Cõi Mộng, Cõi Thực?

 

Sống là thực hay là ảo mộng?
Chết đâu buồn hay chính thực an vui
Cứ hằng đêm tôi nghĩ mãi không thôi
Chẳng biết nữa mình sống hay là chết
Hoàng Lương giấc mộng phù du kiếp
Sinh tử bi quan thuộc giác tri
Sống với chết là cái chi chi?
Lý huyền diệu hào quang bất diệt
Có lẽ sống cũng là đang chết
Bỡi vì sống trong tôi mà chết cũng trong tôi
Chết đeo mang từ lúc thai phôi
Nào có phải đến mồ mới gọi là chết…
                                                   T Quảng Độ
 
Khi nào mộng, khi nào thực? Khi nào điên khi nào tỉnh? Dưới cái nhìn của con mắt thường  luôn luôn có sự phân biệt, đối đãi. Luôn có cái ta và người ( Năng Lễ và Sở Lễ). Nếu như cuộc sống không còn phân biệt và đối đãi nữa thì thế giới Ta Bà nầy sẽ tốt đẹp biết bao? Nhưng rất tiếc rằng, chúng ta chỉ phàm là một chúng sanh bình thường . Chúng ta có một thân xác” vật lý” lại luôn luôn đi đôi với cái “ thức”, hai cái nầy luôn luôn hoạt động song hành, nếu thiếu một sẽ không hoàn chỉnh.
Đôi khi thân xác vật lý vẫn hoạt động bình thường theo bản năng vật lý, nhưng tâm thức lại hoạt động theo một hướng khác, không hòa nhập, không bắt được cùng một làn sóng. Thế nên thân người ta sống ở nơi đây, mà tâm lại ở một cõi khác. Tâm thức phải nhập vào thể xác vật lý, để thể hiện  một con người đang sống thật sự và trọn vẹn. Đến khi thân xác không còn nữa, thì tâm không có chỗ trụ,  nhưng nó sẽ không bị mất đi, mà nó sẽ nằm trong tàng thức ( A Lại Da Thức) của Đại Hồn Vũ Trụ:
 
Hỡi linh khí, hỡi làn hơi bất diệt
Đây hình hài theo gió bụi tro bay
Cho đến nay ta được xác thân nầy
Xưa đã thế, vậy thì nay vẫn thế
              ( Thi ca” Áo Nghĩa  Thư”)
 Đức Đạt-lại Lạt-ma đã nói: Tâm là những “level” chồng chất .Còn Pháp thì bảo là: Tâm viên, ý mã…
 Cõi mộng.
 Đời người là một giấc mộng? Hay giấc mộng diễn ra cả một đời người? Qua câu chuyện” Giấc Mộng Hoàng Lương:
Có một thư sinh trên đường lên kinh thi, vì đường xa dịu vợi hết lương thực. Đói quá, anh ta xin được một ít Kê Vàng( bắp khô), rồi vào một căn miếu bỏ hoang nhóm lửa lên nấu cháo. Đường xa, vừa mệt, vừa đói. Khi ngồi chờ cháo chín thì anh đã ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng anh thấy mình thi đậu Trạng Nguyên, lấy vợ là con quan Tể Tướng, sinh con đẻ cái, hạnh phúc, vinh hoa, phú quí tột đỉnh , nhiều thê thiếp, người hầu kẻ hạ… Bỗng một ngày kia tai họa xảy đến bất ngờ, giặc giã nổi lên khắp nơi anh phải dắt vợ con và cả gia đình đi lánh nạn. Khi đi đến một giòng sông, phải lội qua con sông nước xoáy. Nhưng vợ con của anh và người thân đã từ từ bị dòng xoáy cuốn đi. Anh ta đã cố gắng cứu, người thân yêu ra khỏi cơn xoáy trong cơn tuyệt vọng hãi hùng, nhưng dòng nước đã vô tình vẫn cuốn trôi . Bỗng nhiên anh ta giật mình thức giấc, mồ hôi ướt đẫm. Mới hay đó chỉ là giấc mộng, giấc mộng đã diễn ra cả một đời người, mà nồi kê lại chưa chín. Thật tội nhiệp, trong giấc mộng anh đã chiến đấu với thần chết và  cố chống lại với cái nghiệp. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là giấc mộng đẫm mồ hôi mà thôi…Chỉ là không!
 
 Mới hay giấc mộng nửa vời
Hư hư thực thực, một thời sát na
Xác thân trong cõi ta bà
Hư hư ảo ảo như là sương sa
 
Cõi thực.
Trong cõi thực ta vẫn mộng, mộng giữa ban ngày, hay còn gọi là Tâm đi rông, Tâm đi khắp các hang cùng ngõ hẻm, thấp thỏm, đứng ngồi không yên:  thương, yêu giận, ghét, ganh ghen…
Mộng giữa ban ngày qua câu chuyện “ Chú Tiểu Tăng Hộ”:
 
Tăng Hộ mồ côi cha mẹ, sống, tu, nương vào người cậu cũng là sư phụ của chú. Sư phụ thì đã đạt đạo, nhưng chú thì chưa. Một hôm đi khất thực, được người cúng cho xấp vải tốt, chú mừng quá đem về biếu cho sư phụ. Nhưng sư phụ không nhận vì đã đủ” ba y” ( ngày xưa thường người tu chỉ chỉ được có 3 cái y mà thôi, thời nay khác miễn bàn). Chú ta buồn quá. Trong khi vừa đứng quạt hầu cho sư phụ ( ngày đó những chú Tiểu có tên là Khưu Ô, quạt hầu đuổi quạ cho thầy) vừa nghĩ: Sư phụ không thương mình, nên mình tặng quà sư phụ không nhận. Vậy mình còn ở đây làm gì? Bây giờ mình ra đi, bán xấp vải lấy tiền mua một đàn gà mái đẻ trứng, sau đó bán đàn gà mua một bầy heo, rồi bán bầy heo mua một bầy trâu, bán  trâu, mua nhà, tậu ruộng vườn. Sau đó lấy vợ, sanh con… Một ngày trời đẹp dẫn vợ con về thăm lại sư phụ. Trên đường đi người vợ bồng đứa con bị vấp cành cây, té rớt đứa con. Chú tức quá đánh trên đầu người vợ. Bỗng nhiên  giật mình nghe sư phụ nói: Ngươi không đánh trên đầu của bà vợ hư đó, mà lại đánh nhằm cái đầu trọc của ta rồi…
Thế mới nói cái Tâm là những level, rong chơi trong mỗi sát na, khi mộng cũng như thực.
  Làm sao để giữ được Tâm? Thật không dễ, vì mỗi ngày sáu trần vẫn cứ luôn dính mắc vào chấp có, chấp không, thật là rầy rà.
 
Còn thi sĩ Bùi Giáng có phải là người điên hay không? Đó là do tâm suy nghĩ của mỗi người khác nhau .Quan niệm, sự nhận thức, là một cõi riêng của mỗi người. Thơ của Bùi Giáng, ngày còn bé thật sự tôi đọc, mà không hiểu gì cả. Bây giờ  tôi đã hiểu được chút ít. Tôi đã đọc và gặm nhấm từng chữ, từng câu: giống như đứa bé lâu ngày được ai đó cho miếng bánh ngon, quí. Nhai và nhấm nháp từ từ, thưởng thức từ từ sợ bánh hết. Thấm tận hồn với câu:
 
 Mười mê một tỉnh sơn hà gió trăng
                                                   Bùi Gíang
 
Người ta dù cả đời mê, nhưng một phút nào đó cũng phải tỉnh, phải ngộ…Đâu ai muốn một đời vô minh? Chỉ cần quay đầu là ngạn, buông là  nhẹ, dừng là tịnh.
Người nghệ sĩ, thường họ sống trong cõi riêng của họ, khó mà hiểu được. Đôi khi họ nhập vào cõi riêng của họ, tạm gọi là một thế giới khác, để thể hiện những nhân vị độc đáo của họ. Thân vật lý sống trong đời thường, cũng cần sống theo bản năng bình thường đòi hỏi. Nhưng tâm họ lại trụ nơi cõi riêng. Khi cõi riêng của họ khác người, thì dễ bị người dán cho chữ” điên” Ngoài ra cũng vẫn có những người nghệ sĩ họ sống rất bình thường, đôi khi họ nhập thế để làm bộn phận của con người. Nhưng đôi lúc họ vẫn xuất để sống trong cõi riêng của họ. Họ đi và về bình thường. Còn Bùi Giáng thì: Có lẽ ông đã lười biếng quá , nên khi vào cõi riêng của ông, ông cảm thấy quá hạnh phúc nên ở lại luôn không muốn về chăng? Hay ông mãi rong chơi cõi  Đào Nguyên như Lưu Nguyễn mà quên đường về ?
 Trời đất lạnh và hồn anh không thõa
Gởi hồn đi phương hướng hút theo ngàn
Hồn ngơ ngác tan hoang về cõi dạ
Nhưng có bao giờ dạ  thõa giữa không gian?
                                                    Bùi Gíang
Hay:
Xuân xanh xô cổng chạy dài
Bỏ sương tuyết phủ phượng đài phía sau
Thưa rằng ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu nguyên xuân
                                                                     Bùi Gíang
Sự ly biệt này đâu phải là mất, mất chỉ là mất thân xác vật lý mà thôi. Cũng như nguyên tử chỉ đổi chứ không mất, như mây nước, nước mây..
 
Tôi hỏi mãi nhưng biết lời đáp lại
Chẳng bao giờ thõa đáng giữa đời tôi
Tôi ngó mãi những chiều về trở lại
Mang những gì về trong cõi trăm năm…
                                                             Bùi Gíang
 
 Ai bảo Bùi Giáng là điên? Hay chỉ có người điên mới làm ra những vần thơ tuyệt tác, thoát tục như vậy. Tôi tự hỏi tôi, nhưng mà tôi đã biết, biết không bao giờ thõa mãn. Biết đó là luân hồi sinh tử, tử sinh. Biết đó là một vòng lẩn quẩn, ông đã thoát ra. Chính tôi cũng muốn thoát, nhưng lại không đủ trí tuệ để thoát ra. Còn nếu như nói: ông đã có lần vào bệnh viện tâm thần rồi, vào bệnh viện tâm thần cũng chưa chắc là điên. Hệ thống thần kinh vật lý chằng chịt, khi chỉ cần một sợi mỏng manh không tiếp nhận được làn sóng “ thức” thì sẽ bị trục trặc một thời gian. Sau đó cũng có thể trở lại bình thường. Vì vô thường cũng chỉ là chuyện bình thường. Nếu như bị bệnh tâm thần, thì lại càng không nên vào nhà thương điên. Tâm bị thương tổn thì phải dùng tâm để xoa dịu. Ngày nay khoa học tiến bộ trị bệnh điên bằng thuốc Tây, nhưng thuốc Tây đã làm cho người ta càng ngày càng nặng hơn, và càng ngày càng dùng thuốc mạnh hơn, sau đó sẽ là nô lệ của thuốc…
 
Ta cười ông điên, nhưng biết đâu ông cười ta đang quay cuồng với thế giới vật chất, chưa bao giờ biết đủ, biết thõa mãn…
Tôi tha thiết, ước mơ, hãy cho tôi xin cái điên của Thi sĩ  Bùi Gíang.
Để tôi về một cõi của riêng tôi…
                                              Carolyn Đỗ
 
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

One thought on “Cõi Mộng, Cõi Thực?”

  1. Thanks for every other excellent article. Where else could anyone get that kind of info in such a perfect means of writing?

    I have a presentation subsequent week, and I’m
    at the look for such information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *