39

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Em tôi

(Viết dựa theo cuộc đời và bài thơ “Bé” trong tập thơ “Đêm tận thất thanh” của Phan Nhật Nam.)

Em tôi. Nguồn: OntheNet

Em tôi. Nguồn: OntheNet

Năm em lên ba, bố tôi bỏ lại người vợ trẻ và hai đứa con thơ lên đường tập kết.

Tôi hơn em sáu tuổi. Chín tuổi con nhà nghèo khôn lắm, tôi đủ khôn để thấy khuôn mặt mẹ buồn hiu hắt, những tiếng thở dài và những giọt nước mắt âm thầm của mẹ trong đêm. Chín tuổi, tôi đã biết mình là người nam độc nhất trong gia đình, đã biết ẩm bồng đút cơm cho em và vỗ về em mỗi khi em khóc. Chín tuổi, tôi đã biết tắm rửa, thay áo thay quần cho em, cõng em đi chơi và dỗ cho em ngủ. Mỗi ngày, trời sập tối mẹ mới gánh hàng về; ba mẹ con ngồi ăn cơm bên ngọn đèn dầu, tôi và em hỏi han, an ủi mẹ… Mẹ kể cho chúng tôi nghe chuyện chợ búa như đang nói chuyện với người lớn; tôi ngồi nghe, nhìn đôi vai gầy của mẹ, nhìn mái tóc và đôi bàn tay khô của mẹ, mà thấy thương mẹ vô cùng.

Tôi phải bỏ học ở nhà hai năm để trông chừng em. Mẹ có một sạp bán rau cải ở chợ Cồn. Gọi là sạp chứ thực ra chỉ là một ô đất nhỏ; sáng mẹ ra đi thật sớm, lúc trời còn mờ sương; buổi trưa mẹ về nhà lo cho chúng tôi ăn, nằm nghỉ ít phút rồi trở dậy sửa soạn cho chuyến chợ chiều. Một tuần bảy ngày, mẹ đi đi về về trong nỗi cô đơn.

Chợ Cồn Đà Nẵng. Nguồn: OntheNet

Chợ Cồn Đà Nẵng. Nguồn: OntheNet

Năm em vừa tròn năm tuổi thì mẹ cho em vào mẫu giáo, tôi cũng trở lại trường, đám bạn cũ của tôi nay đã hơn tôi hai lớp, ngồi xung quanh tôi bây giờ là những khuôn mặt lạ, kém tôi hai, ba tuổi Tôi là học trò lớn nhất và học khá nên được làm trưởng lớp. Gần cuối năm học lớp nhì, tôi nói với mẹ lên xin thầy Hiệu trưởng cho tôi được thi nhảy tiểu học. Thầy bằng lòng. Tôi cắm cúi học luyện thi và kết qủa là tôi đã đỗ được bằng tiểu học năm đó.

Vào lớp đệ Thất trường Trần Quốc Tuấn; tôi tiếp tục học ngày, học đêm; năm đệ ngũ tôi thi nhảy một lần nữa lấy bằng Trung học. Ðến niên học đệ Tam thì tôi đã bắt kịp đám bạn cũ; tôi hân hoan nhập bầy chung với đám bạn ngày xưa. Ðây là giai đoạn mà tôi cần tiền để mua sách học và may thêm quần áo; thời tiểu học và trung học đệ nhất cấp thì mặc sao cũng được, nhưng bây giờ đã lên đệ nhị cấp rồi, đã bắt đầu biết đỏ mặt khi nhìn những đứa con gái trường nữ; thỉnh thoảng đã biết theo bạn tập uống cafe, phì phà điếu thuốc. Tiền mẹ cho không đủ, tôi bắt đầu công việc kèm trẻ tư gia để kiếm thêm tiền. Học trò của tôi là mấy cô cậu đệ thất đệ lục, nghĩa là cũng chỉ bé thua tôi vài tuổi.

Ba mẹ con tôi vẫn ngày ngày đi về căn nhà nhỏ, căn nhà vẫn không thay đổi một chút nào từ ngày bố bỏ mấy mẹ con để ra đi.

Hết năm đệ Tam, tôi nộp đơn thi Tú Tài phần nhất Tôi đậu bình thứ. Một lần nữa, mọi người ngạc nhiên, nhưng tôi biết sức học của mình; tôi biết mẹ buôn bán tảo tần; tôi thấy những năm tháng gần đây mẹ trở bệnh hoài; mỗi sáng mẹ lục đục dậy thật sớm nấu cơm để dành cho anh em tôi, rồi lặng lẽ mang đôi quang gánh lên vai; những tối ngồi trâm ngâm bên ánh đèn dầu nhìn anh em tôi học bài và những đêm khuya mẹ trở mình húng hắng ho. Tôi thương mẹ và em đến ứa nước mắt, và càng thương mẹ thương em, tôi càng học như điên, như cuồng. Tôi ước gì Bộ Giáo dục cho tôi thi hai bằng tú tài cùng một lúc. Nhìn mái tóc mẹ đã lớm chớm sợi bạc, nhìn lưng mẹ mỗi ngày mỗi như còng xuống, nhìn hai vai gầy của mẹ mà lòng quặn đau, và cứ thế, tôi vùi đầu vào sách vở…

Em đã bắt đầu tuổi lớn, đã bắt đầu tuổi mộng mơ con gái, đã bắt đầu bước vào “tuổi ngọc”; nhưng tội nghiệp, biết nhà mình nghèo, biết mẹ mình buôn thúng bán bưng, biết anh mình vẫn chiều chiều đi kèm trẻ kiếm thêm tiền và cặm cụi học đốt giai đoạn cho chóng thành tài. Biết thế nên em ít khi nào xin mẹ, xin anh tiền may áo mới, hai chiếc áo dài trắng đủ cho em thay đổi. Em lớn lên thiếu tình của bố, nên tôi “quyền huynh thế phụ”. Nhiều lúc nhìn mẹ, nhìn em, tôi vẫn không hiểu tại sao bố lại đành đoạn dứt áo ra đi.

Tôi thi đỗ Tú Tài toàn phần năm 18 tuổi, và ra Huế học Ðại học Văn khoa. Mẹ ở một mình với em ở Ðà Nẵng. Mỗi cuối tuần, tôi theo xe đò về thăm mẹ và em, đến sáng thứ hai trở lại trường. Ở Huế, tôi tiếp tục công việc kèm trẻ tư gia. Với số tiền nhỏ nhoi kiếm được, tôi phụ mẹ một ít nuôi em.

Qua sinh nhật thứ 13 của em mấy tháng, một chiều mẹ bỏ buổi chợ, về nhà than nhức đầu, tưởng là cảm nhẹ, mẹ sai em cạo gió và nấu cho mẹ bát cháo hành. Khuya đó mẹ lên cơn sốt, lảm nhảm nói mê; sáng hôm sau em nghỉ học chở mẹ vào nhà thương và nhờ người nhắn tin ra cho tôi ở Huế.

Lật đật trở vào Ðà Nẵng bằng chuyến xe đò chót. Trời tối đã lâu, không kịp ăn uống, từ bến xe tôi đi thẳng đến bệnh viện. Trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn vàng mờ đục, mẹ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, còn em đang ngồi ngủ gà ngủ gật cạnh giường. Ðứng yên lặng nhìn mẹ xanh xao bất động, và khuôn mặt thơ dại của em, trong giấc ngủ hai khóe mắt vẫn còn long lanh giọt lệ, tôi nghe lòng mình quặn thắt.

Ðánh thức em dậy, em ngơ ngác dụi mắt vài giây. Nhận ra tôi, em nhào tới ôm chầm và òa lên khóc; em cho hay là từ lúc đưa mẹ vào đây, mẹ chỉ tỉnh lại một vài phút vào khoảng giữa trưa, sau đó mẹ hôn mê trở lại. Tôi an ủi em, rồi cùng em ra văn phòng bệnh viện. Cô y tá trực cho hay mẹ bị đứt một tĩnh mach ở đầu. Tôi bàng hoàng như bị ai nện một nhát búa vào ngực. Cô y tá bùi ngùi nhìn em, đôi mắt xót xa…

Tối đó, anh em tôi cùng ở lại với mẹ; em mệt mỏi, nên chỉ một thoáng là đã ngủ say. Trong giấc ngủ mệt nhọc, thỉnh thoảng em ú ớ mẹ ơi, mẹ ơi rồi nức lên mấy tiếng. Tôi nghe như dao cắt trong lòng. Suốt đêm không ngủ, tôi cứ ngồi nhìn mẹ nằm im lìm và bên chân mẹ em ngủ chập chờn. Tôi tự nhủ thầm với mình đừng khóc, đừng khóc… nhưng sao nước mắt vẫn cứ trào ra; một tay ve vuốt bàn tay xanh xao của mẹ, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, tôi để mặc cho hai dòng nước mắt chảy nhạt nhòa trên má.

Mẹ thở hơi cuối cùng lúc năm giờ sáng, mẹ không tỉnh lại để trăn trối với hai con một lời gì. Mẹ đi trong yên lặng. Tôi nắm bàn tay mẹ và thấy tay mẹ lạnh dần. Tôi đánh thức em dậy. Hai anh em hôn lên trán mẹ giã từ. Em vuốt mắt mẹ. Mắt mẹ nhắm hờ. Em ôm chặt hai tay mẹ, ủ vào lòng mình miệng kêu lên nho nhỏ: mẹ ơi, mẹ ơi… Em khóc lặng lẽ, áp mình vào ngực mẹ; nước mắt em tuôn ràn rụa làm ướt đẫm cả vạt áo me bạc màu. Những tiếng kêu nghẹn ngào của em như những viên đạn bắn thẳng vào tim; tôi ngồi bất động nhìn mẹ, nhìn em, lòng đau như muối xát. Tội nghiệp mẹ tôi, tội nghiệp em tôi.

Em mới mười ba tuổi…

Chôn mẹ xong, tôi bỏ học. Còn lòng dạ nào mà học nữa. Nhưng em thì phải trở lại trường.

Bán đi căn nhà nhỏ xiêu vẹo và gom tóm tất cả vốn liếng của mẹ để lại, tôi đưa hết số tiền cho mẹ của Minh, một người bạn thân tôi; Minh có Hân, cô em gái cùng tuổi, cùng lớp với em. Tôi gửi em đến đó ở và đi học với Hân, cũng may, bố mẹ Minh coi anh em tôi như con. Tôi dặn dò em đủ điều. Số tiền tôi gởi cho mẹ Minh đủ để trả tiền ăn ở của em trong hai ba năm. Tôi còn đưa thêm cho em một ít để em mua sách vở, may áo quần, tiêu vặt. Tôi ôm em và hứa với lòng, hứa với vong hồn mẹ là sẽ lo lắng, sẽ bảo bọc em cho đến trọn đời.

Tôi vào trường Võ Bị Ðà Lạt năm 20 tuổi, lương sinh viên sĩ quan ít ỏi, tôi tiết kiệm không dám xài nhiều, để dành gởi về cho em mỗi tháng. Tôi dặn em viết thư mỗi tuần kể cho tôi nghe chuyện học hành. Tôi bắt em hứa là không bao giờ dấu tôi một điều gì dù nhỏ bé. Em ngoan ngoãn vâng lời. Mỗi năm tôi được về phép một lần, hai anh em quấn quýt không rời. Tôi đưa em đi thăm mẹ. Chúng tôi lặng yên cầm tay nhau quỳ bên mộ mẹ, nước mắt lưng tròng.

Em lớn lên và ngày càng giống me. Cũng khuôn mặt và cái nhìn nhẫn nhục, cũng đôi mắt xa xăm buồn hiu hắt. Bình thường em rất ít nói, có lẽ không cha, mồ côi mẹ quá sớm và anh lại ở xa đã làm em rụt rè. Cũng may, bên cạnh em vẫn còn có Hân. Lễ mãn khóa của tôi, em và Hân cùng lên tham dự; lúc này, em đã thi đổ vào trường Sư phạm Qui Nhơn; hai năm nửa em sẽ trở thành cô giáo; tôi hãnh diện giới thiệu em và Hân với các bạn mình. Nhìn dáng em thẹn thùng e ấp, tôi thấy lòng mình rạt rào thương em. Tôi thầm gọi mẹ, mẹ ơi, hai con của mẹ đã trưởng thành và đã nên người.

Ra trường, tôi chọn binh chủng nhảy dù, có lẽ cũng chỉ vì tôi thích màu mũ đỏ Em vào học và ở nội trú trong trường sư phạm. Tôi thấy mình yên tâm hơn. Mỗi tháng, tôi vẫn gửi về cho em một nửa tiền lương lính của mình để trả tiền phòng, tiền ăn. Tôi biết con gái cần nhiều thứ hơn con trai, như áo quần, son phấn… Em vẫn viết thư cho tôi mỗi tuần như em đã làm trong mấy năm qua. Em kể chuyện học hành, chuyện bạn bè, em lo sợ là tôi đi tác chiến nhỡ có ngày bố con gặp nhau ở chiến trường, làm sao nhận ra nhau? Em không nói thêm, nhưng tôi cũng hiểu, tên đạn vô tình, nếu nhỡ…

Hai năm em học Sư Phạm trôi qua thật nhanh. Em bây giờ đã là một cô giáo trẻ. Em được đổi về dạy tại một trường tiểu học gần thị xã Phan Rang. Em thuê nhà chung với hai cô giáo khác. Mỗi ngày ba cô giáo ngồi xe lam đi đến lớp, chiều về cả ba cùng quây quần nấu nướng. Em viết thư cho tôi và khoe có quen với Tuấn, một sĩ quan Hải quân đồn trú ở Phan rang. Em khen Tuấn hiền lành, ít nói. Em kể thêm là Tuấn chỉ còn có mỗi một mẹ già. Chiến tranh ngày thêm khốc liệt; đơn vị tôi hành quân liên miên, có khi cả năm chúng tôi mới được về hậu cứ một lần. Tôi bị thương hai lần trong cùng một năm. Tôi dấu em, không cho em biết sợ em lo lắng. Trong những tuần lễ nằm bệnh viện và ở hậu cứ dưỡng thương, tôi bắt đầu viết bài đăng trên các báo và tạp chí. Tôi kể lại những trận đụng độ kinh hoàng giữa đơn vị tôi và giặc Cộng, tôi kể lại những “kỳ tích” của bạn tôi, của Mễ, của Lô…

Cô giáo à học trò tiểu học. Nguồn: OntheNet

Cô giáo và học trò tiểu học. Nguồn: OntheNet

Sau một lần bị thương nhẹ ở tay, tôi lấy mấy ngày phép ra Phan Rang thăm em. Em mừng rỡ ôm lấy anh, nhưng khi thấy cánh tay băng bột em xót xa bật khóc. Tôi an ủi em là biết đâu sau chuyến bị thương này tôi sẽ được về làm việc hậu cứ. Ngày hôm sau, nghe tin, Tuấn đến thăm. Thoạt nhìn, tôi đã có cảm tình với Tuấn, đúng như em nói, Tuấn trông rất hiền lành. Trong suốt tuần lễ ở Phan Rang, em vẫn phải đi dạy, nhưng may là có Tuấn; mỗi ngày Tuấn tới chở tôi đi ăn sáng, trưa Tuấn và tôi lang thang ra chợ bạ gì ăn đó đợi giờ ba cô giáo đi dạy học về. Buổi tối, em đi ngủ sớm, Tuấn ngồi lại nói chuyện với tôi cho tới khuya. Bên ly cafe, tôi kể cho Tuấn nghe chuyện của mình. Những hình ảnh yêu dấu, xót xa như một cuộn phim củ quay chầm chậm. Tôi rưng rưng kể lại ngày mẹ mất. Tuấn lấy tay chùi mắt, trong đêm tối, tôi thấy mắt Tuấn long lanh…

Bảy ngày phép cũng trôi nhanh. Tôi trở về Sài Gòn, lòng cảm thấy vui và nhẹ nhàng vì đã có dịp gặp Tuấn. Tôi tin Tuấn sẽ không làm khổ em. Ba tuần sau, tôi nhận được thư Tuấn, trong thư Tuấn kể về gia đình mặc dù tôi đã nghe em kể trong các lá thư. Tuấn muốn tiến tới với em. Tuấn xin phép được đưa mẹ Tuấn đến gặp tôi. Tuấn hứa là sẽ săn sóc và thương yêu em. Ðọc thư Tuấn tôi ứa nước mắt vì mừng. Mừng cho em may mắn không gặp những trắc trở trên đường tình ái; mừng cho em gặp được một người chồng hiền hậu. Tôi viết thư cho em và Tuấn, bảo hai em lo thế nào cho tiện, chỉ cố làm sao cho giản đơn vì cả hai đứa cùng nghèo. Bốn tháng sau, Tuấn và em làm đám cưới; nhà gái ngoài tôi còn có thêm mấy thằng bạn trong đơn vị, ông hiệu trưởng, thầy cô giáo và rất đông học trò. Nhà trai ngoài mẹ Tuấn, mấy gia đình anh chị họ còn thêm một số bạn bè Hải quân cùng đơn vị. Nhìn em xúng xính trong bộ đồ cưới, tươi cười đứng bên cạnh Tuấn, tôi gọi thầm mẹ ơi, mẹ ơi, về đây dự đám cưới của em. Tôi theo đơn vị lội thêm hai năm nửa ở vùng giới tuyến, thì “tai nạn” xảy ra. Trong một lúc nóng giận vì thấy ông xếp của mình sao ngu và bẩn quá; tôi không giữ được lời và đã xúc phạm đến ông, kết quả là tôi bị đưa ra hội đồng kỷ luật và tống ra khỏi binh chủng nhảy dù.

Sau một thời gian ba chìm bảy nổi, tôi đổi về cục Tâm lý Chiến, thời gian này tôi đã khá nổi tiếng, những bút ký chiến trường về Tết Mậu Thân, Bình Long An Lộc… đã làm vinh danh binh chủng cũ của tôi. Tôi được giải thưởng văn học với bút ký “Mùa hè đỏ lửa”. Tiền thưởng và tiền bán sách tôi gửi hết cho em. Tuấn và em dùng tiền này mua được một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Phan Rang, gần trường em dạy.

Mới ngày nào đó còn thẹn thùng nấp bên vai Tuấn mà bây giờ em đã mấy con. Mỗi dịp rảnh rỗi tôi lại ra Phan Rang ở chơi với em, với cháu. Tôi ôm cháu, hôn vào hai má phúng phính; hít vào phổi mùi thơm của trẻ thơ mà thấy lòng mình dịu lại; những cay đắng, cực nhọc của đời theo tiếng cười lanh lảnh giòn tan của cháu mà bay xa, bay xa. Tôi nhìn hai vợ chồng em, nhìn bầy cháu nhỏ lẫm chẫm quây quần bên chân mẹ mà lòng vừa vui mừng vừa hãnh diện. Tôi ao ước mẹ tôi nhìn thấy được cảnh này.

Biến cố tháng 4/ 75 tới như một định mệnh oan nghiệt, cả Tuấn và tôi đều phải ra trình diện cải tạo. Em ở lại một mình với một bầy con nhỏ, đứa lớn nhất chưa đầy sáu tuổi và đứa nhỏ nhất còn nằm trong bụng mẹ… Trong trại, tôi cứ đứt ruột nghĩ về em và bầy cháu nhỏ. Mẹ của Tuấn đã quá già, làm sao lo phụ với em đây. Rồi em còn phải lo lắng về số phận chồng, số phận anh. Tôi quay quắt như như ngồi trên đống lửa, tôi nghĩ đến lời hứa với vong hồn mẹ hôm nào mà lòng đau như xé; con đã thất hứa với mẹ, mẹ ơi, con đang ở đây tù tội thì làm sao lo được cho em…

Năm 76 tôi bị đưa ra Bắc. Tôi mất liên lạc với em và Tuấn từ tháng 5/75. Làm sao em biết tôi ở đâu mà thư từ thăm gửi. Không biết em có biết Tuấn ở đâu không, trại tù mọc lên như nấm từ Nam ra Bắc. Hồi còn ở trong Nam, từ Trảng lớn, qua Suối máu, đâu đâu tôi cũng cố dò hỏi tin Tuấn nhưng vô hiệu. Tù nhân đông quá…

Một lớp cải tạo ở Tây Ninh. Nguồn: Marc Riboud

Một lớp cải tạo ở Tây Ninh. Nguồn: Marc Riboud

Trại cải tạo Sơn La, sau đợt cho viết thư về gia đình đầu tiên, ba tháng sau tôi nhận được thư em. Thư em đến tay tôi vào giữa năm 77. Hơn 2 năm 1 tháng tôi mới nhìn lại nét chữ của em. Run run bóc thư, mắt tôi cay nồng, nhạt nhòa. Em cho hay là Tuấn đang cải tạo ở Long Thành, Tuấn có thư về và cho biết vẫn bình an, mẹ Tuấn dạo này yếu lắm vì cụ đã quá già; em vẫn đi dạy; hai cháu nhỏ ở nhà với bà nội; hai cháu lớn theo mẹ vào trường; em cho hay đứa con gái út em đặt tên Tâm, Trần thị Minh Tâm, cháu sinh ngày 12 tháng 9 năm 75, gần 4 tháng sau ngày bố cháu và bác cháu vào tù.

Gần cuối thư, em báo tin là bố còn sống và hồi đầu năm 76 có tìm đến gặp em; làm sao bố tìm ra địa chỉ thì em không biết; nhưng hôm ấy bố đến, bố tự giới thiệu tên mình Em ngỡ ngàng, ngày bố ra đi em mới tròn ba tuổi, hơn hai mươi năm sau gặp lại làm sao em nhận được; bố xoa đầu đám cháu ngoại đang trố mắt nhìn người đàn ông lạ; bố hỏi về anh, về Tuấn, khi em hỏi lại bố là làm sao để biết anh và Tuấn đang bị giam giữ ở trại cải tạo nào; bố lắc đầu không nói gì. Bố cho hay là bố đang có gia đình ở Bắc; ngoài ấy bố có thêm hai trai và hai gái. Ðứa trai lớn nhất thua em bốn tuổi.

Bố mang vào cho em hai mươi ký gạo và một chục cam. Bố ở chơi một ngày rồi bố trở về Hà nội. Lúc bố về em có tặng bố cái radio-cassette của anh cho ngày nào. Bố thích lắm, bố hứa sẽ đến thăm anh trong trại tù. Từ hồi trở ra Bắc dến giờ bố chưa liên lạc lại với em, và em cũng không có địa chỉ của bố ở ngoài ấy. Tôi đọc thư lòng thấy phân vân, tôi cũng như em, không hình dung ra nổi bố tôi hình dáng mặt mũi ra sao, hai mươi mấy năm, tôi tưởng bố tôi đã chết.

Tháng 12 năm 77, tại trại cải tạo Sơn La, bố đến thăm tôi.

Ðứng trong văn phòng viên sĩ quan trưởng trại một người đàn ông trung niên, tóc muối tiêu và gương mặt xương. Bộ áo quần dân sự khá thẳng thớm, và sự lễ phép của tên đại úy trưởng trại tiết lộ về địa vị không nhỏ của người này. Thấy tôi vào, viên trưởng trại quay qua nói nhỏ một câu gì đó rồi bước ra ngoài. Tôi im lặng đứng nhìn người đàn ông xa lạ.

Bố đến bắt tay tôi, tự xưng tên mình, bố gọi tôi bằng anh, bố kể là đã gặp em ở Phan Rang, bố hỏi tôi học tập thế nào, bố không hề nhắc đến mẹ, có lẽ ông đã biết về cái chết của me. Bố nói là có đọc văn tôi. Tôi ngồi yên nghe bố nói, sau cùng, bố đứng dậy, móc trong xách ra một gói nhỏ bảo đó là đường và thuốc lá, trao cho tôi, khuyên tôi cố gắng học tập tốt để sớm được khoan hồng. Tôi nhìn vào mắt bố, lòng thấy dửng dưng. Tôi bắt tay bố rồi về lại lán mình. Ðó, cuộc hội ngộ của bố con tôi sau hơn hai mươi năm là thế đấy. Chắc cuộc tái ngộ giữa bố với em cũng tẻ nhạt như thế. Có cái gì đó ngăn cách, có cái gì đó phân chia, có cái gì đó tôi không hiểu và không diễn tả được. Bây giờ tôi hiểu vì sao cái tin quan trọng đến thế mà em lại chỉ đề cập một cách ngắn ngủi ở cuối thư.

Lần đó là lần đầu và cũng là lần duy nhất tôi gặp bố trong suốt 13 năm lang thang trong các trại tù biệt giam miền Bắc.

Tháng 12/78, chuyển trại lên Yên Bái, tôi nhận thêm được hai lá thư của em, trong bức thư gần nhất, em viết vào tháng 8/78. Em cho hay tình trạng rất khó khăn, phụ cấp đi dạy không đủ nuôi một mẹ già và bốn con thơ; em đã bán lần mòn hết những đồ trang sức và luôn cả những đồ vật trong nhà. Em vẫn chưa đi thăm nuôi Tuấn được một lần nào. Không thể để bốn cháu nhỏ ở nhà cho bà nội vì cụ bây giờ đã quá yếu; mỗi buổi ăn, Uyên, cháu lớn phải đút cho bà. Ngoài ra, mỗi tối, từ lúc chạng vạng em và Hoàng, hai mẹ con phải ra đầu ngõ, ngồi bán bắp nướng đến khuya để kiếm thêm tiền đong gạo. Em than là dạo này mất ngủ, sức khỏe yếu lắm, em sợ nhỡ có mệnh hệ nào…

Tôi thẫn thờ cả buổi vì bức thư em, ngày xưa tôi chỉ lo cho có mỗi mình em, còn bây giờ em phải lo cho bốn đứa con thơ và một mẹ già, kể luôn người chồng và ông anh đang tù tội là bảy; bảy cây thập giá đời đang đè nặng lên đôi vai gầy guộc, nhỏ bé của em. Tôi viết thư về an ủi, khuyên em cố gắng, tôi vỗ về em là có thể Tuấn sẽ được tha về sớm với em, với cháu, vì Tuấn đi hải quân và lon còn thấp, không có tội với cách mạng nhiều. Rồi tôi viết thêm cho em hai ba lá thư nữa mà vẫn không thấy hồi âm. Lòng tôi cồn cào, nóng như lửa đốt, những ngày dài tù tội, tôi không nghĩ đến cái đói, cái khổ của mình mà chỉ nghĩ đến em và mấy cháu, không biết giờ này, em và bốn cháu thơ dại đang có gì ăn?

Tháng 6/79, một sáng trên đường lên rừng đốn nứa, tôi nghe loáng thoáng câu chuyện giữa các bạn tù. Họ nghe từ các bà vợ đi thăm nuôi kể lại, rằng ở Phan Rang có một chị có chồng đang đi cải tạo, chị chết đi, để lại bốn con thơ, đứa bé nhất mới lên ba, còn đứa lớn nhất chưa đầy chín tuổi. Tội nghiệp, họ hàng nội ngoại không có một ai. Tôi bỗng dưng thấy lạnh toát cả sống lưng, lại gần hỏi thêm thì người bạn tù cho hay là nghe nói chị ấy làm nghề cô giáo, có chồng sĩ quan hải quân đang đi tù cải tạo ở đâu đó trong Nam. Người chồng, trung úy hải quân trước cũng đóng ở Phan Rang. Trần Nguyên Tuấn, hải quân trung úy Trần Nguyên Tuấn.

Tôi thấy đất trời đảo lộn, tôi thấy mặt trời nổ tung trong óc, tôi hụt hơi, miệng há hốc đứng như trời trồng giữa núi rừng Yên Bái, bên cạnh tôi tiếng người nói lao xao. Tôi không nghe gì hết; tai tôi lùng bùng; mắt tôi mờ đi; tôi đang nhìn thấy xác em nằm co quắp trên manh chiếu; bốn đứa cháu của tôi, cháu Minh Tâm chưa đầy ba tuổi đang lấy tay lay lay xác mẹ; cháu lớn Thu Uyên chưa đủ chín tuổi đang ôm chân mẹ khóc lóc ủ ê; hai đứa kia, Hoàng và Châu ngơ ngác đứng nhìn.

Trời tháng 6 mùa hè Yên bái mà sao tôi thấy thân mình lạnh buốt. Tôi tê dại; tôi hóa đá; tôi không còn cảm xúc; tôi muốn hét lên cho tan vỡ cả vũ trụ này. Trong lung linh màu nắng vàng buổi trưa Yên Bái, tôi thấy bóng em nhập nhòa, chập chờn. Em của tôi, đứa em côi cút của tôi… Mũi súng AK thúc vào cạnh sườn, người vệ binh chắc cũng ngạc nhiên không hiểu sao bỗng dưng tôi đứng như trời trồng giữa lộ.  Anh quắc mắt nhìn tôi dò hỏi, tôi không nói gì, im lặng nhập vào dòng tù. Nước mắt chảy dài trên hai má hóp, tôi bước đi như kẻ mộng du…

Núi rừng Yên Bái. Nguồn: panoramio.com

Núi rừng Yên Bái… tôi thấy bóng em nhập nhòa, chập chờn. Nguồn: panoramio.com


Năm em tôi lên ba

Ðã chịu đời xa bố

Mẹ tất tả thân mòn

Nuôi con bao vất vả

Ðời thiếu nữ lớn lên

Ðắng cay thêm tủi hổ

Áo vá bạc vai gầy

Tuổi thơ sôi cuồng nộ.

Mẹ mất năm mười-ba

Thảm thiết sao kể xiết

Cố nuôi em từng ngày

Khốn khó dài biền biệt.

Bạn học những tỵ hiềm

Thầy, cô nặng trì siết

Em vây chặt buồn phiền

Tuổi học trò thua thiệt

……

Tôi đi làm lính chiếnTrôi nổi chốn trận tiền

Em một mình côi cút

Ðâu được ngày đoàn viên.

Mong em sau lớn lên

Tình duyên nên mãn nguyện

Cầu em đời bình yên

Quên xóa ngày uất nghẹn.

Nào đâu buổi sụp vỡ

Cảnh nước mất tan nhà

Lâm thân sơ, thất sở

Vây quanh khốn mù sa.

Long Thành, chồng tập trung

Anh ngục tù lấm nhục

Trên quê hương lưu đầy

Rừng rực lửa địa ngục.

Bốn con thơ khốn cùng

Sức người căng vượt sống

Tư trang bán sạch dần

Cây rừng khô lá rụng.

……

Em tôi. Nguồn: OntheNet

Em tôi. Nguồn: OntheNet

Tôi đi lên miền BắcThân kiệt cùng thậm ngặt

Nhớ thương em dãi dầu

Nơi quê nhà bằn bặt

Rừng núi trời vào thu

Tù leo đồi đốn nứa

Bên đường đèo nghỉ đỡ

Nghe chuyện buồn thương tâm

“…Người chồng đi tập trung

Vợ ở nhà chết thảm

Bốn con nhỏ khốn cùng

Quay quắt bên thây cứng!!”

Những tưởng nghe nhầm tai

Giật mình gào hỏi lại

Ôi xiết bao kinh hãi

Ðúng tên chồng em gái?!

Chuyện những Ðồi Hoa Sim

Nay một lần lập lại

Không chết người ngục tù

Một mình em oan trái!

Tôi bật khóc trên đồi

Nhìn khoảng không vần vũ

Có còn không.. Ðất, trời!!

Mây mang mang kéo lũ

Rừng chập chùng lá đổ

Sương dầy vây khói xanh

Thật hay không đấy hở?!

Tạo Hóa nghiệt cùng đành!

Cháu tôi ai nuôi đây?

Bé nhất chưa biết nói

Chịu sao nổi đọa đày

Giữa trùng vây khổ đói

……

Năm năm ngày giỗ em

Cấm phòng ngồi gục mặt

Nhói đau trũng ngực nặng

Em chết thật sao Khanh?

Phan Nhật Nam

Hits: 52

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Viện dưỡng lão là ngôi nhà cuối cùng

baomai.blogspot.com
Ngày mai, tôi phải đi viện dưỡng lão…
Không phải bất đắc dĩ, thì tôi cũng không muốn đi viện dưỡng lão đâu. Nhưng mà từ khi sinh hoạt hàng ngày không còn có thể tự xoay xở, mà con gái vừa làm việc bận rộn vừa phải chăm sóc các cháu, không rảnh để quan tâm đến mình, đây dường như là sự lựa chọn duy nhất đối với tôi.
Điều kiện sống ở viện dưỡng lão không tệ: Một mình một gian phòng sạch sẽ, được lắp các đồ điện đơn giản thực dụng, đầy đủ các loại phương tiện giải trí; đồ ăn cũng ngon miệng; phục vụ rất chu đáo, bày trí xung quanh cũng rất đẹp.
baomai.blogspot.com
Note: hình trong bài này là minh họa
Tuy nhiên giá cả đắt đỏ, tiền hưu của tôi nhất định không đủ trả. Nhưng tôi còn có nhà riêng của mình, đem bán nó đi, tiền cũng không còn là vấn đề nữa. Nhưng tài sản còn lại, trong tương lai tôi muốn để dành cho con cái. Con cái lại rất hiểu chuyện, chúng nói: “Tài sản của mẹ thì mẹ tùy ý sử dụng, không cần lo cho bọn con”. Số tiền còn lại đúng là tôi muốn chuẩn bị để vào viện dưỡng lão.
baomai.blogspot.com
  
Sống trong nhà, kim chỉ cái gì cũng không thiếu, rương hòm, ngăn tủ, ngăn kéo đều đầy ắp các loại đồ dùng. Quần áo bốn mùa, đồ dùng bốn mùa, chồng chất như núi; tôi thích sưu tầm, tem sưu tầm đã thành từng chồng lớn, ấm tử sa cũng đã hơn mười cái. Còn có rất nhiều vật linh tinh cất giấu, nào là ngọc bích, hạt óc chó, vật trang sức. Đặc biệt là sách, cả một mặt tường là giá sách, chật kín đầy ắp; rượu ngon thì Mao Đài, Ngũ Lương, rượu Tây cũng phải mấy bình.
Còn có nguyên bộ đồ điện gia dụng, dụng cụ nấu nướng, nồi niêu xoong chảo, củi gạo dầu muối, đủ loại đồ gia vị, nhét chật đầy phòng bếp; còn hơn chục cuốn album ảnh, nhìn một phòng tràn đầy đồ vật, tôi cũng thấy phát rầu!
baomai.blogspot.com
  
Viện dưỡng lão chỉ có một gian phòng, một cái tủ, một cái bàn, một giường, một ghế sô pha, một tủ lạnh, một máy giặt, một TV, một bếp điện từ, một lò vi ba, căn bản không có chỗ để lưu giữ của cải mà mình tích lũy.
Trong chớp mắt, tôi đột nhiên cảm giác được, những của cải này đều là dư thừa, chúng cũng không thuộc về mình…
Tôi chẳng qua là nhìn một cái, chơi một chút, dùng một lát, chúng trên thực tế chỉ thuộc về thế giới này, những sinh mệnh lần lượt lướt qua ta, cũng chỉ là quần chúng.
Cố Cung là của ai, hoàng đế cho rằng là của trẫm đấy, nhưng bây giờ nó là của nhân dân, của xã hội, chỉ có thể trở thành lịch sử.
Tôi bỗng nhiên hiểu ra: Tại sao Bill Gates muốn đem cho toàn bộ tài sản của mình; tại sao Jack Ma tuyên bố muốn tặng toàn bộ đồ cất giữ cho viện bảo tàng? Đó là bởi vì bọn họ hiểu rồi: Tất cả vốn dĩ không phải của họ!
Bọn họ chẳng qua là nhìn một cái, chơi một chút, dùng một lát, sinh không mang theo, chết không mang đi, chi bằng tích đức làm việc thiện lưu lại phúc cho con cháu. Đó mới thật là sáng suốt!
baomai.blogspot.com
  
Một phòng đồ đạc của tôi, thật muốn đem hiến tặng, nhưng lại không nỡ. Phải xử lý chúng trở thành một vấn đề khó khăn, con cháu lại chẳng dùng được bao nhiêu.
Tôi có thể tưởng tượng, lúc cháu mình đối mặt với những ‘bảo bối’ tôi khổ tâm tích lũy thì sẽ đối xử thế nào: Quần áo chăn đệm toàn bộ đều vứt đi; hơn chục cuốn album quý báu bị đốt bỏ; sách bị coi như phế phẩm bán đi; đồ cất giữ không có hứng thú sẽ bị dọn sạch; đồ gỗ lim trong nhà không dùng, cũng sẽ đem bán giá rẻ. Giống như phần cuối Hồng Lâu Mộng:“Chỉ còn lại trắng xóa một mảnh, thật sạch sẽ!”
Tôi quay lại nhìn đống quần áo như núi, chỉ lấy vài bộ thích mặc; đồ dùng phòng bếp chỉ chừa lại một bộ nồi niêu chén bát. Sách chọn lấy vài cuốn đáng đọc; ấm tử sa chọn lại một cái để uống trà. Mang theo chứng minh thư, giấy chứng nhận người già, thẻ y tế, hộ khẩu, đương nhiên còn có thẻ ngân hàng, vậy là đủ rồi!
Đây chính là toàn bộ gia sản của tôi! Tôi đi rồi, từ biệt hàng xóm, đem trả ngôi nhà này lại cho thế giới này!
baomai.blogspot.com
  
Đúng vậy, đời người chỉ có thể ngủ một giường, ở một gian phòng, dù nhiều hơn nữa đều là để nhìn chơi. Nhân sinh trên đời, quả thật không cần quá nhiều, đừng quá coi trọng vật chất, bởi vì tất cả cuối cùng đều phải trả lại cho thế giới này! Chi bằng xem nhiều sách, ở bên cạnh người thân, yêu mến bạn bè bên cạnh, làm cho thế giới này bởi vì có tấm lòng yêu thương của bạn mà trở nên càng tốt đẹp.
baomai.blogspot.com  
Tuệ Tâm

Hits: 86

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Về hưu dưỡng lão

baomai.blogspot.com  
Dưỡng lão, đến cuối cùng cần dựa vào điều gì: Hãy đọc và tìm câu trả lời cho riêng mình
Cơ bản, dưỡng lão vẫn là dựa vào bản thân mình! Những người khác cho bạn chỉ là một chiếc lá, tự mình làm cây lớn mới có thể có được bóng râm!
Dưỡng lão nếu luôn dựa vào người khác thì sẽ không có cảm giác an toàn. Vì cho dù là con cái, người thân hoặc bạn bè, sẽ không thể lúc nào đều ở bên cạnh bạn. Khi bạn gặp khó khăn, họ không thể bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi nào cũng có thể xuất hiện để giải quyết giúp bạn.
baomai.blogspot.com
  
Trong thực tế, mỗi người đều là một cá nhân độc lập, mọi người đều có cuộc sống của riêng mình, bạn không thể yêu cầu người khác phải cho bạn dựa vào, những người khác cũng không thể bất cứ lúc nào cũng có thể giúp bạn.
Chỉ có thông qua những nỗ lực của bản thân để giải quyết vấn đề, mới thực sự có thể sống cuộc sống mà bạn mong muốn!
Một nhóm người lớn tuổi nói ra sự thật: Dưỡng lão vẫn là nên dựa vào chính bản thân mình!
Chúng ta đã già đi, chỉ là hiện giờ sức khỏe của chúng ta vẫn còn, đầu óc vẫn tỉnh táo.
Giai đoạn đầu: 60-70 tuổi
baomai.blogspot.com
  
Sau khi nghỉ hưu, sáu mươi đến bảy mươi tuổi, cơ thể tương đối tốt, điều kiện cũng tốt. Muốn ăn thứ gì thì ăn, thích mặc gì thì mặc, thích đi chơi thì đi.
Đừng khắc nghiệt với chính mình, những ngày này không còn bao lâu nữa, phải nắm bắt. Tiền tiết kiệm một chút, nhà giữ lại, để con đường hậu của mình có sự sắp xếp.
Con cái có điều kiện kinh tế tốt là do sự nổ lực của chúng, sự hiếu thảo của con cái là lòng biết ơn của chúng. Chúng ta đừng từ chối sự trợ giúp của chúng, đừng từ chối sự hiếu thuận của chúng. Nhưng vẫn phải dựa vào chính mình, sắp xếp tốt cuộc sống của chính bản thân mình.
Giai đoạn thứ hai: sau 70 tuổi không mắc bệnh
baomai.blogspot.com
  
Bảy mươi năm tuổi không gặp rắc rối gì với bệnh tật, trong cuộc sống có thể tự chăm sóc bản thân, đây không phải là vấn đề lớn, nhưng phải biết rằng mình thực sự đã lớn tuổi, và từ từ thể lực và tinh thần sẽ không còn tốt nữa, phản ứng cũng sẽ trở nên chậm hơn, phải ăn chậm chống sặc, phải đi chậm chống ngã. Không còn có thể cố gắng sức, cần phải chăm sóc bản thân mình!
Đừng đi lo thứ này thứ kia nữa, quản thúc con cái, còn một số người còn quản cả thế hệ thứ ba. Quản cả một đời rồi, hãy ích kỷ một chút, tự quản bản thân mình. Mỗi ngày giúp dọn dẹp lau chùi, giữ trạng thái khỏe mạnh của mình lâu dài hơn một chút, để thời gian sống của mình lâu hơn một chút, cuộc sống không cần yêu cầu người khác rất thoải mái. Như thế, tất cả mọi thứ đều trở nên dễ dàng.
Giai đoạn thứ ba: Sau 70 tuổi bị bệnh
baomai.blogspot.com
  
Cơ thể không tốt, đòi hỏi có người chăm sóc! Điều này nhất định phải được chuẩn bị, đại đa số người đều không thể thoát khỏi ải này. Tâm trạng phải điều chỉnh tốt, phải thích nghi. Sinh lão bệnh tử là lẽ thường của cuộc sống cần thản nhiên tiếp nhận. Đây là đoạn cuối của cuộc đời không có gì để sợ hãi, sớm chuẩn bị sẽ không có điều gì phải hối tiếc.
Hoặc vào viện dưỡng lão, hoặc thuê người chăm sóc tại nhà, làm bất cứ điều gì đều tùy theo khả năng, theo tình huống mà làm, sẽ luôn luôn có cách giải quyết, nguyên tắc là đừng mài mòn đến con cái, đừng để tâm lý, gánh nặng gia đình, kinh tế đặt lên con cái quá nhiều.
Tự bản thân mình cố gắng một chút, thế hệ của chúng ta những khó khăn cay đắng đều đã trải qua, tin rằng cuộc hành trình cuối cùng của cuộc đời chúng ta cũng sẽ qua một cách bình thản.
Giai đoạn thứ tư: Giai đoạn cuối của cuộc đời
baomai.blogspot.com
  
Tinh thần cần tỉnh táo, bệnh trên cơ thể không thể chữa khỏi được, chất lượng cuộc sống kém đi, lúc này phải dám đối mặt với cái chết, quyết tâm đừng để gia đình giải cứu, đừng để bạn bè và người thân làm những điều lãng phí không cần thiết.
Bạn muốn cuộc sống tuổi già không lo lắng, cần chuẩn bị sẵn sàng 4 bảo bối này!
Tục ngữ nói rất hay, “có tài chính sẽ không nghèo, có kế hoạch sẽ không loạn, có chuẩn bị sẽ không bận rộn”, thân là những người già như chúng ta, đã làm tốt công tác chuẩn bị chưa? Chỉ cần mọi việc chuẩn bị trước, tương lai cuộc sống sau này sẽ không phải lo lắng nữa.
1. Sức khỏe về già
baomai.blogspot.com
  
Điều đầu tiên cần chuẩn bị là sức khỏe về già, bình thường phải chú ý đến ba thứ dưỡng: ăn dinh dưỡng, chú ý đến bảo dưỡng, cần có tu dưỡng.
2.  Nơi trú ngụ về già
baomai.blogspot.com
  
Thứ hai là nhà ở về già: sống với con cháu, sống một cuộc sống nhẫn nhịn nuốt đắng, chi bằng tận hưởng cuộc sống đơn thân vui vẻ, bất kể thành thị hay ngoại ô, ở nơi mình sống thích hợp nhất. Gần đó có một nhà hàng bạn yêu thích!
3. Tài sản về già
baomai.blogspot.com
  
Thứ ba là tài sản lúc về già, vì con cái không thể nuôi dưỡng người tuổi già, bậc cha mẹ cũng chỉ có thể tự lập tự cường, tài sản cần giữ kỹ, trước khi chưa vào quan tài quan nhất định không chia tài sản.
4. Bạn già
baomai.blogspot.com
  
Thứ tư là bạn già, có một người bạn tốt, bạn bè tốt và người đồng hành đều rất quan trọng, thường ngày kết giao bạn bè, quen biết nhiều loại bạn bè, là một bí mật để tận hưởng cuộc sống quý tộc đơn thân.
Tóm lại, cho dù bạn là ông cụ hay bà cụ trường thọ, cuối cùng cũng chỉ là một mình, câu nói này không bi ai chút nào, cũng không khủng khiếp, tất cả đều phụ thuộc vào cách bạn sắp xếp cuộc sống, tất cả đều phụ thuộc vào bạn có tâm lý trưởng thành hay không.
Thích thì hãy làm cho đáng, đừng quên, cuộc đời này chỉ có một lần, gặp những điều tốt đẹp hay hạnh phúc, đừng chỉ luôn muốn để lại cho thế hệ tiếp theo.
baomai.blogspot.com
  
Những bạn hữu già hãy nhớ kỹ! Chúng ta được mệnh danh là thế hệ sau cùng hiếu thảo với cha mẹ, là thế hệ đầu tiên bị con cái bỏ rơi, tuyệt đối đừng vì “người ở trên trời, tiền trong ngân hàng”, cái gì “một mình rất cô đơn”, “già rồi không ai chăm sóc” những tin tức tiêu cực này làm cuộc sống của bạn mất đi ý nghĩa, những cách nói này đã lỗi thời rồi.
Chúng ta phải dựa vào chính mình dưỡng lão, lớn tiếng mà nói: tuổi già của tôi, tôi tự làm chủ.

Hits: 114

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

KHUÔN MẶT VĂN NGHỆ MỚI