Đợt Rét Cuối Mùa

Cơn gió khẽ ru hồn đông tê buốt
Khói thuốc buông rét lạnh một nụ đài
Tình yêu về lạc lõng giữa hoang khai
Ta nghe tiếng: Đông ơi! Mùa gió cuối

Em bên ai giữa đêm sao rong ruổi?
Tay trong tay mà sương ướt bờ vai
Mái tóc xanh lấm tấm cánh nguyệt dài
Nhớ hay quên một mùa đông thuở trước?

Sao phố cũ bỗng tiêu điều, phố hỡi?
Nhớ dáng ta như năm trước đợi người
Hay nhớ về ta với nụ cười tươi?
Mà đau đớn giữa mùa đông quạnh vắng

Ta đấy thôi! Nhưng tâm tư trầm lặng
Em kia thôi! Chỉ khác một khoảng trời
Gió cuối mùa rét lạnh nỗi đơn côi
Xơ xác quá! Hồn thơ đêm sương giá…
(Huỳnh Minh Nhật)

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *