Sự cam chịu nhọc nhằn của người dân nước Việt.

 

Nước Việt Nam với nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, đa dạng; với vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị và quốc phòng vào hàng đầu thế giới; người dân nước Việt cần cù, chịu khó và thông minh.

Với tất cả các yếu tố đó đủ để Việt Nam chỉ trong vài thập kỷ có thể xây dựng từ một quốc gia nghèo đói trở thành cường quốc về kinh tế, chính trị, quốc phòng,… ở châu lục và thế giới.

Thật bất hạnh cho dân tộc Việt Nam đã trải qua bao thế hệ bị lừa dối và bị cai trị độc đoán bởi đảng cộng sản và chế độ độc đảng phản động.

Đảng cộng sản VN đã cai trị đất nước một cách độc đoán và giáo điều. Họ đã phá huỷ tất cả mọi lợi thế của đất nước: rừng vàng biến mất, biển bạc bị ô nhiễm và đang bị khai thác cạn kiệt, tài nguyên bị khai thác bừa bãi, phá huỷ môi trường.

Vị trí chiến lược của quốc gia mang ra làm trò đu dây giữa các cường quốc, lợi ích mang về cho đất nước không thấy, chỉ thấy thiệt hại khi các cường quốc cạnh tranh với nhau, mất biển, mất đảo, ngư dân và bộ đội thì mất mạng,…

Nền giáo dục giáo điều, ưa chạy theo thành tích nên thua kém ngay cả các nước trong khu vực Đông Nam Á,…. Biêt bao thế hệ được đào tạo nhưng không đủ năng lực cạnh tranh ngay trong nước, chưa nói đến các quốc gia khác trong khu vực.

Người dân nhẫn nhục chịu đựng những bất công, bất bình đẳng trong xã hội. Trong bài viết này tôi chỉ đề cập đến sự nhẫn nhục mà người dân phải chịu đựng mỗi ngày và mỗi mùa mưa tới.

Ở các thành phố lớn như Hà nội và Sài gòn thì chuyện tắc đường xảy ra mỗi ngày và ở khắp các khu vực của thành phố.

Vậy lỗi ở đâu?

Hiển nhiên khi xem xét tới kỹ năng quản trị quốc gia của một đảng cầm quyền, một chế độ chính trị thì giao thông và kiến trúc đô thị và một yếu tố quan trọng để đánh giá năng lực, trình độ, tầm nhìn,… của họ.

Trong chế độ cộng sản VN, thì tham nhũng và lợi ích nhóm đã làm cho não trạng của các quan chức u tối, bệnh hoạn. Họ chỉ nghĩ tới quyền lực và làm sao sử dụng quyền lực để làm giàu bằng cách cướp đoạt lợi ích của quốc gia làm của riêng, và khi cướp họ lo hưởng thụ cho bản thân và con cháu.  Và hậu quả là làm cho qui hoạch và kiến trúc các đô thị bị méo mó, biến dạng, thiếu đồng bộ,…

Và hiển nhiên người dân phải gánh chịu cảnh tắc đường hàng ngày, phải hít khói bụi, mùi nước sông, cống rãnh ô uế,…

Ngày thời tiết nóng nực cũng như ngày mưa rét, người dân đều phải nhọc nhằn cam chịu cảnh tắc đường mà không dám kêu.

Mùa mưa lũ thì phố xá biến thành sông nguy hiểm cho tính mạng khi di chuyển trên đường, hỏng hóc phương tiện giao thông, ô nhiễm môi trường sau khi nước rút,….

Tóm lại, mọi sự yếu kém, tham nhũng và phá hoại của đảng cộng sản và chế độ độc đảng cộng sản thì người dân Việt Nam đều phải cam chịu nhẫn nhục.

Những ngày này nhìn cảnh ngập lụt ở Sài gòn, ở Đà nẵng,…., cảnh tắc đường ở Hà Nội, Sài gòn sao mà thương nỗi nhọc nhằn của người dân nước Việt đến vậy!

Đáng lẽ ra, họ không phải chịu như vậy. Người dân Việt Nam sau bao hy sinh mất mát bởi chiến tranh. Với các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, vị trí chiến lược, sự thông minh và cần cù chịu khó.

Nhân dân Việt Nam phải có được sự giàu có, sung sướng, tự do hơn hẳn người dân Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore,…

Nhưng tất cả vẫn chỉ tại đảng cộng sản VN và chế độ độc đảng phản động.

Giải pháp nào để Nhân dân VN không còn phải cam chịu sự nhọc nhằn vô lý đó? Mời các bạn chờ theo dõi phần hai của bài viết.

Những nỗi nhọc nhằn của người dân và giải pháp giải thể chế độ độc đảng cộng sản Việt Nam.(Phần hai)

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 51