Đi Tìm Cái Sướng

KMVN:

Lâu quá vắng bóng Đoàn Khuê, KMVN bèn đi tìm xem “em” trốn góc nào. “Tìm em như thể tìm chim…”. Ngày xưa tìm người thì khổ cực chớ bây giờ thì dễ ợt. Cứ “gú gồ” một cái là thấy rồi. Thì ra ĐK đang “Đi Tìm Cái Sướng” ở một “Góc Đoàn Khuê”. Sướng mà trốn một góc hưởng một mình đâu được. Mời quý vị thưởng thức “Đi Tìm Cái Sướng” của Đoàn Khuê xem có sướng thật không. Trời ơi, bài dài quá, đọc mờ mắt mà chưa hết. Nhưng đọc xong lại mừng cho nhà văn Trà Lũ. Tre già măng mọc.

Đoàn Khuê

Từ nhà tôi qua má chỉ lái dưới 10 phút đường trong không kẹt xe. Đường thường dài hơn do tôi cứ vừa lái vừa tính toán mình sẽ nói gì với má bữa nay cho má vui. Khi chưa nghĩ ra kịp thì tôi chậm ga xe lại, có khi ngừng hẳn vài phút dưới một tàng cây mát nào đó để suy nghĩ tiếp…

Rồi tôi về tới.

Má mừng thấy tôi. Mừng và phải nói điều gì đó cho vui vui… Thấy tôi ngồi ngoài vườn, má sẽ mang khi thì đu đủ, khi thì apple cắt sẵn (lúc này má ăn trái cây nhiều hơn cơm vì má cũng muốn… đẹp như tôi muốn) nhưng tôi chỉ im im chứ ít khi ăn. “Má cứ để đại đó cho con được tự nhiên đi!” Chắc nghe quen rồi, má không nghe tôi nói gì hết. Má lại mang tiếp ly nước trái cây xay ra để sát bên tôi cười cười “mời” nữa. Tôi càng không ăn, uống gì hết. Đấy là lúc tôi bắt đầu thấy khó chịu…

Tôi kiếm góc khác ngồi.

Quên hết hồi nãy tôi nghĩ gì trên đường lái về nhà.

Cỡ 15 phút sau tôi đứng dậy. Từ xa bên trong chắc đang “theo dõi” tôi nãy giờ, giọng má tôi: “Sao bỏ dìa dậy con? Ở chơi với má chớ mày!… Sao lâu quá hổng dìa thăm má dậy con? Dìa chớ mày!…” Tôi hay không nói gì, chỉ đi đi tiếp… ra xe. Có khi má chạy theo “ Có cá he mới kho mềm xương ngon lắm con lấy hông?” Lúc này tôi chậm lại… “Okay… lấy má!” – Tui mê con cá này nhất trên đời… Tôi bước chầm chậm theo sau những bước nhanh nhanh… mãn nguyện của má.

“Còn lấy gì nữa hông con? Rau sống cả vườn đó mày! … Hay là lấy rau má rửa hồi sáng rồi cũng được…” Giọng má tôi vui vui như reo… Má nói kệ má, tôi cứ quẫy quẫy bỏ đi…

Tôi im im nổ máy xe. Thấy mình sao sao. Chẳng ra cái sao nào… Đã nhiều năm rồi tôi như thế…

Chắc má tôi chưa từng nghe tôi nói thương má. Vì tôi chưa bao giờ nói. Và sẽ không bao giờ nói. Chắc má biết tôi thương má mà.

Thương nhiều như người ta thương má người ta…
“Sướng” chắc là thứ tiếng mà có nhiều người ngại mở miệng. Hoặc có khi thấy sướng cũng không dám nói là mình đang… sướng. Hay sợ nói tới tiếng sướng thì người ta sẽ nghĩ xấu là mình biết sướng, ham sướng, hay thích… tự sướng nếu thấy sướng…

Ở đây tôi không có ý nghĩ xa xôi gì khi bàn về một thứ sướng bình thường mà chắc ai cũng thỉnh thoảng cảm nhận được. Trong cỡ mỗi một tuần tôi đều thấy có vài giây phút “sướng” tột đỉnh đến lạ kỳ… Ấy là những vài phút hiếm hoi không phân vân lo lắng, không suy tính xa gần, và trời thường cao xanh thật êm ả … Tức những lúc mình không nhớ có bệnh tật rình rập đời sống, không nhớ có tiện nghi, tiền bạc để lo lắng, không nhớ nghĩ đến chiếm lòng ai, không nhớ tới cái gì là buồn là khổ – là sự thật nhất của muôn thứ sự thật của thế gian… Mà chỉ còn có mình và hơi thở thật đều của mình cùng hòa nhịp vô tư với tự do, với mặt trời, gió với mây với dòng nước lành mông mênh… Có người nói mấy kẻ biết thiền thường hay cảm nhận hạnh phúc như thế mỗi ngày, tôi không tin. Mà còn thấy điều ấy vô lý nữa. Vô lý vì cái sướng tột đỉnh sao có thể là cái sướng lâu, là loại sướng dài kéo hết ngày này qua ngày kia mà còn tột đỉnh mãi… Đó hình như là một chỗ rất công bằng trong đời sống này: Không có ai đang ngồi yên trên tột đỉnh hạnh phúc, bất kể ai ai, người tu hay kẻ tục… (Bạn nào có thấy ai sướng như thế thì mách cho tôi biết với nhé. Cám ơn.)

Bên cạnh những phút giây giản dị hạnh phúc mà tạo hóa cùng ban đều cho mỗi người, tôi tin không có tột đỉnh nào tạm bợ mà sướng hơn tột đỉnh… Tình. Trăm bài ca thì có đến 95 mơ tưởng tới Tình yêu chớ có bài nào mơ ăn uống, mơ sang giàu, mơ khoẻ mạnh, mơ con cái thành công mỹ mãn… – còn 5 bài kia thì dành riêng cho… trẻ con ca!

Nhớ weekend vừa rồi tôi hăng hái tìm trở lại thành phố nhỏ Niagara – on the – Lake có tiếng là đẹp nhất tỉnh bang Ontario này. Tiếng ấy chắc không sai, đấy là thành phố của ngàn hoa, hoa rực giữa một ngày hè, người người hân hoan cùng dạo bước. Quán xá, nhà cửa, ngựa xe, thứ chi cũng cổ kính nhưng sạch sẽ sửa sang, nhỏ nhẹ xinh xinh nối đuôi dài tới cuối tầm mắt mà tai tôi không phải nghe thứ âm thanh gì chen chúc hay hối hả… Tôi đã đứng ngắm biết bao nhiêu cặp trẻ, bao nhiêu ông bà già, bao nhiêu du khách… sánh bước bên nhau mà không khỏi tự hỏi: Họ có giống như đang tột đỉnh hạnh phúc tình yêu hay không; Hay họ cũng đang nhìn vợ chồng tôi bằng chính câu hỏi đó: Vậy thì mình có đang tột đỉnh hạnh phúc như họ nghĩ không?… Và thế là tôi nhìn vào chính mình và có ra ngay một câu trả lời dễ ợt: Đừng tưởng nhìn bề ngoài mà thấy được ai đang hạnh phúc, ai không! Lầm chết!

Viết tới đây tôi chợt nhớ lại tiệm sửa xe quen kia. Khi tôi từ London mới dọn lên lại Toronto 4 năm trước, lần đầu bước vào rất bỡ ngỡ vì ngại vào trúng tiệm “chém” như nhiều tiệm sửa xe lạ khác. Nhớ bữa đó cái bill ra là 200 mà tôi trả lộn 5 tờ 50. Thằng chủ trẻ đẹp trai im im đếm nhanh, nó khựng lại một hay hai giây rồi kêu lên: “ Anh đưa dư em 50”. Tôi quay nhận lại tờ bạc đỏ đỏ và cảm tình tuyệt đối tiệm nó ngay từ đó. Bốn năm quen mặt như anh em, không bao giờ tôi còn so đo sợ nó chém. Tánh nó hay im im rất đàn ông, thấy gì cần nó mới nói, nói thẳng, nói gọn, nói không bao giờ dài. Bữa kia tôi ngạc nhiên nghe nó tự nhiên kể, khi đầu còn đang chúi chúi thay nhớt xe:

“Em mới trúng cái cottage, long weekend anh rảnh ghé lên chơi…”
Tôi giựt mình: “Trời, đã vậy! Mới trúng à?”
“Em mua vé Princess Margaret Hospital, trúng hồi… 2 năm trước”
“Cỡ giá cottage bao nhiêu?”
“Chắc một triệu”.

Hỏi tới đâu nó nói tới đó, nói không có cảm xúc gì, miệng vừa nói tay vừa làm…

“Trúng một triệu vậy mày thấy có sướng không?”

Lúc này nó mới ngưng tay đổ dầu, ngước mắt nhìn tôi. Chắc câu tôi hỏi ngạc nhiên nó, hay làm nó khó chịu.

“Cũng vậy, chớ sướng gì!… “ – Nó đáp như đinh đóng cột, không khách sáo.

Trên đường lái xe về, tôi nghĩ tới cái dáng đứng, tới khuôn mặt trả lời, tới câu nó nói hoài. “Cũng vậy, chớ sướng gì!” Tôi nghĩ chắc nó phải nói dóc, nói để cho đừng ai ngẩn ngơ, đừng ai hỏi nữa vì nó đã nghe nhiều người thèm thuồng được như nó chăng… Tôi biết tánh nó rất đàn ông, không bao giờ dong dài, dù đã trúng hai năm mà giờ nó mới nói… thì câu nó trả lời phải có một phần đã trải qua, rất thật nào đó. Nhớ trước lúc ra về tôi còn nói “Trúng một triệu mà mày nói không sướng, tao không biết cái gì làm cho mày sướng!” Lúc ấy tôi thấy nó nghiêm giọng hơn: “Thì đợi anh trúng đi thì anh biết, có sướng nhiều như người ta nghĩ không!”… Tới giờ này tôi vẫn không tin là nó nói thiệt, mà nếu có thiệt thì tôi cũng chẳng bao giờ trúng một triệu mà biết. Nhưng tôi cũng tin rằng bảo đảm nó không sướng tột đỉnh mãi như người xung quanh hay nghĩ.

Cuối cùng, trong chút mâu thuẫn nhẹ, tôi vẫn không tin trên đời có thứ hạnh phúc gì là tột đỉnh dài dài cả. Mọi thứ sướng hiện tại đều dễ dàng tạo thêm những so đo ham muốn mới, tạo những chờ chực mới…

Tôi tin cái sướng bền vững vốn chỉ có trong những tâm hồn bền vững. Và trong đời sống này không có cái sướng gì là tột đỉnh hơn… vài phút.

Sống chưa đầy kiếp người nhưng tôi hay có cảm giác mình đã sống đủ. Quá đủ. Đủ để ngay ngày mai có ra đi tôi cũng không thấy tiếc hay thèm cái thứ gì. Vui đã nhiều, yêu đã biết, vợ đã lấy, nhà hàng nào có tiếng ngon ở Toronto cũng đã ngồi vào, thành phố nào đẹp ở Ontario cũng đã có ghé qua. Cuba, Las Vegas, Cali đều đã đến. Chỗ núi rừng sông nước hữu tình nào đẹp quanh đây cũng tạm in đủ bước chân. Đêm ngủ một mình giữa rừng hoang nghe tiếng sột soạt gấu về thăm cũng đã có biết. Ưu tư đã tạm đủ lâu, bệnh viện lớn nhỏ, đẹp thơ mộng ra sao cũng đã nằm khó ngủ nhiều đêm. Buồn, vui lai rai đếm sao hết… Cũng may là con chưa có, và cũng không cần có mới biết vui…

Có nhiều người quen hay khuyên mình theo Đạo cho được hạnh phúc đời đời. Chắc họ tưởng mình không hiểu Đạo bằng họ hiểu chăng. Nhưng cũng cám ơn họ. Mình không tin cầu xin Phật hay Chúa cho thêm, vì nếu thấy cần cho hay xứng đáng được cho thì Chúa hay Phật đã cho mình rồi không đúng sao… Có thể nói điều mình thiếu là một thứ niềm tin. Nhưng ai nhờ có niềm tin đã được hạnh phúc mỗi ngày thì mình cũng chưa thấy. Dù ấy có là những bậc chân tu quanh năm chỉ đi rao giảng cho nhân thế…

Mình bắt đầu biết mưu cầu hạnh phúc hồi năm 19 tuổi khi bước những bước đầu tiên háo hức vào đại học Carleton ở Ottawa. Nhớ trước đó, ngày mở hộp thư thấy lá thư trắng trắng có in logo trường đại học gửi nhận, ôi là vui sướng. Tiệc nho nhỏ ăn mừng chia tay bạn để rời Toronto lên Ottawa mình còn nhớ. Đêm ngủ thấy lâng lâng. Hai chữ “sinh viên” thật lãng mạn. Rồi mình sẽ có người yêu xinh xinh có mái tóc dài xinh xinh, có đôi môi mềm hay làm nũng trong trường đại học. Rồi hai đứa sẽ dạo quanh trường những ngày cuối tuần thật đẹp… Đấy! Hạnh phúc chừng đấy! Nhưng vấn đề là… rồi sao nữa…

Năm năm sau “ra trường” mà không có mảnh bằng như người ta. Cô nào thấy mình cũng ớn từ xa mấy năm qua. Bờ sông quanh trường vẫn đẹp chờ mình sánh bước với ai ai vẫn còn xa lạ mãi… Tay không lang thang Hamilton, Guelph, Kingston, Montreal nơi ở vài tuần, vài tháng, một năm… Năm năm sau nữa, mình chụp nhanh được cái bằng Business ở college trên Ottawa rồi lên đại học ở Thunder Bay. Điểm ra trường… gần đủ. Ngày kia khi mình đang nằm ngủ dưới basement căn nhà nhỏ semi East York của ba má dưới Toronto, có ông giáo sư kia gọi báo tin lớn. Thứ tin làm mình đủ vui mà quên đi nhiều thèm muốn bao năm lận đận. Hạnh phúc đến.

Ông bảo trên phone: “ Cuộc họp giáo sư hôm qua cùng quyết định đa số cho em ra trường vì không lẽ đánh rớt em course “Accounting Theory” mà bắt em phải từ Toronto đi 2000 cây số lên đây học lại chỉ course đó. Chúc mừng em!” Nghe giọng ông mừng thiệt tình cho mình mà… mắc cở, chỉ mong ông… cúp phone cho sớm chớ đừng chúc tụng gì nữa… Thì hôm đó mình cũng rất vui đó chứ sao không. Thì sau mười năm hay… bốn năm thì cũng xong cái bằng như ai! Vui trong im lặng. Trong chút bùi ngùi. Sao lại cứ thế mãi…

Và hơn 25 năm qua từ đó, ngày nào mình cũng mưu cầu hạnh phúc tiếp. Mình đã như bao người, chả khác gì nhau, ai cũng tìm vui tìm sướng sống từng ngày… Rồi mấy chục năm đó mình đã thấy những gì. Thấy tôn giáo hiện ra, thấy con người không mấy thông minh như họ hay nghĩ về họ, thấy bao người cùng vấp vào chính mình, vào sĩ diện, vào nhu cầu vô tận… Và hình như nhờ chút may mình đã thấy, thấy niềm vui và nỗi buồn là một. Đấy là một thứ thấy lớn nhất đời mình. Và nhận ra con đường đi tìm cái vui cái sướng là chính con đường đi tìm cái khổ…

Và thế là từ ấy mình không còn biết thèm thứ hạnh phúc hiện tại gì của ai ai… Mình trở thành đứa cứng đầu hơn nhiều đứa cứng đầu mà mình biết.

Có người bạn hôm qua mở tiệc ăn mừng con mới thi đậu bằng lái xe. Nó rủ mà mình không muốn tới. Có cái gì đáng vui mà tới. Mày vui được thì mày cứ vui đi. Mình không nỡ nói với nó, cái bằng lái cũng là cái bằng mang thêm nguy hiểm đó mày có biết không, mừng làm chi ồn vậy. Mà biết ai khôn hơn ai, chắc ít ra nó cũng đang được mừng hơn mình ngay lúc này. Thôi, mày mừng cũng tốt, tao chỉ chả buồn gì…

Mấy năm trước có vợ chồng ông bạn kia cũng mở tiệc ăn mừng đứa con gái mới vào đại học, và mộng Bác sĩ… Hai vợ chồng cười toe hãnh diện ngồi quanh bàn ở nhà hàng Tàu Seafood nổi tiếng, vui như con mới ra trường Bác sĩ hôm qua. Mình thấy ái ngại làm sao, ra về sớm vừa sau bữa ăn. Cháu gái kia ơi, cháu liệu hồn ráng ra cho được Bác sĩ nhé! Ai bảo mình bi quan mình chịu, chớ mình không còn thích sống áp đặt những nguồn thèm muốn của mình lên trên con cháu như thế. Thì cũng ăn mừng để khuyến khích cho cháu chứ sao không, nhưng sao không chỉ đưa một mình cháu đi ăn là đủ rồi, quậy chi cho lớn, cho nở mặt… mình rình rang mà lại vô tình đào một cái hố cho sâu hơn bên cạnh đời cháu…

Sáng Chúa nhật hôm nay mây mù u ám quá. Thiệt khó tưởng tượng cũng bầu trời này ngày mai sẽ xanh tươi làm người người nao nao yêu đời ra sao… Chắc nó cũng như cái vui cái buồn, có cái nào là vĩnh viễn…

Lắm khi tôi tự hỏi mình yêu nước có nhiều không, có nhiều như nhiều bè bạn xa gần của mình yêu? Lắm khi tôi tự hỏi mình có biết thương cha thương mẹ nhiều như người khác thương không, sao mình không nói được tiếng “thương” dễ dãi như họ hay nói? Lắm khi tôi tự hỏi mình có biết chơi với bạn như người ta biết không, sao chỗ bè bạn gặp nhau ai cũng tươi cười nói chuyện thì mình lại cứ im im tìm góc vắng ngồi dù vẫn muốn tới như ai?… Rồi lắm khi tôi tự hỏi một kiểu hỏi khác: Mình có đáng bị trách, hay có ai đáng được khen không?

Sao có nhiều người quanh năm bàn chuyện chống cộng/ chống Tàu/ chuyện đòi tự do dân chủ cho đất nước (mà hình như) không bao giờ biết mệt, không những thế, hình như càng chống thì họ càng hăng hái hơn. Lắm lúc tôi tự hỏi rằng không biết họ có phải chiến đấu gì với chính họ để ráng giữ một tinh thần chống khoẻ như thế hay không. Hay với họ, chống là một thứ việc dễ làm nhất, dễ hơn… chiều con hay chiều vợ, hay làm overtime kiếm tiền mua căn nhà tiện nghi hơn cho vợ con vui hơn?…

Lắm khi nhìn lại tôi nhận ra một điều khá lạ. Dù ấy chưa phải là một câu trả lời gì sâu sắc: Hình như ai trong họ cũng khá vô tư, không vướng một trận chiến nội tâm lớn nào khác: hình như ai cũng đã mỹ mãn chuyện nghề nghiệp, nhà cửa, mỹ mãn chuyện cá tánh chả cần sửa đổi chi thêm của họ, mỹ mãn nhiều thứ hơn một người bình thường đang bị phân tâm chơi vơi nhiều thứ trong đời sống… Sao nghĩ như thế rồi tôi chủ quan nghiệm lại từng người họ mà tôi biết, tôi thấy đều không sai mấy. Kết luận ẩu như vậy, không biết có ổn chút nào không?

Lắm lúc quá đáng hơn, khi tự nhìn ra mình hằng ngày phải chiến đấu với sức khoẻ, với tài năng làm việc đầy giới hạn bấp bênh giữa tiền bạc thiếu trước hụt sau mỗi tháng bên cạnh bao lo lắng của người thân… tôi thấy những người ham hoạt động chính trị/ hoạt động cộng đồng kia sao… vô tư quá. Vô tư như chắc đời này đã hết còn chuyện gì khác đủ sức bối rối, có đủ phức tạp để có thể gục ngã, để ưu tư được họ khi này hay khi khác nữa…, và họ còn thường chính là những con người đầy cả tin, hay nóng nảy với ai ai không đồng lòng với họ. Chắc cũng tại vậy, nơi forum chính trị yêu nước nào cũng thường có biết bao cảnh gây gỗ bức xúc đến thiếu nhân cách chẳng ra gì đó chăng…

Nhưng sao họ cũng chỉ là một thứ thiểu số, mà cũng có cần nhìn chi xa mới thấy. Ở thành phố Toronto 100 ngàn người Việt này chỉ có chừng ba trăm người đủ rảnh để xuống đường chống Tàu trong một ngày nắng đẹp vừa qua. Và, trên một đất nước hơn 80 triệu người Việt thì còn có bao nhiêu người thích bàn chuyện yêu nước, chuyện hy sinh gì cho đất nước hơn là nói chuyện mánh lới làm ăn, chuyện khoe khoang đẳng cấp sang hèn… Cũng như nói chi xa, có ai có dịp ra phi trường đứng sắp hàng gần những người đang khăn gói chờ về nước để nghe họ có bàn gì về… cứu nước, giúp dân không, hay chỉ nghe họ say sưa bàn tán vui chơi thăm viếng, du lịch hả hê?… Toàn những thứ sự thật khá rành rành là đa số con người ta còn quá ngụp lặn trong mỗi nẻo đời riêng đó chứ…

Đường đời quả có quá nhiều nẻo. Và theo thiển ý, càng nghĩ tôi càng thấy không cần phải phục sát đất nẻo của ai, ai cũng như ai, hầu như cũng làm những gì mình thích nhất. Chút ngưỡng mộ cho nhau đủ rồi. Một anh nhà văn thích viết chuyện chính trị mãi đến ghiền, đến hết còn khoái viết gì khác, thì có khổ gì hơn một anh nhà văn cứ loay hoay tìm từng chữ để kể lể chuyện đời éo le rơi nước mắt chơi… Viết chính trị lắm khi còn… dễ trôi hơn, viết xong rồi post lên mạng thì bảo đảm còn đón nhận được ít nhất vài tiếng “khen” tiếng “phục” chớ có đâu cô đơn như mấy anh nhà văn viết chuyện đời lẩm cẩm kia…

Càng lớn lên hơn, tôi càng thích cụm từ “trăm hoa đua nở”, không hoa nào giống hoa nào trong một vườn hoa, hoa nào cũng có nét gì gì đó đẹp rất riêng của nó… Bài viết ngắn này không có tham vọng kết luận, hay ca tụng một con người nào, chỉ mong nhìn đời sống bằng một cặp mắt công bằng hơn, để mỗi giá trị nhân sinh phải nên được đo trên chính cái mức độ cố gắng/ hy sinh bên dưới của nó. Và chắc ấy là chỗ chứa nhiều giá trị chắc chắn nhất ở mỗi con người… dù chắc sâu hơn trên mỗi nẻo đường đều có kẻ chịu đựng hơn, cao cả hơn, và đáng được yêu hơn kẻ khác khi bỏ qua đi mọi hành động “tự sướng”- dù có khi ấy là những thứ việc làm “yêu dân nhớ nước” mà không phải hy sinh một điều gì cụ thể trước mắt như tiền bạc tiện nghi kia chẳng hạn.

Bài viết nhận định nào cũng chứa ít nhiều mâu thuẩn, bài này cũng vậy. Cũng chờ nghe thêm ý kiến muôn người đọc mới có thể đúc kết được hoàn chỉnh hơn. Nhưng cũng không bao giờ hoàn chỉnh đủ để ai đọc cũng… gật đầu! Có kẻ yêu nước đáng yêu; có kẻ không bao giờ nói chuyện yêu nước cũng đáng yêu không kém.

Biết ai tự sướng nhiều hơn ai…

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

4 thoughts on “Đi Tìm Cái Sướng”

  1. Thấy bài hơi dài nên đã hơi ..ớn (vì lười) , nhưng thấy lời mào đẩu của ông KMVN nên ráng đọc thử xem sao. Cuối cùng “túm’ được câu này nghe có lý quá :
    “Và nhận ra con đường đi tìm cái vui cái sướng là chính con đường đi tìm cái khổ…”
    Phải rồi, đứng mong cầu chi hết là thấy sướng rồi !

    1. Vậy là giác ngộ rồi! Công đức của ĐK không phải là nhỏ. Nhớ “hồi hướng” chút “công đức” cho anh chị em KMVN nhé.

  2. Biết vậy nên không mong cầu giàu, nhưng vẫn cứ phải đi cày như người ta thì mới có cái ăn. Không mong cầu mạnh khỏe nhưng vẫn phải lo có khi ốm đau bệnh tật. Ngộ là biết, nhưng biết chưa chắc đã là ngộ ! ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *