Chiến Tranh Và Nàng

Nàng buổi tối đọc tên mình rất vội
Sợ lãng quên trong giấc ngủ muộn màng.
Đêm thì đen vây mãnh hồn bé nhỏ,
Ngày thì buồn theo năm tháng lang thang.

Chàng đánh mất tuổi mùa xuân chạy trốn,
Bỏ lại sau những con phố u buồn .
Những ga nhỏ trên vũng-trời-nước -mắt ,
Ngày héo mòn ngày lây lất mù sương .

Rồi tình ái cũng vô cùng nhỏ bé,
Tuổi chiến tranh ai làm kẻ hẹn hò ?
Dòng sông xa ,cánh buồm ,khung cửa nhỏ,
Đời vô tình như con- nước- vàng- trôi .

Nàng thiếp đi trên cánh- đồng -mòn- mõi
Gối đôi tay trong giấc- ngủ -mộng- hồ
Đêm quê hương những vì sao rất nhỏ
Rất u hoài như tiêng súng đêm mưa .
Dương Lam [vophubong]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *