Mẹ

ME

Mẹ

Đã chán chê những eo sèo nhân thế

Với roi đời hằn học quất lên lưng

Càng thường về lòng mẹ quá bao dung

Con sao nữa vẫn là con của mẹ.

Dẫu lớn bao nhiêu, cứ là nhỏ bé

Trong âm thầm mắt mẹ đợi hằng đêm.

Hạnh phúc quá gần đến nỗi con quên,

Nên thân ngựa cứ giang hồ quen thói !

Ôi, ấu thơ một thuở nào xa vói

Con náu mình trong lòng mẹ nâng niu.

Chén cơm đời dù cơ cực bao nhiêu,

Mẹ vẫn cho con riêng phần sữa ngọt.

Mỗi lớn khôn có trăm lần dại dột,

Con muộn màng trở gót thắp ăn năn.

Mẹ đi rồi cười lại cuộc trăm năm,

Bao thương tiếc trong lòng con ở lại.

Vẫn biết nhân sinh ai hòng sống mãi,

Tránh làm sao đau dớn nỗi chia lìa ?

Mẹ nhìn thôi, di ảnh khói hương kia,

Không nói nữa, muôn đời không nói nữa !

Nước mắt bao năm đổ về giàn giụa,

Bao nỗi niềm thành hai tiếng Mẹ ơi !

Viếng mẹ, thơ con đâu dám dài lời,

Chỉ dám mong nhỏ nhoi là giọt lệ

Nửa kiếp đi hoang nay tìm về biển Mẹ !

Nguyễn Vạn Toàn

Sài Gòn, 1989, Năm đầu giỗ Mẹ .

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *