Tâm

Hôm trước tới tiệm sách Tây tôi đọc được câu “Ngày nào cũng rất đẹp” từ một ông lão sống ngày ngày trong rừng bên căn nhà gỗ cũ đạm bạc. Trong ảnh trên sách, ông đang cười khi vác củi rừng về. Thoạt đọc câu đó và nhìn đôi mắt cười của ông, tôi tin. Tin ông đã hiểu rất sâu đời sống này, hiểu không thể sâu hơn. Tôi liên tưởng liền tới những cảnh lạnh lẽo thiếu thốn cô đơn của ông, và tin ông vẫn luôn thấy đẹp như thế. Chắc giữa bệnh tật, giữa đau đớn, câu ấy vẫn lấp ló sống còn, vẫn quanh quẩn tâm người mà chờ soi sáng mọi ý nghĩa cuộc đời, tại ngay đây, ngay lúc này…

Hiểu được câu ấy như ông, chắc người ta cũng không cần tôn giáo, không cần hành thiền, không cần cầu nguyện. Một triết lý của những thứ triết lý. Một đức tin của tất cả các đức tin. Chỉ gói gọn trong một câu nói ngắn. Ngày nào cũng rất đẹp. Càng nghĩ thấy càng đẹp hơn. Một ý nghĩ thật mầu nhiệm lạ lùng mà không biết ngày mai mình có còn dễ dàng thấy ra như vậy không khi sóng gió lòng ập tới!

Đúng là Trời cao không bao giờ quên mình. Sẽ luôn theo chân mình để ban cho một điều gì đó to lớn hơn một nỗi buồn, vấn đề là mình có sáng đủ để nhận thấy không. Đúng là Trời cho gì không ai hay, Trời rút bớt gì không ai biết. Ai cũng thế. Chắc ai cũng có lúc được hạnh phúc đền bù. Bù nhiều đến có khi làm mình ngợp trong một ngày đẹp trời nào đó. Hạnh phúc ngày mai lắm khi đến một cách thật khó tin, không báo trước. Những hạnh phúc ấy không còn tùy thuộc vào những gì xảy ra trong đời mình nữa, mà chúng khá độc lập tự do, chúng ở trong cái Tâm của mình. Chỉ mình mới biết ra được sự mầu nhiệm của cái Tâm kỳ lạ đó.

Có ai may mắn mãi, sung sướng mãi, an lạc mãi. Hình như lơ mơ, nụ cười ai cũng có chút che đậy. Lo sợ luôn tìm từng người để thủ thỉ bầu bạn. Ai ai cũng bị vướng cô đơn trong tâm tưởng, không hôm nay thì ngày mai. Ai hay khoe chính là người đang muốn che lấp mặc cảm thua thiệt. Mấy cô gái đẹp mà mình từng mơ cũng là những người ít khi được toại nguyện, cứ lao đao mãi chuyện hạnh phúc tình duyên mà có ai hay. Mấy người nở mặt vì thành công chính là người thèm thành công nhất, thèm để thấy họ luôn kém thành công hơn vài người nào đó. Vợ chồng nào ra tiệc cưới hay gắp thức ăn cho nhau (mà ở nhà chắc không gắp) cho ra vẻ hạnh phúc tràn đầy là một trò hề phụ họa. Niềm tự hào cũng là niềm mặc cảm trá hình. Lắm tình bạn chỉ là tình vu vơ khách sáo…

Cái Tâm người có thể thấy những điều ấy, thấy để đừng đánh giá ai hạnh phúc hơn ai nữa vì đời sống này vốn công bằng lắm ai ơi. Thấy để mình cứ bình thản sống vui trong hầu như trong mọi hoàn cảnh. Cái Tâm ấy thấy chớ không có ác ý xoi mói gì đâu, đừng ai hiểu lầm nó. Cái Tâm sáng là cái Tâm phải thấy rõ được những gì đang xảy ra xung quanh nó. Chớ không phải một cái Tâm lù đù đang lim dim cầu phước, cầu an lạc, thở ra miệng mỉm cười vô cớ mà chờ ngày giác ngộ tưng bừng.

Bao giờ mà hết chuyện để mình biết ơn. Biết ơn thêm. Biết ơn mãi. Bận biết ơn để quên hết cả cầu xin hay than thở… Biết ơn mà vui như ông lão sống trong rừng kia vậy.

Không biết lúc này cái Tâm mình đang ra sao nữa…

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

2 thoughts on “Tâm”

  1. Hi anh Khuê, bài của anh viết rất tâm lý, hiểu được cái” làm như, tỏ vẻ” của con người. Thật ra cuộc sống của ta rất đơn giản, chỉ cần” dừng lại”, chọn cái trung bình, hay còn gọi là” trung đạo”, thì hạnh phúc lập tức sẽ có mặt. Nhưng buồn thay con người thường xem trọng bản ngã cho nên luôn đau khổ. Với mình, bây giờ người khen cũng chẳng vui, người chê cũng không lấy làm buồn, vì mình đã hiểu chính xác được mình. Và tại sao mình lại có mặt nơi nầy? Và để làm gì? Nói về Tâm thì ông Phật đã thuyết mấy mươi năm, nhưng đó cũng chỉ như là ” một nắm lá trong lòng bàn tay, còn những gì ta chưa biết là cả rừng lá”. Rất cám ơn anh, chúc anh luôn sức khỏe và an lạc. Tình thân CD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *