Hương Thơm Bay Ngược Chiều Gió

Hoa có rất nhiều loại, loại có sắc mà không hương, có loại có hương mà không sắc. Và cũng có những loại đầy đủ sắc hương, dù chỉ là một đóa hoa dại bên đường, cũng toát ra một vẻ đẹp mộc mạc riêng của nó.

 Đóa hoa nếu nó có đầy đủ mật, thì tự nhiên loài ong bướm sẽ tự bay đến mà không cần mời gọi: “ Hữu xạ tự nhiên hương”.

Cũng như vậy, khi chúng ta sống một đời sống đầy đủ đạo đức, thì cái hương thơm của đạo đức nó sẽ lan tỏa ra.

Một ngày kia Ngài  Anan ngồi nghĩ: Trên thế gian nầy có ba loại hương, hương của thân cây, của rễ cây và hương của hoa. Loại  hương của rễ là Kỳ Nam, lấy từ cây Gió, loại hương của thân như Trầm Hương, cũng lấy từ thân của cây Gió( cây Gió là loại cây trồng ở rừng nhiệt đới). Chỉ có những cây Gió mắt bệnh mới lấy được rễ mà thôi. Hương thơm của hoa như là: hoa Lài, hoa Hồng, hoa Sen, hoa Dạ Lý Hương… Hương thơm của hoa thì chỉ bay thuận theo chiều gió, và chỉ giới hạn trong một khoảng không gian nào đó thôi. Hương của rễ, thân và hoa chỉ bay thuận theo chiều gió, không bay ngược chiều gió. Như vậy không biết trên thế gian nầy có loại hương nào bay ngược chiều gió và lan rộng khắp muôn phương hay không? Anan liền đến gặp Bụt hỏi và Ngài đã trả lời: “ Có, trên thế gian nầy có loại hương thơm bay thuận, bay ngược chiều gió và tỏa khắp muôn phương đó là hoa hương thơm đạo đức của con người”.

 Nhưng buồn thay, ngày nay con người sống chỉ biết chạy theo lợi nhuận, thõa mãn bản ngã mà quên phần đạo đức. Ngay cả trong trường học giờ “ công dân giáo dục, giờ đạo đức học” cũng biến mất luôn, thật là buồn. Đây cũng là một báo động của sự suy đồi đạo đức ngày nay. Xã hội, tuổi trẻ rồi sẽ ra sao? Thật đáng lo âu! Thế hệ huynh trưởng, cha mẹ; ta phải làm gì đây để giúp con em chúng ta thoát khỏi bế tắc của xã hội, mà đạo đức càng lúc càng suy đồi?

Hãy cứ sống một đời sống tốt, dù người ta có chỉ trích, chê bai, nhạo báng mình đi nữa, thì những lời chê bai… đó cũng chẳng khiến ta trầm luân, sa đọa. Mà chỉ chính những hành vi, tạo tác của ta mới làm cho ta sa đọa và trầm luân mà thôi. Chính đời sống đạo đức sẽ làm cho hương thơm bay ngược chiều gió, sẽ tỏa ra muôn phương và vượt cả thời gian…

Trong “ Tứ Thập Nhị Chương” có nói: “ Người nào chạy theo tình dục( là tất cả sự ham muốn của con người gọi chung là tình dục) để mưu cầu thanh danh, hạnh phúc thì chẳng khác nào như: Ta đốt lên một cây hương, mùi hương đó ta chưa kịp ngưởi thì cây hương đó đã tàn rồi.”

Cả một đời chạy theo danh vọng, chạy theo danh thơm tiếng tốt, chạy theo lời khen tiếng chê. Thì chẳng khác  nào ta lãng phí cả một đời. Đến khi có được danh thơm, tiếng tốt; đạt được dục vọng rồi thì đời người đã sắp kết thúc. Có bao giờ ta thấy thõa mãn giữa cuộc đời nầy chưa? Bỡi vì dục vọng luôn leo thang. Càng nhiều tham vọng, càng nhiều ham muốn càng đau khổ…

               Tôi hỏi mãi nhưng biết lời đáp lại

                Chẳng bao giờ thõa mãn giữa đời tôi…

                Trời đất lạnh và hồn anh không thõa…

                                           Bùi Gíang

Chuyện kể: Có một người, ông ta nghe người ta ca ngợi, tán thán danh thơm của mình nhiều quá, thì ông ra bờ sông để rửa lỗ tai. Ông bảo: nghe những lời khen ngợi nhiều quá ngứa lỗ tai, nghe tán tụng mình nhiều quá cần phải rửa lỗ tai cho nó sạch, không muốn vướng một chút bụi bẩn nào cả. Một người khác biết được việc rửa lỗ tai của ông như vậy, ông nầy đi ra sông gánh nước, nhưng mà tránh cái chỗ nước ông rửa tai. Ông rửa tai hỏi tại sao vậy? Ông gánh nước trả lời: Tôi sợ gánh trúng vào chỗ nước rửa tai của ông, sẽ bị bẩn và dơ lây…

Những câu chuyện ngụ ý của người xưa thật tuyệt vời. Sống ở đời, dù người ta có tán than, ca ngợi mình thì cũng không lấy làm vui. Người ta có chê bai mình cũng không lấy làm buồn. Nếu cứ chạy theo cái khen, chê của người thì sống rất khổ, mình sẽ trở thành nô lệ cho người vì lời khen, tiếng chê. Quay lại với chính mình, châu ngọc luôn hiện hữu trong ta. Người khen, chê ta chỉ cười an nhiên, tự tại…Cõi tịch diệt liền xuất hiện…

Trong “Luận Bảo Vương Tam Muội”  cũng có nói: “ Khi oan ức thì đừng cầu biện bạch, vì nếu như biện bạch thì tâm nhân ngã chưa xả, chưa bỏ được. Hãy lấy oan ức đó để xây dựng đạo hạnh của mình”

Bụt cũng có dạy: “ Không phải do lời khen tặng của ai mà ta được siêu thăng hay giải thoát. Không phải do một lời phỉ báng của ai mà chúng ta bị trầm luân sa đọa. Mà chính là những hành vi tạo tác của mình mới quyết định được sự siêu thăng hay sa đọa  mà thôi”

Đời người chẳng mấy chốc trôi qua. Mới hôm nào mái tóc còn xanh, nay  đã ngã màu sương khói. Hãy sống trọn vẹn với những phút giây hiện tiền, hãy là những đóa hoa hương thơm bay ngược chiều gió, tỏa mãi vượt thời gian và không gian…

                                                  Carolyn Đỗ

 

Hits: 61

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Ma Terre Natale

Ma joie, ma terre natale
Mon pays, la terre fatale
Soudain, je l’ai perdu
Soudain, rien n’existe plus.
 
 Où donc mon pays fleuri
Mes vallées, mes amis
Mes sapins odorants,
Mon soleil enivrant.
 
La lune  était ma lune
De mer, je n’aimais qu’une,
Des montagnes, par centaines,
Des fleuves, par douzaines.
 
Où sont mes verts bambous,
Mes papillons fous fous,
Mes beaux champs de melons,
Mon jardin, ma maison?
 
Mes amours de chiens chats
Mes doux voisins là-bas
On s’aimait dans la joie,
O mes amis d’autrefois.
 
Un jour on m’a trahie
Un jour je suis partie
No pouvant plus parler
Je me mets à réver.
 
Mes oiseaux bleus charmeurs
 Qui chantaient en douceur
De ma main, plus de grains
Souffrent-ils de chargin?
 
Planant parmi les fleurs
Mes libellules de fée
Aux fréles ailes dorées
Vivront-elles sans peur?
 

Le vent emporte: au loin
Des pétales d’aubépines.
Des jasmins aux fleurs fines
Se languissent dans leur coin.

O triste terre natale!
Mon pays, la terre fatale!
Soudain, dans un emoi,
Mon coeur s’elance vers toi

Je veux entendre ta voix
Je cherche ta lumiere
Égaree sur cette terre
Je n’ai que mon mal de toi !

Hits: 50

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hoa Đào Thiên Thu

Thế gian biến cải chi đâu, đào hoa Thôi Hộ y đào Nhật Tân;

Chỉ lòng viễn khách bâng khuâng, ngắm hoa mà nhớ má hồng đấy thôi !

Đã ngàn năm ấy hoa cười. Đã ngàn năm ấy hoa rơi ngập ngừng;

Xuân về lại nở rưng rưng, xưa nay không khác, không từng đổi thay.

Thiên thu bày sẵn nơi này,

Thiên thu vốn ở từng giây trong đời;

Chỉ là không phải một thôi; người- ta, hôm trước ngày mai khác gì.

Vạn pháp bất dịch bất di. Không sanh không diệt, không đi không về.

Nhìn hoa chợt tỉnh giấc mê, trong nhau bất tuyệt một bề thiên thu;

Đào hồng, liễu lục kia ư; tri âm mấy kẻ thực hư tỏ tường (*)

     (*) Nguyên tác: Biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ tri âm (Hội thứ nhất, Cư trần lạc đạo phú – Trần Nhân Tôn)

 

Hits: 133

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hôm Nay Và Hôm Qua

Hôm qua tôi được ban cho đời sống và vẻ đẹp thiên nhiên, hôm nay tôi bị cướp đoạt hết.

Hôm qua tôi giàu có trong niềm vui, hôm nay tôi trở nên nghèo nàn trong giàu có.

Hôm qua tôi ở với bầy cừu như một thủ lĩnh nhân từ giữa đám thần dân. Hôn nay tôi đứng trước vàng  như một tên nô lệ khúm núm  trước một ông chủ tàn bạo .

Tôi đâu ngờ giàu có làm lu mờ cả tâm hồn tôi, tôi cũng đâu ngờ tài sản sẽ đưa tâm hồn mình đến những hang tối vô minh.

Và tôi không ngờ cái mà thiên hạ gọi là vinh quang chỉ là dày vò và hỏa ngục…

KAHLIL GIBRAN

Hits: 51

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Ngả mũ trước “tấm lòng bồ tát” của phu nhân Bill Gates

(Kiến Thức) – Là phu nhân của tỷ phú Bill Gates, bà Melinda Gates không quan tâm đến đồ trang sức, quần áo đắt tiền…, mà luôn hướng tới nâng cao sức khỏe cộng đồng ở quy mô quốc tế.




Melinda Gates, nữ tỷ phú có nhiều đóng góp lớn 
cho y tế, sức khỏe và giáo dục toàn cầu.


Sau khi cưới tỷ phú Bill Gates, Melinda bắt đầu làm từ thiện một cách khá thầm lặng.

Vợ chồng tỷ phú này kết hôn năm 1994 và hai người đã có 3 mặt con: 2 gái, 1 trai. Trước khi hẹn hò với chồng mình, bà Melinda Gates đã có 9 năm làm việc tại Microsoft và từng giữ chức vụ Giám đốc phụ trách các sản phẩm thông tin của tập đoàn này. 

Tháng 1/1994, Melinda rời khỏi Microsoft và sát cánh cùng chồng trong cương vị đồng chủ tịch quỹ tài trợ lớn nhất hành tinh Bill & Melinda Gates. Quỹ này đã có tổng tài sản lên tới 29,1 tỷ USD và luôn đi đầu trong chiến dịch nâng cao sức khỏe cộng đồng ở quy mô quốc tế.

Có lần, vợ chồng Bill Gates đã tặng máy vi tính xách tay cho người dân ở các ngôi làng ở khu vực cận Sahara (châu Phi). Nhưng rồi vợ chồng bà nhận ra người dân lục địa đen cần thức ăn để no bụng và thuốc men để chống lại bệnh tật chứ không phải là những sản phẩm công nghệ xa xỉ.

Chính vì vậy, họ bắt đầu mua và tìm đọc rất nhiều sách về các bệnh lây lan vì ký sinh trùng, về hệ miễn dịch, về cách phòng bệnh… 

“Bạn không thể nói về chuyện tài trợ cho thuốc chống sốt rét nếu như bạn không hiểu rõ chu trình sống của con muỗi. Làm từ thiện không chỉ đơn giản là ký séc chi tiền”, bà Melinda nói.

Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates (BMGF) bắt đầu hoạt động với quy mô nhỏ vào năm 1997 rồi ra mắt chính thức vào năm 2000.

Vợ chồng Gates đã cam kết trao tặng hết 95% tài sản khổng lồ của mình (ước tính khoảng 46 tỷ USD) cho quỹ BMGF cho mục đích tiêm vắc-xin và tạo hệ miễn dịch cho trẻ em.

Hồi đầu năm 2011, BMGF đã tặng cho Liên minh Vắc-xin và miễn dịch toàn cầu (Gavi) 750 triệu USD – một trong những món quà cá nhân lớn nhất lịch sử.

Những lần tài trợ trước đó của vợ chồng Bill Gates đã giúp tiêm phòng viêm gan siêu vi B cho 43 triệu trẻ em, giúp giảm 39% tỷ lệ trẻ em bị sởi. Ngoài ra, BMGF còn chi mạnh cho các dự án khoa học nghiên cứu vắc-xin và thuốc men, trong đó phải kể đến chương trình trị giá 35 triệu USD để thử nghiệm vắc-xin chống sốt rét ở Zambia.





Cuộc sống hàng ngày của nữ tỷ phú có tấm lòng nhân ái

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nữ tỷ phú Melinda Gates chia sẻ về kế hoạch hiện tại của mình là dự án cung cấp biện pháp tránh thai hiện đại cho 120 triệu phụ nữ trên toàn thế giới vào năm 2020.

Đảm nhiệm ghế đồng Chủ tịch Quỹ BMGF, công việc của bà Melinda liên quan đến các mục tiêu chính sách lớn từ cải cách giáo dục tới “thôn tính” bệnh bại liệt. 

Một ngày điển hình tại văn phòng của bà gồm đánh giá chiến lược và tham gia các cuộc họp.

Tuy nhiên, bà Melinda dành tới 1/3 thời gian của mình cho các chuyến đi thực tế ở các quốc gia. Bà chia sẻ rằng bà phải cố gắng hết sức để cân đối thời gian giữa công việc và gia đình, thậm chí đôi khi bà phải lên kế hoạch dẫn theo con cái tới nơi làm việc.

“Một số chuyến công tác của mình lại trùng với những kỷ nghỉ của các con và tôi buộc phải lên kế hoạch đưa 3 đứa trẻ cùng bố mẹ tới châu Phi”, bà Melinda chia sẻ.

Bà nói thêm: 

“Bill và tôi thường xuyên phải cân đối lịch làm việc để đảm bảo một trong hai người luôn có mặt ở nhà để bọn trẻ biết được rằng chúng thực sự rất quan trọng đối với cuộc sống chúng tôi”.

Cả hai vợ chồng tỷ phú này đều cố gắng lái xe đưa đón các con đi học hàng ngày, thúc giục chúng lên giường ngủ mỗi đêm. Đồng thời, họ luôn ở bên động viên con cái mọi lúc.

“Nếu Bill định trốn thời gian dành cho gia đình để giải quyết các vấn đề khác, tôi sẽ gọi điện để nhắc nhở”, Melinda tâm sự.

Melinda kể lại rằng: 

“Có một hội chợ khoa học diễn ra gần đây ở tại trường của bọn trẻ và Bill đã hứa sẽ đến đó. Tuy nhiên cùng lúc đó, anh ấy có một chuyến đi khá quan trọng. Và tôi đã phải lên tiếng: 

“Anh biết đấy, anh đã hứa sẽ làm việc đó”. Vì thế, điều chắc chắn là anh ấy sẽ giữ đúng lời hứa”.




Vợ chồng tỷ phú Bill Gates 
dành khá nhiều thời gian chăm sóc con cái. 


Bill Gates còn thực sự gây sốc khi ông công bố sẽ chỉ để lại một phần nhỏ trong số tài sản cho con cái. Theo tờ Daily Mail của Anh, vợ chồng Bill Gates đã quyết định chỉ để lại cho mỗi người con chưa đến 10 triệu USD gọi là làm vốn sinh nhai. Phần lớn tài sản của họ sẽ chăm lo cho giáo dục, y tế và người nghèo thông qua quỹ từ thiện của gia đình.

Giải thích quyết định trên, Bill Gates chia sẻ: 

“Đúng, đó chỉ là một phần nhỏ bé trong tài sản của tôi. Điều này có nghĩa là các con tôi phải tự tìm ra con đường tiến thân của riêng mình. Việc học của chúng sẽ được đảm bảo tốt nhất. Chúng tôi không bao giờ tiếc tiền đầu tư vào việc học và những vấn đề về chăm sóc sức khỏe. Riêng chuyện kiếm tiền thì chúng phải tự tìm việc mà chúng thực sự thích. Đến nay, con của chúng tôi hoàn toàn là những đứa trẻ bình thường chứ không giống như sống trong nhung lụa”.

Truyền thông Mỹ cho biết, hai con lớn của Bill Gates đều phải làm việc nhà mới được cho tiền tiêu vặt.

Ông từng nói hồi đầu năm nay: 

“Tôi chắc chắn rằng việc để lại khối tài sản lớn cho bọn trẻ sẽ không phải là một đặc ân đối với chúng”.

Bà Melinda cũng đồng ý với quan điểm này của chồng.

“Một điều quan trọng mà tôi đang nỗ lực với cương vị là một người mẹ mẫu mực, đặc biệt đối với 2 con gái. Thông qua công việc hàng ngày của mình, tôi muốn hướng chúng thành một người phụ nữ sắc sảo, biết sắp xếp hài hòa giữa công việc và cuộc sống gia đình”, bà Melinda Gates chia sẻ.
Nguyên Thảo

Hits: 95

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Khoảnh Khắc Thiên Thu



 Khoảng cách là bao giữa Có, Không?
 Sống, chết xưa sau một thể đồng
 Trăng sáng đêm này, trăng thiên cổ
Hiện bóng nghìn thu trên bến sông.

 Xuân nay hoa nở màu xuân trước
 Khoảnh khắc tương phùng với vạn niên,
 Ai nhọc mái chèo trôi ngược nước
Đâu biết ” bờ kia ” ở tại tiền.

 Một thoáng chớp mi trời đất rộng
 Giáp mặt muôn trùng nơi phút giây
 Áo ai qua núi bay lồng lộng
 Buông tiếng cười khan thoát mộng ngày.

 Ngăn cách là bao giữa khóc, cười
 Bến bờ sinh, tử thực trò chơi!
 ” Ma Ha Bát Nhã ba la mật ”
 Hạt cát ngồi.. thiên thu, khắp nơi..


Như Nhiên

Hits: 82

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hai Viên Gạch Xấu

Đến miền đất mới, các vị sư phải xây dựng, mua dụng cụ và bắt tay vào làm việc. Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú đặc biệt kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời.

Cuối cùng chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống. Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt, dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú.

Kể từ đó mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng.

Một hôm có hai nhà sư già đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên:

– Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao!

– Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư? – Chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên.

– Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao – Vị sư già từ tốn.

__()__()__()__

Suy Gẫm :

Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà ta đã từng mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho ta. Chúng ta đã hoàn toàn quên rằng đó chỉ đơn giản như hai viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch hoàn hảo.

Và đôi khi chúng ta lại quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi bắt gặp ai đó mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết. Và hễ có ai nhắc đến tên người đó, ta lại liên hệ ngay đến lỗi lầm của họ mà quên bẵng những điều tốt đẹp họ đã làm.

Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ.

                                                                       TT Tuệ

Hits: 86

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Tiếng Hát Hoa Hồng

Đêm qua trời không mưa

Đêm qua mùa giao mùa

Đêm qua mùa Xuân đến

Em như một giấc mơ

Trong căn phòng nho nhỏ

Lung linh một nụ hồng

Nụ hoa hay ngọn lửa

Thắp sáng niềm thương mong

Hoa như là môi em

Run run từng cánh mềm

Anh nghe từ trong đó

Câu ca nhẹ thoát lên

Âm thanh nào gõ cữa

Tim anh nhịp bồi hồi

Tưởng như em vừa gọi

Từ một miền xa xôi

Tiếng hát của hoa hồng

Hay tiếng người yêu vang tới?

Tiếng hát là nguồn vui

Cho mầm sống lại sinh sôi

Chỉ một lời thôi

Cũng làm hồn anh trẻ lại

Một màu hồng thôi

Cũng làm lòng anh bồi hồi

Tiếng hát của hoa hồng

Hay tiếng lòng em vang sóng?

Tiếng hát là dòng sông êm đềm

Mát ngọt dịu trong

Chảy từ mùa Đông

Xuôi về mùa Xuân biển rộng

Cho đôi môi em mang:

Tiếng Hát Hoa Hồng…

 

Hits: 67

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Robot Nói Dối

Có một nhà bác học chế ra một con Robot có khả năng phát hiện ra người nói dối. Sau đó ông ra dùng con Robot để thử nghiệm  đứa con trai của ông. Khi đứa con trai đi học về ông hỏi: Con ơi! sao hôm nay con đi học về trễ vậy? Đứa con nói dối: Ba ơi con ghé nhà bạn mượn sách. Con Robot thấy nó nói dối  đánh cho nó một phát té xuống.

Ông nói với đứa con: thấy chưa đó là sự trừng phạt của sự nói dối. Ông nói tiếp:  Hồi xưa lúc bằng tuổi của con, Ba không bao giờ nói dối với ông nội. Ông vừa nói xong con Robot đánh cho ông một phát  gần ngất ngư. Người Mẹ thấy vậy chạy ra bảo chồng: Cái ông nầy dù sao cũng là con của mình, tại sao ông để cho Robot đánh con mình đau  như vậy? Bà vừa nói xong con Robot nắm bà đánh túi bụi. Té ra đứa con nầy không phải là con của ông ta…hi hi..

Hits: 85

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

MƯỜI CẢNH ĐẸP Ở HÀ TIÊN

Hà Tiên có nhiều cảnh đẹp cụ thể 10 cảnh đẹp ở đây do nhóm Chiêu Anh Các của Mạc Thiên Tích đề xướng từ năm Bính Thìn ( 1936 ).

1/ Cảnh “Kim Dự Lan Đào

  • Kim : Vàng
  • Dự : Hòn đảo nhỏ
  • Lan: ngăn chặn
  • Đào: sóng to

2/ Cảnh “ Bình San Điệp Thúy

  • Bình san: Là núi như tấm bình phong.
  • Điệp thúy: Là sắc xanh lớp lớp cũng gọi là núi Lăng vì trên còn có di tích lăng tẩm của các mệnh phụ và triều thần họ Mạc.

3/ “Tiêu tự thần chung

  • Tiêu tự: là tên ngôi chùa ngày xưa Mạc Cửu xây cho mẹ tu hành.
  • Thần chung : Là tiếng chuông buổi sáng.

Nay không còn chùa cũng không còn tiếng chuông, chỉ còn lại chùa Tam Bảo.

4/ “ Giang thành Dạ cổ

Là tiếng thống cấm canh ban đêm ở đồn thú bên bờ sông Giang Thành. Đồn thú đó có thể đặt ở vòm sông Giang Thành. Nhưng nay không còn nghe trống đêm khuya nữa.

Nhớ bản “ Dạ cổ hoài lang”, nghe tiếng trống đêm khuya nhớ bạn lang cảu Cao Văn Lầu, sáng tác năm 1919 tại Bạc Liêu. “Dạ bán chung thinh” : Tiếng chuông chàu sáng tác ở Vĩnh Long năm 1917.

5/ “Thạch động thôn Vân

6/ “ Châu nham lạc lộ

  • Lộ: đàn cò.
  • Lạc: là đàn

Đây là núi Thạch nhũ có tính quang chói lấp lánh như Châu Ngọc, nơi có đàn cò đáp xuống nghỉ cánh.

7/ “Đồng hồ nguyệt ấn

Tạm giải cảnh trăng in bóng xuống hồ.

8/ “Nam phố trùng ba

Sóng nước lặng lẽ nơi phía nam.

9/ “Lộc trĩ thôn cư

Thôn dân ở núi Mũi Nai.

10/ “ Lư Khê ngư bạc

Nay không còn cảnh khe nước mà bây giờ gọi là rạch vượt, chỗ thuyền đánh cá đỗ bến.

( Sưu tầm trong “ Hồi Ký” của Giáo sư Tiến Sĩ Trần Văn Khê trong Kiến thức ngày nay số 376 )

Hits: 84

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Bâng Khuâng

Ta rũ gục khi mặt trời mọc
Bỡi vì ta là mảnh hồn hoang
Ta sống giữa niềm tin đã tróc
Rụng tơi bời theo gót chân hoang
Em! Hỡi em đường tình vừa trỗ
Hãy đến và cấy lại niềm tin
Ta muốn xóa vết hằn hoa rỗ
Nở tràn đầy thân thể, trong tim
Em có biết thời gian im lặng
Lần lữa rồi nỗi nhớ tan dần
Ta chỉ đợi chiều buông nhạt nắng
Đứng chờ nơi hẹn gặp bâng khuâng…

Hits: 57

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Anh Mù Tự Phụ

Có một người kia sinh ra là đã bị mù.
Sống trong một gian phòng, nhưng bỡi anh không thấy gì cả, nên anh phủ nhận tất cả những gì người chung quanh quả quyết là có: “Tôi không tin, vì tôi không thấy”
Một vị lương y đem lòng thương hại, đi tìm cho ra một thứ linh dược trên Hy Mã Lạp Sơn về trị lành bệnh, anh ta sung sướng tự phụ bảo: Giờ đây tôi thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi rồi!
Nhưng, có kẻ bảo với anh ta: Bạn ôi! Bạn chỉ thấy được những vật chung quanh bạn trong căn phòng này thôi: Có là bao. Ngoài kia, người ta còn thấy được mặt trời, mặt trăng cùng các vị tinh tú hằng hà đa số. Còn biết bao vật xấu, đẹp, lộng lẫy màu sắc huy hoàng mà bạn chưa thấy.
Anh chàng không tin. “Làm gì có được những cái đó! Tôi chưa thấy những cái đó. Cái gì có thể thấy được, tôi đã thấy tất cả rồi”
Một vị y sĩ khác bèn lên tận núi cao gặp được sơn thần chỉ cho một thứ linh dược khác đem về giúp cho anh ấy được cặp mắt sáng hơn và thấy xa hơn những vật chung quanh trong căn phòng của anh.
Bấy giờ, anh ta thấy được mặt trời, mặt trăng, các vì tinh tú trên không trung
Mừng quá, và lòng tự phụ tự đắc lại tăng thêm. “Trước đây tôi không tin, nhưng bây giờ tôi thấy, tôi tin. Như thế, giờ đây không còn có gì mà tôi chẳng thấy chẳng biết. Đâu còn ai hơn tôi được nữa!”
Nhưng, lại có một hiền giả có cặp mắt thần, bảo với anh ta: “Cậu ơi! Cậu vừa hết mù, nhưng cậu vẫn chưa biết gì cả. Tại sao quá tự phụ như thế? Cũng như khi cậu ở trong phòng và tầm con mắt cậu không vượt khỏi bốn bức tường, cậu không tin có vật gì ngoài căn phòng của cậu. Giờ đây, tầm mắt cậu vượt khỏi bốn bức tường, thấy
được nhiều vật xa hơn, nhưng với chừng mực của tầm mắt và lỗ tai của cậu, cậu làm gì biết có những vật ngoài ngàn dặm mà tai mắt cậu không làm sao mà nghe thấy được. Cậu có thấy những nguyên nhân nào đã cấu tạo ra cậu khi cậu còn nằm trong bào thai của mẹ cậu chăng? Ngoài cái vũ trụ nhỏ bé mà cậu đang sống đây, còn không biết bao nhiêu vũ trụ khác vô cùng to lớn và nhiều không thể kể như cát ở sông Hằng. Tại sao cậu dám tự phụ bảo rằng: Tôi thấy cả, tôi biết cả? Cậu vẫn còn là một anh mù, cậu vẫn còn là lấy tối làm sáng lấy sáng làm tối”.
Lời bàn:
Bài văn u mặc này không biết muốn nhắm ai?
Chừng như câu nói tự tôn tự đại này: “Tôi không tin, bởi tôi thấy” dường như muốn nhắm với những nhà khoa học Tây phương nhất là với những kẻ “học mót” cái học chủ yếu là của Tây phương.
Một nhà khoa học về nguyên tử lực hiện đại đã long trọng tuyên bố: “Chính cái vô hình chỉ huy những cái hữu hình”. Thật là một nhát búa trên đầu những nhà khoa học tay con vẫn còn luôn luôn ngạo nghễ chê những gì họ không thấy được đều là dị đoan mê tín cả. Nhà vật lý học Robert a. Milikan nói về một nhà thiên văn học ngày nay là Sir Jomes Jeans mà ý kiến về những lẽ huyền bí Vũ Trụ thường nghịch hẳn nhau, ông nói: “Có điều mà hai chúng tôi hết sức biết rõ một cách chắc chắn, là về điểm này, chúng tôi không ai biết gì cả”.
Sự hiểu biết của con người càng thiển cận bao nhiêu lại càng làm cho con người càng tự đắc bấy nhiêu. Trái lại, sự hiểu biết con người càng rộng rãi bao nhiêu làm cho con người càng khiêm tốn bấy nhiêu, như lời nói này của Socrate: “Điều mà tôi biết rõ nhất, là tôi không biết gì cả”. Khoa học càng ngày càng tăng tiến, sẽ giúp cho chúng thấy rõ chúng ta cả thảy đều là những anh mù tự phụ này.
Lời khuyên dạy của hiền giả trên đây mới nghe tưởng chừng như lời nói của các nhà đại bác học của khoa nguyên tử học ngày nay rằng vật chất và tinh thần là một. Ý nghĩa thâm diệu của bài văn này còn đi xa hơn nữa những gì đã bàn ở trên.  Nó còn muốn nói đến cái mà nhà Phật gọi là “vạn cảnh giai không”. Cái cười của ThánhNhân quả là rất thâm trầm!

Hits: 60

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Thơ Xuân

 

Thơ Xuân

Mới buổi nào nụ còn e ấp
Mà nay hoa đã ngập trên cành
Cỏ non lá mới một màu xanh
Mầu ước hẹn mầu hoa thiên lý
Tôi yêu nhiều đậm ý quê xưa
Thuỷ Tiên , hoa sứ đua nhau nở
Vạn đoá ùa theo sắp trở về
Xuân đã đến xin đừng đi gấp
Cho thế nhân tràn ngập yêu thương
Dù đã đến , xin đi thật chậm
Để hồn tô đậm nét thanh xuân

Thanh Hoà
(6/5/2015)

 

Hits: 417

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

KHUÔN MẶT VĂN NGHỆ MỚI