Nước Biển Không Hai Vị

Từ giây phút thoát ngoài vòng cương tỏa

Của ngã nhânranh giới với sơn hà

Thấy con người, người cũng giống như ta

Giống xương trắng, máu đào và đi đứng

Lúc vào đời, chưa ai cười hý hửng

Cả sang hèn cùng khóc tiếng tu-oa

Ngày ra đi, buông hết để mà ra

Bần hay phú cũng cùng ba tấc đất

Người giống người, người đội trời đạp đất

Vay trả chung luồng gió của không gian

Nóng đổ mồ hôi, lạnh cũng bàng hoàng

Tham được sống và không ai muốn chết

Khác mầu da và khác nhau tính nết

Nhưng nụ cười tiếng khóc khác nhau đâu

Giống tình thương, giống cả sự đau sầu

Khổ hay sướng cũng tùy nhân thiện ác

Mỗi ly tan vẫn não nề bi đát

Những xum vầy cũng rào rạt niềm vui

Biệt nghiệp riêng không chung hướng ngọt bùi

Nhưng đôi mắt không ai không muốn sáng

Trí bát nhã chiếu soi cho tỏ rạng

Ngã là chi, mặt mũi nó ra sao ?

Ốc mượn hồn tháo bỏ vỏ chiêm bào

Thấy bốn biển mầu xanh không hai vị.

Ngốc Tử 

Hits: 23

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin