Thơ

Một chùm hoa nhỏ với muôn thương

Mộng tôi ca hát thật bình thường

Lòng tôi không có vườn thượng uyển

Tôi hái hoa nhà buổi sáng sương

Đây chùm sao nhỏ giữa trời thương

Là một giòng thơ lạc giữa đường

Chỉ một vài câu theo trăng sáng

Căn nhà đơn chiếc bỗng thêm hương

Đôi cánh hoa mơ rải phố phường

Lòng như ấm mãi chút hơi vương

Đèn lên reo sáng đường tranh tối

Tôi tưởng trời xưa dưới nguyệt hường

Xuân én không về vẫn thắm hương

Hồn tôi thơm ý gió vương vương

Cây trái mùa dâng tôi vin lấy

Ôm gió mơ tươi hái tận vườn

Lệ Vân – Montreal, 1986

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

2 thoughts on “Thơ”

  1. “Là một giòng thơ lạc giửa đường”
    Hay là lưu luyến nhớ cố hương ?
    Vời trông lữ khách sầu viễn xứ
    Tưởng chốn quê xưa trỉu nặng vườn

  2. Có những bài thơ thiệt dễ thương
    Lòng đầy mây gió, ý thêm hương
    Vườn không Thượng Uyển mà thơm ngát
    Như những giòng thơ lạc giữa đường !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *