THUYÊN (phần cuối)

Nàng đưa tay lên cài lại mấy khuy áo thật nhanh, làm hắn phải giựt mình tỉnh giấc… Hắn vội bước tới giúp nàng sửa lại áo, sửa lại mái tóc cho nguyên vẹn như đang mắc đền… Nàng tránh ánh mắt hắn. Nàng giận thật rồi đó. Mắt nàng xa vắng đến đáng sợ… Nỗi ân hận từ đâu hiện đến làm hắn choáng váng. Nhưng hắn mừng vì tự thấy mình vẫn chưa có… tội gì! – Hắn tưởng.
Đưa nàng về, con đường tuyết Christmas khuya sao thật dài… Hắn có biết đâu, từ đây, mỗi mùa Christmas đến nàng sẽ có đủ mọi thứ quyền để hờn trách hắn, dù hắn có ở xa tới chân trời góc bể nào. Dù thời gian hay tuyết lạnh có đóng dày trên những chiếc lá khô ngày nào gặp gỡ… Chỉ lần ấy thôi mà đã đủ… Và hắn đã mau quên đi món nợ tiền nhỏ nhoi để đeo vào cổ một món nợ khác, kinh khủng hơn nhiều, mà hắn chưa kịp biết ra. Chỉ chút xíu lần ấy thôi mà…
Thế là xa nhau đã hơn 25 mùa Christmas rồi chứ còn gì…
Ngoài hắn và Thuyên, chắc đâu có ai biết hôm sau tiễn hắn rời thành phố nhỏ ngoài sân bay ấy cô đã khóc. Khóc nhiều lắm. Khóc biết hắn sẽ không bao giờ trở lại nơi này tìm cô đâu. Con gái có linh tính hay lắm. Còn hắn, đôi mắt ham vui của hắn đã chứng kiến những gì… Máy bay lên cao, tiếng động cơ rú ù tai để lại nhanh chút tình ai nhỏ bé dưới tầm mắt ngoài bầu trời mênh mông trắng xóa xa xôi…
Giờ ngồi nhìn màu tuyết trắng thờ ơ, nhớ lại chuyện xưa, hắn vẫn thấy buồn ghê. Thuyên hiền lắm, hắn biết chắc cô đã chưa bao giờ nguyền rủa hắn đâu, hay chưa bao giờ nguyền rủa ai hết. Có một lần trở lại thành phố vài giờ theo xe bạn, hắn có mò một mình trở lại chỗ sân tennis mà nàng và hắn thường chơi trong những sáng Chúa Nhật thật bình yên… Quán pizza nhỏ gần trạm xăng luôn là nơi hai người ghé vào tìm cái bàn xa xa ngay góc. Có hôm nàng bao, hôm hắn bao. Nàng rất vui mỗi khi được bao hắn ăn. Cái pizza nhỏ không bao giờ còn dư, nàng luôn nhường hắn miếng cuối to nhất. Nàng hay nhắc gọi thêm món gì nữa nhưng hắn cản khi thừa biết nàng đang muốn trả tiền…
Đứng đợi cho xe bus nàng đến trước, còn một mình, hắn sẽ đi ngược lại góc bên kia sân tennis để đón xe về hướng khác. Thảm cỏ xanh dọc lối đi ấy bao giờ cũng làm chứng cho sự vô tư của những bước chân hắn. Hắn có biết vương chút buồn nào đâu, như nàng cứ mơ hồ chờ đợi hắn…
Đời sao nghe chua chát quá em nhỉ. Biết đâu kiếp sau mình sẽ đổi ngược lại, để cho anh đây hiểu thế nào là nỗi buồn đời người con gái… Em biết không, bao giờ tỏ tình với ai mà anh không nghĩ tới em, em đã theo chân anh tới chân trời góc bể mà em đâu có biết. Anh không muốn tự tha thứ cho mình, không muốn chỉ có cười vui khi hạnh phúc. Trong bao hạnh phúc yêu đương trong đời anh đều có chút bóng dáng em đang đứng nhìn, nhìn như hôm đầu tiên quen nhau em đã nhìn anh bước ra cửa nhỏ bé với 20 đồng biết ơn trên tay ấy ra sao…
Có lần anh nghe người bạn kia bảo em đã lập gia đình rồi. Anh vui lắm dù không dám hỏi nhiều hơn. Vui thật lâu một mình. Anh cầu nguyện cho em được hạnh phúc. Mong đã có lúc em ngắm nhìn người chồng rộng lượng đáng kính ấy của mình mà nhận ra anh đây thuở nào chỉ là một kẻ vô loài, một con bướm hờ hễnh bám víu vào tay áo em một cách thật vô nghĩa… Người đàn bà nào dù có hiền cách mấy cũng có ngày phải biết khinh rẻ một gã đàn ông nào đó qua đời mình. Anh mong gã ấy là anh. Hãy thù ghét anh để cho anh được yên nghỉ em nhé. Anh không mang nổi thứ đau lòng này lâu nữa được đâu. Hình như, giờ đây anh đã yếu nhiều rồi, nhìn tuyết đổ trắng đất trời trên con đường vắng nào cũng có thể làm anh nhớ chuyện xưa mà khóc được…
Nhiếu Christmas đã trở lại tìm anh, mang về với chúng bao nhiêu xót xa nhớ lại một mùa Christmas xưa…
Em bảo trọng.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 51

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *