Thản Nhiên

Thản Nhiên

Mai ta nằm chết trên đồi
Bốn bề cây cỏ hát lời du dương
Khắp trời mây trắng còn vương
Vi vu gió tự nghìn phương thổi về
Xoãi tay lìa hết nhiêu khê
Nghe triền sóng vỗ cuộc mê mẩn nào
Môi cười dưới lá lao xao
Khép mi tình vẫn thì thào trong ta
Yêu người, yêu giọt mưa qua
Thương đời, thương cả cành hoa chóng tàn
Mai sau dù khói hương vàng
Ra đi dứt một tiếng đàn thản nhiên.
Nguyễn Vạn Toàn 1973
                                                         
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

4 thoughts on “Thản Nhiên”

  1. Bài thơ có câu phảng phất thơ Đinh Hùng: “Khép mi tình vẫn thì thào trong ta”. ” Mắt nhắm lại để lòng nguôi gió bão”. Thật bái phục mấy anh nhà thơ, đến lúc nhắm lần cuối cùng vẫn cứ “lùng bùng” yêu em ….he he. Đúng là thơ của Hồ Trường, rất ư là có hồn,like it….

    1. Còn giống Phạm Đình Chương nữa : Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa !
      Thế này phải làm thơ mở mắt chứ không dám nhắm mắt nữa ! Hì Hì NVT

  2. Ngày xưa còn trẻ thì thản nhiên được, bây giờ sắp nghe giun dế hát thì hết dám thản nhiên rồi ! Hu Hu NVT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *