Category Archives: THƠ

Tháng Chín Ơi

Tháng chín ơi, gọi thôi mà như khóc
Mùa thu mưa vẫn thu biếc ran râm
Vịn vào đâu cũng hụt hẫng phân vân
Em lẫn khuất giữa muôn vàn lối phố

Tháng chín ơi, guốc sơn hoài em gõ
Anh cầm lên sợ gặp lắm heo may
Phải bàn tay mà trái cũng bàn tay
Gót nhỏ nhắn cơ hồ chim giấu tiếng

Tháng chín ơi, tình ở đâu hiển hiện
Bài thơ ngoan mùi lá ngấu trên cành
Vần cuối cùng anh dành để đi hoang
Trễ tràng vậy nên khói buồn bỏ ngõ

Tháng chín ơi, có niềm vui thi đỗ
Em đến trường ai lẽo đẽo chân theo
Hàng quán rong giọng cười vỡ tuôn reo
Bạn học mới, chỉ tương tư là cũ

Tháng chín ơi, tóc đen tuyền vai ngủ
Tà áo thêu dấu ái tợ xưa ơi
Vụng về tô len lén vết son môi
Bước vào lớp để ghế bàn ngây ngất

Tháng chín ơi, chắc gì chưa đánh mất
Ai vụng về bỏ túi giọt mưa tan
Vàng cúc hoa trải cổng sỏi huy hoàng
Lại có kẻ, giống thuở anh, ngơ ngác

Tháng chín ơi, chỗ ngồi dường hóa chật
Nhật ký kia dẫu trống một tên người
Nụ hôn nhàu trốn biệt ở tăm hơi
Giở đọc lại Nguyên Sa tìm tháng sáu

Tháng chín ơi, cứ dặn mình kiêu ngạo
Gã thất tình vờ đứng hát nghêu ngao …

ĐCĐ

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Thơ Vu Lan Nhớ Mẹ

Hôm qua nỗi nhớ dâng đầy
Trắng trời thấm lạnh vai gầy mưa bay
Cõng theo trống vắng chiều nay
Vu Lan nhớ Mẹ – từng ngày Mẹ ơi…

Hạnh phúc thay cho những ai còn Cha Mẹ để phụng dưỡng, vì chữ hiếu là một điều ” Tối Thiện”…

Carolyn

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Nhớ Mẹ

 

Thuở  xưa  lạy  Phật  lễ  Vu Lan

Ngơ ngẫn  mong  hoa  chẵng  chóng tàn

Vân  cẩu  thay  hình  nơi  cỏi  thế

Lữ  hành  đỗi  dạng  chốn trần  gian

Bao  phen  vất  vả  mẹ  không  nản

Lắm  độ  buồn  đau  người  chớ  than

Gữi  nhớ  mênh  mang  theo  khói  toả

Nhắn  thương  bát ngát  với  trầm  lan 

 

         THANH  HOÀ

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Nỗi Niềm

Trăng treo. 
Đầu non. 
Lời hẹn trăng tròn 
Cùng em chờ đợi. 
Chia niềm cô đơn. 

Trăng treo 
Song cửa. 
Từng đêm, từng đêm. 
Dìu em vào mộng. 
Trọn giấc nhung mềm. 

Trăng treo. 
Ngọn cây. 
Nhuộm vàng cỏ hoa. 
Em buồn hiu hắt. 
Thêm duyên mặn mà. 

Trăng treo. 
Giữa trời. 
Dậm đường trăng soi. 
Tiễn đưa một người 
Giọt buồn nhẹ rơi 

Trăng treo. 
Sau nhà. 
Nhớ lời người xưa. 
Cùng em chia xẻ, 
Gởi mộng xa đưa. 

Trăng Xế 
Sau hiên. 
Tình em vỡ tràn 
Trăng vàng lạnh nhạt. 
Buồn trôi thênh thang

Trần Mạnh Hùng

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

TRĂNG TREO ĐỈNH NÚI

Sơn nữ đêm khuya rũ mộng đèo
giục lòng hái trộm mảnh trăng treo
Sương ôm chùm lá hương rừng nổi
Vàng vuốt cành cây gío núi trèo.
Người đã quên rồi say tĩnh ngủ
Ta còn thổn thức dõi hoài theo
Hoang sơ gọi dấu buồn man mác
Rặng đá âm thầm cản suối reo

Hoanghoon

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Nhớ Mẹ Mùa Đông

Mẹ biết trời vừa sang Đông hay chưa ?
Nhớ ngày xưa , chuẩn bị gió lạnh mùa
Áo ấm , khăn len Mẹ đem coi lại
Soạn để chờ mùa , thương quá ngày xưa

Mẹ bây giờ âm dương không gặp nữa
Cả trong mơ , con có ước cũng thừa
Mẹ lạnh không ? áo ấm con ngồi soạn
Như Mẹ ngày xưa , thương Mẹ lệ nhòa .

Ôi tình Mẹ , sưởi lòng con đêm lạnh
Bao mùa đông vẫn ấm áp đời con
Ngồi bên Mẹ hưởng trọn niềm hạnh phúc
Tiếng cười giòn , thơm nóng bữa cơm ngon

Mấy mùa Đông xa rồi không được thấy
Dáng Mẹ hiền ,tựa cửa ngóng con yêu
Mây chuyển mùa , sợ trời mưa bất chợt
Ngoài đường đông con không kịp về nhà

Thương Ba ngồi trầm tư bên ảnh Mẹ
Kể ngày xưa thủa mới đón Mẹ về
Không có Mẹ nỗi buồn thêm u uẩn
Sầu cô đơn in đậm mỗi chiều Đông .

Mẹ ơi ngoài trời gió lạnh căm căm
Mùa chợt lạnh từ khi không còn Mẹ …
Thanh Nguyễn 6/11/2016

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Đời Mẹ

Mẹ rong duỗi kể từ son trẻ
Chưa lấy chồng đã ghé việc nhà
Phụ cha phụ mẹ xông pha
Lo đàn em nhỏ…việc nhà tinh tươm.

Kể từ lúc tình ươm duyên thắm…
Rồi sanh con…bồng ẳm sớm chiều…
Lo cho hộp sửa con yêu…
Thế là mẹ chạy bao điều…kiếm ăn.

Việc vất vả…không nhăn không tiếng…
Nhìn vào con …cố điếng…dấn lên…
Biết bao nặng nhọc bốn bên…
Dồn lên vai mẹ…chân bền ngược xuôi.

Bước vội vã…chợ nuôi cuộc sống,
Đôi chân đời leo đống gian nan…
Gió sương đã phủ ngập tràn,
Mẹ đã không tiếc xuân ngàn…đổi trao…

Nhìn con lớn…ngọt ngào tình ấm…!
Xây tương lai con lẩm chẩm đi,
Ngày con thành đạt học thi,
Là ngày tóc mẹ trắng ghi dấu đời…

Xuân xanh một thưở ngời sắc thắm,
Để xây bao êm ấm gia đình.
Bước chân thoăn thoắt đón nghinh
Bảo đời bao cuộc đăng trình mặc nhiên…!!

ST

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Nỗi Riêng

Nỗi riêng một nỗi riêng riêng
Chỉ lòng mới biết mình thiêng thế nào
Phận người nhỏ bé hanh hao
Bao nhiêu ồn ã lặn vào lặng im…

Nỗi riêng tưởng nổi lại chìm 
Tưởng đi lại đứng tưởng tìm lại buông
Biển sâu đất rộng khó lường
Trời cao núi thấp trời nhường vẫn thua…

Nỗi riêng tưởng thiếu hóa thừa
Tưởng đầy hóa cạn tưởng chua hóa đường
Thắt cời cởi buộc thịt xương
Nỗi riêng ai dễ tỏ tưởng được ai!?

Đàm Quyên

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hàng Xóm

Hò hơ… em vội lấy chồng
Để con đò lạc giữa dòng trần ai
Bỗng vừa nhạt nắng chiều nay 
Nhà bên lại vẳng tiếng ai thuở nào

Lao xao thấp thoáng áo màu
Ngày xưa bất chợt rơi vào giữa sân
Câu hò cao vút trong ngân
Tôi quen như đã chưa lần lạ xa

Hò hơ… hôm trước đò qua
Hôm nay đò trở lại nhà thăm ai…
Sông sâu cắm ngọn sào dài
Nên hàng xóm vẫn nhớ hoài người dưng

Có chồng em đã qua xuân
Đò tôi chở nỗi bâng khuâng giữa dòng.

Duyên An

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Chiều Thạch Hãn

Chung chiêng nón trắng trời mây
Nghiêng chiều Thạch Hãn rót gầy mắt em.
Nõn nường con nước dâng men
Dòng thơm ngọt lịm đào tiên đuối trời.

Em tìm về cuối miền tôi
Vu vơ để lạc đường ngôi giữa ngày.
Đôi bờ
sông thở nồm say
Vai thon
cứu vớt một ngày gần qua…

Búp măng mười ngón thiệt thà
Níu căng khúc hát dòng hoa trầm hùng
Cõi trăm trầm tích tận cùng
Cuộc chiều hoán giấc ngại ngùng đáy sông.

Nguyễn Văn Chức

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

TRẢ BIỂN CHO CHIỀU NĂM XƯA

Chiều nay trước biển một mình
Bao nhiêu con sóng lụy tình thế gian?
Bao nhiêu mất, bao nhiêu còn
Nợ duyên cứu rỗi thân tròn nhân văn.

Xa xôi tít tắp nhưng gần
Đục trong vạn kiếp muối lành như Cha
Ấu thơ tầm mắt sáng lòa
Suy tư bạc sóng biển và nhân sinh

Thưa, bao vấn cuộc nổi chìm
Biển như lòng Mẹ lặng thinh ơn chiều
Nước non còn đắng muôn điều
Nhưng xin trả biển cho chiều năm xưa!

Nguyễn Văn Chức

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Bước Chung Đường

Gót chân dảo bước trên đường
Uyên ương chung ý chung đường hay không?
Chuyện tình cách trở mấy sông
Đôi ta hẹn ước, ngóng trông đợi chờ.

Non cao ta cùng phớt lờ
Tình đang nắng hạn, đợi chờ chút mưa.
Rồi đây mây đến cùng mưa
Lưa thưa tí tách, đong đưa tình nồng.

Liệu rằng tay nối tơ hồng
Đôi bên trao ý, nụ hồng trao nhau
Hẹn lòng đặng đến năm sau
Thông gia gặp gỡ, trầu cau thay lời.

Chung xây tổ ấm đời đời
Hai năm công chúa ngây thơ chào đời
Ngập tràn hạnh phúc muôn nơi
Gia trang ấm áp, cuộc đời thắm tươi.

Theo Thanh Võ Nhật
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin