Số phận anh hùng

Cuồn cuộn Trường Giang cứ chảy về đông

Bọt sóng rửa trôi hết anh hùng

Phải trái thành bại cũng như không.

Non xanh vẫn cứ thế

Ngày tháng qua bao nhiêu ?

Ngư ông và tiều phu tóc bạc trên bãi sông

Mê mải ngắm trăng thu gió xuân

Một vò rượu đục vui gặp gỡ

bao nhiêu việc cổ kim

đều bỏ vào trong câu chuyện mà cười

(Phùng Hoài Ngọc dịch nghĩa và đặt tựa đề)

Bài từ này nguyên của Dương Thận (杨慎) nhà văn đời Minh viết, sau La Quán Trung lấy vào phần mở đầu tiểu thuyết.

Triết gia phương Đông từng băn khoăn về cái hữu hạn đời người và sự vô hạn của vũ trụ thời gian. Từ đó sinh ra những thái độ sống khác nhau. Người có chí lớn thì lao tâm gắng sức để trở thành anh hùng chân chính. Kẻ thì sống gấp, vội vàng buông thả, chụp giựt. Có những người xa lánh sự đời, tìm lối sống an nhàn ẩn dật. Lại có người sống trung dung, tỉnh táo, có trách nhiệm, tự biết mình… Không thể nhất trí được, vẫn băn khoăn chảy mãi trong thơ ca Trung Hoa (và Việt Nam) cảm quan về lịch sử và số phận con người suốt mấy nghìn năm qua… cho đến hôm nay.
Riêng mình cố gắng thực hành “Tam Học” Văn, Tư, Tu và Tín, Giải, Hành, Chứng… Người xưa không có cái khoa học hiện đại, nhưng họ lại có cái Đạo sống thật đáng khâm phục…

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *