Category Archives: Cười Cho Khỏe

Thết Chúa Đại Phong

Chúa Trịnh ngày nào cũng yến tiệc, ních đầy bụng những sơn hào, hải vị. Người ăn của ngon nhàm   mồm đâm ra khó tính. Một hôm chúa khó ở, lưỡi se đắng, bụng ậm ạch. Nhân ngồi với Quỳnh, chúa phàn nàn:
– Ta ngẫm không còn thiếu thứ gì quý hiếm trên đời chưa thưởng thức. Quái lạ, thế mà vẫn chưa món nào làm ta thực sự cảm thấy ngon miệng. Điều đó là tại làm sao, Trạng nói ta hay?
– Quỳnh nói luôn: Thế chúa đã xơi món mầm đá bao giờ chưa?
– Chúa lấy làm lạ: Món mầm đá thế nào, chắc ngon lắm phải không?
– Quỳnh đáp: Tuyệt trần đời. Nhưng muốn ăn mầm đá phải kỳ công.
– Chúa liền nằng nặc: Sợ gì công phu! Miễn là được ăn ngon. Nhất là lúc này, người đang mệt mỏi, ta đang rất cần ăn biết ngon. Trạng hãy mau chóng cho làm móm mầm đá kia đi!
– Ít lâu sau, vào tờ mờ sang. Quỳnh viết thiếp cho gia nhân mời chúa đến nhà thết tiệc mầm đá.

– Chúa đến nhà Trạng ngay từ mới rạng sáng. Đến khi mặt trời đứng bóng, vẫn thấy Quỳnh bận rộn lụi hụi dưới bếp, thỉnh thoảnh chạy ra, chạy vào, mồ hôi nhể nhại, khăn tay vắt vai, tay áo xắn đến khuỷu…Chúa nghĩ thầm “Đúng là món mầm đá kỳ công thật, nên Trạng mới phải ra tay đốc thúc nhà bếp tất tưởi như thế kia!”

– Quá ngọ, sang mùi, bụng chúa bắt đầu cồn cào. Quỳnh vừa ló mặt, chúa chép miệng, trách: Sao “mầm đá” lâu chin thế? Biết vậy thế này ta chẳng nhận lời đến nhà Trạng hôm nay.

– Quỳnh lấy khăn tay thấm mồ hôi trán khải rằng: Thần muốn chúa ngon miệng nên mới dụng công ninh “mầm đá” thật công phu. Xin gắng đợi chút nữa, sắp chín rồi…

– Một chốc chúa lại giục, Quỳnh lại khẩn khoản thưa: “Gắng đợi thêm một chút mầm đá không kỹ lửa, không ninh nhừ khó tiêu…”

– Mặt trời xế bóng vẫn chưa thấy món mầm đá được dọn ra. Mùi cá khô, lẫn mùi khói bếp bên mấy nhà vào bữa cơm chiều, làm chúa “Nhức lỗ mũi”, ứa nước dãi. Chúa đành gọi Quỳnh lên , chúa ngồi lù đù hóp bụng lại, thú thật: Ta đói lắm rồi, không đợi được nữa. Mẩm đá để dành ăn sau cũng được. Bây giờ có thức gì dùng tạm, Trạng cứ cho mang lên!

– Quỳnh dạ một tiếng, vẻ miễn cưỡng rồi hét vọng xuống bếp: Cứ chất thêm củi vào nồi “mầm đá”! Hãy bưng cơm lên dâng chúa dùng cho qua loa đã chúng bay!

– Gia nhân dạ ran, rồi bê cái mâm lên. Bữa xoàng, có một phạng cơm với rau muống luộc, và một chiếc hũ sành.Chúa thấy ngoài chiếc hũ dán mảnh giấy hồng điều đề hai chữ “đại phong”. Chúa ăn cơm rau chấm nước “đại phong” ngon lành, chỉ một loáng lại đưa bát cho Trạng xới tiếp. Chúa nghĩ bụng, chắc món này cũng quý hiếm đặc biệt, nên thấy Trạng giữ gìn chiếc hũ cẩn thận. Có lần rau đã hết nước chấm, mãi mới thấy Trạng cẩn thận đỡ miệng hũ, múc thêm mấy muôi nhỏ “đại phong” nữa… — Chúa ngắm nghía chiếc hũ lại nhìn Trạng. Này khanh, “đại phong” là món gì mà ngon lạ như vậy?
– Khải chúa, đây chỉ là món thường nhật của con nhà trong làng.

– Chúa không tin: Hai chữ “đại phong” là nghĩa thế nào?

– Quỳnh tủm tỉm cười: Nhà chúa nhìn được mặt chữ, tự giải lấy, khắc rõ.

– Chúa lẩm bẩm: Đại phong tức là gió lớn, phải không?

– Quỳnh gật đầu, hỏi tiếp: Vậy gió lớn thì làm sao?

– Chúa bối rối như học trò không thuộc bài, nhìn Trạng.

– Quỳnh giảng giải: Gió lớn ắt đổ chùa!

– Trạng lại tiếp, hỏi dần: Đổ chùa thì làm sao?

– Chúa càng ấp úng. Quỳnh nói: Đổ chùa thì sư, vãi bỏ chạy, xôi oẵn mất hết… Của ngọc thực rơi vãi hết thì ông bụt nào cũng phải lo… Tượng lo thì làm sao?

– Trạng hỏi, đáp, dồn dập, liên hồi. Chúa chỉ còn biết ngồi trơ ra như phỗng. Hồi lâu, Quỳnh mới chịu khẽ khàng cắt nghĩa: Đến trẻ con cũng biết đọc ngược thì “tượng lo” là “lọ tương”. Khải chúa, thứ tương đỗ này không cao sang đâu, chẳng qua chúa quên mất những miếng ngon lành ở làng xóm rồi. Nay thần bày cách ninh “mầm đá”, chẳng thể đun được nhừ, đợi đến bao giờ cũng không có thể ăn được. Chúa cứ ngồi cho bụng thật đói, miệng thật thèm, bấy giờ chỉ cần lấy lưng cơm với món “đại phong” xoàng xĩnh này, chúa thấy ngon miệng.

– Chúa Trịnh bừng tĩnh trước một sự thật ngay bên mình… Chúa đứng dậy, cảm ơn Trạng, ra về.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 111

Người Mỹ Làm Cái Gì Cũng Sai

Một người lính Mỹ, phục vụ trong thế chiến II, vừa trở về sau nhiều tuần chiến đấu ác liệt ở biên giới Ðức. Anh ta được thưởng huân chương, và đang trên tàu đi về London.

Ðoàn tàu rất đông, vì thế người lính đi suốt dọc toa tầu để tìm một chỗ trống. Chỗ duy nhất chưa có người ngồi sát ngay một quý bà trung niên ăn vận diêm dúa và đang được con chó của bà ta sử dụng.

Người lính mệt mỏi hỏi, “Thưa bà, tôi có thể ngồi chỗ đó được không?”

Người phụ nữ Anh nhìn người lính, khịt khịt mũi nói, “Người Mỹ các anh. Anh đúng thuộc loại người thô lỗ. Anh không thấy là con chó nhỏ Fifi của tôi đang ngồi à?”

Người lính bước đi, cố gắng tìm chỗ để nghỉ, nhưng sau khi đi đến cuối đoàn tàu lại phải quay lại đứng trước người phụ nữ với con chó. Một lần nữa, anh ta yêu cầu, “Hãy làm ơn, thưa bà. Tôi có thể ngồi ở đây được không? Tôi đang rất mệt mỏi.”

Người phụ nữ Anh nhăn mũi lại, khịt khịt, “Người Mỹ các anh. Anh không những là thô lỗ, mà còn kiêu ngạo nữa. Nghĩ mà xem!”

Người lính không nói gì. Anh ta cúi người, tóm lấy con chó, quẳng nó qua cửa sổ toa tàu rồi ngồi xuống ghế.

Người phụ nữ la inh lên, yêu cầu ai đó đến bênh vực bà ta và trừng phạt người lính.

Một quý ông người Anh ngồi bên hàng ghế bên kia lên tiếng, “Thưa ngài, ngài biết đấy, người Mỹ các ngài rất hay có thiên hướng làm không đúng sự việc. Các ngài ăn thì dùng nĩa không đúng tay. Các ngài lái ô tô thì không đúng phía trên đường. Và bây giờ, thưa ngài, ngài vừa ném không đúng con chó ra khỏi cửa sổ.”

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 86

Robot Nói Dối

Có một nhà bác học chế ra một con Robot có khả năng phát hiện ra người nói dối. Sau đó ông ra dùng con Robot để thử nghiệm  đứa con trai của ông. Khi đứa con trai đi học về ông hỏi: Con ơi! sao hôm nay con đi học về trễ vậy? Đứa con nói dối: Ba ơi con ghé nhà bạn mượn sách. Con Robot thấy nó nói dối  đánh cho nó một phát té xuống.

Ông nói với đứa con: thấy chưa đó là sự trừng phạt của sự nói dối. Ông nói tiếp:  Hồi xưa lúc bằng tuổi của con, Ba không bao giờ nói dối với ông nội. Ông vừa nói xong con Robot đánh cho ông một phát  gần ngất ngư. Người Mẹ thấy vậy chạy ra bảo chồng: Cái ông nầy dù sao cũng là con của mình, tại sao ông để cho Robot đánh con mình đau  như vậy? Bà vừa nói xong con Robot nắm bà đánh túi bụi. Té ra đứa con nầy không phải là con của ông ta…hi hi..

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 85

Chờ

Bà mẹ: Thưa bác sĩ, con gái tôi nó cứ kêu “Cục tác, cục tác, ta là gà đẻ trứng vàng” cả tháng nay rồi!

Bác sĩ: Sao Không đưa cháu tới khám sớm?

Bà mẹ: Dạ, thì tôi cũng chờ coi nó có đẻ ra thiệt không…

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 52

Diêm Vương Thèm Ăn Thịt

Trên dương thế, có một con lợn bị đem ra giết thịt. Hồn nó về kêu với Diêm Vương. Diêm Vương hỏi:
– Nỗi oan nhà ngươi như thế nào? Hãy nói rõ đầu đuôi nghe!
– Dạ! Họ bắt tôi làm thịt!
– Được rồi, hãy khai rõ rang. Họ làm thịt như thế nào?
– Dạ, trước hết họ trói tôi lại, đè ra chọc tiết. Xong họ đổ nước sôi lên mình tôi, cạo lông.
– Rồi sao nữa!
– Cạo sạch rồi họ mổ ra, thịt tôi xé thành từng mảng, chặt nhỏ bỏ vào rổ. Thế rồi…họ bắc chảo đổ mỡ vào, phi hành cho thơm, them mắm thêm muối, xào lên,…
– Thôi ! Thôi… đừng nói nữa mà tao thèm!

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 136

Chả Dấu Gì Bác

Có một ông lâu ngày đến nhà ông bạn thân chơi. Khách chủ gặp nhau chuyện trò rôm rả. Chủ kiếm trầu mời khách nhưng giữa cơi trầu chỉ có mỗi một miếng. Chủ khẩn khoản mời mãi, khách đành phải ăn.

Cách một thời gian sau, ông này nhớ bạn lại đánh đường sang thăm trả.

Thấy bạn đến, ông kia mừng lắm, mời lên nhà ngồi. Chuyện trò lại rôm rả.

Ông này cũng bày ra giữa cơi chỉ có mỗi một miếng trầu và khẩn khoản mời.

Ông khách khen cơi trầu đẹp và nể lời cầm miếng trầu lên tay ngắm nghía:

– Thứ cau của nhà bác chắc bổ vào dịp trời mưa nên nó lắm xơ nhỉ?

– Không đâu ạ, đó chính là miếng trầu bác mời dạo nọ đấy ạ. Tôi ngậm nên nó hơi bị giập ra. Trời….!

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 60

Lên Thiên Đường Sớm Hơn

Một cặp vợ chồng già đã trên 80 tuổi mà vẫn khỏe mạnh, họ ăn uống theo chế độ và tập thể dục thường xuyên. Không may hai cụ qua đời do một tai nạn xe buýt, họ lên thiên đàng và được Thánh Pierre đón tiếp nồng hậu. Thánh Pierre đưa hai người đi tham quan nhà bếp khổng lồ, hồ bơi, phòng tắm hơi, sân chơi golf… Lóa mắt vì sự sang trọng của ngôi nhà, cụ ông hỏi Thánh Pierre:– Chúng tôi có phải trả tiền các dịch vụ không?– Tất cả đều miễn phí, đây là thiên đàng mà. – Thánh Pierre trả lời.

Đến giờ ăn, Thánh Pierre đưa hai cụ đến bàn bày thức ăn linh đình. Cụ ông hỏi:

– Tất cả các món ăn này đều miễn phí à?

– Tất nhiên. – Thánh Pierre trả lời.

– Chúng tôi có thể ăn tùy thích, không phải lo ngại dư mỡ, đường, cholesterol à?

– Không, tôi đã bảo là cụ đang ở trên thiên đàng mà. Cụ có thể ăn uống no say tùy thích mà không sợ bị béo phì, đái đường hay nhồi máu cơ tim…

Bỗng nhiên mặt cụ ông trở nên đỏ gay, quay sang bà vợ quát to:

– Tất cả do lỗi của bà! Nếu bà không ép tôi phải ăn uống kiêng cữ và tập thể dục, thì tôi đã lên đây sớm hơn 10 năm!

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 46

Tiên sư thằng Bảo Thái!

Các bà, các cô chợ búa ở khắp các phường kinh thành Thăng Long, chưa bao giờ đi chợ lại gặp chuyện lạ kỳ như sáng hôm nay. Họ đến hàng thịt lợn, thịt trâu, thịt bò,… hỏi mua, nơi nào người ta cũng lắc đầu quầy quậy nói đã có khách đặt trước rồi. Người mua không nghi ngờ gì, tin người bán nói thật vì các loại thịt đều đã được thái nhỏ ra thành miếng chứ không để nguyên tảng.

– Hỏi ra mới biết nhà vua ngày ngày giao cho quan Trạng làm chủ một tiệc rất lớn. Nghe nói khách đông lắm phục dịch không xuể. Gia nhân được lệnh quan Trạng, đến báo cho các hàng thịt khắp nơi thái sẵn, có bao nhiêu cũng mua, đắt mấy cũng lấy, để về nhà bếp chỉ có việc chế biến gia giảm, kịp làm cỗ, soạn mâm.
– Nhưng ngày hôm ấy, đến khi chợ vãn hết người, ruồi muỗi vù vù đến bâu, các quầy hàng thịt vẫn còn đóng ghế ngồi đợi… Quá trưa sang chiều, thịt đã bắt đầu ôi chảy nước ra vẫn không thấy mặt mũi  khách hẹn đâu. Trong bọn họ nhiều kẻ sốt ruột, đành liều thẳng đến nhà quan chẳng thấy cổ bàn, khách khứa nào cả. Họ hỏi đầu đuôi, thì chính Quỳnh ra trả lời rằng:
– Sao bà con lại dại dột cả tin như vậy? Chắc có đứa nào mạo danh “Trạng” chơi xỏ đấy thôi. Cớ sự đã thế, bà con cứ gọi những thằng nào, con nào “bảo thái” ra mà chửi cho bọn khoảnh ác chừa cái thói ấy đi.
– Các hàng thịt không nhớ mặt, biết tên phường những người đặt hàng. Bực mình chỉ còn biết đứng ra giữa chợ chửi um lên: Tiên sư thằng “Bảo Thái”! Tiên sư thằng “Bảo Thái”!
– “Bảo Thái” là niên hiệu vua Lê đương thời. Thành thử nhà vua không làm gì bọn hàng thịt mà bị chúng réo tên chửi oan, không còn mặt mũi nào ra khỏi cổng thành nữa.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 46

Cải Ác Qui Thiện

Có một người tính tình rất hiền lành, nhưng mọi người lại cho ông là dở hơi, nghễnh ngãng. Một hôm ông đến dự buổi thuyết pháp của một nhà sư nổi tiếng. Nhà sư vừa tụng câu:
Nam Mô A Di Đà Phật
Tất cả các thiện nam tín nữ trong chùa đều tụng theo.Chỉ riêng một mình ông nghễn ngãng ta đọc to lên:
Nam Mô ba con lật đật
Mọi người nghe vậy , rất mắc cười nhưng phải rán nhịn cười, vì đây là buổi lễ trang nghiêm. Riêng nhà sư khi nghe vậy nhẫn nhịn và nghĩ rằng: Có lẽ người nầy nghe không rõ câu Nam Mô A Di Đà Phật phiên âm từ tiếng Phạn. Thế nên nhà sư  đọc câu khác để thí chủ nầy dễ nghe, dễ hiểu hơn. Nhà  Sư đọc tiếp:
Nam Mô cải ác qui thiện
Tất cả thiện nam tín nữ đều tụng theo như vậy. Nhưng chỉ riêng ông ta đọc lớn lên:
 Nam Mô ba con chiền chiện
Thế là tất cả thiện nam tín nữ  không thể nào nhịn cười được nữa. Cả chùa cười ồ lên, còn riêng nhà sư cũng không không nhịn được nữa nói:
Ba con chiền chiện với thí chủ một con nữa là bốn con, thôi mau mau ra khỏi chùa để ta còn thuyết pháp nữa…
Thế mới nói, Tu càng cao, càng cần phải được thử thách chữ NHẪN, một cách tinh tế hơn…Người thử thách ta, phê phán ta, chính là bạn  của ta!
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 54

Cười Với Trạng Quỳnh

Thừa Giấy Vẽ Voi

Trong lần thi hội Cống, Quỳnh không có ý định để lấy Trạng Nguyên, nên Quỳnh nhận lời.

Lúc vào trường thi, Quỳnh làm bài rất nhanh, xong sớm trước nhiều thí sinh khác. Lẽ ra Quỳnh đem nộp quyển, nhưng vì chẳng thiết chuyện đỗ đạt, nên tái mái dở bài ra xem lại. Thấy còn một đoạn giấy trắng bên dưới, Quỳnh liền chấm bút vẽ một bầy voi, rồi tiện tay đề luôn bên cạnh mấy câu thơ ngẫu hứng:

Văn chương phú túc đã xong rồi
Thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi?
Tớ có một điều xin bảo thật
Đứa nào cười tớ, nó ăn boi.

Quỳnh làm như vậy là cố ý chọc tức các quan chủ khảo, họ sẽ điên tiết lên khi đọc những dòng này và sẽ đánh hỏng Quỳnh với tội “Phạm trường quy”. Thực ra Quỳnh đâu cần sự thăng quan tiến chức.

Lúc ấy, có viên quan giám thị theo dõi, liếc thấy bài thơ tứ tuyệt ngạo mạn của Quỳnh, liền chạy đi báo với ban giám khảo. Quan sơ khảo và quan phúc khảo rón rén đến dòm thử thì quả đúng như vậy. Quỳnh biết các hành động của ban giám khảo, nhưng cứ tảng lờ coi như không. Đợi đến lúc các quan trường xúm lại đông đảo, Quỳnh mới đưa bút viết tiếp hai câu thơ nữa vịnh bức tranh voi vừa vẽ:

Voi mẹ, voi con, voi lúc nhúc
Chú sơ, chú phúc, rúc mà coi.

Đám quan viên lúc này cảm thấy sượng sùng nên bấm nhau rút lẹ, đứng lâu ở đó e không khéo lại bị Quỳnh chơi khăm, mất mặt nữa….

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 79

Tam Đại Gàn

Nhà nọ có ba ông cháu. Một hôm, ông sai cháu ra chợ mua một đồng mắm và một đồng tương. Thằng  bé mang hai cái bát ra chợ mua, nhưng đi một lúc, sực nhớ ra, quay lại hỏi ông: Ông ơi, đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương?

– Ông bảo: Đồng nào cũng được!

– Thằng bé lại chạy đi, một hồi lâu, lại mang hai cái bát không về, hỏi: Ban nãy cháu quên chưa hỏi ông bát nào đựng mắm, bát nào đựng tương?

– Ông tức quá đánh cho nó mấy roi. Vừa lúc đó bố thằng bé đi đâu về, thấy thế nổi giận nói: À! Ông đánh con tôi phải không? Thế thì sợ gì mà tôi không đánh con ông! Nói rồi tự đánh vào mình một hồi nên thân.

– Người ông cũng phát khùng lên bảo: À! Mày đánh con ông thì… thì ông treo cổ cha mày lên!

– Rồi ông ta vội vàng đi tìm thừng để treo cổ.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 61

Chuyện Trạng Quỳnh: Quan Trạng ăn trộm mèo

Truyện cười

Quỳnh vào chầu, trông thấy mèo, bắt trộm về, cất xích vàng đi mà buộc xích sắt, nhốt một chỗ, đến bữa thì để hai bát cơm, một bát thịt cá, một bát rau nấu đầu tôm. Mèo ta quen ăn miếng ngon chạy đến bát cơm thịt cá chực ăn. Quỳnh cầm sẵn roi, hễ ăn thì đánh. Mèo đói quá, phải ăn bát rau nấu đầu tôm. Như thế, được hơn nửa tháng, dạy đã vào khuôn, mới thả ra.

Vua mất mèo, tiếc quá, cho người đi tìm, thấy nhà Quỳnh có một con giống hệt, bắt Quỳnh đem mèo vào chầu. Vua xem mèo, hỏi:

– Sao nó giống mèo của trẫm thế? Hay khanh thấy mèo của trẫm đẹp bắt đem về, nói cho thật!

– Tâu bệ hạ, bệ hạ nghi cho hạ thần bắt trộm, thật là oan, xin bệ hạ đem ra thử thì biết.

– Thử thế nào? Nói cho trẫm nghe.

– Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ phú quý thì mèo ăn thị ăn cá, còn hạ thần nghèo túng thì mèo ăn cơm với đầu tôm, rau luộc. Bây giờ để hai bát cơm ấy, xem nó ăn bát nào thì biết ngay.

Vua sai đem ra thử. Con mèo chạy thẳng đến bát cơm rau, ăn sạch. Quỳnh nói:

– Xin bệ hạ lượng cho, người ta phú quý thì ăn cao lương mỹ vị, bần tiện thì cơm hẩm rau dưa. Mèo cũng vậy, phải theo chủ.

Rồi lạy tạ đem mèo về.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 65

“Fan” của cụ Nguyễn Du

Môt ông là “fan” của thi hào Nguyễn Du. Có hai đứa con đặt tên là Tâm và Tài. Một hôm có người bạn đến chơi hỏi
– Bác có mấy cháu?
Ông đáp
– Chẳng dấu gì anh tôi có bốn cháu.
Rồi ông gọi lớn
– Tâm, Tài đâu ra chào Bác này.
Hai cậu trai chạy ra
– Chào Bác ạ!
Ông bạn ngạc nhiên hỏi
– Thế còn hai cháu nửa đâu?
Chủ nhà đáp
– Hai cháu nào nửa. Đây là bốn rồi. Bác không biết “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài à” . Ba cộng một chẳng bằng bốn thì là gì?

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 63