MÔT TRIẾT LÝ VỀ HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là khi biết rằng người khác, vật khác, hay mọi cái khác không bằng mình. Nói một cách khác, hạnh phúc chính là sự ích kỷ !
Xin chớ vội “ném đá” tôi, vì đó không phải là ý riêng tôi !
Sách cổ ( quên tên rồi) kể một chuyện thế này :
Một ông già nói rằng được sinh ra làm người, lại được là đàn ông , thân thể không bị tàn tật, lớn lên không phải đi lính chết trận, thế đã đủ là may mắn hạnh phúc lắm rồi.
Thế có phải là so sánh với những loài, những người không được may mắn như mình rồi cảm thấy sung sướng sao ?
Dùng phương pháp này thì ai ai cũng cảm thấy hạnh phúc vì lúc nào cũng có cái gì đó thua kém mình. Cho dù mình có là một con người đau khổ nhất thế gian đi nữa thì vẫn còn hơn loài vật ( Con người tự cho là thế) .
Chỉ là người thôi cũng là đủ sung sướng rồi , vì tất cả các loài khác đang nằm dưới bàn tay sinh sát của loài người )
Nếu người ta quên đi mất sự sung sướng này và cảm thấy đau khổ vì không có cái này, cái kia. thì lại có lời khuyên là hãy NHÌN XUỐNG những người kém may mắn hơn mình, để rồi lại tự nhủ MAY QUÁ, người ta bị thế này thế nọ, mà mình không bị ! Thế là sung sướng, thế là hạnh phúc !
Tóm lại, Hạnh Phúc có phải chính là sự sung sướng trên sự đau khổ của người khác không, thưa quí vị ?
Nguyễn Vạn Toàn

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 223

2 thoughts on “MÔT TRIẾT LÝ VỀ HẠNH PHÚC”

  1. BGSG thích cách đặt vấn đề…“trực khởi” của tác giả bài viết này.

    BGSG cũng mới nhận e mail của 1 người bạn ở xa, kèm theo câu chuyện kể về…hạnh phúc của một ông lão mới nghi hưu. Ông cũng kê ra một loạt cái được hơn người mà ông cho rằng đó là hạnh phúc:

    -Được sống đến tuổi hưu, không chết trẻ trong chiến tranh như bạn bè cùng trang lứa
    -Được ăn uống no đủ, không đói khát như cả tỷ người trên hành tinh
    -Được đi đứng, dạo chơi trong khi rất nhiều người phải nằm một chỗ vì tai nạn, bệnh tật
    -Được một tuần đến 7 cái chúa nhật trong khi nhiều người phải tất bật kiếm ăn nên chỉ mỗi 1 cái.
    -Vv và Vv…

    BGSG nghĩ việc nhìn ra thế giới bên ngoài để tìm kiếm hoặc cảm nhận hạnh phúc là hướng và xu thế rất phổ biến của nhiều người. Càng ngày con người càng bị cuốn vào thế giới bên ngoài tức thế giới vật chất. Vì có nhìn…ra hoặc trông vào…tha nhân mới có cái để so sánh, biện biệt, lượng giá hơn thua.

    Và khi thấy mình đạt được thứ mà mình mong chờ, con người cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên hạnh phúc này thường kéo dài không lâu và sau đó con người lại đi tìm thứ…hạnh phúc khác ,kế tiếp. Chưa kể, khi thụ đắc, thuận duyên thì hân hoan, vui sướng. Khi gặp trở ngại thì thất vọng. chán nản. Một số ý tưởng không mấy tích cực như hơn thua, được mất, bại thành cũng là nơi mà ghét yêu, hỉ nộ, tham sân có đất để phát triển từ đó vô hình trung trói buộc mãi mãi tâm hồn trong cái mớ hỗn độn bất tuyệt đó.

    Con người chỉ thật sự hạnh phúc khi tâm trí được thảnh thơi, an vui. An lạc đã có từ lâu, khi con người còn là đứa bé nằm nôi. Đi tìm an lạc, một thứ siêu hạnh phúc chẳng có gì ghê gớm. Chỉ là sử dụng tâm trí hiện tại để…tái khám phá cảm giác bình an thật sự; tức ” tìm lại” cái mà mình, vì vô minh; đã bị cuộc sống vật chất, ngoại cảnh đánh cắp tự lúc nào không hay biết.

    Đôi lời thô mộc, xin nguyên lượng

  2. BSSG viết thật hay và thật chính xác. Người ta vẫn thường khoe khoang cái hạnh phúc bằng vật chất ở bên ngoài. Nhưng họ đâu có hiểu, vật chất sẽ theo thời gian sẽ bị mất, bị hoại. Chỉ có hạnh phúc , an lạc trong tâm mới là đáng nói đến. Người tiền muôn bạc triệu vẫn đau khổ, vì họ luôn luôn cảm thấy không bao giờ đủ…. còn nữa nói mãi vẫn chưa xong…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *