Liệu Hồn

Người Việt chắc đánh giặc giỏi, “tám” chuyện thiên hạ giỏi, và hay… than cũng giỏi nhất, nhì thế giới.

Sống trong nước cũng than; ra tới nước ngoài cũng than. Chưa được về nước thì than nhớ; về rồi thì than về tốn tiền, than ăn gì cũng dơ. Sống độc thân thì than buồn; có vợ rồi thì than thiếu tự do, than mất bạn. Chưa có con thì thèm; có rồi thì than cực, than mất ngủ; con lớn thì than nó không nghe lời, nó hiếu không bằng con ông kia bà nọ. Thiếu bạn thì than buồn, than thiếu người tâm sự; ra cộng đồng nhiều bạn thì than xô bồ, than bon chen, than nhiều chuyện…

Than riết chắc cũng ghiền, cũng sướng miệng. Mà đời cũng ngộ, người ta chỉ hay tội nghiệp cho những ai đang khổ và ít than; ai cũng sợ tới nhà người hay than chơi. Người bận than chắc ít cần nghĩ tới những ai đáng than hơn họ; và chắc tại vậy, họ cũng ít biết tội nghiệp cho ai; và cũng ít khi rảnh miệng để 8 về chuyện người khác – một ưu điểm bất đắc dĩ!

– Chớ… tui than hồi nào đâu! Thì… nói nghe chơi chớ than gì! Thì lâu lâu… tâm sự nhau nghe vậy mà!….

Người than thường rất biết nói chuyện, biết kiếm lắm lý do rất hay để than tiếp. Vậy chớ dân than có ai dại. Họ còn biết lựa ai có bản mặt khờ khờ để than ở chỗ tiệc tùng, biết chọn bàn nào thoải mái nhất để than. Bữa nay nên than chuyện gì, than khúc nào trước, khúc nào để dành than bữa khác. Có nên than lại chuyện mới than hôm trước cho… rõ ràng tình cảnh khổ đáng thương ấy của mình hơn không…

Tội nghiệp Chúa và Phật không biết tiếng Việt mà phải nghe dân Việt eo éo kêu đích tên mình ra than hoài. Than xong rồi còn bày trò xin xỏ có dây có nhợ không cho mấy Ngài ngủ nữa:

Liều hồn với mấy Ổng đấy!

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 519

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *