Category Archives: Uncategorized

“Tôi đến Việt Nam là đi cho biết, và sẽ không quay lại đất nước của bạn một lần nữa đâu…”

John McCarthy, người bạn, đồng nghiệp của tôi vừa kết thúc chuyến du hành đến Việt Nam tháng 6 cho hay chỉ đi cho biết và không có ý định quay lại lần hai. Không chỉ John, rất nhiều bạn bè của tôi cũng từng nói vậy.

Một khảo sát của Hiệp hội Du lịch Châu Á – Thái Bình Dương cho thấy, có đến 80% khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và một đi không trở lại.

Nguyên nhân đầu tiên mà khách du lịch cảm thấy sợ khi đến Việt Nam là bị “chặt chém”. Những gánh hàng rong hay quán xá vỉa hè, cả kể nhà hàng sang trọng cũng luôn buộc họ vào nghi ngờ, cảnh giác. Bởi họ sợ bị lừa, mua phải giá cao cắt cổ. Mà kỳ thực là cũng nhiều trường hợp bị lừa thật. Tôi nghĩ đến John McCarthy và chiếc quần đùi 500.000 đồng.

John, 30 tuổi, người Mỹ kinh nghiệm 8 năm trong ngành du lịch. Tôi quen John ở một cuộc hội thảo du lịch quốc tế năm 2009, chúng tôi thường xuyên trao đổi về công việc qua mail, điện thoại, facebook… Giữa năm 2016, John ngỏ ý sang thăm Việt Nam. Tất nhiên, tôi là hướng dẫn viên du lịch “bất đắc dĩ” cho cậu ấy.

Bôn ba khắp nơi nhưng đây là lần đầu tiên John đến Việt Nam. Tuy nhiên, ấn tượng lần đầu dở tệ. Tại Hà Nội, khi gặp trời mưa, tôi chở John tạt vào vỉa hè mua một chiếc quần ngố, còn mình tranh thủ chạy đi đổ xăng.

500.000 đồng là cái giá John phải trả cho chiếc quần đùi mà tôi vẫn mua chỉ với chưa đầy 100.000 đồng. Tôi mặc cả cô bán hàng nhưng rất tiếc “sự đã rồi”.

Tôi dặn John: “Ở đất nước tớ, muốn mua gì cậu cũng phải mặc cả trước. Nhớ chưa?”.

Tưởng thế là xong. Đến ngày thứ hai, anh bạn tôi tự bắt xe đi thăm Hạ Long, John vào một nhà hàng hải sản có niêm yết giá trên menu, nghĩ là chắc ăn, không lo bị “móc túi”. Đến lúc thanh toán, chủ nhà hàng hét 2.000.000 đồng. John thắc mắc, họ trả lời: “Khách Tây nên bán giá khác khách ta” ???!.

Những ngày còn lại, chúng tôi cùng nhau đi Đà Nẵng – Phú Yên – Nha Trang – Sài Gòn – Cần Thơ. John tỏ ra thích thú, chụp, ghi hình lại tất cả các khoảnh khắc đã trôi qua trước mắt. Cả kể khi bị chèo kéo, ép mua hàng và thậm chí là bị dọa đánh, đập máy ảnh, John vẫn cố gắng chụp lại. Cậu ta bảo “đó là trải nghiệm trong đời”.

Kết thúc 10 ngày du hành Việt Nam, tiễn John ra sân bay và trở về Mỹ, John luôn miệng cảm ơn tôi bởi những ngày làm hướng dẫn viên du lịch và không ngớt lời ca ngợi thiên nhiên, phong cảnh Việt Nam tuyệt đẹp.

Tuy nhiên, cậu ta lại nói rằng: “Tôi đến Việt Nam là đi cho biết và sẽ không bao giờ quay lại đất nước của bạn một lần nữa đâu”.

John cũng cho biết thêm, sau khi trở về từ Việt Nam, sẽ đến Thái Lan, tiếp là Malaysia. Mặc dù đã từng đi các nước này nhưng John vẫn muốn quay lại vì “khi đến các nước này, tôi được du lịch một cách đúng nghĩa. Tôi vui chơi thâu đêm suốt sáng, đi nơi này nơi khác, chi tiêu đủ thứ mà không lo sợ móc túi, chặt chém hay cướp giật. Phong cảnh tuy không được đẹp nhiều như Việt Nam nhưng được thoải mái…”, John viết.

29.jpg
Ở Việt Nam, gi gỉ gì gi cái gì cũng đắt

Chặt chém chỉ là một trong những vấn đề khiến du khách sợ Việt Nam. Mà chuyện dịch vụ đắt đỏ cũng là nguyên nhân khiến nhiều người bất ngờ. Ở Việt Nam, cái gì cũng đắt.

Bạn tôi – Philippe Brenot – một phụ nữ người Pháp ưa du lịch mạo hiểm – đến Việt Nam cuối năm 2014. Lần ở Hà Nội, Philippe Brenot đưa ra một ví dụ khá thú vị rằng du lịch Thái Lan ở khách sạn 4 sao ăn uống, tham quan, nghỉ ngơi cả mấy thành phố mà chưa hết 300 đô la. Trong khi ở Việt Nam, bay máy bay 2 chiều thôi đã hết ngót nghét 200 đô la.

Vậy, lần sau du lịch Thái Lan, Cambodia hay Việt Nam đây? Philippe Brenot đặt dấu hỏi nhưng cũng trả lời luôn: “Tôi thích đất nước bạn nhưng lại thích Thái Lan và Cambodia hơn”.

anh20bai20dulichjpg1369133095.jpg
Khiếp sợ giao thông

Đối với du khách nước ngoài mỗi khi phải sang đường ở Việt Nam giữa dòng xe cộ lạng lách đan xen như mắc cửi là một điều rất khó khăn và đáng sợ.

Đến Hà Nội được vài ngày nhưng Larry, một du khách đến từ Anh phải thốt lên rằng, không có ở đâu giao thông lại hỗn loạn như ở đây.

“Trước khi sang Việt Nam, tôi cũng từng tìm hiểu sách báo, trên mạng và người thân về tình hình giao thông ở đây. Mọi người đều cảnh báo nếu sang đường ở Việt Nam tôi không được vừa tiến vừa lùi mà cố đi một mạch, khi đó mọi người sẽ tránh mình ra.

Hiện tại, tôi vẫn cảm thấy ổn tuy nhiên tôi đã từng chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng ngay trước mặt khi ngồi uống cà phê trên đường. Thực sự lúc đó tôi rất sợ. Đó là lí do vì sao tôi không bao giờ dắt trẻ đi bộ sang đường. Mọi thứ quá nguy hiểm”, Larry nói.

John, Larry hay Philippe chỉ là một trong số rất nhiều du khách đến Việt Nam một lần sau đó không muốn quay lại. Trước đó, nhiều bạn bè, đồng nghiệp của tôi họ cũng từng nói chưa có ý định và chưa biết bao giờ mới quay lại Việt Nam. Trong khi, lại nói rằng, họ muốn đi Thái Lan, Myanmar, Cambodia…

Rõ ràng, với việc sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên trù phú, các danh lam thắng cảnh đều được thế giới công nhận thì tiềm năng du lịch Việt Nam hơn hẳn Thái Lan, Singapore, Malaysia…

Vậy tại sao du lịch Việt Nam vẫn chưa thể phát triển như du lịch Thái Lan, Singapore hay Malaysia? Và khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong những năm gần đây có xu hướng giảm dần? Trong khi có đến 40% du khách quay lại Singapore, 45% khách du lịch đến Thái Lan lần thứ hai, còn tại Việt Nam, có đến hơn 80% du khách không quay trở lại.

Mỗi khi đặt bút viết về du lịch, tôi luôn trăn trở rằng: “ Việt Nam sẽ phải làm gì để níu chân du khách? Làm gì để ngành công nghiệp tỷ đô thực sự mang lại tiền đô cho đất nước và con người Việt Nam? …”

Theo Hiệp hội Du lịch Châu Á – Thái Bình Dương (PATA), có đến 40% du khách quay lại Singapore, 45% khách du lịch đến Thái Lan lần thứ hai. Còn tại Việt Nam, có 90% đến Việt Nam lần đầu tiên, lượng khách quay lại chỉ chiếm khoảng 6%. Ngay cả với khách nội địa, có 39% đến thăm các điểm du lịch lần đầu, 24% đến lần thứ hai và chỉ có 13% đến lần thứ ba.

Còn theo số liệu của Tổng cục Thống kê VN, khách nước ngoài đến Việt Nam năm 2015 ước đạt 7,943 triệu lượt, giảm 0,2% so với năm 2014.

Trong số khách du lịch châu Á thì khách đến từ Campuchia giảm 43,8%, Lào giảm 16,6%, Thái Lan giảm 13,1%, Indonesia giảm 9,3%, Trung Quốc giảm 8,5%, Philippines giảm 3,5%.

Khách đến từ châu Âu có khách Nga giảm 7,1%, Thụy Điển giảm 1,4%, Pháp giảm 1%. Khách từ Úc cũng giảm đến 5,4% so với năm 2014.

Đến tháng 4/2016, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 789,5 nghìn lượt người, giảm 3,8% so với tháng 3/2016.

Tháng 5/2016, khách quốc tế ước tính đạt 757,2 nghìn lượt người, giảm 4,1% so với tháng 4/2015. Tính chung 5 tháng đầu năm 2016, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 4005,9 nghìn lượt người, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù tăng so với cùng kỳ năm trước, song theo Tổng Cục Du lịch, du lịch Việt Nam còn ở vị trí thấp so với các nước Thái Lan, Malaysia và Singapore. Khả năng đuổi kịp các nước này chỉ có thể đặt ra khi Việt Nam thực sự quan tâm đến ngành du lịch

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.

 (Theo Cafebiz) 

Hits: 55

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Món Ăn Thuốc Giúp Kéo Dài Tuổi Thanh Xuân

Món ăn thuốc giúp kéo dài tuổi thanh xuân

Đậu nành cung cấp nguồn protein rất phong phú. Trong 100g đậu có tới 34g protein (thịt lợn, thịt bò khoảng 19-21g), có tới 18,4g chất béo và nhiều vitamin, các chất khoáng…

Đậu nành cung cấp nguồn protein rất phong phú. Trong 100g đậu có tới 34g protein (thịt lợn, thịt bò khoảng 19-21g), có tới 18,4g chất béo và nhiều vitamin, các chất khoáng…

Từ xưa, các bà nội trợ đã chế biến ra nhiều món ăn từ đậu nành như: đậu chao, sữa và nhiều loại bột, thực phẩm bổ sung khác rất có lợi cho sức khỏe. Đậu nành còn là món ăn lý tưởng cho người gầy khó lên cân, kéo dài tuổi thanh xuân cho phụ nữ.

Tài liệu gần đây cho rằng mỗi ngày uống 1 ly sữa đậu nành có tác dụng làm chậm quá trình lão hoá, tăng khả năng miễn dịch và ngừa ung thư, ngừa bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp cao, loãng xương.

Đậu nành được ví như nguồn bổ sung chất phytoetrogen, như dùng liệu pháp hormon thay thế, làm chậm hội chứng tiền mãn kinh cho phụ nữ (như bốc hỏa, viêm teo âm đạo, loãng xương…). Tuy nhiên, nam giới có nhiều nữ tính không nên dùng nhiều.

Theo y học cổ truyền, đậu nành có vị ngọt tính bình. Tác dụng tư âm, bổ huyết, thanh nhiệt, hóa đàm. Chữa trị âm hư hỏa vượng, gây hoa mắt chóng mặt, miệng khô khát. Sau đây là một số bài cổ phương dùng đậu nành làm thuốc:

Trị sau sinh trúng phong, các chứng bệnh sau sinh: cát căn, đậu nành, độc hoạt, phòng kỷ, liều vừa đủ, sắc uống.

Trị phong thử (cảm nắng), toàn thân phù: bạch truật 48g, hạnh nhân 90g, hoàng kỳ 30g. Các vị thuốc sắc lấy nước, cho 30g đậu nành và rượu ngon hầm nhừ, ăn tuần vài lần.

Trị trúng phong xây xẩm, sợ gió, mồ hôi tự ra, nôn ra nước: đậu nành 250g, thanh tửu 1lít. Sao đậu cho thật đen, cho rượu vào chưng, bỏ đậu đi. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 20-40ml. Tác dụng: khứ phong, tiêu huyết kết.

Chữa cholesterol cao, phòng ngừa bệnh tim mạch: hàng ngày uống 2-3 ly sữa đậu nành.

Chữa chứng đau đầu chóng mặt miệng khô khát (tăng huyết áp): đậu phụ 200g, nấm hương 40g, tôm 25g, cho thêm dầu vừng và gia vị vừa đủ tuần ăn vài lần.

Lưu ý: Sữa đậu nành khi dùng phải đun sôi nấu chín vì trong sữa sống có chứa mentrypsin, saponin, dễ bị buồn nôn, đau bụng đi ngoài. Không nên uống sữa đậu nành cùng với trứng cũng như với nhiều đường, cơ thể sẽ khó hấp thu, dễ bị đầy bụng.

Theo Lương y Phan Thị Thạnh

Hits: 38

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Lòng Biết Ơn Của Một Con Vật

Hits: 81

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Nổi Buồn Cuối Đời nơi Viện Dưỡng Lão

Hits: 150

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Thấy hình ảnh sẽ không tin là chuyện thật.

 Văn minh Trung Quc
Do không thỏa thun được với công ty điện lực địa phương, chủ khu nhà tập thể buộc lòng phải xây tòa nhà ôm trọn đường dây điện.
 
 
Đây là quang cảnh của một khu tập thể mới mởở Hàng Châu (Trung Quốc). Ngay khi đến nhận nhà, các cư dân của khu tập thể này tá hỏa khi thấy căn nhà của mình có đường dây điện xuyên qua.
 
Khu tập thể này được xây dựng trên nền một miếng đất vốn có dây điện chạy ngang qua. Tuy nhiên, do chủ đầu tư xây dựng khu tập thể không thể thỏa thuận với công ty điện địa phương nên công ty này đã nhất quyết không chịu di dời đường dây điện. Kết quả là chủ đầu tư xây dựng khu tập thể này đã buộc phải xây tòa nhà có đường dây điện xuyên qua. Đường dây điện này chạy qua phòng khách, qua nhà bếp, phòng ngủ, cầu thang… khiến người dân trong khu tập thể đi lại rất khó khăn.
Những người dân sống trong khu tập thể này cho biết chủ đầu tư đã yêu cầu họ chi thêm tiền đểloại bỏ đường dây điện. Tuy nhiên, do cư dân ởđây đều là những người không dư dả tiền bạc nên họ không có tiền để trả và đành phải chịu đựng sống trong cảnh khổ sở này.
Không ít người đã bị thương khi vấp ngã, đập đầu vào đường dây điện này. Thậm chí có người còn tự… trang trí đường dây đin để nó trông đỡghê rợn hơn, nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tình thế.
 

Hits: 39

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Nước Thu

 Nước thu dưng, trăm rạch đổ vào sông to. Lòng sông rộng cho đến đứng bờ nọ ngóng bờ kia không sao phân biệt được bò với ngựa. Thấy vậy, Hà Bá đắc ý cho cái đẹp trong thiên hạ chưa còn ai hơn mình. Thuận dòng theo hướng Đông đi tới biển Bắc ngoảnh lại hướng Đông, không thấy mé. Hà Bá mới than với Hải Thần: “Tục ngữ có câu: Kẻ biết ít cho không ai bằng mình. Lời nói ấy, để nói tôi là phải. Tôi thường nghe chê chỗ thiếu học của Trọng Ni, nghe khinh cái lòng Nghĩa của Bá Di mà tôi không tin. Nay thấy chỗ vô cùng của Ngài, nếu tôi không đến cửa Ngài mà thị giáo, các nhà đại phương ắt sẽ chê cười tôi” Thần Hắc Hải nói: “Cùng ếch giếng không thể nói biển đặng: Nó chỉ biết có cái hang nó mà thôi. Cùng côn trùng mùa hạ, không thể nói băng tuyết đặng: Nó chỉ biết có cái mùa của nó mà thôi! Cùng bọn khúc sĩ không thể nói Đạo đặng họ bị trói buộc trong giáo lý của họ. Nay ông ra khỏi lòng sông, thấy biển cả mà biết xấu hổ. Vậy thì, nói đạo lý với ông được. Dưới trời, nước không đâu nhiều hơn biển. Đó là nơi muôn sông chảy về, không biết bao giờ thôi, mà không hề đầy, rồi nước biển lại chảy vào các sông không biết bao giờ ngưng mà không hề vơi. Xuân, Thu chẳng biến đổi nó, mà thủy hạn nó cũng chẳng cần biết đến làm gì. Hơn rạch sông không biết lượng số nào mà kể, mà ta chưa từng cậy đó là nhiều, là vì tự sánh với Trời Đất, Âm Dương, thì ta có khác nào một viên đá nhỏ, một gốc cây gầy trong dãy núi to. Đã rằng là ít, sao thấy mình nhiều? Bốn biển ở trong Trời Đất phải chăng cũng chỉ là những hang nhỏ ở trong đầm lớn hay sao? Trung Quốc nằm trong bốn biển cũng chẳng giống hạt lúa ở trong kho lớn hay sao? Vạn vật, lấy số muôn mà nói, thì người chỉ được một số mà thôi! Lấy chín châu, nơi lúa thóc sinh sản toàn xe thông hành, thì người cũng không qua số một. Vậy, người đối với vạn vật, khác nào một sợi lông trên mình ngựa. Chỗ liên hiệp của Ngũ Đế, chỗ tranh giành của Tam Hoàng, chỗ lo lắng của người nhân, chỗ nhọc nhằn của kẻ sĩ, rốt lại có gì! Bá Di từ ngôi, lấy đó là danh, Trọng Ni nói ra, gọi đó là rộng. Những cái mà họ cho rằng nhiều đó, thì có khác nào người trước khi thấy biển, cho rằng nước của mình là nhiều vậy” Hà Bá nói: “Vậy, tôi cho Trời Đất là cực đại, mảy lông là cực tiểu, được không?” Thần Bắc Hải nói: “Không được! Kìa như muôn vật biến hóa không cùng, thời gian đi mãi không dừng, số phận dời đổi không thường, trước sau liên tiếp không thôi. Ấy nên bậc đại trí xét việc xa gần, thấy nhỏ không cho là ít, thấy lớn không cho là nhiều, đó là biết được chỗ biến vô cùng. Luận qua kim cổ, thì việc đã qua không ưu tư, việc đương thời không bận lòng: Đó là biết được chỗ không dừng của thời giờ. Xét việc lưng vơi, thì được không vui, mất không buồn: Đó là biết được chỗ thông thường của số phận. Thầy đặng như vậy thì sống không mừng, chết không lo: Đó là biết được chỗ trước sau liên tiếp không ngừng vậy. Chỗ biết của người, không bằng chỗ họ không biết. Thuở sinh ra không bằng thuở chưa sinh. Muốn lấy chỗ cực tiểu của mình mà cần hiểu tận chỗ cực đại, là mê loạn, là ngu xuẩn. Như thế, làm sao biết được cái lông đủ để làm mẫu của cái cực tiểu, làm sao biết Trời Đất đủ để làm cái mẫu của cái cực đại?” Hà Bá hỏi: “Luận giả trong đời đều nói: Một vật rất tinh, thì vô hình, một vật thật lớn, thì không thể bao gồm được. Có phải thực vậy không?” Thần Bắc Hải nói: “Tự nhỏ mà xem lớn, làm sao thấy hết đưỡc! Tự lớn mà nhìn nhỏ, làm sao thấy rõ rệt được! Tinh, là cái nhỏ thật nhỏ, thật lớn là cái lớn rất lớn vậy. Cho nên, phương tiện dùng phải khác nhau. Tinh và thô là để nói về những vật hữu hình: Còn vật vô hình thì con số không phân chia được nữa. Không thể bao gồm được, là vật vô cùng mà con số không hạn định được. Cái mà còn luận được, nói được, là cái thô của vật. Cái mà ý xét được, là cái tinh của vật. Nhưng còn cái mà lời không thể luận, ý không thể xét, là bởi nó không phải tinh mà cũng không phải thô. Thế nên, bậc đại nhân hành động không gây hại cho ai mà cũng không ân huệ cho ai. Động không vì lợi, không coi kẻ canh cửa là hèn. Không vì tiền của mà tranh, cũng không lấy sự tự nhượng làm quý. Công việc thì không nhờ vả vào ai, cũng không khinh kẻ tham lam. Hạnh thì khác người thế tục, nhưng chẳng chuộng sự khác lạ, và làm theo đám đông, không khinh người siểm nịnh. Tước lộc của đời không đủ khuyến, hình phạt không đủ nhục, bởi họ biết phải trái không chỗ phân, lớn nhỏ không chỗ định. Nghe nói rằng: Người có đạo thì lặng lẽ, bậc chi đức thì không mong đặng gì cả, còn người đại nhân thì không có mình: Họ đã hợp tất cả làm một” Hà Bá lại hỏi: “Nhờ đâu mà phân biệt được chỗ trong ngoài, chỗ quý tiện, chỗ lớn nhỏ của vật?” 1 2 Cái Cười Của Thánh Nhân Nguyên Tác: Nguyễn Duy Cần Thần Bắc Hải nói: “Lấy con mắt Đạo mà xem, thì vật không có quý, tiện. Lấy vật mà xem, thì vật có quý có tiện, vì bởi vật nào cũng tự xem là quý, nên khi sánh lại với vật khác thường cho đó là tiện. Lấy con mắt của thế tục mà xem thì sự phân quý tiện lại không phải ở nơi mình. Lấy con mắt sai biệt mà xem, thì nhân cái lớn của nó mà cho là lớn thì vạn vật không có cái gì là vạn vật không có cái gì là không nhỏ. Biết Trời Đất như hột thóc, biết mảy lông như hòn núi là biết rõ chỗ sai biệt rồi vậy. Lấy theo chỗ công ích mà xem, nhân cái có của nó mà cho là có thì vạn vật không gì là không có, nhân cái không của nó mà cho là không, thì vạn vật không gì là không. Biết Đông Tây là nghịch nhau mà không có nhau không được, thì là biết phân định sự công dụng rồi, lấy chỗ ưa thích mà xem, nhân cái phải vậy của vật này mà cho nó là phải, thì vạn vật không vật gì là không phải, nhân cái không phải vậy của vậy này mà cho nó là không phải, thì vạn vật không vật nào là không phải… Biết Nghiêu và Kiệt đều tự cho rằng mình là phải mà cho nhau là quấy, đó là rõ được cái cốt của sự ưa thích rồi! Xưa kia Nghiêu Thuấn nhường ngôi nhau mà làm vua, còn Chi và Khoái cũng nhường nhau mà phải mất. Thang Vũ tranh nhau mà được nước, Bạch công tranh nhau mà phải chết. Do đó mà xem, trong lễ tranh nhượng, trong hành động của Nghiêu Kiệt, quý tiện tùy thời, chưa lấy đâu làm mực thường được. Cái lương lê dùng phá thành, không dùng mà lấp hang được: Khí cụ khác nhau. Kỳ, Ký, Hoa, Lưu một ngày chạy nghìn dặm mà không bắt chuột như mèo: Tài năng khác nhau. Chim cú đêm mắt tỏ đến bắt rận được, mà ban ngày gò núi sờ sờ không thấy: Tính khác nhau. Nên chi, muốn có phải mà không có quấy, muốn có trị mà không có loạn là chưa rõ cái Lý của Trời Đất, cái Tình của Vạn Vật. Ấy là mơ Trời mà không có Đất, mơ Âm mà không có Dương đó. Vậy mà cứ bàn mãi mà không thôi, thì rõ nếu không phải là ngu, thì là vu khống vậy! Đế Vương tranh nhượng, hễ sái thời nghịch tục thì gọi là soán, còn nhằm thời thuận tục, thì gọi là nghĩa. Hà Thần này! Hãy lẳng lặng mà xét lại, sẽ thấy rõ đâu là cái gốc của Quý Tiện, của Lớn Nhỏ Hà Bá hỏi: “Vậy thì tôi phải làm gì bây giờ, phải đừng làm gì bây giờ? Tôi phải từ, phải thận, phải ưa, phải bỏ cái gì, tôi phải làm sao đây?” Thần Bắc Hải nói: “Lấy con mắt Đạo mà xem thì có gì là quý, là tiện, đó chỉ là chuyện phản phúc biến thiên đáp qua đáp đổi lại, đừng bận lòng câu chấp đến. Lấy Đạo Lớn mà xem thì có gì là ít, là nhiều, đó chì là chuyện cho ra lấy vào, cũng đừng phải bận lòng. Cùng với đạo sai biệt, thì nghiêm trị như một quốc quân không tư đức, tự nhiên như tế thần xã mà đừng cầu phúc riêng tư. Lòng mênh mông như cái vô cùng của bốn phương, không phân bờ cõi. Ôm chầm tất cả vạn vật, không thiên về phương nào! Muôn vật đều là nhất tề, cho nên có gì đâu là dài ngắn. Đạo thì không sau, không trước, vật thì có chết có sống, đừng trông cậy nó ở lúc thành tựu. Một vơi một đầy: Không hình thức nào đứng vững mãi. Không ai thêm được tuổi, không ai chận được thời. Khi tăng khi giảm, khi đầy khi vơi nối tiếp nhau luôn: Có sau ắt có trước. Đó là lấy cái phương của đại nghĩa mà nói, lấy cái lý của vạn vật mà luận. Mạng sống của vạn vật như ngựa chạy mau lẹ: Không có cái động nào mà không có biến, không phút nào mà không dời đổi. Phải làm đi gì? Phải không làm đi gì? Hãy để cho vạn vật tự nhiên mà tự hóa!” Hà Bá hỏi: “Sao gọi là Trời? Sao gọi là Người?” Thần Bắc Hải nói: “Ngựa bò bốn cẳng, đó là Trời, ràng đầu ngựa, xỏ mũi bò, đó là Người. Bởi vậy mới nói: Đừng lấy Người giết Trời, đừng lấy nhân tạo mà giết mạng, đừng lấy sự được mất mà chết theo danh. Cẩn thận mà giữ gìn đừng làm mất, đó gọi là “Trở về cái Chân của mình”. Lời bàn: Đây có thể gọi là một bài văn u mặc tối thượng thừa kiểu mẫu của Trung Hoa trong đó gồm được tất cả những yếu tố độc đáo của văn u mặc mà có nhiều người cho là “khinh thế ngạo vật”. Một lối cười độc đáo mà trang nghiêm, lên án mà không lên án ai cả. Dù là người hùng biện đến đâu cũng không sao dùng sự hùng biện của mình mà tự bào chữa cho nổi. Hay nhất là Trang đã biết dùng đến những hình ảnh vô cùng khêu gợi để ám chỉ những con người có cái nhìn phiến diện lại tự tôn tự đại với cái hiểu biết vụn vặt chi ly của mình. Vì người đắc Đạo như Hải Thần, còn người có cái nhãn kiến nhị nguyên với lối nhìn phiến diện một chiều một mặt như Hà Thần thật là tuyệt diệu! Những danh từ như “khúc sĩ”, “ếch nằm đáy giếng” lại càng khêu gợi hơn nữa. Trong một đoạn văn khác, Trang đã lên án bọn “khúc sĩ” này là nguồn gốc của ly loạn. Bàn về cái loạn của thời Chiến quốc, Trang viết: “… Trong thời thiên hạ đại loạn, bậc hiền thánh sống trong bóng tối, không còn gì nhất trí trong đạo đức học thuật nữa. Phần đông sống trong những ý kiến cá nhân, riêng tư độc đoán hết sức rời rạc. Cũng như tai, mắt, mũi, miệng… mỗi cơ năng chỉ nhận thức được trong khu vực hạn chế của quang năng mình thôi, thiếu sự thống nhất nhận thức với nhau. Bách gia chư tử với những kỹ thuật của riêng mỗi nhà cũng thế. Mỗi nhà đều hay đều giỏi trong đường lối chuyên môn của mình, tất cả tuy đều hữu dụng trong một lúc nào đó thôi, nhưng họ thiếu sự gồm nắm, thiếu luồng mắt thống quan, nên họ chỉ là bọn khúc sĩ mà thôi. Họ là bọn người cắt vụn vũ trụ ra từng khúc, đẽo sự lý của vạn vật ra từng mảnh. Ít kẻ biết nới rộng nhãn quang của mình để nhìn thấy cái đẹp chung hầu xứng với cái chân tướng của Thần mình. Bởi vậy cái đạo (nội thánh ngoại vương) trở nên tối mà không sáng, uất mà không nẩy. Thảy đều làm theo điều mình muốn, lấy mình làm phương thức chung cho tất cả mọi người… Ôi! Đạo thuật đã bị thiên hạ xé nát!” Đoạn chót, khi Trang giảng về cái đạo hữu vi (nhân vi) và cái đạo vô vi (thiên vi) bằng một hình ảnh hết sức bất ngờ táo bạo: Ngựa bò bốn cẳng, đó là Trời, ràng đầu ngựa, xỏ mũi bò đó là Người!”, không rõ ta có nên cười hay nên khóc?

 Trích. Cái Cười của Thánh Nhân

Hits: 36

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

THẠCH CHÈ HIỂN-KHÁNH

Kỹ niệm ngày xưa: THẠCH CHÈ HIỂN-KHÁNH

 

   Ông Quyền người dong-dỏng cao khoảng 1m68-1m70 tóc hớt cao đặc-biệt là nốt ruồi có mấy sợi lông đen trắng trên má. Các bài thơ và bài họa lại được lồng dưới mặt kiếng bàn. Vài bài được phóng to treo trên tường.


 

 Chè, thơ và nơi lưu giữ ký ức 1

Linh hồn của thạch chè Hiển Khánh là nước đường cát có thả hoa lài
       Có lẽ tên gọi “thạch chè Hiển- Khánh” cũng thân thuộc với nhiều người như tên gọi của chợ Bàn Cờ vậy. Tiệm chè ra đời vào năm 1959 bởi hai đồng sở hữu là bà Trần Nghệ và ông Nguyễn Quý Quyền. Về sau, hai người giao tiệm lại cho chị Nguyễn Thị Nguyệt Minh (con ông Quyền) tiếp quản. Tên quán “Hiển Khánh” cũng là tên của một ngôi làng ở Hải Dương, quê của bà Trần Nghệ.

 

     Ban đầu, tiệm chè Hiển Khánh mở ở Đa Kao, gần rạp Cầu Bông nhưng quá chật nên ông Quyền mở thêm một tiệm nữa ở đường Phan Đình Phùng (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu) từ năm 1965 và duy trì đến bây giờ cho đến ngày nay. Tiệm Hiển Khánh ở Đa Kao thì không còn nữa.

 

“Tôi chứng-kiến có những ông bố dẫn con mình đến ăn chè và nói với con ngày xưa ba má mới quen nhau thường ngồi ở đâu, rất thú-vị! Tôi hiểu rằng, quán chè còn là nơi lưu-giữ những kỷ-niệm học-sinh rất khó phai mờ! Vì vậy, quán của tôi cố-gắng giữ nguyên những hình ảnh câu thơ, nét chữ từ ngày xưa để có nơi đi về cho người ưa kỷ-niệm”, chị Minh chia-sẻ.

 

      Chắc nhiều người rất tò mò, không biết quán chè Hiển Khánh có gì hay mà thu hút nhiều người đến như vậy. Thời của bà Nghệ những năm 70 thế kỷ trước, món thạch chè rất đơn giản và chỉ có đúng ba món: thạch trắng cắt sợi, chè đậu xanh và chè kho ướp lạnh. Hồi đó ở Sài Gòn, chỉ có một quán duy nhất là Hiển Khánh bán món chè này.

 

 
 Chè, thơ và nơi lưu giữ ký ức 2
Bánh lá gai
 
Chè, thơ và nơi lưu giữ ký ức 3
Bánh phu-thê
Linh hồn của món chè là nước đường cát có thả hoa lài, do vậy, khi ăn chè, hương hoa lài cứ phảng phất và có một mùi thơm rất khó quên. Chị Minh công nhận rằng, bây giờ hoa lài của quán không thơm bằng hoa lài trước đây, đó là do cách trồng hoa đã thay đổi, chị không có cách gì can thiệp được. Chứ ngày xưa, hương hoa lài thơm lắm, thơm đến nao lòng, chính mùi hương này đã để lại dấu ấn trong khách tới ăn chè.
       Món thạch, chè đậu xanh từ lúc mới mở tới bây giờ vẫn y nguyên hương vị. Nếu muốn ăn kiểu xưa, khách đến quán có thể gọi thạch rưới nước đường ướp hoa lài, hoặc thạch cộng với đậu xanh cũng rưới nước đường ướp hoa lài. Sau khi Hiển Khánh xuất hiện khoảng 10 năm thì Sài Gòn mới có thêm những quán khác bán món thạch chè giống như vậy.

 

       Những món bánh nhỏ xinh cũng lưu luyến thực khách qua bao năm nay. Là bánh lá gai, bánh phu thê, bánh đậu xanh… cùng những vần thơ không phai nhòa theo năm tháng được treo hai bên tường:
Bánh lá gai
Da đen có tấm lòng vàng
Dùng làm đám cưới biếu làng ngày xưa
Dù ai đi sớm về trưa
Ghé vào Hiển Khánh mà mua bánh này
Bánh này ý nghĩa hay hay
Trông thời đen mướt không thay lòng vàng
Bánh phu-thê
Bánh ăn nên vợ nên chồng
Ăn vào con cháu Lạc Hồng mến nhau
Từ Nam Quan đến Cà Mau
Yêu nhau ta nhớ dặn nhau nên dùng
Tứ thân phụ mẫu kính chung
Mối tình khắn khít khắp vùng đều khen

 

 

 

 Chè, thơ và nơi lưu giữ ký ức 4

Nhãn-nhục trong chè thạch nhãn là loại ngon nhất từ Hưng- Yên
      Thơ chè hoa quyện cùng nhau, chắc là chỉ có ở thạch chè Hiển Khánh. Có giai thoại kể lại rằng, khách của quán còn có thêm nhiều học sinh của trường Gia Long và Petrus Ký (trường Minh Khai và Lê Hồng Phong bây giờ) đến ăn chè, học sinh nào đối được câu đối chủ quán sáng tác treo trên tường thì được tặng bánh, tặng chè.

 

      Chị Minh được má giao cửa hàng từ 20 năm nay, sau khi tiếiữ được phong cách dùng hoa lài tươi thả vào nước đường để tạo hương cho món chè chứ không dùng hương liệu. Chị Minh kể, mỗi tháng, chị mua khoảng 1 triệu tiền hoa lài. Khi cơn lốc trà trân châu, chè Thái Lan tràn về Sài Gòn, quán có vắng hơn, doanh thu có thấp đi nhưng nhìn chung, lượng khách quen tới quán vẫn ổn định vì họ ưa hương vị tự nhiên hơn là hương liệu, ưa vị đường không quá ngọt của chè ở đây.p nhận quán, chị sáng tạo ra thêm nhiều món chè mới được khách rất ưa chuộng như thạch sen nhãn, sâm bổ lượng, thạch thốt nốt, tổng cộng khoảng 20 món chè…

 

       Bí quyết những món chè ngon và quà vặt ngon ở quán còn nằm ở khâu chọn nguyên liệu. Nhãn nhục dùng nấu chè được chị Minh chọn loại ngon nhất từ Hưng Yên, đậu xanh chọn loại đắt tiền nhất, hạt sen và củ sen mua ở Đồng Tháp, hạt thốt nốt dùng loại của Thái Lan. Món bánh gai đặt người Bắc ở vùng Hố Nai Biên Hòa làm theo tiêu chuẩn chị Minh đặt ra, bánh xu xuê (phu thê), bánh đậu xanh nướng đặt người Huế làm.

      Tôi kêu một ly chè thạch chan nước đường ướp hoa lài, như cách đây 54 năm. Thạch giòn giòn, nước đường nấu khéo thơm mát, thoảng mùi hoa lài. Lấy một bông hoa lài ngậm ở đầu môi, tôi thấy một mùi thơm thật quyến rũ, như đưa mình trở về những ngày xưa cũ… Cây hoa lài nằm đâu đó ở một góc vườn thơ, không phô trương mà lặng thầm tỏa hương thơm ngát cả đêm.

Hits: 27

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Cảm Tác Mùa Thu

Cuộc đời có lúc đã lột trần tôi gần như tất cả, lại chính là lúc đưa tôi trở về gần gũi với hơi thở của đất trời hơn bao giờ hết. Một mái nhà tranh trống hoác bên khu rừng lạ. Thành phố đã bỏ lại sau lưng. Mộng ước thôi đã là mây khói. Bạn hữu như mây đã tản mác khắp mấy phương trời. Cảm khái một mình qua hơi rượu cay.
Thế rồi…
Một sớm mai thức dậy , cơn mưa hồi đêm đã gột sạch lớp vỏ lo âu, toan tính đang bám cứng tâm hồn. Mưa vẫn còn phơn phớt bên song cửa, tiếng lau sậy xào xạc trong gió trời lồng lộng. Ô hay ! Thu đã lại về rồi sao ?

Thu

 

Cảm Tác Mùa Thu
Ai biết mùa Thu đã trở về ?
Hồn ta xào xạc gió sơn khê
Sớm mai mưa phớt ngoài song cửa
Tỉnh thức, ngày xanh lạnh ước thề !
Bàng bạc khắp trời mây viễn xứ
Chuốc lưng hồ rượu, nửa đời mê
Mang mang hoa cúc vàng thiên cổ
Ai biết mùa Thu đã trở về ?

Nguyễn Vạn Toàn , Sông Bé, Thu 1977 .

Hits: 176

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Mưa Sao Băng

Mưa sao băng tuyệt đẹp, 
âm nhạc tuyệt vời, 
video này là của một người Thụy Điển, 
ông là một người rất lạ lùng.
Giữa tháng tám đến tháng 10 năm 2012, 
tổng cộng ba lần để leo núi nổi tiếng nhất của Thụy Sĩ El
Matterhorn (cao4477,5 Feet) vì để thâu lại hình ảnh này, 
ông đã qua đêm ở độ cao 2700 mét, nhiệt độ  trừ 12 º C , 
nơi đó không có  ánh sáng đèn, 
chỉ còn lại vẻ đẹp bao la của bầu trời.

Để thấy nét đẹp tuyệt vời của thiên nhiên trên đỉnh núi cao của Thụy Sĩ

Hits: 119

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Tên 250 Bản Nhạc Ghép Thành Thơ

    Bài THƠ hay, lời nhẹ nhàng ý nghĩa, nói lên hơn hai
250 tên bài C
    Bài THƠ hay, lời nhẹ nhàng ý nghĩa, nói lên hơn hai
250 tên bài Ca đã đi vào lòng người.
Đại ca nào mần bài thơ ni…tui phục sát đất…chơi một
 lèo gần 250 bài  tựa đề của bản nhạc như không…                   
 
   Quê em BIỂN MẶN dừa xanh
   Sóng tình HOA BIỂN dổ dành người thương
   KIẾP NGHÈO một nắng hai sương
   LỐI VỀ XÓM NHỎ cuối đường cầu tre
   Đượm nồng TÌNH THẮM DUYÊN QUÊ
   Rung rinh GÁNH LÚA hẹn thề đêm trăng
   NƯƠNG CHIỀU khói toả lều tranh
   Vài con BƯỚM TRẮNG lượn quanh liếp cà
  HƯƠNG THẦM còn mãi TÌNH XA
   BUỒN VƯƠNG MÀU ÁO còn ra nổi này
   CON THUYỀN KHÔNG BẾN có hay
   THU SẦU, CHIỀU TÍM tháng ngày đơn côi
   TRĂNG MỜ BÊN SUỐI ngàn đời
   Sao MÙA THU CHẾT còn rơi rớt nhiều
   ĐÈN KHUYA một bóng cô liêu
   MÙA THU CÒN ĐÓ tình yêu ngỡ ngàng
   ĐÒ CHIỀU chưa tiễn người sang
   NỔI LÒNG sao biết  THIÊN ĐÀNG ÁI ÂN
   TRÚC ĐÀO rụng khắp đầy sân
   DUYÊN QUÊ mong gặp một lần cho vơi
   NỔI BUỒN HOA PHƯỢNG trong đời
   DẤU CHÂN KỶ NIỆM một thời học sinh
   Và TRANG NHẬT KÝ riêng mình
   Làm sao có được chuyện TÌNH THIÊN THU  
   CÔ ĐƠN nhìn GIỌT MƯA THU
   Nghe như TUYẾT LẠNH âm u sao đành
   Lật từng LƯU BÚT NGÀY XANH
   Thấy như LỆ ĐÁ vây quanh NỖI NIỀM
   SẦU ĐÔNG chẳng phải của riêng
   BÓNG CHIỀU TÀ nhạt, PHỐ ĐÊM hững hờ
   ĐÒ CHIỀU chở mấy LÁ THƠ
  KHUNG TRỜI TUỔI MỘNG, TÌNH BƠ VƠ sầu
   Ôi NHỮNG ĐÓM MẮT HỎA CHÂU
   NỮA ĐÊM NGOÀI PHỐ nhuốm màu thê lương
   MONG NGƯỜI CHIẾN SĨ sa trường
   Vào trong CÁT BỤI gíó sương không sờn
   Để ai GIẤC  NGỦ CÔ ĐƠN
    NGƯỜI ĐẸP YÊU DẤU, DỖI HỜN phòng the
   Từng đêm TRĂNG SÁNG VƯỜN CHÈ
   TRĂNG MỜ BÊN SUỐI nghe se sắt lòng
  CÔ ĐƠN, TÌNH NHỚ, phòng KHÔNG
   NGHÌN TRÙNG XA CÁCH nhớ mong ngập trời
   NẮNG CHIỀU giăng sợi đơn côi
   GIỌT MƯA TRÊN LÁ khóc đời hợp tan
   Bao giờ em bước SANG NGANG
   GIỌT LỆ SẦU khóc CHIỀU HOANG VẮNG người
   GA CHIỀU, NHƯ GIỌT SẦU RƠI,
   TẦU ĐÊM NĂM CŨ biết NGƯỜI VỂ đâu
   XÓM ĐÊM, TRĂNG RỤNG XUỐNG CẦU
   TÌNH BUỒN biến SẮC HOA MÀU NHỚ thương
    Cho em ĐÔI BÓNG bên đường
   Chung HAI LỐI MỘNG một phương trời hồng
   Sá gì ẢO ẢNH, ĐÊM ĐÔNG
   NỔI BUỒN GÁC TRỌ chờ mong ngày về
   NGĂN CÁCH, MẤY DẬM SƠN KHÊ
   ĐƯỜNG XƯA LỐI CỦ trăng thề còn đây
   Tình yêu CHIẾC LÁ THU PHAI
   LÂU ĐÀI TÌNH ÁI không xây một mình
   Từ ngày XẾP ÁO THƯ SINH
   ANH ĐI CHIẾN DỊCH đăng trình nặng vai
   NGẬM NGÙI cửa đóng then gài
   NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH không phai má đào
   Lỡ khi BIẾT TRẢ LỜI SAO
   TÌNH CHÀNG Ý THIÊP ai sầu hơn ai
   Đượm nồng TIẾNG SÁO THIÊN THAI
  KHÔNG BAO GIỜ CÁCH NGĂN hai mái đầu
   Một lòng ĐỪNG NÓI XA NHAU
   NGƯỜI YÊU LÝ TƯỞNG trọn câu vẹn thề
   Rồi MỘT MAI QUA CƠN MÊ
   HAI VÌ SAO LẠC đi về BẾN MƠ
   VẮNG XA vẫn mãi ĐỢI CHỜ
   Để em viết tiếp BÀI THƠ CUỐI CÙNG
   Có ai THƯONG VỀ MIỀN TRUNG
   QUÊ NGHÈO sỏi đá khốn cùng điêu linh
   Lòng như KHÚC HÁT ÂN TÌNH
   Trãi dài QUÊ MẸ nắng bình minh vui
   MƯA TRÊN PHỐ HUẾ sụt sùi
   CHO NGƯỜI TÌNH LỠ bùi ngùi vấn vương
   VỀ ĐÂU MÁI TÓC NGƯỜI THƯƠNG
   NƯẢ ĐÊM NGOÀI PHỐ lòng TƯƠNG TƯ sầu  
   Dẫu rằng HAI ĐỨA GIẬN NHAU
   Vẫn không như thể QUA CẦU GIÓ BAY
   Một lần TỪ GIÃ THƠ NGÂY
   Là em NHƯ CÁNH VẠC BAY mất rồi
   Dẫu cho CAY ĐẮNG, TÌNH ĐỜI
   NGƯỜI EM SẦU MỘNG tuyệt vời yêu anh
   Ân tình GẠO TRẮNG TRĂNG THANH
   Làm sao NƯỚC MẮT LONG LANH cạn dòng
   Bây giờ TRÊN ĐỈNH MÙA ĐÔNG
   NGƯỜI EM XÓM ĐẠO chỉ mong một điều
   Thương em HÃYNHỚ NHAU NHIỀU
   Hãy xin LÝ LUẬN TÌNH YÊU thế nào
   Cũng xin đừng VẪY TAY CHÀO
  TÌNH YÊU TRẢ LẠI TRĂNG SAO thật buồn
   MỘT LẦN DANG DỞ đau thương
   THA  LA XÓM ĐẠO thánh đường bơ vơ  
   Hằng đêm QUÁN NHỎ ĐỢI CHỜ
   Ôm SẦU LẼ BÓNG vần thơ bẽ bàng
   Còn đâu HOA SỨ NHÀ NÀNG
   Gặp em trở lại CÔ HÀNG XÓM xưa
   Còn đâu HUYỀN THOẠI CHIỀU MƯA
   NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG đón đưa hẹn thề
   Em SAO KHÔNG THẤY ANH VỀ
   MIỀN TRUNG THƯƠNG NHỚ tái tê lạnh nhiều  
   ĐÊM TÀN BẾN NGỰ cô liêu
   AI RA XỨ HUẾ hắt hiu tháng ngày
   Ôi chao THÀNH PHỐ MƯA BAY
   KHÓC NGƯỜI TRINH NỬ đắng cay tình đời
   HAI PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT rồi,
   NGẬM NGÙI cắn chặt bờ MÔI TÍM màu
   BAO GIỜ TA GẶP LẠI NHAU
   NỔI BUỒN HOA PHƯỢNG giọt sầu ly tan
   Anh XIN TRẢ LẠI THỜI GIAN
   ĐƯA EM VÀO HẠ thênh thang vùng trời  
  THÔI thì ANH BIẾT EM ƠI
  DƯ ÂM ngày MỘNG SẦU đời khó quên
   CĂN NHÀ MÀU TÍM êm đềm
   MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ làm nên CHUYỆN TÌNH
   NÉT BUỒN THỜI CHIẾN điêu linh
   Ráng đi em CHUYỆN CHÚNG MÌNH qua mau
   TÌNH ANH LÍNH CHIẾN địa đầu
   Trao em ÁO ĐẸP NÀNG DÂU mai này  
   CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI có hay
   ĐÊM BUỒN TỈNH LẺ tháng ngày héo hon
   TÌNH YÊU CÁCH BIỆT mõi mòn
   SAO ANH LỖI HẸN em còn đơn côi
   Ngày MAI ANH ĐI XA RỒI
   ĐÒ TÌNH LỠ CHUYẾN bờ môi nhạt nhoà
   TÀU ĐÊM NĂM CỦ mấy toa
   BIỆT LY như CHUYỆN TÌNH HOA TRẮNG tàn 
   NỔI LÒNG mang tận quan san
   Là như vai nặng HÀNH TRANG GIÃ TỪ
    Phương này VẦNG TRÁN SUY TƯ
   Xem như PHÚT CUỐI, TẠ TỪ TRONG ĐÊM
   Mà SAO EM NỞ ĐÀNH QUÊN
   RỪNG CHƯA THAY LÁ, GỌI TÊN BỐN MÙA
   Tiền đồn THÁNG SÁU TRỜI MƯA
   Trọn tình thương nhớ CHO VỪA LÒNG EM  
   Trở về MỘT CHUYẾN BAY ĐÊM
   VÙNG TRỜI NGÀY ĐÓ càng thêm mặn nồng
   TẠ ƠN, TRĂNG SÁNG ĐỒI THÔNG
   CƠN MÊ TÌNH ÁI phiêu bồng LÃNG DU
   Ngõ hồn lạc lối VƯỜN THU
   MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ ngục tù con tim  
   Ngày mai anh BIẾT ĐĂU TÌM
   LINH HỒN TƯỢNG ĐÁ im lìm bơ vơ
   Đắm chìm BIẾT ĐẾN BAO GIỜ
   CHUYỆN NGƯỜI ĐAN ÁO đợi chờ đêm đông
   Xin em ĐỪNG TRÁCH DIÊU BÔNG
   BUỒN VƯƠNG MÀU ÁO má hồng chưa phai
   Sao em NHƯ TIẾNG THỞ DÀI
   NGHẸN NGÀO đắng GIỌT LỆ ĐÀI TRANG tuôn
   Để cho TỪ ĐÓ EM BUỒN
   NẾU  MAI ANH CHẾT chim muôn gọi đàn  
   TÌNH YÊU VỖ CÁNH băng ngang
   GA CHIỀU PHỐ NHỎ đèn vàng xót xa
  TÌNH NGHÈO mang KIẾP CẦM CA
   ĐIỆU RU NƯỚC MẮT phòng trà từng đêm
   THỀM TRĂNG còn đọng môi mềm
   GIỌNG CA DĨ VÃNG buồn thêm nản lòng
   Cho em BẢY NGÀY ĐỢI MONG
   SAO ANH KHÔNG ĐẾN phòng không cuối tuần
   Anh còn VỌNG GÁC ĐÊM SƯƠNG
   CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI còn vương giặc thù
   BỐN VÙNG CHIẾN THUẬT mật khu
   Bên RỪNG LÁ THẤP sương mù giăng giăng
   Trên đồi HOA TÍM BẰNG LĂNG
   NHỚ MẦU HOA TÍM đêm trăng thuở náo
   Chuyện tình HÒ HẸN trăng sao
   PHÚT ĐẰU TIÊN ắy nghe xao xuyến lòng
   LẶNG THẦM, HOA RỤNG VEN SÔNG
   Ngập ngừng GỎ CỬA hằng mong trao  nàng
   KỂ TỪ ĐÊM ĐÓ thênh thang
   ĐƯỜNG LÊN SƠN CƯỚC vai mang chử tình
   Đếm từng sợi NẮNG THỦY TINH
   TÌNH XA em mãi NHỚ MÌNH ANH THÔI  
   Đường tình NHẬT KÝ ĐỜI TÔI
   THUYỀN MƠ, CHUYỂN BẾN nhẹ trôi im lìm
   CHIỀU trên NHỮNG ĐỒI HOA SIM
   TÌNH THƯ CỦA LÍNH gởi niềm riêng em
   Có loài HOA NỞ VỀ ĐÊM
   Một loài HOA TRẮNG mang tên là quỳnh
   Gót chân NGƯỜI LÍNH CHUNG TÌNH
   BẠC MÀU ÁO TRẬN vẫn tình không phai
   CHỜ ANH TRỞ LẠI ngày mai
   ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ sánh vai TÌNH HỒNG
   Bây giờ em THẤY GÌ KHÔNG
   Làm sao em biết NỔI LÒNG NGƯỜI ĐI
   Bây chừ ĐÔI NGÃ CHIA LY
   Cho NGƯỜI Ở LẠI CHARLIE nghìn trùng
   Đường chiều phủ kín MƯA  RỪNG
   SAO EM KHÔNG ĐẾN trời rưng rưng sầu
   Cạn nguồn GIÒNG LỆ THƯƠNG ĐAU
   Thương HÀN MẠC TỬ sớm mau lìa trần
   PHÙ DU kiếp sống chinh nhân
   ĐOÀN NGƯỜI LỮ THỨ, BƯỚC CHÂN ÂM THẦM
   Và SAO CHƯA THẤY HỒI ÂM
   Của người TÌNH LỞ TRĂM NĂM đợi chờ
   Dẫu rằng TÌNH LÀ SỢI TƠ
   DẤU TÌNH SẦU vẫn BƠ VƠ cuối tuần 
   Phương này PHIÊN GÁC ĐÊM XUÂN
   BUỒN VUI ĐỜI LÍNH trầm luân tháng ngày
   chiều nào TỪ GIÃ THƠ NGÂY
   AI XUÔI VẠN LÝ vui vầy nước non
   LỜI THỀ SÔNG NÚI vẫn còn
   TÌNH ANH LÍNH CHIẾN chưa sờn chí trai
   TÌNH ANH BIỂN RỘNG sông dài
   DẤU CHÂN KỶ NIỆM, THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM ./.
 
a đã đi vào lòng người.
Đại ca nào mần bài thơ ni…tui phục sát đất…chơi một
 lèo gần 250 bài  tựa đề của bản nhạc như không…                   
 
   Quê em BIỂN MẶN dừa xanh
   Sóng tình HOA BIỂN dổ dành người thương
   KIẾP NGHÈO một nắng hai sương
   LỐI VỀ XÓM NHỎ cuối đường cầu tre
   Đượm nồng TÌNH THẮM DUYÊN QUÊ
   Rung rinh GÁNH LÚA hẹn thề đêm trăng
   NƯƠNG CHIỀU khói toả lều tranh
   Vài con BƯỚM TRẮNG lượn quanh liếp cà
  HƯƠNG THẦM còn mãi TÌNH XA
   BUỒN VƯƠNG MÀU ÁO còn ra nổi này
   CON THUYỀN KHÔNG BẾN có hay
   THU SẦU, CHIỀU TÍM tháng ngày đơn côi
   TRĂNG MỜ BÊN SUỐI ngàn đời
   Sao MÙA THU CHẾT còn rơi rớt nhiều
   ĐÈN KHUYA một bóng cô liêu
   MÙA THU CÒN ĐÓ tình yêu ngỡ ngàng
   ĐÒ CHIỀU chưa tiễn người sang
   NỔI LÒNG sao biết  THIÊN ĐÀNG ÁI ÂN
   TRÚC ĐÀO rụng khắp đầy sân
   DUYÊN QUÊ mong gặp một lần cho vơi
   NỔI BUỒN HOA PHƯỢNG trong đời
   DẤU CHÂN KỶ NIỆM một thời học sinh
   Và TRANG NHẬT KÝ riêng mình
   Làm sao có được chuyện TÌNH THIÊN THU  
   CÔ ĐƠN nhìn GIỌT MƯA THU
   Nghe như TUYẾT LẠNH âm u sao đành
   Lật từng LƯU BÚT NGÀY XANH
   Thấy như LỆ ĐÁ vây quanh NỖI NIỀM
   SẦU ĐÔNG chẳng phải của riêng
   BÓNG CHIỀU TÀ nhạt, PHỐ ĐÊM hững hờ
   ĐÒ CHIỀU chở mấy LÁ THƠ
  KHUNG TRỜI TUỔI MỘNG, TÌNH BƠ VƠ sầu
   Ôi NHỮNG ĐÓM MẮT HỎA CHÂU
   NỮA ĐÊM NGOÀI PHỐ nhuốm màu thê lương
   MONG NGƯỜI CHIẾN SĨ sa trường
   Vào trong CÁT BỤI gíó sương không sờn
   Để ai GIẤC  NGỦ CÔ ĐƠN
    NGƯỜI ĐẸP YÊU DẤU, DỖI HỜN phòng the
   Từng đêm TRĂNG SÁNG VƯỜN CHÈ
   TRĂNG MỜ BÊN SUỐI nghe se sắt lòng
  CÔ ĐƠN, TÌNH NHỚ, phòng KHÔNG
   NGHÌN TRÙNG XA CÁCH nhớ mong ngập trời
   NẮNG CHIỀU giăng sợi đơn côi
   GIỌT MƯA TRÊN LÁ khóc đời hợp tan
   Bao giờ em bước SANG NGANG
   GIỌT LỆ SẦU khóc CHIỀU HOANG VẮNG người
   GA CHIỀU, NHƯ GIỌT SẦU RƠI,
   TẦU ĐÊM NĂM CŨ biết NGƯỜI VỂ đâu
   XÓM ĐÊM, TRĂNG RỤNG XUỐNG CẦU
   TÌNH BUỒN biến SẮC HOA MÀU NHỚ thương
    Cho em ĐÔI BÓNG bên đường
   Chung HAI LỐI MỘNG một phương trời hồng
   Sá gì ẢO ẢNH, ĐÊM ĐÔNG
   NỔI BUỒN GÁC TRỌ chờ mong ngày về
   NGĂN CÁCH, MẤY DẬM SƠN KHÊ
   ĐƯỜNG XƯA LỐI CỦ trăng thề còn đây
   Tình yêu CHIẾC LÁ THU PHAI
   LÂU ĐÀI TÌNH ÁI không xây một mình
   Từ ngày XẾP ÁO THƯ SINH
   ANH ĐI CHIẾN DỊCH đăng trình nặng vai
   NGẬM NGÙI cửa đóng then gài
   NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH không phai má đào
   Lỡ khi BIẾT TRẢ LỜI SAO
   TÌNH CHÀNG Ý THIÊP ai sầu hơn ai
   Đượm nồng TIẾNG SÁO THIÊN THAI
  KHÔNG BAO GIỜ CÁCH NGĂN hai mái đầu
   Một lòng ĐỪNG NÓI XA NHAU
   NGƯỜI YÊU LÝ TƯỞNG trọn câu vẹn thề
   Rồi MỘT MAI QUA CƠN MÊ
   HAI VÌ SAO LẠC đi về BẾN MƠ
   VẮNG XA vẫn mãi ĐỢI CHỜ
   Để em viết tiếp BÀI THƠ CUỐI CÙNG
   Có ai THƯONG VỀ MIỀN TRUNG
   QUÊ NGHÈO sỏi đá khốn cùng điêu linh
   Lòng như KHÚC HÁT ÂN TÌNH
   Trãi dài QUÊ MẸ nắng bình minh vui
   MƯA TRÊN PHỐ HUẾ sụt sùi
   CHO NGƯỜI TÌNH LỠ bùi ngùi vấn vương
   VỀ ĐÂU MÁI TÓC NGƯỜI THƯƠNG
   NƯẢ ĐÊM NGOÀI PHỐ lòng TƯƠNG TƯ sầu  
   Dẫu rằng HAI ĐỨA GIẬN NHAU
   Vẫn không như thể QUA CẦU GIÓ BAY
   Một lần TỪ GIÃ THƠ NGÂY
   Là em NHƯ CÁNH VẠC BAY mất rồi
   Dẫu cho CAY ĐẮNG, TÌNH ĐỜI
   NGƯỜI EM SẦU MỘNG tuyệt vời yêu anh
   Ân tình GẠO TRẮNG TRĂNG THANH
   Làm sao NƯỚC MẮT LONG LANH cạn dòng
   Bây giờ TRÊN ĐỈNH MÙA ĐÔNG
   NGƯỜI EM XÓM ĐẠO chỉ mong một điều
   Thương em HÃYNHỚ NHAU NHIỀU
   Hãy xin LÝ LUẬN TÌNH YÊU thế nào
   Cũng xin đừng VẪY TAY CHÀO
  TÌNH YÊU TRẢ LẠI TRĂNG SAO thật buồn
   MỘT LẦN DANG DỞ đau thương
   THA  LA XÓM ĐẠO thánh đường bơ vơ  
   Hằng đêm QUÁN NHỎ ĐỢI CHỜ
   Ôm SẦU LẼ BÓNG vần thơ bẽ bàng
   Còn đâu HOA SỨ NHÀ NÀNG
   Gặp em trở lại CÔ HÀNG XÓM xưa
   Còn đâu HUYỀN THOẠI CHIỀU MƯA
   NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG đón đưa hẹn thề
   Em SAO KHÔNG THẤY ANH VỀ
   MIỀN TRUNG THƯƠNG NHỚ tái tê lạnh nhiều  
   ĐÊM TÀN BẾN NGỰ cô liêu
   AI RA XỨ HUẾ hắt hiu tháng ngày
   Ôi chao THÀNH PHỐ MƯA BAY
   KHÓC NGƯỜI TRINH NỬ đắng cay tình đời
   HAI PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT rồi,
   NGẬM NGÙI cắn chặt bờ MÔI TÍM màu
   BAO GIỜ TA GẶP LẠI NHAU
   NỔI BUỒN HOA PHƯỢNG giọt sầu ly tan
   Anh XIN TRẢ LẠI THỜI GIAN
   ĐƯA EM VÀO HẠ thênh thang vùng trời  
  THÔI thì ANH BIẾT EM ƠI
  DƯ ÂM ngày MỘNG SẦU đời khó quên
   CĂN NHÀ MÀU TÍM êm đềm
   MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ làm nên CHUYỆN TÌNH
   NÉT BUỒN THỜI CHIẾN điêu linh
   Ráng đi em CHUYỆN CHÚNG MÌNH qua mau
   TÌNH ANH LÍNH CHIẾN địa đầu
   Trao em ÁO ĐẸP NÀNG DÂU mai này  
   CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI có hay
   ĐÊM BUỒN TỈNH LẺ tháng ngày héo hon
   TÌNH YÊU CÁCH BIỆT mõi mòn
   SAO ANH LỖI HẸN em còn đơn côi
   Ngày MAI ANH ĐI XA RỒI
   ĐÒ TÌNH LỠ CHUYẾN bờ môi nhạt nhoà
   TÀU ĐÊM NĂM CỦ mấy toa
   BIỆT LY như CHUYỆN TÌNH HOA TRẮNG tàn 
   NỔI LÒNG mang tận quan san
   Là như vai nặng HÀNH TRANG GIÃ TỪ
    Phương này VẦNG TRÁN SUY TƯ
   Xem như PHÚT CUỐI, TẠ TỪ TRONG ĐÊM
   Mà SAO EM NỞ ĐÀNH QUÊN
   RỪNG CHƯA THAY LÁ, GỌI TÊN BỐN MÙA
   Tiền đồn THÁNG SÁU TRỜI MƯA
   Trọn tình thương nhớ CHO VỪA LÒNG EM  
   Trở về MỘT CHUYẾN BAY ĐÊM
   VÙNG TRỜI NGÀY ĐÓ càng thêm mặn nồng
   TẠ ƠN, TRĂNG SÁNG ĐỒI THÔNG
   CƠN MÊ TÌNH ÁI phiêu bồng LÃNG DU
   Ngõ hồn lạc lối VƯỜN THU
   MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ ngục tù con tim  
   Ngày mai anh BIẾT ĐĂU TÌM
   LINH HỒN TƯỢNG ĐÁ im lìm bơ vơ
   Đắm chìm BIẾT ĐẾN BAO GIỜ
   CHUYỆN NGƯỜI ĐAN ÁO đợi chờ đêm đông
   Xin em ĐỪNG TRÁCH DIÊU BÔNG
   BUỒN VƯƠNG MÀU ÁO má hồng chưa phai
   Sao em NHƯ TIẾNG THỞ DÀI
   NGHẸN NGÀO đắng GIỌT LỆ ĐÀI TRANG tuôn
   Để cho TỪ ĐÓ EM BUỒN
   NẾU  MAI ANH CHẾT chim muôn gọi đàn  
   TÌNH YÊU VỖ CÁNH băng ngang
   GA CHIỀU PHỐ NHỎ đèn vàng xót xa
  TÌNH NGHÈO mang KIẾP CẦM CA
   ĐIỆU RU NƯỚC MẮT phòng trà từng đêm
   THỀM TRĂNG còn đọng môi mềm
   GIỌNG CA DĨ VÃNG buồn thêm nản lòng
   Cho em BẢY NGÀY ĐỢI MONG
   SAO ANH KHÔNG ĐẾN phòng không cuối tuần
   Anh còn VỌNG GÁC ĐÊM SƯƠNG
   CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI còn vương giặc thù
   BỐN VÙNG CHIẾN THUẬT mật khu
   Bên RỪNG LÁ THẤP sương mù giăng giăng
   Trên đồi HOA TÍM BẰNG LĂNG
   NHỚ MẦU HOA TÍM đêm trăng thuở náo
   Chuyện tình HÒ HẸN trăng sao
   PHÚT ĐẰU TIÊN ắy nghe xao xuyến lòng
   LẶNG THẦM, HOA RỤNG VEN SÔNG
   Ngập ngừng GỎ CỬA hằng mong trao  nàng
   KỂ TỪ ĐÊM ĐÓ thênh thang
   ĐƯỜNG LÊN SƠN CƯỚC vai mang chử tình
   Đếm từng sợi NẮNG THỦY TINH
   TÌNH XA em mãi NHỚ MÌNH ANH THÔI  
   Đường tình NHẬT KÝ ĐỜI TÔI
   THUYỀN MƠ, CHUYỂN BẾN nhẹ trôi im lìm
   CHIỀU trên NHỮNG ĐỒI HOA SIM
   TÌNH THƯ CỦA LÍNH gởi niềm riêng em
   Có loài HOA NỞ VỀ ĐÊM
   Một loài HOA TRẮNG mang tên là quỳnh
   Gót chân NGƯỜI LÍNH CHUNG TÌNH
   BẠC MÀU ÁO TRẬN vẫn tình không phai
   CHỜ ANH TRỞ LẠI ngày mai
   ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ sánh vai TÌNH HỒNG
   Bây giờ em THẤY GÌ KHÔNG
   Làm sao em biết NỔI LÒNG NGƯỜI ĐI
   Bây chừ ĐÔI NGÃ CHIA LY
   Cho NGƯỜI Ở LẠI CHARLIE nghìn trùng
   Đường chiều phủ kín MƯA  RỪNG
   SAO EM KHÔNG ĐẾN trời rưng rưng sầu
   Cạn nguồn GIÒNG LỆ THƯƠNG ĐAU
   Thương HÀN MẠC TỬ sớm mau lìa trần
   PHÙ DU kiếp sống chinh nhân
   ĐOÀN NGƯỜI LỮ THỨ, BƯỚC CHÂN ÂM THẦM
   Và SAO CHƯA THẤY HỒI ÂM
   Của người TÌNH LỞ TRĂM NĂM đợi chờ
   Dẫu rằng TÌNH LÀ SỢI TƠ
   DẤU TÌNH SẦU vẫn BƠ VƠ cuối tuần 
   Phương này PHIÊN GÁC ĐÊM XUÂN
   BUỒN VUI ĐỜI LÍNH trầm luân tháng ngày
   chiều nào TỪ GIÃ THƠ NGÂY
   AI XUÔI VẠN LÝ vui vầy nước non
   LỜI THỀ SÔNG NÚI vẫn còn
   TÌNH ANH LÍNH CHIẾN chưa sờn chí trai
   TÌNH ANH BIỂN RỘNG sông dài
   DẤU CHÂN KỶ NIỆM, THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM ./.
 

Hits: 87

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hè Thanh Hoá

 

Réo rắt không gian  rộn tiếng ve

Ngày xưa còn bé  buổi trưa hè

Đàn gà  xao xác  bên bờ dậu

Lũ chó  im lìm  chỗ bụi tre

Gió nóng  vừa qua  thêm bỏng rát 

Mưa  rào  chưa tới  càng lâu ghê

Mặt bàn  thấm ướt  cho con ngủ

Nhớ mẹ  yêu nhiều  những tái tê

 

Thanh Hoà

 

 

Hits: 83

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin