VƯỢT QUA GỌNG KỀM

Đúng và sai luôn luôn là hai mặt tương phản của nhận thức. Nếu không có cái đúng, ta khó nhận ra được cái sai và nếu không có cái sai, thì ta khó nhận ra được cái đúng.

Ở trong thế giới nhận thức của con người, chính cái nhận thức đúng tạo ra cái nhận thức sai cho ta, và chính cái nhận thức sai, tạo ra cái nhận thức đúng cho ta. Lằn mức đúng sai ở nơi thế giới nhận thức của con người thật mỏng manh và tế nhị.

Cái mà ngày hôm nay, ta nhận thức là đúng, nhưng nó lại là cái sai của ngày hôm qua và nó cũng lại là cái sai của ngày mai. Và cái mà ngày hôm nay ta cho là sai, nhưng ngày hôm qua ta đã từng cho nó là đúng và ta đã từng cưng chìu nó hết mức. Vì vậy mà lằn mức nhận thức đúng sai của ta thật trớ trêu và mỏng manh, khiến cho ta không phải chỉ có một mặt người mà chính nhận thức của ta đã tạo nên cho ta con người muôn mặt.

Lại nữa, cái đúng do ta nhận thức, chưa hẳn là cái đúng của người khác. Cái đúng do nhận thức đem lại của những con người vùng nầy, chưa hẳn là cái đúng của những con người vùng khác. Cái đúng của người có học, chưa hẳn là cái đúng của những người ít học. Cái nhận thức đúng của những người lớn, chưa hẳn là những nhận thức đúng của những người trẻ. Và nhận thức đúng của người trẻ nầy không hẳn là nhận thức đúng của người trẻ kia. Vì vậy, cái đúng xảy ra cho nhận thức con người thật tế nhị và đa dạng.

Cũng em bé đó, chiều hôm qua mình cho nó một cái kẹo, nó còn đòi thêm cho nó hai cái, nhưng sáng nay mình cho nó một gói kẹo, nó từ chối quyết liệt và không thèm để ý đến bất cứ một cái gì liên hệ đến kẹo. Vì sao em bé xảy ra tình trạng như vậy? Vì chất liệu của mấy cái kẹo ngày qua đã không đáp ứng đúng nhận thức của em. Trước đó, em ấy tưởng rằng, kẹo là ngọt, nên được một cái đòi thêm hai cái. Nhưng, khi ăn kẹo, em bé mới phát hiện ra, kẹo không phải là ngọt, kẹo là cay và the. Do chất liệu tạo nên kẹo không đúng với nhận thức của em, nên em mặc cảm và từ chối quyết liệt. Em mặc cảm với kẹo. Nghĩa là mỗi khi nghe ai nói đến kẹo em đều lắc đầu từ chối lia lịa. Tại sao? Vì bây giờ trong em có một nhận thức mới về kẹo, kẹo không phải là ngọt mà cay và the. Mọi người nói với em kẹo không phải cay và the như em hiểu đâu, kẹo ngọt mà! Em ấy nói, mọi người đều nói dối với em, chính em đã ăn kẹo và thấy kẹo cay và the, vì vậy không bao giờ có chuyện kẹo ngọt đối với nhận thức của em bé đó nữa.

Vì vậy, trong khi nhận thức đúng sai đối với một vấn đề chúng ta cần phải tế nhị, sâu lắng và cực kỳ thận trọng, nếu không, mọi nhận thức của ta rơi vào cái đúng cực đoan của em bé. Bảo bé không nhận thức kẹo là cay và the sao được, vì chính bản thân nó trải nếm kia mà!

Vì vậy, trong đời sống hàng ngày, ta hãy coi chừng những tự hào trải nghiệm của mỗi chúng ta. Nếu ta không có tuệ giác đích thực của một người lớn để vượt qua những đúng sai do tự thân mình nhận thức hay do truyền thống văn hóa, tín ngưỡng giáo dục tạo thành, hay do chung sống với nhau trong cộng đồng nghiệp lực mà cảm nên, thì ta sẽ rơi vào cái nhận thức đúng sai về ngọt, cay và the của những cái kẹo mà một em bé đã trải nếm.

Trong thế giới nhận thức của con người, cái đúng và cái sai thường nằm chung một giường, rồi cùng đắp chăn phủ kín và ngủ với nhau, nhưng đến khi chiêm bao, thì mỗi người là mỗi giấc mộng khác nhau.

Biết như vậy, để mọi hành sử của ta đừng rơi vào những cạm bẫy của nhận thức, và đừng bao giờ sử dụng nhận thức để nhận thức và phê phán một điều gì. Tại sao? Vì tự thân của nhận thức thì giới hạn, nên tạo ra nhiều lầm lỗi. Ta càng nhận thức, ta càng rơi vào cạm bẫy của lầm lỗi.

Vì vậy, ta cần đình chỉ mọi nhận thức để cho tuệ sinh khởi. Với tuệ, ta nhìn vào nơi hậu quả mà biết rõ nhân duyên của mọi vấn đề và nhìn vào hiện tượng là thấy rõ bản chất.

Tuệ là vậy, nên tuệ giúp ta vượt ra khỏi mọi sai lầm của nhận thức, để hội nhập thực tính nơi vạn hữu.

Trích từ: Khung Trời vàng

                            TPHòa

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *