Đôi Bạn Ngày Xưa

Tôi và nàng cũng thường có những mối sầu cộng lại chia đôi. Chúng tôi cùng học chung một lớp từ năm đệ lục Pháp Văn. Có lẽ đây là một cái duyên từ kiếp nào. Những sở thích của nàng, cũng là cái thích của tôi. Nàng rất thích đọc sách, nhất là những sách thuộc về triết lý hiện sinh. Nàng như con ốc nhỏ đẹp, nhiều màu sắc. Nàng  thích thu mình vào thế giới riêng của nàng. Chỉ cần nhìn đôi mắt đen tròn long lanh của nàng, thì các chàng không thể từ chối được. Đôi mắt ấy tôi suốt đời không quên được, nó tròn đen sâu thẳm , nó luôn luôn như ở trong một cõi mơ hồ nào đó…

Ngoài những giờ học ở lớp, thời gian còn lại tôi và nàng thường trốn vào thư viện để đọc sách, đọc một cách ngấu nghiến những quyển truyện dịch, triết lý hiện sinh…Đọc  rất nhiều, nhưng lại hiểu không bao nhiêu, thế nên có lần nàng gần như bị” tẩu hỏa nhập ma”. Tôi thì không, nhưng những tư tưởng bi quan,yếm thế lại đeo đẳng tôi hơn nửa đời người. Có lần tôi thấy nàng cầm quyển sách triết học dày cọm, tôi hỏi nàng tìm ở đâu ra thế? Thì nàng bảo: đó là của một vị linh mục cho nàng mượn. Sau đó nàng nói về người đó với vẻ vừa kính phục, vừa rơi vào một trạng thái tình cảm khác… tôi có khuyên nàng, nhưng con tim khi đã muốn đi thì lý trí đâu thể  cản được. Thời gian sau đó tinh thần nàng khủng hoảng trầm trọng, thân sống nơi đây mà tâm lại ở một cõi khác.

Những năm tháng trung học đi qua nhanh, trong khói lửa của chiến tranh chúng tôi sống nhưng không nghĩ gì đến ngày mai, vì đâu biết ngày mai sẽ ra sao khi mỗi ngày bom đạn và khói lửa rình rập.Tôi và nàng luôn luôn là đôi bạn tốt…Nhưng rồi lịch sử sang trang chúng tôi người mỗi ngã. Ngày di tản của năm ấy, mẹ tôi và các em vào ở trọ trong một ngôi chùa ở Cam Ranh. Thầy trụ trì chùa là một vị thầy trẻ và hảo tướng, thầy lại giảng pháp rất hay, trong tâm tôi rất kính phục thầy, nhưng  còn một tâm khác của tôi muốn chạy rong, muốn biến lòng kính phục thành lòng yêu thương của đời thường. Tư tưởng đó vừa nhen nhún lên, tôi chợt hoảng sợ. Ngày ngày tôi phải cố gắng kéo cái tư tưởng ấy ra khỏi đầu tôi. Đêm đêm tôi không còn ra ngồi dưới ánh trăng để nghe thầy nói Pháp nữa, tôi trốn mãi trong căn phòng tạm ở của tôi. Thật may mắn, chỉ một tháng tình hình êm dịu chúng tôi được trở về lại quê  nhà. Từ đó mối tơ vương không còn nữa. Đã nhiều năm rồi, tôi chưa bao giờ trở lại nơi đó, và cũng không nhớ chùa đó ở đâu. Chỉ biết rằng sâu trong tận đáy hồn mình có những vết hằn khó nói…Tôi và nàng cuối cùng cũng giống nhau ở chỗ” cùng tơ tưởng đến những người mà chúng tôi không được quyền nghĩ đến”. Nhưng con tim lại luôn luôn  quay quắt , lỗi nhịp. Chuyện đã qua nhiều năm rồi, nàng đã ra người thiên cổ vào độ tuổi năm mươi. Và có lẽ hai vị thầy đáng kính kia bây giờ chắc cũng không còn nữa.

Hôm nay bỗng dưng ngồi nhớ chuyện năm nào, lòng bồi hồi xúc động.

Thời gian ơi xin dừng lại cho ta về thăm lại ngày xưa…..        

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 141

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *