Category Archives: THƠ

Thênh Thang

 

Chập chờn  ánh lửa  lung linh

Tựa  bờ vai nhỏ  ngỡ mình chiêm bao

Mới hay  sau trận mưa rào

Trời quang  mây tạnh  nắng  đào  thênh thang

         

  Xuân T. Vũ

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 248

Bỗng bay

 

Bỗng bay  vút  mấy từng xanh

Có đôi chim nhỏ tung cành vươn cao

Thì thào  ngọn gió  xôn xao

Bên trăng bên nước  ngạt ngào hương mây

 

               Xuân T. Vũ

 

 

 

             

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 159

Nhớ Quê

                             Đã nghe trở-giấc êm-đềm,
                      Mưa về quê mẹ, ướt mềm đôi vai.
                         ” Nhà-Bè nước chảy chia hai,
                   Ai về Gia-Định, Đồng-Nai thì về …”
                          Tha-hương, mòn-mỏi bước đi,
                   Ngày về, chạnh nhớ lời thề xót-xa!
                           Quê mình, ta lại gặp ta,
                   Ruộng-đồng mừng tủi, khóc òa , hàn-huyên!
                           Đưa em dạo khắp ba miền,
                   Quê-hương xinh-đẹp nỗi-niềm buồn vui!!
                                      Quang-Ngọc
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 388

Thương Nhớ Mẹ

 
NHỚ  MẸ HIỀN
 
Con mơ ước mình được là thi sĩ
Gôm yêu thương ghi lại những vần thơ
Được nói lời yêu thương không ngần ngại
Để khắc ghi công đức thật cao dày.
 
Con cũng muốn mình được là họa sĩ
Để vẽ lên bức ảnh Mẹ tuyệt vời
Với nụ cười hiền, ánh mắt đầy vơi
Cùng gian khó nuôi đàn con tám đứa.
 
Thơ con không hay, họa cũng chẳng nên hồn
Tình mẫu tử, xin khắc ghi vào tâm khảm
Bóng hình Mẹ nét dịu dàng và yêu quí
Con mong cầu, Mẹ sớm thoát cõi trầm luân.
 
Tám mươi bốn năm, nợ trần Mẹ trả sạch
Mẹ ra đi thanh thảng, tựa ánh sao băng…
Thân cát bụi lại trở về với cát bụi
Giấc ngủ ngàn thu Mẹ chẳng chút băn khoăn.
 
Mẹ hởi Mẹ ! Con mĩm cười mà nhỏ lệ …
Nhớ công ơn dưỡng dục đấng sinh thành
Nén nhan thơm con thắp mãi trong tâm
Để tưởng nhớ bóng Mẹ hiền nơi bến giác.
***
Văn Nhân, thay mặt các con của Mẹ.
(Kỷ niệm ngày Mẹ lìa đời ngày 14-3-2015)
 
 
 
 
 
Thương Nhớ Mẹ Hiền
 
Chia xót xa, đau buồn khi mất Mẹ
Bao người con xa xứ cách phương trời
Nhớ Mẹ già nâng niu con thơ dại
Giữa muôn trùng tựa sóng vỗ ngàn khơi .
………
Tình mẫu tử vuì sâu ba lớp đất
Lòng sầu bi – ai thấu nỗi nguồn sông
Buồn mất Mẹ tưởng chừng lạc trời mới
Đêm lạnh lùng thương nhớ trải mênh mông .

Trước di ảnh, nhớ mẫu từ lận đận
Lo con thơ đèn sách tuổi học trò
Bao khổ cực sớm chiều hai buổi chợ
Tựa dòng sông xuôi ngược lỡ chuyến đò !

Nuôi con lớn giữa khoảnh trời héo hắt
Nắng mưa dồn đổ nặng cả hai vai…
Cơn thác lũ nhạt nhòa hoen má phấn
Nắng rụi thiêu đốt cả dáng hình hài !

Mắt đẫm lệ…tưởng chừng hình bóng Mẹ
Trải tình đời vẫn một kiếp lao đao !
Nỗi xót xa dâng tràn như đã gặp …
Mẹ, trong mơ.. để lại giọt máu đào .

Nỗi bất hạnh, đường đời chia bao ngã
Biết tìm đâu hạnh phúc mãi sầu đau !
Chỉ mong sao cơn gió lốc chuyển mầu
Cho cuộc sống xanh tươi tìm lại được .

Hướng vinh quang một niềm vui đến trước
Để Mẹ già mỉm miệng, mắt nhìn về…
Từng đàn con, đàn cháu thắm tình quê
Nay đoàn tụ hân hoan như có mặt

  Bóng Mẹ già, với 10 con chung máu mũ
      Giữa Xuân về nắng ấm, bóng Mẹ đâu ?
         Xin hồn thiêng chứng giám, phép nhiệm mầu
        Cho con trẻ – ôm Mẹ hiền chút nữa .

        Mẹ hởi Mẹ ! ước mong kề bên Mẹ
          Để sớm hôm mẫu tử chẳng lìa nhau
             Con vẫn biết Mẹ đã về với cát bụi.
                 Cùng tổ tiên. Tưởng Mẹ mới ngày nào .
        Nguy ên Hà
                  (Xuân 2011 ngày Mẹ ra đi)
***
 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 60

Tháng Sáu Lòng Ta

Trời tháng Sáu nắng trong, mây xanh lắm
Gợi nhớ về ngày ta mới gặp nhau
Em giản dị váy đầm dài đằm thắm
Tóc ngang lưng, gái Việt dáng đậm màu

Dường như đã quen nhau từ kiếp trước
Chẳng ngại ngùng môi tìm nụ môi hôn
Cho và nhận tuy hai mà nên một
Như xác thân ta quyện một linh hồn

Bao hò hẹn, bao lần vui gặp gỡ
Bao giận hờn, bao hạnh phúc cho nhau
Bao nhung nhớ và bao điều muốn nói
Bao dấu yêu nơi cuối mắt, mày đầu

SIMG_1620

Và như thế lòng nhủ lòng tha thiết
Dù cách xa, dù giận dỗi, ghen hờn
Mà vẫn hiểu tim sâu mình rất biết
Ta là gì trong đời sống của nhau

Cánh thời gian chim vỗ nhịp bay nhanh
Tháng Sáu trưóc nay đã thành kỷ niệm
Đời gian truân càng vang lời cầu nguyện
Một vài điều mổi tối đến cho nhau

Chẳng quyền uy, khanh tướng công hầu
Chẳng mơ ước những sang giầu rực rỡ
Ta chi ước những lần mình gặp gỡ
Em cười vui, xanh cả quả địa cầu

Núi Ba Vì

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 44

Tỉnh Hay Mơ

Ta tinh hay là mơ đây Mơ
Em về hiển hiện dưới trăng mờ
Chắc ta mơ quá trong khi tỉnh
Ngàn sao còn thức điểm bơ vơ
Vẫn biết yêu là thương vấn vương
Là nghe nhung nhớ dậy đêm trường
Là sầu trăm ngả buồn tê dại
Em vẫn nhìn ta dẫu khói sương
Mắt em ôi mắt cõi nhiệm màu
Làm ta say rụng cả đớn đau
Nhận chìm bao nỗi hờn vướng mắc
 Đánh tróc niền đau khóa khổ sầu
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 62

Quê Tôi

Quê hương tôi
Dọc bên bờ cát trắng
Hàng tre xanh khơi nặng nghĩa tình
Quê tôi không mấy đẹp xinh
Khoai lang Tiên Đỏa đượm tình quê hương
Quê tôi uốn khúc sông trường
Phi lao rợp bóng vấn vương bao tình
Gói đưa gợn sóng rung rinh
Mái chèo khua nước, bình minh pha hồng
Quê tôi xanh thẳm cánh đồng
Hương mùa lúa mới ướp nồng tình trai
Quê tôi có đập đắp dài
Cản ngăn nước mặn bên ngoài tràn vô
Đập thô sơ, nhưng tình hiếm có
Giữ lúa vàng thấu rõ lòng quê
Lúa reo báo hiệu mùa về
Lúa thơm sưởi ấm dân quê cấy cày
Ngày mùa không rượu mà say
Líu lo chim hót, đẹp thay lúa vàng
Chiều về, trên bãi cỏ hoang
Đôi con cò trắng bên đàn trâu đen
Quê tôi, có hồ sen bát ngát
Cánh hoa thơm ngào ngạt mùi hương
Quê tôi có những con đường
Đón bao lữ thứ tha phương trở về
Tình tôi, nồng đượm hồn quê
Trăng soi ngã bóng trên lề tre nghiêng
Quê tôi dưới mái tranh hiền
Thương đàn trẻ nhỏ rất siêng học hành
Quê tôi, gái đẹp trai thanh
Chợ vui mua bán tín thành muôn nơi
Trường giang sông nước đầy vơi
Thuyền vui bến cũ thay lời tình ca
Rừng dài cát trắng như ngà
Miếu Ông lặng lẽ phôi pha nắng vàng
Đền Văn Thánh rền vang một thuở
Nay chỉ còn gạch vỡ, ngói tan
Ai đi qua bến đò ngang
 Mái chèo đưa rước kẻ sang, người về
Cánh cò vờn lượn đồng quê
Chuông chùa thức giấc hồn mê tỉnh dần
Trưa hè cát nóng phỏng chân
Nắng như thiêu đốt gió ngừng rung cây
Ve sầu nức nở đó đây
Phượng hồng đỏ thắm phủ đầy trường xưa
Quê tôi, nước mặn đồng chua
Chiều quê gió biển thoảng đưa mát lành
Đêm hè sao lặng trăng thanh
Bóng thuyền thấp thoáng mái chèo nhẹ khua
Quê tôi, một thuở huy hoàng
Rung bờm ngựa hí lừng vang khắp miền
Lần về Rừng Thị làng Tiên
Đến mùa trái chín ngát thơm hương nồng
Dãi dần nắng hạ mưa đông
Quê tôi vẫn đẹp như dòng suối mơ
Tình quê, vô bến, vô bờ
Quê tôi là một bài thơ tuyệt vời
                      Nguyên Hà
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 67

Bây Chừ Nơi Đâu

Gió bay

qua ngọn trúc đào

Cành hoa tươi thắm

ngọt ngào đưa duyên

Đất trời thuần khiết

tinh nguyên

Trăm con chim lạ

thay phiên hót chào

Gió đưa

gió đẩy trúc đào

Ai đưa ai đẩy

ta vào vườn đây

Trúc đào

phơ phất hây hây

Hoa xinh tươi mát

gió mây dịu dàng

Tâm Không thoải mái nhẹ nhàng

Tâm Không Vô Niệm

mơ màng thực hư

Trúc đào

thấp thoáng Chân Như

Bây chừ chỉ biết

bây chừ nơi đây…

Êm đềm hoa lá trời mây

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 62

Người Đi Rồi

                                                MAI TÔI ĐI
Mai tôi đi…chẳng có gì quan trọng,
Lẽ thường tình, như lá rụng công viên,
Như hoa rơi trước gió ở bên thềm,
Chuyện bé nhỏ giữa giòng đời động loạn…
Trên giường bệnh, Tử Thần về thấp thoáng,
Xin miễn bàn, thăm hỏi hoặc cầu an,
Khi xác thân thoi thóp trút hơi tàn,
Nằm hấp hối đợi chờ giờ vĩnh biệt.

Khoảnh khắc cuối… Đâu còn gì tha thiết…
Những tháng ngày hàn nhiệt ở trần gian.
Dù giàu sang hay danh vọng đầy tràn,
Cũng buông bỏ trở về cùng cát bụi…

Sẽ dứt điểm đời phù du ngắn ngủi,
Để đi vào ranh giới của âm dương,
Không bàng hoàng trước ngưỡng cửa biên cương,
Bên trần tục, bên vô hình cõi lạ…

Chỉ ước nguyện tâm hồn luôn thư thả
Với hành trang thanh nhẹ bước qua nhanh,
Quên đàng sau những níu kéo giựt dành,
Kết thúc cuộc lữ hành trên dương thế…

Mắt nhắm rồi… Xin đừng thương rơi lệ,
Đừng vòng hoa, phúng điếu hoặc phân ưu,
Đừng quay phim, chụp ảnh để dành lưu.
Gây phiền toái, nợ thêm người còn sống…

Ngoảnh nhìn lại, đời người như giấc mộng,
Đến trần truồng và đi vẫn tay không.
Bao trầm thăng, vui khổ đã chất chồng,
Nay rũ sạch…lên bờ, thuyền đến bến…

Nếu tưởng nhớ..Xin âm thầm cầu nguyện,
Nên xem như giải thoát một kiếp người,
Cứ bình tâm, thoải mái với vui tươi,
Kẻ đi trước, người sau rồi sẽ gặp…
 
Thái Thúc Hoàng Minh
 
NGƯỜI  ĐI  RỒI
(Họa lại bài thơ của TH Thái Thúc Hoàng Minh)
 
Người đi rồi … đời còn gì hệ trọng
Nguyện cầu xin, Anh sớm được đoàn viên
Cùng Tổ Tông Nội Ngoại đã an bài.
 
Anh sinh ra giữa một thời ly loạn
Tuổi thanh binh, giờ chỉ còn thoang thoáng
Bước thăng trầm chẳng được chút bình an
Như cây khô trơ trọi giữa nắng tàn
Mới ngày nào xanh tươi, nay biền biệt …
 
Thuở tung hoành , còn gì mà tha thiết
Nhắm mắt rồi, là vĩnh biệt thế gian
Dẫu tiền tài, danh vọng có ngập tràn
Cát bụi cũng theo về với cát bụi …
 
Kiếp nhân sinh tình đời thật ngắn ngủi
Bóng nguyệt tà lại tiếp nối ánh dương
Đời –  tựa trường đồ, mã lực cũng dừng cương
Cơ tạo hóa xoay vần có gì lạ …
 
Xin hãy xem dòng suối mơ thong thả
Nào vực sâu, bờ đá  phải lướt nhanh
Nợ trần ai bể khổ chán tranh dành
Dẫu thua được , nhắm mắt rồi cũng thế…
 
