Mộc bản chiêm bao

Tôi vẫn thường mang hoài tiếc nuối

chưa được  xuôi nhiều  đường quê hương

loạn ly  từ lúc  chưa đầy tuổi

mất cả trời thơ , lạc phố phường

 

quê mẹ chưa bao giờ được gặp

hoạ hoằn  trong  mộc bản chiêm bao

ngỡ  như  lúa kể  lời cổ tích

cho cánh đồng nghe  tình ca dao

 

những  địa  danh này  tưởng rất quen

từng trang sách vở  miết mê tìm

trong tiềm thức  bút chì  xanh đỏ

vẽ  những nhành sông chẩy thật mềm

 

rồi vẫn như người du khách lạ

ngỡ ngàng chiêm ngưởng ảnh trường sơn

xin  mây :  viên đá chân đèo vướng

về để chưng trong tủ kính hồn

 

ngoài ba mươi tuỗi làm lưu lạc

mới biết mình đánh vỡ không gian 

gọi ai mà gữi lời di niệm

của kẻ vừa rơi khỏi địa đàng

 

mốt mai tôi chết cho tôi được

đắp mặt bằng hương tóc người yêu

và trong sáu tấm hòm xô lệch

cho gối đầu lên quyễn truyện kiều

 

hát hộ  tình ca  vút  thái thanh

cho hồn tôi  bát ngát  trời xanh

xác này lửa hỡi làm tro bụi

gió dạt về ven biển thái bình

 

             VŨ  KIỆN

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

One thought on “Mộc bản chiêm bao”

  1. Thơ hay bao nhiêu thì cũng buồn bấy nhiêu ! Cám ơn anh Vũ Kiện đã nói lên tâm trạng chung của một thế hệ đã mất mát không ít , anh yêu quê hương , yêu văn chương VN rất nhiều.
    Thanh Hoà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *