Category Archives: Cười Cho Khỏe

Vì sao người ta gọi nhau là ‘bạn đời’, ‘bạn tình’?

Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao trong từ “bạn đời”, “bạn tình” lại có chữ “bạn”, thậm chí cả người yêu cũng được gọi là “bạn trai”, “bạn gái”.
Nhà nhà văn Trang Hạ đã từng chia sẻ: “Bạn đời là hai chữ thật thiêng liêng, nó rưng rưng hơn tên gọi vợ – chồng, nó thắm thiết và sâu nặng hơn tên gọi ông xã, bà xã. Yêu nhau tới mức có thể làm bạn của nhau, làm đầy và làm hạnh phúc cuộc sống của nhau, khiến người kia thấy tự do trong hôn nhân, như thể trong tình bạn, thật hiếm. Bạn đời còn mang theo một hàm ý bao dung. Nếu đòi hỏi trách nhiệm của đối phương, người ta sẽ đặt bạn vào trong các mối quan hệ, gọi tên bạn là chồng, vợ, làm dâu, làm rể, người đàn ông, là người phụ nữ… Chỉ khi bao dung, riêng tư và hạnh phúc, người ta mới gọi là bạn đời”.

alt
Hai người yêu nhau đi với nhau suốt cuộc đời.

Hai người yêu nhau đi với nhau suốt cuộc đời, hỗ trợ và yêu thương nhau nhưng cũng đủ khoảng cách để tôn trọng nhau, đó là bạn đời. Không chỉ trong tiếng Việt, trong thứ ngôn ngữ tượng hình cổ xưa nhiều nội hàm sâu sắc – tiếng Hán chính thể, từ “bạn tình” cũng có trong đó chữ “侶”(Lǚ) – Lữ, hay bạn đồng hành. Chữ Lữ này bao gồm những ký tứ thể hiện hai người đang song hành và trái tim họ kết nối lại với nhau. Nhưng trong tiếng Hán hiện đại hay gọi là giản thể, sự kết nối ấy đã bị lược bỏ đi, chỉ là hai người đi cạnh nhau mà thôi.
Có thể thấy ngôn ngữ cũng là trí huệ của người xưa không phải chỉ là một công cụ để giao tiếp, nó ẩn chứa trong đó những nhắn nhủ và những bài học đạo đức đúng đắn mãi cho tới tận bây giờ và bao đời sau nữa.
Người xưa tin rằng, một cặp vợ chồng chỉ được gọi là hòa hợp khi trái tim và đức hạnh của họ được gắn kết với nhau như một, hay họ phải coi nhau như những người bạn, tôn trọng và bao dung.
Ngày nay, có rất nhiều những cặp vợ chồng sống chung dưới một mái nhà, có thể ăn cùng mâm, ngủ chung giường nhưng từ lâu tâm hồn họ đã hoàn toàn xa cách nhau bởi họ không tìm thấy sự cảm thông và chia sẻ.
Thậm chí ngay cả những người đang say đắm trong mật ngọt tình yêu, những tưởng bản thân đang rất hạnh phúc và viên mãn. Họ có thể nói câu “anh yêu em” hay “em yêu anh” nhiều lần trong ngày nhưng cũng có thể buông câu “tạm biệt” một cách nhẹ nhàng, chóng vánh.
Nhưng cũng người, một ngày chỉ có thể nói lời “chào buổi sáng, em yêu” và nghe lại giọng nói yêu thương hóm hỉnh “chào buổi tối, anh yêu” từ đầu dây điện thoại bên kia bởi họ đang cách nhau nửa vòng trái đất. Với họ chỉ nhiêu đó cũng là đủ bởi tâm hồn họ đã hòa làm một.
Tình yêu đôi khi đi kèm với điều kiện, vì anh ấy hấp dẫn, ga-lăng, phong độ, tính tình tốt, nhân hậu, biết yêu thương gia đình…Nhưng có khi lấy về cô ấy mới nhận ra anh lười biếng và nóng tính. Khi điều kiện để yêu mất đi hoặc bị lung lay, tình yêu sẽ đứng trước nguy cơ phai nhạt. Nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ vì người bạn thân có nhiều tật xấu và sai lầm mà dời bỏ họ. Những người bạn luôn nhẫn nại, đẩy đủ tin tưởng và bao dung với nhau. Họ có thể nhường nhịn, bổ sung, thay đổi vì nhau để có thể mãi bên cạnh nhau.
Khi không bắt đầu mối quan hệ bằng những điều kiện và kỳ vọng, người bạn đồng hành sẽ luôn mang đến cho nhau cảm giác an toàn và thân quen, họ luôn tìm được điểm tương đồng với nhau.

alt
Khi bắt đầu mối quan hệ không bằng những điều kiện và kỳ vọng, thì sau đó ta sẽ có thể đồng hành tới cuối cuộc đời được.

Vì sao người xưa có thể lấy nhau khi còn chưa biết mặt nhau, hôn nhân hoàn toàn là một ấn định của những người khác ngoài cả hai con người đó. Nhưng họ vẫn ở bên nhau và hòa thuận cho tới hết cuộc đời với cuộc sống viên mãn. Khoan không nói tới những gì gọi là sự lạc hậu, chói buộc con người, mất tự do cả trong chuyện trọng đại của cả một đời người…Chúng ta khó có thể đứng từ góc độ thời nay mà đánh giá những gì thật sự đã xảy ra cách đây hàng trăm, hàng nghìn năm. Chỉ thấy rằng họ đã thật sự làm được việc sống với nhau thật tốt mà không cần tình yêu. Bởi họ đã xây dựng được thứ tình cảm vượt xa hơn tình bạn, tuy không mãnh liệt, thăng hoa, mê đắm như tình yêu, nhưng nó lại rất khó bị lung lay bởi hai con người đã có sự gắn kết thật sự bằng sự cảm thông, nhún nhường và tôn trọng lẫn nhau.
Người xưa thường nói: “Vợ chồng tương kính như tân”, có câu chuyện rằng Lương Hồng hàng ngày làm nông vất vả đều được người vợ Mạnh Quân mang cơm nước ra ruộng cho. Mỗi lần đưa cơm canh cho chồng, Mạnh Quang thường giơ cao mâm cơm lên ngang lông mày và cúi đầu xuống một cách cung kính.. Lương Hồng cũng cúi người và cung kính nhận lấy, hai vợ chồng họ tương kính như tân – coi nhau như khách, dùng lễ mà đối đãi với nhau.
Thử nghẫm lại mà xem, bạn có bao giờ vì rất giận một vị khách, một người bạn của mình mà ném bát, ném đĩa, dùng những lời khó nghe nhất để nói với họ không? Nhưng nhiều người trong chúng ta lại rất dễ dàng làm điều này với những người thân yêu nhất của mình. Nếu ai cũng coi người bạn đời của mình thật sự là một người bạn, một người cũng cần sự tôn trọng và lễ nghĩa để đối đãi thì cuộc sống vợ chồng hẳn sẽ ít những va chạm không đáng có hơn.
Không những việc coi nhau như những người bạn khiến các cặp đôi hạnh phúc và bền chặt hơn, theo quan niệm của người xưa, sự hòa hợp giữa hai người bạn đời còn mang tới thịnh vượng.
Trong cuộc sống, khi cặp vợ chồng hòa hợp thì sẽ thu hút sự quan tâm của hàng xóm, sự giúp đỡ của cha mẹ, bạn bè và tất cả mọi người sẽ nhìn vào họ đều luôn sẵn sàng giúp đỡ khi họ cần. Vì vậy, sự hòa hợp của cặp vợ chồng giống như bảo chứng uy tín của một ngân hàng, họ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ khi cần hơn.
Bên cạnh đó, một gia đình được xây dựng trên nền tảng hai con người luôn chung tay và có trách nhiệm với nhau thì sự giàu có sẽ đến chỉ cần họ siêng năng. Mọi khó khăn đều sẽ trở nên nhỏ bé, đơn giản hơn khi có hai người cùng góp sức giải quyết và động viên lẫn nhau, là chỗ dựa cho nhau.

alt
Coi nhau như những người bạn khiến các cặp đôi hạnh phúc và bền chặt hơn

Khi coi nhau như những người bạn, các cặp vợ chồng sẽ có ý thức trong việc chia sẻ công việc gia đình và gìn giữ nếp sống lành mạnh. Một số cặp vợ chồng sống trong những ngôi nhà chỉ có 40 đến 50 mét vuông, có thể không lớn, nhưng ngôi nhà của họ luôn sạch sẽ với sự sắp xếp hợp lý. Họ cũng thể hiện sự tôn trọng bạn đời bằng cách ăn mặc gọn gàng, sạch đẹp. Không cần diêm dúa, cầu kỳ, bởi những người bạn sẽ không nhìn vào những thứ đó để thêm trân trọng nhau. Họ cũng sẽ trau dồi và hoàn thiện mình mỗi ngày trong hành vi, lời nói để không làm tổn thương người bạn đời của mình.
Với một gia đình luôn nề nếp như vậy, phúc khí sẽ tăng, những điều may mắn sẽ được thu hút tới với họ, chính bởi sự hòa hợp của họ.. Mọi thứ trên thế gian này đều có sự cân bằng và hòa hợp riêng của nó. Và sự hòa hợp sẽ mang theo những lợi ích và sự Thiện lành. Vì thế người xưa mới coi trọng sự hòa hợp trong gia đình, và muốn như thế, vợ chồng phải thật sự trở thành người bạn đời của nhau. Những người bạn sẽ song hành với nhau tới suốt cuộc đời.
ST
__._,_.___
 
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Người Anh 22 năm nhặt rác trên Vạn Lý Trường Thành

Yêu Vạn Lý Trường Thành và coi đó là món quà phải gìn giữ cho thế hệ tương lai, một người đàn ông quốc tịch Anh đã kiên trì nhặt rác hàng chục năm ở di tích Trung Quốc này.

Năm 1967, cậu bé William Lindesay người Anh lúc đó mới 11 tuổi, lần đầu tiên tới Trung Quốc thăm Vạn Lý Trường Thành, sau khi đọc cuốn sách “Địa đồ Thế giới” thầy giáo giới thiệu. 

 

Về nước, cậu bé Lindesay nói với thầy giáo muốn đi du lịch khắp Trung Quốc, nhưng phải đến 15 năm sau, ước mơ đó mới thành hiện thực.

 

Năm 1987, Lindesay lần thứ hai đặt chân lên Vạn Lý Trường Thành. Lúc đó Trung Quốc đang trong thời kỳ đổi mới, rất hiếm người nước ngoài tới đây. Lindesay yêu thích môn các môn thể thao ngoài trời và quyết tâm chạy dọc Vạn Lý Trường Thành.
 
Lindesay chạy từ Gia Dục quan – cửa ải cực tây ở tỉnh Cam Túc tới Sơn Hải quan, hay còn gọi là Du quan, cửa ải cực đông nằm ở tỉnh Hà Bắc. Đây là hai trong số ba ải chính của Vạn Lý Trường Thành.

 

Trong quãng thời gian này, Lindesay quen và yêu Ngô Kỳ, cô gái người Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Mối tình giữa hai người thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông bấy giờ, kênh BBC của Anh thậm chí còn phỏng vấn đôi tình nhân.

 

Hoàn thành ước mơ chạy bộ trên Vạn Lý Trường Thành, Lindesay lấy vợ và hai người trở lại Anh. Năm 1994, hai vợ chồng quay lại Trung Quốc, Lindesay làm biên tập viên cho hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua và tờ People’s Daily ở Bắc Kinh. Vào dịp cuối tuần, ông thường rủ đồng nghiệp và bạn bè đi leo Vạn Lý Trường Thành ở ngoại ô thành phố.

 

Ban đầu, Lindesay buồn khi thấy người dân vứt rác bừa bãi trên Trường Thành và thường than phiền với vợ. 
“Anh chỉ biết nói thì ích lợi gì, sao không xuống đấy nhặt rác luôn”, bà Ngô Kỳ nói.

 

Lindesay không coi đó là lời nói đùa. Kể từ đó, mỗi lần leo Trường Thành, ông đều tự tay nhặt rác, thậm chí len lỏi vào từng bụi cây nhỏ, moi rác khó phân hủy bị đá che lấp lên. Nhiều người không hiểu và cho ông chỉ là gã phương Tây kỳ quặc.

 

Một lần, Lindesay gặp vài người đi chụp ảnh Trường Thành buổi sáng sớm. Chụp xong, họ mang thức ăn, đồ uống ra dùng và vứt luôn tại chỗ. Lindesay lặng lẽ nhặt rác.

Khi một người can ngăn và nói rằng Trường Thành là của Trung Quốc, cứ để người Trung Quốc xử lý, người ngoại quốc như ông không cần quan tâm, Lindesay trả lời: “Tôi biết Trường Thành là của Trung Quốc, nhưng nó cũng là một phần của thế giới nữa”. Những người kia xấu hổ bèn đứng dậy nhặt rác cùng Lindesay. 

 

Dưới sự động viên của Lindesay, vợ và hai con trai ông cũng tham gia nhặt rác cùng bố. 

 

Việc làm của Lindesay khiến nhiều người chú ý. Học sinh, khách du lịch và nhiều thành phần trong xã hội bắt đầu noi gương Lindesay đi nhặt rác ở Trường Thành. 

 

Lindesay thành lập “Hội hữu nghị Trường Thành quốc tế”, thu hút tình nguyện viên từ Anh, Đức, Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới đến Trung Quốc thực hiện chiến dịch “Nhặt rác trên Trường Thành”. Nữ hoàng Anh đã ghi nhận và ca ngợi nỗ lực này của ông. 

 

Năm 2006, Nữ hoàng mời Lindesay đến Cung điện Buckingham, khen ngợi và tặng huân chương cho ông.

 

Gia đình ông chụp ảnh lưu niệm trước cung điện Buckingham. 

“Tôi không muốn rác trở thành ‘quà’ cho thế hệ con cháu tiếp theo khi tham quan Trường Thành”, Lindesay nói.

Ông giờ đã 60 tuổi, vẫn tiếp tục công việc làm sạch Trường Thành mà mình khởi xướng 22 năm trước.

 Hồng Hạnh
 
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Nụ Cười Ngày Xuân

1.  Cháu Biết

Ngày tết, ông Giám đốc đi ngắm công viên. Tình cờ, ông thấy đứa con nhỏ của người lái xe. Ông móc túi lì xì cho nó rồi tươi cười hỏi:
– Cháu biết chú là ai không?
– Dạ biết! Chú là bạn bố cháu! Ngày nào bố cháu cũng cho chú đi nhờ xe, cháu thấy hoài.

2. Tưởng Bở

Ngày tết, tại công an phường, một cô gái trẻ mếu máo trình báo về việc bị móc mất đồ đạc tài sản khi đang tiến hành làm lễ ở ngôi chùa trên địa bàn phường, mặc dù cô đã cẩn thận đeo túi trước ngực.
– Thế nó lúc thò tay vào cô không biết à? – Cán bộ công an phường hỏi.
– Dạ, em biết chứ! Nhưng em cứ tưởng nó định sàm sỡ thôi nên để yên xem sao. Ai ngờ!

Truyện cười ngắn hay nhất ngày tết tạo không khí vui nhộn đầu năm 2

3.  Lý Do

Đầu năm mới, một người tới thăm bạn ở bệnh viện:
– Tôi không nghĩ là nhanh đến thế. Mới tối qua tôi còn thấy bạn đón giao thừa và khiêu vũ cùng một cô tóc vàng cơ mà.
– Thì vợ tôi cũng thấy cảnh ấy.

4.  Nàng Dâu Làm Cỗ Tết

Chế tác, bày biện xong xuôi, cô quay ra hỏi chồng.
– Anh ấn tượng nhất với món nào em nấu?
– Món kia! – Anh chồng đáp
– Món kia là món gì?
– Anh cũng không biết gọi nó là… miến hay… cháo nữa!

Truyện cười ngắn hay nhất ngày tết tạo không khí vui nhộn đầu năm 3

5. Ngày Tết Mà

Cô vợ đi chợ về hớn hở khoe với chồng:
– Anh ạ, hôm nay rất nhiều người khen em xinh và trẻ hẳn ra.
Anh chồng gật gù đáp:
– Ừ, dịp Tết này ngoài đường thì thiếu gì kẻ say…

6. Chàng Độc Thân Ăn Tất Niên

– Em thích ăn bữa tối Tất niên cùng anh chứ?
– Dạ em rất thích – Cô bạn gái bẽn lẽn.
– Thế hẹn 7 giờ tối ở nhà em nhé! Em về trước chuẩn bị đồ ăn ngon vào.

7. Cẩm Nang Chúc Tết Vui

Chúc Tết tưởng như là chuyện quá quen thuộc với mỗi người, tuy nhiên vẫn có chuyện phải bàn. Chúc hay chắc gì họ đã vui, mà cần phải cân nhắc nhiều trước khi chúc tụng như vậy. Tại sao thế? Xem cẩm nang lưu ý khi chúc tết dưới đây nhé !

– Trước khi xoa tay chúc cả nhà người ta “sống lâu trăm tuổi” bạn nên kiểm tra trước xem trong nhà có ai đã… 99 tuổi không!

– Đến nhà ai ở chung cư, không nên chúc người ta “Tiền vào như nước”. Vì có thể khu đó nước máy thường xuyên chảy như… nhện tè!

– Đến nhà sếp, nếu thấy vợ chồng cô thư ký đang ở đó thì không nên chúc sếp sang năm “sung sức”, câu nói đó có thể làm cho chồng cô thư ký bực mình và sếp… “giật mình”!

– Đến nhà bác sĩ hay người bán… quan tài mà chúc người ta sang năm đắt khách thì khác gì chúc xã hội nhiều ốm đau chết chóc? Tốt nhất là nói: “Chúc anh (chị) rất đắt hàng với bọn tham nhũng, bọn lừa đảo, bất chính… Và luôn ế hàng với người lương thiện”!

– Đừng chúc ai “dồi dào sức khoẻ” vì “dồi” nhiều nhà hàng làm không được vệ sinh cho lắm!

– Bạn là sinh viên ở lại nhà trọ ăn Tết? Đừng chúc chủ nhà câu nào liên quan đến tiền nhé, kẻo người ta nhớ ra bạn đang khất tiền nhà tháng cuối năm đấy!

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Định nghĩa vợ – Thơ vui sưu tầm ————-

Husband-and-wife-Jokes-The-mighty-Spiderman-after-marriage-Funny-Husband-and-wife-JokesVợ, người chẳng chút họ hàng
Bỗng nhiên lại đến ở ngay nhà mình
Vợ là dòng suối trong lành
Con voi yêu quý của anh suốt đời
Vợ còn xếp trước cả trời
Kính vợ đắc thọ là lời sâu xa
Vợ nguồn tình cảm thiết tha
Là thơ, là rựơu, vợ là mùa xuân
Vợ là chiếc rợ buộc chân
Là nguồn nước mát trong ngần thiết tha
Vợ- mẹ của các con ta
Khi con có cháu: vợ bà, ta ông
Vợ là sư tử Hà Đông
Là chiếc két sắt ta không có chìa
Đinh ninh giữ trọn lưòi thề
Bao nhiêu lương tháng mang về cho em
Vợ tuy không phải là tiên
Nhưng là dâu thảo dâu hiền ai ơi
Vợ người nội trợ tuyệt vời
Là chiếc máy giặt kiêm phơi hàng ngày
Vợ là một chất men say
Vợ là cảm hứng, ngày ngày. . . nơi nơi
Vợ là đồ cổ lắm lời
Để lâu mất giá, chẳng rời khỏi ta
Trái đất chẳng có đàn bà
Đàn ông sẽ bị chết già. . . . cô đơn
Thơ vui sưu tầm
————-
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

THƠ VỀ CHỒNG

 

husband-wife-jokes-5188ea1e6481f

Chồng là một dạng đàn ông
Một phạm trù rất mênh mông lằng nhằng
Lúc bực khối chị gọi “thằng”
Vui vui các chị gọi bằng”anh yêu”
Chồng là bậc thánh nói điêu
Chém gió phần phật (thả diều bay ngay)
Giúp vợ người rất hăng say
Giúp vợ mình nói” việc này…để mai”
Chồng cậy có một…củ khoai
Mình là phái mạnh phải oai với đời
Chồng to như thể ông giời
Chỉ ra mệnh lệnh, vợ thời nghe theo
Chồng là trụ cột, trụ kèo
Vợ là một thứ dây leo bám nhờ
Chồng đi từ sớm tinh mơ
Có khi về lúc…0h hôm sau
Hai chân đá lẫn lộn nhau
“Cười ra thực phẩm” đủ màu phát kinh
Chồng luôn tự nhận thông minh
Tài giỏi bậc nhất hành tinh loài người
Vợ càng im lặng ngậm cười
Chồng càng lấn lưới gấp mười lần hơn
Chồng là ông chủ ban ơn
Chồng là ngọn núi Thái Sơn cao vời
(Trèo lên chắc mệt đứt hơi
Nên ta chấp nhận ở nơi…dưới chồng)
Chồng vững như sắt như đồng
Những lời ta nói là không ích gì
Chồng là một chiếc ti vi
Nhưng ta không thể…tắt đi khi cần
Chồng là thánh, chồng là thần
Trượt chân rơi xuống cõi trần mà thôi
Nên vốn dĩ đã thế rồi
Đắng lòng vợ chỉ biết ngồi khóc than
Bụt hiện lên mới hỏi han
Nghe ta kể những trái ngang đời mình
Nghe xong…biến mất thình lình
Rồi gửi mail lại”tình hình…bó tay”
Ta đành ngậm đắng nuốt cay
Vận công để viết thơ này kêu oan
*
Đàn ông sợ vợ mới ngoan
Không biết sợ vợ hoàn toàn là sai
Sợ vợ mới đáng mặt giai
Kính vợ mới có tương lai huy hoàng
Đàn ông sợ vợ mới sang
Nếu không sợ vợ tan hoang cửa nhà
Dẫu sao vợ cũng đàn bà
Một phạm trù rất rườm rà mênh mông
Nên mới đặt cạnh đàn ông
Một phạm trù cũng mênh mông rườm rà.
(ST )

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Đứng Hòng Mà Thoát

Một người đàn ông bước xuống sân bay với một vali rất lớn:

– Nhân viên hải quan ra lệnh: Mời ông mở ra để chúng tôi kiểm tra hành lý. Bên trong vali, dưới lớp quần áo có giấu 20 thỏi vàng

– Tội anh nặng đấy….

– Gã đàn ông vừa nói vừa rút bao thuốc ra mời: Tôi biết là tôi sai rồi! Anh hút thuốc nhé!

– Nhân viên hải quan giận dữ nói: Này, đừng hòng mua chuộc được tôi nhé! Cất thuốc đi!

– Gã đàn ông năn nỉ: Vậy thì tôi tin chắc là anh không có lửa, hãy để cho tôi sang cửa hàng ở gần đây mua bao diêm. Xin anh hãy cho tôi hút thuốc lần cuối. Tôi sẽ để vali ở đây làm tin…

– Thôi được, tôi cho anh 2 phút, không hơn không kém.

– Tất nhiên là gã buôn lậu chuồn thẳng. 3 tháng sau, hắn ta lại xuất hiện và xách chiếc vali còn to hơn lần trước. Thật xui xẻo là hắn lại gặp đúng anh nhân viên hải quan cũ.

– Quả đất tròn… ta lại gặp nhau. Nào, mở vali ra xem nào.

– Lần này số vàng nhiều gấp đôi, cũng giấu dưới lớp quần áo. Gã buôn lậu lại giở trò mời hút thuốc. Anh nhân viên hải quan lập tức lên tiếng chặn ngay ý đồ đen tối:

– Anh thừa biết là tôi không hút thuốc và cũng không có bật lửa hay diêm trong người. Nhưng tôi sẽ không mắc lừa đến lần thứ hai đâu. Mời anh giữ vali, tôi sẽ đi mua hộ anh bao diêm để hút thuốc lần cuối.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Cồn Trạng Lột

Phía trước nhà Quỳnh là một cánh đồng sâu rộng vài chục mẫu. Thuở còn sống ở quê, hàng ngày muốn đi tắt sang làng bên hoặc vào lối xóm, Quỳnh phải vượt qua một chặng lầy tới mươi sải nước. Mùa mưa, mẹ con người kéo te bên hàng xóm có chiếc thúng nhỏ, thường chở giúp “ông Cống” qua chỗ lội, không lấy tiền.

– Thấm thoát mười năm trôi qua. Khi đã ra làm quan ở kinh đô và tiếng Trạng đã vang danh khắp nơi, một lần về thăm quê Quỳnh gặp lại bà hàng xóm kéo te. Bà phàn nàn:

– Ông Trạng ơi, tôi hiếm hoi chỉ có một đứa con trai. Cái thằng năm xưa vẫn chở thúng cho Ông qua chỗ lội ấy, nay sắp phải lo vợ cho nó mà một đồng một chữ không có. Tôi chẳng biết vay mượn ở đâu, ông có cách gì giúp mẹ con tôi với.

– Tiếng tăm Trạng lừng lẫy thật, nhưng làm quan thanh liêm như ông, thời buổi ấy nuôi miệng cũng đã khó.Thương người mẹ nghèo hiếm hoi, nhưng biết tìm cách gì để bà ta có tiền cưới vợ cho con bây giờ? Bỗng Quỳnh hỏi bà hàng xóm: Này mẹ con nhà bác lâu nay vẫn còn chở thúng đấy chứ?
– Thưa ông Trạng, không chở thì lấy gì mà ăn? Có điều khách ít lắm, ngày chỉ được mộ, hai chuyến góp vào tiền kéo te bán tép, may ra mới đủ đong gạo.

– Quỳnh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Thôi được, bác cứ về bỏ trầu xin cưới cho cháu đi. Tôi bấm độn đoán biết thế nào quãng đầu tháng sau mẹ con bác cũng kiếm được khoản tiền kha khá!

– Bà hàng xóm buồn bã nghĩ ông Trạng nói cho vui câu chuyện.

– Giữa cánh đồng nước sâu nổi lên một cồn đất cao. Mấy hôm nay người ta thấy trên đồn đất hiện lên một cái chòi lợp lá gồi hình tứ giác, nóc phất phới ngọn cờ xanh đuôi nheo. Chẳng rõ nguyên cớ từ đâu, người ta kháo nhau: Trạng Quỳnh ở kinh về thăm quê dựng lều thơ trên gò giữa đồng nước để xướng, họa liền trong ba ngày. Người nọ truyền người kia, những kẻ khá giả trong làng, trong xã rủ nhau đi xem.

– Những người đến đầu tiên thất vọng ngay. Họ ghé mắt vào trong chẳng thấy lầu thơ đâu cả, chỉ thấy một đống lù lù hình người trùm chăn kín mít. Phía vách bên trên dán tờ giấy điều có chữ: “Trạng đang lột… cha đứa nào nói với đứa nào!”

– Tự nhiên tốn tiền đò, mất công toi, bao nhiêu người bực mình ngán ngẩm. Toán người này về, vừa đặt chân lên cũng ngại câu chửi, chẳng ai buồn nói với ai, đã thấy toán khác, rồi toán khác nữa, lũ lượt kéo tới, tò mò ra. Người đi hỏi: Ở ngoài ấy có gì hay không?

– Người về đáp: Trạng lột… cha đứa nào nói với đứa nào!

– Kỳ lạ thật! Trạng lột… Lại cấm không ai được nói với ai. Thế thì chắc phải có cái gì bí mật lạ lung lắm!

– Thế là một đồn mười, mười đồn trăm… Buổi đầu, đồn xướng họa thơ, chỉ thu hút đám người hâm mộ chữ nghĩa. Nhưng buổi sau thêm tiếng đồn Trạng lột… thôi  thì bất kể trẻ, già, trai, gái ai cũng muốn tận mắt được xem. Mẹ con người hàng xóm đông khách quá. Mẹ một thúng, con một thúng thu tiền đò đếm mỏi tay không xuể…

– Mấy hôm sau, Quỳnh đến bảo với người mẹ. Bây giờ chắc bác thừa tiền cưới dâu rồi. hãy bảo con trai bác đi dỡ cái “lều thơ” mang lá gồi và tre nứa về, nối them bếp mà làm cổ.

-Bấy giờ hai mẹ con và dân làng mới rõ mẹo của ông Trạng cứu người nghèo. Để tỏ long kính trọng, người ta gọi luôn cái cồn kia là cồn Trạng lột. Hiện nay vẫn còn di tích ở giữa cánh đồng sâu xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Mù Rờ Voi

 Xưa kia có một ông vua ngồi buồn, cho bắt tất cả người mù trong thành đem về hợp lại một chỗ. Vua cho đem ra một con voi, bảo các anh mù rờ vào, và tả lại cho nghe họ đã hình dung con voi ra sao?

Sau khi mọi người đã rờ xong, vua kêu hỏi từng người. Họ thưa: – Voi giống như cái nồi lớn! (Đó là những người rờ trúng cái đầu) – Voi giống như cây cột tròn! (Đó là những người rờ trúng cái chân) – Voi giống cái chổi! (Đó là những người rờ trúng cái đuôi) …Mỗi người đều tưởng rằng mình đã hình dung rõ con voi với những bộ phận mà họ đã rờ trúng. Rồi thì không một ai chịu nhận của ai cả, đều cho cái thị kiến của mình là đúng. Ban đầu còn cãi nhau, sau chửi nhau om sòm, và rốt cùng xăn tay đánh nhau tơi bời… Nhà vua thấy vậy ôm bụng cười vang.

Lời bàn: Quả đây là một bức trang hí họa tài tình, vì nó thu hẹp được một cách đầy đủ cả một tấn bi hài kịch của nhân loại từ xưa đến nay 

                                       Trích ( Cái Cười Của Thánh Nhân)

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

CƯỜI, CƯỜI…

Truyện 1:
“Anh yêu ơi, trái đất tròn thật đấy! Tối hôm qua em mới biết được người vợ thứ ba của anh và người chồng thứ hai của em đang hưởng tuần trăng mật ở biệt thự của người vợ thứ hai của anh cùng với người chồng đầu của em”.

Truyện 2:
Một ông chồng cầu nguyện: “Lạy Chúa! Con rất yêu vợ con. Nếu cô ấy đau đầu, con xin đau thay; nếu cô ấy buồn, con xin buồn thay; nếu cô ấy phải chịu cảnh góa bụa, con xin chịu thay…”

Truyện 3: ( ko dành cho người chậm hiểu )
Tôi đi chợ vô tình đứng sau ba cô gái xếp hàng mua dưa chuột, và nghe ba cô nói:
– Bác chọn cho cháu quả mập và tròn.
– Chọn cho cháu quả dài và có gai.
– Cháu mua về đắp mặt,bác lấy loại nào cũng đuợc!

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Cười, Cười…

Sau khi xảy ra vụ đụng xe, nạn nhân ngồi dậy quát vào mặt kẻ gây tai họa cho mình:

– Này, anh đi đứng kiểu gì vậy, làm hỏng hết cả hàm răng giả của tôi rồi. Anh có biết tôi phải trả bao nhiêu tiền để có nó không?

– Được rồi, tôi nghĩ rằng mình có thể bồi thường cho anh đấy.

– Nói xong, anh ta lôi ra một chiếc hộp đầy những hàm răng giả. Sau khi thử nhiều lần, anh chàng kia cũng tìm được một hàm răng vừa khít.

– Thật tuyệt vời! Làm thế nào mà có nhiều hàm răng giả vậy? Anh là nha sĩ hả?

– Ồ không, tôi chuyên đi bốc mộ mà…

Một ông ra hiệu thuốc hỏi cô bán hàng:
– Cô có bao cao su màu đen ko?
– Có thưa ông, nhưng sao ông cần gấp vậy?
– Anh bạn thân nhất của tôi vừa qua đời, tôi muốn gửi đến vợ anh ấy lời chia buồn sâu sắc nhất!

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Thật Thà

Hai vợ chồng đang trên đường lái xe về nhà thì đột nhiên một xe cảnh sát đuổi theo, vượt lên rồi ra hiệu cho họ tấp vào lề. Ông chồng cho xe dừng lại đậu bên vệ đường. Viên cảnh sát bước lại gần.

– Đường này chỉ được phép chạy 60 km/h thôi. Anh có biết là anh chạy đến 75 km không?

Ông chồng cãi:

– Đâu có! Rõ ràng tôi chạy đúng 60 km/h mà…

Cô vợ ngồi sát bên liền chêm:

– Anh rõ ràng lái 80 km/h mà…

Viên cảnh sát:

– Hả?! 80 km/h? Phạt anh vì lái xe quá nhanh!

Anh chồng tức đỏ mặt nhưng ráng nhịn.

Đi một vòng quanh chiếc xe, tay cảnh sát hỏi người chồng:

– Đèn trước bên phải bị vỡ chắc khá lâu chưa sửa???

– Thưa không đâu… Hồi nãy tôi lái xe cán trúng cục đá to văng lên làm vỡ đó…

Cô vợ lại nối lời:

-Không phải đâu! Đèn đó vỡ từ đầu năm mà nhắc hoài không chịu thay bóng…

Tay cảnh sát ghi biên bản thêm một tội nữa.

Anh chồng tức quá mắng át vợ:

– Cô làm ơn câm cái miệng giùm tôi một vài phút có được không hả?

Tay cảnh sát nhíu mày hỏi cô vợ:

– Ông nhà hay thường xuyên lớn tiếng với chị lắm sao?

Cô vợ tìm cách bênh chồng:

– Dạ đâu có… Chỉ khi nào anh ấy xỉn thôi à… chứ bình thường ảnh hiền và dễ thương lắm…

Tay cảnh sát phạt anh chàng thêm tội lái xe trong tình trạng say xỉn.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Truyện vui cười

Truyện vui cười
Gia đình và nông trại.
Một ông nọ và bà vợ lái xe đi ngang một vùng quê hẻo lánh. Họ vừa mới gây gổ nhau và cả hai đang giận không nói gì. Cuối cùng người đàn ông quyết định phá vỡ cái bầu không khí im lặng và nói với vợ: “Nhìn mấy con bò và đàn heo kia, bà có nghĩ gì không?” Bà vợ đáp tỉnh bơ “Giống mấy anh chị em bên chồng!” 🙂

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Đổi Màu

Có cặp vợ chồng da trắng nọ, người chồng đi công tác xa dài ngày. Người vợ viết thư cho chồng sau khi sinh con:
– Anh à, con chúng ta sinh ra trắng trẻo và xinh xắn lắm! Em bị thiếu sữa nên thuê một bà vú nuôi da đen. Sau một thời gian con chúng ta bú sữa của bà ta, da nó chuyển từ trắng sang đen anh à!
Sau đó người vợ nhận được thư của người chồng:
– Anh rất vui vì em đã sinh con, có lẽ nó giống anh hồi bé. Mẹ anh sinh anh cũng bị thiếu sữa nên anh toàn phải ăn sữa bò, vì thế đến giờ anh mới bị mọc sừng em ạ!

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Cười, Cười….

Thế Mới Tài

Cha nói với con:

– Mày cầm cái chai đi mua một chai rượu nhé.

– Tiền đâu mà mua hả bố?

– Không có tiền mua được mới tài chứ?

– Một lát sau, con cầm cái chai không về, cha hỏi: Rượu đâu hả mày?

– Không có rượu, vẫn uống được, thế mới tài chứ.

                  Mặt Gì?

Hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà:

– Đẹp thật, nhìn trăng kìa!

– Sai bét ! Đó là mặt trời !

– Họ cãi nhau cho đến khi gặp một người đi ngược lại, một người hỏi: Này anh bạn, hãy nói xem cái vật đang chiếu sáng trên kia là mặt trời hay mặt trăng vậy ?

Người kia nhìn lên rồi cau mày nói:

– Ngu thế! Nó là cái đèn chứ cái gì!!

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Thết Chúa Đại Phong

Chúa Trịnh ngày nào cũng yến tiệc, ních đầy bụng những sơn hào, hải vị. Người ăn của ngon nhàm   mồm đâm ra khó tính. Một hôm chúa khó ở, lưỡi se đắng, bụng ậm ạch. Nhân ngồi với Quỳnh, chúa phàn nàn:
– Ta ngẫm không còn thiếu thứ gì quý hiếm trên đời chưa thưởng thức. Quái lạ, thế mà vẫn chưa món nào làm ta thực sự cảm thấy ngon miệng. Điều đó là tại làm sao, Trạng nói ta hay?
– Quỳnh nói luôn: Thế chúa đã xơi món mầm đá bao giờ chưa?
– Chúa lấy làm lạ: Món mầm đá thế nào, chắc ngon lắm phải không?
– Quỳnh đáp: Tuyệt trần đời. Nhưng muốn ăn mầm đá phải kỳ công.
– Chúa liền nằng nặc: Sợ gì công phu! Miễn là được ăn ngon. Nhất là lúc này, người đang mệt mỏi, ta đang rất cần ăn biết ngon. Trạng hãy mau chóng cho làm móm mầm đá kia đi!
– Ít lâu sau, vào tờ mờ sang. Quỳnh viết thiếp cho gia nhân mời chúa đến nhà thết tiệc mầm đá.

– Chúa đến nhà Trạng ngay từ mới rạng sáng. Đến khi mặt trời đứng bóng, vẫn thấy Quỳnh bận rộn lụi hụi dưới bếp, thỉnh thoảnh chạy ra, chạy vào, mồ hôi nhể nhại, khăn tay vắt vai, tay áo xắn đến khuỷu…Chúa nghĩ thầm “Đúng là món mầm đá kỳ công thật, nên Trạng mới phải ra tay đốc thúc nhà bếp tất tưởi như thế kia!”

– Quá ngọ, sang mùi, bụng chúa bắt đầu cồn cào. Quỳnh vừa ló mặt, chúa chép miệng, trách: Sao “mầm đá” lâu chin thế? Biết vậy thế này ta chẳng nhận lời đến nhà Trạng hôm nay.

– Quỳnh lấy khăn tay thấm mồ hôi trán khải rằng: Thần muốn chúa ngon miệng nên mới dụng công ninh “mầm đá” thật công phu. Xin gắng đợi chút nữa, sắp chín rồi…

– Một chốc chúa lại giục, Quỳnh lại khẩn khoản thưa: “Gắng đợi thêm một chút mầm đá không kỹ lửa, không ninh nhừ khó tiêu…”

– Mặt trời xế bóng vẫn chưa thấy món mầm đá được dọn ra. Mùi cá khô, lẫn mùi khói bếp bên mấy nhà vào bữa cơm chiều, làm chúa “Nhức lỗ mũi”, ứa nước dãi. Chúa đành gọi Quỳnh lên , chúa ngồi lù đù hóp bụng lại, thú thật: Ta đói lắm rồi, không đợi được nữa. Mẩm đá để dành ăn sau cũng được. Bây giờ có thức gì dùng tạm, Trạng cứ cho mang lên!

– Quỳnh dạ một tiếng, vẻ miễn cưỡng rồi hét vọng xuống bếp: Cứ chất thêm củi vào nồi “mầm đá”! Hãy bưng cơm lên dâng chúa dùng cho qua loa đã chúng bay!

– Gia nhân dạ ran, rồi bê cái mâm lên. Bữa xoàng, có một phạng cơm với rau muống luộc, và một chiếc hũ sành.Chúa thấy ngoài chiếc hũ dán mảnh giấy hồng điều đề hai chữ “đại phong”. Chúa ăn cơm rau chấm nước “đại phong” ngon lành, chỉ một loáng lại đưa bát cho Trạng xới tiếp. Chúa nghĩ bụng, chắc món này cũng quý hiếm đặc biệt, nên thấy Trạng giữ gìn chiếc hũ cẩn thận. Có lần rau đã hết nước chấm, mãi mới thấy Trạng cẩn thận đỡ miệng hũ, múc thêm mấy muôi nhỏ “đại phong” nữa… — Chúa ngắm nghía chiếc hũ lại nhìn Trạng. Này khanh, “đại phong” là món gì mà ngon lạ như vậy?
– Khải chúa, đây chỉ là món thường nhật của con nhà trong làng.

– Chúa không tin: Hai chữ “đại phong” là nghĩa thế nào?

– Quỳnh tủm tỉm cười: Nhà chúa nhìn được mặt chữ, tự giải lấy, khắc rõ.

– Chúa lẩm bẩm: Đại phong tức là gió lớn, phải không?

– Quỳnh gật đầu, hỏi tiếp: Vậy gió lớn thì làm sao?

– Chúa bối rối như học trò không thuộc bài, nhìn Trạng.

– Quỳnh giảng giải: Gió lớn ắt đổ chùa!

– Trạng lại tiếp, hỏi dần: Đổ chùa thì làm sao?

– Chúa càng ấp úng. Quỳnh nói: Đổ chùa thì sư, vãi bỏ chạy, xôi oẵn mất hết… Của ngọc thực rơi vãi hết thì ông bụt nào cũng phải lo… Tượng lo thì làm sao?

– Trạng hỏi, đáp, dồn dập, liên hồi. Chúa chỉ còn biết ngồi trơ ra như phỗng. Hồi lâu, Quỳnh mới chịu khẽ khàng cắt nghĩa: Đến trẻ con cũng biết đọc ngược thì “tượng lo” là “lọ tương”. Khải chúa, thứ tương đỗ này không cao sang đâu, chẳng qua chúa quên mất những miếng ngon lành ở làng xóm rồi. Nay thần bày cách ninh “mầm đá”, chẳng thể đun được nhừ, đợi đến bao giờ cũng không có thể ăn được. Chúa cứ ngồi cho bụng thật đói, miệng thật thèm, bấy giờ chỉ cần lấy lưng cơm với món “đại phong” xoàng xĩnh này, chúa thấy ngon miệng.

– Chúa Trịnh bừng tĩnh trước một sự thật ngay bên mình… Chúa đứng dậy, cảm ơn Trạng, ra về.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

KHUÔN MẶT VĂN NGHỆ MỚI