Category Archives: THƠ

Bốn Bài Tâm Kệ

Tâm Kệ 1

Muốn cứu người chết đuối
Phải thật giỏi lặn bơi
Tâm mình còn rắc rối
Nói chi chuyện độ đời

Tâm Kệ 2

Mình mê kéo người mê
Gây đau khổ mọi bề
Mình tu nhắc người tỉnh
Nhân lành, phước tụ về

Tâm Kệ 3

Sáng dậy tập thể dục
Hằng ngày nghe giảng kinh
Tránh xa điều tham ác
Quanh năm hưởng thái bình

Tâm Kệ 4

Sáng vươn vai hít thở
Ngày làm một bài thơ
Người cần, ta giúp đỡ
Niết Bàn chẳng phải mơ

Vũ Tam Thừa
Photo Minh Họa: Mario Đàm

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 76

TA KHÔNG PHẢI LÀ TA

Ta bước đi trong chân mây tỉnh lặng
Trong sương mờ dày lớp bụi trần gian
Trong tiềm thức, ta buông dài tiếng thở
Chợt nhận ra ta trong cõi ta bà

Ta Chợt nhận ra ta hư ảo
Với căn thân cát bụi thế gian
Trong giấc mộng đời ta say ngủ
Trói thân ta trong cát bụi vô thường

Ta tỉnh lặng trong từng hơi thở
Lắng chân tâm để tìm lại chính ta
Để tìm lại những gì ta lạc mất
Để biết rằng: Ta không phải là ta

                                                MN

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 135

Người Việt Xa Xứ

(Viết theo ý của bài con cá Hồi và
 con người Việt Nam bỏ xứ của
  thi hữu SaiMonChuNhan)
 
 
Nầy bạn hởi, vì sao ta bỏ nước
Phải ra đi với hai bàn tay trắng
Lìa Mẹ già, bỏ mồ mã cha ông
Lẽ nào quên bao tình sâu nghĩa nặng
Việt Nam ơi! vẫn ghi mãi vào lòng.
 
Xin thưa bạn, ta đi để tìm lại
Chữ tự do bình đẳng bị xóa nhòa
Ba lăm năm thù hận mãi chất chồng
Tám lăm triệu người dân lành khốn khổ
Nỗi hờn căm,  một lũ hại núi sông.
 
Dòng máu kiêng cường hùng anh bất khuất
Dẫu ngàn năm bị đô hộ giặc Tàu
Toàn dân Việt vẫn đấu tranh rửa nhục
Đòi tự do cho xứ sở, cho đồng bào.
 
Gẫm phận mình: như con Cá Hồi mới nở
Khi lớn lên vừa đủ sức tung hoành
Đành xa lìa những dòng suối lạch sông
Bước vạn dặm để đi tìm biển rộng.
 
Tìm tự do dẫu phong ba bão táp
Trong sự sống có nhân quyền bình đẳng
Xã hội loài người ngoài hai chữ ấm no
Việt Nam ơi! dù đại dương mờ mịt
Lời cầu mong sẽ bắt vạn con đò
Để mang lại toàn dân cùng hạnh phúc.
 
Câu hẹn ước sẽ mong là sự thật
Nào nhân quyền bình đẳng được tự do
Con Cá Hồi – nơi biển khơi vạn dặm
Vẫn nhớ nguồn – nơi cắt rón, chôn nhau.
Vượt dòng suối ngược, trở về nguồn cội
Để được chết, ôm vào lòng đất Mẹ
Lưu lại giống giòng với những đàn con.
 
Hãy noi gương Cá Hồi một kiếp sống
Để lại đời thơm mãi tiếng ngàn thu.
Đã là người đứng thẳng giữa trời đất
Lại không thể noi theo như loài cá
Núi sông hờn bởi một lũ vong nô !
Hãy đồng tâm, hy vọng còn tất cả
Cho hôm nay và thế hệ mai sau.
 
            Nguyên Hà
          
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 71

Thơ

Một chùm hoa nhỏ với muôn thương

Mộng tôi ca hát thật bình thường

Lòng tôi không có vườn thượng uyển

Tôi hái hoa nhà buổi sáng sương

Đây chùm sao nhỏ giữa trời thương

Là một giòng thơ lạc giữa đường

Chỉ một vài câu theo trăng sáng

Căn nhà đơn chiếc bỗng thêm hương

Đôi cánh hoa mơ rải phố phường

Lòng như ấm mãi chút hơi vương

Đèn lên reo sáng đường tranh tối

Tôi tưởng trời xưa dưới nguyệt hường

Xuân én không về vẫn thắm hương

Hồn tôi thơm ý gió vương vương

Cây trái mùa dâng tôi vin lấy

Ôm gió mơ tươi hái tận vườn

Lệ Vân – Montreal, 1986

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 2449

Sóng Nhớ

Hè có nắng có trời xanh thăm thẳm
Có hoa thơm sắc vàng, đỏ, tím, hồng
Có cát trắng, gió biển trời lồng lộng
Có tim ta sóng nhớ vỗ trong lòng

Hè ở đây nắng trong, mây rất cao
Bao nhớ nhung khua cành lá lao xao
Mắt âu yếm gởi tình theo mây trắng
Để đêm về tình sáng một vầng trăng

Vũ Tam Thừa

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 146

Xuân Về … Khắp Chốn Quê Hương

 
Trải mấy Xuân về nơi viễn xứ
Mỗi lần gió lạnh thấm hơi sương
Bốn mùa mang nặng bao niềm nhớ
Úa lá vàng rơi rụng khắp đường !
 
Khắp đường vạn nẻo sầu lên mắt
Hẹn cố nhân về nỗi xót xa …
Mây trắng vời trông hoài cố quận
Nửa đời lưu lạc, nhớ thương nhà
 
Nhớ thương kẻ ở, buồn quê cũ
Tết đến, nhưng sao quá phũ phàng
Em chỉ một lần khoe áo mới
Mai kia mốt nọ đón xuân sang !
 
Xuân sang Em lại khoe áo mới
Hớn hở đùa vui tựa bướm vàng
Bên gốc tùng già, đâu chẳng thấy
Ông Đồ năm cũ chẳng còn sang ?
 
Sang sông đò vắng người qua lại
Vẳng tiếng chuông chùa khách đợi trông
Mùa lúa hương thơm đồng bát ngát
Dừng chân lữ khách nở hương lòng .
 
Hương lòng, lữ khách đượm tình quê
Gió mới chào xuân chớm trở về
Quạnh quẽ bao năm dài viễn xứ
Thôi đành lỡ hẹn với câu thề …
 
Câu thề lưu luyến ngày xưa ấy
Nắng hạ, mưa đông, thu úa vàng
Xuân cả một trời hương sắc thắm
Ngàn hoa chào đón chúa Xuân sang !
Nguyên  Hà
 
 
 
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 114

Khánh Đản

Nghìn xưa Phật vốn liễu sinh
Vì người thị hiện, câu kinh trong ngần
Tháng tư có vạt trăng gần
Sáng soi giữa cõi phù vân điệp trùng
Linh Sơn một thuở dừng chân
Cảm thương vô lượng sắc thân luân hồi
Từng giòng bụi nhỏ sầu rơi,
Gánh đời trĩu nặng bờ vai ân tình
Lời nào giật đổ vô minh
Lời nào thác lũ Hoa Nghiêm nhiệm mầu
Người đi núi vội cúi đầu,
Sông sâu nhường lối bể dâu chung bề
Lòng  trần chợt tỉnh giấc mê
Nương lời châu ngọc, nẻo về từ đây
Cho con nhìn rõ thân này
Như mộng như huyễn, khi đầy khi vơi
Như cành lau giữa biển khơi,
Muôn trùng sóng nước dập vùi tháng năm
Nguyện về dưới bóng từ ân
Rong đời ẩn giả mà ăn năn mình
Đục trong chung kiếp phù sinh,
Có không chỉ thoáng tướng hình này thôi
Nguyện mưa hoa nở khắp trời,
Ta trong Tịnh độ, ta ngoài diệt sanh.

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 83

ẤM ÁP LÀ KHI…

KMVN: Tha phương nơi xứ người, người Việt thường thiếu thốn tình cảm ấp áp. Thứ nhất vì đó không phải là quê mẹ. Dù có hòa mình và thành công thế nào, trong phút giây nào đó người ta cần một tình cảm ấm áp, từ gia đình, từ anh chị em, cha mẹ con cái, vợ chồng, người tình. Không gì đáng sợ bằng “ấm ngoài, trong lạnh”. Sang giàu vẫn cứ cô liêu…. Thơ của Thích Tánh Tuệ đã nói lên hết được sự kỳ diệu của lòng thương yêu, sư an ủi của người thân. Nó quý giá và hiệu quả hơn những liều thuốc an thần, thuốc bổ, thuốc trợ tim.

Không phải xoa bàn tay lại
Cơn lạnh mùa Đông qua đi.
Là đường đời lúc gian nguy..
Chợt ai đến chìa tay nắm.

Ai có trãi qua những phút giây trầm cảm vì thất bại, thất tình, thất nghiệp dễ dàng nhận ra được điều này.
Những tình cảm yêu thương đến với bạn lúc đó là tình cảm chân thật. Còn khi bạn đang trên vinh quang trong công thành danh toại, người ta thường đến với bạn vì lợi, vì danh chứ không phải vì tình.

Ấm áp không phải là khi
Ngồi cận kề bên bếp lửa,
Mà là lúc ta ngồi giữa
Một bầu không khí thương yêu?

Ấm áp đâu phải mặc nhiều
Một lần hai, ba chiếc áo.
Là khi giữa trời mưa bão
Đằng sau.. choàng áo cho mình.

Ấm áp là.. sống hữu tình
Biết trao ánh nhìn thông cảm,
Một que diêm bừng lửa sáng
Đẩy lùi ảm đạm mùa Đông.

Nào phải mũ len, áo bông
Mới nghe đời thêm ấm áp!
Là khi gặp được bạn lòng
Bên tách trà nồng, hương ngát.

Đâu phải thật nhiều quà cáp
Mới thấy dào dạt niềm vui,
Ấm áp những khi.. ngậm ngùi
Có một bờ vai tin cậy.

Không phải xoa bàn tay lại
Cơn lạnh mùa Đông qua đi.
Là đường đời lúc gian nguy..
Chợt ai đến chìa tay nắm.

Thà khi “lạnh ngoài, trong ấm”
Đời vui, dù sống cảnh nghèo
Hơn là “ấm ngoài, trong lạnh”
Sang giàu vẫn cứ cô liêu…

Thích Tánh Tuệ

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 91

Trăng

Ta đứng bơ vơ giữa đất trời
Nhìn trăng lăn chậm ánh trắng phơi
Màu trăng trắng lạnh pha sương ảo
Biển sóng lăn tăn sóng dậy rồi
Sóng dậy thuyền hồn ngược thời gian
Lênh đênh mộng vượt cả không gian
Tìm em qua thoảng hương mùi tóc
Của vạn lần hôn vạn rộn ràng
Hạnh phúc làm tim nhảy điệu valse
Lắng nghe tình khúc khẽ dạo đàn
Mắt thôi là mắt chìm trăm ngả
Hờ khép cho đời rụng nát tan
Sực tỉnh tình dâng đã tràn bờ
Làm sao ta nói được bằng thơ
“Em ơi! Lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi say với mơ”
Thương quá lòng ta  em ở đâu?
Sao không vai tựa sát đôi đầu
Sao không tay nắm tay dìu bước
Sao để ta lên chóp đỉnh sầu
Trăng vẫn là trăng, trăng của trăng
Còn ta là của vạn vết hằn
Nên cõi vô cùng im lặng đó
Em đi em đến chỉ là trăng.
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 56

Xuân Không Còn Vội Vã

Thời gian trôi quá mau
Sáu mươi mùa Xuân vội
Cuộc đời như vó câu
Đua chen cùng danh lợi

Mấy khi lòng thảnh thơi
Ngắm hoa vui vời vợi
Ước thời gian đứng đợi
Cho hạnh phúc đừng trôi

Nhưng rồi Xuân vẫn qua
Càng ngày thân càng già
Ngày vui ngày càng ngắn
Rồi giả từ đời ta

Ôi cuộc đời nghiệt ngã
Mấy khi người hiểu ta
Khi hiểu, mất tất cả
Chỉ còn kỷ niệm xa

Ta về với cõi ta
Xuân không còn vội vã
Mỗi phút giây an lạc
Là mùa Xuân trong ta

Vô Danh

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 79

Vọng Tiếng Kinh Xưa

 

Ta ngỡ hồn ta những miếu đền
Từ trong vạn cổ kiếp không tên
Vẳng nghe như tiếng ngàn xưa gọi
Tâm thức trở mình sau lãng quên.

Chung bước ta về nơi cõi Tâm
Giữa vùng Thạch động chốn nghiêm thâm
Dập đầu phủ phục bàn chân Phật
Mà nghe rơi rụng những mê lầm.

.. Dòng thời gian chảy ngang trần thế
Muôn sự chìm trong lẽ Sắc, Không
Tiền nhân nay biết tìm đâu nữa 
Bài Kinh vách đá đã rêu phong.

Ta trở về thăm chốn tịch liêu
Ôi đời thanh thản biết bao nhiêu!
Bôn ba vạn kiếp nơi trần mộng
Sao bằng khoảnh khắc sống tiêu diêu…

Ta ngỡ hồn ta những mái chùa
Sau làn sương phủ kiếp hoang sơ,
Ta về gióng lại hồi chuông sớm
Một thoáng Thiền tâm.. chạm bến bờ.

                                              T T Tuệ

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 122

Một Chút Thôi!

Một chút của những bước chân
Cố hương ngàn dặm cũng gần một khi..
Một vài đá sỏi li ti
Hẹn nhau thành núi Tu Di có ngày.

Một chút tình thương mở bày
Người vui mình cũng đong đầy niềm vui.
Một chút nhường nhịn, bước lui
Nghe hồn thanh thản biển trời bao la
Một chút tha thứ, bỏ qua
Ngày mai vẫn đậm chung trà đệ huynh
Một chút cử chỉ chân tình
Khổ đau.. gửi lại ánh nhìn Tạ ơn.

Một chút xoa dịu nỗi buồn
Khô khan dòng lệ tủi hờn bấy lâu.
Một chút lời hỏi han nhau
Lòng biên giới bỗng.. nhịp cầu bắt sang.

Một chút thôi, giọt nắng vàng
Cũng làm ấm buổi Đông sang lạnh lùng
Một chút nến giữa gian phòng
Bóng đêm muôn thuở bàng hoàng, lặng thinh..

Một chút tiếng Kệ, lời Kinh
Chiều kia rơi vỡ tâm tình u mê.
Một chút gieo hạt Bồ Đề
Vị lai hoa Giác xum xuê đầy cành.
Một chút là ý niệm lành
Đâu ngờ.. giọt nước viên thành cơn mưa..

Một chút ni chớ hững hờ
Đời nghe an lạc từng giờ gọi tên.
Một chút này chẳng bỏ quên
Con đường hạnh phúc bước thênh thang hoài.

                                          Như Nhiên

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 66

Cỏ Dại

Xuân về cỏ dại trổ hoa
Mến thương hoa dại ngọc ngà hồn nhiên
Gió đưa hoa đến cửa Thiền
Thảm xanh biêng biếc phiêu nhiên tuyệt vời
Gió ngàn vi vút chơi vơi
Cảm ơn ngọn gió trao lời đưa duyên
Êm êm mưa nhỏ giọt hiền
Âm vang nhè nhẹ an nhiên bạt ngàn
Cảm ơn xuân biếc thu vàng
Đem mưa tắm gội nhẹ nhàng cõi Không
Mưa rơi…ngọn cỏ đơm bông
Tình thơ dìu dịu hương trong tuyệt vời
Đồi hoa cỏ dại chơi vơi
Nụ cười với nắng sáng ngời tâm thanh
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 56

Nhớ Người

Gió bay tóc xỏa kín lưng

Nhìn mây lòng chợt rưng rưng nhớ người

Nhớ từng hơi thở, tiếng cười

Mênh mang trời rộng chơi vơi trăng đầy

Đêm khuya trằn trọc hao gầy

Ngày tha thiết nhớ, buồn đầy không  vơi

Vần thơ đành mượn mây trời

Gởi Tình chốn ấy ấm lời môi hoa.

                              V3

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 47