Vẫn tay không, tiếc mà chi… đừng nhỏ lệ
Chỉ dùm ta ngõ hẹp bước vô ưu
Dứt nợ trần gian, rộng cõi phiêu lưu
Lời nguyện ước, tiếng thơm trong cuộc sống…
 
Giấc Nam Kha kê vàng, chợt tỉnh mộng
Đến tay không – đi vẫn lại tay không !
Đời trầm luân gian khổ khéo chất chồng
Bờ đôi ngả, đang chờ thuyền về bến …
 
Nhớ sông xưa, nỗi u hoài  ước nguyện
Nén hương lòng, xin ghi nhớ mãi Người
Chốn thiên tiên, mong cất tiếng cười tươi
Vui hạnh ngộ – trước sau rồi cũng gặp …
 
 
Nguyên Hà
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 73

Thuyền Mơ

Ta muốn lột trần tim óc

Nói với em lời cuối cuộc tình

Khi trăng rải ánh mềm rởn tóc

Là nhớ thương về giữa lặng thinh

Ta căng toát hồn cho tê cóng

Lẫn đê mê hòa trộn điên cuồng

Im phăng phắc lắng trong cô đọng

Giọt sầu buông từng giọt sầu buông

Kìa hạnh phúc thuyền mơ đã chở

Đưa ta về bến mộng ngàn sau

Em có nghe biển đêm tan vỡ

Cõi vô âm lộ sắc nhiệm mầu

Ta lóa mắt hào quang rực rỡ

Ngộp rẩy run quằn quại triền miên

Vành môi hôn ta không kịp thở

Em lên ngôi tình thản, trinh nguyên

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 45

Chữ Tâm

 

Từ Tâm, Phúc được vun bồi
Từ Tâm, Đức độ lần hồi tạo nên,
Do Tâm, thiên hạ đảo điên
Bởi Tâm, gây họa ngữa nghiêng giữa đời.
Từ Tâm, dung sắc tuyệt vời
Tại Tâm, Người ngỡ như loài.. Dạ xoa.
Từ Tâm, Phật ngự liên tòa
Nhờ Tâm, đức hạnh nở hoa Ưu đàm.
Từ Tâm, Tứ Thánh, Lục Phàm (*)
Ngay Tâm, Địa ngục – Niết bàn mở khai.
Từ Tâm, giải thoát hiện bày
Bởi Tâm, người tự xe dây buộc mình.
Từ Tâm, khoáng đạt cái nhìn
Do Tâm hạn lượng, tánh tình nhỏ nhen
Từ Tâm, trời đất rộng thênh
Bởi Tâm, ngõ hẹp bon chen kiếp, đời.
Từ Tâm, môi nở nụ cười
Do Tâm, ” chín bỏ làm mười ” một khi..
Từ Tâm, mắt tỏ đường đi
Vì Tâm, hi hiến quảng chi nhọc nhằn.
Từ Tâm, xa lạ hóa gần
Vì Tâm, đối diện muôn phần phân ly
Từ Tâm, ”không hóa” thị phi
Nhờ Tâm, liễu đạo huyền vi một ngày.
Từ Tâm, tác Tổ, nên Thầy
Nhờ Tâm, ân đức cao dày chẳng quên.
Từ Tâm, chí nguyện vững bền
Do Tâm mà cận kề bên Phật đà.
Tâm là chủ của ngôi nhà
Thân là công cụ để mà khiến sai.
Mấy dòng xin ngõ cùng ai
Ngẫm đời muôn sự không ngoài Chữ Tâm!
                                                          Như Nhiên
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 67

Bản Chất Người

Xưa có thiền sư nọ,
Một sáng, khi thiền xong,
Thấy có con rắn độc
Sắp chết, trôi dưới sông.

Ông lấy một cành củi
Định vớt nó lên bờ.
Thế mà con rắn ấy
Đã đớp ông bất ngờ.

May nó không đớp trúng.
Thiền sư lại loay hoay
Cố vớt nó lần nữa.
Nó cắn đúng vào tay.

Vì nó là rắn độc,
Nên chỉ một lúc sau,
Bàn tay ông sưng tấy,
Tụ máu và rất đau.

Con rắn yếu, sắp chết.
Ông thì đứng, thẫn thờ
Vẫn chưa tìm được cách
Cứu nó, đưa lên bờ.

Đúng lúc ấy, có việc
Ai đó đi ngang qua,
Thấy thế liền kêu lớn:
“Ôi, thật ngốc, ông già.

Nó là con rắn độc.
Ông cứu nó làm gì?
Nó sẽ cắn ông chết.
Sao ngốc thế, thôi đi!”

Thiền sư ngoái đầu lại:
“Vì tôi đang là người.
Bản chất rắn là cắn.
Bản chất người: Cứu đời!”

Thái Bá Tân.
Nguồn:Internet

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 119