NHỚ DÒNG SÔNG QUÊ

Trăng vàng mờ ảo trời xa.
Thương con thuyền nhỏ trở da diết đầy.
Mình thuyền vò võ đợi đây.
Chờ người không biết tháng ngày về đâu.

Sông Hồng trăn trở đỏ ngầu.
Để cho bờ bãi nông sâu nhớ hoài.
Thương về bãi mía nương khoai.
Tháng ba tháng bảy lai rai mưa rào.

Nước về cuồn cuộn dâng cao.
Cuốn phăng công sức lẫn bao mặn mòi.
Xa quê mấy độ xuân rồi.
Dòng sông bến nước bồi hồi nhớ nhung.

Tôi về dải đất miền trung.
Mưa cho thối đất , nắng nung cháy người.
Gió Phơn vờn áng mây trôi.
Tình người, tình đất đầy vơi dạt dào..

 Chu Vân

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *